Nhật Ký Sinh Tồn | Cortis.
Chap 1 - mở đầu.
Baby Cmd.
"làm gì có ai không nhờ trái tim để sống?" -Baby Cmd-
Sáng tại trường trung học cấp 3 - RedRed
Lớp học ồn ào như thường lệ, tiếng cười nói chen lẫn tiếng bàn ghế va chạm tạo thành một thứ âm thanh quen thuộc
Ở bàn đầu cạnh cửa sổ, James ngồi thẳng lưng, chiếc kính dày che đi gần nửa gương mặt. Ánh mắt cậu dán chặt vào cuốn sách tiếng Anh, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn (thói quen giúp cậu tập trung hơn)
Tiếng gọi khiến cậu khựng lại..vừa ngẩng đầu lên, Se-ah đã đứng ngay bên cạnh, đôi mắt long lanh, tóc đeo nơ hồng, tay chìa ra một hộp sữa
Park Se-ah
Cho cậu đó! Sữa này ba tớ phải mua tận nước ngoài-
Cô chưa kịp nói hết câu, James đã cắt ngang, giọng lạnh tanh. Ánh mắt cậu lập tức quay lại trang sách như thể cô chưa từng tồn tại
Park Se-ah
Cậu không định lấy thật à?/nghiêng đầu/
Se-ah lay nhẹ tay cậu, giọng nũng nịu, cố ép hộp sữa vào tay James.
Nhưng cậu vẫn dửng dưng
Chao James
Tôi đã bảo không!
Giọng nói lần này rõ ràng mang theo sự khó chịu. Se-ah khựng lại, mắt xị xuống. Cô dậm chân một cái rồi quay phắt đi, trở về bàn 4 dãy giữa, gục đầu xuống mặt bàn
Bae Soo-jin
lại bị thằng mọt sách đó từ chối à?
Soo-jin quay xuống, chống cằm nhìn cô với vẻ buồn cười
Se-ah ngẩng đầu lên, mặt méo xệch
Park Se-ah
Ahh.. cái tên đáng ghét đó! Tưởng mình ngon lắm hay gì?
Bae Soo-jin
Thôi đi, thế mà lần nào cậu cũng chạy theo nó
Park Se-ah
Không biết, không biết!/bịt tai/
Park Se-ah
Anh Soo-jin quay lên đi!/gục đầu xuống bàn lần nữa/
Không gian căng tin đông nghịt học sinh. Tiếng khay cơm va vào nhau, tiếng trò chuyện rôm rả khiến nơi này lúc nào cũng náo nhiệt
Một tiếng va chạm mạnh khiến tất cả đồng loạt quay đầu
Một nam sinh đang bị đè xuống sàn. Sung-hyun ngồi trên người cậu ta, tay túm cổ áo, tay còn lại liên tục giáng xuống những cú đấm không nương tay
Eom Sung-hyun
Thằng chó chết!
Giọng thầy giám thị vang lên, ông nhanh chóng bước tới kéo cậu ra
Thầy giám thị
Em lại đánh nhau? Em có biết đây là lần thứ mấy trong tuần rồi không hả?!
Thầy giám thị
Có gì thì lên văn phòng mà nói!
Thầy quay đi trước, Sung-hyun liếc người nằm dưới đất một cái đầy khó chịu, rồi chỉnh lại cổ áo bước theo
Không ngoài dự đoán, cậu bị khiển trách nặng nề
Sung-hyun quay về lớp, thả người xuống bàn cuối. Một chân gác lên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài, sắc mặt u ám
Ahn Geon-ho lắc lư tiến lại, vẻ mặt hí hửng
Cậu ta ngồi lên bàn bên cạnh, cười toe toét
Ahn Geon-ho
ê tao vừa cua được em khối dưới non tơ-
Ahn Geon-ho
gì đây? Cái mặt này là sao?
