[Ohyuis] Phía Sau Sân Khấu Luôn Có Anh
Louis không ngủ được
Ohyul đang chập chờn vào giấc thì nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng vì quá mệt nên anh vẫn chọn tiếp tục nhắm mắt.
Louis
Ohyul hyung…..- giọng của Louis khẽ gọi anh.
Lúc này Ohyul mới tỉnh dậy mở cửa cho em
Ohyul
Louis… ưm… em không ngủ được à?- Ohyul ngáp.
Louis
Em không ngủ được… em ngủ với anh được không ạ?
Ohyul
Được rồi… vào đây.- Ohyul cầm tay Louis dẫn em vào phòng rồi đóng cửa lại.
Nằm xuống giường, Ohyul khẽ đưa tay lên vuốt tóc em
Ohyul
Sao em giờ này vẫn chưa ngủ được?
Louis
Em không biết nữa… em thấy khó ngủ thôi. Em xin lỗi… đã 3h sáng rồi mà còn làm phiền anh.
Ohyul
Không sao… miễn em thoải mái là được rồi. Bé út mà không ngủ được thì sao mai dậy ghi hình được chứ.- Ohyul cười rồi ôm lấy Louis.- Ngủ thôi… em ngủ ngon.
Louis
Dạ… anh ngủ ngon.- Louis rúc vào hõm cổ anh, tay đặt lên eo anh rồi bắt đầu nhắm mắt lại.
Thần kì thay… sau đó Louis đã ngủ ngon lành cho tới sáng mà không bị tỉnh giấc lần nào.
8h sáng, Ryul vào phòng đánh thức từng đứa một.
Woojin
Ưm… cho em 5’ nữa thôi…- cậu ngái ngủ đáp lại.
Ryul
Dậy điii…- anh lay người cậu.
Woojin
Anh gọi Louis trước đi mà…
Ryul
5’ nữa anh qua mà em chưa dậy là anh lôi em ra khỏi giường đấy nhé.
Ryul sang phòng Louis nhưng không thấy cậu đâu.
Ryul
Chắc lại sang phòng Ohyul ngủ rồi… hai đứa này chuyển về chung phòng luôn được rồi đó.
Ryul lại lóc cóc sang phòng Ohyul để gọi 2 người dậy.
Ryul
Dậy đeeeeee…- Ryul gần như là hét lên.
Ohyul
Suỵt… Louis mới ngủ được một chút thôi…- Ohyul đưa ngón tay lên ra hiệu cho Ryul im lặng.
Ryul
Nhưng 9h phải ra khỏi nhà rồi đó.
Ohyul
Tao biết rồi… lát tao gọi em ấy dậy. Yên đi… mãi 3h30 em ấy mới vào giấc.
Ryul
Ò… vậy để nó ngủ thêm một lát nữa thôi nhé.
Đâu đó 20’ sau Ohyul dù không nỡ nhưng vẫn phải gọi Louis dậy.
Ohyul
Louis à…- Ohyul xoa má em.
Louis
Ư….. dạ?- Louis từ từ mở mắt ra nhìn anh.
Ohyul
Dậy thôi. Ryul nó mắng anh mất… “con ai mà đáng yêu thế này không biết???”
Ohyul
8h20. 9h chúng ta phải đi rồi đó.
Louis
Vâng… em dậy ngay đây.
Mãi đến tận tối, 4 đứa nhỏ mới ghi hình xong xuôi cho 1 đoạn MV. Tối đó cả 4 đứa cùng đi ăn với Jay Park.
Jay Park
Hôm nay mấy đứa làm tốt lắm.
Woojin
Hehe… bọn con mà…- Woojin cười xoà.
Jay Park
Louis ổn không con?- Jay Park quay sang hỏi cục cưng của ổng.
Jay Park
Không ổn thì phải bảo nhé. Đang trong giai đoạn chuẩn bị debut nên chắc chắn mấy đứa sẽ rất bận rộn. Sẽ ít thời gian nghỉ ngơi… nhưng cố qua giai đoạn này… bố chắc chắn làm đủ mọi cách để các con sẽ có chỗ đứng trong ngành này.
Ryul
Bố… bố sắp xếp cho Ohyul với Louis cùng 1 phòng luôn đi ạ.
Louis
Dạ??- Louis bất ngờ.
Ryul
Con thấy dạo này Louis toàn mất ngủ… rồi nửa đêm lại chạy sang phòng Ohyul ấy… cho 2 đứa nó chung phòng luôn cũng được mà ạ.
Louis
Em… em chỉ thi thoảng thôi…- Louis đỏ hết cả mặt lên.
Woojin
Bảo sao thấy nó với anh Ohyul sáng nay ngủ dậy muộn thế.
Jay Park
Louis con không ngủ được à?
Louis
Dạ… con cũng không biết tại sao nữa… con nằm mãi vẫn không thể vào giấc được… nhưng nếu ngủ với anh Ohyul thì con sẽ dễ ngủ hơn.
Woojin
Bện hơi anh rồi.- Woojin trêu cậu.
Louis
Em không có…- Louis bĩu môi.
Jay Park
Nếu thế thì để sang tháng bố tìm kí túc xá nào đó có phòng rộng hơn… cho 4 đứa thoải mái. Hiện tại phòng Ohyul và Louis cũng bé… để 2 đứa ngủ chung thì cũng hơi bất tiện nhỉ
Woojin
Yeahhh… bố Jay là tuyệt nhất.
Louis
Con cảm ơn ạ… nhưng mà… con nghĩ chắc chỉ thời gian này thui… cũng không nhất thiết phải đổi kí túc xá đâu bố. Công ty cũng đang khó khăn mà…
Jay Park
Đúng là út cưng…- Jay Park cười.- Con đừng lo. Công ty mình không khó khăn tới thế đâu.- Jay Park xoa xoa đầu Louis.- Bố hay trêu mấy đứa thế thôi.
Jay Park
Ohyul chăm em, để ý em nhé… nói gì thì nói… Louis vẫn còn bé…
Jay Park
Ryul với Woojin cũng để ý em nhé.
Woojin
Con cũng còn bé mà…- Woojin bướng.
