[ ĐườngThanh/Hoa Sơn Tái Khởi ] Ám Hương Kiếm Ảnh Trường Tồn
Chương 1: Tuyết Rơi Trên Đỉnh Hoa Sơn Trăm Năm Sau
Gió tuyết rít gào qua những khe đá trên đỉnh Hoa Sơn, nhưng cái lạnh này chẳng thấm vào đâu so với cái lạnh của cái ch*t mà Thanh Minh vừa trải qua. Y mở mắt, cảm giác lồng ng*c vẫn còn nhức nhối sau cú đâm cuối cùng vào cổ Thiên Ma. Nhưng lạ thay, không có mùi máu, chỉ có mùi hoa mai thoang thoảng
Đường Bảo
Sư huynh... huynh còn sống chứ?
Giọng nói trầm thấp, có chút khàn đặc vang lên ngay bên cạnh. Thanh Minh quay sang, đồng tử co rụt lại. Trước mặt y là Đường Bảo — tên kh*n của Đường môn đáng lẽ đã ch*t trước y. Hắn vẫn mặc bộ y phục xanh thẫm đặc trưng, tóc tai hơi rối nhưng đôi mắt sắc sảo ấy thì không lẫn đi đâu được
Thanh Minh
// Ngồi bật dậy // M* ki*p, Đường Bảo? Ngươi cũng xuống địa ngục với ta đấy à?
Đường Bảo cười khổ, đưa tay phủi tuyết trên vai Thanh Minh. Bàn tay hắn chạm vào vai y, cảm giác ấm nóng chân thực khiến cả hai sững sờ
Đường Bảo
Địa ngục nào mà có tuyết trắng thế này? Sư huynh, nhìn xem, chúng ta hình như... vẫn còn x*c thịt
Thanh Minh nhìn xuống tay mình. Đôi bàn tay chai sần vì kiếm, không phải là linh hồn. Y nhìn cảnh vật xung quanh lại quá đỗi hoang tàn. Cổng môn phái cũ kỹ, tiêu điều, không còn vẻ tráng lệ của trăm năm trước
Thanh Minh
Chuyện quái gì thế này? Đám nhóc con đâu hết rồi? // Gầm lên //+// Định đứng dậy nhưng loạng choạng //
Đường Bảo nhanh như cắt vòng tay qua eo Thanh Minh, siết chặt lấy y
Đường Bảo
Sư huynh, cẩn thận chút. Dù là ở đâu, Đệ cũng sẽ không để huynh ngã lần nữa. Huynh chỉ cần dựa vào đệ thôi
Thanh Minh nhíu mày, định đẩy ra nhưng cảm thấy sức lực của Đường Bảo dường như còn mạnh hơn trước. Y cảm nhận được hơi thở của đối phương phả trên cổ mình, một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng
Thanh Minh
Buông ra, tên đi*n này! Để ta xem xem đây là đâu!
Cả hai cùng bước xuống núi. Khi gặp những môn đồ Hoa Sơn đầu tiên mặc đồng phục rách nát, Thanh Minh đã sững sờ khi nghe họ nói
Nhân Vật Phụ
Đã một trăm năm kể từ trận chiến Thiên Ma...
Đường Bảo đứng phía sau, đôi mắt nheo lại nhìn bóng lưng Thanh Minh
Đường Bảo
* Ở thời đại này, không còn ai biết đến chúng ta. Sư huynh, huynh sẽ chỉ thuộc về một mình đệ thôi *
Chương 2: Phế Tích
Cơn gió khô khốc thổi qua cổng chính của Hoa Sơn, kéo theo tiếng kẽo kẹt của những tấm biển gỗ đã mục nát theo thời gian. Thanh Minh đứng đó, đôi mắt vốn dĩ luôn ngạo nghễ giờ đây lại chứa đựng một nỗi bàng hoàng không thể che giấu
Đường Bảo
Sư huynh, huynh đứng lặng ở đó bao lâu rồi? Gió lạnh lắm
Đường Bảo từ phía sau tiến lại, tự nhiên khoác thêm một lớp áo choàng mỏng lên vai Thanh Minh. Động tác của hắn chậm rãi, bàn tay luồn qua tóc y, chạm nhẹ vào vành tai khiến Thanh Minh hơi rụt vai lại
Thanh Minh
Đường Bảo... ngươi nhìn xem // Chỉ tay về phía trước //+// Run rẩy //
Thanh Minh
Đây là Hoa Sơn sao? Đây là cái nơi mà ta đã liều ch*t để bảo vệ sao?
