[Đam Mỹ] Hôm Nay Lại Nhận Ân Sủng Từ Hoàng Đế
Chap 1: Bạch Văn
Thanh âm chim chóc vang lên, nắng ấm cũng len qua khe cửa mà rọi đến người đang vùi cả thân vào chăn.
Nv nữ
Nô tỳ: Thần vào đây ạ, đại nhân. /Kéo cửa bước vào trên tay là một chậu nước ấm/
Nv nữ
Nô tỳ: Bệ hạ căn dặn thần đến chuẩn bị cho đại nhân. /Đặt chậu nước lên bàn/
Bạch Văn
Không cần./Chôn mặt vào chăn/
Nv nữ
Nô tỳ: Đại nhân, lát nữa ngài phải đến dùng bữa cùng bệ hạ rồi. /Khẽ thở dài/
Bạch Văn
Không đi. /Rũ mắt/
Nv nữ
Nô tỳ: //Ngập ngừng//
Bạch Văn
Nói hắn đi mà tìm người khác hầu hạ, ta chỉ là một kẻ tàn tật thấp kém thôi. /Lạnh nhạt/
Nv nữ
Nô tỳ: Đại nhân?! Ngài đừng nói vậy mà! /Giật thót/
Nv nữ
Nô tỳ: Nhỡ đâu bệ hạ nghe đ-
Ngắt ngang lời nàng là một người đàn ông bước vào, thản nhiên hướng mắt đến người đang chui rúc trong chăn kia.
Vương Nhất Thần
Trẫm nghe thấy rồi. /Bình thản/
Nv nữ
Nô tỳ: //Cúi gằm đầu run rẩy//
Vương Nhất Thần
Đi đi. /Phất tay/
Cũng chẳng màn liếc sang, hắn cứ thế sải bước đến gần y.
Vương Nhất Thần
//Cau mày//
Vương Nhất Thần
Ghét trẫm đến vậy? /Ngồi xuống mép giường chạm nhẹ vào y/
Vương Nhất Thần
Cũng phải, chuyện ngươi ghét trẫm cũng đâu phải lần đầu. /Tự giễu/
Vương Nhất Thần
Nhưng những lời ngươi thốt ra ban nãy thật sự đã làm ta không vui đó. /Sầm mặt kéo chăn tóm lấy y/
Hắn kéo lấy cánh tay Bạch Văn, dùng ánh mắt lạnh lẽo đối diện với y.
Bạch Văn
Vậy à. /Hời hợt nghiên đầu sang hướng khác/
Vương Nhất Thần
//Không vui//
Vương Nhất Thần
Nói lại đi. /Bóp cằm y/
Bạch Văn
Nói? Nói gì? /Nhíu mày/
Vương Nhất Thần
Cái câu ngươi bảo trẫm tìm kẻ khác.
Vương Nhất Thần
Mau nói là ngươi đã lỡ lời đi. /Siết chặt cánh tay y/
Bạch Văn
Ha, ngài có bệnh à? /Liếc hắn/
Bạch Văn
Ta cũng đâu nói sai, lý gì bắt ta nói lại? /Vùng vẫy muốn thoát/
Vương Nhất Thần ánh mắt tối sầm như muốn ghim thủng y, dùng sức khống chế ghì chặt Bạch Văn trên giường.
Vương Nhất Thần
Ta và Vương Phùng Tinh khác nhau chỗ nào?! /Cắn mạnh vào cổ y/
Bạch Văn
Hức- /Đau đớn vùng vẫy/
Hắn nhất một chân Bạch Văn lên rồi càng ngày càng áp sát.
Vương Nhất Thần
Hai cái chân què này của ngươi... /Kéo áo y xuống tận bả vai/
Vương Nhất Thần
Nếu hắn còn sống thì sẽ cần sao? /Xoa gương mặt Bạch Văn/
Bạch Văn
//Vung tay tát mạnh vào mặt hắn//
Vương Nhất Thần thoáng chốc sững sờ liếc sang gương mặt đỏ bừng của Bạch Văn.
