Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

- Muoiimoon - Nơi Bờ Biển.

- Đầu Thu - 1

-
Nhật ký.
"Ngày đó không còn là ngày của hai chúng ta nữa rồi."
-
Bước trên đường, bóng râm che mát đi những người bán hàng rong.
Một bà lão đang bán bánh cam vừa mới chiên xong. Nóng hổi và giòn.
Bà ngồi chờ rất lâu đợi một vị khách nào đó đến mua. Người qua lại giữa bầu không khí mát mẻ này cũng dần thưa.
Chỉ còn xe cộ vẫn băng băng trên đường.
Có người ngồi lại ở một băng ghế đá để hưởng thụ, có người lại vội vã trước những thứ quen thuộc .
Đôi khi điều giản đơn mà thân quen lại khiến họ dễ chịu cảm thấy bình yên.
Dần dần sạp của bà cụ ấy cũng có người mua để ăn dần trong cái không khí này.
Chủ yếu là những người dân đã sống ở đây lâu năm.
Đây là một khu phố gần biển, nơi có những ngư dân luôn lặn lội ra khơi.
Mỗi lần ra khơi, họ luôn bắt gặp một cô gái. Với chiếc áo đã bạc màu, mái tóc xoã rối bời.
Một người đội chiếc nón lá, đeo kính râm và khoác trên mình chiếc áo hai dây. Trên tay người còn cầm một máy chụp ảnh.
Người đó hoài nghi liền tiến tới, hỏi thăm một số ngư dân địa phương về người đang ngồi ở mặt cát đó.
Nhưng cách hỏi rất lạ, bằng kí hiệu tay.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
- Ngư dân: À..cháu muốn hỏi con bé đó à?
May sao là có người hiểu.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
- Ngư dân: Con bé nhà hàng xóm kế bên nhà bác đấy.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
- Ngư dân: Nó bị trầm cảm khá nặng rồi, không biết nguyên do nhưng mà chuyện người ta thì mình tìm hiểu sâu làm gì?
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
- Ngư dân: Cháu đến đây chụp ảnh à?
Người đó gật đầu có vẻ rất kiệm lời hoặc..bị câm?
Biển ào ạt những cơn sóng cứ vỗ vào bờ.
Ngước lên chạm phải đôi mắt ấy.
-
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
...
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
//Bật dậy khỏi giường - Ôm mặt//
-
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
- Bác sĩ: Cô ổn chứ?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Tôi ổn.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
- Bác sĩ: Cô không cần cố nhớ đâu. Chúng tôi sẽ điều trị cho cô dễ dàng nhớ lại.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Không cần thêm đâu.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
- Bác sĩ: Nhưng chúng ta đang có tiến triển tốt-..
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Tôi bảo không cần!
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
"Mình cứ cảm giác mình không nên tiến sâu vào cái tâm trí đã mục rỗng này."
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
- Bác sĩ: //Thở dài// Được rồi, tôi tôn trọng quyết định của cô.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
- Bác sĩ: Nhưng mà..cô phải khôi phục ký ức để có thể thừa kế tài sản của gia đình cô chứ?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Tôi sẽ tự có cách giờ anh đi ra ngoài đi, tôi cần yên tĩnh.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
"Mình vừa muốn lại vừa không..?"
-
-
.Tâm lý - ngược.
-
-
Tác giả.
Tác giả.
Hí lu
Tác giả.
Tác giả.
Fic đầu tay ạ..hihi