Jay Park
Louis bé hơn con còn gì.
Woojin
Xì…- Woojin bĩu môi.
Ryul
Hahaa…- Ryul xoa xoa đầu Woojin dỗ em.
Sau khi ăn xong, Jay Park kéo Ohyul ra ngoài nói chuyện riêng.
Jay Park
Đi bộ rồi cùng nói.
Ohyul
Dạ… “không biết có chuyện gì…?”
Jay Park
Bố nhắc nhở chút thôi… mấy đứa còn chưa debut đâu đó… nên cẩn thận một chút.
Jay Park
Dù có tình cảm với nhau thì cũng không được để lộ liễu quá đâu đấy.
Jay Park
Bố nhìn là biết con thích Louis rồi… khỏi giấu.
Ohyul
…..Vâng… con sẽ để ý hơn.- vành tai của anh bắt đầu đỏ ửng lên.
Jay Park
Trong ngành này… chuyện xào couple là chuyện bình thường… fan rất thích nữa là đằng khác… nhưng không được để họ biết thật sự đằng sau câu chuyện xào couple đó là như nào… con hiểu chứ?
Jay Park
Bố thì không ngăn cấm gì đâu. Nên bố chỉ nhắc nhở con thế thôi.
Jay Park
Nhớ chăm em cho tốt đấy.
Jay Park
Louis mới 15 tuổi thôi…
Jay Park
Haizzz… nuôi 4 thằng thấy vất vả thật đấy.
Ohyul
Bọn con sẽ không làm bố thất vọng đâu. Bố yên tâm…
Jay Park
Haha… bố trêu thôi. Chứ bố tin tưởng 4 đứa nhất mà.
Ohyul
Dạ… con cũng thấy rất cảm kích vì bố đã tin tưởng và hỗ trợ bọn con nhiều như vậy.
Jay Park
Không có gì… dù sao thì cũng là bố tự đặt cược mà. Nếu thành công thì bố cũng được hưởng ké chứ.
Ohyul
Dạ vâng.- Ohyul cười.
Jay Park
Hai đứa kia… có biết con thích Louis không?
Ohyul
Con nghĩ là… Ryul biết ạ. Tại nó cũng tinh ý lắm. Còn Woojin thì con không chắc.
Jay Park
Thực ra bố nghĩ là để 2 đứa kia biết cũng được… để còn bao che cho nhau. Vậy Louis thì sao? Bố nghĩ là con chưa tỏ tình với em đâu đúng không?
Ohyul
Dạ… con cũng… không dám ạ. Em ấy còn bé… với cả con cũng sợ em ngại.
Jay Park
Ừm hiện tại cứ để vậy đi. Đừng để người ngoài phát hiện là được.
Ohyul
Nhưng bố làm con sợ ghê.
Ohyul
Sao bố biết con thích em?
Jay Park
Trực giác của bố nhạy bén lắm nha.
Ohyul
Hahaa… đúng là khó qua mắt bố.
Jay Park
Nhớ lời bố dặn. Cẩn thận 1 chút… có gì bố còn cứu được.- Jay Park vỗ vào lưng Ohyul 1 cái.
Jay Park
Về nghỉ ngơi sớm… mai vẫn còn phải quay tiếp.
Tối hôm đấy, tại kí túc xá của 4 đứa:
Ohyul
Louis tối nay ngủ với anh nhé?- Ohyul mở lời trước.
Louis
…..Dạ… nhưng mà… anh có thấy phiền không ạ?
Ryul
Nó thích chết đi được chứ phiền gì.
Ohyul
Anh không phiền mà…- Ohyul vẫn nhẹ nhàng trả lời em.
Louis
Vậy em không ngại sang đâu… tối nào em cũng sang được không?- Louis với đôi mắt tròn xoe nhìn anh.
Ohyul
Được chứ. Em muốn sang khi nào cũng được. Miễn em muốn.
Woojin
Đó… vậy mà nói bện hơi anh Ohyul rồi thì chối.- Woojin đi ngang qua phải trêu em một câu mới chịu được.
Louis
Em không có mà…- Louis phụng phịu.
Ohyul
Kệ nó…- Ohyul xoa má em.- “Ôi mẹ ơi… đáng yêu điên lên được… sao em ấy lại đáng yêu và ngoan ngoãn như này???”
Ohyul
Louis em đi tắm đi rồi mình đi ngủ nha?
Sau khi Louis tắm xong, cậu về phòng mình cầm một bé thỏ bông rồi chạy sang phòng Ohyul gõ cửa.
Ohyul
“Đáng yêu vãi…”- Ohyul tự ôm lấy mặt mình 1 lúc sau khi nhìn thấy Louis mặc bộ pijama màu kem, trên tay cầm theo 1 con thỏ bông cỡ vừa bước vào phòng.
Louis
Anh sao thế? Anh đau đầu ạ?
Ohyul
Em nằm xuống giường trước đi… anh đi rửa mặt cái đã nhé.
Một lát sau Ohyul quay lại, anh nằm xuống ngay cạnh em.
Ohyul
Em tính ôm thỏ bông để ngủ à?
Louis
…..Được không? Em sợ làm anh khó ngủ thôi.
Ohyul
Em ôm anh dễ ngủ hơn thì cứ ôm. Anh không sao… anh dễ ngủ lắm.
Louis
Vâng em biết rồi…- em đặt thỏ bông sang bên cạnh rồi xoay người lại ôm anh.
Ohyul
“Chúa ơi… con có đang làm chuyện gì sai trái không? Như này có gọi là dụ dỗ trẻ em không ạ? Nhưng mà em ấy đáng yêu điên lên được.”
Ohyul
Em biết em đáng yêu lắm không?- Ohyul lại đưa tay lên xoa má em.
Louis
Em không đáng yêu đâu. Em ngầu mà. Anh lại trêu em…- em hơi cau mày nhìn anh.
Ohyul
Anh thơm má em được không?
Ohyul
Đi mà… một cái thôi.- tay anh vẫn xoa má Louis nãy giờ.- Nha?
Louis
Nhưng anh không được trêu em nữa.
