[Jeongmin] Muốn Chạy Sao? Đừng Hòng
Chap 1
Mùa hè năm đó trôi qua chậm rãi đến mức Kim Seungmin gần như quên mất cảm giác phải dậy sớm để đi học là như thế nào
Buổi sáng đầu thu, ánh nắng không còn gay gắt như những ngày tháng bảy, chỉ còn lại thứ ánh sáng dịu nhẹ len qua rèm cửa, rơi xuống nền nhà thành từng vệt dài im lặng. Tiếng chuông báo thức vang lên vài lần, rồi tắt. Một lúc sau lại vang lên, dai dẳng, nhẫn nại như cổ kéo một người còn đang chìm trong giấc ngủ quay trở lại thực tại
Seungmin vùi mặt vào gối, khẽ rên một tiếng khó chịu
Kim Seungmin
//Nghỉ hè chưa đủ sao trời//
Cậu lẩm bẩm, giọng còn dính chút khàn của buổi sáng, rồi chậm chạp đưa tay tắt chuông. Căn phòng lại trở về với yên tĩnh. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu bật dậy, tóc tai rối tung, như vừa nhớ ra điều gì quan trọng
Kim Seungmin
Chết rồi, hôm nay khai giảng
Không khí buổi sáng của ngày đầu năm học lúc nào cũng có một cảm giác rất lạ. Không hẳn là háo hức, cũng không hoàn toàn là chán nản. Nó giống như một điểm bắt đầu mơ hồ nơi mọi thứ chưa kịp xảy ra, nhưng lại có cảm giác sắp thay đổi
Seungmin đứng trước gương, vừa chỉnh lại đồng phục vừa ngáp dài. Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt hơi lệch, mái tóc được vuốt lại qua loa nhưng vẫn mang theo vẻ lười biếng quen thuộc
Cậu không thích sự gò bó, càng không thích cảm giác bị ràng buộc vào một lịch trình cố định
Nhưng dù sao, năm học mới vẫn bắt đầu
Dưới nhà, mùi đồ ăn sáng đã lan ra khắp không gian. Mẹ cậu đang bày biện bữa ăn, vừa thấy cậu xuống đã nhíu mày
Kim Seungmin
Con vẫn kịp mà
Seungmin kéo ghế ngồi xuống, cười cười cho qua chuyện. Bố cậu đang đọc báo, nghe vậy cũng chỉ lắc đầu nhẹ
Ba seungmin
Lớp 11 rồi, bớt tùy tiện lại đi
Kim Seungmin
Vâng, vâng, con biết rồi
Câu trả lời quen thuộc, giọng điệu quen thuôc. Seungmin ăn sáng nhanh, rồi xách cặp ra cửa. Trước khi đi, mẹ cậu còn gọi với theo
Mẹ Seungmin
Chiều nay về sớm, có việc gia đình
Kim Seungmin
Việc gì vậy ạ?
Seungmin khựng lại một giây, nhưng rồi cũng không hỏi thêm. Cậu chỉ "dạ" một tiếng, đóng cửa lại, bước ra ngoài
Không khí bên ngoài mát hơn cậu nghĩ. Con đường quen thuộc dẫn đến trường vẫn vậy, chỉ là hôm nay đông đúc hơn một chút. Học sinh trong đầu phục đi lại thành từng nhóm, tiếng cười nói rộn ràng kéo dài từ đầu ngõ đến tận cổng trường
Seungmin đút tay vào túi, bước đi chậm lại
Không cần chen vào những cuộc trò chuyện ồn ào, cũng không cần phải giả vờ hào hứng, chỉ đơn giản là đi nhìn mọi thứ xung quanh, và nghĩ linh tinh
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau
Han Jisung chạy đến, thở hồng hộc, tóc tai hơi rối vì gió
Han Jisung
Đợi tao với! Mày đi nhanh thế làm gì?
Seungmin liếc bạn mình một cái, khóe môi cong nhẹ
Kim Seungmin
Do mày dậy trễ thôi
Han Jisung
Ơ kìa hôm nay khai giảng mà, ngủ thêm tí có sao đâu!