- Thu - 2

Tác giả.
Tác giả.
Hụ hụ
Tác giả.
Tác giả.
Flop
Tác giả.
Tác giả.
Chăm chỉ lên nèo
-
Nhật ký
"Mỗi khi từ thương ấy bật ra từ miệng nàng, cảm giác ấy tôi chỉ muốn đắm chìm mãi."
-
-
Hồ Võ Thanh Thảo -
Ừm tôi là một người đã mất trí nhớ và tỉnh lại sau một giấc ngủ dài.
Cũng không biết có phải hay không, tôi chẳng còn nhận ra khuôn mặt trước mắt là mình nữa.
Tôi còn nhớ cái vẻ mặt không phải lo toan gì cả và nụ cười rạng rỡ trên môi.
Vừa mới thức dậy trên giường, dù trong đầu tôi đã trống rỗng từ lâu nhưng vẫn cứ cảm giác thiếu một cái gì đó.
Ánh nắng chiếu sáng một khoảng nhất định, mắt tôi nhíu lại khi thứ này làm chói mắt tôi lần đầu tiên sau cơn say.
Tôi thều thào một cái tên trong cơn mơ màng ấy.
..Hằng?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Là ai cơ chứ..?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
//Lắc đầu//
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Mình tên là Thảo..Hồ Võ Thanh Thảo?
Lúc đó khi cố nhớ lại, thì đầu tôi lại đau như búa bổ xuống từng cơn.
Cuối cùng cũng có một người phụ nữ bưng bát cháo nóng hổi đi vào phát hiện ra tôi.
Tiếng vỡ của thủy tinh và ánh mắt tôi mở to khi thấy bà ấy chạy vội ôm chầm lấy mình.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Uh..?
: Thảo ơi..con tỉnh thật rồi sao? Không phải mẹ đang mơ đúng không? Con nói một tiếng cho mẹ nghe đi.
Người phụ nữ ấy dồn dập, tôi cảm nhận được nơi vai áo đã ướt nhẹp vì những giọt nước mắt.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
M-Mẹ?
Bà ấy buông ra rồi mỉm cười dịu dàng, khiến tôi có chút hoang mang nhưng lại thấy an toàn.
: Con có nhớ mẹ không? Hay là..bác sĩ đã nói đúng..?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
"Bà ấy là mẹ của mình?"
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
"Mình cảm nhận được điều đó!"
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Con không nhớ rõ, chỉ là biết mẹ chính là mẹ của con.
: Ừm..ngoan lắm. Mẹ sẽ cố gắng điều trị cho con, thật tệ khi phải để con đối mặt với những biến cố lớn như thế.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Biến cố lớn gì ạ?
: Từ từ con sẽ nhớ ra thôi Thảo, mẹ mong con không quá đau buồn. //Vuốt nhẹ mái tóc Thảo//
Tôi hoài nghi mãi như thế cho đến buổi điều trị hôm ấy.
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
- Y tá : Cô Thảo, hôm nay bác sĩ Trần không đi làm do gặp tai nạn ạ.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Vậy sao?
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
- Y tá : Vâng, nhưng buổi điều trị vẫn sẽ diễn ra ạ.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Ai?
Nhân vật phụ.
Nhân vật phụ.
- Y tá : Dạ là bác sĩ Hằng.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
"Hằng? Lại là Hằng nữa sao?!"
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Ừm vậy bắt đầu đi.
-
-
Tích tắc
Thời gian trôi qua, Thảo nằm trên giường đợi chờ. Đôi mày nhíu lại, cô không muốn tốn thời gian cho một người quá nhiều.
Nhưng lại có chút hy vọng gì đó đan xen giữa cái sóng thịnh nộ sắp ào lên này.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
"Trễ tận 10 phút?"
Cạch.
: Uh, xin lỗi tôi đi trễ.
Giọng của một người con gái trong trẻo và đầy sắc hương của tuổi mới trưởng thành.
Quen đến lạ.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Cô giới thiệu đi.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Tôi không quen kiểu mới vào là vô ngay công việc nhưng đừng có lề mề quá đấy nhé.
: Ừm vậy được, chị Thảo.
Thình.
Thịch.
Mặt cô thoáng chốc hơi đơ ra, cảm nhận trái tim mình hình như đang đập 1 nhịp mạnh tới mức có thể tưởng tượng cả người trước mặt cũng nghe được.
: Chị sao thế?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Ừm..không sao cả.
: Vậy để tôi giới thiệu.
-
-
-
____________________
Tác giả.
Tác giả.
Tại sao truyện mik nó dở mà còn flop
Tác giả.
Tác giả.
=)))) một câu hỏi xàm thật sự
Tác giả.
Tác giả.
Ihihi

