[Yorrichi,Kokushibou X Muzan] Dưới Trướng Kẻ Điên.
Chương 1
Trong thế giới này được chia làm hai phe. Một bên là loài quỷ thượng đẳng, một bên là phàm nhân hạ đẳng. Những kẻ hạ đẳng phải hầu hạ cấp trên của mình kể cả cùng loài và Muzan là một trong những kẻ hạ đẳng đó.
Hắn là kẻ có khuôn mặt dễ nhìn nhưng sự cố đã biến khuôn mặt hắn trở nên dị dạng, méo mó vì vết sẹo từ trên vầng trán kéo dài xuống mắt. Hắn ta ít học, nhà không điều kiện thêm việc gánh thêm khoản nợ to lớn mà mẹ hắn ta gây ra. Dù vậy hắn cũng không có tiếng nói, mặc cho người khác sai khiến hay nhục mạ, hành hạ hắn vẫn không dám lên tiếng như cuộc đời của hắn đã được định sẵn bởi định mệnh.
Chủ xưởng gỗ
Thằng kia? Mày làm cái gì đấy?
Muzan
T-Tôi xin.. lỗi, tôi không...cố ý //giọng lắp bắp//
Chủ xưởng gỗ
Làm có nhiêu đó cũng không xong, mày đúng là thằng vô dụng. Tao không hiểu tại sao tao lại mướn được mày..
Chủ xưởng gỗ
Tốn tiền thêm..//đi ra chỗ khác//
Hắn đang cặm cụi không biết nên làm sao thì bọn đồng nghiệp "hạ đẳng" đang tiến tới, nhìn hắn trầm ngâm rồi cất giọng:
Đồng nghiệp
Đúng là thứ ngu ngục, gỗ bị đổ cũng không biết lượm lên lại à?
Đồng nghiệp
Haha! Nghe nói hắn ít học đó đại ca còn thêm cả đóng nợ do bà già nhà nó gây ra. Chắc đầu óc nó đang dính vô mấy chuyện tào lao đó. "Nam đồng nghiệp khác nói"
Đồng nghiệp
Làm không làm mà còn có thời gian suy nghĩ những việc khác à? Vậy thì được, tao sẽ kiếm việc khác cho mày làm để mày bớt làm biếng!
Nói rồi, bọn chúng sai "lính" của mình vác những thân gỗ nặng nhọc đến quăng trước mặt Muzan.
Đồng nghiệp
Đây, của mày // Ném xuống //
Đồng nghiệp
Đại ca? Đại ca định làm việc gì cho nó vậy? "Nam đồng nghiệp khác nói"
Tên "đại ca" đó phớt lờ những gì đàn em mình nói:
Đồng nghiệp
Bây giờ, mày mang 3 thân gỗ này sang quầy cắt gỗ cho tao. Nhớ, mày không có quyền nhờ người khác giúp đỡ, tao sẽ quan sát từng hành động cử chỉ của mày dù tao đang ở xa.
Đồng nghiệp
Mày đừng có mơ mà qua mặt tao, rõ chưa?
Muzan
Ơ..ơ vâng..tôi hiểu rồi..
Nói rồi hắn đi lôi những thân gỗ đó đi. Cơ thể hắn yếu ớt như "trẻ mới sinh", hắn không thể vác nổi những thứ đó. Hắn chỉ biết kéo những thân gỗ đó xích lên từng chút một, bộ dạng lôi thôi lết thết của hắn cho dù hắn có đi năn nỉ van xin cũng không nhận được sự trợ giúp của ai.
Kéo dài, kéo dài cho đến chiều tối. Lúc mặt trời gần lặng xuống dần:
Muzan
Ư...a...mệt quá..// Thở hổn hển //
Đồng nghiệp
Ố đại ca đại ca đến tận giờ hắn mới xong việc kìa đại ca!!
Đồng nghiệp
Im đi, còn thằng này. Mày nghĩ mày đang đi nghỉ dưỡng à? Bọn tao làm biết bao nhiêu việc đó Muzan?? Làm được có xíu, than thở cái gì?
Muzan
Nhưng thân gỗ này hơn trăm ký mà? Làm sao một mình tôi làm nhanh được chứ?? // Cãi lại //
Một bàn tay thô ráp vừa tát lên mặt hắn:
Đồng nghiệp
Mày còn cố cãi? Được tao sẽ nói lại với chủ xưởng, mày đợi đi...
Tới tối, chủ xưởng thường ngày ra phát lương làm theo giờ cho nhân viên trong xưởng. Ai ai cũng được 500-600 nhưng riêng Muzan lại có vỏn vẹn 200.
