Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ký Sự Một Ngàn Ngày

Thế giới không có mặt trăng 1

A Tử bước qua cổng sân nhỏ, ánh sáng loá qua, bên ngoài là một siêu thị cỡ vừa. Cô lưng đeo ba lô cỡ lớn, tay kéo một va li loại to, bên chân dắt theo 1 con chó to màu đen. Mặc dù chỉ là loại chó thường, nhưng đôi mắt sáng, màu lông đen bóng mượt mà. Chứng tỏ chú chó được chăm sóc rất cẩn thận.

A Tử thấy mình đi ra ở siêu thị thì quay hướng ra ngoài bằng cổng thang bộ sau lưng. Vì siêu thị rất nghiêm khắc trong vấn đề cho thú cưng đi vào.

Cô đi nhanh ra ngoài, tránh các chú bảo vệ phát hiện thì bị mắng oan.

Bên ngoài đường phố náo nhiệt, nhìn xung quanh các ngôi nhà không quá cao cấp, A Tử đoán chắc là nơi này hoặc là vùng ven ngoại ô, hoặc là tỉnh thành nhỏ.

Trước tiên giải quyết vấn đề ở lại, tìm một bệ xi măng ven đường có bóng cây mát mẻ, A Tử rút điện thoại, bề ngoài là một nhãn hàng cô không quen, nhưng nhìn ra được vẫn là rất hiện đại.

Lướt qua vài diễn đàn, cài thử vài app cơ bản, A Tử xác định công nghệ hiện nay tạm xem như là phát triển.

Nhìn qua vài trang quảng cáo thuê nhà trên một app mua bán nhà có đánh giá khá cao. Cô liên hệ hẹn giờ vài người môi giới. Chốt được 1 chị có rảnh ngay hiện tại, nên A Tử hẹn luôn chị ấy.

Yêu cầu thuê nhà của cô đơn giản: khu yên tĩnh, ít người, có sẵn gia cụ, tầng lầu không quá cao cũng không quá thấp.

Đặt 1 xe taxi trên app, ghi chú thêm:"Có thú cưng", để tránh cãi vã khi tài xế đến mới nhận ra có chở thêm 1 chú chó.

Hơn 1 tiếng, đã đến được địa chỉ đã hẹn với chị môi giới.

Khu chung cư mới hoàn thiện, người vào ở khoảng 50%, chủ yếu là những gia đình làm việc gần đây và những hộ được bồi thường giải toả.

Căn hộ chị môi giới cho A Tử xem là căn ở góc trong cùng, thang thoát hiểm kế bên, nhưng thang máy ở giữa, cách căn hộ của cô hơi xa.

A Tử nhìn nhà mới, nội thất ổn, mặc dù 1 tầng lầu có 12 căn hộ nhưng khoảng cách giữa các căn hộ đều rất xa, đồng thời sự riêng tư của mỗi căn hộ đặc biệt tốt.

Mỗi tầng lầu chia ra 2 khu vực, mỗi bên 6 căn hộ, 1 thang máy ở giữa, 2 thang thoát hiểm 2 bên tạo thành chữ U, giữa 2 thang máy có 1 hành lang nối 2 bên.

A Tử kí hợp đồng 1 năm, thanh toán theo quí 4 tháng 1 lần. Nhận chìa khoá, tiễn chị môi giới đi về.

Cô ngồi phòng khách xem điện thoại, còn Hắc Tử bắt đầu đi vòng quanh nhà kiểm tra đánh dấu khắp nơi.

A Tử:"Hắc Tử, ngươi đoán được lần này chúng ta sẽ gặp được gì không? Ta hi vọng sẽ là 1 Thế Giới an toàn."

Hắc Tử nghe A Tử nói chuyện với nó thì sủa 1 tiếng rồi vẫy đuôi chạy lại liếm mặt cô an ủi.

Vẫn còn sớm nên A Tử bắt đầu đặt một ít thức ăn vặt trên mạng, đồ ăn của Hắc Tử cũng đặt vài bao. Vì không biết sẽ gặp chuyện gì, nên cô sẽ tiết kiệm lại.

Buổi tối tắm rửa, nằm trên giường ôm Hắc Tử chìm vào giấc ngủ.

Mỗi lần A Tử đến 1 Thế Giới mới, đa số thì sau 24 giờ, chủ hệ thống sẽ có thông báo chỉ dẫn cho cô, và 48 - 72 giờ kế tiếp là an toàn để nhân viên chuẩn bị. Tận dụng khoảng thời gian an toàn, cô có thể thoải mái tận hưởng. Tất nhiên thỉnh thoảng chủ hệ thống cũng có quên lãng việc thông báo.

Đêm đầu tiên A Tử ngủ rất ngon. Có việc khác lạ, Hắc Tử sẽ báo động cho cô biết.

Sáng hôm sau A Tử dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân, cô đeo dây cho Hắc Tử dẫn cậu nhóc đi dạo 1 vòng, vừa ăn sáng vừa xem đường xá xung quanh.

Đi bộ gần 10 phút tới một chợ rất đông người, ven đường có nhiều quán nhỏ bán đồ ăn thức uống mang đi dành cho người đi làm, vô cùng tiện lợi.

A Tử đi chợ một vòng, mới biết nơi này gần biển, chợ này hơn nửa là bán hải sản.

Cô mua ít đồ thấy hứng thú, mua xong thì thong thả về. Ở nhà nằm máy lạnh xem thông tin các diễn đàn. Ti vi mở kênh thời sự, bật tiếng nhỏ vừa nghe, không quá ồn.

Đến buổi trưa điện thoại hiện thông báo:

"Mặt trăng biến mất."

A Tử:"Mặt trăng biến mất. Vậy việc tích vật tư không vấn đề."