Jisung vừa nói vừa khoác vai cậu, kéo cậu cùng
Lee Felix
Hai người ồn ào quá rồi đó
Một giọng khác chen vào, nhẹ nhưng rõ
Seungmin quay sang, bật cười
Lee Felix đứng bên cạnh từ lúc nào, mái tóc sáng nổi bật dưới nắng ánh mắt cong cong mang theo vẻ dịu dàng quen thuộc
Kim Seungmin
Mày đi từ nãy giờ à?
Lee Felix
Ừ, thấy hai người cãi nhau nên không muốn chen vào
Felix đáp, giọng bình tĩnh nhưng khóe môi lại nhếch lên
Han Jisung
Giờ thì chen rồi đấy thôi
Han Jisung
Thiếu mày là tụi tao không đủ drama
Ba người đi cùng nhau, câu chuyện nối tiếp nhau không dứt. Những chuyện nhỏ nhặt, vô nghĩa, nhưng lại khiến buổi sáng đầu năm học trở nên dễ chịu hơn rất nhiều
Sân trường rộng lớn, cờ đỏ treo cao học sinh trung theo lớp. Tiếng loa phát thanh vang lên đều đều seungmin đứng vào hàng, mắt lơ đãng nhìn xung quanh
Và rồi cậu nhìn thấy người đó, ở phía dẫy lớp 12 giữa một nhóm học sinh đang đứng ngay ngắn, có một người rất yên tĩnh. Người đó đang nhìn về phía này
Không phải nhìn chung chung mà là nhìn thẳng về phía cậu
Han Jisung
Ê, nhìn gì vậy?
Cậu quay đi nhưng ánh mắt kia vẫn còn đọng lại
Học sinh bắt đầu giải tán, quay về lớp học. Seungmin cùng Jisung và felix đi lên hành lang, vẫn còn nói chuyện như thường
Cho đến khi người đó xuất hiện
Kim Seungmin
Anh quen rm à?
Yang Jeongin
Nhưng sẽ quen thôi
Yang Jeongin
Yang Jeongin lớp 12
Yang Jeongin
Còn em...Kim Seungmin
Yang Jeongin
Biết một chút
Felix đứng bên cạnh, ánh mắt khẽ thay đổi nhưng không nói gì
Jisung thì bắt đầu thấy lạ, kéo tay Seungmin
Han Jisung
Thôi vào lớp đi
________________________________________
Buổi học đầu tiên trôi qua chậm rãi cho đến khi chuông ra chơi vang lên
Không khí trong lớp lập tức thay đổi. Tiếng ghế kéo, tiếng nói chuyện, tiếng nói chuyện, tiếng cười đan xen nhau tạo thành một mờ âm thanh quen thuộc
Jisung quay xuống bàn Seungmin
Han Jisung
Đi căn tin không?
Seungmin đứng dậy ngay, felix cũng theo sau
Ba người vừa ra khỏi lớp đã hòa vào dòng học sinh đông đúc trên hành lang
Căn tin ồn ào hơn hẳn, mùi đồ ăn, tiếng gọi món, tiếng bước chân chen lẫn nhau
Han Jisung
Không, hôm nay tao muốn ăn cơm
Felix chen vào, giọng nhẹ nhàng
Lee Felix
Miễn là hai người đừng cãi nhau giữa chỗ đông người
Han Jisung
Không cãi thì không phải tụi tao
Ba người ngồi xuống một bàn ở góc, vừa ăn vừa nói chuyện
Những câu chuyện nhỏ, những tiếng cười, tất cả đều rất bình thường
Seungmin chống cằm, nghe Jisung nói linh tinh felix thỉnh thoảng xen vào vài câu
Cho đến khi em có cảm giác ai đó đang nhìn mình
Seungmin vô thức quay đầu lại
Ở phía xa, giữa dòng người va vào căn tin. Jeongin đứng đó không tiến lại chỉ nhìn ánh mắt vẫn vậy bình thản, nhẹ nhàng, nhưng không rời khỏi em
Seungmin khựng lại một nhịp
Lee Felix
Gì vậy?// nói nhỏ//
Seungmin quay lại, nhưng trong đầu vẫn còn vương lại cảm giác đó
______________________________________
Tan học sân trường ồn ào trở lại
Giọng nói quen thuộc vang lên
Yang Jeongin
Em về đường nào?
