Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sao Đêm

Khai giảng

Haddi
Haddi
xin chào mình là tác giả của bộ truyện này sau đây mình xin phép nói trước về một số điều sau
Haddi
Haddi
Truyện này là truyện hư cấu do trí tưởng tượng và không có thật
Haddi
Haddi
Avt của một số nhân vật mình lấy từ gg nên mong các bạn thông cảm
Haddi
Haddi
Đây là truyện boylove với thể loại học đường,…
Haddi
Haddi
Xong rồi bây giờ mời các bạn đọc thử truyện của mình
Hừm.. có lẽ hôm nay là 1 ngày đặc biệt đối với rất nhiều học sinh nhưng cũng có những người không thích điều này vì nó rất phiền phức và tốn nhiều thời gian học tập của họ
Chính xác hơn hôm nay là ngày khai giảng năm học mới
Tại 1 ngôi trường cấp 3 ở Trùng Khánh hàng ngàn học sinh ùa vào từ cổng trường tấp nập ánh nắng buổi sớm mai khẽ chiếu xuống những bóng người vội vạ dưới sân trường đông đúc
Rồi từng chiếc bảng lớn được đặt trước cửa mỗi phòng học trên đó ghi rõ số báo danh và thứ tự phòng ký túc xá
——————
Tại phòng học mang số hiệu 12a3
Một chàng trai đứng tựa người vào lan can dưới ánh nắng khẽ chau mày rồi nói lớn
Tiêu An
Tiêu An
Này lục cảnh không xem phòng ký túc xá à
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Quan tâm làm gì lát nữa tự có người đưa chìa khoá phòng đến cho tao ngay
Giọng nói của một người nào đó vang lên đều đặn một cách ngạo mạn như muốn nhấn chìm mọi ồn ào náo nhiệt xung quanh
Nói rồi cậu cười nhạt đưa tay vịn lấy cánh cửa đứng dậy khỏi chiếc bàn, bước nhanh ra ngoài
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Sao? Không ai đem chìa khoá đến cho à
Tiêu An
Tiêu An
Nói quá rồi tao không được như mày đâu
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Ay cha thiếu gia tiêu khiêm tốn nhỉ
Tiêu An
Tiêu An
Thôi đi chẳng qua là không khốn nạn như mày
Tiêu An
Tiêu An
Chẳng lẽ cầm chìa khoá rồi bắt bạn cùng phòng chờ ở ngoài cả buổi à?
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Ôi dào, thương người phết đấy nhỉ
Tiêu An
Tiêu An
Cứ đứng đấy mà lải nhải tao về phòng trước đây
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Ấy cứ từ từ, đợi với xem nào
Tiêu an vừa bước đi về phía hành lang phía trước liền bị lục cảnh vươn tay chộp lại
Không một chút kiêng dè hắn thẳng tay hất lục cảnh ra trên mặt lộ vẻ khó chịu
Tiêu An
Tiêu An
Cứ làm phiền ấy nhỉ
Tiêu An
Tiêu An
Mày không đứng đấy chờ người mang chìa khoá đến lại cứ chạy theo tao
Tiêu An
Tiêu An
Lát nữa người ta biết tìm mày ở đâu
Tiêu An
Tiêu An
Rồi lại đi chơi bời khắp nơi để bạn cùng phòng đợi ở ngoài như năm trước à
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Thì sao nào?
