Không Đánh Mất Em Nữa!
Em đã trở về..
Na9 lúc nhỏ
Hy Hy //hét lớn//
Nu9 lúc nhỏ
//rớt xuống nước//
Na9 lúc nhỏ
Có ai không, cứu Hy Hy đi...//hét lớn//
Na9 lúc nhỏ
Có ai không...//hét//
Lý Lan - mẹ na9
//ôm con trai//
Lý Lan - mẹ na9
Không sao, không sao đâu con..
Na9 lúc nhỏ
//khóc lớn hơn//
Dương Chí Hâm - bố na9
Em đưa thằng bé ra ngoài đi, lát nữa đưa nó vào xem sau..
Lý Lan - mẹ na9
Um //bế con ra ngoài//
Bác Sĩ
Xin chào, ở đây ai là người nhà của bệnh nhân?
Tô Tử Hoa - mẹ nu9
Là tôi //chạy đến//
Vương Thành - bố nu9
Con gái tôi thế nào rồi bác sĩ //đỡ vai vợ//
Bác Sĩ
Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng có thể sẽ để lại một số di chứng
Bác Sĩ
Chúng tôi cần theo dõi thêm để điều trị cho bệnh nhân
Tô Tử Hoa - mẹ nu9
Bằng mọi giá phải cứu lấy con bé, nha bác sĩ //nắm tay nữ bác sĩ//
Bác Sĩ
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức..
...Sau này, cô đã bị mất trí nhớ và được đưa ra nước ngoài để điều trị
Dương Phúc Thịnh - na9
//Đứng đợi//
Tô Tử Hoa - mẹ nu9
Kia có phải Tiểu Thịnh không anh nhỉ?
Vương Thành - bố nu9
Chính là nó đó
Vương Tử Hy - nu9
//nhìn về phía anh//
Vương Tử Hy - nu9
Ai vậy bố mẹ
Tô Tử Hoa - mẹ nu9
Lát nữa con sẽ biết thôi
Vương Tử Hy - nu9
"Ai vậy nhỉ"
Dương Phúc Thịnh - na9
A, cô chú
Tô Tử Hoa - mẹ nu9
Um, chào con
Vương Thành - bố nu9
Con đến một mình à?
Dương Phúc Thịnh - na9
Vâng, hôm nay bố mẹ có việc đột xuất nên không đến được ạ //xách lấy vali//
Tô Tử Hoa - mẹ nu9
Giới thiếu với con, đây là Dương Phúc Thịnh, là con trai của bạn thân mẹ
Tô Tử Hoa - mẹ nu9
Con có thể xem Tiểu Thịnh là anh trai..
Vương Tử Hy - nu9
Vâng, con hiểu rồi
Dương Phúc Thịnh - na9
Chào em, đã lâu không gặp.. //đưa tay ra//
Vương Tử Hy - nu9
"Đã lâu không gặp?"
Vương Tử Hy - nu9
//bắt tay// Chúng ta... đã biết nhau trước đó rồi sao?
Dương Phúc Thịnh - na9
//cười// Cũng có thể được xem là vậy..
Dương Phúc Thịnh - na9
" Em ấy, thật sự không nhớ sao.."
Vương Thành - bố nu9
Được rồi, chúng ta về thôi
Dương Phúc Thịnh - na9
Vâng, cô chú với em đi lối này
Tô Tử Hoa - mẹ nu9
Tiểu Thịnh dạo này nhìn khác xưa quá ha
Dương Phúc Thịnh - na9
Dạ, đều lớn cả rồi
Dương Phúc Thịnh - na9
Phải biết thay đổi cô ạ //cười//
Vương Tử Hy - nu9
"Cũng đẹp trai.."
Vương Thành - bố nu9
Dạo này con làm gì?