- Thu - 3

Tác giả.
Tác giả.
MEO MEO
Tác giả.
Tác giả.
AI LỚP MÍ BẠN
-
Nhật ký
"Để yêu và thương một lần nữa nếu người đứng trước mặt tôi."
-
-
-
: Tôi xin giới thiệu..tôi tên là-..
Thảo chờ đợi, chả biết sao cô lại có cảm giác này. Chỉ là một cái tên khiến cô đau dai dẳng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Là Nguyễn Lê Diễm Hằng.
Nó thốt ra khiến lòng ai kia nhói nhưng Thảo lắc đầu mạnh rồi nhìn Hằng.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Ừm..vậy cô làm được bao lâu trong nghề này?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi làm được ba tới bốn năm rồi. Chị đừng lo.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Ba bốn năm ư..?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nếu chị không tin tôi sẽ cho chị giấy phép hành nghề.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Vươn tay lấy túi xách//
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Kh..Không cần.
Em nhìn cô nhướn mày, nhưng rồi cũng đặt túi xách xuống. Em không cười chỉ là những biểu cảm khác.
Như thể không muốn để thân thiết với ai cả.
Vẻ bề ngoài này Thảo thấy lạ lẫm, cô cứ cảm thấy nó sai ở đâu đó nhưng không biết nó sai ở đâu.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị mất trí nhớ bao lâu rồi?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Tôi không nhớ, chỉ nghe người thân nói là đã gần ba năm.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừm, vậy chị đang cố gắng nhớ lại tất cả?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Đúng vậy, chỉ là..
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị có vấn đề gì về việc này sao?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
À không..không!!
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Chỉ là tôi không biết nên làm gì khi đang trong cơn mơ về mấy ký ức đó.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Lấy sổ tay ra//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị chỉ cần bình tĩnh và trải nghiệm hết tất cả là được.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dù là đau buồn hay vui vẻ.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
//E dè liếc nhìn cổ tay mình//
Do cơ thể vẫn còn hơi khó khăn sau một khoản thời gian quá dài. Nhưng những vết thương cũ vẫn là vết nhơ ám ảnh Thảo.
Thảo kéo cổ tay mình lên cứ vậy mà lặp lại. Vừa để ý cách Hằng hỏi và trả lời từng câu.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tay chị có gì sao?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hay chị không thích chiếc áo này.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
//Giật mình - Bình tĩnh lại//
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Không có gì cả, chỉ là thói quen của tôi. Hình như là vậy thì phải.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừm vậy chị cũng nhớ lại một chút rồi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chúng ta tâm sự một chút nhé?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Tôi không có gì để nói cả.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Không sao, tôi sẽ hỏi chị chỉ cần trả lời nó theo cảm xúc của mình thôi.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Cảm xúc của tôi?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
//Vén tóc mình//
Cổ áo cũng trượt xuống, lộ ra hàng loạt những "vết cào". Thảo cũng nhận ra liền vội vàng chỉnh lại cổ tay lại.
Em liền nắm lấy cổ tay cô thật nhẹ. Cô mím môi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị..làm hại bản thân từ bao giờ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Nhíu mày//
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
//Chớp mắt//
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Tôi không biết nữa..
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Bác sĩ đừng nắm lấy tay tôi như vậy. //Giựt tay ra//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
"Chị ta giấu tôi?"
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Siết chặt tay//
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Chúng ta có thể tiếp tục điều trị chứ?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Tôi không muốn lãng phí thời gian của cả hai ta.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Được.
-
Hai người cuối cùng cũng điều trị cho đàng hoàng. Em luôn hỏi Thảo rất nhiều về chuyện cũ, lúc nào Thảo cũng lắc đầu.
Nhưng mỗi lần hỏi tỉnh dậy có cảm thấy nhớ một ai đó và thiếu người đó ở đây không?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
//Ngập ngừng//
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Hình như là có.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Có tên cụ thể không?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
...Là Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Sững người//
Thảo đang cố nhớ nên chẳng quan tâm đến sắc mặt của Hằng. Nhìn em lúc này như bị bị sét đánh ngang tai.
Tay em căng cứng, em cố giữ lại bình tĩnh thở dài.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chắc trùng hợp tôi cũng tên là Hằng.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Ừm chắc trùng hợp thôi.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
À mà này.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị cứ nói.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Khi nào tôi có thể rời khỏi giường?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Để xem tình trạng của chị đã.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị vẫn còn khá yếu, có lẽ sẽ có bác sĩ khác chuyên khoa bên đây sẽ giúp chị.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Tôi muốn cô..làm cả việc này.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Khựng lại//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi không phải là chuyên bên những bệnh về thể xác.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mong chị đừng vậy.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Nhưng nếu tôi có tâm trạng tốt cũng có thể thì sao?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị..?
-
-
-
Tác giả.
Tác giả.
ÁU ÁU
Tác giả.
Tác giả.
Cốt truyện đã ngược sẵn rồi còn thêm
Tác giả.
Tác giả.
Hé hé

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play