Chủ xưởng gỗ
Mọi người coi kiểm tra đủ hết chưa? Xong rồi thì về nghỉ ngơi nhé.
Chủ xưởng gỗ
Mày lại làm sao?
Muzan
Sao của t-tôi.. có 200 vậy..tôi làm việc đúng giờ mà..
Chủ xưởng gỗ
Mày động não lên đi? Người khác làm cả đống việc khác mới được tiền cao, còn mày thì sao?
Chủ xưởng gỗ
Mang gỗ qua cho người khác cắt cũng cố kéo dài thời gian.
Chủ xưởng gỗ
Nhận thì câm không nhận thì trả, tao không có thời gian nghe mày lải nhải nhé.
Nói rồi, hắn chỉ biết im lặng rồi cặm cụi quay về căn nhà mục nát trong hẻm:
Mẹ Muzan
//Túm cổ áo ném Muzan xuống sàn//
Mẹ Muzan
Mày đi đâu? Bây giờ mới về?
Mẹ Muzan
Mày tính để bà già này chết đói đúng không, thằng ôn???
Mẹ Muzan
// Cầm chai rượu lên uống //
Mẹ Muzan
Tiền của mày đâu? Đưa đây cho tao..
Muzan
C-con không.. có tiền.. con h-hết tiền rồi...
Mẹ Muzan
Mày có đưa không?
Mẹ Muzan
Được cái này là mày đang ép tao!
Bà ta loay hoay tìm vật đánh hắn, tìm được và bẻ gãy chân ghế kế bên, đe doạ Muzan:
Mẹ Muzan
Mày đưa không?? Mày không đưa là tao đánh chết mày đó thằng chó!
Muzan
Mẹ.. mẹ để lại 20..cho con đi
Muzan
C-Con..chưa ăn gì..đói..
Mẹ Muzan
Mày ăn làm gì? Mày ăn cho mập thây mày à?
Mẹ Muzan
Còn bà già này, mày mong tao chết lắm đúng không?
Bà ta mất kiểm soát, quơ gậy đánh đập Muzan mặc cho hắn có đau hay không. Bà ta cũng không muốn thành ra như vậy nhưng vì có quá khứ tồi tệ mà bây giờ bà lại tàn nhẫn với đứa con của mình:
Mẹ Muzan
//Thả gậy xuống chạy ra sòng bài//
Hắn run rẩy, chỉ biết rút đầu xuống đầu gối mà khóc lóc. Nhưng..
Khi bà ta đi ra cánh cửa mục nát thì gặp ngay Yorrichi ( một con quỷ cấp cao ), cũng là chủ nợ của bà ta:
Mẹ Muzan
//Giật mình// Ơ..ngài tới rồi ạ..
Yorrichi
Đến hạn rồi, biết thủ tục của mình không? //Ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào mẹ Muzan//
Mẹ Muzan
Thưa ngài..xin cho tôi khất thêm vài ngày nữa..dạo này tôi thua đậm quá...
Yorrichi đá bà ta ra, tìm những gì quý giá trong nhà để đem đi trả nợ. Nhưng mắt của hắn lại lia tới sinh vật nhỏ bé đang run rầy, đồng tử giãn lại đang nhìn mình.
Chương 2
Yorrichi
Khuôn mặt của tao khiến mày sợ lắm à?
Muzan
Tôi...không dám, thưa ngài...// ấp úng //
Yorrichi
Mày...đang làm việc gì?
Mẹ Muzan
Ôi trời! Ngài đừng quan tâm nó!
Mẹ Muzan
Nó chỉ là thằng ăn không ngồi rồi thôi!
Yorrichi
Muốn tham gia đại hội "săn người" của bọn ta không?
Muzan
Đ-đại hội gì chứ..!?
Yorrichi
Nếu tham gia, tao sẽ xoá hết nợ cho bà già mày
Bà ta nghe được thì vui mừng khôn xiết. Đứng dậy chạy tới Yorrichi rồi xoa hai tay:
Mẹ Muzan
Được! Được thằng nhãi đó chắc chắn tham gia!
Mẹ Muzan
Mày còn ngồi lì đó?
Mẹ Muzan
Mau tới nhận lấy cơ hội này đi! // hét lên //
Muzan
Không...con không muốn..
Muzan
Con không muốn làm "con mồi"-
Mẹ Muzan
Thằng chó xất xược! Tao nói mày còn cãi à??
Yorrichi
Nếu nó từ chối thì nợ vẫn tính như cũ.
Yorrichi
Quyết định vậy đi.
Mẹ Muzan
Ơ!?? Ơ ngài khoan đã.