Ohyul cúi xuống thơm lên má em một cái, rồi lại tham lam thơm thêm mấy cái nữa.
Ohyul
“Mềm quá đi mất… 2 cái má bánh bao này…”
Louis
Ư… anh bảo 1 cái thôi mà.- Louis kéo đầu Ohyul ra.
Ohyul
Em không được để 2 thằng kia thơm má em như này đâu nhé.
Louis
Tại sao? Anh thơm em được mà.
Ohyul
Anh không biết… anh ru em ngủ mà… chỉ anh được thơm má em thôi.
Louis
Bình thường anh Ryul với anh Woojin cũng hay thơm má em…
Louis
Vâng… khi nào em làm gì đó tốt… anh Ryul hay thơm má em. Anh Woojin cũng thế…
Ohyul
Không được đâu…- Ohyul lắc đầu nguây nguẩy.
Louis
Tại sao ạ? Bố mẹ em bảo ai thương em thì mới thơm má em thôi… 3 anh đều thương em mà… đúng không?
Ohyul
Thì đúng… haizzz… nhưng anh chỉ muốn mình anh được thơm má em thôi.
Louis
Thui được rùi… vì anh cho em ngủ cùng… nên em sẽ chỉ cho anh thơm má em thôi.
Ohyul
Hì hì… Louis ngoan nhất.
Louis
Em buồn ngủ rồi…- Louis ôm chặt lấy anh, em theo thói quen rúc vào hõm cổ anh rồi nhắm nghiền mắt lại.- Anh ngủ ngon.
Ohyul
Em cũng ngủ ngon nha.- Ohyul cũng ôm lấy Louis chặt hơn, một tay xoa xoa lưng em dỗ em vào giấc.
Ohyul
“Đúng là em bé bị mắc kẹt trong thân hình cao 1m9 mà… em ấy vẫn còn ngây thơ lắm luôn đấy… sao có thể để ai cũng thơm má vậy chứ?! Lỡ bị ai dụ dỗ bắt đi mất thì sao đây???”
Tối đó Louis ngủ ngon lành 1 mạch cho tới sáng trong vòng tay ấm áp của anh Ohyul.
Ngoài lề
Aka is me
Đáng yêu vãiiiiiiii
Aka is me
Con tôi đáng yêu điên lên đượccccccc
Aka is me
Em bé của chị ơiiiii
Aka is me
Uizzz nước mắt lưng tròng thương thí
Aka is me
Tôi đang sảng vì ảnh baby của Louis và 3 nhỏ kia
Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg Omg
Aka is me
Ui con nhái khô của mẹ
Aka is me
Hồi bé nó cũng gầy mà bây giờ nó cũng gầy ấy
Aka is me
Bé xíuuuuuu thương em
Aka is me
Chap này chỉ để yapping về sự đáng iu của 4 nhỏ nhà mình thui ạ.
Nụ hôn trên má
Aka is me
Cần bảo tồn gấp nụ cười và khuôn mặt này
___________________________
Ohyul
Louis… dậy thôi em.- Ohyul vỗ lưng em.
Louis
Vâng~- Louis miệng nói vâng nhưng người thì chưa muốn dậy một chút nào, tay em ôm siết lấy anh.
Ohyul
“Với tình hình còn ngủ chung với nhau như này. Mình nghĩ là tim mình không ổn chút nào đâu.” Dậy đi… nha… hôm nay mình phải ghi hình sớm đó.- anh xoa đầu em rồi phải tự mình gỡ tay em ra và ngồi dậy trước.
Louis
Em dậy rồi ạ.- Louis từ từ ngồi dậy, nhưng mắt vẫn đang nhắm nghiền lại.
Ohyul
“Huhu đáng yêu vãi…”- Ohyul nhanh chóng cầm điện thoại lên chụp ảnh em lúc này.
Louis
Ưm…- Louis đưa tay lên dụi mắt.- Anh chụp gì em thế?
Ohyul
Em đáng yêu nên anh muốn chụp lại thôi.
Louis
Xấu lắm… anh đừng chụp.
Louis
Mọi người cứ bảo em đáng yêu… em đâu có đâu.
Ohyul
Được rồi. Không đáng yêu… dậy để chuẩn bị đi nhé…- anh đưa tay ra xoa đầu cậu.
Trong lúc đang quay MV, có đoạn cả 4 đứa cùng phải nhảy, đột nhiên sắc mặt Louis không được tốt cho lắm, động tác cũng không được đẹp như mọi khi. Jay Park bắt phải dừng lại ngay.
Jay Park
Louis con sao thế?- ông Jay Park chạy tới chỗ cậu.
Jay Park
Không cái gì… đau ở đâu phải nói với mọi người chứ?! Con không được giấu.
Louis
…..Không phải đâu… chân con đau do con đang phát triển chiều cao nhanh quá thôi ạ… không phải do bị thương.- Louis lí nhí trong cổ họng.
Jay Park
Mọi người nghỉ ngơi 30’ nhé.- Jay Park hô lên.
Ryul
Louis bị sao thế bố?- Ryul đi lại gần hỏi.
Louis
Em đau ống chân…- Louis tự mình nói.
Ohyul
…..- ở gần đấy, mặt Ohyul tái mét sau khi nghe Louis nói.
Woojin
Có sao không vậy?- Woojin cũng lại hỏi.
Jay Park
Trường hợp bất khả kháng thôi…
Jay Park
Louis bị đau do đang phát triển chiều cao thôi. Nên mình cứ nghỉ ngơi một chút đã.
Woojin
Uizz giời… em cao nhanh quá đó.- Woojin xoa đầu em.
Louis
Vâng… em xin lỗi mọi người… làm gián đoạn công việc của cả đoàn mình quá…
Jay Park
Xin lỗi gì chứ. Có phải lỗi của con đâu.
Ohyul
Em ngồi xuống đây chút đi…- Ohyul lấy 1 chiếc ghế từ đâu lại bảo em ngồi xuống.
Ohyul
Em đừng ngại… mọi người ai cũng thương em mà… em cao lên không phải lỗi của em đâu. Xin lỗi cái gì không biết.
