Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LinhUyen] Vì Em Là Ánh Sao Trời

Quay Về

Tác giả
Tác giả
Cái bìa mình để tạm thôi nhé, nào rảnh mình mới sửa được.
Tác giả
Tác giả
Lần đầu mình viết truyện chat nên có gì hoan hỉ giúp mình nha
******
Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, kéo Mỹ Linh ra khỏi những suy tư trong đầu. Cô đặt lại những nhành hoa thạch thảo đang cắm dở sang một bên, chậm rãi bước ra mở cửa.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, ngoài kia những tảng mây trắng muốt cứ trôi chầm chậm khiến cả thành phố chìm vào một không gian yên ắng đến lạ.
Thế nhưng, ngay khi cánh cửa vừa hé mở thì chút nắng vàng rực rỡ ngoài kia dường như đã bị cơn mưa mịch mù trong lòng cô dập tắt hoàn toàn.
Đứng trước mặt cô là người mà cô vừa muốn quên đi nhất, lại vừa khao khát được gặp lại nhất.
Mỹ Linh buông một câu hỏi nhạt nhẽo, cố che đậy sự xao động đang trào dâng trong trái tim vốn đã héo tàn của mình.
Nguyễn Mỹ Linh
Nguyễn Mỹ Linh
Em...cô đến đây làm gì?
Tố Uyên không trả lời ngay, nàng chỉ đứng đó nhìn Mỹ Linh thật lâu như muốn thu hết hình ảnh của người đối diện vào tâm trí .
Một màn im lặng kéo dài, lâu đến mức khiến Mỹ Linh cảm thấy khó chịu, sự kiên nhẫn cuối cùng cũng dần biến mất. Như sực tỉnh trước vẻ khó chịu của cô, Tố Uyên khẽ lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này
Phạm Tố Uyên
Phạm Tố Uyên
Em có chuyện muốn nói với chị!
Nguyễn Mỹ Linh
Nguyễn Mỹ Linh
Chuyện gì? cô nói luôn ở đây đi.
Nguyễn Mỹ Linh
Nguyễn Mỹ Linh
Tôi không nghĩ chúng ta còn gì để ngồi lại với nhau đâu.
Tố Uyên thở dài, nàng biết chứ, biết rằng cô đã chẳng còn thiết tha gì với mình. Bởi chính nàng đã làm mọi lòng tin trong cô sụp đổ, chính nàng đã khiến trái tim ấy vụn vỡ kia mà.
Nàng biết rõ mình đã trở thành kẻ tội đồ trong mắt cô sau ngày hôm ấy.
Nhìn thấy dáng vẻ ấy của Tố Uyên làm cô có chút buồn cười, chính nàng là người bỏ rơi cô, bây giờ lại đứng trước mặt cô với vẻ mặt ủ rũ tựa như chính cô mới là người có lỗi vậy.
Rồi một dòng kí ức ùa về trong tâm trí cô.
Cô nhớ ngày hôm ấy cũng là một ngày đẹp trời như hôm nay, cô cầm trên tay đôi vé nhạc kịch mà cô vừa săn được, vội vàng chạy đến bên nàng.
Nguyễn Mỹ Linh
Nguyễn Mỹ Linh
Tối nay chúng ta cùng đi xem nhạc kịch nhé!
Lúc ấy, Tố Uyên nhìn cô cùng dáng vẻ tư lự như muốn nói gì với cô nhưng lại thôi. Rồi sau cùng nàng vẫn nở một nụ cười và đồng ý lời đề nghị đó.
Chỉ là niềm vui chỉ kéo dài cho đến khi buổi nhạc kịch kết thúc.
Buổi tối hôm ấy, Mỹ Linh đứng sững giữa phố Tràng Tiền, những ánh đèn màu từ rạp hát hắt ra rực rỡ, nhưng trong mắt cô giờ đây mọi thứ cứ nhòe đi, chồng chéo lên nhau thành những vệt sáng méo mó.
