| ĐN Iruma - Mafia | Beneath The Witch Lies A Lamb.
第1章 - しっかり療養して。
“Thế gian gọi nàng là sói, nhưng chẳng ai thấy con cừu nàng giấu trong tim.”
Chiruno Karen mang một đôi mắt chất chứa nỗi u buồn từ thuở bé. Nhưng nàng chẳng để tâm chúng, vì nàng cười lên thì trông chúng cũng như đang hoá cầu vồng đẹp đẽ và hạnh phúc.
Năm tuổi - biến cố ập tới.
Gia đình Karen hay còn được gọi là Mafia Akma, chính thức bị lật đổ. Tất cả các thành viên, cốt cán đều chết sạch trong cuộc đột kích bất ngờ của quân địch.
Karen thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ bố mẹ. Họ trong những giây phút cuối cùng đã chỉ dẫn nàng đi bằng ngõ thoát hiểm bí mật dưới lòng đất thông với Trụ Sở Mafia Babel.
Phải nói đến người đứng đầu Babel - Sullivan. Ông là anh của ông nội Karen.
Sullivan cũng rất sốc và xót xa. Không đành lòng để mặc Karen ở trại trẻ mồ côi, ông đã nhận và nuôi nấng nàng từ lúc đó.
Đôi mắt xanh thẳm buồn man mác ấy - sẽ chẳng bao giờ uốn mình thành cầu vồng nữa.
Năm năm trôi qua, Karen giờ cũng đã mười tuổi. Tuy còn nhỏ nhưng lại có trí tuệ hơn người, thị lực nhạy bén đến không ngờ. Các thành viên lẫn cốt cán trong tổ chức đều tin rằng Chiruno Karen sẽ là “quân cờ” mạnh nhất cho Babel sau này.
Nhân vật nam
(1): Cô chủ !!
Karen tay cầm chồng sách vừa lấy từ thư phòng, dạo bước dọc khu hành lang trải thảm đỏ. Bỗng một thành viên hớt hải chạy đến gọi.
Chiruno Karen
Ông tôi làm sao ?
Nhân vật nam
(1): Don bị thương khi đi dạo ở khu ổ chuột ạ !! Hiện ông ấy đang nằm ở phòng hồi sức !!
Chiruno Karen
Ồ, vậy sao ?
Chiruno Karen
Vết thương ở đâu ?
Nhân vật nam
(1): Ờ ừm… Ở vùng bụng ạ.
Chiruno Karen
- Thở dài -
“Đã bảo là đem theo vài tên lính rồi mà chẳng chịu nghe.”
Chiruno Karen
Được rồi. Để chút nữa tôi ghé.
Nhân vật nam
(1): - Cúi người -
Vâng !! Vậy chúc Cô chủ một ngày tốt lành ạ !!
Chiruno Karen
“Tốt cái nỗi gì khi nghe tin ông bị thương chứ…”
Karen gật nhẹ, rồi lững thững bước tiếp về phòng mình.
Sau khi xếp ngay ngắn mấy quyển sách trên kệ tủ. Nàng di chuyển đến phòng bệnh - nơi ông Sullivan đang tịnh dưỡng.
Nàng xoay tay nằm cửa thật nhẹ, như không muốn làm phiền. Nhưng tiếng bước chân không thể che đậy khi có người vào đã khiến Sullivan nằm trên giường mở mắt.
Don Sullivan [Chibi]
Karen à ~!!
Chiruno Karen
- Trừng mắt -
Cháu đã nói rồi đúng chứ ? Vác theo vài tên lính quèn bộ nặng xe lắm à ?
Chiruno Karen
Khu đó tụ tập toàn mấy tên nguy hiểm. Ông coi thường cái mạng già này quá rồi đấy.
Don Sullivan [Chibi]
Ức -!! Karen mắng ta !!
Sullivan nước mắt hai hàng, hoá chibi tròn vo mà lăn qua lăn lại trên giường uất ức.
Karen không biểu cảm, chỉ khẽ thở dài, tay chống cằm lên nệm.
Chiruno Karen
Rồi sao ông sống sót trở về đấy ?
Don Sullivan [Chibi]
A !! Đúng rồi !!
Don Sullivan
Có một thằng nhóc tầm năm tuổi đã cứu ông đó !!
Chiruno Karen
- Ngạc nhiên -
Khu ổ chuột mà lại có một đứa nhóc nhỏ vậy sao ?
Don Sullivan [Chibi]
Iruma rất là tốt với ta. Ta sẽ mang thằng bé về !!