Jay Park
Lần sau con đau thì cứ bảo với mọi người là con đau… con không được giấu như thế. Cả đoàn cùng được nghỉ mà.
Jay Park
Được rồi… mấy đứa nghỉ ngơi một lát đi nhé.
Ryul
Khổ thân… đang tuổi ăn tuổi lớn mà phải đi làm idol.- Ryul nhéo má Louis trêu em.
Louis
Em không sao mà. Anh cứ nhéo má em…
Woojin
Hồi trước anh cũng hay bị đau như thế khi đang phát triển chiều cao, nên anh hiểu giờ phải nhảy nhót như này sẽ hơi khó khăn cho em.
Woojin
Nhưng mà em cố gắng lên nhé. Qua giai đoạn này sẽ đỡ thôi.
Ryul
Ohyul… không động viên em một tý à?- Ryul quay sang nhìn Ohyul.
Ohyul
Haizzz…- Ohyul thở dài một hơi
Louis
Sao anh thở dài?- Louis ngước mắt lên nhìn anh.
Louis
Em làm phiền mọi người quá ạ?
Ohyul
Không. Không phải… anh không làm gì được cho em nên anh bất lực thôi.- Ohyul quỳ xuống ngay cạnh em.
Ohyul
Louis ngoan mà, có phiền ai bao giờ đâu.- anh đưa tay lên xoa má em.
Ryul
Tao thấy mày hơi bị quen tay rồi đó, xoa má nó suốt ngày.
Ohyul
Mày cũng nhéo má em ấy đó gì.
Ryul
Tao thi thoảng thôi nha.
Woojin
Gì vậy trời? Hai người đang tranh bồ đó hả?
Ohyul
K-Không…- Ohyul đỏ hết vành tai.
Ryul
“Nó thích Louis lộ liễu điên lên được.”- Ryul nghĩ rồi lại bắt đầu trêu chọc.
Ryul
Tối nay Louis muốn qua ngủ với anh không?
Ryul
Ừm tối nay qua phòng anh chơi game rồi ngủ lại không?
Ohyul
Ơ???- mặt Ohyul thất thểu thấy rõ.
Ohyul
Không… em ngủ với anh chứ?
Woojin
Louis nó muốn ngủ với ai việc nó chứ?!
Ohyul
Không cho đâu… anh muốn ngủ với Louis cơ.- Ohyul bĩu môi.
Ryul
Haha… em nhìn nó giãy đành đạch lên kìa.- Ryul khoác vai Woojin rồi nói.
Woojin
Ổng bị cái gì vậy?!
Ryul
Không có gì… chắc là không thích có người tranh giành với nó thôi.
Woojin
Ổng thích Louis hả?
Cả 4 người xịt keo tại chỗ sau câu nói của Woojin.
Ohyul
Anh chỉ là rất quý Louis thôi.- Ohyul nói mà mặt anh đỏ lên như trái cà chua.
Ryul
Thui không trêu nó nữa. Không là mặt nó nổ tung mất…
Louis
Em cũng thích anh Ohyul lắm… thích cả anh Ryul và anh Woojin nữa.- Louis cười toe trông yêu ơi là yêu.
Ohyul
“Huhu đáng yêu vãi…”- Ohyul cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào Louis nữa.
Woojin
Louis trông nó yêu thế nhỉ? Nó kém em có 2 tuổi thôi nhưng mà nó vẫn như con nít ấy.
Louis
Tối em qua ngủ với anh Ryul nha… em cũng muốn chơi game…
Ohyul
Được rùi…- Ohyul im lặng vài giây, ngón tay vô thức siết chặt vào nhau.
Louis
Anh Ohyul giận em à 🥺?
Ohyul
Anh không… anh buồn xíu thui…
Louis
…..Giờ sao ạ?- Louis nhìn sang Woojin và Ryul cầu cứu.
Ryul
Mày doạ nó đấy.- Ryul vỗ vào vai Ohyul 1 cái.
Woojin
Ôi giời ơi… Louis nó rời anh 1 tối thôi mà. Gì đâu mà trông anh như bị phản bội thế?
Ohyul
Tao đâu có đâu…- Ohyul bĩu môi
Ohyul
Haizzz… anh không có giận… thật đấy. Chỉ là anh muốn ngủ với em thôi…- Ohyul cười bất lực, đưa tay kéo nhẹ tay Louis lại, xoa xoa tay em.
Woojin
Ông Ohyul… thích Louis thật à anh?- Woojin nói thầm vào tai Ryul.
Ryul
Anh không biết đâu.- Ryul cười.
Ohyul
…..Em sang ngủ với Ryul 1 hôm thui nha?- Ohyul nói với Louis.
Louis
Vâng ạ…- Louis ngoan ngoãn trả lời.
Woojin
Không biết ai mới bện hơi ai.
Một lát sau, Ryul và Woojin lôi Ohyul ra ngoài tra khảo.
Ryul
Mày… thích Louis phải không?- Ryul túm lấy Ohyul hỏi.
Woojin
Ôi giời ơi… anh thích nó thật hả????
Woojin
Nó mới 15 tuổi thôi đó anh zai ơi.
Ohyul
Anh cũng hơn Louis có 4 tuổi thôi mà.
Woojin
Thì… cũng đúng. Nhưng trông nó như con nít ấy…
Woojin
Còn anh thì… trông như lừa con nít.
Ryul
Thực ra mày thích nó không có gì sai. Mày đừng dụ dỗ em tao là được.
Ohyul
Dụ dỗ gì chứ trời ơi??!!
Woojin
Em thấy anh cứ giả vờ dỗi dỗi nó để nó theo ý anh thôi ấy. Louis nó vốn dĩ hay để ý đến cảm xúc của người khác mà.
Ryul
Còn nói không nữa?!- Ryul vỗ Ohyul 1 cái đau điếng.
Ohyul
Không có thật mà. Chắc… vô tình thôi. Tao không có cố ý dụ dỗ em ấy hay gì cả.
Woojin
Trông nó có vẻ không biết gì về việc anh thích nó nhỉ?