Ahn Geon-ho
/nhìn sắc mặt Sung-hyun/
Ahn Geon-ho
Lại đánh nhau à?
Ahn Geon-ho
Lần nữa chắc bị đuổi học thật quá
Eom Sung-hyun
đuổi thì đuổi, tao không sợ
Ahn Geon-ho
cái thằng điên
Ahn Geon-ho
Mà sao mày cứ thích đánh nhau làm gì?
Ahn Geon-ho
Có mặt đẹp trai thì cứ đi cua gái thôi/ngửa mặt lên trời vẻ tự hào/
Shin Yu-bin
Vâng, em hiểu rồi ạ
Yu-bin cúi đầu rồi bước ra ngoài, vẻ mặt không mấy dễ chịu. Mải nhìn tờ giấy trên tay, cô vô tình va phải ai đó
Shin Yu-bin
ôi, tôi xin l-/ngẩng lên/
Park Woo-joo
Cậu đi kiểu gì mà không nhìn đường vậy, Yu-bin?
Woo-joo đứng trước mặt, giọng nhẹ nhàng
Shin Yu-bin
Xin lỗi, tôi đang lo về bảng xếp hạng tuần này của lớp
Shin Yu-bin
/đưa tờ giấy ra/
Park Woo-joo
/cúi xuống nhìn/
Park Woo-joo
Oh, toàn Sung-hyun?/bật cười nhẹ/
Shin Yu-bin
Cậu ta ngày nào cũng phá
Cậu nhìn lại cô, nhếch môi
Park Woo-joo
Làm lớp phó kỷ luật chắc mệt lắm nhỉ?
Shin Yu-bin
/thở dài/ tôi đi trước đây
Cô rời đi nhanh chóng. Woo-joo nhìn theo, lắc đầu nhẹ
Park Woo-joo
Con gái mà nói chuyện nghiêm túc thấy ớn?
- Trong lớp : giờ giải lao 5 phút -
Hwa-young bước lên bục giảng
Choi Hwa-young
Cả lớp ơi, nghe tớ nói một chút
Nhưng giọng cô bị chìm giữa tiếng ồn bên dưới
Shin Yu-bin
/chú ý thấy/ trật tự, Hwa-young có việc cần nói!
Yu-bin bất ngờ hét lớn, Cả lớp im lặng vài giây
Choi Hwa-young
à cảm ơn!/cười nhẹ/
Choi Hwa-young
Câu lạc bộ nghệ thuật của trường đang tuyển thành viên, ai có hứng thú thì đăng ký nhé! Không cần quá xuất sắc, chỉ cần có chút năng khiếu và chăm chỉ là được!
Kim Hye-rim
Tôi muốn tham gia!/giơ tay/
Shin Yu-bin
/quay sang ngạc nhiên/ cậu á? Chắc không?
Kim Hye-rim
Không tin bạn thân mình à?/cười tự tin/
Kim Hye-rim
Tớ hơi bị bá đấy
loài người
...: tôi nữa Hwa-young!
Choi Hwa-young
được, vậy ngày mai đến gặp tớ ở phòng câu lạc bộ nhé!
Kim Hye-rim
Oke luôn!/giơ ngón trỏ/
Park Se-ah
Câu lạc bộ nghệ thuật à? Nghe đã thấy không sang rồi! /lầm bầm/
Se-ah dùng ngón tay xoắn vài cọng tóc, giọng lười biếng
Bae Soo-jin
/quay đầu xuống/ Sang hay không là sở thích của người ta, cậu bớt nói lại đi
Park Se-ah
Nói sự thật thôi chứ bộ?
Chuông tan học vang lên. Học sinh nhanh chóng thu dọn đồ, lớp học trở nên hỗn loạn trong vài giây
Hwa-young đứng nép ở cửa, khi Ju-hoon vừa bước ra, cô đưa tay chặn lại
Kim Ju-hoon
/bất ngờ/ có chuyện gì?..
