[Bmason][CongB×Mason] Tổng Hợp Fic Ngắn(2)
Fic 1: Từ bỏ?•°
t/g anti_Congb×Mason😏
Xem và khen!
Cậu đã thích anh… từ rất lâu rồi.
Lâu đến mức việc quan tâm anh trở thành thói quen—mang đồ ăn sáng, nhắc anh học bài, đứng ra chịu lỗi thay anh… tất cả đều là tự nguyện.
Nhưng anh thì chưa từng nhìn lại.
Nguyễn Xuân Bách
Tôi thích cậu.
Không vòng vo. Không che giấu.
Anh im lặng vài giây… rồi đáp lại, thẳng thừng:
Nguyễn Thành Công
Xin lỗi. Tôi không có cảm giác đó.
Chỉ một câu thôi—nhưng đủ để cậu sụp đổ.
Sau hôm đó, ai cũng an ủi cậu.
“Bỏ đi, người ta không đáng.”
“Còn nhiều người tốt hơn mà.”
Rồi từ từ… cậu buông thật.
Không còn đợi anh mỗi sáng.
Không còn chạy theo sau anh mỗi giờ ra chơi.
Không còn ánh mắt luôn hướng về anh nữa.
Cậu xin đổi chỗ.
Tránh nói chuyện.
Và dù không đổi được phòng ký túc xá… cậu cũng gần như biến mất khỏi cuộc sống của anh.
Anh bắt đầu thấy… khó chịu.
Một cảm giác trống rỗng rất lạ.
Nguyễn Thành Công
Phiền thật…
Anh lẩm bẩm, nhưng lại vô thức tìm kiếm bóng dáng cậu.
Một ngày, cậu không đến lớp.
Anh nghĩ chắc chỉ là chuyện bình thường… nhưng rồi lại thấy không yên.
Cuối cùng, anh xin phép cô giáo chạy về ký túc xá.
Cậu nằm đó, mặt đỏ bừng, hơi thở yếu.
Anh bước nhanh lại, giọng gấp gáp
Nguyễn Thành Công
...Sao không đi khám?
Cậu hé mắt, nhìn thấy anh… rồi vô thức đẩy tay áo anh.
Nguyễn Xuân Bách
Không cần.
Giọng cậu nhỏ xíu, yếu ớt.
Cả buổi hôm đó, anh ở lại chăm cậu—đút thuốc, lau trán, canh từng cơn sốt.
Và lần đầu tiên… anh nhận ra, mình quan tâm cậu nhiều hơn mình nghĩ.
Nguyễn Xuân Bách
Đừng tốt với tao như vậy nữa…
Giọng cậu vang lên khi đã tỉnh hơn một chút.
Nguyễn Xuân Bách
Nếu không yêu… thì đừng gieo hi vọng cho tao.
Câu nói nhẹ… nhưng như bóp chặt tim anh.
Cậu quay mặt đi, giọng run run:
Nguyễn Xuân Bách
Tao mệt rồi. Thật sự mệt rồi…
Lần đầu tiên, anh cảm thấy sợ.
Nguyễn Thành Công
Không phải tao không quan tâm
Nguyễn Thành Công
Chỉ là… tao ngu tới mức không nhận ra...
Anh cúi xuống, trán chạm nhẹ vào tay cậu:
Nguyễn Thành Công
Những ngày mày né tao… tao thấy thiếu.
Nguyễn Thành Công
Không có mày… tao thấy khó chịu, thấy trống rỗng.
Cho đến hôm nay… tao mới hiểu.
Cậu quay lại, mắt đỏ hoe.
Anh nhìn thẳng vào cậu, không né nữa.
Nguyễn Thành Công
Tao không muốn mày rời xa tao.
Nguyễn Thành Công
Và… tao cũng không muốn mất cơ hội này thêm lần nào nữa.
Nguyễn Thành Công
Cho tao một cơ hội… được ở bên mày, lần này với tư cách khác được không?
Nước mắt cậu rơi.