Don Sullivan [Chibi]
Nhận nó làm cháu trai !! Hố hố !
Don Sullivan [Chibi]
Cháu trai, cháu gái quá tuyệt vời ~!
Xung quanh Sullivan nở hoa nhỏ lốc bốc, đầy hương hồng hạnh phúc.
Chiruno Karen
Tuỳ ông thôi.
Don Sullivan
À mà, Karen này.
Don Sullivan
Vài ngày nữa, cháu theo Kalego đến khu ổ chuột ở ngoại ô nhé.
Don Sullivan
Hừm… Cũng có thể nói là vậy.
Chiruno Karen
- Gật đầu -
Nhận lệnh.
Don Sullivan [Chibi]
Nhớ mang theo súng đó !! Cháu có chuyện gì thì ta—
Chiruno Karen
Có Kalego rồi mà…
Don Sullivan [Chibi]
Phòng bị vẫn hơn !!
Karen gật nhẹ, nghe theo. Đối với nàng, lệnh của Sullivan là tuyệt đối. Karen mang ơn ông nên nàng nguyện cống hiến cho Babel hết mình.
Chiruno Karen
Dưỡng thương cho tốt.
Karen đứng dậy, vẫy tay. Sullivan lại hoá chibi nước mắt đầm đìa, rút ra chiếc khăn nhỏ rồi phe phẩy nó trong sự luyến tiếc.
第2章 - 取引に失敗しました。
Vài ngày sau, theo chỉ định của Don Sullivan, Karen tiến hành đến khu ổ chuột cùng Naberius Kalego - Thủ Quỹ của Babel. Mục đích cho hôm nay là giao dịch thông tin.
Dọc con đường mòn, hai chiếc xe hạng sang nối đuôi nhau. Bên trong, Kalego giữ vững bánh lái, khẽ liếc gương phía trên nhìn con nhóc ngồi sau.
Naberius Kalego
Mi cứ theo kế hoạch mà làm.
Chiruno Karen
- Gật đầu -
Cháu biết.
Naberius Kalego
Có mang theo súng không ?
Naberius Kalego
Ừ. Don cứ luyên thuyên với ta về chuyện đó.
Naberius Kalego
Tuy ta đi với mi, nhưng mà cũng phải phòng bị mọi trường hợp có thể xảy ra.
Khu ổ chuột nằm vùng ngoại ô - hoang tàn nhưng cũng không kém phần thối nát, từ cảnh vật đến con người.
Kalego dẫn đầu, theo sau là Karen và ba mươi thành viên Babel.
Len lỏi sâu vào từng con ngõ chật hẹp mới thấy đời sống ở đây không khác gì địa ngục. Người thì khóc vì bị trấn lột, kẻ thì cười vì phê pha.
Con tim h của Karen bỗng bập bùng ngọn lửa. Ánh nhìn sắc bén lướt qua từng cử chỉ, hành động. Đôi tai căng lên bởi tiếng gào xen lẫn khúc khích từ nhiều phía khác nhau.
Chiruno Karen
- Nắm chặt tay -
“Aish… Mình muốn thiêu rụi hết nơi này.”
Naberius Kalego
Giữ cái đầu lạnh đi, con nhóc kia.
Chiruno Karen
Cháu bình thường.
Naberius Kalego
Phi vụ lần này, nhất định phải đúng theo kế hoạch 100% !
Đi mãi, đi mãi. Cũng đến lúc bước chân Kalego dừng lại. Karen đảo mắt nhìn xung quanh - vắng vẻ đến nỗi ánh mặt trời cũng chẳng để tâm chen vào.
Người đàn ông kia có vẻ là đối tác lần này. Hắn ta mặc một bộ quần áo thường dân, trông không giống cốt cán mà như tên lính quèn thế mạng. Hắn ôm chặt lấy túi giấy màu nâu sữa chứa tài liệu bên trong.
Chiruno Karen
“Tự tin đến nỗi không mang theo mấy tên khác sao ?”
Chiruno Karen
“Vậy e là sấp tài liệu kia cũng là giả rồi.”
Naberius Kalego
Bắt đầu giao dịch đi.
Kalego phẩy tay, ra hiệu. Thành viên Babel nhận lệnh, tiến lên trước đưa tập tài liệu.
Naberius Kalego
Nhớ nội dung giao dịch không ?
Nhân vật nam
(0): Tất nhiên !! Bên anh giao thông tin vận chuyển, lịch trình cho bên tôi. Bên tôi đưa thông tin về vụ làm ăn lớn của tổ chức X cho bên anh.
Naberius Kalego
…Tiến hành đi.