Dẫu nước mắt chảy dài trên khóe mắt nhưng y ấy vậy mà miệng vẫn cắn chặt, kiên quyết không thốt ra chút tiếng nức nở nào.
Nhìn bộ dạng vừa chật vật vừa đáng thương của Bạch Văn mà lòng hắn vừa chua xót lại đố kỵ không thôi.
Vương Nhất Thần
Được, được lắm Bạch Văn! /Gằng giọng/
Vương Nhất Thần
Chịu sỉ vả hành hạ thế nào ngươi cũng chẳng thèm đoái hoài.
Vương Nhất Thần
Vậy mà hễ nhắc đến Vương Phùng Tinh một chút là vươn móng lên đánh người! /Siết chặt nắm tay/
Bạch Văn
//Chống tay ngồi dậy muốn thoát ra//
Bất chợt bị đẩy ngã lại trên giường, y sửng sốt trừng mắt nhìn Vương Nhất Thần.
Vương Nhất Thần
Đã thế không nhắc đến hắn nữa, bàn chuyện của ngươi và trẫm thôi. /Lạnh nhạt/
Bạch Văn
Không.. không... tránh xa ta ra! /Đẩy mạnh hắn/
Vương Nhất Thần
Không phải rất thích nhẫn nhịn sao? Hôm nay cho ngươi tha hồ mà nhẫn nhịn. /Chiếm lấy môi y/
Nv nam
???: Bạch Văn, ngươi có hối hận không? /Chống cằm nhìn cửa sổ/
Bạch Văn
//Lắc đầu nguầy nguậy//
Bạch Văn
Không đâu, thần không hối hận! /Ánh mắt sửng sốt nhìn y/
Nv nam
???: Ngươi đó... /Phì cười vuốt ve mặt Bạch Văn/
Bạch Văn
//Chớp chớp mắt//
Bạch Văn
Bệ hạ... ngài- /Ngước mặt lên/
Bên ngoài gió đột nhiên thổi lớn, lá phông vì thế cũng đành buông cành thuận theo làn gió chạm đến mái đầu Bạch Văn.
Bờ môi bị bao phủ bởi hơi ấm mà không biết phải đón nhận thế nào.
Bạch Văn
//Ngón tay chạm lên môi, mặt ửng đỏ lên//
Nv nam
???: Bạch Văn, trẫm thật không muốn rời xa ngươi...
Y nâng mặt Bạch Văn lên mà âm trầm nhìn ngắm, tựa hồ như thể muốn khắc ghi người thương vào tận tâm can.
Bạch Văn ngập ngừng vẫn là quyết định không nói gì.
Làm ơn đừng nói ra những lời như thể sắp phải chia xa như vậy...
Vương Nhất Thần
Hửm? /Vén tóc y ra/
Bạch Văn
//Run rẩy cắn chặt môi//
Vương Nhất Thần
//Cau mày//
Hắn thật sự cảm thấy có hơi hối hận khi bảo Bạch Văn nhẫn nhịn rồi.
Ai có ngờ được vật nhỏ này lại cố chấp đến vậy chứ!
Vương Nhất Thần
//Đưa hai ngón tay vào miệng y tách ra//
Bạch Văn
Ha.. hức! /Né tránh/
Vương Nhất Thần
Né cái gì? /Thúc mạnh/
Bạch Văn
A..a...! //Giật nảy//
Vương Nhất Thần
Cố chấp cứng đầu... /Khuấy đảo miệng y/
Vương Nhất Thần
Là học từ hoàng đệ sao? /Cắn lấy tai Bạch Văn/
Động tác đưa đẩy của hắn bỗng chốc khựng lại.
