[Nguyễn Đình Bắc] Mưa
Chương 1
Những giọt mưa nặng hạt rơi trên mái nhà
Dần dần mưa càng ngày càng lớn
Thấm đẫm cả một con đường dài
Dưới màn mưa tầm tã, dáng hình đơn độc của người thiếu niên đứng lặng giữa con đường vắng, mặc cho từng đợt mưa trút xuống đôi vai gầy
"Sao lại đứng giữa trời mưa thế?"
- "Tôi cầm rồi thì cậu lấy cái gì mà về...."
"Không sao đâu, nhà tôi gần đây"
Có lẽ...ngày mưa hôm ấy chính là định mệnh của đời tôi
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Thưa mẹ con mới về...
Đáp lại lời tôi là một giọng nói gắt gỏng
Mẹ nu9
Mấy giờ rồi mà mày còn ra ngoài?
Mẹ nu9
Cơm nước thì không nấu
Mẹ nu9
Mưa gió mày chạy ra ngoài làm gì hả?
Mẹ nu9
Nhìn cái nhà tao mới lau bị mày làm ướt kìa
Mẹ nu9
Có biết mở to con mắt ra mà nhìn không hả?!
Mẹ nu9
Suốt ngày chỉ biết ăn rồi đi ra ngoài
Mẹ nu9
Bằng cái tí mà đú đởn y như thằng cha mày
Mẹ nu9
Đi vô trong nhà nấu cơm cho tao nhanh lên!!
Đứng đó với bộ quần áo ướt nước mưa chịu cơn thịnh nộ của mẹ xong
Tôi lủi thủi bước vào thay đồ rồi quay qua bếp nấu cơm
Ở trong bếp tôi vẫn còn nghe văng vẳng giọng nói ở ngoài kia
Đinh Nguyễn Huyền Trang
...../Mím chặt môi/
Tay vẫn đang bận rộn bên bếp, nhưng tai tôi chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi xen lẫn những lời chửi bới bủa vây.
Trong phút chốc, thực tại bỗng nhòa đi, kéo tôi về lại với những mảnh vỡ của quá khứ
Hôm đó trời cũng mưa tầm tã hệt như ngày hôm nay
Năm ấy tôi mới chỉ được 8 tuổi
Khoảng mười giờ tối ngày hôm ấy
Bóng dáng bố tôi đổ dài trên nền đất, lảo đảo và rệu rã trong mùi rượu nồng nặc.
Sự xuất hiện của ông như một mồi lửa châm vào bầu không khí vốn đã căng thẳng.
Mẹ tôi bước ra, gương mặt hiện rõ vẻ chán chường, rồi những tiếng chửi bới bắt đầu tuôn ra như một thói quen
"Mẹ nó ông đi với con đ* nào ngoài kia mà giờ mới về hả?!"
"Sao ông không chết ở ngoài đấy luôn đi!"
"Suốt ngày chỉ biết ăn nhậu rồi đem hết tiền trong nhà cho mấy thằng bạn với con đ* của ông!"
"Cút mà ở mới mấy thằng bạn tốt của ông đi"
Những lời mắng nhiếc như dầu vào lửa, thiêu trụi chút lý trí sót lại trong cơn say của bố.
Ông điên tiết vung tay, chai rượu bay vút về phía mẹ con tôi.
Tiếng chai rượu vỡ tung trên bức tường như tiếng nổ trong không gian chật hẹp.
Mảnh sành văng tung tóe, một mảnh sắc lẹm vô tình lướt qua sau tai tôi, nhanh và lạnh đến mức tê dại.
Chỉ đến khi cảm giác nhói buốt kéo đến, tôi mới run rẩy đưa tay lên.
Một dòng chất lỏng ấm nóng rịn ra, nhuộm đỏ những ngón tay.
Tiếng la hét của mẹ như xé toạc không gian, nhưng tai tôi lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng ù đặc của sự bàng hoàng.
Tôi bất lực đứng đó, tay ôm lấy vết thương, cảm nhận sự nhớp nháp của máu trên da thịt.
Trong khoảnh khắc ấy, nỗi đau từ mảnh sành sượt qua dường như đã bị nhấn chìm hoàn toàn bởi nỗi cay đắng đang trào dâng trong lòng
Khi ấy tôi chỉ mới 8 tuổi.....
