Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kiệt Nguyên] Em Chết Rồi?...Anh Còn Nhớ Em Không?..

Chapp1

Tôi cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, những dòng chữ đen kịt như đang nhảy múa, giễu cợt sự tồn tại nhỏ bé của mình. "Ung thư dạ dày giai đoạn cuối". Bác sĩ nói nếu tôi đồng ý nhập viện điều trị tích cực, tôi có thể kéo dài sự sống thêm hai, ba năm. Nhưng ông ấy không biết rằng, đối với tôi lúc này, mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc chiến về tiền bạc.
Hai, ba năm đó đánh đổi bằng gì? Bằng số tiền ít ỏi tôi đang chắt bóp để duy trì sự sống cho Trương Quế Minh sao?
Em trai tôi, thằng bé mới mười mấy tuổi đầu đã phải làm bạn với bốn bức tường trắng xóa của bệnh viện vì căn bệnh máu trắng quái ác. Nó là người thân duy nhất, là lẽ sống duy nhất còn sót lại của tôi. Tôi có thể chết, nhưng Trương Quế Minh thì phải sống.
​Tôi lê bước ra khỏi cổng bệnh viện, cơn gió cuối đông tạt thẳng vào mặt buốt giá. Một năm trước, cũng vào một ngày lạnh lẽo thế này, tôi đã nhẫn tâm đẩy người tôi yêu nhất ra xa.
Gương mặt đầy căm phẫn của Vương Lỗ Kiệt đêm đó vẫn ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ. Anh ấy đã gào thét, đã hỏi tôi tại sao lại thay lòng đổi dạ nhanh đến thế. Làm sao tôi dám nói với anh rằng mẹ anh đã đứng trước mặt tôi, dùng tính mạng của Trương Quế Minh để đe dọa? Gia tộc họ Vương quyền quý ấy làm sao chấp nhận một kẻ tay trắng lại còn mang gánh nặng như tôi bên cạnh người thừa kế của họ?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Trương Quế Nguyên, tôi hận em! Cả đời này tôi không muốn nhìn thấy mặt em thêm một lần nào nữa!
Lời nguyền rủa của Vương Lỗ Kiệt vẫn vang vọng bên tai. Anh làm được, anh thực sự đã biến mất khỏi cuộc đời tôi suốt một năm qua. Có lẽ giờ đây anh đang vui vẻ với một cuộc sống thượng lưu đúng nghĩa, hoặc đã bên cạnh một ai đó môn đăng hộ đối hơn.
Tôi đưa tay quệt đi vệt máu tươi vừa tràn ra nơi khóe miệng, lòng quặn thắt. Một năm... đó là tất cả những gì tôi còn lại.
Tôi nhìn vào số dư tài khoản trong điện thoại, chỉ đủ cho một đợt thuốc tiếp theo của Trương Quế Minh. Tôi không thể gục ngã lúc này. Tôi phải đi làm, phải kiếm tiền, cho đến hơi thở cuối cùng.
Tôi nhìn vào số dư tài khoản trong điện thoại, chỉ đủ cho một đợt thuốc tiếp theo của Trương Quế Minh. Tôi không thể gục ngã lúc này. Tôi phải đi làm, phải kiếm tiền, cho đến hơi thở cuối cùng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vương Lỗ Kiệt... em chết rồi, anh có nhớ em không?
Câu hỏi ấy tôi chỉ dám thốt ra trong thinh lặng, để rồi tan biến vào hư không cùng tiếng còi xe ồn ã của thành phố này.