Sau đó cô tìm kiếm một loạt các ảnh hưởng bởi việc mặt trăng biến mất, lên danh sách những vật tư cần thiết cho các trường hợp khẩn cấp.

Hai ngày, cô chỉ việc ở nhà nhận hàng hoá, thỉnh thoảng mới đi ra mua đồ. Bên ngoài để đủ hàng hoá lương thực tươi sống dùng trong năm, kế tiếp là đồ khô, lương khô, đồ hộp cho 1 năm sau.

Ba lô A Tử đeo sau lưng chính là không gian của cô, nhưng không quá nhiều. Ba lô cỡ đại, ngang 50cm, dọc 40cm, cao 70cm. Dây kéo ba lô có nút bấm số từ 1 đến 20, mỗi số là 1 không gian tách biệt. Cách sử dụng là bấm số, kéo khoá ra, bên trong sẽ là ngăn ba lô tương ứng với số khoá kéo.

Không gian của A Tử cũng chỉ là 20 cái ba lô mà thôi. An ủi là ít nhất đồ vật để bên trong không bị biến chất, vẫn có công năng giữ nguyên trạng thái như lúc đặt vào.

Ba lô chính là đồ vật để cả 2 sống sót cuối cùng.

A Tử:"Điều đáng mừng là nếu mặt trăng biến mất, trái đất sẽ quay nhanh hơn và mỗi ngày sẽ bị rút xuống 6-8 tiếng. Cho nên 1000 ngày của chúng ta cũng sẽ ngắn lại."

Hắc Tử ngồi kế bên cô sủa lên mấy tiếng như không đồng tình.

A Tử nheo mắt thở dài một hơi:"Cũng có thể chúng ta vẫn phải tính theo 24 giờ thành 1 ngày cũng nên, vậy thì lần này chúng ta phải ở lại Thế Giới này hơn 3000 ngày."

Ngày thứ 3 A Tử đến Thế Giới này, buổi sáng mặt trời vẫn mọc lên từ hướng Đông, ánh nắng ấm áp chiếu xuống khắp mọi nơi.

A Tử dẫn Hắc Tử đi dạo một vòng quanh khu dân cư, ăn bữa sáng, xách theo một đống thức ăn vừa mua được từ siêu thị về nhà.

Nhưng mới đến buổi trưa thì trời đã bắt đầu tối xuống. Cô và Hắc Tử ngồi ở ban công nhìn trời từ lúc sáng nên phát hiện điều khác lạ ngay lập tức.

A Tử:"Bắt đầu rồi, trời tối sớm hơn mọi khi, mặt trăng không thấy, nơi này quá ít ánh sáng ngôi sao, chắc do ô nhiễm nhiều nên nhìn không rõ."

Mấy ngày đầu khi mặt trăng biến mất đột ngột, phía chính phủ đã nhanh chóng ra thông báo cho toàn dân tạm thời ở nhà, hạn chế ra đường khi không cần thiết.

Ngày thứ năm khi mặt trăng biến mất, chính phủ bắt đầu phân phát cứu trợ cho từng khu. A Tử để Hắc Tử ở nhà, một mình cô tay cầm dùi điện mini đi lấy hàng cứu trợ.

Dù bản thân cô chưa cần, nhưng nếu hiện tại không đi thì chẳng khác nào nói cho người khác biết nhà cô có lương thực.

A Tử đi xuống sảnh tầng trệt xếp hàng, nghe bên cạnh từng nhóm người bàn tán. Nhìn bên ngoài từng cơn gió thổi càng lúc càng mạnh, tựa như có xu hướng muốn thành giông bão.

Hôm nay là ngày đầu nhận cứu trợ, kí tên số căn hộ, số người trong nhà. A Tử nhận được khẩu phần của 10 ngày kế tiếp.

Xách túi đồ gần 25kg A Tử đi bộ lên lầu. Hiện nay khắp nơi đã cắt điện ban ngày, chỉ mở điện mấy tiếng vào lúc ban đêm mà thôi.

Đi đến cửa nhà thì có 2 người nam và 1 bác gái gọi cô lại. Bác gái cười cười lên tiếng:"Cô gái trẻ, cháu ở nhà một mình sao, hiện tại mọi thứ rối loạn, con gái ở một mình không mấy an toàn, có muốn qua nhà bác ở."

Người nam 1 vội vàng lên tiếng theo:"Nghe nói cô có nuôi 1 con chó to, tốn kém thức ăn, nếu cần tôi có thể giúp..."

Không đợi hắn ta nói xong, A Tử đã ấn dấu vân tay mở cửa, đặt bao đồ vào nhà, Hắc Tử nhe răng gầm gừ về phía 3 người họ.

A Tử vẫn yên lặng nhìn người nam đang nói dang dở, tay bấm nút dùi điện phát ra tiếng tách tách:"Dùi điện mini, nhưng điện áp khá cao, nghe quảng cáo là còn chưa kịp cảm nhận đau đớn đã ngất xỉu, rất nhân văn..."

Cô còn chưa quảng cáo xong thì 3 người họ đã cười giả lả tạm biệt cô chạy về căn hộ của mình.

A Tử nhìn rồi quay vào đóng cửa, hiện nay chỉ mới khởi đầu, chính phủ còn đủ sức quản chế, lương thực không thiếu thốn. Cho nên con người chưa rơi vào khủng hoảng.

Cô đoán bọn người này muốn thử xem thái độ của cô mà thôi.

Vào phòng xem xét đồ cứu trợ, 2kg gạo trắng, 2 hộp cá hộp, 1 hộp pate, 1 hộp thịt hộp, 10 gói mì, 10 trứng gà, rau xanh các loại 1 ít dù hơi héo lá, cuối cùng là 10 chai nước khoáng 2L.

A Tử nhìn thức ăn này thì xác nhận suy đoán: hiện tại chưa khủng hoảng được.