Bạch Văn
//Cắn mạnh hai ngón tay đang chọc ngoáy miệng mình//
Vương Nhất Thần dường như chẳng cảm nhận được đau đớn, nhìn gương mặt ửng đỏ lên không biết vì giận dữ hay khoái cảm đó của y mà hưng phấn không thôi.
Chỉ trách Bạch Văn quá đỗi mềm mại đi! Từ trong ra ngoài nơi nào hắn chạm đến đều mẫn cảm mà đỏ ửng cả lên.
Vương Nhất Thần
Còn dám cắn trẫm? /Cắn lấy bầu má y/
Dứt lời động tác hắn như thật sự muốn đòi mạng, đâm đến toàn thân Bạch Văn run rẩy đến mềm nhũn.
Bạch Văn
//Rên rỉ thở dốc//
Bất chợt y bám chặt lấy cánh tay to lớn của Vương Nhất Thần.
Ánh mắt ngập nước mà khổ sở trừng hắn.
Bạch Văn
Nhanh... nhanh kết thúc đi!.. hức?! /Giật thót/
Vương Nhất Thần
Có biết trẫm và hoàng đệ giống nhau điểm nào không? /Vuốt ve lọn tóc y/
Vương Nhất Thần
Là thích nhất làm trái ý người khác! /Đâm sâu/
Bạch Văn
Không.. không muốn! //Vùng vẫy lắc đầu//
Làm ơn hãy để ta nhanh thoát khỏi cơn ác mộng này đi!
Chap 2: Trẫm vĩnh viễn không buông ngươi
Toàn thân y như thể bị rút hết thảy sức lực, cũng chẳng màn muốn động đậy gì.
Thật sự tựa hồ một con rối để tùy ý kẻ khác trêu đùa.
Nv nữ
Nô tỳ: Đại nhân, ngài tỉnh rồi. /Bước đến bên cạnh giường/
Nv nữ
Nô tỳ: Đại nhân, nô tỳ lần này đến đây không theo ý của bệ hạ. /Mím môi/
Ngẫm nghĩ một chốc, Bạch Văn chống tay chật vật muốn ngồi dậy thì cơn nhói ở hông khiến y mất thăng bằng trượt tay ngã xuống.
Nv nữ
Nô tỳ: Đại nhân?! /Hốt hoảng đỡ y/
Nv nữ
Nô tỳ: Ngài.. không sao chứ? /Lo lắng/
Bạch Văn
Không sao. /Rút tay ra khỏi nàng/
Bạch Văn
Nói đi, ngươi đến đây theo lệnh ai? /Lạnh nhạt nhìn ra tán cây tuyết tùng lớn ngoài cửa sổ/
Ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng nàng cũng lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trên lại là tấm ngọc bội với tua rua vàng kim lấp lánh dưới ánh nắng.
Bạch Văn
//Đồng tử khẽ động khi thấy được tấm ngọc bội đó//
Bạch Văn
Làm.. làm sao mà? /Sững sờ ngước nhìn nàng/
Nv nữ
Nô tỳ: Là.. chính là Lam Cẩm... /Nghẹn ngào/
Bạch Văn
Lam Cẩm? Hắn.. hắn trở lại rồi?! /Hơi thở hỗn loạn nhào đến gần nàng/
Nv nữ
Nô tỳ: Không.. sẽ không trở lại nữa! /Cúi gằm mặt mím chặt môi/
Lời vừa dứt, trái tim Bạch Văn như rơi xuống vực sâu.
Hô hấp càng loạn hơn vài phần.
Bạch Văn
Sao có thể? /Run rẩy tự cuộn tròn ôm lấy đầu/
Bạch Văn
Tất cả... là tại ta sao? /Thất thần/
Nv nữ
Nô tỳ: Không phải! Làm sao có thể là tại ngài?! /Sợ hãi/
Bạch Văn
//Cắn răng nhìn chiếc hộp gỗ nhỏ//
Nv nữ
Nô tỳ: Lam Cẩm... đến cuối cùng vẫn đều là nguyện ý.