Hwa-young cười, lôi từ trong cặp ra tờ giấy đăng ký câu lạc bộ nghệ thuật
Choi Hwa-young
Lúc nãy tớ thấy rồi! Cậu định giơ tay, nhưng lại thôi đúng không?
Kim Ju-hoon
/khựng lại, quay mặt đi/ Làm g-gì có..
Choi Hwa-young
ờ, không có/cười nhẹ rồi dúi tờ giấy vào tay cậu/
Choi Hwa-young
Muốn thì cứ đến nhé, mạnh mẽ lên!
Ju-hoon đứng đó vài giây, rồi mới từ từ nhìn xuống tờ giấy trong tay,
ánh mắt cậu khẽ dao động.
Baby Cmd.
Chap này nhẹ nhàng quá ha?
Chap 2 - ??
Baby Cmd.
"làm gì có ai không nhờ trái tim để sống?" -Baby Cmd-
Choi Hwa-young
Cũng nhiều đơn đăng ký ghê ta..
Hwa-young vừa đi vừa lật từng tờ giấy trên tay, khóe môi cong lên đầy hào hứng. Ánh nắng chiếu xuống làm mái tóc xoăn, ánh lên màu nâu nhẹ, bước chân cũng vô thức nhanh hơn bình thường
Choi Hwa-young
/khựng lại/ Woo-joo?
Ánh mắt cô dừng lại ở hành lang gần đó. Không nghĩ nhiều, Hwa-young lập tức chạy đến
Park Woo-joo
/nhìn cô chạy đến/ có chuyện gì mà cậu chạy ghê thế?
Woo-joo cúi xuống nhìn cô, giọng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi
Hwa-young thở nhẹ một cái, rồi nhanh chóng đưa tờ giấy ra trước mặt cậu
Choi Hwa-young
Tớ muốn mời cậu vào câu lạc bộ
Woo-joo không nhận ngay, chỉ nhìn tờ giấy rồi nhìn lại cô
Choi Hwa-young
Vì cậu giỏi mà!
Cô nói nhanh, gần như không cần suy nghĩ
Choi Hwa-young
Âm nhạc, nhạc cụ cậu đều làm rất tốt, tớ nghĩ cậu nên thử
Ánh mắt Woo-joo khẽ hạ xuống
Park Woo-joo
Sao cậu biết?
Một câu hỏi nhẹ, nhưng đủ khiến Hwa-young khựng lại nửa nhịp
Choi Hwa-young
ờm..tớ nghe mấy bạn nói thôi/cười ngượng/
Im lặng vài giây rồi Woo-joo nhận lấy tờ giấy
Park Woo-joo
được rồi, để tớ xem có rảnh không
Choi Hwa-young
ừm! Không vội đâu
Hwa-young thở phào, cười tươi hẳn lên
Choi Hwa-young
Giờ tớ phải lên phòng câu lạc bộ rồi /Cô chỉ tay về phía tầng hai/
Choi Hwa-young
Gặp cậu sau nhé
Park Woo-joo
Chăm chỉ thật đấy, trưởng câu lạc bộ /cười nhẹ/
Choi Hwa-young
Hì hì phải vậy thôi /gãi đầu, quay người rời đi/
Woo-joo đứng đó, nhìn theo bóng cô 1 lúc
Rồi ánh mắt hạ xuống tờ giấy trên tay, mặt vô cảm
Đợi đến khi Hwa-young khuất hẳn sau dãy hành lang, cậu khẽ nhếch môi, biểu cảm khác hẳn gương mặt thân thiện khi nãy, tờ giấy trong tay bị vò nhẹ
Nó bị ném thẳng vào sọt rác bên cạnh
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào không khí
Park Woo-joo
Câu lạc bộ cái gì chứ?..