Felix đứng bên cạnh, ánh mắt khẽ liếc qua Jeongin, rồi nhìn Seungmin
Han Jisung
Trùng hợp dữ vậy/nói thầm/
Bên cạnh em lại có thêm một người không quá gần. Nhưng cũng không xa đủ để cảm nhận được sự hiện diện
Con đường về nhà hôm đó, bổng dài hơn một chút và không hiểu sao Seungmin có một suy nghĩ thoáng qua. Có lẽ mình sẽ còn gặp người này rất nhiều lần nữa
Ở phía bên kia, Jeongin khẽ nghiêng đầu ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên người em
Không ai biết ngay từ đầu việc gặp nhau chưa bao giờ là trùng hợp
_______________________________________
//abc//: nói nhỏ
/abc/: thì thầm
"abc": lẩm bẩm
*Abc*: suy nghĩ
📲: điện thoại
💬: nhắn tin
T/g
Bộ này tui cho Jeongin lớn hơn Seungmin 1t nha kiểu giả tuổi ko có giống như ngoài đời đâu á
Chap 2
Buổi sáng ngày thứ hai của năm học đến nhanh hơn Seungmin nghĩ
Không còn cảm giác lạ lẫm của ngày đầu, cũng không còn sự lười biếng của kỳ nghỉ hè kéo dài. Mọi thứ bắt đầu trở lại quỹ đạo quen thuộc giờ giấc, lớp học, tiếng chuông, và cả những gượng mặt dần trở nên thân thuộc
Seungmin bước ra khỏi nhà sớm hơn hôm qua một chút. Không phải vì chăm chỉ hơn, chỉ là cậu không muốn bị nói thêm nữa
Jisung lại xuất hiện y như hôm qua
Kim Seungmin
Lại trễ nữa hả?
Han Jisung
Không hôm qua tao dậy sớm!
Kim Seungmin
Ừ, sớm hơn hôm qua ba phút
Felix bước tới, cắt ngang cuộc cãi vã quen thuộc
Ba người lại đi cùng nhau
Nhịp điệu rất tự nhiên nhưng lần này
Giọng nói đó vang lên ngay khi họ bước qua cổng
Không rõ từ lúc nào, không sớm, không muộn
Yang Jeongin
Hôm nay em đi sớm hơn
Han Jisung
Tao hỏi thiệt nha ảnh đáng nghi thật sự /thì thầm/
Felix không nói gì chỉ liếc Jeongin một cái ánh mắt hơi sau
//abc//: nói nhỏ
/abc/: thì thầm
"abc": lẩm bẩm
*Abc*: suy nghĩ
📲: điện thoại
💬: nhắn tin
____________________________
Buổi học trôi qua chậm rãi
Cho đến khi chuông ra chơi vang lên
Han Jisung
Đi căn tin không?
Ba người đứng dậy, chen ra hành lang. Nhưng vừa xuống đến cầu thang Seungmin đã thấy Jeongin đứng ở đó vẫn là kiểu như đang đói
Jisung đang định phản đối thì---
Người bước tới có khi chất rất khác cao, gọn gàng, ánh mắt sắc. Nhưng lại mang cảm giác lười biếng khó tả
Lee Minho
Lại đứng chặn đường người ta à?
Lee Minho
Ừ, nhìn giống lắm
Người kia nhếch môi, rồi quay sang nhóm Seungmin
Ánh mắt dừng lại ở Jisung
Lee Minho
Còn nhớ anh à, giỏi đấy
Han Jisung
Nhớ kiểu không muốn nhớ!