Nv nữ
Nô tỳ: Xin đại nhân, cầu ngài đừng tự trách! /Nức nở/
Bạch Văn
//Kéo chăn che hết người//
Bạch Văn
Đem nó rời đi. /Giọng khàn đặc/
Nv nữ
Nô tỳ: Vâng, đại nhân... /Rũ mắt/
Bạch Văn
//Siết chặt nắm tay//
Nhà của y thật sự giờ phút đã không còn nữa rồi...
Trên hành lang, Vương Nhất Thần tâm tình vui vẻ sải bước thong dong đến chỗ thỏ trắng nhỏ Bạch Văn.
Đến cả quan lại trong triều cũng nhìn rõ được bệ hạ hiện tâm tình rất tốt mà thở phào.
Nv nam
Quan thần 1: Này, hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?
Nv nam
Quan thần 2: Chẳng biết, nhưng nhìn thần sắc bệ hạ chắc là một ngày lành rồi! /Vui vẻ/
Nv nữ
Nô tỳ: Bệ hạ. /Bước đến cung kính cúi chào/
Vương Nhất Thần
Y thế nào rồi? /Bình thản/
Nv nữ
Nô tỳ: Buổi sáng đã có nô tỳ đến xem rồi ạ, đại nhân vẫn ổn. /Cúi đầu/
Vương Nhất Thần
//Phất tay//
Vương Nhất Thần
* Hôm qua ta cũng có phần quá đáng rồi, khiến Bạch Văn bất tỉnh cả ngày như vậy. *
Vương Nhất Thần
* Thôi, bây giờ đến chủ yếu để chiều chuộng y vậy! *
Vương Nhất Thần
//Đứng trước cửa//
Vương Nhất Thần
//Khựng lại//
Vương Nhất Thần
Mùi máu? /Cau mày/
Như vừa nghĩ ra điều gì đó.
Vương Nhất Thần sửng sốt mở toang cửa gỗ xông vào.
Vương Nhất Thần
Bạch Văn!!! /Hoảng loạn tìm kiếm/
Vương Nhất Thần giật phăng đi tấm chăn đang giấu đi y.
Đồng tử co rút khi chứng kiến cảnh thỏ trắng mà hắn mong chờ đang cuộn tròn người, mồ hôi trên trán chảy ra không ngừng.
Vương Nhất Thần
Bạch Văn, nghe thấy không?! /Đỡ y ngồi dậy/
Vương Nhất Thần
//Để ý thấy vết thương được cắt sâu nơi cổ tay//
Giây phút này thần trí hắn càng lúc càng hỗn loạn, đau xót cùng với tức giận cứ vậy mà thay phiên nhau chiếm đóng Vương Nhất Thần.
Bạch Văn ấy vậy mà muốn chết?!!
Vương Nhất Thần
Người đâu..! Mau truyền thái y đến đây!!! /Gào lớn/
Bạch Văn
Để ta đi đi. /Mơ màng/
Vương Nhất Thần
Đi? Ngươi có muốn đi thì cũng phải là trẫm tiễn ngươi đi! /Ôm chặt y/
Bạch Văn
Ngài.. buông tha ta. /Rũ mắt/
Bất chợt Vương Nhất Thần che đôi mắt Bạch Văn, giọng nói không biết đã bắt đầu run rẩy lên từ lúc nào.
Vương Nhất Thần
//Hít sâu//
Vương Nhất Thần
Ngươi dù có hối hận trẫm cũng tuyệt không buông! /Gục đầu lên lồng ngực y/
Nv nam
Thái y: Kính chào bệ hạ! /Hớt hải thở hồng hộc/
Vương Nhất Thần
Cho dù ngày hôm nay có phải dùng đến cách gì...