Tâm trí tôi đông đặc lại vì sợ hãi, nhưng trái tim lại trống rỗng đến lạ kỳ có lẽ là vì mọi thứ đã quá đỗi quen thuộc.
Mặc cho vết cắt sau tai không ngừng nhắc nhở về sự hiện diện của cơn đau, tôi chỉ biết trân trân nhìn cánh cửa bị vung mạnh khi bố bỏ đi.
Không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh vụn vỡ từ những tiếng khóc của mẹ...
Đêm ấy, không có ánh đèn bệnh viện, chẳng có bóng dáng bác sĩ, và tuyệt nhiên không một chút thuốc tê.
Tôi chỉ biết cắn chặt răng để chịu đựng cơn đau đớn, nhưng những tiếng nức nở vụn vỡ vẫn cứ thế run rẩy thoát ra qua từng kẽ răng...
Mẹ tôi nghe thấy liền hét lên
"Mày khóc cái gì hả?! Tao cho mày khóc chưa!"
"Tao không khóc thì thôi! Ai cho mày khóc hả?!"
"...con không có...không có khóc"
Mẹ tôi tát thẳng vào bên mặt không bị thương của tôi
"Mày con dám cãi tao hả!"
"Mày lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi có đúng không hả!"
Nghe những lời ấy, tôi lại chỉ biết mím chặt môi chịu đựng
Khi ấy vết thương của tôi được che đậy vội vàng bằng một miếng băng gạc sơ sài, để rồi máu cứ thế thấm qua, đỏ rực và nhức nhối.
Máu vẫn rỉ, và trái tim tôi cũng cứ thế mà tan nát từng mảnh
Tiếng mắng chửi lại kéo tôi chở về với thực tại
Khẽ sờ lên vết sẹo sau tai
Tôi vô cảm đứng đấy tiếp tục đảo qua đảo lại những món ăn không màu sắc trên chiếc chảo nóng bỏng ấy
Chương 2
Trời xanh không một gợn vẩn đục, vài dải mây trắng mỏng manh khẽ vắt ngang qua khoảng không tĩnh lặng.
Cảm giác như hôm nay sẽ là một ngày nắng rạng rỡ, chẳng còn chỗ cho những cơn mưa nặng hạt
Cánh cửa kính đẩy nhẹ, em bước vào không gian mát lạnh của cửa hàng tiện lợi để bắt đầu ca làm mới.
Một ngày dài lại bắt đầu, lặp đi lặp lại giữa những hóa đơn và tiếng máy tính tiền quen thuộc
Nghỉ trưa ăn cơm khoảng 30 phút rồi lại bắt đầu công việc
Phía chân trời, những rặng mây đen kịt bắt đầu lừng lững kéo đến, che lấp cả khoảng không trong vắt ban nãy.
Đinh Nguyễn Huyền Trang
*Lại nữa rồi...*
Đinh Nguyễn Huyền Trang
*Sắp mưa rồi...*
Cơn mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống
Đứng lặng sau quầy thu ngân vắng khách, em dõi mắt nhìn theo những hạt mưa nặng trĩu ngoài cửa kính.
Trong khoảnh khắc ấy, lòng em như rơi vào một khoảng không vô định
Âm thanh thông báo có khách vang lên trong không gian tĩnh lặng của cửa hàng.
Em khẽ quay qua, theo bản năng đưa mắt nhìn về phía lối vào
Đinh Nguyễn Huyền Trang
*Trông có chút quen...*
Người đó lẳng lặng chọn vài món đồ rồi tiến về phía quầy thu ngân.
Nhưng vừa chạm mặt em, bước chân người ấy bỗng khựng lại, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên
Đinh Nguyễn Huyền Trang
..??
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Mình có quen nhau ạ?
"Tui là cái thằng bựa đứng dưới mưa ấy"
Đinh Nguyễn Huyền Trang
.....
Nguyễn Đình Bắc
Tui tên Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Cậu tên gì
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Tôi tên Trang
Em vừa nói vừa cầm món đồ hắn mua lên mà tính tiền
Nguyễn Đình Bắc
Cậu mấy tuổi ấy?
Đinh Nguyễn Huyền Trang
....21
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Của quý khách hết 65 nghìn
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Anh muốn thanh toán tiền mặt hay quẹt thẻ ạ?