Chapp2

Tôi dùng chút sức lực cuối cùng trong ngày để ghé vào cửa hàng tiện lợi, mua một hộp sữa mà Trương Quế Minh thích nhất rồi mới tiến về phía bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc vốn đã trở nên quá đỗi quen thuộc, nhưng hôm nay, nó khiến tôi buồn nôn đến lạ kỳ. Có lẽ vì dạ dày tôi lại bắt đầu biểu tình.
Tôi cố nở một nụ cười thật tươi trước khi đẩy cửa bước vào phòng bệnh.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh về rồi đây,Quế Minh.
Thằng bé đang ngồi tựa lưng vào gối, đôi môi nhợt nhạt khẽ cong lên khi thấy tôi. Nhìn những vết bầm tím trên cánh tay gầy guộc của nó vì lấy ven quá nhiều, tim tôi như có ai bóp nghẹn. Tôi vội vàng bóc hộp sữa đưa cho em, cố tình giấu đi bàn tay đang run rẩy của mình.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nay em thấy trong người thế nào?
Trương Quế Minh
Trương Quế Minh
Em khỏe mà, anh đừng lo quá. Anh nhìn kìa...
Trương Quế Minh chỉ tay về phía chiếc tivi cũ treo trên tường phòng bệnh đang phát tin tức kinh doanh.
Trương Quế Minh
Trương Quế Minh
Người này trông quen lắm, hình như trước đây hay đến nhà mình chơi với anh đúng không?
Tôi khựng lại, hơi thở dường như đình trệ trong giây lát.
Trên màn hình là khung cảnh náo nhiệt tại sân bay quốc tế. Giữa vòng vây của cánh báo chí và dàn vệ sĩ nghiêm cẩn, một người đàn ông cao lớn bước ra. Vương Lỗ Kiệt.
​Anh vừa hoàn thành chương trình tu nghiệp tại nước ngoài và chính thức trở về để tiếp quản tập đoàn của gia đình. Một năm không gặp, anh dường như càng trở nên phong trần và lạnh lùng hơn. Bộ vest thủ công đắt tiền, khí chất cao ngạo ấy... anh vốn dĩ thuộc về thế giới hào nhoáng đó, một thế giới mà kẻ như tôi chưa bao giờ có cửa bước chân vào.
Thưa ông Vương, ông có dự định gì cho bước tiến sắp tới của tập đoàn không?" - Tiếng phóng viên hỏi dồn dập.
Vương Lỗ Kiệt dừng bước, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào ống kính máy quay. Trong khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác như anh đang nhìn xuyên qua màn hình để xoáy sâu vào tâm hồn rách nát của tôi. Anh nhếch môi, một nụ cười không chút hơi ấm
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tôi trở về để lấy lại những gì vốn thuộc về mình, và cũng để giải quyết một vài 'món nợ' cũ.
Tôi rùng mình, hộp sữa trên tay suýt chút nữa rơi xuống sàn. "Món nợ cũ" sao? Có lẽ trong mắt anh, sự phản bội của tôi chính là món nợ lớn nhất mà anh nhất định phải đòi lại.
Trương Quế Minh
Trương Quế Minh
Anh... anh sao thế?
Trương Quế Minh lo lắng nhìn tôi.
Tôi vội vàng thu hồi tầm mắt, cúi đầu lảng tránh
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không sao, chắc tại anh hơi mệt thôi. Em uống sữa đi, anh vào nhà vệ sinh một chút.
Đứng trước gương trong nhà vệ sinh chật hẹp, tôi nhìn thấy một gương mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ và bệnh tật. Tôi của hiện tại, so với một Vương Lỗ Kiệt đầy quyền lực trên tivi kia, chẳng khác nào bùn đất dưới chân mây.
Tôi khẽ cười khẩy, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Anh về rồi, nhưng có lẽ ngày anh biết tin về tôi, cũng là lúc tôi đã nằm sâu dưới ba thước đất.