Vương Nhất Thần
Cũng phải cướp lấy hắn từ tay diêm vương! /Trừng mắt nhìn thái y/
Nv nữ
Kỹ nữ: Nè nè. /Vỗ nhẹ mặt Bạch Văn/
Nv nữ
Kỹ nữ: Bạch Văn? Còn sống không đó? /Chọt chọt mặt thỏ trắng/
Bạch Văn
Tuyết Linh? /Ngái ngủ gượng ngồi dậy/
Tuyết Linh
May là chưa một giấc đã biến thành kẻ ngốc. /Mỉm cười thở phào/
Bạch Văn
//Trầm mặt cúi đầu//
Tuyết Linh
Sao thế? /Vuốt ve chỉnh lại đầu tóc Bạch Văn/
Bạch Văn
Tỷ việc gì phải cố sức đến vậy chứ? /Ủ rũ/
Bạch Văn
Chẳng phải đây là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra sao? /Ngước mặt lên nhìn nàng/
Bạch Văn
Không được thì th-
Tuyết Linh cau mày đưa tay búng trán Bạch Văn, giọng điệu như thể tránh mắng đứa nhỏ ngốc nghếch này.
Tuyết Linh
Dám chê tỷ đây không được à? /Khoanh tay bĩu môi/
Tuyết Linh
Ngươi đó, lo tập trung mà bán nghệ đi. /Nhéo má thỏ trắng/
Tuyết Linh
Cấm có nhảy vào con đường giống như tỷ đây đó, một khi tỷ ở đây họ còn lâu mới đem được ngươi ra cho mấy tên đàn ông đó! /Nháy mắt/
Tuyết Linh
Thở dài cái gì đó hả? /Gõ nhẹ đầu Bạch Văn/
Tuyết Linh
Lời tỷ nói đã hiểu chưa?
Bạch Văn
Vâng... /Gật đầu/
Nv nam
Quy nô: Tuyết Linh. /Mở cửa/
Tuyết Linh
//Liếc quy nô//
Tuyết Linh
Được rồi được rồi, ta ra ngay. /Phất tay đuổi gã/
Tuyết Linh
Nghỉ ngơi đi, tỷ xin cho ngươi nghỉ sáng nay rồi. /Xoa đầu Bạch Văn/
Bạch Văn
Không cần, ta không sao đâu. /Ngập ngừng/
Tuyết Linh
Lại nói xằng nói bậy! /Búng cái trán vẫn còn vươn lại vệt đo đỏ/
Tuyết Linh
Không phải lúc nãy bị cái tên khốn kia gây khó dễ muốn ngươi bán thân sao?
Tuyết Linh
Còn muốn làm tiếp? An phận mà nghỉ ngơi tốt cho ta! /Vỗ vai Bạch Văn rồi quay bước đi khỏi/
Cả gian phòng nhỏ cứ thế chỉ còn lại mỗi Bạch Văn đứng trước giường.
Thỏ trắng ngả người ra sau nằm đè lên chăn bông dày mà mắt nặng trĩu hơn vài phần...
Bạch Văn
* Chuyện gì vậy? * /Cau mày ngồi dậy áp sát cửa gỗ/
Nv nam
Quy nô 1: Nhanh lên! /Hốt hoảng chạy trên hành lang/
Nv nam
Quy nô 2: Mẹ nó! Tuyết Linh này điên rồi sao?!! /Tức giận thở hồng hộc/
Bất chợt Bạch Văn đẩy cửa xông ra, sửng sốt mà nhào đến chỗ hai tên quy nô kia.
Bạch Văn
Tuyết Linh? Tỷ ấy làm sao?!! /Đồng tử co rút/
Chap 3: Trắc trở
Tuyết Linh
Rượu này mời ngài. //Yêu kiều rót rượu đưa đến bên môi hắn//
Nv nam
???: //Tay ôm eo nàng ngửa cổ uống rượu//
Nv nam
???: Nàng nói xem bản vương nóng lên là do rượu hay...