Nguyễn Đình Bắc
/Đưa tờ 100k/
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Đồ của quý khách ạ /đưa đồ rồi thối tiền/
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Cảm ơn quý khách đã ghé qua
Nguyễn Đình Bắc
Cấy dù hôm bựa
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Ừm...
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Tặng cậu đấy
Nguyễn Đình Bắc
Bựa mô chị cũng mần ở đây hả
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Hả?
Nguyễn Đình Bắc
Ý tui là bựa mô cậu cũng làm ở đây hả
Đinh Nguyễn Huyền Trang
/gật đầu/
Tiếng thông báo lại vang lên
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Xin chào quý khách ạ
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Vâng ạ /đi lấy đồ/
Đình Bắc thấy em đi rồi thì cũng chỉ cầm túi đồ đứng nép qua một bên
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Dạ của chị hết 37 nghìn ạ /đưa đồ/
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Chị muốn quẹt thẻ hay tiền mặt ạ?
Trời bên ngoài vẫn còn mưa tầm tã
Đinh Nguyễn Huyền Trang
? *thằng này làm gì đứng đó thấy gớm vậy*
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Sao
Nguyễn Đình Bắc
Ừm thôi nỏ có chi
Đinh Nguyễn Huyền Trang
......
Cậu vẫn đứng đó mãi chưa chịu về
Lần này không phải là khách
Là người làm chung với em đến đổi ca cùng em
Đinh Nguyễn Huyền Trang
/gật đầu/
????
Ủa ai đây taa? /nhìn Bắc mà hỏi em/
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Khách
Cô vừa nói vừa khẽ nhướn mày không tin
Đinh Nguyễn Huyền Trang
/lắc đầu/
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Giờ về nấu cơm
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Sáng tao thấy trời nắng tưởng không mưa
Hai người cứ thế trò chuyện mà quên mất cậu đang ở bên cạnh
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Thôi
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Tao về trước nha
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Thôi để tao chạy về nhà luôn
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Mưa cũng nhỏ
Cậu thấy vậy cũng đi theo em
????
*Thằng này theo đuổi Trang hả ta*
????
*Trông như mấy ông biến thái vậy trời...*
????
*Hên được cái mặt cũng láo*
Đi được một đoạn em có cảm giác như ai đó đang đi theo mình thì liền dừng lại rồi quay đầu ra sau
Đinh Nguyễn Huyền Trang
.....
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Sao đi theo tôi
Nguyễn Đình Bắc
Cho xin số điện thoại đi
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Làm gì?
Nguyễn Đình Bắc
Mốt tui trả cấy dù
Đinh Nguyễn Huyền Trang
......
Đinh Nguyễn Huyền Trang
0338xxxxxx
Đinh Nguyễn Huyền Trang
/Quay đầu đi về tiếp/
Đinh Nguyễn Huyền Trang
/quay đầu lại/
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Sao vẫn đi theo tôi vậy hả?
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Theo dõi à?
Nguyễn Đình Bắc
Tôi đưa cậu về
Đinh Nguyễn Huyền Trang
/nhíu mày/
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Không cần
Em nói rồi lại tiếp tục đi
Cậu vẫn tiếp tục đi theo em
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Đủ rồi đó
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Quen biết gì đâu mà đưa nhau về hả?
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Tôi đã nói là không cần
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Đừng có đi theo tôi nữa
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Trông cứ như biến thái ấy
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Đừng đi theo tôi nữa!
Nghe em nói như vậy cậu cũng không đi theo em nữa
Chỉ đứng đó nhìn em đi mãi rồi khuất bóng ở phía ngã rẽ
Khi hình bóng em biến mất cậu cũng quay trở về
Chương 3
Em về đến nhà cũng đã 20:20
Bên trong căn nhà không có người
Em cũng chẳng nói gì mà đi dọn đẹp nhà rồi nấu cơm
Dọn cơm ra bàn, lấy lồng bàn úp lại rồi đi tắm
Tắm xong em lại ra ngoài ngồi chờ mẹ về ăn cơm
Em đành đi lấy đồ ăn hâm lại rồi ăn trước
Ăn xong em dọn dẹp rồi để lại một phần cơm trên bàn
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Ai vậy ta?