Kim Seungmin
Quen nhau hả?
Han Jisung
Quen kiểu nghiệp chướng
Không khí bắt đầu ồn hơn nhưng một giọng khác chen vào
Hwang Hyunjin đứng ở bậc cầu thang phía trên
Ánh nắng chiếu phía sau khiến gã nổi bật hẳn giữa dòng người
Hwang Hyunjin
Ừ đi với bạn
Hyunjin bước xuống, ánh mắt lướt qua tất cả mọi người, rồi dừng lại ở Felix
Không cần hỏi thêm cũng không cần giải thích. Chỉ đơn giản là đứng cạnh
Jisung nhìn cảnh đó, ghé sát ta Seungmin
Han Jisung
Tự nhiên tao thấy tụi mình hơi đông
Nhưng ánh mắt lại vô thức liếc sang Jeongin
________________________________
Căn tin hôm nay đông hơn hẳn
Sáu người ngồi chung một bàn
Không khí có chút hỗn loạn:
Felix nói chuyện với Hyunjin
Seungmin ngồi cạnh Jeongin khoảng cách rất gần
Yang Jeongin
Em ăn ít vậy?
Kim Seungmin
Bình thường mà
Yang Jeongin
Ít hơn hôm qua
Kim Seungmin
Anh nhớ luôn hả?
Nhưng lần này Felix cũng im lặng
Hyunjin khẽ liếc sang Jeongin không nói gì
_______________________________
Tan học nhóm lại tách thành hai hướng
Còn Seungmin và Jisung phía trước
Nhưng khoảng cách không xa
Han Jisung
Tao thấy tụi kia không phải đi chung đường mà vẫn đi theo tụi mình /thì thầm/
Seungmin dừng lại một nhịp
Yang Jeongin
Anh từng đi qua
Phía sau Minho khoanh tay
Hyunjin đứng bên cạnh, nhìn theo hướng Felix đã đi, rồi liếc sang Jeongin
Hwang Hyunjin
Giữ kiểu đó không ổn đâu
Giọng rất nhẹ nhưng đủ rõ
__________________________
Không quay đầu, nhưng vẫn có cảm giác có người đang nhìn mình. Và lần này cảm giác đó rõ ràng hơn hôm qua, không còn là trùng hợp nữa mà đã được sắp xếp từ trước
Seungmin mở cửa bước vào, vừa tháo giày vừa nói
Seungmin bước vào phòng khách rồi nhựng lại
Một cặp vợ chồng đang ngồi nói chuyện với bố mẹ cậu, không khí rất tự nhiên như đã quen từ lâu
Mẹ Jeongin
Đây là Seungmin đúng không?
Kim Seungmin
Cháu chào cô chú
Mẹ Seungmin
Ngồi xuống đi con
Seungmin làm theo không hỏi gì
Chỉ cảm thấy không khí này có gì đó không đúng
Mẹ cậu nhìn cậu một lúc, rồi nói
Mẹ Seungmin
Hôm nay gọi con về sớm là để con gặp lại một người
Mẹ Jeongin
Con không nhớ đâu, lúc đó còn nhỏ lắm
Mẹ Jeongin
Con trai cô chú học cùng trường con
Không hiểu sao một cái tên thoáng hiện lên trong đầu cậu
Mẹ cậu nhìn thằng vào cậu
Mọi thứ như chậm lại một nhịp
Chỉ là tất cả những gì xảy ra trong hai ngày qua, bổng nhiên trở nên hợp lý đến mức đáng sợ
Kim Seungmin
Con có gặp rồi
Mẹ Jeongin
Thằng bé chắc vẫn ngoan như hồi nhỏ nhỉ?