Nv nam
???: Vì có mỹ nhân nàng bên cạnh? /Hôn lên cần cổ nàng/
Tuyết Linh
A~ Đại vương, ngài thật khéo đùa nha~ /Dụi đầu lên lồng ngực nam nhân lấy lòng/
Lâm Chi Vân
Bản vương nào có đùa. /Vui vẻ xoa nắn vòng eo của người trong lòng/
Tuyết Linh
Vương gia~ /Vuốt ve lồng ngực hắn/
Lâm Chi Vân
Hửm? /Mỉm cười hôn xuống khuôn mặt nàng/
Tuyết Linh
Đêm nay cho phép tiểu nữ hầu hạ ngài nha...
Tuyết Linh
Vương gia chắc chắn sẽ không lỗ nha~ /Kề sát tai hắn/
Lâm Chi Vân
Để xem nàng thỏa mãn bản vương bằng cách nào. /Siết chặt vòng tay/
Tuyết Linh
Kỹ viện của bọn tiểu nữ có một loại rượu rất ngon, đảm bảo ngài sẽ hài lòng. /Mỉm cười/
Tuyết Linh
Tiểu nữ sẽ đi lấy cho vương gia~ /Hôn nhẹ lên môi Lâm Chi Vân/
Lâm Chi Vân
Được, bản vương chờ nàng. /Tâm tình tốt mà khẽ véo nhẹ gò má nàng/
Nv nam
???: Mẹ nó! Chỉ là một kỹ nữ thấp kém mà giả thanh cao cái gì?! /Nắm lấy tóc ca kỹ nọ/
Nv nữ
Ca kỹ: Đại nhân, chẳng phải tiểu nữ đã nói bản thân chỉ bán nghệ thôi sao?! /Vùng vẫy/
Xung quanh họ đã sớm đông người đến xem náo nhiệt, hiển nhiên cũng chẳng có lấy ai có ý muốn xen vào.
Nv nam
???: Được ta để ý là phước lớn của ngươi!
Nv nam
???: Còn dám ở đây mà vô lễ với bản công tử!!! /Vung tay định tát nàng/
Bất chợt cánh ta hắn bị giữ chặt lại giữa không trung.
Tuyết Linh khuôn mặt lạnh lẽo liếc mắt sang hắn, chín đến mười phần đã sớm nổi giận bởi những lời lẽ ban nãy.
Nv nam
???: //Thoáng sững sờ trước dung nhan của nàng//
Nv nam
???: Ngươi là ai?! Gan to lớn mật dám xen vào chuyện của ta! /Định thần rút tay ra khỏi nàng/
Tuyết Linh
//Phủi bụi trên bình rượu trong tay rồi quay sang ca kỹ//
Tuyết Linh
Không sao chứ? /Dịu dàng/
Nv nữ
Ca kỹ: Không.. không sao! muội vẫn ổn ạ!!! /Giật mình/
Tuyết Linh
Đau không? /Đưa tay vuốt ve khuôn mặt bị đánh đỏ ửng của nàng/
Nv nữ
Ca kỹ: //Có chút xúc động nhẹ gật đầu//
Nv nam
???: Ti tiện thấp kém như các ngươi vậy mà dám xem ta như không khí?!! /Tức giận đùng đùng/
Tuyết Linh
//Cau mày siết chặt bình rượu rồi ngước mắt lên//
Tuyết Linh
Xin đại nhân thứ lỗi, tiểu nữ phận thấp kém không biết quy củ...
Tuyết Linh
Đắc tội rồi. /Cười như không cười nhìn hắn/
Nv nam
Quần chúng 1: Vị công tử này là ai thế? Lại dám náo loạn cái chốn thanh lâu này. /Thì thầm với kẻ kế bên/
Nv nam
Quần chúng 1: Không sợ sẽ tổn hại danh tiếng gia tộc lẫn bản thân?