Ohyul
Ừm… Louis không biết. Anh cũng không có ý định tỏ tình hay gì đâu. Mọi người yên tâm.
Ryul
Tạm thời nên thế đi. Cái này tao nói theo cảm nghĩ của tao thôi. Louis nó còn bé, tính cách của nó cũng đang còn rất con nít… tốt nhất hiện tại không nên cho nó biết tình cảm của mày. Đợi nó lớn hơn xíu đi.
Ohyul
Tao còn không có ý định đó cơ ấy. Tao muốn ở cạnh chăm sóc em ấy thôi. Còn ngoài ra… tao không cần gì nữa đâu.
Ryul
Tuỳ mày thôi. Đừng hối hận là được.
Ohyul
Biết rồi.- Ohyul gãi đầu.
Ryul
Tao với Woojin hứa sẽ giữ bí mật cho mày.
Ohyul
Hôm qua bố cũng vừa nói chuyện với anh về việc đó xong… bố cũng dặn đừng để người ngoài biết, chỉ cho 2 đứa biết thôi.
Ryul
Tao cũng nghĩ bố biết rồi. Ổng tinh ý lắm.
Woojin
Anh Ohyul lộ liễu quá thì có.
Ryul
Cũng 1 phần haha…- Ryul cười.
Ohyul
Chắc anh chăm cho Louis hơi lố quá nhỉ? Anh có nên tiết chế lại không?
Ryul
Kệ đi… không sao đâu. Cũng như anh trai chăm em nhỏ thôi. Giờ tự nhiên mày không làm lố nữa mới đáng nghi đó.
Jay Park
3 thằng kia đâu rồi???- giọng của Jay Park vang lên.
Ohyul
Đây đây… bọn con vào ngay…- Ohyul nói vọng vào.
3 đứa nhỏ cùng nhau đi vào trong
Jay Park
Sao 3 đứa bỏ Louis 1 mình trong này vậy?
Ohyul
Bọn con nói chuyện riêng một chút…
Jay Park
Ít nhất cũng phải có một đứa ở với em chứ. Em đang đau chân mà.
Ohyul
Dạ… bọn con xin lỗi…- Ohyul thay mặt nói.
Jay Park
Nói chuyện gì mà phải bí mật với em thế?- đột nhiên Jay Park tò mò rồi hỏi luôn.
Ohyul
À… cũng không có gì đâu ạ. Chúng nó dặn chuyện con thích Louis thôi.- Ohyul nói thẳng.
Jay Park
Hai đứa biết rồi à?
Ryul
Nó lộ liễu thế cơ mà…- Ryul cười.
Woojin
Y chang như bố thiên vị cho nhỏ Louis vậy á. Nhìn cái biết ngay.
Jay Park
Bố không có thiên vị nha… Louis đang còn bé nên bố quan tâm em hơn bọn con chút thôi.
Ryul
Nhỏ này… mày cứ chọc bố đi nha.- Ryul khều tay Woojin.
Woojin
Hehe… em trêu tý… chứ Louis nó bé thật mà… chỉ được cái to xác nhất nhà… chứ nó như con nít ấy.
Jay Park
Đó… nên bố phải để ý em nhiều hơn 3 đứa.- Jay Park gật gù.
Jay Park
Giờ thì vào trong chuẩn bị cho set tiếp theo thôi nào. Bố bảo với đạo diễn quay các set không cần nhảy nhót trước rồi. Để Louis ổn hơn rồi mới quay set nhảy.
Tối hôm đó ở kí túc xá. Ohyul kéo Louis về phòng mình.
Ohyul
Em ngồi đây 1 chút đã… rồi lát qua phòng Ryul nhé.
Ohyul
Em chờ anh chút.- Ohyul chạy ra ngoài rồi quay lại với chậu nước ấm pha muối và gừng.
Louis
Ơ…- Louis ngơ ngác nhìn anh.
Ohyul
Đây…- Ohyul cầm chân Louis tháo dép và tất ra cho em rồi đặt chân em vào chậu nước.
Louis
Dạ… anh mất công thế? Em không sao đâu. Thật đấy. Anh làm em ngại quá đi mất… cái gì cũng để anh lo cho từng chút một…
Ohyul
Không sao… anh muốn làm thế thôi. Anh muốn chăm em. Em đừng ngại. Nước ấm pha với muối và gừng tốt lắm đó, giảm mệt mỏi, trị chứng mất ngủ, giảm đau xương khớp, làm ấm cơ thể nữa. Em cứ ngồi đây khoảng 20’ nhé.
Ohyul
Anh ra ngoài chút anh quay lại liền.
Ở phòng bếp, Ohyul đứng tựa bên quầy bếp, cúi đầu tỉ mỉ gọt trái cây cho Louis.
Đúng lúc đó, Ryul lười biếng kéo dép đi vào.
Ryul
Mày lại giấu Louis đi không cho nó sang ngủ với tao đấy à?- Ryul đi ngang qua thấy Ohyul liền trêu.
Ohyul
Đâu có… lát em ấy qua với mày mà… tao đang nói chuyện với em ấy chút thôi. Tầm 30’ nữa nhé.
Ryul
…..Lạ vậy cha??? Mày không giãy lên đòi Louis ngủ cùng nữa à?- Ryul nhìn Ohyul bằng ánh mắt nghi ngờ.
Ohyul
Haizzz… tao suy nghĩ kĩ rồi. Lúc đó tao hâm lên mới giãy thế. Chứ nói gì thì nói… tao không nên cấm em ấy làm gì cả, mà thực ra cũng không có quyền cấm… em ấy vui là được rồi.
Ryul
Omg… bạn tôi trưởng thành lẹ vậy?- Ryul nói với giọng trêu chọc, cợt nhả vô cùng.
Ohyul
Tao đùa với mày đấy à?!- Ohyul vỗ cho Ryul 1 cái.
Ryul
Haha… thôi không trêu nữa.
Ohyul
Lát đừng có chơi game khuya quá đấy. Cả 2 đứa.
Ryul
Biết rồi. Tao sẽ bắt nó ngủ sớm.
Ohyul
Ò… nhớ đấy. Tao sang mà thấy 2 đứa còn thức khuya chơi game là tao đánh mày.