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Đợi chút có chết không
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Vốn dĩ có báo lên giáo viên cũng chẳng làm gì được tao
Hắn lắc đầu ngán ngẩm rồi quay lưng đi về phía phòng của mình mà chẳng bận tâm đến lục cảnh nữa
Lục Cảnh
Lục Cảnh
không thích thì thôi
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Tao đi chơi đấy nhé
Cậu nói vọng về phía trước như để báo cho tiêu an biết rồi cũng quay lưng bỏ đi đi
Chỉ gần đến cầu thang cậu liền lao vụt xuống, nghiêng người len qua từng đám người đang chen chúc ở bên dưới hành lang, cứ thế hoà vào đó mà đi

ngày không tốt

Vừa xuống khỏi cầu thang cậu liền leo lên xe rồi mất hút giữa dòng đường
Nhưng ở một phía nào đó có một chàng trai lại không thảnh thơi như thế
Cốc cốc
Giáo viên
Giáo viên
Ai đấy
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Dạ là em
Cô nghiêng người nhìn ra phía ngoài chỉ thấy một bóng dáng nhỏ đang tay xách cả túi đồ lớn nhỏ mồ hôi nhễ nhại
Cô khẽ cau mày nói vọng ra phía ngoài
Giáo viên
Giáo viên
Vào đi
Nhìn gương mặt nghiêm nghị của cô cậu liền có chút căng thẳng nhưng cậu lấy lại bình tĩnh nói thẳng với giáo viên
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Thưa cô sao em không nhận được chìa khoá phòng ạ
Giáo viên
Giáo viên
Em phòng số bao nhiêu
Giáo viên
Giáo viên
Sao lại không nhận được chứ
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Dạ em ở phòng 16
Nghe xong cô giáo có chút ngẩn người rồi thái độ lập tức không vui vì lục cảnh cũng ở phòng đó nhưng chìa khoá thì đưa cho cậu ta mất rồi còn đâu nhưng có gan cũng không dám làm gì thằng nhóc ấy vì cái gia đình không tầm thường của nó
Giáo viên
Giáo viên
À tạm thời phòng ấy..chìa khoá bạn lục cảnh đã cầm rồi còn chìa khoá dự phòng thì ngày mai mới có
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Sao lại vậy ạ
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Chìa khoá của chung sao bạn ấy lại giữ ạ
Vẻ lúng túng liền hiện ra trên mặt, cô ta liền giải thích qua loa rồi khó chịu đuổi cậu đi
————-
Thế là cậu tiếp tục đứng đợi
Đợi mãi cho đến tận chiều
Thực sự kiệt sức rồi cả ngày đứng nắng nóng thì thôi lại còn tay xách nách mang đủ thứ
Đã vậy còn chưa được ăn một chút gì từ sáng giờ cậu mệt mỏi đến mức đứng ở đó mà bật khóc tức tưởi
Nước mắt của bất lực nước mắt của mệt mọi và uất ức cứ thế trào ra không ngừng không ngừng
Giọng cậu nghèn nghẹn the thé cất lên giữa những tiếng nấc nghẹn
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Ngày gì mà xui thế không biết
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Cầm chìa khoá thì về mà mở cửa đi chứ
Rồi tiếng giày da va xuống nền gạch men loáng bóng tạo nên những âm thanh trầm đục từng hồi vang lên đều đều
Tiếng cười khẽ của một ai đó vang lên bất ngờ khiến cậu ngẩng lên
Vừa ngẩng mặt lên cậu liền chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của lục cảnh
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Này thật là mày đứng đây khóc cả buổi đấy à
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Cậu..? là ai nữa?
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Bạn cùng phòng của mày đấy
Cậu ta nói ra một cách tự nhiên như chẳng có gì
Nghe xong câu đó trương hoàn mở to mắt không thể tin được là người đứng trước mặt mình đây là người khiến mình khổ cực cả ngày trời rồi lại thản nhiên như không có chuyện gì
Nhưng cậu mệt rồi không còn sức để đôi co nữa, chỉ một chút bất ngờ thoáng qua trên gương mặt rồi thôi
Cậu thở một hơi dài mệt mỏi đưa cánh tay lau đi vệt nước mờ trên mắt mình rồi nói khẽ với lục cảnh
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Về rồi thì mở cửa đi
Hắn thoáng sững người vì không ngờ cậu lại bình tĩnh đến vậy nhưng rồi hắn cũng lấy chìa khoá mở cửa ký túc
Cậu lê tấm thân mệt mỏi vào phòng lặng lẽ sắp lại đồ đạc rồi bước vào phòng tắm mà không nói một lời nào
Hắn cứ nhìn theo bóng lưng cậu rồi bật cười tự nhủ
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Kiệm lời phết nhỉ
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Nhưng như vậy cũng đỡ phiền phức
——-
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Hừm...