Một chai nước suối bay tới, rơi đúng vào sọt rác. Âm thanh không lớn, nhưng đủ khiến Woo-joo khựng lại ngước lên
Goen-ho đang đứng dựa vào tường cách đó không xa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lười biếng nhưng lại nhìn rất rõ về phía cậu
Cậu khẽ chửi thầm trong đầu
Woo-joo siết nhẹ tay, cậu lập tức chỉnh lại biểu cảm, kéo khóe môi thành một nụ cười bình thường
Park Woo-joo
Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?
Goen-ho bật cười, tiến lại gần
Ahn Geon-ho
Căng thẳng thế?
Cậu ta vỗ nhẹ lên vai Woo-joo. Một cái vỗ không mạnh, nhưng đủ khiến vai Woo-joo cứng lại
Ahn Geon-ho
Thả lỏng ra nào?
Park Woo-joo
Tôi đâu có /cười nhạt/
Goen-ho không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu một giây lâu hơn bình thường rồi lướt qua
Woo-joo vẫn đứng yên, Không quay đầu lại ngay
Park Woo-joo
*Nó thấy rồi à?* /liếc nhẹ sọt rác/
Park Woo-joo
*không..chắc là không*
Park Woo-joo
/một nhịp thở/ *bình tĩnh*
Cậu nhắm mắt lại một giây rồi mở ra, như chưa có gì
Một tiếng hét xé toạc không khí, cả lớp đang ồn ào bỗng ngưng lại, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía bàn giữa
Se-ah đang cúi xuống, lục tung ngăn bàn, cặp, tay run lên rõ rệt
Bae Soo-jin
ồn ào thật đấy! /quay xuống, nhíu mày /
Bae Soo-jin
Cậu làm cái gì vậy?
Park Se-ah
Không thấy.. không thấy đâu cả!
Giọng Se-ah bắt đầu lạc đi
Yu-bin nhanh chóng bước tới
Park Se-ah
/ngẩng lên/ nhẫn của tớ..
Park Se-ah
Nhẫn ba tớ tặng mất rồi!
Không khí trong lớp thay đổi ngay lập tức
Shin Yu-bin
/hạ giọng/ Bình tĩnh đã, cậu tìm kỹ chưa?
Park Se-ah
Bình tĩnh cái gì chứ?
Se-ah bật lại, gần như mất kiểm soát
Park Se-ah
Cậu có biết cái nhẫn đó giá bao nhiêu không? Hàng giới hạn đấy!
Kim Hye-rim
Đồ quan trọng như vậy mà cậu mang đến lớp?
Hye-rim khoanh tay, đứng phía sau Yu-bin, giọng không mấy thiện cảm
Park Se-ah
Mấy người như cậu thì biết cái gì?
Kim Hye-rim
cậu có ý gì hả! /bước lên 1 bước/
Shin Yu-bin
đủ rồi! /ngăn Hye-rim/
Shin Yu-bin
Không phải lúc đâu
Se-ah siết chặt tay, ánh mắt cô đảo nhanh quanh lớp
Rồi dừng lại ở bàn cuối của Sung-hyun
Cậu vẫn ngồi đó, gác chân lên bàn, mắt nhắm hờ như chẳng quan tâm gì
Park Se-ah
/bước thẳng tới/ là cậu đúng không?
Không khí chùng xuống, Sung-hyun mở mắt chậm rãi
Ánh nhìn lạnh đi ngay lập tức
Park Se-ah
Khi nãy cậu trốn tiết thể dục!
Park Se-ah
Trong lớp này, người có khả năng nhất chỉ có cậu thôi!
Sung-hyun đập mạnh bàn, đứng bật dậy
Eom Sung-hyun
mày nói cái gì?
Cậu tiến tới, khoảng cách bị kéo gần lại. Se-ah vô thức lùi nửa bước, nhưng vẫn nghênh mặt
Park Se-ah
Tôi nói cậu là kẻ ăn cắp!
Park Se-ah
/nhìn thẳng vào cậu/ đồ lưu manh!