Hai ngày sau tin tức: các tỉnh thành ven biển bắt đầu di tản. Vì nước biển có dấu hiệu dâng cao không lùi. Đây cũng là điều chính phủ đã thông báo từ trước.

"Thủy triều suy giảm đột ngột: Trong vòng vài giờ, các đợt thủy triều trên toàn cầu sẽ giảm độ cao xuống chỉ còn khoảng 1/3 so với trước đây. Lúc này, chỉ còn Mặt Trời tạo ra lực kéo thủy triều yếu ớt.

Đêm tối mịt mù: Sau 10 ngày, con người và động vật sẽ nhận thấy bầu trời đêm trở nên tối đen hoàn toàn do không còn ánh sáng phản chiếu từ Mặt Trăng. Điều này gây mất phương hướng cho các loài động vật săn đêm vốn phụ thuộc vào ánh trăng.

Hệ sinh thái ven biển bắt đầu suy kiệt: Các dòng hải lưu và chu kỳ sinh học của sinh vật biển (như san hô hay các loài giáp xác) vốn dựa vào nhịp điệu thủy triều và ánh trăng sẽ bị gián đoạn nặng nề ngay từ tuần đầu tiên.

Sự bất ổn về địa chất: Việc mất đi lực hấp dẫn từ vệ tinh lớn nhất có thể gây ra những thay đổi nhỏ về áp lực lên vỏ Trái Đất, tiềm ẩn nguy cơ kích hoạt các rung chấn địa chất hoặc hoạt động núi lửa trong tương lai.

Trục quay bắt đầu chao đảo: Dù chưa rõ rệt sau 10 ngày, nhưng "chiếc mỏ neo" giữ cho trục Trái Đất ổn định đã mất. Trái Đất sẽ bắt đầu quá trình lắc lư (wobble), báo hiệu cho những thảm họa khí hậu khắc nghiệt về lâu dài."

Đây chỉ là những điều cơ bản nhất mà chính phủ thông báo đến người dân. Cho nên mấy ngày kế tiếp, thấy từng căn hộ trống trong toà nhà được lấp đầy dân di cư, thì A Tử cũng không quá bất ngờ.

Lúc ban đầu thuê nhà cô đã hỏi môi giới, chủ nhà ở thành phố khác, rất xa, đây là căn hộ được bồi thường khi giải toả đất quê cũ. Mà bên này họ không còn bà con họ hàng, sẽ không ai ở.

Nên A Tử không lo chủ nhà quay ngược đòi nhà khi xảy ra nguy cơ.

Mỗi ngày cô và Hắc Tử ở trong nhà tập thể dục giữ sức khoẻ, chuẩn bị cho các trường hợp di tản. Mắt hướng ra bên ngoài ban công, nhìn gió lốc càng lúc càng mạnh.

Ban ngày có mặt trời còn đỡ, ban đêm gió mạnh mà thời tiết ngày càng lạnh dần.

Vì vậy cả 2 đều là ban đêm tập thể dục cho nóng người, ban ngày có mặt trời thì tranh thủ ngủ cho ấm áp.

Vả lại ban ngày có ánh sáng, người có tâm ác ý sẽ dè chừng phần nào. Ngủ cũng hơi an tâm hơn.

Thế giới không có mặt trăng 2

Lần thứ 2 A Tử đi lấy hàng cứu trợ, lúc này các căn hộ đều đầy người, có căn hộ còn nhét đến tận 3 gia đình.

Mặc dù lần này lấy được chỉ bằng 1 phần 3 lần trước nhưng A Tử thấy được tình hình vẫn chưa quá tệ. Bởi vì khi nhân viên hỏi cô có muốn cho người ở cùng không, sẽ có đặc quyền tăng thêm lương thực cứu trợ.

A Tử:"Ta không muốn đăng kí."

Nhân viên đăng kí cũng không nói quá nhiều, chỉ gật đầu đã biết rồi phát lương thực cho cô.

A Tử xách bịch đồ chưa đến 7kg đi bộ về căn hộ. Nhìn mấy người nam đứng trước cửa nhà đang muốn cạy khoá.

Mặc dù cúp điện, nhưng cửa khoá vân tay là đường dây điện riêng biệt, dùng năng lượng mặt trời. Không bị ảnh hưởng.

A Tử nhẹ tay bật dùi điện, người ngoài cùng ngã xuống mới khiến bọn họ phản ứng lại.

Cô không quan tâm lý do hay nói chuyện, tiếp tục 2 người nam ngã xuống. Người cuối cùng còn định lên tiếng nói nhưng cô không chần chờ, chích điện và 'rầm' người ngã xuống.

Cô mở cửa quăng bịch đồ vào trong nhà, Hắc Tử vẫn gầm gừ trong tư thế sẵn sàng nhảy vào kẻ địch bất cứ lúc nào.

Thấy đám người nằm im, nó đi tuần tra, ngửi ngửi từng người xác định kẻ địch đã chắc chắn ngã xuống hay chưa.

A Tử lột áo bản thân bọn họ dùng để cột tay kéo ra sau, lột quần tiếp tục bó chân lại như bánh chưng. Đợi tất cả chỉ còn lại quần lót, cô lấy dao quân dụng, lưỡi hơi cong, sóng dao có 9 lỗ khoen tròn ngồi chờ.

Đợi qua gần 30 phút có người bắt đầu tỉnh dậy. A Tử tươi cười đi qua, chân đạp lên lưng hắn ta, tay nắm cằm bắt hắn ngửa đầu ra sau.

Tiếng cô nhẹ nhàng truyền đến từ phía sau của gã ta:"Ta không quá kinh nghiệm, cho nên vui lòng ngồi yên, tránh bị thương."

A Tử cầm dao cạo đầu từng người, rất trơn tru, mặc dù bọn họ có người run lập cập nhưng cô không hề để lại 1 vết trầy nào cả.