Không phải vì đau nữa.
Mà vì… cuối cùng cũng được đáp lại.
Nguyễn Xuân Bách
...Đồ tệ.
Nguyễn Xuân Bách
Làm tao đợi lâu vậy
Anh bật cười nhẹ, đưa tay lau nước mắt cho cậu.
Nguyễn Thành Công
Xin lỗi… vì để mày một mình lâu như vậy.
Cậu nắm lấy tay anh.
Lần này… không còn buông nữa.
t/g anti_Congb×Mason😏
Fic đầu ngắn dị hoi😏😏😏
t/g anti_Congb×Mason😏
plèeee
t/g anti_Congb×Mason😏
🤘🏻🤙🏻😋
t/g anti_Congb×Mason😏
Hay hong,có thì cho xin mụt like🤗
t/g anti_Congb×Mason😏
Không hay cũng phải like😡
t/g anti_Congb×Mason😏
Còn hỏi sao tao anti Congb× Mason mà lại vt truyện về hai ổng thì con này xin nói luông nè.
t/g anti_Congb×Mason😏
Nói Mụt lần thui, nghe cho kỹ.
t/g anti_Congb×Mason😏
VÌ TAO LÀ MỘT ANTI NỔI LOẠN😏😏😏
t/g anti_Congb×Mason😏
//joke, vỡn vỡn//
t/g anti_Congb×Mason😏
👉🏻👈🏻🙄
Fic 2: Không cưa được cậu thì tôi cưa crush cậu•°~
t/g anti_Congb×Mason😏
Hi🤘🏻🤙🏻😆
t/g anti_Congb×Mason😏
Vào nèk:))))
Linh luôn nghĩ Công là kiểu người phiền phức nhất trên đời.
Ngày nào cũng vậy, vừa bước vào lớp đã thấy cậu ta chống cằm nhìn mình, miệng cười nửa đùa nửa thật:
Nguyễn Thành Công
Ê, hôm nay mày đẹp hơn hôm qua nha.
Linh lườm một cái, quăng cặp xuống bàn:
Trịnh Khánh Linh
Bớt xàm đi.
Nhưng Công không bỏ cuộc. Cậu ta lì đến mức đáng ghét — đi ngang qua là chọc, giờ ra chơi là kiếm chuyện bắt chuyện, thậm chí còn cố tình ngồi gần chỉ để “vô tình” đụng tay Linh.
Còn Linh thì… trong lòng chỉ có Bách.
Bách lạnh, ít nói, nhưng mỗi lần cậu ấy cười nhẹ thôi cũng đủ làm tim Linh lệch nhịp.
Trịnh Khánh Linh
...Cậu biết làm bài này không?
Trịnh Khánh Linh
Cậu chỉ cho tớ với, được không...
Nguyễn Xuân Bách
Được, đưa đây tớ chỉ cho.
Giọng cậu trầm, ngắn gọn, nhưng mỗi lần như vậy cũng đủ làm tim Linh lệch nhịp.
Trịnh Khánh Linh
...Cảm ơn.
Nguyễn Xuân Bách
Không có gì.
Chỉ cần vậy thôi cũng khiến Linh nghĩ mình có cơ hội.
Trịnh Khánh Linh
"Chỉ cần không có Công phá đám… mọi thứ sẽ dễ dàng hơn".
Là trong lòng Linh chỉ có Bách
Không một cảnh làm ầm ĩ. Không hỏi han. Không trách móc.
Chỉ là… từ hôm đó, Công biến mất khỏi cuộc sống của Linh.
Không còn ánh mắt dõi theo.
Không còn giọng nói trêu chọc.
Không còn cái kiểu lì lợm khiến người ta phát bực.
Linh bỗng thấy… yên tĩnh đến lạ.
Trịnh Khánh Linh
Tốt, cuối cùng cũng được yên.
Nhưng sự “yên” đó không kéo dài lâu.
Bách… không như Linh tưởng.
Cậu vẫn lạnh. Vẫn xa cách.