Chiếc bàn bên cạnh bị Sung-hyun đạp lệch hẳn sang một bên, âm thanh chát chúa vang lên
Park Se-ah
/giật mình lùi lại/
Eom Sung-hyun
Mày có chứng cứ gì?
Giọng cậu thấp xuống đầy nguy hiểm
Park Se-ah
Cần gì chứng cứ?
Park Se-ah
Ai mà chả biết cậu là loại người gì? Biết đâu thiếu tiền ăn chơi nên-..
Eom Sung-hyun
Con khốn này-!!
Sung-hyun lập tức lao tới, tay cậu vung lên
Nhưng chưa kịp chạm vào Se-ah thì đã bị giữ lại
Ahn Geon-ho
Thôi Sung-hyun!
Goen-ho chặn ngang, đẩy vai cậu về sau
Ahn Geon-ho
Nó là con gái đấy!
Bae Soo-jin
Park Se-ah, cậu cũng dừng lại đi!
Soo-jin kéo mạnh Se-ah về phía sau, giọng gắt hẳn
Không khí trong lớp bắt đầu hỗn loạn
Kim Ju-hoon
Tôi nghĩ..chỉ cần kiểm tra cặp từng người là được!
Một giọng nói chen vào, không lớn nhưng đủ rõ ràng
Ju-hoon ngồi ở bàn cạnh cửa ra vào, mặt không cản xúc nhìn lên
Park Woo-joo
Tôi thấy hợp lí đấy!
Woo-joo vừa xoay rubik vừa mỉm cười, một nụ cười không rõ ý
Shin Yu-bin
Được! Tất cả để cặp lên bàn
Không ai phản đối, tất cả đều làm theo
Yu-bin đi dọc từng bàn. Cho đến khi dừng lại trước James
Cậu vẫn đang đọc sách, không ngẩng đầu, dường như không có ý định hợp tác
Shin Yu-bin
Đưa cặp cho tôi
Shin Yu-bin
/siết tay/ đây là chuyện bắt buộc!
Chao James
Tôi không thích người khác đụng vào đồ của mình!
Eom Sung-hyun
Hay là mày lấy?
Giọng Sung-hyun từ cuối lớp vang lên. Chọc thẳng vào không khí vốn đã căng
Eom Sung-hyun
Học bá? /nhướn mày/
Chao James
Suy bụng ta ra bụng người../đóng sách/
Chao James
đúng là chỉ những kẻ ngu mới như vậy!
Sung-hyun lao lên, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng
Cuốn sách bị hất văng khỏi bàn, hai tay cậu chống mạnh xuống bàn, cúi sát mặt James
James không hề né, chỉ nhìn thẳng vào Sung-hyun
Chao James
Tao nói mày đó..thằng khốn!
Một nụ cười khinh khỉnh thoáng qua
James bị quăng mạnh xuống sàn!chưa kịp đứng dậy, cú đấm đã giáng xuống
Eom Sung-hyun
Mày nói cái gì hả!!
Eom Sung-hyun
Mày dám nói tao như vậy sao!?
James chỉ kịp đưa tay đỡ, máu bắt đầu rỉ ra ở khóe môi
Shin Yu-bin
Dừng lại!!/hét lên/
Không ai dám lao vào ngay
Cho đến khi tình hình càng rối hơn
Goen-ho chửi nhỏ, xông vào trước những đứa con trai khác mới theo sau
Họ cố kéo, giữ để tách hai người ra
Eom Sung-hyun
Bỏ tao ra! địtme mày thằng khốn!
James lau máu ở khóe miệng, ánh mắt vẫn không hề dịu đi
Chao James
Làm sao? Thằng chó!
Shin Yu-bin
đủ chưa!?/đập mạnh bàn/
Shin Yu-bin
Hai người /nhìn cả hai/
Shin Yu-bin
Theo tôi lên văn phòng!/xoay người đi trước/
Sung-hyun hất mạnh tay Goen-ho ra
Eom Sung-hyun
đừng có đụng vào tao!
