Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lỗ Mục]Dưới Tán Long Não, Em Đã Thấy Anh

CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU TỪ NHỮNG VẾT BÙN

Cái nắng tháng Tư của miền nhiệt đới chẳng hề dễ chịu, nó gắt gỏng và len lỏi qua từng kẽ lá long não, rải xuống sân trường những đốm sáng nhảy nhót. Đối với Vương Lỗ Kiệt, buổi ngoại khóa "Xanh hóa học đường" này là một cực hình. Là "át chủ bài" của đội tuyển Toán khối 11, Kiệt thà nhốt mình trong phòng máy lạnh với những phương trình phức tạp còn hơn là ra đây cuốc đất dưới cái nóng 35°C.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Kiệt! Đừng có đứng đực ra đó như tượng thần Hy Lạp nữa. Sang bên khu vườn phía sau thư viện hỗ trợ lớp 12C3 đi, bên đó thiếu người khuân đất kìa!
Kiệt khẽ thở dài, đưa tay chỉnh lại chiếc gọng kính đen, lầm lũi vác cái xẻng đi về phía khu vườn cũ. Đó là một góc khuất ít người qua lại, cỏ dại mọc lút đầu gối.
Tại đó, một nhóm học sinh lớp 12 đang hì hục làm việc. Giữa những tiếng than vãn và tiếng cười nói ồn ào, ánh mắt Kiệt bị thu hút bởi một bóng hình đang cúi rạp người giữa luống hoa. Đó là Mục Chỉ Thừa– đàn anh khóa trên nổi danh không chỉ vì thành tích học tập mà còn vì vẻ ngoài hiền lành, dễ mến.
Thừa không mặc áo khoác đồng phục, anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng đã xắn tay áo lên quá khuỷu, để lộ cánh tay gầy nhưng săn chắc. Mồ hôi làm bết những sợi tóc mái trước trán, chảy dài xuống cần cổ trắng ngần.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Này nhóc, em là người bên lớp 11A1 sang giúp tụi anh hả?
Kiệt ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đang "đứng hình" của Thừa. Anh nở một nụ cười rạng rỡ, đưa tay quệt ngang vết bùn trên má, vô tình làm gương mặt mình trông lem luốc như một chú mèo nhỏ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
/sực tỉnh, lúng túng gật đầu/
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Vâng... em sang hỗ trợ
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
May quá! Anh đang loay hoay với mấy cái rễ cây này. Em khỏe hơn, giúp anh bẩy nó lên nhé?
Kiệt không nói gì, bước tới bên cạnh Thừa. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương xà phòng thanh mát thoang thoảng giữa mùi đất ẩm và hơi nóng. Khi cả hai cùng nắm lấy thân cây để kéo, bàn tay to lớn của Kiệt vô tình phủ lên bàn tay của Thừa. Một cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng khiến Kiệt giật mình, nhưng cậu không buông ra.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Một... hai... ba!
Cái rễ cây cứng đầu cuối cùng cũng bật gốc. Do đà quá mạnh, Thừa mất thăng bằng ngã ngửa ra sau. Theo bản năng, Kiệt vươn tay chộp lấy eo anh, kéo mạnh về phía mình. Kết quả là cả hai cùng ngã nhào xuống thảm cỏ, với Thừa nằm gọn trong vòng tay của cậu em lớp dưới.
Trong giây phút ấy, thế gian dường như tĩnh lặng lại. Kiệt có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như đánh trống, và cả hơi thở hổn hển của Thừa ngay sát bên tai.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Cảm... cảm ơn em nhé. Suýt nữa thì anh 'đo đất' rồi/ngượng nghịu ngồi dậy, tai đỏ ửng lên/
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
/đứng dậy, phủi bụi bẩn trên quần áo để che giấu sự bối rối/
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Không có gì. Lần sau anh nên cẩn thận hơn
Mặc dù miệng nói lời lạnh lùng, nhưng ánh mắt Kiệt lại cứ dán chặt vào bóng lưng của anh đàn anh đang loay hoay phủi đất. Cậu nhận ra, buổi ngoại khóa này có lẽ không tệ hại như cậu tưởng. Thậm chí, cái nắng gay gắt kia bỗng nhiên cũng trở nên thật dịu dàng.

