[R16_18] ZeCell-AllCell : Forget.
00. Giới thiệu.
TW : Truyện g4y, harem, có đường trộn thủy tinh, siêu cringe. Super OOC.
!! TW : Bl00d, r@pe, bạo lực, siêu siêu tục. Cjakwkfju k ăn đc thì phắn nha ba.
Ưu tiên GraceCell tại t thích thế.
Bottom - Cell.
Top
-Ze.
-Graceifty.
-Hershe.
-Jeff.
-Kaza.
-KGZanim (Kamguyza).
-Dave.
-Evil Cell (Cell fake).
-Gj1 (Kiêm).
Gj1 - Author/???.
T thề là t lười nhưng mà k ra k chịu được..
Gj1 - Author/???.
Heh.. Ở đây giới thiệu cho chúng m đã.
Gj1 - Author/???.
Nói luôn là t cũng kiêm 1 vị trí ở trong truyện (Bí nhân vật nên lấy đại là t).
Gj1 - Author/???.
Và tất nhiên nó rất quan trọng r.
Gj1 - Author/???.
Truyện này t chủ yếu tập trung vào tâm lý nhân vật.
Gj1 - Author/???.
Thằng Dave, Kamguyza, Jeff là ba thằng có vấn đề tâm lý nhất.
Gj1 - Author/???.
Và cái dàn Top của con vợ Cell là t thích thì t ship, và t không bắt ép chúng m ship nhé.
Gj1 - Author/???.
Truyện ngẫu hứng t tạo ra, tùy thời gian t sẽ đăng.
Gj1 - Author/???.
Truyện dao động từ 600 chữ -> 1400 chữ. T sợ dài quá đọc bị chán.
Riêng chương nào có H+ thì t sẽ dao động từ 1500 chữ -> 2400 chữ.
Gj1 - Author/???.
Ê nhưng mà t hay viết dài vậy chúng m có thích không nhỉ? T thấy t viết lời bộc bạch lắm vl, hợp làm tiểu thuyết nhỉ..?
Gj1 - Author/???.
Vcl đ, văn xàm d4i vc. T thề là môn Ngữ Văn của t toàn 4-5. Vc nhục quá.
Gj1 - Author/???.
Và nhỏ nào thắc mắc chương mới của truyện kia đâu mà ra truyện này là t xin nói là..
Gj1 - Author/???.
Chương dài, tục quá nên chưa kiểm duyệt xong (Đã gửi vào 22h đêm 02/04).
Gj1 - Author/???.
T đã phải chỉnh sửa lại rất nhiều.. Má app lzn.
Gj1 - Author/???.
T đoán là t phải sang Wattpad thật ấy=))).
Gj1 - Author/???.
Tuyên dương hai em này nhé.
Gj1 - Author/???.
Mỗi em anh cho cái thơm má.
Gj1 - Author/???.
Yêu con vợ.
Gj1 - Author/???.
Mà con vợ cứ block anh😠.
Gj1 - Author/???.
Yêu cầu người tên Wrx Jin nào đó bỏ block mình.
01. Lãng quên.
Để rồi chính bản thân mình bị dày vò bởi những cái giá của cuộc đời.
Đáng thương đến mức đã đi vào dĩ vãng, chưa từng tồn tại trong kí ức con người.
Tiếng hét khốn khổ không ai lọt tai.
Em đã bị nhấn chìm trong tuyệt vọng, chẳng ai cứu rỗi, chẳng ai thương tình.
Cứ thế, rồi em cũng dần bị lãng quên. Không ai gợi nhớ, chẳng có hình bóng trong tâm trí.
Như một bóng ma chỉ vụt qua chẳng để lại những ấn tượng sâu sắc.
Cell bỗng chợt tỉnh dậy trên một cánh đồng hoa hướng dương.
Nó tuyệt hảo, nhưng lại chìm trong nỗi cô đơn không thể tả.
Cell dùng một chút lực đẩy ở cơ thể yếu đuối của mình, ngồi dậy một cách chậm rãi, giương ánh mắt đã không còn sự hồn nhiên nhìn cánh đồng.
Một cậu bé chưa biết mùi đời đã phải nằm trên vũng máu tanh hôi.
Đáng thương? Làm gì có ai thương em đâu?
Cell - Bottom.
Haa.. Nơi nào đây?
Cell - Bottom.
Lạ quá.. mình cứ tưởng mình đã chết rồi chứ.!
Những bông hoa nhảy múa trong gió, hòa vào những nhịp điệu vui tươi của hoàng hôn.
Tạo nên một khung cảnh yên bình, lặng lẽ giữa chốn địa ngục.
Cell im lặng, chẳng quát tháo, cũng chẳng tò mò, chỉ ngồi đó, hòa mình vào những bông hoa hướng dương.