Trịnh Khánh Linh
Bách, chiều nay đi ăn chung không?
Trịnh Khánh Linh
Bận gì vậy?
Nguyễn Xuân Bách
Việc riêng.
Trịnh Khánh Linh
À… vậy thôi.
Trịnh Khánh Linh
💬:Ngủ chưa?
Trịnh Khánh Linh
💬:Nói chuyện xíu hong?
Nguyễn Xuân Bách
💬:Chắc để khi khác.
Linh bắt đầu thấy hụt hẫng, nhưng vẫn cố chấp bám lấy.
Công.
Ảnh chụp bàn ăn, ánh đèn ấm, hai ly nước đặt cạnh nhau.
Caption: “Đi ăn cùng bé iu♡”
Linh khựng lại một giây… rồi nhếch môi
Lướt xuống.
Tim cậu… như bị bóp chặt.
Bách.
Cũng là một bức ảnh. Cùng góc bàn. Cùng ánh đèn.
Caption: “Đi ăn cùng yêu♡”
Cả confession trường nổ tung.
???
hs2:"Aaaa Công × Bách real hả???"
???
hs1:“Ship từ đầu không sai mà!!!”
???
hs5:"Nhìn cap là biết rồi trời ơi!!!”
Linh đứng giữa hành lang, tay siết chặt điện thoại.
Đúng lúc đó, Bách bước ngang qua.
Trịnh Khánh Linh
Bách, bài đăng hôm qua là sao?
Bách nhìn cậu vài giây, rồi thản nhiên:
Nguyễn Xuân Bách
Thì như mày thấy thôi.
Trịnh Khánh Linh
Mày với Công… là thật hả?
Một chữ thôi.
Nhưng đủ giết chết mọi hi vọng.
Chiều hôm đó, Linh nhắn cho Công.
Trịnh Khánh Linh
💬: Hẹn gặp, ngay!
Công đứng dựa tường, tay đút túi, vẫn cái dáng vẻ bướng bỉnh quen thuộc.
Nhưng ánh mắt… không còn nhìn Linh như trước nữa.
Linh đi thẳng tới, giọng gằn lại:
Trịnh Khánh Linh
Mày biết tao thích Bách nên mày làm vậy để chọc tức tao chứ gì?
Công bật cười kiểu cười trêu chọc.
Nguyễn Thành Công
Sao không tự trách bản thân mày không được người ta thích lại đi?
Công tiến gần hơn một bước, cúi xuống, giọng thấp hẳn:
Nguyễn Thành Công
"Tao tiếp cận mày… chỉ để Bách chú ý tao thôi."
Nguyễn Thành Công
“Đừng ảo tưởng.”
Một khoảng lặng rơi xuống.
Như thể mọi thứ trong đầu Linh vỡ vụn.
Tất cả những lần Công theo đuổi. Những câu nói tưởng chừng thật lòng. Những ánh mắt tưởng như chỉ dành cho mình.
Hóa ra…
Chỉ là một màn diễn.
Còn Công… quay lưng rời đi.
Không ngoảnh lại.
Đến lúc này Linh mới nhận ra—
Người làm cậu khó chịu nhất…
Cũng là người duy nhất từng nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp.
Nhưng tiếc là—
Ánh mắt đó…
Chưa từng thật sự thuộc về cậu.
Lớp học một buổi sáng bình thường.
Nguyễn Thành Công
Ê Bách, cho tao mượn bút.
Nguyễn Xuân Bách
Trong hộp kìa.
Nguyễn Thành Công
Không, tao muốn cây mày đang cầm cơ.
Bách liếc cậu một cái, rồi… đưa thật.
Công cười tươi như được mùa, cố tình chạm tay lâu hơn một nhịp.
Phía dưới lớp bắt đầu rì rầm.
???
hs6:“Trời ơi thấy chưa thấy chưa???”
???
hs4:"Real chít tao ròiii"
Giờ ra chơi.