Ohyul
Tao về phòng đây.- Ohyul cầm đĩa trái cây mới cắt xong xoay người lại chuẩn bị đi về phòng.
Ryul
Uizzz cắt trái cây cho bé ăn hỏ?- Ryul lại trêu Ohyul.
Ohyul
Mày thiếu đòn à?? Lấy lẹ đi, để tao còn về phòng.
Ohyul
Lấy thêm cho cả Woojin nữa đi.
Ohyul
Nay bị cái gì không biết?!- Ohyul nhíu mày nhìn Ryul.
Ryul
Hahaa trêu tý thôi mà… về phòng chăm em bé đi.
Ohyul trở về phòng với đĩa trái cây trên tay, Louis thì đang ngồi ngoan trên giường chơi điện thoại.
Ohyul
Em muốn ăn gì trước? Dâu nhé?- Ohyul đưa đĩa trái cây ra trước mắt em.
Louis
Nãy giờ anh đi gọt trái cây cho em đó ạ?
Ohyul
Ừm… cho cả anh nữa. Anh cũng ăn mà.
Ohyul
Chân em đỡ đau chưa?
Louis
Dạ đỡ nhiều rồi… thi thoảng em mới bị đau thế thôi. Chứ bình thường không sao đâu anh.
Ohyul
Từ nay cứ vào đây anh ngâm chân cho nhé.
Louis
Mất công anh lắm. Thui để em tự làm cũng được.
Ohyul
Liệu em có làm không thôi… kiểu gì em cũng lười rồi quên cho xem.
Ohyul
Anh không thấy phiền đâu. Em cứ sang phòng anh…
Louis
Dạ vâng. Em cảm ơn anh nhiều nha.
Ohyul
Nhà có mỗi bé út thì phải chăm chứ.- Ohyul đưa tay ra nhéo má em.
Ohyul
Để anh xoa bóp chân cho em nhé.
Louis
Thôi ạ… em hết đau rồi…- Louis luống cuống xua tay.
Ohyul
Thật không đó? Hay em ngại anh nên mới bảo hết đau rồi.
Louis
Em không sao thật mà.
Ohyul
Ây za… anh muốn làm cho em thôi.- anh ngồi xuống trước mặt Louis, nhẹ nhàng cầm lấy chân em rồi bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng.
Ohyul
Ở nhà anh hay massage chân cho mẹ anh lắm nên cũng gọi là có chút kinh nghiệm.
Louis
…..Sao anh chăm em thế?- mặt Louis bắt đầu đỏ lên.
Louis
Anh cũng không nhất thiết phải làm như này đâu.
Ohyul
Em thấy khó chịu à? Anh xin lỗi nhé… nhiều lúc anh cũng thấy anh hơi lố lăng…- Ohyul ngước lên nhìn em với vẻ mặt hơi luống cuống vì sợ làm em khó xử.
Louis
Em không… em không khó chịu gì đâu. Em thấy ngại thôi. Tại anh tốt với em quá trời… mà em chưa làm gì được cho anh.
Ohyul
Em không cần làm gì đâu.- Ohyul cười dịu dàng với em.
Ohyul
Em cứ ngoan ngoãn, chăm chỉ như bây giờ là được rồi.
Louis
Em cảm ơn anh nha. Để em đút cho anh ăn nhé. A…- Louis cầm một miếng táo lên đút cho anh ăn.
Ohyul
A…- Ohyul cũng phối hợp theo em.- Nhom nhom nhom… Táo Louis đút cho có khác… ngon hơn hẳn.
Louis
Anh đừng có mà trêu em.- em phồng má, hơi nhíu mày lại nhìn anh.
Ohyul
Haha… sao mà đáng yêu thế không biết?!
Louis
Em không đáng yêu đâu.
Ohyul
Được rồi… bé không đáng yêu.- anh mỉm cười bất lực.
Louis
Anh với mọi người toàn trêu em thôi ấy.- Louis kéo dài giọng đầy bất mãn, tay nghịch nghịch góc áo của mình.
Ohyul
Tại em đáng yêu thật đó… với cả mọi người thương em… nên mới thích trêu em thôi.
Ohyul
Sao em thở dài?- Ohyul tròn mắt ngước lên nhìn em.
Louis
Sinh ra đã đáng yêu nên thật là khó tránh khỏi mà.- Louis giả vờ lắc đầu ngao ngán.
Ohyul
Haha…- Ohyul cười lớn.- Đúng rồi đó…
Louis
Hì hì… anh ăn thêm nhé?- Louis đưa thêm 1 miếng dâu cho anh.
Ohyul
Anh ăn nốt miếng này thôi nhé. Em ăn đi.
Louis
Vâng… em vẫn đang ăn mà. Anh ăn cùng em.
Ohyul
Thôi em ăn đi. Hồi tối anh ăn hơi nhiều nên giờ no lắm rồi.
Louis
Thế mà anh gọt ra rõ nhiều ấy.
Louis
Anh chiều em quá rồi đó. Anh chiều em hư luôn mất.
Ohyul
Louis ngoan mà. Không hư được đâu.- anh nhìn em cười dịu dàng.
Louis
Anh làm cho em hết như này rồi sau này em không muốn làm gì nữa đâu đấy.
Ohyul
Vậy để anh làm cho em là được rồi.
Ohyul
Em đừng có ngại là được rồi. Chứ anh làm gì cho em cũng được mà.
Ohyul
Không cần cảm ơn anh đâu.
Louis
…..- Louis chống hai tay lên giường, hơi cúi xuống gần anh, mùi sữa tắm thoang thoảng khiến Ohyul chưa kịp phản ứng thì má đã bị em thơm một cái thật kêu.- Moak…
Louis
Merci beaucoup (Cảm ơn anh nhiều).- em nói bằng tiếng Pháp thân thương của em.
Ohyul
…..- Ohyul cứng người mất vài giây, anh chỉ biết ngước lên nhìn Louis chằm chằm, đây là lần đầu em chủ động hôn má anh.
Louis
S-Sao anh lại nhìn em như thế?- vành tai em đỏ dần lên, giọng em lắp bắp.