Lúc cô cạo đến người cuối cùng thì người bên đội tuần tra khu chung cư mới đến.

A Tử cười nhẹ nhàng khai báo, giao nộp người, nhìn 1 đám bị đội tuần tra dẫn đi. Hiện tại pháp luật vẫn còn được duy trì, ít ra mặt ngoài là như vậy. Nên cô chỉ là làm vài hành động doạ nạt mà thôi.

Tiếp tục quá trình ở nhà, ban đêm tập thể dục, ban ngày ngủ bù. Nhưng thời gian sáng tối diễn ra quá nhanh, làm con người chưa tiếp thu kịp giờ giấc.

Lại thêm thời tiết ngày càng lạnh, ngay cả ban ngày cũng đã xuống dưới 10 độ C. Người dân vùng lạnh quen khí hậu còn đỡ, nhưng nếu người dân vùng nhiệt đới thì khổ không sao tả siết.

A Tử may mắn vì hiện nay cô ở vùng trung lưu, không gần 2 cực cũng không gần xích đạo.

Vì theo thông tin hiện nay 2 cực nhiệt độ đã dần cao lên, băng dần tan, lũ quét nghiêm trọng.

Còn vùng xích đạo thì nước dâng không ngừng, nhiệt độ lại liên tục giảm, có nơi còn xuất hiện băng mỏng.

Vì vậy dân cư 2 bên liên tục di tản đến các vùng trung lưu để tị nạn. Chính phủ ngày đêm thông báo trấn an người dân, sắp tới sẽ tuần tự di tản người dân đến các khu an toàn...

Điện thoại của cô là vật phẩm của hệ thống, nó chính là bản thể AI666, công nghệ hiện đại, nên cô cập nhật tình hình rõ hơn đa số người dân.

Rất nhiều ngọn núi lửa có dấu hiệu phun trào, và nhiều thành phố ven biển xảy ra động đất nhiều mức độ.

Các mỏ khai thác lâu năm bị sập, nhiều công nhân khai thác mất tích chưa liên lạc được, hiện nay không ai dám xuống mỏ khai thác.

Chưa nói đến vấn đề sinh thái bắt đầu đảo lộn. Theo ước tính của một số người, có lẽ chưa đến 1 năm, gần 50 loài đứng bên bờ tuyệt chủng.

Mỗi một Thế Giới A Tử đến, cô chỉ ở lại đúng 1.000 ngày mà thôi, cho nên hầu như cô không biết được những tai nạn này có ngày kết thúc hay không.

"Ting."

Điện thoại hiện thông báo:"Giúp đỡ 3 mẹ con xx đến định vị yy."

A Tử mở chi tiết nhiệm vụ, thấy định vị 3 đốm xanh lá nhỏ. Rồi nhìn khoảng cách định vị yy. Cô nheo mắt không muốn ý kiến.

Không tính chần chờ, A Tử gom đồ đạc, gói gọn trong 7 bao tải to. Chưa đến 1 giờ cô đã hoàn thành. Đây chính là kinh nghiệm lâu nay của cô. Luôn trong tình trạng chạy trốn bất cứ lúc nào.

Sau đó A Tử đi lên hàng lang tầng 10, gặp 1 gia đình có 3 người già, 2 đứa nhỏ, và 5 người nam nữ còn tính trẻ. Đây là 1 gia đình giáo viên mà cô gặp được hôm nay lúc đi lấy đồ cứu viện.

Cô gật đầu chào 3 người lớn tuổi, rồi quay qua nói chuyện cùng 2 vợ chồng trung niên:"Tôi hiện tại có việc rời đi, nhà giao cho các người, nhưng cần mọi người vác giúp mấy bao tải xuống tầng hầm."

Hai bên đồng ý rất nhanh, gia đình họ còn tưởng A Tử chỉ đưa nhà trống, ai ngờ nhà cô còn rất nhiều đồ ăn. Bà lão cứ đi theo cô khuyên can:"Cô gái nhỏ, đồ ăn quá nhiều, cô nên mang theo."

A Tử nhìn họ vác bao tải, cô cũng vác 1 bao đi theo:"Bà ngoại, ta cũng muốn mang, nhưng xe ta chật rồi không chỗ để. Ta đi trước, không hẹn."

Cô và cả đám ở đại sảnh gặp quản lý, cô bàn giao nhà lại cho gia đình họ.

Sau đó mọi người giúp cô khiêng bao tải đến 1 chiếc nhà xe địa hình, vứt lên trên nóc dùng dây cáp cột cố định.

Đây là xe cô thuê, kí hợp đồng 3 tháng, bên trong chật cứng đồ khô. Bên ngoài phủ bạt cũ, bụi bẩn khắp chỗ. Nếu không kéo bạt nhựa ra sẽ ít ai để ý.

A Tử vẫy tay chào bọn họ, ngồi ghế lái, Hắc Tử nằm ghế phụ ngó xung quanh.

Bật điện thoại, mở định vị, xe lên ga chạy ra ngoài đường phố hiện nay chỉ toàn rác và gió to thổi không ngừng.

Chạy xe suốt 2 ngày, cô mới đến được định vị của 3 mẹ con. Nơi này cũng xem như là gần biển, nhiệt độ giảm lạnh thấu xương, thêm gió thổi mạnh không ngừng. Khu vực này đã gần như di tản sắp không còn ai. Chỉ có mấy trường hợp đặc biệt không muốn đi.

Cô dừng xe ở trước một hẻm nhỏ:"Hắc Tử, canh xe, có gì kêu ta."

A Tử tay cầm dùi điện, trên đùi vẫn luôn cột dao găm. Nhìn quanh đi vào trong hẻm hơn 200m, theo định vị gõ cửa một căn nhà tường bình thường.