Seungmin im lặng một giây
_________________________________
Jeongin nhìn màn hình điện thoại
Yang Jeongin
💬 hôm nay em về sớm
Yên tĩnh giống như mọi thứ đã đi đúng hướng ngay từ đầu
Chap 3
//abc//: nói nhỏ
/abc/: thì thầm
"abc": lẩm bẩm
*Abc*: suy nghĩ
📲: điện thoại
💬: nhắn tin
___________________________
Buổi sáng hôm sau đến chậm hơn mọi ngày ít nhất là với Seungmin
Sớm hơn cả lúc đồng hồ báo thức kịp vang lên
Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm len qua rèm cửa, trả lên sàn nhà một lớp màu nhàn nhạt. Không khí yên tĩnh đến mức cậu có thể rõ nhịp tim của chính mình
Seungmin nằm im, nhìn lên trần nhà đầu óc không trống rỗng. Ngược lại quá nhiều thứ từng câu nói, từng ánh mắt, từng khoảnh khắc trong hai ngày qua cứ lập lại, chồng chéo lên nhau, như thể cố ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh
Và ở giữa tất cả là một cái tên Jeongin
Cậu thở ra, ngồi dậy, đưa tay vò tóc
Không phải ghét, cũng không hẳn là sợ chỉ là không thoải mái
Cái kiểu không thoải mái rất khó gọi tên giống như bạn đang bị ai đó nhìn thấy quá rõ, trong khi bản thân lại chẳng hiểu gì về người kia
Seungmin bước xuống giường, đi vào phòng tắm nước lạnh chạm vào da khiến cậu tỉnh táo hơn. Và cũng giúp cậu đưa ra một quyết định rất đơn giản hôm nay cậu sẽ tránh
Kim Seungmin
Con đi học đây
Seungmin nói nhanh, xách cặp ra cửa trước khi mẹ kịp nói gì thêm
Sớm hơn bình thường rất nhiều
Con đường còn vắng, chỉ lác đác vài người. Không còn tiếng cười ồn ào, không còn những nhóm học sinh tụ tập
Chỉ có gió nhẹ, và bước chân của riêng cậu
Seungmin thở ra một hơi dễ chịu hơn hẳn
Không có ai gọi tên cậu từ phía sau, không có ai xuất hiện đúng lúc, không có ánh mắt nào dõi theo
Kim Seungmin
Ừ, vậy là được rồi "lẩm bẩm"
Nhưng ngay khi cậu bước ra cổng trường
Yang Jeongin
Em đến sớm thật
Giọng nói đó vang lên ngay bên cạnh
Quay đầu Jeongin đứng đó vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, vẫn là ánh mắt nhẹ nhàng đến mức khó hiểu. Như thể cậu chưa từng đi sớm hơn, như thể việc này đã nằm trong dự tính
Kim Seungmin
Anh đến lúc nào vậy?
Đến mức khiến người ta không biết nên tin hay không
Seungmin im lặng một giây, rồi quay đi
Kim Seungmin
Em lên lớp trước
Không giữ lại, không đi theo ngay
Tiết học đầu tiên trôi qua chậm rãi
Seungmin cố tập trung vào bài giảng, nhưng thỉnh thoảng lại vô thức liếc ra ngoài cửa không có ai. Nhưng cảm giác vẫn còn đó giống như dù không nhìn thấy, vẫn có một sự hiện diện vô hình nào đó
_____________________________________
Han Jisung
Đi căn tin không?
Kim Seungmin
Hôm nay tao ở lại lớp
Han Jisung
Vậy sao không đi?
Felix đứng bên cạnh nhìn cậu một lúc
Kim Seungmin
Tụi mày đi trước đi, lát tao xuống sau
Jisung và Felix nhìn nhau
Cánh cửa lớp đóng lại không gian trở nên yên tĩnh
Cậu ngả lưng ra ghế chỉ một chút thôi, chỉ cần một khoảng không không có
Yang Jeongin
Em không xuống à?
Giọng nói vang lên từ phía cửa
Jeongin đứng đó tay vẫn đặt trên tay nắm cửa, không bước vào ngay nhưng cũng không rời đi
Kim Seungmin
Anh không đi căn tin à?