Ohyul
Anh bị bất ngờ chút thôi.- vành tai anh cũng hơi đỏ lên.
Louis
Anh đừng có nhìn như vậy nữa mà.- Louis lấy hai tay che mắt anh lại.
Ohyul
Haha… có con mèo dễ ngại mà cứ thích bày trò ghê.
Louis
Thế thôi… sau em không hôn má anh nữa đâu.- môi em chu chu ra trông hờn dỗi vô cùng.
Ohyul
Thui mò… anh thích lắm… anh không trêu em nữa.- anh gỡ tay em ra khỏi mắt mình.
Louis
Hứ…- em quay mặt sang hướng khác, không nhìn anh nữa.
Ohyul
Bé dỗi anh thật à? Anh hứa không trêu bé nữa đâu.
Louis
…..Hihi… em đùa thôi.- Louis cười toe trông đáng yêu vô cùng.
Ohyul
Làm anh tưởng em dỗi thật…
Louis
Em không dễ dỗi thế đâu.
Ohyul
Louis ngoan nhất.- Ohyul cứ nhìn em không rời mắt nổi.
Louis
Lát em qua với anh Ryul… anh có giận em không đó?- em hơi nghiêng đầu hỏi anh.
Ohyul
Anh không. Giận gì chứ?! Em vui là được rồi. Mấy nay bận… em cũng đã được chơi game chút nào đâu. Nay em cứ chơi vui đi ha… nhưng vẫn phải ngủ sớm nhé.
Louis
Em cũng không ham game tới vậy đâu. Thi thoảng em chơi chút xíuuu thui ạ.
Ohyul
Ừm… em cứ sang với Ryul… có gì đâu mà anh giận em. Trước đây anh với em cũng đâu ngủ chung thường xuyên đâu.
Louis
Hmm… hay là em chơi game xong thì về phòng anh nhỉ?
Ohyul
Nếu em khó ngủ thì em muốn sang phòng anh khi nào cũng được. Còn nếu không thì em cứ ngủ với Ryul đi ha. Đỡ mất công em.
Sau khi ngâm chân cho Louis xong, Ohyul ngồi xổm trước mặt em, cúi đầu lau chân cho em bằng khăn mềm, xong xuôi mới dẫn em sang phòng Ryul.
Ohyul
Tao dặn rồi đó… hai đứa chơi game nhưng vẫn phải ngủ sớm nhé. Tao thấy 12h mà chưa ngủ là mắng mày đó Ryul.- Ohyul cằn nhằn.
Ryul
Vâng vâng. Em biết rồi đại ca. Em sẽ chăm em bé của anh đoàng hoàng mà.
Louis
Bái bai anh nha. Anh ngủ ngon ạ.- Louis đưa tay lên vẫy chào anh.
Ohyul
Ừm… em lát ngủ ngon nha…- Ohyul xoa má em như một thói quen.
Ryul
Mày cứ sơ hở ra là xoa má em tao.- Ryul gạt tay Ohyul ra.
Ryul
Em không được để nó quen tay thế đâu nhé Louis.
Louis
Có sao đâu ạ…- Louis nghiêng đầu nói.
Ohyul
Đáng iu quá…- Ohyul lại tiếp tục đưa tay lên xoa má em.
Ohyul
Thôi anh về phòng nhé.
Ohyul
Nếu lại không ngủ được thì cứ về phòng anh.
Louis
Vâng ạ… em biết rùi.
Ryul
Em mà cứ như này… có ngày bị người khác dụ bắt đi mất thôi ấy.
Ryul
Em không được dễ tính để ai xoa má em cũng được đâu.
Louis
Em thấy cũng đâu có sao…? Với cả anh Ohyul mà… có phải ai lạ đâu ạ. Em không cho người lạ chạm vào người em đâu. Anh yên tâm.
Ryul
Chết mất thôi… có ngày mất em zai thật.
Louis
Anh với anh Ohyul như 2 ông cụ non ấy. Em lớn rồi mà…- Louis hơi bĩu môi.
Ryul
Vâng vâng.- Ryul xoa tóc em rối tung lên.
Louis
Rối hết tóc em rồi…- Louis cau mày nhưng chẳng có một chút xíu sát thương nào.
Ryul
Em cứ đáng yêu như này thì bảo sao thằng Ohyul nó cứ rồ hết cả lên.
Louis
Em không thích đáng yêu đâu.
Trong phòng Ryul nhanh chóng vang lên tiếng nhạc game và tiếng cười khúc khích.
Hai đứa ngồi sát nhau trên giường, chăm chú nhìn màn hình điện thoại.
Louis
Anh cứu emmmmmm…- tiếng Louis hét lên.
Ryul
Do em cứ ham chạy lung tung chứ đâu.
Đúng lúc đó, cửa phòng Ryul bật mở, Woojin đi vào.
Woojin
Làm gì mà hai người la hét ầm ĩ thế?
Louis
Em với anh Ryul đang chơi game… anh vào chơi luôn không?
Woojin
Oke. Vào luôn.- Woojin leo lên giường chen vào giữa 2 người, nhanh chóng mở điện thoại lên đăng nhập vào game.
Ryul
Hai đứa trật tự xíu nào.
Ohyul phòng kế bên nghe tiếng ba anh em nhà kia hét ầm lên cũng chỉ biết cười bất lực.
Ohyul
Anh em hợp nhau ghê.
Woojin
Sao??? Chiều mai mới quay MV tiếp mà. Tối nay thức khuya chút cũng có sao đâu anh?!
Ryul
Ohyul nó sang mắng anh đấy.
Woojin
Kệ ổng.- Woojin ương bướng, cậu bĩu môi.
Ryul
Ôi không được đâu… em bé của nó đang ở đây này… anh không cho em bé của nó đi ngủ sớm nó đánh anh mất.- Ryul nói nhỏ cho mình Woojin nghe.
Woojin
Louis…- Woojin quay sang gọi em.
Louis
Dạ?- em ngước lên nhìn Woojin.