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Giường nào nhỉ
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Thôi cái này đi
Nói rồi hắn thay vội cái áo liền trèo lên giường lướt điện thoại đồ đạc thì vứt lung tung hết phòng
Sau khi tắm xong trương hoàn bước ra đứng hình trước khung cảnh ấy
Cậu khẽ hắng giọng lên tiếng
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Sao cậu lại vứt đồ lung tung thế
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Đây là môi trường chung
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Cậu phải biết giữ gìn vệ sinh chứ
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Tch..?
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Lải nhải cái gì ấy nhỉ?
Hắn khó chịu ngoáy ngoáy lỗ tai
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Nhà mày à?
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Tao thích ở như nào là việc của tao chứ nhỉ?
Hắn vừa nói vừa đã bước gần hơn đến chỗ cậu
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Thì mình cũng chỉ nhắc nhở đã đụng gì đến cậu chưa nhỉ?
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Hay là tự ái rồi?
Giọng cậu dửng dưng vừa nói còn đảo mắt liếc xéo hắn ta khiến cơn giận của hắn bốc lên tới đỉnh
Hắn bước nhanh tới tay túm chặt cổ áo cậu nhấc lên
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Mày nói cái đéo gì?
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Có tin là một đạp không?
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Bỏ
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Mắc gì nào
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Một vừa hai phải thôi
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Tao không thích đấy mày làm gì được tao
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Đánh tao à?
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Với cái người như cọng rơm của mày à
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Mặc cái thứ giẻ rách như này mà cũng xứng ở chung phòng với tao à?
Nói rồi hắn nhìn xuống bộ đồ cậu đang mặc
Một chiếc áo dài tay màu đen rộng thùng thình và một chiếc quần lửng gần đầu gối
Sở dĩ đồ rộng vậy là vì cậu không có đồ mặc nên phải đi xin đồ của anh họ mặc lại
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Thì sao
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Tao mặc đồ như này thì sao
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Ảnh hưởng đến mày à
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Đổi cách nói chuyện luôn rồi à
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Kinh nhờ
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Tao nói lại
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Bỏ cái tay khốn kiếp đó của mày xuống khỏi người tao
Nghe vậy hắn liền giơ tay đấm thẳng vào mặt cậu
Cú đấm mạnh đến mức mặt cậu lệch sang một bên
Đỏ ửng lên một mảng lớn
Rồi cậu ngẩng mặt lên lấy đà mà cũng thẳng một cú đáp trả
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Mẹ kiếp…
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Mày dám đánh lại tao đấy à
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Sao tao không được đánh lại
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Tao đâu có bị tật
Hắn điên tiết lao đến nắm lấy mái tóc vẫn còn vương làn nước của cậu kéo mạnh xuống nền nhà
Tiếng cộp vang lên rõ ràng giữa không gian tĩnh mịch
Cậu khẽ kêu lên một tiếng rồi tính ngồi dậy đáp trả nhưng không ngờ hắn lại ngồi thẳng lên người cậu từng cú từng cú giáng tới tấp xuống gương mặt cậu
* Bốp *
* Bốp *
* Bốp *
Từng âm thanh nặng nề vang lên cùng với tiếng thở gấp đầy điên loạn
Lục Cảnh
Lục Cảnh
"Hộc..hộc"
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Mày còn muốn đá đểu tao nữa không?
Nhưng đáp lại hắn là một sự tĩnh lặng không hồi đáp
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Này
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Ngất rồi à, thằng kia?
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Tch, cứ tưởng thế nào
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Hoá ra cũng đến vậy
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Mới ngày đầu đã chọc điên tao
Nói rồi hắn vào nhà vệ sinh rửa mặt lại rồi bước ra thẳng thừng đi qua người cậu không một chút thương xót
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Láo nháo
Rồi hắn cũng lên giường chìm vào giấc ngủ

Cảm giác..