Một lúc sau có tiếng vọng ra:"Ai đó."

A Tử:"Chào chị, chị là Lưu Vũ Đình, ta thay mặt ngài Lưu Ngân Dạ đến đón chị."

Người bên trong chần chừ một lúc mới mở cửa, là một phụ nữ khoảng hơn 30 nhưng nét mặt có phần khắc khổ.

Theo thông tin nhiệm vụ cung cấp, người phụ nữ này là em gái của Lưu Ngân Dạ, một thành viên quan trọng trong đội ngũ nghiên cứu trực thuộc chính phủ.

Lưu Vũ Đình cãi nhau với gia đình, lấy chồng, sinh con. Những năm đầu dù không khá giả nhưng hạnh phúc. Đến khi đầu năm nay chồng chị bị tai nạn xe mất, vẫn chưa tìm thấy tài xế gây tai nạn thì thiên tai ập đến.

Những việc này chị không báo cho gia đình, cho nên ông bà Lưu khi được đưa đi di tản, chỉ kịp nhắn cho Lưu Ngân Dạ lưu tâm bên phía em gái.

Nhưng các cơ quan hiện nay bận rộn không kịp ăn ngủ, Lưu Ngân Dạ dặn dò trợ lý rồi cũng bận không kịp để ý.

Cứ thế mà từ trên xuống dưới lại bị quên lãng.

Về phần Lưu Vũ Đình sau khi nhận được tin nhắn ba mẹ Lưu gửi đến thì ở lại chờ mà không theo đám đông di tản. Đến lúc chờ quá lâu muốn đi thì bé nhỏ chưa được 1 tuổi bệnh sốt, càng không thể lên đường.

Quanh khu vực Lưu Vũ Đình ở đã có rất nhiều nơi sụp lún, ngập nước. Nếu hôm nay A Tử không tới, Lưu Vũ Đình cũng không trụ được thêm mấy ngày nữa mà phải bế con đi khỏi đây.

Lưu Vũ Đình sau khi nói chuyện đơn giản cùng A Tử thì tin tưởng và đồng ý đi theo cô. Dù không đi, thì Lưu Vũ Đình cũng không biết xoay sở ra sao.

Lưu Vũ Đình:"Cô gái, có thể chờ ta vài ngày sắp xếp đồ..."

A Tử:"Chị Lưu, trên xe ta tạm đủ đồ ăn cho chị đến nơi, chị mang theo đồ thật sự cần, sữa bột tã giấy cho em bé. Vẫn nên lên đường lập tức. Khu vực này không biết sụp lún lúc nào, không an toàn."

A Tử mặc dù chỉ trãi qua vài Thế Giới, nhưng kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều, vai ác chết do nói nhiều, vai phụ chết do nhiều chuyện, pháo hôi chết do làm màu...

Vì vậy dưới sự đốc thúc của A Tử, 40 phút sau Lưu Vũ Đình ôm bé nhỏ ngồi ghế phụ. Bé lớn ngồi ghế nhỏ ở giữa cùng Hắc Tử.

A Tử:"AI666 mở định vị."

Nhìn điện thoại cập nhật vị trí đến mà cô không khỏi thở dài.

Hai người lớn vừa đi vừa nói chuyện qua lại vài câu. Hiểu sơ về tình hình của Lưu Vũ Đình. A Tử không khỏi đồng tình số phận nhân vật phụ bên lề thật là khó khăn.

A Tử thấy Lưu Vũ Đình sắc mặt không tốt lắm. Cô nghĩ:"Chết chồng, thiên tai, con nhỏ yếu, mất liên lạc với gia đình..."

A Tử:"Qua khỏi khu vực này có lẽ sẽ bắt được sóng để liên hệ ba mẹ chị, chị mệt thì chợp mắt nghỉ ngơi, có việc ta sẽ gọi chị."

Nói rồi cô giúp Lưu Vũ Đình điều chỉnh ghế phụ hơi ngả ra sau, để chị có thể thoải mái và không quá ảnh hưởng đến bé nhỏ.

Đường phố mặc dù vắng người, nhưng chướng ngại rất nhiều, còn phải phòng ngừa thỉnh thoảng có đồ vật bị gió thổi bay tứ tung. Nhẹ thì nhánh cây, vật dụng nhỏ nhặt, nặng thì có cả bảng hiệu, cây to,... Cho nên A Tử lái xe không quá nhanh, và tầm mắt luôn phải nhìn toàn diện trước sau 2 bên trái phải.

Lái xe không ngừng nghỉ suốt 20 tiếng hơn, chỉ dừng chân lại nghỉ ngơi 30 phút để mọi người ăn uống vệ sinh. Mãi đến một khu phố có nhiều người sinh sống A Tử mới tìm một khách sạn dừng chân.

Cô xuống xe đi vào, gặp 2 cô chú trung niên ngồi bên ngoài phơi nắng.

A Tử:"Cô chú còn phòng trống không ạ?"

Người phụ nữ đứng lên tiếp chuyện:"Còn phòng, nhưng hiện tại chúng tôi thu thức ăn, không thu tiền."

Sau khi trả giá qua lại, A Tử dùng 2 kg gạo, 1 hộp cá thuê 1 phòng giường đôi 2 ngày. Đương nhiên là không bao nước và cơm

A Tử đưa 3 mẹ con lên nhận phòng, chuyển 1 ít đồ dùng cần thiết lên phòng cho chị.

A Tử:"Chị ở phòng sắp xếp cho 2 bé, mệt thì cứ nghỉ, nhưng ngoại trừ em thì đừng mở cửa cho ai."

Lưu Vũ Đình:"2 đứa cẩn thận."

Hắc Tử được giao nhiệm vụ đi 1 vòng quanh khu vực xem xét. A Tử kiểm tra xe và sắp xếp vật tư lại cho gọn gàng. Trống trãi thêm 1 khoảng ở giữa cho có thêm không gian nghỉ ngơi.