Cell ngồi hưởng thụ cái yên bình đầu tiên. Nó ấm áp, cô đơn và bình dị.
Nó đang xoa dịu tâm trạng buồn tủi của em.
Cell - Bottom.
Heh- Thích quá.
Chàng trai thơ ngây ấy cười tủm tỉm, làn da đỏ hồng ở hai bên má.
Cell ước em có thể sống yên bình như những cánh hoa. Có người chăm, rực rỡ dưới ánh bình minh, rồi được nhớ đến khi héo tàn.
Nhưng điềm mong ước ấy vẫn còn xa xôi, vẫn còn là những bậc thang cao tầng.
Thôi thì, ở đây, yên bình một chút cũng được.
Cell - Bottom.
Dịu dàng quá.
Một giọng nói máy móc, lạ hoắc phát ra ở trong không gian.
Khi Cell hẳn là còn ngơ ngác chẳng hiểu gì, hắn ta như hòa mình vào gió, xuất hiện bên cạnh em bất chợt.
Cell - Bottom.
Á-!
//Giật mình//
Cell - Bottom.
C-Cậu là ai vậy..?
Gj1 - Author/???.
Gj1, gọi là 'Ji' cũng được.
Giọng nói của hắn mang vẻ thản nhiên, và rè rè như một cỗ máy không cảm xúc.
Gj9 ngồi xuống bên cạnh em, bình tĩnh như thể rằng cả hai không phải hai người xa lạ.
Cell - Bottom.
Ah- Tớ là—..
Cell chẳng kịp hoàn thiện câu giới thiệu của mình, hắn đã chen mồm trước.
Gj1 - Author/???.
Cell phải không? Khỏi chối.
Cell - Bottom.
Ừm.. Sao cậu biết ạ?
Gj1 - Author/???.
Tôi là hiện thân của bầu trời, được ban xuống đây để thăm đến cậu.
Cell khó hiểu nhìn Gj9, một 'nhân vật phụ' như em cũng được để ý đến như này sao?
Cái biểu cảm ngây ngốc đang khóa chặt hắn trong cái ánh nhìn ngây thơ ấy, Gj9 không khỏi động lòng, không khỏi tội nghiệp một đứa trẻ này.
Gj1 - Author/???.
..Ngốc vậy? Không cậu thì ai?
Thực sự cái gương mặt dễ thương như thế, hắn không thể không run người như sắp bật khóc.
Gj9 búng vào trán em một cái.
Em đau, nhưng chẳng phản ứng kích động như những đứa trẻ tuổi dậy thì.
Em.. chỉ im lặng, và chịu đựng.
Gj1 - Author/???.
Có muốn tâm sự không?
Cell - Bottom.
..Là cái gì?
Gj1 - Author/???.
...
//Bất lực//
Gj9 chả biết nói gì với em hơn. Cell..- không, nói đúng hơn là tâm hồn của Cell, vẫn chưa hoàn thiện cái 'trẻ con' để tiếp nối đến cái 'trưởng thành'.
Gj1 - Author/???.
Bây giờ tôi có thể gọi cậu bằng em được luôn rồi đó.
Cell - Bottom.
Hể-!? V-Vậy là gọi bằng anh sao..? X-Xin lỗi vì đã thất lễ với anh..
Cell cúi đầu, giọng nói hơi nứt và ra dáng vẻ thất vọng.
Gj9 nhìn em, không thể không đặt ra một câu hỏi.
"Em đã trải qua những gì?"
Gj1 - Author/???.
Không phải lỗi của cậu, gọi tôi sao cũng được.
Gj1 - Author/???.
Tôi không trách việc đó, ngay từ lúc đầu cậu đã rất tôn trọng tôi.
Gj1 - Author/???.
Ngồi thẳng dậy đi.
Cell nghe theo, ngẩng đầu lên, để lộ ra đôi mắt đã thấm ướt và miệng chẳng thể cong ra một nụ cười.
Cell - Bottom.
T-Thật sao..?
Gj1 - Author/???.
..Ôi trời ạ. Tôi đã làm gì cậu đâu? Ngừng khóc đi- hoặc có thể khóc to hơn nếu cậu muốn.
Gj1 - Author/???.
Tôi sẽ không ghét cậu, cậu khóc chỉ ra dáng vẻ đáng thương, và người thương hại là tôi.
Gj1 - Author/???.
Trút hết những gì mà cậu muốn, tôi không trách.
Gj1 - Author/???.
Đừng ngại về việc này, tôi thoải mái, và tôi cho phép. Hãy thực hiện đi, cậu còn trẻ, còn được yêu thương.
Những lời nói của hắn như đang ôm lấy cái linh hồn bé nhỏ còn lại của Cell.