Trước mắt họ, những điện thờ oai nghiêm ngày nào giờ chỉ còn là đống gạch vụn. Đám môn đồ mặc y phục lấm lem, gương mặt hốc hác, không có lấy một chút thần thái của kiếm tu
Đường Bảo
// Nheo mắt nhìn quanh một lượt //+// Cười nhạt // Thật thảm hại. Đám hậu bối này đúng là đồ bỏ đi. Sư huynh, huynh đau lòng vì những kẻ yếu đuối này sao?
Thanh Minh
// Quay phắt lại //+// túm lấy cổ áo Đường Bảo, gắt lên // Ngươi nói cái gì? Đó là con cháu của sư huynh đệ ta! Là máu mủ của Hoa Sơn!
Đường Bảo không hề phản kháng, hắn để mặc y túm áo mình, thậm chí còn cúi thấp người xuống để đối diện sát với gương mặt đang giận dữ của Thanh Minh
Đường Bảo
Sư huynh, bình tĩnh lại đi. Huynh càng tức giận, đệ càng thấy đau lòng thay cho huynh đấy
Đường Bảo
Huynh nhìn chúng đi, chúng thậm chí còn chẳng nhận ra huynh là vị anh hùng đã cứu thế gian này. Đối với chúng, huynh giờ chỉ là một kẻ lạ mặt có dung mạo giống tổ tiên mà thôi
Thanh Minh
Ta không cần chúng nhận ra! // Buông áo hắn ra //+// Quay lưng đi về phía sảnh chính //
Thanh Minh
Ta sẽ đánh cho chúng tỉnh ra. Hoa Sơn không thể tàn lụi thế này được
Đường Bảo
Được, được. Huynh muốn làm gì đệ cũng chiều
Đường Bảo thong thả đi theo sau, tay xoay nhẹ một chiếc phi đao nhỏ xíu giữa các ngón tay
Đường Bảo
Nhưng sư huynh này, huynh có thấy lạ không? Tại sao chúng ta lại giữ được thân xác cũ? Tu vi của đệ... dường như vẫn còn nguyên vẹn
Thanh Minh dừng chân, y cảm nhận nội lực cuồn cuộn trong đan điền. Đúng vậy, Kiếm Tôn vẫn là Kiếm Tôn, không hề bị suy giảm chút nào
Thanh Minh
Có lẽ ông trời thấy ta chưa đánh ch*t hết lũ kh*n Ma Giáo nên bắt ta quay lại làm nốt việc chăng?
Đường Bảo
Hoặc là... // Tiến sát lại gần Thanh Minh //
Đường Bảo
Ông trời thấy đệ vẫn chưa có được thứ mình muốn, nên cho đệ thêm một cơ hội nữa để bảo vệ huynh
Thanh Minh
// Tặc lưỡi // Ngươi bớt nói mấy lời nổi da gà đó đi. Gọi ta là sư huynh mà chẳng thấy tôn trọng gì cả. Hồi trước ngươi đâu có dính người như thế này?
Đường Bảo cười híp mắt, vẻ mặt trông cực kỳ vô hại nhưng trong ánh mắt lại lóe lên tia sáng lạ
Đường Bảo
Hồi trước huynh có nhiều người vây quanh quá, đệ không chen vào được
Đường Bảo
Giờ thì khác rồi, ở thời đại này, huynh chỉ có mình đệ là người quen duy nhất. Sư huynh không dựa vào đệ thì dựa vào ai?