Lúc cô trở về phòng thì 2 đứa nhỏ đã ngủ. Lưu Vũ Đình vẫn ngồi bên cửa sổ xem xét bên dưới.

Mặt trời lặn, bên ngoài có xu hướng càng tối tăm hơn. A Tử chỉ dùng khăn giấy ướt lau mình, cùng Lưu Vũ Đình ăn cơm.

A Tử:"Hắc Tử, em và chị thay phiên nhau canh gác mỗi người 3 tiếng. Sắp tới em muốn tranh thủ lên đường, nên chị cũng nghỉ ngơi lấy sức mà chăm 2 đứa bé trên đường đi."

Lưu Vũ Đình đồng ý, sau đó A Tử dặn dò Hắc Tử vài câu rồi trèo lên giường ngủ. Một giấc ngủ không mộng mị, đến lúc Hắc Tử đánh thức cô mới vươn vai dậy.

Mở điện thoại nhìn thời gian, cô đã ngủ gần 7 tiếng hơn.

Dậy đi vệ sinh, ăn uống xong xuôi, lại cùng Hắc Tử đi 1 vòng quanh khu vực khách sạn kiểm tra. Thấy mọi thứ đều bình thường mới trở về.

A Tử đi vào phòng thấy bé lớn đang chơi cùng bé nhỏ trên thảm sàn. Lưu Vũ Đình đang dùng bếp ga mini nấu cơm.

Ăn uống xong, A Tử lại ngủ thêm mấy tiếng đồng hồ. Đến lúc điện thoại báo thức thì cô dậy, hâm lại đồ ăn để ra chén. Rửa sơ cất gọn.

Đợi Lưu Vũ Đình và bé lớn ăn xong thì cô cũng đã dọn dẹp xong đồ lên xe. Cả bọn xuống trả phòng cho 2 cô chú chủ khách sạn. Bắt đầu lên đường.

Thế giới không có mặt trăng 3

Hai người lớn, hai bé con và một chú chó lên đường mặc dù chậm nhưng rất bình đạm. Nếu không phải bên ngoài khi sáng khi tối, gió thổi vù vù và trên trời lúc nào cũng có vật thể lạ bay tứ tung... Thì A Tử cứ tưởng mình đang đi du lịch tự túc.

Cô đi chậm tìm kiếm chỗ đổ dầu. Thấy một trạm xăng dầu còn hoạt động, nhưng nơi này lại không giống những nơi khác mà A Tử thấy.

Trạm xăng dầu không có quân đội canh giữ, và nơi này cũng quá vắng vẻ. Nhưng phía ngoài lại có bật đèn tín hiệu, biểu hiện rằng nó vẫn đang hoạt động.

A Tử muốn bỏ qua đi tiếp nhưng phía trước xuất hiện người lao ra cầm đèn tín hiệu vẫy vẫy cho xe tấp vào.

Cô nhìn kính hậu, nhấn ga chạy tới rồi để mọi người chưa kịp chuẩn bị quay đầu xe vọt lại hướng cũ nhanh gọn.

Lưu Vũ Đình:"Có chuyện gì à?"

A Tử chạy 1 đoạn xa, rẽ vào con đường lớn khác mới tiếp tục chạy theo hướng cũ. Thấy bên đường đã quay lại như thường mới giải thích với Lưu Vũ Đình.

A Tử:"Trạm xăng dầu đó quá kì lạ, lại còn cản đường, dừng lại quá không an toàn, chạy tới thì sợ có chướng vật. Cho nên quay đầu tránh xa là tốt nhất. Dù sau dầu vẫn đủ cho chúng ta đi thêm, không gấp."

Lưu Vũ Đình có lẽ nghĩ cô lo xa, nhưng mà A Tử không quan tâm, cô chỉ cần quá trình êm xuôi, kết quả tốt đẹp. Một cảm giác không tốt đẹp, hay một suy đoán mơ hồ cũng đủ để A Tử nhanh chóng quyết định tránh xa rắc rối.

Cũng nhờ vậy mà dù trãi qua Thế Giới có khắc nghiệt mấy cô vẫn an ổn mỗi ngày.

Đi thêm hơn 10 tiếng thì A Tử mới gặp được trạm xăng dầu kế tiếp. Nhìn bên ngoài có quân đội canh gác, đèn đuốc sáng trưng. Cô lái xe vào bên trong, xuống xe xuất trình đầy đủ giấy tờ, kê khai lý do và lịch trình di chuyển...

Lưu Vũ Đình ẵm 2 đứa nhỏ xuống hoạt động cho đỡ mỏi chân.

Giấy tờ xong xuôi, cô được cấp phép đổ đầy dầu vào xe kèm theo 3 can dầu bên ngoài. Lúc giao nộp lương thực phí dụng, cô hỏi nhân viên đăng kí.

A Tử:"Đồng chí, trên đường đến đây, ta có gặp 1 trạm xăng dầu rất lạ, không có quân đội canh giữ, còn có ý định chặn xe của ta. Nơi đó các anh biết không?"

Nhân viên đăng kí:"Đó là cây xăng tư nhân, bọn họ không đồng ý nghe theo sắp xếp chính phủ và quân đội. Ta mới biết thông tin về giá cả của họ rất cao nhưng chưa thấy có báo cáo về việc chặn xe."

A Tử liền báo cáo đúng tình trạng lúc đó, cũng như việc cô quay đầu xe ngược lại mà không đi tiếp. Dù sao cũng chỉ là giác quan thấy không thích hợp của bản thân cô mà thôi. Việc còn lại giao cho bên quân đội thu thập.