Công nằm dài ra bàn, quay sang phía Bách:
Nguyễn Xuân Bách
Thì đi ăn.
Nguyễn Thành Công
Không muốn đi một mình.
Nguyễn Thành Công
Đi với tao~
Bách thở dài một cái, đứng dậy.
Cả lớp phía sau gần như nổ tung.
???
hs9:“Ảnh dắt đi kìaaaaa!!!”
???
hs7:"Real rồi real rồi!!!”
Công chán quá, gục đầu xuống bàn, quay sang phía Bách, giọng nhỏ xíu:
Nguyễn Thành Công
Buồn ngủ...
Nguyễn Thành Công
Không ngủ được...
Nguyễn Thành Công
Cho tao dựa xíu.
Không đợi trả lời.
Công tựa luôn đầu lên vai Bách.
“AAAAAAAAAAAAA—” (nhưng là trong im lặng vì đang giờ học)
Nguyễn Xuân Bách
Ngồi cho đàng hoàng.
Nhưng… cũng không nhúc nhích.
Công nằm trên giường, lăn qua lăn lại.
Nguyễn Thành Công
Bách ơiiii.
Nguyễn Thành Công
Ngủ chưa...
Nguyễn Thành Công
Sao mày ngủ rồi mà còn nói chuyện được hay vậy...
Nguyễn Xuân Bách
Thôi ngủ đi.
Nguyễn Thành Công
Không ngủ được...
Nguyễn Xuân Bách
Nhắm mắt lại, một xíu là ngủ được.
Nguyễn Thành Công
Cũng hong ngủ được...
Công quay sang, giọng nhỏ lại, mè nheo thấy rõ:
Nguyễn Thành Công
Hun má tao cái đi...😢
Nguyễn Xuân Bách
Mắc cái gì mà phải hun.
Nguyễn Thành Công
Hun cho dễ ngủ...
Rồi—
Bách nghiêng người qua.
Chạm nhẹ một cái lên má Công.
Nguyễn Xuân Bách
...Ngủ đi.
Công đơ mất vài giây.
Sau đó kéo chăn lên che nửa mặt, cười không kiểm soát.
Nguyễn Thành Công
...Ừ, ngủ.
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhẹ.
Trong phòng—
có người giả vờ ngủ.
Và có người… thật ra cũng không ngủ nổi.
t/g anti_Congb×Mason😏
Muahahahha🤣🤣
t/g anti_Congb×Mason😏
Chị Linh trong fic này chịu đau quá vữ
t/g anti_Congb×Mason😏
Có ai đi xem CongB diễn ở Vinh khum👉🏻👈🏻😋
t/g anti_Congb×Mason😏
Ý là cái bữa đó mưa to vaiz cả nho
t/g anti_Congb×Mason😏
Nhưng vì bản thân là mụt fangirl nổi loạn
t/g anti_Congb×Mason😏
Nên tôi thà dầm mưa để xem chòn tôi diễn😏😏
Fic 3: Kẻ thay thế •°
t/g anti_Congb×Mason😏
Hii🤙🏻🤘🏻😋
t/g anti_Congb×Mason😏
Chắc dạo nữa sẽ đăng fic muộn do bận ôn thi:))
t/g anti_Congb×Mason😏
Với cả kỳ thi tuyển sinh lên lớp 10 cũng khá quan trọng ý, nên phải off kha khá để ôn thi😢
t/g anti_Congb×Mason😏
Nhưng đừng lo, thi xong tao sẽ cố gắng đẻ ra thật nhiều fic siu hay cho chmay😆
t/g anti_Congb×Mason😏
Rồi thông báo dậy thôi, vô nè👍🏻
Hồi nhỏ, Công và Bách từng ngồi dưới gốc phượng trước nhà, tay đan tay, rất chặt.
Nguyễn Thành Công
Sau này dù có đi đâu, cũng phải quay về gặp nhau đó.
Nguyễn Xuân Bách
Ừ. Tao hứa.
Một câu nói trẻ con… nhưng lại được một người giữ thật lâu.