Eom Sung-hyun
/đi theo Yu-bin/
James đứng dậy chậm hơn. Lau sạch vết máu, rồi cúi xuống nhặt lại cuốn sách phủi nhẹ
Như thể mọi thứ vừa rồi không quan trọng bằng nó
Baby Cmd.
đọc mà không cmt, không tim là buồn vô cùngg
Chap 3 - phòng y tế?
Baby Cmd.
"làm gì có ai không nhờ trái tim để sống?" -Baby Cmd-
Sau vụ đánh nhau cả hai bị la mắng 1 trận
đáng lý ra Sung-hyun phải bị đình chỉ nhưng vì Yu-bin ra mặt nói giúp cũng hứa rằng cậu sẽ không tái phạm nên cậu mới được tha
Cánh cửa đóng lại, cả ba bước ra ngoài, không khí ngoài hành lang nhẹ hơn…nhưng chẳng ai thấy dễ chịu
James rời đi trước không nói một lời, không quay đầu. Như thể vừa bị kéo vào một chuyện không đáng để bận tâm
Eom Sung-hyun
/nhìn theo nhếch môi/ nó đang thể hiện cái gì vậy chứ?
Hai tay đút túi quần, giọng đầy khinh thường
Shin Yu-bin
/Quay sang, ánh mắt sắc lại/
Shin Yu-bin
Cậu thôi gây chuyện đi!
Shin Yu-bin
Tôi đã lấy danh dự của mình ra để nói giúp cậu đấy!
Eom Sung-hyun
/cười nhạt/ ai cần?
Eom Sung-hyun
/bước qua cô/
Eom Sung-hyun
Bị đình chỉ ở nhà còn sướng hơn
Shin Yu-bin
/tức giận siết chặt tay/ sao mình lại giúp cái tên đó chứ?
- 6h ở 1 góc phố vắng cạnh trường -
James ngồi trên đỉnh dốc các bậc thang dài
Ánh mắt hướng lên bầu trời đang dần tối lại. Vết bầm nơi khóe môi vẫn còn, cậu không động vào cũng chả quan tâm
Một bàn tay đưa ra trước mặt cậu, kèm chai thuốc và băng cá nhân. James khẽ ngẩng lên
Cô đứng đó, nhìn cậu cười nhẹ
Park Se-ah
Không định lấy à?/nghiêng đầu/
Park Se-ah
Bình thường tớ cho sữa cậu không nhận thì thôi, nhưng cái này là thuốc đó!
Một khoảng lặng ngắn, James đưa tay nhận không nói gì
Se-ah ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách không xa nhưng cũng không quá gần
Park Se-ah
Sao James chưa về?
Cậu trả lời, mắt vẫn nhìn lên bầu trời
Park Se-ah
Tớ tưởng cậu chỉ lạnh với đám bạn trong lớp thôi, ai ngờ..
Chao James
Họ không phải bạn bè của tôi!
Park Se-ah
/ngớ người/ h-hả..
Chao James
Tôi không muốn kết bạn
Chao James
Càng không cần ai thân thiết
Ánh mắt cậu dừng lại ở cô
Chao James
Bạn bè phải có giá trị! Sau này ra xã hội, tôi sẽ tìm những người như vậy
Se-ah im lặng..ánh mắt hướng xuống con phố phía dưới, xe cộ lướt qua đèn sáng rồi tắt
Park Se-ah
Tớ cũng không thích họ đâu
Park Se-ah
Nhưng không hiểu sao…tớ vẫn cứ lại gần
Park Se-ah
Có lẽ tớ không sống nổi nếu không có ai bên cạnh
Park Se-ah
Dù họ chẳng cùng đẳng cấp với tớ
Cô nói xong lại tự bật cười, như thể cũng chả hiểu mình đang nói gì
James không đáp, chỉ nhìn cô một lúc rồi quay đi. Ánh mắt sâu hơn bình thường
Cậu đang suy nghĩ thứ gì đó mà chỉ cậu mới biết..