Dương Phúc Thịnh - na9
À, con theo bố làm việc ở công ty ạ
Tô Tử Hoa - mẹ nu9
Trưởng thành thật rồi nhỉ
Dương Phúc Thịnh - na9
Hì hì, cũng nhờ học hỏi từ kinh nghiệm của bố nên công việc hiện tại cũng khá ổn đối với con rồi ạ
Vương Thành - bố nu9
Con biết học hỏi là tốt, sau này nhớ dạy bảo Tử Hy nhà ta với đấy
Dương Phúc Thịnh - na9
Vâng, con biết rồi ạ
Vương Tử Hy - nu9
"Cái gì chứ, mình phải học hỏi từ anh ta sao.."
Dương Phúc Thịnh đã đợi ngày này rất lâu kể từ khi em được đưa sang nước ngoài, trong đầu anh luôn luôn nhớ đến cảnh tượng của ngày hôm đó
Nó dường như đã ăn sâu vào tận xương cốt của anh, bây giờ Vương Tử Hy đã quay về rồi. Anh tự hứa với lòng mình rằng "lần này sẽ không đánh mất em nữa đâu"
Anh sẽ là điểm tựa của em..
Tô Tử Hoa - mẹ nu9
Con gọi bố mẹ sang nhà cô chơi luôn
Dương Phúc Thịnh - na9
Vâng
Dương Phúc Thịnh - na9
//gọi📲//
Lý Lan - mẹ na9
📲 Sao vậy con trai?
Dương Phúc Thịnh - na9
📲 Cô chú bảo bố mẹ sang nhà chơi
Lý Lan - mẹ na9
📲 Nói với cô chú tầm 30 phút nữa bố mẹ sang, bây giờ đang họp
Dương Phúc Thịnh - na9
📲 Vâng
Dương Phúc Thịnh - na9
//cúp//
Dương Phúc Thịnh - na9
Mẹ bảo tầm 30 phút nữa bố mẹ mới sang được, bây giờ đang bận họp cô chú thông cảm nha
Vương Thành - bố nu9
Không sao không sao, con ở đây chơi cũng được rồi
Dương Phúc Thịnh - na9
//cười//
Tô Tử Hoa - mẹ nu9
Con ngồi chơi đi, để cô dẫn con bé lên phòng
Dương Phúc Thịnh - na9
Để con xách vali lên cho
Tô Tử Hoa - mẹ nu9
Vậy thì phiền con nhé
Dương Phúc Thịnh - na9
Vâng, không sao ạ
Dương Phúc Thịnh - na9
//xách vali//
Vương Tử Hy - nu9
"Cũng ga lăng, hí hí"
Vương Tử Hy - nu9
//đi theo mẹ//
Tô Tử Hoa - mẹ nu9
Từ nay, đây là phòng của con đấy //vuốt tóc con gái//
Vương Tử Hy - nu9
Phòng đẹp lắm mẹ ạ
Vương Tử Hy - nu9
//đi vào phòng//
Dương Phúc Thịnh - na9
//xách vali vào trong//
Dương Phúc Thịnh - na9
Em có cần anh phụ dọn dẹp gì không ?
Vương Tử Hy - nu9
À, chắc là không đâu
Vương Tử Hy - nu9
Anh xuống nhà chơi với bố em đi..
Vương Tử Hy - nu9
"Ngượng ch*t đi được"
Dương Phúc Thịnh - na9
Được, vậy có gì cần thì gọi anh giúp cho nhé
Vương Tử Hy - nu9
V-vâng.. //lấp bấp//
Dương Phúc Thịnh - na9
"Dễ thương quá đi mất"
Dương Phúc Thịnh - na9
//rời đi//
Tô Tử Hoa - mẹ nu9
//đi lại ngồi xuống giường//
Tô Tử Hoa - mẹ nu9
Lại đây
Vương Tử Hy - nu9
//đi đến ngồi bên mẹ//
Vương Tử Hy - nu9
Sao vậy mẹ?
Tô Tử Hoa - mẹ nu9
Con thấy hôm nay có khó chịu trong người không?