Chỉ mười phút trước, cô còn lâng lâng trong dư âm của những bản tình ca trên sân khấu, còn tự hào vì mình đã xếp hàng cả tiếng đồng hồ để săn được đôi vé ở hàng ghế trung tâm này
Cô đã nghĩ hôm nay sẽ là một buổi hẹn hò lãng mạn và sẽ là một cột mốc trong tình yêu của cả hai
Chỉ không ngờ hôm nay lại là dấu chấm hết cho cuộc tình của hai người
Sau khi cùng bước ra từ rạp hát, Tố Uyên khẽ buông tay cô ra. Giọng nói nhẹ tênh nhưng đủ khiến cho tất thảy niềm vui ban nãy tan biến hết
Phạm Tố Uyên
Phạm Tố Uyên
Mỹ Linh!
Phạm Tố Uyên
Phạm Tố Uyên
Chúng ta...
Nguyễn Mỹ Linh
Nguyễn Mỹ Linh
Chúng ta làm sao?
Phạm Tố Uyên
Phạm Tố Uyên
Chúng ta dừng lại thôi, em...mệt rồi!
Vừa dứt lời Tố Uyên đã vội quay người rời đi, để lại Mỹ Linh đứng trơ trọi ở giữa phố với một trái tim vừa bị người ta làm cho tan nát.
Mỹ Linh nhìn theo bóng dáng của Tố Uyên, hôm nay nàng mặc một chiếc váy hồng xinh xắn, tóc nàng xoã dài trông nàng vẫn dịu dàng như cái ngày đầu cô gặp nàng ở tiệm hoa gần phố Đinh Lễ.
Nhưng sao hôm nay bóng lưng ấy lại xa lạ với cô như thế.
Cô vội chạy theo níu lấy tay của Tố Uyên.
Nguyễn Mỹ Linh
Nguyễn Mỹ Linh
Uyên! Em đứng lại cho chị
Nguyễn Mỹ Linh
Nguyễn Mỹ Linh
Tại sao? em quay lại đây nhìn chị đi, nói cho chị biết lí do được không?
Nguyễn Mỹ Linh
Nguyễn Mỹ Linh
Chị làm điều gì sai sao?
Tiếng nấc đã nghẹn đắng nơi cổ họng của cô. Nhưng Uyên không quay đầu lại nhìn cô, dưới ánh đèn đường chiếu rọi cô chỉ thấy bóng lưng nàng và chẳng rõ cảm xúc của nàng.
Giọng nói của Tố Uyên bình thản tựa như lời nói ra là một điều hiển nhiên
Phạm Tố Uyên
Phạm Tố Uyên
Chị không làm gì sai cả!
Phạm Tố Uyên
Phạm Tố Uyên
Chỉ là... Em không còn nhìn thấy tương lai ở bên cạnh chị nữa
Phạm Tố Uyên
Phạm Tố Uyên
Mỹ Linh, chúng ta dừng lại thôi, đừng tìm em, cũng đừng làm khó chính mình!
Cuối cùng, Tố Uyên dứt khoác gỡ tay cô ra rồi bước nhanh lên chiếc taxi đã chờ sẵn từ lúc nào.
Cánh cửa xe khép lại cũng là lúc Mỹ Linh sụp đổ
Nàng đi rồi
Tố Uyên mà cô yêu bằng cả tính mạng đã rời bỏ cô rồi.
Mỹ Linh làm sao có thể quên cái ngày mà bản thân mình đã tan nát tới mức chẳng còn gì.
Giờ đây người từng tàn nhẫn nói với cô là "đừng tìm em" bây giờ lại chạy đến đây để tìm cô.
Trở về với thực tại, nhìn người đang ở trước mặt mình, cô nói với vẻ mất kiên nhẫn
Nguyễn Mỹ Linh
Nguyễn Mỹ Linh
Có chuyện gì nói nhanh lên đi!
Phạm Tố Uyên
Phạm Tố Uyên
Em chỉ muốn...
Lời chưa dứt Tố Uyên đã ngã quỵ xuống sàn nhà, tay nàng nắm chặt lấy vạt áo của Mỹ Linh. Rồi một cơn ho kéo dài khiến cho nàng chẳng còn chút sức lực nào để nói tiếp, cả người nàng rệu rã và ngất đi ngay sau đó.