Nv nam
Quần chúng 2: Ngươi thật sự không biết à? /Ngạc nhiên/
Nv nam
Quần chúng 2: Đó chính là vị công tử độc nhất của Tần gia đó!
Nv nam
Quần chúng 1: Gì?! Vậy mà lại là con trai của Tần tướng quân cai quản chiến trường phía Bắc!!!
Tần Tiêu Lang
//Giận dữ trừng mắt nhìn nàng//
Tần Tiêu Lang
*Một kỹ nữ thấp kém mà lại dám làm bản công tử ta mất mặt như vậy!*
Chợt nghĩ đến gì đó, hắn nở nụ cười hết sức đê tiện hướng đến nàng.
Tần Tiêu Lang
Đã vậy ta sẽ mua cả hai ngươi, đem về để từ từ dạy dỗ. /Cười khảy/
Tuyết Linh
//Sửng sốt quay sang ca kỹ đang run rẩy//
Tuyết Linh
Đại nhân thứ tội! Ca kỹ này chỉ là người mới, làm sao có thể hầu hạ ngài! /Siết chặt nắm tay cúi đầu/
Tần Tiêu Lang
Không giỏi thì bản công tử đây sẽ lệnh cho người đến mà huấn luyện, đến khi đó lại sẽ được trở thành món đồ ch-
Tuyết Linh
//Trừng mắt tát đến lệch mặt hắn//
Tần Tiêu Lang
Ngươi.. ngươi vậy mà dám đánh ta?!! /Không thể tin mà hoảng hốt/
Tuyết Linh
Đê tiện vô sỉ đến súc vật còn không bằng! /Cắn răng trừng hắn/
Tần Tiêu Lang
Mẹ nó! Cái kỹ viện này là muốn sập hết rồi phải không?!! /Gào lên tức giận/
Bạch Văn
//Hớt hải chạy đến đại viện//
Bạch Văn
*Tuyết Linh, chị chắc chắn vẫn ổn đúng không?*
Bạch Văn rũ mắt như muốn bản thân bình ổn lại, thế nhưng bất chợt không để ý làm cả thân đâm sầm vào lồng ngực người phía trước.
Bạch Văn
Xin.. xin lỗi!!! /Ôm trán ngước nhìn người kia/
Bạch Văn
Thật thất lễ, nhưng ta hiện có việc gấp!
Bạch Văn
Xin ngài thứ lỗi! /Nhấc chân tính chạy/
Nv nam
???: //Giữ lại cánh tay Bạch Văn//
Nv nam
???: Ngươi... chỉnh lại y phục chút.
Người đàn ông quay mặt sang hướng khác vành tai hơi đỏ, tay chỉ vào y phục xộc xệch đến muốn rơi xuống bất kỳ lúc nào của Bạch Văn.
Bạch Văn
//Ngượng đến mặt đỏ bừng nhanh tay sửa lại//
Bạch Văn
Cảm.. cảm ơn! /Hoảng loạn chạy đến đại viện/
Nv nam
???: //Phì cười nhìn bóng lưng Bạch Văn chạy đi//
Đến tận khi Bạch Văn chạy đến đại viện thì thật sự đã loạn như cào cào rồi.
Bạch Văn
//Gấp gáp tìm kiếm Tuyết Linh//
Bạch Văn
//Sững lại quay đầu//
Tuyết Linh
//Rũ mắt, gương mặt bị tát mà đỏ bừng//
Nv nữ
Tú bà: Đừng tưởng ta không dám làm gì ngươi! /Giận dữ/
Nv nữ
Tú bà: Bao lâu ta dung túng khiến ngươi quá mức tự cao rồi sao? Bây giờ còn lớn gan đánh cả Tần công tử!!!