Xác nhận đã đúng người. Kalego liền tỏ ý bảo hắn ta đưa tập tài liệu kia. Nhưng hắn ta lại ôm chặt nó hơn, ánh mắt chuyển sang nghi ngờ.
Nhân vật nam
(0): Làm sao tôi tin được anh ? Lỡ sấp thông tin ấy là giả thì sao ?
Naberius Kalego
Chúng tôi—
Chiruno Karen
Vậy thì không cần giao dịch nữa là được ?
Giọng nói non nớt của Karen vang lên, không cắt đứt được bầu không khí căng thẳng mà như châm ngòi thêm. Gương mặt hắn ta bỗng méo sệt, bất ngờ vì có con nít ở đây.
Nhân vật nam
(0): Này ? Đâu ra một con nhóc miệng còn hôi sữa ở đây vậy ?!
Chiruno Karen
Tôi nói rồi. Nếu chú nghi ngờ chúng tôi, thì có vẻ cuộc giao dịch này nên chấm dứt thôi.
Chiruno Karen
Tôi có quyền lên tiếng.
Chiruno Karen
Thế để tôi hỏi lại nhé ? Chú lấy gì làm chứng rằng sấp tài liệu kia là thật ?
Chiruno Karen
Tôi không nghĩ chú lại tự tin đến mức đi giao dịch với đối tác mà chỉ có một mình thế đâu.
Chiruno Karen
Phải chăng cái thông tin kia là giả ?
Chiruno Karen
Vậy thì để tôi dự đoán kết cục của chú nhé.
Chiruno Karen
Trường hợp thứ nhất: Nếu chúng tôi giao dịch thành công cho chú, nhưng phát hiện ra bên chú làm giả thông tin.
Chiruno Karen
Thì người sẽ bị giết là chú.
Chiruno Karen
Trường hợp thứ hai: Nếu giao dịch thất bại, chú cũng sẽ bị giết bởi ông chủ của mình.
Chiruno Karen
“Trường hợp cuối cùng: Nếu thông tin kia chính xác, thì ông ta cũng sẽ bị giết vì thông tin bên mình là giả. Ông chủ của hắn không những không cướp được hàng, mà còn mất luôn thông tin quan trọng.”
Chiruno Karen
Tôi biết chú chỉ là một người bán thông tin ở phía trung gian thôi, đúng chứ ?
Nhân vật nam
(0): Mày… Mày—
Kalego đưa tài liệu về lại cho lính của mình, anh nhấc kính trên mũi cao hơn một chút. Gương mặt cũng dần trở nên tối sầm đi vì cau mày.
Naberius Kalego
Nếu những gì Cô chủ chúng tôi nói là đúng.
Naberius Kalego
Thì cuộc giao dịch này chấm dứt tại đây.
Nhân vật nam
(0): Gì chứ -? Không được đâu, thưa ngài !! Tôi sẽ bị giết mất !!
Naberius Kalego
Nếu trách, hãy trách ông chủ của ngươi.
Naberius Kalego
Bọn ta chỉ có phận sự là giao dịch. Không gián tiếp hãm hại ngươi.
Chiruno Karen
- Lè lưỡi -
“Xạo đó, đằng nào cũng chết mà.”
Tên buôn thông tin điếng người, sợ hãi hét toáng lên rồi chạy biến tăm.
Kalego xoay người, đẩy gọng kính lên tiếng.
Kalego chợt đứng hình với khung cảnh trước mắt. Ba mươi tên lính thuộc Babel bị hạ sạch dưới gót chân của một tên nhóc tóc đỏ. Cậu ta đứng trên hàng tá thân xác chất chồng lên nhau như ngọn núi, lặng lẽ rút ví từng người rồi moi sạch tiền.
Kalego cắn đầu điếu thuốc, như đang nghĩ rằng một thứ phiền phức lại ập đến.
Karen thầm cảm thán trước sức mạnh kia - hoàn toàn trái ngược với biểu cảm quá đỗi hờ hững của nàng, hai tay vỗ nhẹ lách tách.
Chiruno Karen
Ồ ! Hạ hết luôn rồi.
Nghe tiếng động, đứa nhóc đó quay mặt lại. Đứng từ trên cao nhìn xuống, cậu ta như hoá thành vị vua của sự tàn bạo.
Như hổ đói, cậu ta nhảy đến muốn tấn công.
Kalego tưởng cậu ta lao về phía mình, liền thủ thế. Bất ngờ, nhóc ấy đổi hướng, nhắm vào con nhóc phía sau anh - Karen.