CHƯƠNG 2: VỊ SỮA DÂU VÀ NHỮNG KẺ "CẦU THỊ"

Sau sự cố ngã nhào ở khu vườn, cái tên "Mục Chỉ Thừa" bắt đầu xuất hiện trong đầu Lỗ Kiệt với tần suất dày đặc hơn cả những công thức tích phân nâng cao. Kiệt vốn là kẻ tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, nhưng dạo gần đây, cậu bỗng nhiên trở thành người "có trách nhiệm" lạ kỳ.
Mỗi chiều sau giờ học, thay vì phi thẳng ra bãi xe để về nhà, Kiệt lại kiếm đủ mọi lý do để đi vòng qua dãy hành lang khối 12.
Chiều thứ Năm, nắng nhạt dần trên những ô cửa kính. Kiệt đứng tựa lưng vào máy bán nước tự động, ánh mắt hờ hững nhìn vào hư không nhưng tai thì căng ra nghe ngóng. Từ phía cầu thang, tiếng cười nói quen thuộc vang lên.
Thừa đi cùng mấy người bạn, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi vì vừa kết thúc tiết ôn luyện căng thẳng. Anh đứng trước máy, lục tìm trong túi quần nhưng chỉ lôi ra được vài tờ tiền lẻ nát bươm.
Cạch
Một lon cà phê sữa lạnh rơi xuống hộc nhận nước. Thừa ngơ ngác nhìn lon nước, rồi nhìn sang người vừa bấm nút – là cậu nhóc lớp 11 cao nghét hôm nọ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Uống đi. Coi như trả ơn anh vì... buổi ngoại khóa/nói, giọng vẫn đều đều nhưng bàn tay đút túi quần lại hơi siết chặt/
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
/tròn mắt, rồi lại nở nụ cười thương hiệu/
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ơ, là Kiệt đúng không? Cảm ơn em nhé, anh đang thèm cái gì đó ngọt ngọt để tỉnh táo đây. Mà... em vẫn nhớ tên anh cơ à?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
/quay mặt đi, tránh ánh nhìn long lanh ấy/
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Lớp trưởng lớp em hay nhắc tên anh, muốn không nghe cũng khó
Sự thật: Lớp trưởng lớp nó chẳng bao giờ nhắc đến Thừa cả.)
Kiệt biết mình cần một cái cớ chính đáng hơn để tiếp cận "mục tiêu". Và cái cớ tuyệt vời nhất của học sinh chính là: Hỏi bài.
Dù là học sinh giỏi Toán, nhưng Kiệt sẵn sàng lôi ra một bài toán hình học không gian phức tạp nhất, giả vờ như mình đang gặp bế tắc để tìm đến lớp 12C3 vào giờ ra chơi.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Anh Thừa, câu này em giải mãi không ra, nghe nói anh là 'trùm' phần này nên em mạn phép sang hỏi
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
/nhìn tờ giấy nháp đầy những nét vẽ tỉ mỉ của Kiệt, hơi nhíu mày/
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Câu này... thực ra trong đề thi học sinh giỏi năm ngoái có rồi mà, anh nhớ em cũng thi giải đó đúng không?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
/không hề nao núng, thản nhiên đáp/
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Lúc đó em làm bừa thôi, giờ muốn hiểu bản chất
Thế là, trong suốt 15 phút giải lao quý báu, cả hai cùng cúi đầu sát bên nhau trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Khoảng cách gần đến mức Kiệt có thể nhìn thấy những sợi lông mi dài của Thừa khẽ rung rinh mỗi khi anh tập trung suy nghĩ. Thừa giảng bài rất say sưa, thỉnh thoảng lại dùng bút gõ nhẹ lên mu bàn tay Kiệt để nhắc nhở khi thấy cậu nhóc có vẻ "lơ đãng".
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Này, em nhìn đề bài hay nhìn anh đấy?/nheo mắt trêu chọc/
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nhìn... cách anh giải/đáp, mặt không biến sắc nhưng vành tai đã đỏ rực/
Kể từ hôm đó, mỗi sáng sớm khi Thừa đến lớp, anh luôn thấy một hộp sữa dâu đặt ngay ngắn trên hộc bàn. Không có thiệp, không có tên, chỉ duy nhất một mẩu giấy nhỏ dán ở mặt sau hộp sữa với dòng chữ viết tay cứng cáp:
"Ăn sáng đầy đủ rồi mới được uống."
Thừa mỉm cười, cầm hộp sữa dâu lên áp vào má để cảm nhận cái lạnh. Anh nhìn ra cửa lớp, nơi có một dáng người cao ráo vừa lướt nhanh qua hành lang. Thừa không ngốc, anh biết ai là người đứng sau những hành động này, nhưng anh lại chẳng nỡ bóc trần sự vụng về đáng yêu đó.

