[Ma Đạo Tổ Sư/Trừng Tiện] Món Nợ Phải Trả Bằng Tình Yêu
Chương 1 : Nợ chưa trả, người đã mất
Ngụy Vô Tiện 13 năm trước chết đi với vô vàn ân oán chưa dứt.
Trên Loạn Táng Cương năm đó, hắn mang theo tiếng cười điên dại, mang theo oán linh gào thét, và cả những lời chưa kịp nói… mà rơi xuống vực sâu.
Người đời nói hắn đáng chết.
Kẻ tu ma đạo, phản bội chính đạo, gieo họa nhân gian.
Nhưng—
Chưa từng có ai hỏi hắn rằng
những gì hắn làm, rốt cuộc là tà… hay chính?
Cũng chưa từng có ai chịu hiểu—
vì sao hắn lại bước lên con đường ấy.
Hắn vì người mà rơi vào ma đạo,
lại bị chính người đời phán là tà ác.
Chỉ là…
Từ đầu đến cuối,
những việc hắn làm—
Hắn bước vào ma đạo không phải vì tham vọng, cũng chẳng phải vì dục vọng quyền lực. Hắn chỉ là… bị ép đến đường cùng. Vì bảo vệ người khác, hắn chấp nhận trở thành kẻ mà thiên hạ phỉ nhổ.
Cái chết của hắn khiến tiên môn bách gia thở phào nhẹ nhõm.
Những việc hắn làm, chưa từng trái với lương tâm.
Chỉ tiếc, thiên hạ chưa từng muốn hiểu hắn.
Lúc còn sống, không ai chịu tin hắn.
Đến khi chết đi, cũng chẳng có người nào thật lòng tiếc thương.
Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc rơi xuống vực sâu năm ấy, trong đầu hắn hiện lên gương mặt quen thuộc.
Một đôi mắt hạnh tím nhạt chất chứa tức giận, uất ức, lại xen lẫn cả đau lòng đến khó nói thành lời.
Người đó từng nắm chặt tay hắn, nghiến răng hỏi:
“Ngụy Vô Tiện, ngươi rốt cuộc có xem lời hứa năm đó ra gì không?”
Mà hắn…
Lại chưa từng có cơ hội trả lời.
Cũng chưa kịp thực hiện lời hứa với người quan trọng nhất đời mình.
Ayame [tg]
Chào các độc giả
Ayame [tg]
Thì đây là bộ truyện mới dành cho Trừng Tiện
Ayame [tg]
Đừng ai hỏi cái bộ[Ma đạo tổ sư/ Trừng Tiện ] Yêu khi nào ra chương nha
Ayame [tg]
Tại tôi hơi bí ý tưởng
Ayame [tg]
Chưa có ý tưởng truyện kia thì...
Ayame [tg]
Đầu đã nãy số ý tưởng truyện này rồi
Chương 2 : Mười ba năm không buông
Trong cuộc vây quét tại Loạn Táng Cương năm ấy—
Giang Trừng bị ép vào thế phải “vì đại nghĩa diệt thân”.
Người đời đều nói, chính tay y đã giết chết Di Lăng Lão Tổ.
Kẻ mà y hận đến tận xương tủy…
Nhưng cũng là kẻ mà y yêu đến mức điên cuồng, đến mức không còn đường lui.
Lời đồn lan khắp tiên môn bách gia, ai nấy đều tin là thật.
Rằng Tam Độc Thánh Thủ lạnh lùng vô tình, vì chính đạo mà không tiếc ra tay với người từng cùng mình lớn lên.
Nhưng—
Chỉ có Giang Trừng biết rõ hơn ai hết.
Y không hề giết hắn.
Y… không xuống tay được.
Năm đó, đứng trên Loạn Táng Cương, giữa tiếng oán linh gào thét và trời đất nhuốm màu máu, y chỉ có thể trơ mắt nhìn.
Nhìn người kia bị vạn quỷ xé xác.
Nhìn hắn cười—một nụ cười tuyệt vọng
Rồi… rơi xuống vực sâu không đáy.
Khoảnh khắc ấy, dường như thứ gì đó trong lòng Giang Trừng cũng vỡ vụn theo.
Nhưng y không thể nói.