Ngày Bách rời đi, trời mưa.
Cậu quay đầu lại rất nhiều lần, còn Công thì đứng im, không chạy theo.
Chỉ là… bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Công không còn là cậu bé năm đó nữa.
Anh trầm hơn, lạnh hơn… và bên cạnh anh, có một người.
Cô đến vào một ngày rất bình thường, hỏi anh một câu rất đơn giản:
Đỗ Quỳnh Anh
Cậu có muốn đi học cùng không?
Không ồn ào, không công khai.
Nhưng đủ để cô nghĩ rằng… mình là người đặc biệt.
Cho đến ngày Bách trở về.
Công đã bỏ lỡ cuộc hẹn với Quỳnh Anh.
Chỉ để đứng trước sân bay, giữa dòng người, tìm một bóng hình quen thuộc.
Giọng gọi vang lên.
Và lần này—anh không đứng im nữa.
Công chạy đến, ôm chặt Bách vào lòng, như sợ chỉ cần buông ra… cậu sẽ lại biến mất thêm một lần nữa.
Nguyễn Thành Công
...Mày về rồi.
Nguyễn Xuân Bách
...Ừ, tao về với mày rồi.
Từ hôm đó, mọi thứ như quay lại.
Công đưa Bách đi khắp nơi—quán cũ, con đường cũ, cả gốc phượng năm nào.
Họ cười, nói, chạm vào những ký ức tưởng đã ngủ yên.
Thân thiết… như chưa từng xa cách.
Và cũng từ hôm đó—
Quỳnh Anh hiểu.
Mình không thuộc về bức tranh đó.
Cô hẹn Công ra một bãi đất trống.
Chỉ hỏi một câu, rất nhẹ:
Đỗ Quỳnh Anh
Em là gì… với anh?
Gió thổi qua, lạnh đến lạ.
Công im lặng một lúc, rồi nói:
Nguyễn Thành Công
Người đến sau.
Đỗ Quỳnh Anh
...Chỉ vậy thôi sao?
Đỗ Quỳnh Anh
Vậy còn cậu ấy?
Nguyễn Thành Công
Là người tao đã hứa sẽ không bao giờ buông.
Khoảnh khắc đó—
Tất cả những gì Quỳnh Anh cố giữ… vỡ tan.
Đỗ Quỳnh Anh
Vậy… em là gì trong khoảng thời gian đó?
Công nhắm mắt lại, rồi mở ra.
Nguyễn Thành Công
Là người thay thế.
Không một lời xin lỗi.
Chỉ là sự thật… quá rõ ràng.
Nước mắt rơi xuống, nhưng cô vẫn cười.
Hiểu rằng—
Có những người, dù đến trước hay đến sau…
Cũng không thể thắng nổi một lời hứa từ quá khứ.
Ngày hôm đó, họ chia tay.
Dưới gốc phượng năm nào, Bách đứng đó, ngẩng đầu nhìn tán cây.
Nguyễn Xuân Bách
Công, mày còn nhớ không?
Nguyễn Xuân Bách
Lời hứa hồi nhỏ.
Công bước đến, đứng cạnh cậu.
Nguyễn Xuân Bách
…Nếu một ngày tao không quay lại thì sao?
Công nhìn thẳng vào Bách.
Nguyễn Thành Công
Thì tao vẫn sẽ đợi.
Gió thổi qua, cánh phượng rơi xuống.
Có những lời hứa—
Nghe rất trẻ con.
Nhưng lại là thứ duy nhất… một người dùng cả thanh xuân để giữ lấy.
Quỳnh Anh từng nghĩ—
Mình sẽ không thể thích ai thêm một lần nào nữa.
Sau hôm đó, cô tránh tất cả những nơi từng đi cùng Công.
Trái tim giống như bị ai đó bóp chặt… rồi bỏ mặc.
Cho đến một buổi chiều mưa.
Quỳnh Anh ngồi một mình trong quán cà phê nhỏ, mắt vẫn còn đỏ.