Bổ sung dầu xong, nghe nhân viên đăng kí hướng dẫn, A Tử lái xe thêm 45 phút nữa là có 1 khách sạn còn hoạt động. Giá cả xem như hợp lý, chủ yếu là nơi này an toàn.

A Tử mang đồ lên phòng, vẫn là 1 phòng lớn 2 giường đôi.

A Tử:"Nơi này an toàn, chúng ta nghỉ ngơi lâu một chút rồi tiếp tục đi đường."

Lưu Vũ Đình đồng ý, dù sao toàn bộ đoạn đường đều là A Tử lái xe và quyết định.

Nằm trên giường xem định vị, A Tử hơi tính toán nói với Lưu Vũ Đình:"Nếu chúng ta đi qua thành phố K thì ngắn hơn, có đoạn quốc lộ dài ven biển đã ngập, định vị có chuyển hướng đi đường nhỏ nhưng ta lo có ngập lún. Còn 1 đường khác là đi vòng, sẽ xa hơn 1 nửa nhưng bù lại tình hình cập nhật đến nay vẫn tạm ổn, chưa phát sinh tình trạng nguy hiểm."

Lưu Vũ Đình ngẫm nghĩ:"Em nghĩ chúng ta đi đoạn nào, chị nghe theo em."

A Tử:"Em muốn chúng ta đi đường vòng 1 chút, ít ra an toàn, hạn chế thấp nhất các tình huống nguy cấp. Nhưng sẽ kéo dài thời gian chị cùng người nhà gặp mặt."

Lưu Vũ Đình cười nhẹ sờ má bé con:"Bảo Bảo đã hạ sốt, tình hình cũng ổn định. Chúng ta vẫn chọn hướng an toàn đi."

A Tử gật đầu, dù sao trong đầu cô suy tính ngay từ đầu đã chọn hướng đi, nếu Lưu Vũ Đình không chọn thì cô cũng có cách nói thuyết phục cho chị đồng ý.

Buổi sáng hôm sau, A Tử dẫn Hắc Tử đi đến khu chợ gần đó, dùng gạo và thuốc tây để đổi lấy 3kg thịt heo, 20 trứng gà và nửa bao bố rau củ quả đủ loại.

Đương nhiên thuốc cô đổi chính là mấy loại thuốc đặc hiệu, có dùng cho bệnh tim, huyết áp, tiểu đường... Hiện nay những loại thuốc thông thường vẫn còn. Chỉ là nhiều loại bệnh đặc hiệu thì thuốc có phần khan hiếm.

Mang thức ăn về nhà, cô và Lưu Vũ Đình ăn mấy bữa thức ăn tươi. Còn lại ướp muối, hong gió, củ nào để tươi được thì để, không thì ướp chua cay, còn lại thì nấu chín ăn hết sạch.

Cả bọn nghỉ tại khách sạn hơn 72 tiếng mới bắt đầu xuất phát. A Tử xem xét nhiệt độ bên ngoài, đã âm 20 độ. Suy tính đến nơi chắc cũng không còn đủ điều kiện lái xe. Đưa 3 mẹ con Lưu Vũ Đình đến nơi, cô cũng nên kiếm một góc yên tĩnh chờ ngày rời đi.

Trên đường lái xe tạm xem như an ổn, vì phòng trường hợp hết dầu, cứ gặp trạm xăng dầu của quân đội là A Tử đều vào bổ sung. Chỉ tiếc giá cả xăng dầu tăng nhanh. Hiện nay trên xe của cô đã trống trải hơn một phần ba.

Lưu Vũ Đình và 2 đứa bé hiện có thể trãi thảm trên sàn xe ấm áp mà nghỉ ngơi. Hắc Tử thay thế ngồi ghế phụ ngó hoàn cảnh bên ngoài phụ giúp cô.

Tính theo chu trình mặt trời mọc thì đã qua đi 2 tháng hơn từ lúc mặt trăng biến mất. Hoàn cảnh quanh A Tử ngoại trừ vấn đề ngày càng lạnh, gió to thổi không ngừng thì vẫn chưa phát sinh vấn đề lớn như những nơi khác như động đất, lũ lụt, núi lửa, sạt lở đất...

Cho nên khi xe chạy ngang một đường đất thôn quê, Hắc Tử bỗng sủa điên cuồng, tư thế nằm chồm, mắt hướng về một phía. Tim của cô cũng bắt đầu đập dồn dập.

A Tử:"AI666, mở bản đồ địa hình."

Cô ngừng xe đột ngột, nhìn nhanh bản đồ, xác định hướng của Hắc Tử đang gằm gừ. Tính nhanh nên chọn đi lên trước, vòng về hay rẽ hướng...

Cuối cùng xem xét hướng AI666 đưa ra có khả năng ngắn nhất. Cô kéo dây an toàn ghế phụ thắt lại cho Hắc Tử, nói vọng ra sau lưng:"Chị Đình, ôm 2 bé vào lòng, ngồi lên ghế kéo dây an toàn, có khả năng đất sạt lở."

Nói xong cô nhanh chóng trả số xe, nhấn ga bẻ lái theo hướng dẫn chỉ định của AI666 hiện ra trên bản đồ.

Đi chưa được 15 phút thì bên phải truyền đến từng tiếng ầm ầm vang vọng không ngừng. A Tử hiện tại không còn lo né tránh vật cản hay xóc nảy.

Chỉ cầm chặt vô lăng và nhấn ga lao tới. Có khi xe lọt ổ gà lớn xốc nảy hay tông trúng đồ vật phía trước cũng không dám ngừng lại. Chỉ cố gắng ổn định nhịp tim của bản thân, đè nén đôi mắt chua sót nhìn chằm chằm phía trước.

May mắn AI666 đôi khi kịp thời điều chỉnh hướng đi, tránh các nguy hiểm lớn.