Ngay khi nàng vừa ngã xuống, cánh tay buông thỏng thì cô mới bắt đầu hoảng loạn, bởi vì trong lòng bàn tay của nàng đang lấm lem vệt máu đỏ
Mọi sự cứng rắn bây giờ đều đã tiêu tan, cơn hận thù vì nàng đã bỏ rơi mình mới đó vẫn còn trào dâng trong người cô mà giờ đây đã không còn nữa mà chỉ còn lại là sự sợ hãi tột cùng.
Cô vội vàng quỳ xuống, đỡ lấy bờ vai nhỏ bé của Tố Uyên, giọng nói của cô nghẹn lại tựa như cái ngày mà Tố Uyên rời đi.
Nguyễn Mỹ Linh
Nguyễn Mỹ Linh
Uyên! Em làm sao thế này?
Chẳng còn chút hồi âm nào từ người đang nằm gọn trong lòng mình, cô lúc này mới vội vàng bế nàng lên rồi nhanh chóng đưa nàng lên xe để đến bệnh viện.
******
Mỹ Linh ngồi ở ngoài phòng hồi sức, cô của hiện tại chẳng khác nào một con người vừa bị hút hết sinh khí chỉ còn lại cái xác trỏng trơ chờ được hoả táng.
Mỹ Linh đứng gần ô cửa sổ phòng bệnh, cô nhìn người con gái đang nằm bên trong, giọng nghẹn ngào đầy trách cứ
Nguyễn Mỹ Linh
Nguyễn Mỹ Linh
Em muốn dùng cách này để khiến chị đau khổ thêm một lần nữa sao?
Nguyễn Mỹ Linh
Nguyễn Mỹ Linh
Em...rời đi, rồi lại quay về bắt chị nhìn em rời đi thêm một lần nữa sao hả Uyên?
Một bàn tay khẽ đặt lên vai cô
Mỹ Linh giật mình quay người lại, mới phát hiện Kiều Trinh đã xuất hiện từ lúc nào
Và rồi Mỹ Linh ôm lấy Kiều Trinh khóc nức nở, tiếng khóc của cô vang vọng khắp dãy hành lang bệnh viện, âm thanh não nề ấy khiến người khác nghe thấy cũng bất giác buồn theo.
Kiều Trinh không nói gì mà chỉ dùng tay vỗ về tấm lưng yếu ớt của cô, ánh mắt của Trinh thì nhìn vào trong căn phòng hồi sức ấy thật lâu.
Điều Kiều Trinh sợ nhất cuối cùng cũng đã đến
Cô ấy quay về rồi
Bỗng một sự im lặng bao trùm khiến Kiều Trinh cắt ngang dòng suy nghĩ vẫn vơ ấy, nhìn người vừa mới đây còn khóc nức nở giờ đã đứng cách mình một khoảng nhất định, lòng Trinh chùng xuống.
Nguyễn Mỹ Linh
Nguyễn Mỹ Linh
Chị xin lỗi, lúc nãy chị kích động quá.
Hoàng Kiều Trinh
Hoàng Kiều Trinh
Chị...vẫn ổn chứ?
Nguyễn Mỹ Linh
Nguyễn Mỹ Linh
Chị ổn nhưng mà em ấy...
Ánh mắt cô dán chặt vào căn phòng hồi sức ấy, nỗi đau lại một lần nữa gợn sóng trong lòng cô.
Kiều Trinh cũng nhìn về hướng ấy, nơi có người con gái đã khiến Mỹ Linh sống dở chết dở cả năm qua.
Rồi Trinh hỏi cô
Hoàng Kiều Trinh
Hoàng Kiều Trinh
Bác sĩ nói cô ấy sao rồi chị?
Nguyễn Mỹ Linh
Nguyễn Mỹ Linh
Em ấy bị bệnh nặng lắm
Ánh mắt cô đỏ hoe, trong đôi mắt đen láy ấy đã ngân ngấn nước và chỉ chực chờ để ào ạc tuông ra ngoài
Kiều Trinh đứng lặng người, cô nhìn thấy sự đau đớn tột cùng trong ánh mắt của Mỹ Linh.
Bây giờ thì cô đã thông suốt, bởi lẽ dù cô có cố gắng bao nhiêu, dù cô có đồng hành lúc Linh cô đơn nhất thì vị trí duy nhất trong trái tim nhỏ bé ấy cũng chỉ thuộc về Tố Uyên.