Cell khóc òa lên, kéo Gj9 lại rồi ôm chặt hắn. Nước mắt thấm đẫm ra áo ở bên vai.
Gj9 không phản kháng, hắn ôm lại tấm lưng đang cong của Cell, mặt không cảm xúc nghe em kể khổ.
Gj1 - Author/???.
Gần 900 chữ mà sao đọc vẫn thấy ngắn ngắn..
Gj1 - Author/???.
Không sao không sao, anh sửa lại rồi.. Nhưng không biết có duyệt không. Không duyệt t drop JeffCell, viết GraceCell.
Gj1 - Author/???.
T ghet mangatoon.
Gj1 - Author/???.
Tôi thách mấy em đoán được vai trò của tôi trong truyện này đấy.?
Gj1 - Author/???.
Ôi. Dạo này t thấy Cell giống em bé quá. Qua một vài video của fan ổng, và video của ổng.
Gj1 - Author/???.
T thấy ổng cte vãi. Qua mấy video VR ấy.
Gj1 - Author/???.
Eo. Càng ngày càng gay, càng bot.
Gj1 - Author/???.
Ủa chứ t xàm có tí đã lên mẹ 1000 chữ rồi=)))).
Gj1 - Author/???.
Đcm t nói nhiều đâu? Đệt nó chứ.
Gj1 - Author/???.
Mà t xin thông báo là t sẽ off tại t đang gần thi (Lớp 7 nên đừng đòi hỏi gì từ t..) và đang ôn sấp mặt (môn toán chứ môn nào?).
Gj1 - Author/???.
T thề, nghỉ hè là t sẽ ra bão chương. Ờm.. bao nhiêu nhờ? 10 chương nhá? Yên tâm, mỗi chương trên 600 chữ.
Gj1 - Author/???.
Xin lỗi, và bái bai.
02. Vốn linh hồn tồn tại như một đứa trẻ.
Cell khóc òa lên như một đứa trẻ ba tuổi.
Cell ôm trọn lấy hắn, dùng hết sức bình sinh để kể về nỗi lòng, kể về những uất ức mà em trải qua.
Cell - Bottom.
Hức hức- Cái tên đó suốt ngày đổ thức ăn lên đầu em!-
Cell - Bottom.
Rồi cứ cướp đồ em!!- Hức oaa—!!
Gj1 lắng nghe những tâm tình của Cell, nước mắt hóa thành một vũng nước thấm nhuần vào áo của hắn.
Hắn chẳng màng, bây giờ thứ hắn quan tâm chỉ có em bé đang khóc ở đây.
Tiếng gào cứ vang vọng khắp cánh đồng, nước mắt thì cứ trào qua như suối.
Nhưng đó là cách tốt nhất.
Nước mắt không chỉ đơn giản là những giọt lệ vô nghĩa, đó là những dòng chảy của sự tiêu cực đang vỡ òa.
Gj1 - Author/???.
"Mình chưa từng nghĩ mình sẽ phải dỗ trẻ em như thế này..."
//Nhìn em khóc//
Cell - Bottom.
Hức- Hic..-
//Sụt sịt//
Cell khóc đến mệt lả người, nhưng lòng em lại nhẹ nhõm đến lạ thường.
Đúng rồi, vì Cell đã chẳng còn giam cầm đống tiêu cực đó trong trái tim em nữa, đã có kẻ gánh vác thay em rồi.
Cell - Bottom.
X-Xin lỗi.. Vì đã khiến anh phiền...
Cell nói khẽ khàng, nhưng chẳng còn sự vỡ vụn.
Cell thiếp đi ngay lập tức, gục trên vai hắn, ngủ một cách ngon lành sau khi gào khóc đến mệt.
Gj1 - Author/???.
...Ngủ luôn rồi..
Gj1 - Author/???.
Khoan...
Gj1 - Author/???.
Phải giữ nguyên tư thế này hả..?
Gj1 - Author/???.
Hời ơi. Ghép trúng một đứa trẻ con rồi...
Gj1 gằn giọng, cảm thấy uất ức vô cùng.
Từ khi được chế tạo tới bây giờ, Gj1 chưa từng tiếp xúc với một đứa trẻ, vì thế nên không biết cách trông trẻ như thế nào.
Bản tính lại dễ thờ ơ, mà nhiệm vụ lúc nào cũng làm khó hắn hết, nhưng chưa từng khó đến mức này.
Gj1.. bất lực, chỉ âm thầm nguyền rủa kẻ đã ghép cặp trong bực tức.
Gj1 - Author/???.
Oww... Mình không có sự kiên nhẫn.
Gj1 hoàn toàn có thể đánh thức đứa trẻ ngay bây giờ một cách dễ dàng.
Nhưng Gj1.. không làm vậy. Có điều gì đó ngăn cản hắn.