A Tử không để ý thời gian bao lâu, lúc xe chạy vào đoạn đường yên ổn, chỉ còn hơi rung lắc nhẹ. Phía sau vẫn còn từng tiếng sụp đổ vang vọng.

Cô điều chỉnh nhịp thở:"Tạm thời qua, tránh dư chấn, hôm nay chúng ta sẽ không dừng lại nghỉ ngơi."

Lưu Vũ Đình bây giờ mới dám buông nhẹ bé lớn ra, dỗ dành bé nhỏ đã khóc ầm lên nãy giờ.

A Tử tiếp tục lái xe, đến khi bên ngoài trời tối hẳn đi. Bên tai mặc dù còn ù ù vang vọng nhưng đã tránh xa vùng địa chấn.

Cô dừng xe ở một sân trống bên lề đường. Nơi này nhà dân rất ít, đa số là rừng cây và ruộng đồng.

A Tử xuống xe cùng Hắc Tử đi 1 vòng quanh khu vực, tiện thể kéo về mấy khúc cây khô to.

Đốt 2 đống lửa bên hông xe để không khí ấm nóng, giúp máy xe không bị lạnh kẹt máy, chết máy.

Cô không biết sửa xe, nếu xe hư thì chỉ có thể đi bộ mà thôi.

A Tử ngủ đầu tiên, cô nằm trong xe cùng 2 đứa nhỏ ngủ.

Lưu Vũ Đình canh thêm gỗ cho lửa, Hắc Tử thỉnh thoảng sẽ đi một vòng kiểm tra. Ngủ được 4 tiếng hơn thì A Tử dậy cho Hắc Tử và Lưu Vũ Đình nghỉ ngơi.

Mặc dù trên xe cả 2 có thể ngủ, nhưng xe chạy đường dốc cũng rất ảnh hưởng giấc ngủ.

A Tử vừa thêm củi gỗ vừa đi quanh xe kiểm tra. Tay vẫn luôn không rời dùi điện. Lưu Vũ Đình ngủ khoảng 2 tiếng thì dậy cho bé nhỏ uống sữa:"Em đi nghỉ thêm mấy tiếng đi, chị ngủ bù trên xe sau."

A Tử không từ chối mà nằm xuống cạnh bé lớn ngủ tiếp. Đến lúc tự tỉnh dậy, Lưu Vũ Đình đã nấu xong cơm. Cô chỉ vệ sinh qua loa, dùng khăn ướt lau mặt, tay chân rồi ăn uống.

Hắc Tử tuần tra xong 1 vòng, quay về bắt đầu ăn khẩu phần của mình. Dọn dẹp, kiểm tra tro tàn, lấp lên 1 lớp đất cát tránh hoả hoạn, cả bọn tiếp tục lên đường.

Đi đi dừng dừng gần 1 tháng A Tử mới đưa được 3 mẹ con Lưu Vũ Đình đến khu căn cứ gặp mặt ba mẹ Lưu.

Do đây là khu trọng địa, chỉ có người nhà của thành viên quan trọng mới được vào ở, nên Lưu Vũ Đình không thể giúp A Tử đăng kí. Chị cũng không muốn hỏi kĩ càng việc tại sao A Tử lại giúp mình.

Lưu Vũ Đình chỉ biết là nhờ A Tử mà 3 mẹ con mới sống đến được nơi này.

Dù không vào được căn cứ trọng địa, nhưng bù lại ba Lưu lấy được 2 vé đăng kí vào khu an toàn gần đó cho cô và Hắc Tử.

A Tử không khách khí mà nhận lấy, sẵn tiện nhờ ba Lưu đổi giúp 1 ít dầu để đủ chạy xe đến căn cứ.

Mới qua 1 tháng hơn mà xăng dầu đã ngưng cung cấp cho cá nhân, toàn bộ thuộc về chính phủ và quân đội quản chế. A Tử đến được đây toàn bộ nhờ Lưu Ngân Dạ đả thông.

Nhận can dầu và phiếu đăng kí kèm 1 đống vật tư ba mẹ Lưu tặng, A Tử lên đường đến khu an toàn. Nghe ý ba Lưu nói thì A Tử nên sớm vào ở khu an toàn. Càng sớm càng tốt.

Cô cũng có ý này, bởi vì mấy ngày nay cô nhạy cảm phát giác trong không khí thoang thoảng mùi lưu huỳnh. Cô đoán là núi lửa phun trào tạo ra tro bụi, khí độc.

Gần đây mặc dù không có núi lửa, nhưng do gió lớn ảnh hưởng nên rất nhanh thôi, khắp nơi cũng sẽ bị axit ăn mòn.

Chạy xe không ngừng nghỉ 2 ngày cũng đến được khu an toàn. Đây là khu an toàn do quân đội xây dựng và quản chế. A Tử giao vé đăng kí, điền thông tin.

Văn Lân:"Đồng chí, do cô có thú cưng nên hãy quản lý chặt chẽ thú cưng của mình. Đây là khu vực mà cô có thể chọn."

A Tử nhìn sơ hồ trên màn hình máy tính, rậm rạp một đống ô vuông, cô nhẹ nhàng đưa qua 1 gói thuốc lá cười tươi:"Đồng chí, mặc dù thú cưng của ta rất ngoan, nhưng nếu ảnh hưởng người khác cũng không tốt lắm. Anh xem chỗ nào thì hợp lý."

Văn Lán kín đáo nhét gói thuốc lá vào túi quần, chỉ 1 ô vuông trong góc:"Nơi này là trong góc, 2 mặt là tường, 1 mặt lối đi, xem như yên tĩnh."

A Tử nhìn ô màu xám đổi thành màu xanh, sau đó được đưa thông tin của mình vào thì lại biến thành màu xám. Cô giả vờ như không thấy rõ, trước khi đi còn nhét thêm 2 gói mì gói cho anh ta.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play