[Rhycap] Chú Báo Nhỏ Nhà Nguyễn
1.CÔNG TỬ LỤA TRẮNG VÀ CÚ "TÔNG XE" ĐỊNH MỆNH
Một buổi sáng mùa hè oi ả tại làng quê Nam Bộ năm 19xx
7 giờ sáng tại dinh thự nhà hội đồng Nguyễn
Ánh nắng vàng óng như mật vắt qua những ô cửa sổ bằng gỗ lim chạm trổ rồng phượng
Trong căn buồng thơm mùi gỗ đàn hương, Nguyễn Quang Anh đang đứng trước chiếc gương soi lớn
Anh thong thả vuốt lại cổ áo lụa Hà Đông trắng muốt, phẳng phiu tới mức không một nếp nhăn
Quang Anh là người có đôi bàn tay sạch sẽ đến mức ám ảnh
Anh đeo chiếc nhẫn ngọc bích vào ngón trỏ, khẽ nhíu mày khi thấy một hạt bụi nhỏ đậu trên tay áo, lập tức dùng chiếc khăn tay tẩm nước hoa nhài lau đi một cách tỉ mỉ
Anh hắng giọng, thanh âm trầm thấp vang lên trong gian buồng tĩnh lặng
Nguyễn Quang Anh
Thằng Tí, chuẩn bị xe. Tao ra đồng xem lúa, đừng để bụi đường bám vào gầm xe
Anh bước ra sân, dáng vẻ uy nghiêm, gót giày da nện xuống nền gạch tàu nghe "cộp, cộp" đầy quyền lực
Cả làng ai cũng nể sợ anh, không chỉ vì cái giàu nhất vùng mà còn vì cái tính nóng nảy, gia trưởng, nói một là một, hai là hai
Quang Anh quyết định xuống xe, đi bộ dọc bờ đê để hưởng chút gió sông
Tà áo lụa trắng của anh bay nhè nhẹ, nổi bật giữa màu xanh ngút ngàn của lúa
Bỗng nhiên, một âm thanh hỗn loạn xé toạc bầu không khí yên bình
Hoàng Đức Duy
QUÀNG QUẠC! QUÀNG QUẠC!
Hoàng Đức Duy
NÉ RA! TRÁNH ĐƯỜNG CHO EM! NÓ CHẠY SANG KIA KÌA!!
Quang Anh dừng bước, đôi lông mày rậm cau lại
Từ phía sau những bụi chuối rậm rạp, một vật thể trắng muốt, đầy lông lá lao thẳng vào người anh với một lực cực mạnh
Đó là con vịt xiêm nặng gần bốn ký, đang quẫy đạp điên cuồng
Nhưng đó chưa phải tất cả
Tiếp sau con vịt là một bóng dáng nhỏ nhắn nhưng nhanh như sóc
Hoàng Đức Duy – lúc này đang trong tình trạng "không thể báo hơn": quần xắn ống cao ống thấp, đôi chân trần đen nhẻm vì bùn, mái tóc rối tung bết dính mồ hôi.
Duy đang lao như bay, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn vào con vịt mà không hề thấy "vật cản" cao lớn phía trước
Cú va chạm mạnh đến mức Quang Anh cảm thấy lồng ngực mình như nghẹt thở
Anh mất đà, đôi giày da đắt tiền trượt trên lớp bùn nhão bên mép ruộng
Cả hai cùng nhào xuống ruộng lúa đang mùa nước nổi
Một tiếng động khô khốc của nước và bùn trộn lẫn
Quang Anh nằm ngửa dưới ruộng, bộ đồ lụa trắng giờ đây đã nhuộm một màu xám xịt của bùn đen
Sình lầy văng lên tận cổ, bám đầy trên mái tóc chải chuốt của anh
Duy đang nằm đè lên người Quang Anh, hai tay tóm chặt lấy cổ con vịt
Cậu thở hổn hển, bùn đất bết trên mặt khiến cậu trông chẳng khác gì một chú mèo mướp lấm lem
Duy ngẩng đầu lên, hơi thở nóng hổi phả vào mặt Quang Anh
Khoảng cách gần đến mức anh có thể thấy rõ từng sợi lông mi của cậu
Duy chớp chớp mắt, nhìn bộ dạng "thê thảm" của người dưới thân mình, rồi đột nhiên, cậu không nhịn được mà phá lên cười
Hoàng Đức Duy
Hahaha! Trời ơi! Anh... anh là công tử hả? Hèn chi, trắng quá nên giờ sình nó bám kỹ ghê. Nhìn anh y hệt con trâu già nhà em mới lội mương lên vậy đó! Hahaha!