Tần Tiêu Lang
//Đứng khoanh tay lạnh nhạt nhìn nàng//
Nv nam
Quần chúng 1: Ha, thanh lâu này đúng thật là quá xấu số rồi. /Cười khẩy/
Nv nam
Quần chúng 2: Phải phải, đụng đến Tần gia... e rằng sau này khó mà kinh doanh được như trước! /Nhún vai/
Nv nữ
Tú bà: Người đâu?! Đem nó nhốt vào phòng kín, 3 ngày bỏ đói xem sau này còn dám ngông cuồng nữa hay không!
Tiếp đó bà ta quay qua Tần Tiêu Lang, cười cười cố lấy lòng hắn.
Nv nữ
*Mắng cũng mắng, phạt cũng đã phạt rồi. Xử lý Tuyết Linh ở trước mặt vị Tần công tử này chắc hẳn sẽ được khoan nhượng hơn chút chứ!?*
Trong lúc đó quy nô đến bên cạnh chưa kịp chạm vào đã bị Tuyết Linh gạt tay ra.
Tuyết Linh
Ta tự biết đi. /Lườm gã/
Tuyết Linh
//Ngạc nhiên nhìn Bạch Văn//
Bạch Văn
Tỷ không sao chứ?! /Hoảng loạn/
Tuyết Linh
Không sao, nhưng sao ngươi lại ở đây rồi? /Cau mày/
Bạch Văn
Ta lo lắng cho tỷ... /Cúi đầu/
Tuyết Linh
Cần ngươi phải lo à? Mụ ta hiện tâm trạng xấu như vậy, nhỡ đâu lại trút hết lên ngươi. /Búng trán thỏ trắng/
Bạch Văn
//Tay che trán oan ức nhìn nàng//
Tần Tiêu Lang
//Để ý thấy Bạch Văn//
Nv nữ
Tú bà: Đại nhân à, là nô gia quản lý người không tốt. Mong đại nhân rộng lượng đừng trách nhất làm chi. /Cung kính/
Tần Tiêu Lang
Hắn là ai? /Chỉ vào thỏ trắng đứng cách đó không xa/
Nv nữ
Tú bà: //Sững lại nhìn theo hướng hắn chỉ//
Sau khi thấy được người đó là Bạch Văn, âm giọng bà ta lạnh nhạt hơn vài phần.
Nv nữ
Tú bà: Chỉ là một ca kỹ nhỏ nhoi không đáng nhắc tới thôi ạ. /Quay lại đáp/
Tần Tiêu Lang
Kỹ nam? /Có chút kinh ngạc/
Dường như lại muốn nói gì đó, nhưng giai nô bên cạnh hắn thì thầm điều gì khiến hắn phải cau mày rời đi.
Trước khi đi còn không quên nhìn lại hình bóng của người kia, sau đó mang tâm tư sâu xa rời khỏi chốn thanh lâu.
Tại một nhã các cách âm đặc biệt xa hoa rộng rãi
Nv nam
???: Bệ hạ. /Quỳ một chân cúi đầu cung kính/
Vương Phùng Tinh
Chẳng phải đã bảo khi chỉ có hai người thì không cần quan tâm mấy cái lễ nghi đó sao? /Phì cười/
Vương Phùng Tinh
Lam Cẩm, đứng lên đi. /Ngồi trên ghế, một tay cầm sách một tay chống cằm/
Lam Cẩm
//Đứng lên bước đến gần y//
Vương Phùng Tinh
Hửm? //Chợt khựng lại quay sang//
Vương Phùng Tinh
Trên người ngươi có mùi gì thơm thế? Hình như là tuyết tùng...
Lam Cẩm
Có sao? /Nghiêng đầu tự ngửi/
Lam Cẩm
*Có lẽ là lúc người kia đụng phải nên bị lưu hương rồi.* /Nhớ ra/
Vương Phùng Tinh
Đừng nói là ngươi đi tìm ai ở kỹ viện này đấy. /Trêu chọc/
Lam Cẩm
Không.. không phải đâu ạ! /Mặt đỏ bừng/
Vương Phùng Tinh
Không có thì không có, làm việc chính thôi. /Đặt sách xuống/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play