Nàng đứng yên tại đó, chẳng cảm xúc nhìn tên kia đang dâng lên.
Chiruno Karen
- Liếm mép -
“Như mèo hoang ấy nhỉ ? Phải cẩn thận không để bị cào mới được.”
第3章 - 私って本当にバカだ。
Não nàng nhảy số trong chốc lát, liên tục liệt kê ra những tình huống, trường hợp xảy ra.
Từng cái liếc mắt, bước dậm - Karen đều để tâm đến.
Đứa nhóc trước mắt Karen như một chú mèo hoang - hung hăng, dữ tợn, chạm nhẹ sẽ liền quay sang cào cấu không nể nang.
Nàng thủ thế, chuẩn bị tung một đòn duy nhất, cũng là chiêu thành thạo nhất để hạ gục một cách nhanh chóng.
Bỗng, cậu ta dang hai tay, ôm chầm lấy Karen nhằm khoá chặt tay nàng lại, bắt chúng ép sát vào lồng ngực.
Giữ Karen trong lòng, cậu ta xoay người lại, mắt đối mắt với Kalego.
?
Nếu không, ta sẽ giết con nhóc này.
Ánh mắt cậu ta sắc bén, đôi mày nhíu chặt đầy cau có.
Karen không hoảng, mà còn chấm hỏi trước cách xưng hô của cậu ta.
Chiruno Karen
“Con nhóc á ?”
Chiruno Karen
“Cũng bằng mình thôi mà nhỉ ?”
Kalego đưa điếu thuốc ra khỏi miệng, thả nó xuống rồi ma sát mũi giày với mặt đất - dập đi đốm lửa.
Karen thấy đó như lời hối thúc, nàng dúi đầu mình về phía trước lấy đà, rồi đập vào khuôn mũi người đang khoá lấy mình.
Cậu ta choáng váng, ngã người ra sau đồng thời buông tay.
Karen thuận thế, nhón mũi chân xoay người. Chân kia đưa lên cao, quật cổ chân vào điểm huyệt. Thành công khiến cậu ta ngã gục.
Chiruno Karen
- Phủi tay -
Hoàn thành.
Naberius Kalego
Chậm chạp !
Karen đưa mắt nhìn ngọn núi “xác” kia - toàn là thành viên gia đình của Babel. Nàng chuyển hướng, nhìn xuống chân mình - thằng nhóc đang ngất đi không biết gì.
Chiruno Karen
Thế… Bọn họ thì sao đây ?
Naberius Kalego
Tch -! Ta với mi về trước. Còn thằng nhóc và mấy tên kia thì ta sẽ gọi người đến hốt sau.
Chiruno Karen
Cả thằng nhóc này à ?
Naberius Kalego
Nó đã đụng đến người của Babel, không thể để nó thoát như thế được.
Chiruno Karen
- Gật đầu -
“Cũng phải, nhỡ đâu nó là người của tổ chức nào phái đến.”
Naberius Kalego
Toàn gặp phiền phức ! Đi với mi, ta chẳng bao giờ được yên.
Chiruno Karen
- Nhún vai -
Số trời, sao lại trách cháu.
Karen đã ngủ cũng được hai tiếng trôi qua. Nàng nằm ườn ra ghế sofa phòng mình, tay vòng qua đỉnh đầu - luồn hết phần tóc ra phía sau, tránh để chúng chạm vào da thịt.
- Cộc cộc -
Tiếng gõ cửa khẽ vang, cùng với đó là tiếng gọi của một thành viên trong Babel.
Nhân vật nam
(2): Thưa cô chủ, Don cho gọi cô.
Nhân vật nam
(2): Ngài ấy bảo là có việc nhờ ạ !
Chiruno Karen
- Mở mắt -
…Đợi một chút.
Karen chớp mắt, nhìn trần nhà một lúc lâu rồi mới ngồi dậy, vươn vai một cái. Sau đó, nàng mang đôi dép bông đi trong nhà, rời khỏi phòng mình.
Lững thững bước từng bước một theo sau người vừa gọi Karen thức dậy, tâm trạng còn đờ đẫn nhưng tất cả đều xuất phát từ suy nghĩ.
Ngoài mặt, Karen chẳng mấy khi có biểu cảm - rất hiếm. Nàng luôn giữ trạng thái nghiêm mặt, xen chút hờ hững, bất cần.
Cả hai dừng chân tại phòng ăn, vừa mở cửa bước vào. Sullivan đã ùa ra tiếp đón bằng ngoại hình chibi của mình.