Canteen không khí hôm nay khác hẳn, không chỉ ồn ào mà còn có gì đó đang lan ra. Những nhóm nhỏ tụ lại thì thầm, bàn tán
Goen-ho đi dọc hành lang, khoác vai một cô bạn mới quen, vừa đi vừa cười
Tiếng gọi từ phía canteen, cậu buông tay, nói vài câu với cô gái kia rồi bước tới
loài người
: Cậu là bạn thân Sung-hyun đúng không? Cậu biết chuyện chưa?
loài người
: /hạ giọng/ ..Thằng hôm bữa bị Sung-hyun đánh
loài người
: Nó mất tích rồi!
Ahn Geon-ho
Mất tích? /khựng lại/
loài người
: Nghe nói lần cuối người ta thấy nó ở phòng y tế
loài người
: sau đó không ai thấy nữa /giọng nhỏ dần/
Goen-ho xông vào lớp, đi thẳng đến bàn cuối. Sung-hyun vẫn đang lướt điện thoại không ngẩng đầu
Ahn Geon-ho
Mày còn nhớ thằng hôm bữa bị mày đánh ở Canteen không?
Ahn Geon-ho
Nó mất tích rồi
Ahn Geon-ho
Lần cuối là ở phòng y tế
Sung-hyun dừng tay một giây rồi tiếp tục lướt
Ahn Geon-ho
Mày không thấy gì à?
Eom Sung-hyun
Liên quan gì đến tao?
Ahn Geon-ho
Thằng này?/cau mày/
Ahn Geon-ho
Mày không sợ người ta nghi mày à?
Goen-ho thấy thái độ đó của Sung-hyun liền tự ái mà quay về chỗ của mình
Chuyện mất tích dần bị lãng quên. Nhưng..những thứ khác bắt đầu xuất hiện
"Tao đi ngang phòng y tế…thấy có mùi lạ lắm!"
"như cái gì chết rồi bốc mùi ấy"
"Tao còn nghe tiếng nữa cơ"
Tin đồn lan nhanh 1 cách chóng mặt trong trường
Choi Hwa-young
/quay sang/ Này Se-ah, cho tớ mượn bút chì với
Se-ah cúi xuống lục cặp, ngón tay cô chạm vào thứ gì đó..cứng và lạnh
Park Se-ah
/Đồng tử co lại/
Park Se-ah
*sao nó lại ở đây?*
Giọng Hwa-young kéo cô về thực tại
Cô nhanh chóng nhét chiếc nhẫn trở lại cặp
Park Se-ah
À..h-hôm nay tớ không mang
Choi Hwa-young
Không sao đâu
Choi Hwa-young
/quay đầu đi/
Se-ah siết chặt dây kéo cặp
Park Se-ah
*Sao lại ở đây?*
Park Se-ah
*không thể nào..*
Park Se-ah
/lắc đầu/ *không được*
Park Se-ah
*Không được nói ra!*
Hình ảnh buổi sáng hôm đó hiện lên trong đầu cô
Park Se-ah
*chúng nó sẽ chửi mình..*
Căn phòng im lặng,rèm cửa kéo kín, ánh đèn trắng lạnh lẽo, có một bóng người đứng quay lưng
Trên bàn là một ống tiêm. Chất lỏng bên trong màu đỏ sẫm
"…cuối cùng cũng thành công rồi!"
Giọng nói rất khẽ. Ở phía trong một tiếng động phát ra
Như có thứ gì đó.. đang cố cử động..
Baby Cmd.
Mấy bbi cmt cho tôi cảm nhận và biết các bạn đang đọc dii hì hì
Baby Cmd.
Yêu mọi người lắm
Baby Cmd.
Camon đã ủng hộ bộ truyện bé tí của toiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play