Nửa đêm cậu tỉnh dậy với cảm giác đau đớn truyền đến từ má phải, chẳng hiểu chuyện gì cũng chẳng nhớ gì
Trong vô thức cậu đưa tay chạm vào nơi gương mặt mình chỉ cần vậy thôi cậu cũng cảm nhận được rõ ràng gương mặt của mình đang sưng tấy lên
Ngày khoảng khắc cậu bật dậy lao vào nhà vệ sinh, thời gian như ngừng trôi cậu sững người khi nhìn thấy bản thân trước gương mặt mũi bầm tím máu mũi chảy dọc xuống cằm ướt loang lổ cả áo
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Mặt của mình..
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Sao lại thành ra thế này
Rồi ký ức chợt ùa về cậu nhớ lại rồi nhớ lại khoảnh khắc bản thân đã chọc điên tên quái vật kia thế nào
Một giọt rồi hai giọt, nước mắt nóng hỏi từng chút từng chút chảy xuống gương mặt cậu trông với cùng nhếch nhác
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Khóc cái gì?
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Mày là người sai mà
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Mày là người sai mà..
Cứ thế cậu tự nhủ với bản thân rằng mình là người sai để tự trấn an chính suy nghĩ đang rối tung lên của mình, sau cùng cậu tự tỉnh táo trở lại rửa mặt và nằm xuống giường
Nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ
———————
Sáng sớm hôm sau là thứ bảy vì vậy mọi người sẽ được nghỉ nhưng cậu lại dậy từ rất sớm
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Hôm nay là thứ bảy mà nhỉ
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Vậy thì thay đồ đi mua đồ dùng học tập chút
_________
Tại cửa hàng tiện lợi
Cậu bước vào trên tay là sấp tiền nhàu nhĩ cũ rích mà cậu gom góp từng ngày
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Ừm lấy..ba cái này thôi..
Quầy tính tiền
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Chị ơi lấy giúp em mấy món này
Hoài diệp
Hoài diệp
Để đó đi chị tính tiền cho
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Vâng
Hoài diệp
Hoài diệp
Ừm..mà này
Hoài diệp
Hoài diệp
Nhóc có ổn không đấy?
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Dạ?
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Sao cơ ạ em vẫn bình thường mà
Hoài diệp
Hoài diệp
Ý chị là..mặt của em
Trương Hoàn
Trương Hoàn
À..
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Hôm qua em vừa bị ngã xong ấy ạ
Hoài diệp
Hoài diệp
Có chắc không đấy
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Dạ chắc mà
Vừa nói cậu liền nở nụ cười với chị nhân viên như để trấn an
Hoài diệp
Hoài diệp
Ừm nhưng mà nếu bị gì thì nhớ đến đây tìm chị đấy nhé
Cậu thoáng chững lại không ngờ rằng một ngày nào đó bản thân cũng được quan tâm như vậy
Rồi cậu cười thật tươi nụ cười thật sự từ sâu trong lòng..
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Vâng em cảm ơn
Hoài diệp
Hoài diệp
Ừm hết 20 tệ
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Dạ tiền đây ạ
Hoài diệp
Hoài diệp
Để ở đó đi
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Vâng
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Thế em về trước nhé
Hoài diệp
Hoài diệp
Hoài diệp
Hoài diệp
Về cẩn thận
———
Tại ký túc xá
Phòng 16
Khi cậu vừa đẩy cánh cửa ra trước mắt cậu là lục cảnh đang nằm chắn giữa lối đi vẫn còn say ngủ
Chắc có lẽ là mộng du..
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Cái gì nữa thế?
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Có giường thì không nằm
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Lại lết xuống sàn nằm
Nhưng cậu vẫn còn lương tâm nên cũng đỡ hắn vào giường nhưng một phần là vì quá chắn đường..