Kiều Trinh lên tiếng, thanh âm có chút run rẩy
Hoàng Kiều Trinh
Hoàng Kiều Trinh
Chị Linh này!
Hoàng Kiều Trinh
Hoàng Kiều Trinh
Một năm qua em đã cố gắng làm mọi thứ...
Hoàng Kiều Trinh
Hoàng Kiều Trinh
Vì em nghĩ nếu em đủ tốt thì chị sẽ nhìn về phía em.
Mỹ Linh lúc này mới quay sang nhìn về phía Kiều Trinh, trong ánh mắt của cô loé lên một tia buồn bã.
Nguyễn Mỹ Linh
Nguyễn Mỹ Linh
Trinh...chị xin lỗi, chị biết tình cảm của em nhưng...
Hoàng Kiều Trinh
Hoàng Kiều Trinh
Chị không cần nói đâu!
Một nụ cười khổ hiện rõ trên đôi môi của Trinh
Hoàng Kiều Trinh
Hoàng Kiều Trinh
Thấy được ánh mắt của chị dành cho cô ấy thì em hiểu rồi.
Hoàng Kiều Trinh
Hoàng Kiều Trinh
Em vốn dĩ chưa bao giờ có cơ hội, phải không?
Mỹ Linh cúi đầu im lặng, sự im lặng ấy là một câu trả lời rõ ràng nhất dành cho cô nhưng nó cũng thật tàn nhẫn.
Trinh thở dài, nhìn vào căn phòng hồi sức nơi Tố Uyên hãy còn nằm đó.
Hoàng Kiều Trinh
Hoàng Kiều Trinh
Cô ấy ngốc thật!
Hoàng Kiều Trinh
Hoàng Kiều Trinh
Nhưng chị còn ngốc hơn cả cô ấy.
Trinh lùi lại một bước giữ một khoảng cách đủ xa để cả hai cảm thấy thoải mái nhất.
Hoàng Kiều Trinh
Hoàng Kiều Trinh
Để em ra ngoài lo thủ tục nhập viện và viện phí trước, chị ở đây với cô ấy đi.
Nguyễn Mỹ Linh
Nguyễn Mỹ Linh
Không cần đâu Trinh, chuyện này chị tự lo được.
Kiều Trinh nhìn thẳng vào mắt của Linh, đôi mắt lộ rõ vẻ chân thành của Trinh khiến Linh có chút lúng túng, rồi Trinh bật cười nói
Hoàng Kiều Trinh
Hoàng Kiều Trinh
Chị Linh, đừng khách sáo với em như vậy
Hoàng Kiều Trinh
Hoàng Kiều Trinh
Đúng là chúng ta không thể yêu nhau nhưng ít nhất suốt thời gian qua chúng ta cũng đã là bạn mà đúng không?
Không đợi cô trả lời Trinh lại nói, giọng cũng trở nên dịu dàng hơn
Hoàng Kiều Trinh
Hoàng Kiều Trinh
Chị đang rối bời thế này, cứ để em giúp những việc lặt vặt này đi
Hoàng Kiều Trinh
Hoàng Kiều Trinh
Đừng đẩy em ra xa đến mức ngay cả tư cách của một người bạn mà em cũng không có
Mỹ Linh nhìn Trinh, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó tả.
Nguyễn Mỹ Linh
Nguyễn Mỹ Linh
Cảm ơn em
Hoàng Kiều Trinh
Hoàng Kiều Trinh
Chị chăm sóc cô ấy cho tốt vào, đừng để cô ấy lại bỏ đi nữa.
Trinh vỗ nhè nhẹ lên vai của Mỹ Linh rồi xoay người bước đi. Kiều Trinh biết bản thân nên buông bỏ thứ tình yêu một phía này ngay từ giây phút cô thấy Tố Uyên trở lại.
Vì dù là ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì trái tim của Mỹ Linh cũng chẳng có chỗ cho mình trú ngụ.
****** hết chương 1*****
Tác giả
Tác giả
Mình không chắc là cái fic này sẽ dài bao nhiêu chương nhưng nó cũng từ 10 chương đổ lại thôi🥹
Tác giả
Tác giả
Có gì sai sót thì góp ý cho mình với nha💐
Tác giả
Tác giả
Vốn định viết oneshot nhưng mà mình lười quá nên đành vậy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play