Quang Anh nghiến răng, gân xanh nổi đầy trên trán
Anh đẩy mạnh Duy ra, đứng bật dậy
Bùn chảy ròng ròng từ tay áo xuống, rơi "tỏm, tỏm" xuống nước
Anh chưa bao giờ nhục nhã như thế này trước mặt tá điền
Nguyễn Quang Anh
Cậu... Hoàng Đức Duy! Cậu có biết cái áo này bằng tiền công cậu làm cả năm không?
Duy đứng dậy, phủi phủi lớp bùn trên quần mình một cách vô tư, rồi chìa ra một quả ổi dại vừa nhặt được trong túi
Hoàng Đức Duy
Thôi mà, nóng tính quá tổn thọ. Đền anh quả ổi nè, chua chua ngọt ngọt ăn vô cho hạ hỏa. Em đi nha, mẹ em chờ con vịt này về nấu cháo!
Nói xong, Duy ôm vịt chạy biến, không quên ngoái lại nháy mắt tinh nghịch
Quang Anh đứng lặng thinh giữa ruộng bùn, tay cầm quả ổi, nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn đang chạy lon ton trên đê
Trong lòng anh, cơn giận thì có, nhưng một cảm giác kỳ lạ, chưa từng có trong đời bỗng nảy mầm
Một sự bướng bỉnh, chân thật và nụ cười "vô tri" đó đã chính thức làm đảo lộn thế giới của anh
2.MƯU KẾ CỦA KẺ GIA TRƯỞNG
Ba ngày sau vụ va chạm dưới ruộng bùn
Tại Dinh Thự Nhà Hội Đồng Nguyễn
Quang Anh ngồi bên chiếc bàn xoay bằng gỗ trắc, ngón tay gõ nhịp đều đặn trên mặt bàn
Trong đầu anh không dứt ra được hình ảnh nụ cười răng khểnh và đôi mắt lém lỉnh của cái cậu nhóc tên Duy đó
Cậu ta không sợ anh, không nịnh nọt anh như những người khác
Cậu ta dám gọi anh là "con trâu già"
Nguyễn Quang Anh
Thằng Tí!
Nguyễn Quang Anh
Đi tìm hiểu cho tôi, nhà ông giáo Hoàng bên kia sông đang thiếu thốn cái gì? Tại sao thằng con út nhà đó lại phải đi bắt vịt chạy đồng cực khổ như vậy?
Chỉ sau một đêm, Quang Anh đã nắm gọn "thóp" nhà họ Hoàng
Ông giáo Hoàng vốn liêm khiết, nhưng dạo này sức khỏe yếu, thuốc thang tốn kém, lại thêm mấy mẫu ruộng bị sâu bệnh tàn phá sạch
Duy tuy ham chơi nhưng thực chất đi bắt vịt, tát cá là để có thêm bữa ăn cho gia đình
Quang Anh không đi xe ngựa phô trương, anh đi bộ, vận bộ đồ lụa xám nhạt, tay cầm theo một hộp trà thượng hạng và một gói thuốc bắc quý hiếm
Vừa bước vào cổng, anh đã thấy Duy đang ngồi trên mái nhà để... đuổi chim bồ câu
Duy thấy anh, suýt chút nữa là trượt chân trên ngói
Hoàng Đức Duy
Ủa! Anh 'trâu bùn'! Anh đeo bám em tới tận nhà luôn hả? Em đã bảo là em hổng có tiền đền cái áo lụa đó mà!
Quang Anh không thèm ngước nhìn lên, thong dong đi thẳng vào nhà chính
Giáo Hoàng thấy công tử nhà Hội đồng đến thì lúng túng đón tiếp
Quang Anh lễ phép chào hỏi, rồi lẳng lặng đặt hộp thuốc bắc lên bàn
Nguyễn Quang Anh
Thưa thầy, con nghe nói thầy dạo này khí huyết không thông, đây là nhân sâm ngàn năm con nhờ người mang từ trên tỉnh về. Mong thầy nhận cho
Ông giáo Hoàng ngỡ ngàng, còn Duy thì từ trên mái nhà tụt xuống như con sóc, đứng ở cửa dòm vào, miệng lẩm bẩm: "Tự dưng tốt đột xuất vầy là có điềm rồi nè!"
Sau một hồi trà nước, Quang Anh bắt đầu vào thẳng vấn đề với giọng điệu không cho phép từ chối
Nguyễn Quang Anh
Thưa thầy, thầy cũng biết con dạo này đang cai quản kho lúa và cả mẫu ruộng lớn nhất vùng. Con đang thiếu một người... quản gia, nói đúng hơn là một người 'trông nom' bên cạnh
Nguyễn Quang Anh
Con thấy Duy là người lanh lẹ, lại có duyên với con. Con muốn xin thầy cho Duy sang nhà con, con sẽ lo toàn bộ thuốc thang cho thầy và xóa toàn bộ nợ thuế ruộng cho gia đình mình trong 5 năm tới
Duy nghe tới đó thì nhảy dựng lên
Hoàng Đức Duy
Hả?! Anh nói cái gì? Quản gia cái khỉ mốc! Anh muốn bắt tôi về làm đầy tớ cho anh đúng hông?