Đinh Nguyễn Huyền Trang
💬?
Đinh Nguyễn Huyền Trang
💬À
💬Cậu đồng ý kb với tui đi
Bạn đã chấp nhận lời mời kết bạn của Nguyễn Đình Bắc
Đinh Nguyễn Huyền Trang
💬?
Nguyễn Đình Bắc
💬Sao cậu thức khuya thế
Đinh Nguyễn Huyền Trang
💬 Có việc
Tin nhắn đã gửi một lúc nhưng em chẳng rep lại
Cậu lại nhắn thêm vài tin nhắn nữa
Nguyễn Đình Bắc
💬Cậu ngủ ròi hả
Nguyễn Đình Bắc
💬Ngủ ngon nhaaaa
Bạn đã bày tỏ cảm xúc 👍🏻 về tin nhắn của Nguyễn Đình Bắc
Khi đi vào bếp em thấy phần cơm vẫn còn nguyên ở đấy
Chẳng bị vơi một phần nào cả
Chắc đêm qua mẹ không về....
Em lại dọn dẹp rồi đi làm
Ngày từng ngày lại cứ qua đi
Mỗi tối cậu vẫn đều đặn nhắn tin với em
Còn mẹ em cũng đã mấy ngày chưa về....
Bỗng điện thoại em có một tin nhắn lạ xuất hiện
💬Sau này đừng làm phiền tao nữa
Đinh Nguyễn Huyền Trang
......
Đinh Nguyễn Huyền Trang
.....tại sao
Em xin nghỉ lại vài hôm rồi cứ liên tục nhốt mình trong nhà
Vậy em sống để làm gì đây?
Em lại khẽ sờ lên vết sẹo sau tai
Từng dòng ký ức cứ thế ùa về, khiến tâm trí em như những mảnh pha lê vỡ vụn.
Chúng chồng chéo, xô đẩy nhau chẳng chút nghỉ ngơi... Em phải làm sao đây?
Giữa bốn bề tĩnh mịch, tiếng thông báo điện thoại vang lên đầy lạc lõng.
Ánh sáng xanh nhợt nhạt hắt ra từ màn hình là thứ duy nhất chống lại bóng tối đang bủa vây khắp căn phòng nhỏ
Nguyễn Đình Bắc
Cô có biết nhà của Trang ở mô không?
????
Mắc gì tôi phải nói cho cậu
Nguyễn Đình Bắc
/mím chặt môi/
Nguyễn Đình Bắc
Trang mô rồi
????
Mấy nay nhắn tin nó có thèm trả lời tôi đâu
Nguyễn Đình Bắc
Cho tôi địa chỉ nhà Trang đi
????
Đã bảo là không quen biết mà lại!
????
Nhìn mặt là thấy chả phải loại tốt lành gì rồi
Nguyễn Đình Bắc
Tôi gọi mà không thấy cậu ấy nghe máy
????
Chắc tôi gọi là nhỏ đó nghe hả?
Nguyễn Đình Bắc
Đưa tôi địa chỉ đi mau lên
Tiếng gõ cửa vang lên gấp gáp, như một bàn tay thô bạo lay tỉnh cô gái giữa cơn mộng mị về những nỗi đau cũ.
Thế giới thực tại chợt ùa vào, cắt đứt dòng suy tưởng đang chìm sâu trong u tối...
Đinh Nguyễn Huyền Trang
.....
Đinh Nguyễn Huyền Trang
/đứng dậy đi mở cửa/
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Có chuyện gì?
Đình Bắc khẽ ngơ ra khi nhìn thấy em
Khuôn mặt chỉ mới vài ngày không gặp đã hốc hác đi hẳn
Ánh mắt kia vẫn vô cảm như vậy
Đinh Nguyễn Huyền Trang
/Nhìn anh/
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Sao lại là cậu?
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Sao cậu biết nhà tôi
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Cậu theo dõi tôi đấy à?
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Có tin tôi báo cảnh sát không hả?!
Nguyễn Đình Bắc
Tôi không phải /xua tay liên tục/
Cậu vừa nói vừa điên cuồng xua tay lắc đầu
Đinh Nguyễn Huyền Trang
/nhíu mày/
Đinh Nguyễn Huyền Trang
Vậy sao cậu biết nhà tôi hả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play