Vương Tử Hy - nu9
Dạ không, con khỏi bệnh rồi mà mẹ
Tô Tử Hoa - mẹ nu9
Con đó, khỏi bệnh nhưng đừng có chủ quan
Tô Tử Hoa - mẹ nu9
Kẻo bệnh tái phát lúc nào chẳng hay đâu nhé...
Vương Tử Hy - nu9
Vâng, con biết rồi mà //dụi đầu vào lòng mẹ//
Tô Tử Hoa - mẹ nu9
//xoa tóc con gái//
Tô Tử Hoa - mẹ nu9
Con phải tập làm quen với mọi thứ xung quanh kể từ bây giờ đi, nhất là làm quen với sự hiện diện của Dương Phúc Thịnh
Vương Tử Hy - nu9
Tại sao vậy mẹ?
Tô Tử Hoa - mẹ nu9
Bởi vì sau này, cho dù không có bố mẹ ở bên cạnh con nữa thì vẫn còn có Tiểu Thịnh ở bên con
Vương Tử Hy - nu9
Sao mẹ lại nói mấy lời đó chứ, không vui đâu..
Tô Tử Hoa - mẹ nu9
Mẹ biết, nhưng mẹ cũng rất lo lắng cho tương lai của con mẹ
Tô Tử Hoa - mẹ nu9
Mẹ chỉ muốn con được sống bình yên hết phần đời của con thôi, cho nên mẹ mới phải trong cậy vào thằng bé
Vương Tử Hy - nu9
Tại sao không phải là người khác, mà phải là anh Thịnh vậy mẹ?
Tô Tử Hoa - mẹ nu9
Bởi vì... Nó, cũng giống như con trai của mẹ thôi, mẹ cũng từng chăm sóc nó, mẹ biết tính nó cho nên mẹ mới đem con giao cho nó
Tô Tử Hoa - mẹ nu9
Con hiểu chứ...
Vương Tử Hy - nu9
Vâng, con hiểu rồi
Tô Tử Hoa - mẹ nu9
Con gái ngoan, bố mẹ luôn phía sau con!
Vương Tử Hy - nu9
Dạ //ôm mẹ//
Vương Tử Hy ngoài việc bị mất trí nhớ, cô còn bị một căn bệnh khác đó là hen xuyễn
Những lúc gặp chuyện khiến cô khó chịu thì căn bệnh của cô lập tức tái phát, cho nên mẹ cô mới phải cân nhắc cô như vậy!
Dần tiếp xúc với em
Lý Lan - mẹ na9
Chào cả nhà nha...
Dương Chí Hâm - bố na9
Cả nhà đang làm gì mà vui vẻ thế nhỉ..
Vương Thành - bố nu9
Aaa, 2 người cuối cùng cũng đến rồi
Vương Thành - bố nu9
Mau, vào đây ngồi luôn đi
Tô Tử Hoa - mẹ nu9
Anh chị đến đúng lúc lắm, chúng ta vừa nấu xong bữa tối thì anh chị vừa kịp lúc đến đấy
Lý Lan - mẹ na9
Thật ngại quá, đã để mọi người đợi rồi
Tô Tử Hoa - mẹ nu9
Không sao không sao, ngồi đi ngồi đi
Dương Chí Hâm - bố na9
//Ngồi vào ghế//
Lý Lan - mẹ na9
//Ngồi vào ghế//
Lý Lan - mẹ na9
woa, tay nghề của ai mà bắt mắt thế nhỉ
Dương Phúc Thịnh - na9
Còn ai vào đây nữa, là của cô Hoa đấy mẹ
Tô Tử Hoa - mẹ nu9
Âyss, nói quá rồi
Tô Tử Hoa - mẹ nu9
Cũng có một phần của thằng Thịnh đấy
Lý Lan - mẹ na9
Con trai mẹ cũng đỉnh quá ha
Dương Phúc Thịnh - na9
//cười//
Dương Chí Hâm - bố na9
Đây là Hy Hy đây sao, lâu quá không gặp nay nhìn khác quá ha
Vương Tử Hy - nu9
//ngượng ngùng//
Lý Lan - mẹ na9
//vỗ đùi chồng//
Dương Chí Hâm - bố na9
//nhận ra//
Vương Thành - bố nu9
Không sao không sao, dù gì sau này cũng quen thôi mà
Vương Thành - bố nu9
Bố giới thiệu với con, đây là chú Dương và cô Lý, là bố mẹ của Tiểu Thịnh đấy!