Louis
Em chưa buồn ngủ đâu. Em muốn chơi thêm 1 chút nữa…
Ryul
Ohyul nó đánh anh mất 2 đứa ơi…- Ryul bất lực với hai nhỏ em.
Woojin
Kệ đi ạ. Louis nó vẫn muốn chơi thêm mà.
Cốc cốc cốc - tiếng gõ cửa phòng Ryul vang lên.
Ohyul
Thằng kia…- giọng Ohyul bên ngoài vọng vào.
Ryul nói xong vẫn ra mở cửa đi ra ngoài nói chuyện với Ohyul.
Ohyul
Tao bảo đi ngủ trước 12h cơ mà?- Ohyul liếc vào bên trong phòng Ryul thấy Louis và Woojin vẫn đang cắm mặt vào điện thoại.
Ryul
Chiều mai mới quay MV mà. Cho bọn tao chơi thêm một chút xíuuu nữa thôi nha.
Ryul
Hai đứa kia vẫn đang ham chơi lắm. Tao sẽ cố gắng bắt hai đứa đi ngủ sớm.
Ohyul
Haizzz… thôi được rồi, tuỳ đấy. Tao về phòng đây.- Ohyul tự đưa tay lên vò đầu mình, anh bất lực.
Ryul
Bọn tao sẽ yên lặng… mày ngủ sớm đi.
Ohyul
Ừm…- Ohyul xoay người lại đi về phòng.
Ryul quay lại nói với hai đứa em mình:
Ryul
Chơi thêm tầm 30’ nữa thôi nhé.
Đúng như Ryul đã hứa, chưa tới 30’ sau anh đã giật điện thoại khỏi tay Woojin.
Ryul
Đi ngủ thôi. Mai Ohyul nó đấm anh thật đấy.
Woojin
Anh cho em chơi nốt 1 ván nữa thôi.- Woojin giãy lên.
Ryul
Không nha bé. Đi ngủ đi. Em ngủ lại đây không? Để anh lên giường tầng 2 ngủ.
Woojin
Độc tài…- Woojin bĩu môi nhìn anh.
Louis nằm cạnh đó chỉ biết bật cười khúc khích.
Ryul
Hai đứa nằm tầng 1 đi nha. Anh lên giường tầng 2 ngủ.
Ryul
Này… trả điện thoại. Không được lén chơi đâu đấy nhé hai đứa.- Ryul đưa lại điện thoại cho Woojin.
Chẳng mấy chốc, đèn phòng cũng đã được tắt đi. Căn phòng chỉ còn lại tiếng điều hoà khe khẽ. Woojin là người ngủ trước, sau đó Ryul cũng nhanh chóng im lặng.
Chỉ còn Louis, em vẫn chưa thể vào giấc dù đã cố gắng nhắm mắt lại, xoay người đủ tư thế, kéo chăn lên rồi lại hạ xuống. Em vô thức tìm hơi ấm quen thuộc, nhưng hôm nay người nằm cạnh em là Woojin đang ngủ say tới mức đá chăn sang một góc giường.
Em khẽ thở dài, rồi cuối cùng vẫn chọn lặng lẽ bước xuống giường.
Em sang phòng của Ohyul, lần này em không gõ cửa, mà tự mở cửa đi vào phòng anh luôn.
Ohyul
Louis?- Ohyul nghe tiếng mở cửa liền quay người ra phía cửa nhìn xem.
Louis
Em vẫn không ngủ được…- Louis phụng phịu nhìn anh.
Ohyul
Lại đây…- Ohyul dang tay ra đón em, em cũng thuận theo nằm xuống giường chui vào vòng tay anh.
Louis
Em xin lỗi anh… hôm nào cũng làm phiền anh lúc nửa đêm như này.
Ohyul
Không sao… anh cũng chưa ngủ đâu.- anh ôm lấy Louis rồi xoa xoa lưng em dỗ dành.
Louis
Sao anh cũng chưa ngủ nữa?- em ngước lên nhìn anh.
Ohyul
Anh giận em đấy nhé.- giọng nghe hơi buồn.
Louis
…..Em xin lỗi… tại em ham chơi.- Louis ngay lập tức nhận ra lỗi của mình, không giữ lời đi ngủ sớm như đã nói với anh trước đó.
Louis
Anh đừng thở dài mà… em xin lỗi.
Ohyul
Thôi không sao… đằng nào em sang đó cũng có ngủ được đâu.- Ohyul đưa tay lên vuốt tóc em.
Louis
Em không biết nữa… em đã lăn qua lăn lại trên giường rồi nhưng em vẫn không ngủ được.
Ohyul
Thiếu hơi anh chứ sao nữa?!- anh cười trêu em.
Louis
…..- Louis bĩu môi.- Không đến mức vậy đâu chứ.
Ohyul
Anh trêu. Chắc dạo này lịch trình dày đặc quá làm em stress thôi.
Ohyul
Được rồi… em ngủ đi.- anh ôm siết lấy em trong lòng mình.- Ngủ ngoan.
Louis
Anh đừng giận em nữa nha…- Louis cũng vòng tay qua ôm lấy eo anh.
Louis
Giờ làm sao để anh hết giận đây ạ 🥺?
Ohyul
Anh đùa đấy. Em ngủ đi nha. Anh không giận đâu.- anh khẽ cười.
Louis nhìn anh một hồi rồi cuối cùng em cũng quyết định hôn lên má anh một cái, đây là lần thứ hai.
Louis
Sau này em sẽ nghe lời anh… anh đừng giận em.
Ohyul
Anh biết rồi… em ngủ ngoan đi là anh không giận. Nha?- mặt anh nóng bừng lên như trải qua cơn sốt nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh.
Louis
Vâng ạ… anh cũng ngủ ngon nhe.
Ohyul
“Tim mình không ổn chút nào… em ấy ngoan quá đi mất huhu…”
Có vẻ hơi ấm quen thuộc của Ohyul thật sự khiến Louis dễ ngủ hơn. Chỉ chưa tới 5 phút sau khi nhắm mắt, em đã ngủ say ngon lành.
Aka is me
Hehe em bé trằn trọc không ngủ được.
Aka is me
Chúc mọi người đọc vuiiiiiiiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play