Chapp3

Sáu tháng trôi qua, bệnh tình của Trương Quế Minh chuyển biến xấu, số tiền viện phí tích tụ đã thành một con số khổng lồ mà dù tôi có làm ba, bốn công việc cùng lúc cũng không thể gánh nổi. Giữa lúc tuyệt vọng nhất, tôi nhìn thấy thông báo tuyển dụng nhân viên vệ sinh và hậu cần tại tập đoàn của anh.
Tôi biết, bước chân vào đó chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.
Ngày đầu tiên đi làm, tôi cố gắng cúi đầu thật thấp, chiếc khẩu trang che kín gương mặt xanh xao, gầy gò. Tôi chỉ mong mình như một bóng ma, lặng lẽ làm việc rồi lĩnh lương để lo cho Trương Quế Minh. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không nương tay với kẻ khốn cùng.
"Này, cậu kia! Vào lau dọn văn phòng Chủ tịch ngay, lát nữa có cuộc họp quan trọng đấy."
Tim tôi đập liên hồi, đôi bàn tay run rẩy bám chặt vào cán chổi. Tôi đẩy xe nước vào căn phòng rộng lớn ở tầng cao nhất. Mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc thoảng qua cánh mũi khiến sống lưng tôi lạnh toát. Đó là mùi hương của Vương Lỗ Kiệt.
​Tôi cắm cúi lau sàn, cố gắng không để phát ra tiếng động. Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ nặng nề bật mở. Tiếng giày da nện xuống sàn nhà nghe khô khốc và đầy áp lực.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tại sao giờ này vẫn còn người ở đây?
Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên đỉnh đầu.
Tôi đông cứng lại, hơi thở dường như nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi không dám ngẩng đầu, chỉ lí nhí đáp
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi... tôi xin lỗi, tôi sẽ xong ngay đây ạ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ngẩng mặt lên.
Vương Lỗ Kiệt gằn giọng, sự kiên nhẫn của anh dường như đã cạn kiệt.
Tôi nhắm mắt lại, từ từ đứng dậy và tháo chiếc khẩu trang xuống. Không gian bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đến đáng sợ. Tôi nghe thấy tiếng hít một hơi lạnh từ phía anh.
​Vương Lỗ Kiệt tiến lại gần, đôi mắt anh rực lửa giận dữ, anh bóp chặt lấy cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào gương mặt đang vặn vẹo vì căm ghét của anh.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Trương Quế Nguyên? Là em?
Anh bật cười, một điệu cười đầy khinh bỉ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Thật không ngờ, kẻ cao ngạo vứt bỏ tôi một năm trước để chạy theo tiền bạc, giờ lại thảm hại đến mức phải đi lau sàn cho tôi sao?
Tôi cắn chặt môi đến bật máu, nỗi nhục nhã tràn trề nhưng tôi không thể phản kháng. Cơn đau từ dạ dày lại cuộn lên từng hồi, tôi phải bám tay vào cạnh bàn để không ngã quỵ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh... Chủ tịch Vương... tôi chỉ cần việc làm...
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
​Việc làm?
Anh tiến sát lại, hơi thở nóng rực phả vào mặt tôi nhưng lời nói lại lạnh như băng.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Em tưởng công ty của tôi là chỗ làm từ thiện sao? Hay là... người tình giàu có nào đó đã đá em đi rồi, nên giờ mới phải quay lại đây dùng cái vẻ mặt đáng thương này để quyến rũ tôi một lần nữa?
Tôi nhìn anh, nước mắt chực trào nhưng tôi cố nuốt ngược vào trong. Anh không biết, anh hoàn toàn không biết gì cả.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nếu muốn ở lại đây, được thôi
Vương Lỗ Kiệt lấy một xấp tiền trong túi ra, ném thẳng vào mặt tôi. Những tờ tiền bay lả tả rồi rơi xuống sàn nhà ướt nước.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nhặt lên. Sau đó quỳ xuống lau sạch đôi giày này cho tôi. Nếu làm tôi vừa ý, tôi sẽ cân nhắc cho em một vị trí 'đặc biệt' trong cái công ty này.
Tôi nhìn xấp tiền dưới sàn, rồi nhìn đôi giày da bóng loáng của anh. Hình ảnh Trương Quế Minh đang thoi thóp trên giường bệnh hiện ra trong tâm trí. Tôi từ từ hạ gối xuống, đôi bàn tay run rẩy chạm vào những tờ tiền đẫm nước.
Vào lúc đó, tôi biết rằng, chút tự trọng cuối cùng của mình cũng đã tan thành mây khói.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play