Một câu nói đơn giản. Nhưng đủ để phá vỡ toàn bộ kế hoạch tránh của seungmin
Kim Seungmin
Em chỉ muốn nghỉ một chút thôi
Jeongin gật đầu rồi bước vào, cửa đóng lại sau lưng anh. Âm thanh rất nhẹ nhưng lại khiến không gian càng trở nên kín hơn
Jeongin không ngồi quá gần, chỉ kéo một chiếc ghế ở phía đối diện nhìn cậu không nói gì
Seungmin cảm thấy khó chịu. Không phải vì hành động mà là vì sự im lặng
Kim Seungmin
Anh...lúc nào cũng vậy hả?
Kim Seungmin
Lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc
Jeongin nhìn cậu một giây
Yang Jeongin
Em không thích à?
Câu hỏi đó không có chỗ để né
Kim Seungmin
Chỉ là...hơi lạ
Jeongin gật đầu không giải thích, không phủ nhận
Kim Seungmin
Anh có biết như vậy dễ khiến người khác hiểu lầm không?
Cậu dừng lại không nói tiếp
Jeongin nhìn cậu ánh mắt vẫn bình tĩnh
Yang Jeongin
Rằng anh thích em?
Kim Seungmin
Em không nói vậy?
Yang Jeongin
Nhưng em nghĩ vậy
Không phải hỏi là kết luận
Seungmin không biết phải đáp gì
Kim Seungmin
Anh đừng nói mấy câu đó nữa
Jeongin đáp rất nhanh, rất dễ dàng
Như thể không quan trọng. Nhưng anh không rời đi
Học sinh quay lại không khí ồn ào lập tức tràn vào
Jisung vừa bước vào đã nói
Han Jisung
Ê, tao nói thiệt---
Han Jisung
Ủa? Sao ảnh ở đây?
Felix đứng phía sau, ánh mắt lướt qua hai người không nói gì
Như thế chưa từng có chuyện gì xảy ra
__________________________________
Tan học Seungmin không đợi cậu xách cặp, đi nhanh ra khỏi lớp không nói với Jisung, không nhìn Felix
Chỉ đi bước chân nhanh hơn bình thường rẽ vào một con đường khác. Không phải đường về nhà cậu biết rõ nhưng vẫn đi
Seungmin dừng lại thở nhẹ
Kim Seungmin
Chắc...ổn rồi
Cậu quay lại và đứng sững
Jeongin đứng cách đó vài mét không gắn. Nhưng đủ để thấy rõ
Anh nói giọng vẫn bình tĩnh như mọi khi
Yang Jeongin
Đi đúng đường của mình
Một câu trả lời quen thuộc, đến mức không còn ý nghĩa
Kim Seungmin
Anh biết em sẽ đi hướng này?
Gió nhẹ thổi qua jeongin nhìn cậu ánh mắt không thay đổi
Không phải đoán là chắc chắn
Seungmin đứng yên không nói gì, không đi tiếp cũng không quay lại. Chỉ cảm thấy mọi lối thoát mình nghĩ ra đều đã có người đứng sẵn ở đó
Jeongin bước đến gần hơn một chút không chạm, chỉ đứng cách cậu một khoảng vừa đủ
Yang Jeongin
Em muốn chạy à?
Câu hỏi rất nhẹ gần như là thì thầm. Seungmin không trả lời nhưng ánh mắt đã nói thay tất cả
Jeongin nhìn cậu một lúc rồi khẽ cong môi rất nhẹ, gần như không thấy
Yang Jeongin
Vậy em thử đi
Một nhịp dừng rồi giọng nói hạ thấp hơn
Yang Jeongin
Xem anh có bắt kịp không
________________________________
Buổi chiều hôm đó, Seungmin về nhà trễ hơn bình thường không phải vì cậu đi xa mà vì cậu không biết nên đi đâu nữa
Và lần đầu tiên, ý nghĩ tránh xa Jeongin không còn đơn giản nữa bởi vì dù cậu đi hướng nào, người đó vẫn luôn đứng ở cuối con đường
T/g
Nay tui rảnh nên tui ra chap
Download MangaToon APP on App Store and Google Play