Yorrichi không nghe bà ta nói, phớt lờ khiến bà ta không có cơ hội giải thích. Hắn nhìn tên "cặn bã" kia rồi quay lưng đi.
Nhưng hắn đâu dễ bỏ "con mồi" có sức thu hút trong mắt của hắn. Khi hắn nhìn Muzan; sự điên loạn, hưng phấn kì lạ bắt đầu trồi lên. Sở thích hắn quái đản, hắn muốn tên đó là vật sở hữu riêng của hắn:
Mẹ Muzan
// lật bàn // Thằng khốn này...
Mẹ Muzan
Mày biết khó khăn lắm tao mới có thể dứt cái củ nợ này đi không?
Mẹ Muzan
Mày muốn tao phải quỳ lạy bọn nó đúng không, Muzan?
Muzan
C-con sẽ cố kiếm tiền..
Mẹ Muzan
Một thằng làm lương ba cọc ba đồng như mày thì khi nào mới hết?
Mẹ Muzan
Tiền thì không đủ ăn.
Mẹ Muzan
Tao hỏi mày lần cuối..
Mẹ Muzan
Mày có tham gia không? // mặt lạnh đi //
Muzan
Không, không // lắc đầu //
Mẹ Muzan
Thằng chó này........
Bà ta tiến tới, nắm đầu tóc rối ren của Muzan rồi kéo hắn ra ngoài sân. Mặc cho người khác ngó ngàng, bà ta vừa đánh vừa nhục mạ khiến hắn trong mắt người khác là một kẻ vô dụng, bất hiếu.
Tiếng đánh nặng nề vang lên:
Mẹ Muzan
Ngu này..Thằng phản cha mẹ, mày muốn tụi tao chết hết mày mới vừa lòng đúng không??
Muzan
Không có..không có mà
Muzan
Ư..á! Th-tha tha- ức!
Cơ thể yếu ớt của hắn không trụ nổi nữa liền gục xuống, xác hắn nằm thoi thóp trên sân.
Bà ta không dễ dàng từ bỏ cơ hội đó, bà liền bí mật đi gặp Yorrichi để nài nỉ, cầu xin:
Mẹ Muzan
Làm ơn trả lời tôi đi!
Kokushibou
Bà là ai mà đứng gọi tên nó?
Kokushibou
Bà biết đêm khuya rồi không?
Mẹ Muzan
Xin ngài cho tôi gặp Yorrichi
Mẹ Muzan
Tôi muốn bán thằng con tôi để trả nợ!
Yorrichi
Anh hai, là nợ của nhà Muzan.
Mẹ Muzan
Ngài đây rồi, tôi muốn bán nó!
Mẹ Muzan
Tôi muốn nó tham gia vào hội gì đó của ngài!
Kokushibou
Hội gì vậy Yorrichi?
Yorrichi
Là cuộc săn bắt những kẻ dưới trướng.
Yorrichi
Ngày mai là ngày trăng tròn.
Yorrichi
Chúng ta cần máu người để duy trì năng lực, anh không nhớ ư?
Kokushibou
Tao biết rồi, mày làm gì thì làm đi.
Kokushibou
Mau mau đuổi con già này đi, tao buồn ngủ rồi.
Yorrichi và bà ta đứng sang một góc:
Mẹ Muzan
Đúng! Tôi muốn bán thằng nhãi đó!
Mẹ Muzan
Ngài cũng thấy nó rồi, tuy nó dốt nhưng được cái nghe lời.
Mẹ Muzan
Chỉ cần ngài xoá nợ cho ta. Ta sẽ giao nó ngay lập tức!
Yorrichi
Được, ngày mai bà dụ hắn ra ngay hẻm.
Yorrichi
Bảo hắn qua đó mua đồ cho bà, tôi sẽ cho người mang đi.
Yorrichi
Không cần phiền bà.
Mẹ Muzan
Vâng! vâng! tôi đội ơn ngài!!
Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, bà ta đá cửa phòng lỏng lẻo của Muzan, túm hắn quăng vào góc tường:
Mẹ Muzan
Đi ra đầu hẻm, mua rượu cho tao.
Mẹ Muzan
Đưa hết số tiền còn lại của mày cho tao.
Hắn loay hoay lấy ra vài tờ tiền lẻ:
Muzan
Đây ạ..con hết tiền rồi..
Mẹ Muzan
Thằng phế vật, tao nuôi mày lớn bây giờ mày đưa lại tao mấy tờ như này à??
Muzan
Con thật sự hết tiền-
Mẹ Muzan
Mày im lại! Mày đừng có lí sự với tao.
Mẹ Muzan
Cút ra đầu hẻm, mua rượu về cho tao! Đừng có đứng đó lèm bèm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play