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Nặng như con lợn nái
Cậu cau mày miệng không ngừng làu bàu nhưng tay vẫn cố hết sức xách hắn lên
Trương Hoàn
Trương Hoàn
“ kéo đi ”
Lát sau khi đã vác được hắn đứng dậy định thảy vào giường thì cả người cậu lảo đảo không vững
Thế là..
ẦM
Cả người hắn đè thẳng lên người cậu, cảm giác nặng nề và khó thở lập tức ùa đến
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Mẹ kiếp..
Cùng lúc đó hắn vừa choàng tỉnh nhưng cảm giác mềm mại bao chùm cả người khiến hắn bất giác vòng tay ôm lấy cậu như một chiếc gối ôm
Trương Hoàn
Trương Hoàn
!!!
Trương Hoàn
Trương Hoàn
NÀY
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Bỏ ra!!
Theo tiếng hét ùm trời của cậu hắn bừng tỉnh hai tay chống vội xuống sàn mà bật dậy
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Mới sáng sớm mà là hét, ồn ào cái đéo gì thế?
Vừa nói hắn vừa nhăn mặt đưa tay dụi mắt
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Có biết ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác không?
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Ờm.. cho mình xin lỗi nhé
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Giật mình
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Thì cũng biết đường mà ngậm mồm lại cho người khác ngủ với chứ
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Thì cũng tại cậu mà..
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Tao á?
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Tao làm cái gì?
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Thì..thì
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Thôi khỏi
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Coi như tớ sai
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Xin lỗi rồi
Vì còn ngượng chuyện bạn nãy nên cậu không dám nói ra
Nhưng không ngờ chính hành động đó đã khiến sự tò mò của hắn trỗi dậy
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Thì tao làm gì?
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Nói đi xem nào
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Thì tớ nhận lỗi rồi cậu biết làm gì
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Muốn tao đấm cho giống hôm qua rồi mới chịu nói à
Giọng cậu ta tuy không lớn nhưng đối với cậu nó như một lời đe dọa có thể xảy ra bất cứ lúc nào
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Thì.. từ từ để tớ nói
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Là bạn nãy tớ đi mua đồ về thấy cậu nằm ngay trước cửa
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Nên tớ đỡ cậu vô
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Nhưng lúc gần vào tới giường thì cậu té đè lên người mình
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Vậy thôi đó có gì đâu
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Không có gì thì sao lại không dám kể tao
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Nhưng mà-
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Rồi rồi cảm ơn
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Im đi
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Lải nhải nhiều làm gì
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Nhức đầu
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Ừm..
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Mà này
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Hả?
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Nay thứ bảy canteen đóng cửa rồi
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Lát mày có nấu cơm không
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Có nhưng cậu hỏi chuyện này làm gì
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Mày cứ cậu tớ nghe mà sởn cả gai ốc
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Nghe cứ dị dị
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Thì kệ tớ đi gọi vậy quen rồi
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Vậy mà hôm qua xưng mày tao cơ
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Nhưng mà tại lúc đó mình tức quá thôi
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Cũng tại mày thôi trách ai
Giọng hắn trông vô cùng tự nhiên như muốn nói rằng tất cả lỗi là do cậu vậy
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Thì nhắc nhở thôi mà
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Rồi rồi
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Vào nấu cơm đi
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Nhớ nấu nhiều lên tao ăn nữa
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Mắc cái gì mà mình phải nấu cho cậu?
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Láo dữ mày
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Thì
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Sao
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Chút nữa tao trả tiền cho
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Vậy thì nghe được
Vừa nói cậu vừa gật gù đi vào bếp
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Mà..bao nhiêu tiền thế
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Mày muốn bao nhiêu
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Ờm..tầm 10 tệ
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Được không..
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Mấy cái tiền lẻ đó tao không thiếu
Lục Cảnh
Lục Cảnh
Vào nấu cơm đi
Trương Hoàn
Trương Hoàn
Biết rồi
——————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play