Quang Anh quay sang, nhếch mép cười lạnh
Nguyễn Quang Anh
Làm đầy tớ hay làm gì là do tôi quyết định. Em có hai lựa chọn
Nguyễn Quang Anh
Một là sang nhà tôi, ba em có thuốc quý, nhà em không lo nợ nần
Nguyễn Quang Anh
Hai là em cứ tiếp tục đi bắt vịt chạy đồng, còn tôi sẽ... mua đứt cái đầm cá em hay chơi, cấm em bén mảng tới đó
Duy tức đến nghẹn họng, mặt đỏ bừng bừng
Hoàng Đức Duy
Anh... anh đồ gia trưởng bạo ngược! Anh dùng tiền đè người!
Quang Anh đứng dậy, chỉnh lại tay áo phẳng phiu, đi lướt qua Duy và nói khẽ
Nguyễn Quang Anh
Tôi không chỉ dùng tiền, tôi còn dùng cả em nữa. Sáng mai tôi mang trầu cau sang, em không gật đầu thì đừng trách tôi ác
3.ĐÁM CƯỚI "BẮT BUỘC" VÀ ĐÊM TÂN HÔN CỦA CHÚ BÁO
Dù Duy có gào thét, có dọa bỏ nhà đi bụi, nhưng nhìn thấy ba mình cầm gói thuốc sâm quý giá trên tay, cậu lại mủi lòng. Duy lì thì có lì, nhưng lại rất thương ba má
Trời vừa hửng sáng, cả dinh thự nhà ông Hội đồng Nguyễn đã náo động như trẩy hội. Đầy tớ chạy ra chạy vào, người lo treo đèn lồng đỏ, người lo quét dọn sân gạch tàu sạch bóng không một hạt bụi
Nguyễn Quang Anh đứng trước gương đồng, hôm nay anh vận bộ áo dài gấm màu xanh thiên thanh, trên ngực thêu hình rồng bằng chỉ kim tuyến sắc sảo
Gương mặt anh vẫn lạnh lùng, đôi lông mày rậm nhíu lại khi thấy một tên đầy tớ làm đổ chút nước ra sàn
Nguyễn Quang Anh
Làm ăn cho cẩn thận. Hôm nay là ngày quan trọng, để xảy ra sai sót gì, tôi cho nghỉ việc hết!
Anh kiểm tra lại lần cuối sáu mâm quả: trầu cau xanh mướt, cặp trà sen thơm ngát, đôi đèn cầy long phụng to bằng bắp tay, và đặc biệt là mâm vàng vòng, ngọc bích sáng lóa cả một góc sân
Anh nhếch mép, ánh mắt hiện lên vẻ chiếm hữu: "Đức Duy, để xem em còn chạy đi đâu được"
Đoàn rước dâu đi tới đâu, người dân đổ ra xem tới đó. Tiếng pháo nổ giòn giã, khói bay mù mịt cả con đường làng. Nhưng tâm điểm của sự chú ý không phải là đống vàng vòng, mà là "tân nương" đang ngồi trong kiệu
Tại nhà ông giáo Hoàng, Đức Duy đang khổ sở trong bộ áo dài đỏ chói
Cậu bị mẹ và mấy bà dì đè ra diện đồ, tóc tai chải chuốt gọn gàng
Nhưng cái tính "báo" thì không giấu đi đâu được. Trong khi người ta cầm hoa, cầm quạt, thì Duy giấu nhẹm cái ná thun với một nắm sỏi trong ống tay áo gấm rộng thùng thình
Hoàng Đức Duy
Con hổng cưới! Ba nhìn xem, anh ta nhìn giống ông kẹ hông, mặt lúc nào cũng đằng đằng sát khí!
Ông Hoàng
Con nín ngay! Anh An lo thuốc thang cho ba, lo ruộng vườn cho nhà mình, con phải biết ơn!
Lúc Quang Anh bước vào, thấy Duy đang bĩu môi dỗi hờn, anh không nói một lời, đi thẳng tới trước mặt cậu
Duy ngẩng đầu lên, thấy Quang Anh cao lớn, uy nghi trong bộ đồ cưới, tim cậu bỗng nhảy hẫng một nhịp, nhưng miệng vẫn cứng
Hoàng Đức Duy
Tui nói cho anh biết, tui về nhà anh là vì ba tui thôi đó nghe chưa!