Vũ Huyền Trang
Chị… chỗ này có ai ngồi chưa?
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Một cô gái đứng đó—mái tóc dài, nụ cười dịu, ánh mắt rất… yên.
Vũ Huyền Trang
Vậy em ngồi nhé?
Họ không nói chuyện ngay.
Chỉ là thỉnh thoảng, cô gái kia lại đẩy sang một chiếc khăn giấy.
Vũ Huyền Trang
Chị lau đi… mascara sắp lem hết rồi kìa.
Vũ Huyền Trang
Em là Huyền Trang.
Đỗ Quỳnh Anh
...Quỳnh Anh.
Không hiểu sao—
Chỉ một câu hỏi rất đơn giản của Huyền Trang:
Vũ Huyền Trang
Chị vừa thất tình à?
…lại khiến Quỳnh Anh bật khóc.
Từ hôm đó, Huyền Trang thường xuyên xuất hiện.
Không hỏi quá nhiều.
Không ép Quỳnh Anh phải mạnh mẽ.
Vũ Huyền Trang
Đi ăn không? Em biết quán này ngon lắm.
Vũ Huyền Trang
Đi dạo không? Trời mát á.
Vũ Huyền Trang
Buồn thì nói, không nói cũng được. Em ngồi đây.
Đỗ Quỳnh Anh
Em… không thấy phiền à?
Huyền Trang nghiêng đầu, cười:
Đỗ Quỳnh Anh
Ở bên một người lúc nào cũng buồn như chị.
Huyền Trang im lặng một chút, rồi đáp rất khẽ:
Vũ Huyền Trang
Vậy thì để em ở bên chị… cho đến khi chị không buồn nữa.
Trái tim Quỳnh Anh… khẽ rung lên.
Một buổi tối, họ đứng dưới ánh đèn đường.
Đỗ Quỳnh Anh
…Nếu chị vẫn chưa quên hẳn người cũ thì sao?
Huyền Trang không né tránh.
Chỉ bước lại gần hơn một chút.
Vũ Huyền Trang
Thì em đợi.
Đỗ Quỳnh Anh
…Đợi bao lâu?
Vũ Huyền Trang
Bao lâu cũng được.
Vũ Huyền Trang
Miễn là cuối cùng… người chị chọn là em.
Quỳnh Anh lặng đi.
Rồi bất ngờ… nắm lấy tay Huyền Trang.
Đỗ Quỳnh Anh
Không cần đợi nữa.
Đỗ Quỳnh Anh
Chị không chắc mình đã quên hết.
Đỗ Quỳnh Anh
Nhưng chị chắc—
Quỳnh Anh siết nhẹ tay cô.
Đỗ Quỳnh Anh
Chị muốn bắt đầu lại… với em.
Huyền Trang sững lại.
Rồi nụ cười nở ra, rạng rỡ đến mức làm dịu cả màn đêm.
Vũ Huyền Trang
Vậy từ giờ… chị là của em nhé?
Đỗ Quỳnh Anh
Đừng có nói kiểu đó!
Vũ Huyền Trang
Ơ, không phải à?
Đỗ Quỳnh Anh
...Là của nhau.
Huyền Trang bật cười, kéo nhẹ Quỳnh Anh lại gần.
Vũ Huyền Trang
Ừ, của nhau.
Sau này—
Quỳnh Anh mới nhận ra:
Có những người đến trước… nhưng không thể ở lại.
Nhưng lại ở bên mình, dịu dàng vá lại từng mảnh vỡ.
Và lần này—
Cô không còn là “người thay thế” của ai nữa.
t/g anti_Congb×Mason😏
Cảm giác fic ngày càng dở ý:))
t/g anti_Congb×Mason😏
Bí idea nữa🙃
t/g anti_Congb×Mason😏
Fic này Công hơi tồi nhỉ:))
t/g anti_Congb×Mason😏
Thoi bai nha👋🏻👋🏻
Download MangaToon APP on App Store and Google Play