CHƯƠNG 3: BUỔI CHIỀU THƯ VIỆN VÀ CHIẾC Ô MÀU XANH

Kể từ sau những hộp sữa dâu "giấu mặt", mối quan hệ giữa Vương Lỗ Kiệt và Mục Chỉ Thừa đã bước sang một giai đoạn mới: Một người giả vờ không biết, một người kiên trì diễn vai "tình cờ".
Kỳ thi khảo sát chất lượng khối 12 đang đến gần, Mục Chỉ Thừa gần như đóng đô ở thư viện trường. Anh ngồi ở góc khuất nhất, xung quanh là những chồng sách dày cộm.
Vương Lỗ Kiệt đứng từ xa quan sát, đôi chân dài khẽ bước lại gần. Cậu nhìn thấy đàn anh đang gục đầu xuống bàn, có lẽ vì quá mệt mỏi nên đã thiếp đi từ lúc nào. Nắng chiều hắt qua ô cửa sổ, in hình bóng của Chỉ Thừa lên những trang sách còn đang mở dở.
Lỗ Kiệt nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện. Cậu không đọc sách, cũng chẳng làm bài tập, chỉ đơn giản là chống cằm ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của đối phương. Chỉ Thừa khi ngủ trông rất hiền, không còn vẻ tất bật của một "đàn anh khối 12" gương mẫu. Cậu đưa tay định vén một lọn tóc loà xoà trước trán anh, nhưng đúng lúc đó, Chỉ Thừa khẽ cựa mình tỉnh giấc.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ơ... Lỗ Kiệt? Em đến từ lúc nào thế?/dụi mắt, giọng nói còn vương chút ngái ngủ/
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Em vừa đến thôi. Thấy anh ngủ say quá nên không nỡ gọi/thu tay lại, vẻ mặt nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh thường ngày/
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Anh ôn thi đến mức này, định bỏ rơi sức khỏe luôn sao?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
/cười khổ, đưa tay vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo/
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Năm cuối rồi mà, không cố không được. À đúng rồi, bài Toán hôm nọ em hỏi, anh có tìm thêm vài cách giải nhanh hơn đây này
Nói rồi, anh hào hứng lôi từ trong cặp ra một tờ giấy ghi chép cẩn thận. Lỗ Kiệt nhìn những dòng chữ nắn nót của Chỉ Thừa, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cậu biết thừa những cách giải này, nhưng lại thích nghe giọng nói trầm ấm của anh giảng giải bên tai mình.
Khi cả hai rời khỏi thư viện thì trời đã sập tối. Một cơn mưa rào mùa hạ bất ngờ đổ xuống, trắng xóa cả sân trường. Học sinh túm tụm lại ở sảnh chính, người thì chờ bố mẹ đón, người thì than vãn vì không mang áo mưa.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
/nhìn màn mưa thở dài/
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Kiểu này chắc anh phải đợi tạnh mưa mới ra bến xe buýt được rồi
Xoạch.
Một chiếc ô lớn màu xanh navy được mở ra ngay trước mắt anh. Vương Lỗ Kiệt cầm cán ô, đứng vững chãi bên cạnh:
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Em có ô. Để em đưa anh ra bến xe
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Nhưng ô này hơi nhỏ, hai đứa mình đi sẽ bị ướt đấy/ngần ngại/
Lỗ Kiệt không nói không rằng, bước tới sát cạnh Chỉ Thừa, cánh tay cậu vòng qua sau lưng anh, bàn tay đặt nhẹ lên vai như muốn kéo anh lại gần mình hơn:
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Như thế này thì sẽ không ướt. Đi thôi
Suốt đoạn đường từ sảnh trường ra đến cổng, Mục Chỉ Thừa cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Vai của anh dán chặt vào ngực của Lỗ Kiệt. Cậu nhóc lớp 11 này ngày thường trông có vẻ lầm lì, nhưng lúc này lại tỏa ra một sự che chở lạ kỳ. Lỗ Kiệt cố tình nghiêng hẳn chiếc ô sang phía Chỉ Thừa, mặc cho bờ vai bên trái của mình đã thấm đẫm nước mưa.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Lỗ Kiệt, em nghiêng ô quá rồi, em bị ướt hết kìa!/lo lắng kêu lên/
Lỗ Kiệt cúi xuống nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm dưới làn mưa bỗng trở nên dịu dàng vô cùng:
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Em không sao. Anh đừng bị ướt là được, sắp thi rồi, anh mà ốm thì ai giảng bài cho em?
Câu nói nửa đùa nửa thật ấy khiến tim Chỉ Thừa lỗi nhịp. Anh nhận ra, sự quan tâm của cậu em khóa dưới này dường như đã vượt xa mức xã giao giữa những người bạn cùng trường.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play