Vương Tử Hy - nu9
Con chào...cô chú
Lý Lan - mẹ na9
Êy, cô chào con
Dương Chí Hâm - bố na9
//gật đầu//
Dương Phúc Thịnh - na9
"Em ấy nhìn ngoan quá"
Vương Thành - bố nu9
Thôi, cũng đã đủ cả rồi, nhà ta nâng ly thôi nào!
Dương Chí Hâm - bố na9
Được được được
Cả gia đình hai nhà Vương và Dương cùng nâng ly chúc mừng gia đình nhà họ Vương về nước
Vương Tử Hy - nu9
//nằm trên giường//
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa
Dương Phúc Thịnh - na9
Là anh đây
Vương Tử Hy - nu9
"Anh ấy lên đây làm gì chứ?"
Vương Tử Hy - nu9
Đợi một chút
Vương Tử Hy - nu9
//đi ra mở cửa//
Dương Phúc Thịnh - na9
//cầm một ly sữa//
Vương Tử Hy - nu9
//nhìn//
Vương Tử Hy - nu9
C-có chuyện gì sao?
Dương Phúc Thịnh - na9
Không, anh thấy em lúc nãy không ăn uống gì nhiều sợ em đói nên mang cho em ly sữa nóng thôi...
Vương Tử Hy - nu9
Anh vào phòng đi..
Dương Phúc Thịnh - na9
//gật đầu//
Vương Tử Hy - nu9
//đi vào//
Dương Phúc Thịnh - na9
//đi vào//
Dương Phúc Thịnh - na9
Nè, em cầm uống đi cho nóng
Vương Tử Hy - nu9
Vâng..//cầm lấy ly sữa//
Dương Phúc Thịnh - na9
Em không thích khẩu vị mấy món lúc nãy sao?
Vương Tử Hy - nu9
"Là đang quan tâm mình sao?"
Vương Tử Hy - nu9
Kh-không, chỉ là có chút không quen thôi ạ..
Dương Phúc Thịnh - na9
Vậy bình thường em thích ăn gì?
Vương Tử Hy - nu9
Em không biết nữa, chắc là không thích ăn đồ quá dầu mở và quá cay..
Dương Phúc Thịnh - na9
Ra là vậy
Dương Phúc Thịnh - na9
"Lúc nãy có hơi quá tay đồ dầu nhiều, chắc em không thích.."
Dương Phúc Thịnh - na9
Ngày mai em rãnh không?
Dương Phúc Thịnh - na9
Vậy mai anh sang chở em đi chơi ha, tiện thể cho em thích nghi với môi trường bên này hơn..
Dương Phúc Thịnh - na9
"Không biết có được không nữa.."
Vương Tử Hy - nu9
U-um, cũng được
Vương Tử Hy - nu9
//uống sữa//
Dương Phúc Thịnh - na9
"Vậy mà lại đồng ý"
Dương Phúc Thịnh - na9
À mà anh chưa có số liên lạc của em, có thể cho anh xin được không ?
Vương Tử Hy - nu9
Vâng, anh lấy giúp em cái điện thoại ở sau lưng anh với
Dương Phúc Thịnh - na9
"Chắc em đang dần quen với mình rồi"
Dương Phúc Thịnh - na9
Được //quay người lấy điện thoại//
Dương Phúc Thịnh - na9
"Đến cả cái điện thoại thôi cũng dễ thương nữa"
Dương Phúc Thịnh - na9
Đây //đưa cho em//
Vương Tử Hy - nu9
//cầm lấy//
Hai người trao đổi cách thức liên hệ của nhau
Rồi sau đó anh cũng rời đi để cho em không gian riêng của mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play