Don Sullivan [Chibi]
Karen !! Cháu về rồi mà sao im lặng thế !!
Don Sullivan [Chibi]
Không chơi với ta gì cả !
Don Sullivan [Chibi]
Karen chỉ thích mỗi ngủ thôi !
Sullivan lăn lóc dưới sàn như ăn vạ. Karen chẳng thèm để tâm mà tiến vào sâu hơn bên trong phòng, lướt qua ông rồi gửi lại một câu.
Chiruno Karen
Thì đúng là vậy mà.
Don Sullivan [Chibi]
Hu hu !!
Chiruno Karen
…Mà, ông đang tính làm gì nữa vậy ?
Chiruno Karen
Mừng kỉ niệm 66 tuổi à ?
Trên bàn, đầy các món ăn thịnh soạn được bày ra. Nổi bật nhất chắc hẳn là ổ bánh kem khổng lồ nhiều tầng. Trần nhà cũng treo những sợi dây dải tam giác.
Thoạt nhìn, ắt hẳn ai cũng nghĩ, Sullivan đang tổ chức sinh nhật.
Don Sullivan [Chibi]
Không hề nhé !! Đây là tiệc mừng Iruma và Opera đã trở thành một thành viên trong gia đình Babel !!
Don Sullivan [Chibi]
Chúc mừng ! Chúc mừng !
Chiruno Karen
Ông đón nhóc đó về đây rồi à ?
Don Sullivan [Chibi]
Đúng ! Chắc cháu ngủ nên không biết.
Don Sullivan
- Nghiêm mặt -
Thằng nhóc đó… có vẻ là một đứa khó thuần chủng.
Don Sullivan [Chibi]
Nhưng mà !! Không gì là không thể với Sullivan ta cả !
Don Sullivan
Fu Fu Fu ! Không biết bé Iruma và Opera sẽ làm khuôn mặt thế nào đây nhỉ ?
Don Sullivan [Chibi]
Thật là mong chờ ~!
Karen xoa mái tóc, như một sự bất lực. Nàng không thích tiệc tùng, cũng chẳng thích ồn ào. Karen chỉ đơn giản là thích ngủ, thích không gian bình yên.
Chiruno Karen
Thế ông gọi cháu làm gì đấy ?
Don Sullivan
À, trang trí phụ ông nhé ?
Chiruno Karen
- Thở dài -
Nhận lệnh—
- Bùm !! -
Tiếng nổ lớn ập vào màng nhĩ Karen tựa như một hồi trống khiến nàng thót tim. Mảng tường lớn bên cạnh tan nát, vụn gạch rơi đầy sàn.
Chiruno Karen
“Ngay bên cạnh luôn…”
Don Sullivan [Chibi]
- Gào thét -
Không !!! Surprise mà ta đặc biệt chuẩn bị !!
Don Sullivan [Chibi]
Vì là ngày đáng chúc mừng. Don đã muốn ăn mừng các cháu vậy mà…
Don Sullivan [Chibi]
- Nhảy cẫng lên -
Vì các cháu mà nó thành “đùng” rồi, làm sao đây!?
Don Sullivan [Chibi]
Tới đây mau !!
Từ phía bên kia bức tường bị đổ, hai bóng người bước ra - một lớn, một nhỏ. Đứa trẻ kia tóc mang màu xanh dương, mặc bộ quần áo cũ kĩ như đó là tất cả tài sản nó có. Thằng nhóc kia tưởng lạ mà quen - đứa đã hạ ba mươi tên lính Babel ở khu ổ chuột.
Chiruno Karen
“Ồ, trùng hợp ghê. Không ngờ cậu ta được ông nhận vào.”
Sullivan khuỵ gối, khóc lóc. Trông ông rất lo cho Iruma.
Nhân vật nam
(3): Tại Babel, gia đình mới luôn được chào đón theo một cách nào đó. Nhưng bữa tiệc hoành tráng như này là lần đầu đấy…
Nhân vật nam
(3): Don thật sự rất chào đón hai người đấy.
Opera lặng thinh, trông như đang suy nghĩ gì đó. Bỗng, một cơn rùng mình lướt qua, cậu cảm nhận được có ai nhìn mình thì liền quay phắt lại, nhận thấy đó là ánh mắt của Karen - con nhóc đá ngất cậu ban nãy.
Karen chẳng quay đi, cũng không chào hay gật đầu lấy lệ. Nàng chỉ đứng khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào tường, như đang xem một vở kịch.
Chiruno Karen
“Lại nhớ đến họ rồi…”
Chiruno Karen
“Mình đúng là một con ngốc.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play