Họ bước vào sảnh chính đúng lúc một đám môn đồ đang bị một nhóm người mặc võ phục lạ mặt ức hiếp
Nhân Vật Phụ
Này! Các người là ai mà dám tự tiện xông vào đây? // Hét lên //
Thanh Minh nhìn thanh kiếm gỉ sét trên tay đứa trẻ đó, tim y như bị bóp nghẹt. Y không nói một lời, chỉ tiến lên một bước. Áp lực của Kiếm Tôn tỏa ra khiến cả căn phòng như rơi vào hầm băng
Thanh Minh
Hoa Sơn... từ bao giờ mà để lũ tép riu vào nhà đại náo thế này? // Gằn giọng //
Nhân Vật Phụ
// Cười lớn // Tép riu? Bọn ta là người của Nam Cung Thế Gia! Cái loại môn phái tàn tạ này sớm muộn cũng bị xóa tên thôi!
Một tiếng động khô khốc vang lên. Kẻ vừa nói đã bị văng thẳng ra ngoài sân, hàm răng gãy rụng lả tả. Đường Bảo thu tay lại, rút một chiếc khăn tay ra lau nhẹ từng ngón tay như thể vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu
Đường Bảo
Sư huynh, huynh đừng ra tay. Bẩn tay huynh // Mỉm cười //+// Quay sang nhìn đám người còn lại //
Đường Bảo
Kẻ nào dám nói Hoa Sơn tàn tạ thêm một câu nữa, ta sẽ rút lưỡi kẻ đó ra bón cho ch*
Đám môn đồ Hoa Sơn há hốc mồm. Họ chưa từng thấy ai mạnh mẽ và đáng sợ đến thế. Thanh Minh nhìn bóng lưng của Đường Bảo, trong lòng có chút phức tạp
Thanh Minh
Đường Bảo, đừng gi*t người. Chúng ta vừa mới tới đây thôi
Đường Bảo
// Quay lại //+// Vẻ mặt lập tức trở nên ngoan ngoãn // Vâng, sư huynh đã dặn thì đệ nghe theo. Đệ chỉ giáo huấn chúng một chút thôi mà
Tối hôm đó, giữa đống đổ nát của Hoa Sơn, Thanh Minh ngồi trên mái nhà nhìn ánh trăng. Đường Bảo leo lên ngồi cạnh, đưa cho y một vò rượu lâu năm hắn vừa "mượn" được ở đâu đó
Đường Bảo
Sư huynh đang lo lắng về tương lai sao?
Thanh Minh
// Nhấp một ngụm rượu //+// Thở dài // Ta phải vực dậy cái nơi này. Nhưng nhìn chúng... ta thấy mệt mỏi quá
Đường Bảo xích lại gần, để vai mình chạm vào vai Thanh Minh. Lần này, Thanh Minh không đẩy ra
Đường Bảo
Đừng lo. Đệ sẽ giúp huynh. Dù huynh muốn xây dựng lại Hoa Sơn, hay muốn san bằng cả giang hồ này, đệ cũng sẽ đi cùng huynh
Đường Bảo
Chỉ cần... huynh đừng bao giờ rời bỏ đệ như lần trước trên đỉnh Thiên Ma là được
Bàn tay Đường Bảo bí mật nắm lấy vạt áo của Thanh Minh, siết chặt. Trong bóng tối, ánh mắt hắn đầy rẫy sự độc chiếm
Sư huynh của hắn, Kiếm Tôn của hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể đứng cạnh Ám Tôn là hắn mà thôi
Chương 3: Thanh Trừng Kẻ Ngoại Đạo
Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên chưa kịp xua tan màn sương mù đặc quánh của Hoa Sơn, tiếng hét thất thanh đã phá vỡ sự tĩnh lặng
Nhân Vật Phụ
Người đâu! Có người ch*t!