Quang Anh lạnh lùng nắm lấy cổ tay Duy, kéo sát lại
Nguyễn Quang Anh
Vì cái gì không quan trọng. Quan trọng là từ hôm nay, em mang họ Nguyễn
Lúc rước dâu về, Duy ngồi trong kiệu hoa nhưng chẳng chịu ngồi yên
Cậu vén rèm ra, thấy đám bạn Thành An, Kiều, Gem đang đứng ven đường cười trêu
Hùng Huỳnh
Ê Duy! Về làm bà phu nhân nhớ bao tụi tao cá viên chiên nha con!
Duy ngứa tay, rút cái ná thun ra, bắn một viên sỏi trúng ngay bắp chân Gem làm nó nhảy dựng lên
Quang Anh đi ngựa ngay bên cạnh, thấy hết mọi chuyện
Anh hắng giọng một tiếng đầy đe dọa, Duy liền rụt cổ vào trong kiệu, miệng lầm bầm: "Gia trưởng! Mới cưới đã quản!"
Về đến nhà Hội đồng, sau khi làm lễ cúng bái tổ tiên, Duy được đưa vào phòng tân hôn
Căn phòng thơm mùi nến thơm và gỗ đàn hương, trên giường trải nệm gấm đỏ thêu đôi chim công rực rỡ
Duy vừa vào phòng đã rũ bỏ cái vẻ "khép nép", cậu cởi phăng cái khăn đóng trên đầu quăng sang một bên, nhảy tót lên giường nằm sấp, chân vắt vẻo
Hoàng Đức Duy
Ôi trời ơi cái áo này nó nóng chết đi được! Anh Quang Anh đâu rồi, bảo người mang cho tui đĩa xoài xanh mắm đường coi!
Cửa buồng "cạch" một tiếng đóng sập lại
Hoàng Đức Duy
Quang Anh bước vào, thong thả cởi bỏ lớp áo ngoài
Anh đi tới cạnh giường, nhìn cái dáng vẻ "ngang ngược" của vợ mình
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy. Đứng dậy!
Duy giật thót, ngồi bật dậy
Hoàng Đức Duy
Gì... gì mà dữ vậy?
Quang Anh lấy ra một cuốn sổ nhỏ, đặt lên bàn
Nguyễn Quang Anh
Đây là quy tắc nhà họ Nguyễn
Nguyễn Quang Anh
Thứ nhất: Không được trèo cây hái trộm
Nguyễn Quang Anh
Thứ hai: Không được tụ tập đá gà, đá dế với đám trẻ trâu
Nguyễn Quang Anh
Thứ ba: Tôi nói một, em không được cãi hai
Nguyễn Quang Anh
Và cuối cùng... em phải gọi tôi là Anh, không được 'tui' với 'anh' nữa
Duy nghe xong thì đứng hình, rồi cậu cười khẩy một tiếng, đứng hẳn lên giường cho cao hơn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Anh mơ đi! Tui cưới anh chứ hổng có bán thân cho anh nha!
Hoàng Đức Duy
Anh mà bắt tui theo quy tắc này, tui dỡ luôn cái giường này tui đem đốt sưởi ấm cho anh coi!
Quang Anh không giận, anh tiến tới một bước, ép Duy lùi sát vào cột giườn
Anh một tay nắm lấy eo Duy, tay kia bóp nhẹ cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình
Hơi thở của anh phả sát bên tai Duy
Nguyễn Quang Anh
Em cứ thử dỡ xem. Em dỡ một món đồ, tôi phạt em quỳ một canh giờ
Nguyễn Quang Anh
Cãi một câu, tôi đánh một roi mây
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã chuẩn bị sẵn roi mây ở dưới gối rồi, em muốn thử cảm giác đó ngay đêm tân hôn không?
Duy nhìn xuống gối, thấy lấp ló đầu cái roi mây nhỏ xíu nhưng dẻo quẹo, da gà da vịt nổi hết cả lên
Cậu nuốt nước bọt, cái thói "gông" bỗng chốc xìu xuống một nửa
Hoàng Đức Duy
Anh... anh bạo lực quá hà... đồ gia trưởng...
Quang Anh nhếch mép, thổi nhẹ vào tai Duy
Nguyễn Quang Anh
Biết sợ là tốt. Giờ thì... đi tắm rửa cho sạch mùi bùn đất, rồi ra đây hầu hạ chồng em
Đêm đó, cả dinh thự nhà Hội đồng im phăng phắc, chỉ nghe thấy tiếng Duy thút thít vì bị bắt... đọc thuộc lòng quy tắc nhà họ Nguyễn cho đến khi ngủ quên trên vai Quang Anh
Một cuộc hôn nhân đầy "sóng gió" chính thức bắt đầu từ đây!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play