Ngăn cản hắn thực hiện một hành động sẽ phá hỏng cả thời gian nghỉ ngơi, sự yên bình của Cell.
Và hắn, kẻ thường không duy trì mọi thứ trong thời gian dài, giờ đây làm gối ôm và đợi người ấy đến lúc tỉnh dậy.
Chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, vậy mà.. Gj1 đã hạ mình xuống, để kéo sự kiên trì của mình cho đứa trẻ này.
Sau ba tiếng dài đằng đẵng, Cell đã hơi động người.
Lông mi kẽ rung khi cửa sổ tâm hồn mở ra. Không dứt khoát, lặng lẽ như mây trôi.
Gj1 nhận thấy cái bừng tỉnh của em, khẽ lay người để tiếp sức cho sự tỉnh táo.
Gj1 - Author/???.
Nào.. dậy thôi.
//Nhẹ nhàng//
Cell khẽ ngồi dậy, tách biệt hơi ấm từ cái ôm giữa em và hắn.
Dụi đôi mắt còn buồn ngủ của mình, em lia mắt xung quanh, ánh mắt chẳng còn vô hồn nữa, cái tồn tại là sự hồn nhiên ấy đã chút ít len lỏi vào cuộc sống của em.
Gj1 - Author/???.
Này. Tỉnh ngủ chưa?
Gj1 - Author/???.
Còn nhớ gì không vậy..?
Hắn nghi ngờ, hỏi em với giọng điệu tò mò, nhưng nhẹ nhàng để không làm tổn thương đến em.
Còn em chỉ gật gù, đầu óc thì vẫn chưa tỉnh táo hẳn..
Gj1 - Author/???.
Ăn kẹo không—
Hắn chưa kịp sẵn sàng cho câu hỏi lừa trẻ con này, Cell đã nhanh nhảu luôn miệng đi trước.
Ánh mắt rực rỡ một niềm hy vọng mới khi ánh chiều soi hình bóng lập lòe trong con ngươi to tròn và thơ ngây ấy.
Cell - Bottom.
Kẹo ạ?— Cậu cho tớ kẹo sao?!
Chỉ cần một cái kẹo, em cũng đã tách mình hoàn toàn khỏi cơn mê say mà trở thành một đứa trẻ yêu thích đồ ngọt.
Gj1 nhìn qua đôi mắt long lanh mòn mỏi sự đợi chờ hắn cất tiếng nói đồng ý ấy. Có sức hút kì lạ lan tỏa, mà cũng bất lực với những âm vang trong trẻo ngọt ngào chờ kẹo ấy.
Gj1 - Author/???.
"Damn.. đúng là trẻ con mà."
Có lẽ Gj1 hơi bối rối, nhìn cái biểu cảm này, hắn khó lòng mà từ chối.. Mà hắn thì chẳng có kẹo, vốn nói vậy chỉ để lừa Cell một chút.
Gj1 - Author/???.
Này, Cell..
Gj1 - Author/???.
Hiện tại tôi không có kẹo... Nhưng tin tôi, ehm... tí nữa tôi sẽ cho, được không..?
Gj1 không chắc những lời mình thốt ra liệu có đủ thuyết phục Cell không.
Và vượt qua cả mong đợi, em gật đầu đồng ý.
Cell - Bottom.
Dạ! Không sao đâu ạ.
Cell - Bottom.
Em đợi được mà.
Cell cười lên, chấn an sự lo lắng của Gj1. Nhưng vẫn có một chút thất vọng len lỏi trong từng ánh mắt khi nó hạ mi, và nụ cười nhạt đi.
Gj1 biết em đã hơi thất vọng, nhưng vẫn là cái biểu cảm lạnh lùng và cứng ngắc ấy, thở dài bỏ qua.
Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, cả hai chỉ nhìn nhau, không một lời nói. Tiếng lá xào xạc rõ tiếng, tạo ra một bầu không khí ngượng ngùng.
Rồi cuối cùng, kẻ phá vỡ sự im lặng ấy là hắn.
Hắn cất tiếng, giọng trầm mà lạnh như băng, cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng Cell.
Gj1 - Author/???.
Cell, cậu có muốn sống lại không?
Gj1 - Author/???.
Mặc dù t đang trong thời gian ôn thi là thật nhưng t chả ôn cái gì hết❤❤.
Gj1 - Author/???.
Off chán quá lên đây viết truyện cho chúng m.
Gj1 - Author/???.
Và ok.. Truyện rất nhảm và t là người xàm l.
Gj1 - Author/???.
Được rồi ok đến đây thôi bái bai các cháu.
Chúng m thấy cái cách nhắn tin không dấu của t có bị phiền không? T thấy trẩu quá.
Chắc bỏ cách nhắn này thôi=))).
Download MangaToon APP on App Store and Google Play