Thanh Minh đang ngáp ngắn ngáp dài bước ra từ căn phòng cũ nát, nghe thấy tiếng động liền nhíu mày. Y tiến về phía sân tập, nơi đám đệ tử Hoa Sơn đang vây quanh một thi thể. Đó chính là tên cầm đầu của Nam Cung Thế Gia hôm qua đã sỉ nhục môn phái
Hắn không ch*t vì kiếm, mà ch*t vì một vết kim nhỏ ngay cổ. Gương mặt hắn tím tái, đôi mắt trợn ngược đầy kinh hãi
Đường Bảo
Sư huynh, chào buổi sáng
Đường Bảo thong thả bước ra từ bóng tối của một gốc cây mai. Hắn vẫn giữ vẻ mặt ôn nhu, trên tay cầm một chiếc khăn lụa trắng đang lau chùi bộ móng tay sạch sẽ
Thanh Minh
// Nhìn thi thể, rồi nhìn Đường Bảo // Ngươi làm?
Đường Bảo
// Nghiêng đầu //+// Cười // Đệ đã hứa với huynh là không gi*t người ở Hoa Sơn, nhưng tên này tối qua cứ lảng vảng định lẻn vào phòng huynh. Đệ nghĩ hắn có ý đồ xấu với huynh nên... chỉ tiễn hắn đi một đoạn ngắn thôi
Thanh Minh tặc lưỡi, tiến lại gần định kiểm tra thi thể thì Đường Bảo nhanh chóng bước tới, chắn giữa y và cái x*c
Đường Bảo
Bẩn lắm, huynh đừng nhìn. Đệ đã gọi người của Đường môn đến dọn dẹp rồi
Thanh Minh
Đường môn nào ở đây? Ngươi đi*n à? // Lườm Đường Bảo //
Đường Bảo
À, đệ quên mất. Giờ đệ là kẻ vô gia cư đi theo huynh mà. Vậy để đệ tự tay ném hắn xuống vực là được chứ gì?
Hắn nắm lấy cổ áo cái x*c, kéo lê đi nhẹ nhàng như kéo một bao tải bông. Đám đệ tử Hoa Sơn đứng dạt ra hai bên, run rẩy không dám thở mạnh. Trong mắt họ, người thanh niên mặc đồ xanh này còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ
Sau khi "dọn dẹp" xong, Đường Bảo quay lại thấy Thanh Minh đang đứng giữa sân, nhìn đám đệ tử yếu ớt của Hoa Sơn với ánh mắt thất vọng. Hắn tiến lại gần, bàn tay tự nhiên đặt lên thắt lưng của Thanh Minh, khẽ siết nhẹ như muốn khẳng định sự hiện diện của mình
Đường Bảo
Sư huynh, huynh định dạy dỗ đám phế vật này sao? Phí công lắm. Hay là huynh cứ nghỉ ngơi, để đệ dùng độc dược 'cải tạo' gân cốt của chúng?
Thanh Minh
// Hất tay Đường Bảo ra // Độc của ngươi chỉ có ch*t người thôi! Ta sẽ dùng kiếm để dạy chúng. Ngươi... đi kiếm cái gì ngon ngon cho ta ăn đi. Ta đói rồi
Đường Bảo hơi khựng lại, ánh mắt thoáng qua một tia chiếm hữu mãnh liệt khi thấy Thanh Minh từ chối sự gần gũi của mình, nhưng ngay lập tức hắn lại trở về vẻ mặt vâng lời
Đường Bảo
Được, Huynh muốn ăn gì đệ cũng sẽ tìm bằng được. Chỉ cần huynh đừng nhìn đám nhóc kia quá nhiều...
Thanh Minh định mắng hắn một câu, nhưng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Đường Bảo, y bỗng thấy có gì đó không ổn. Đường Bảo của 100 năm trước tuy hay bám đuôi nhưng không bao giờ có ánh nhìn "ăn tươi nuốt sống" y như lúc này
Thanh Minh
* Tên nhóc này... hình như có gì đó thay đổi rồi *
Thanh Minh thầm nghĩ, nhưng cơn đói nhanh chóng lấn át sự nghi ngờ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play