Cũng không có tư cách nói.
Bởi vì chính y—
Là người đã dồn hắn đến con đường đó.
Từ đó về sau, thế gian chỉ còn biết đến một Giang Trừng lạnh lùng, tàn nhẫn.
Còn sự thật năm ấy…
Bị chôn vùi cùng cái chết của Ngụy Vô Tiện.
Và cả—tình cảm không thể gọi thành tên của y.
Sau cái chết của hắn—
Giang Trừng vẫn luôn giữ lại một thứ.
Sáo quỷ Trần Tình.
Đó là thứ duy nhất y có thể giữ lại từ người kia.
Mười ba năm trôi qua, chưa một ngày y buông tay.
Ban ngày, y vẫn là Tam Độc Thánh Thủ lạnh lùng, uy nghi, khiến kẻ khác không dám đến gần.
Nhưng khi màn đêm buông xuống—
Chỉ còn lại một mình trong tĩnh lặng, y mới dám tháo bỏ tất cả lớp mặt nạ.
Y ngồi đó, lặng lẽ nắm chặt Trần Tình trong tay.
Ngón tay siết đến trắng bệch, như sợ chỉ cần buông lỏng một chút… thì ngay cả chút tàn dư cuối cùng của người kia cũng sẽ biến mất.
Không gian tĩnh mịch đến đáng sợ.
Chỉ còn lại tiếng thở nặng nề—
Và những giọt nước mắt rơi xuống không cách nào kìm nén.
Từng giọt, từng giọt một.
Rơi lên thân sáo lạnh lẽo.
Mà người kia… lại không còn nữa.
Chương 3 : Chấp niệm mười ba năm
Mười ba năm trôi qua.
Thiên hạ đều cho rằng, mọi chuyện đã kết thúc.
Di Lăng Lão Tổ đã chết, oán khí tiêu tán, ân oán năm xưa cũng nên vùi theo cát bụi.
Chỉ có Giang Trừng biết—
Có những thứ, chưa từng kết thúc.
Đêm xuống ở Liên Hoa Ổ, vạn vật tĩnh lặng.
Tam Độc đặt bên giường, ánh kiếm lạnh lẽo phản chiếu bóng dáng cô độc của y.
Mỗi một đêm, y đều mơ thấy người đó.
Vẫn là dáng vẻ năm xưa—
Đứng dưới màn mưa, áo đen ướt đẫm, môi cong lên nụ cười cợt nhả quen thuộc.
Hắn nhìn y, hỏi một câu mà suốt mười ba năm qua vẫn chưa từng có lời đáp
Ngụy Anh_Ngụy Vô Tiện
Vì sao… ngươi không giữ ta lại?
Giang Trừng tỉnh giấc.
Tim như bị ai bóp nghẹt.
Y có thể giết người, có thể gánh lấy đại nghĩa, có thể giữ vững Giang gia—
Lại không giữ được một người.
Cũng không giữ được trái tim của chính mình.
Nếu năm đó đã không thể bảo vệ—
Thì đời này, dù hắn chỉ còn là một hồn phách vất vưởng giữa nhân gian…
Giang Trừng cũng tuyệt đối sẽ không để Ngụy Vô Tiện rời khỏi mình thêm một lần nào nữa.
Ayame [tg]
Trời ơi sướng nhất Giang Trừng
Ayame [tg]
combo 3 Ngụy Anh
Ayame [tg]
Ai za Giang tông chủ à có thể nào nhường hết cho ta được không?
Giang Trừng_Giang Vãn Ngâm
Ngươi còn cần chân không?
Giang Trừng_Giang Vãn Ngâm
Hắn là của ta
Ayame [tg]
Ây nhưng A Anh là nhi tử của ta mà
Giang Trừng_Giang Vãn Ngâm
Kệ ngươi
Giang Trừng_Giang Vãn Ngâm
Hắn vẫn là của ta
Ayame [tg]
Thôi mệt quá ko tranh với ngươi nữa
Ayame [tg]
Nãy giờ vẫn chưa đủ chữ bà con ơi
Ayame [tg]
Thôi thì show ảnh của Ngụy cưng vậy
Ayame [tg]
Đúng là tiểu hồ ly
Ayame [tg]
bye bye các độc giả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play