Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allisagi/Blue Lock] Vật Thí Nghiệm Lại Là Phu Nhân Của Boss Kinh Dị

Chapter 1

Năm tôi 3 tuổi, cha mẹ tôi qua đời bởi một tai nạn, để lại tôi và khối gia sản khổng lồ cho gia đình dì dượng. Gia đình họ có ba thành viên, dì, dượng với một cô con gái bé hơn tôi 1 tuổi, tên là Kala, nói chung họ đối xử với tôi cũng khá tốt, chắc vì tài sản của cha mẹ tôi, tại sao tôi biết á, nhìn cách họ đối xử với cô con gái 2 tuổi của mình là biết.
Tôi biết một số nhà trong khu vực xung quanh có cái kiểu trọng nam khinh nữ, nhưng nam hay nữ cũng là con của họ mà, nhìn con bé gầy gò, ốm yếu, quần áo rách nát, so với họ đúng là một trời một vực. Được cái con bé cũng rất ngoan ngoãn, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau lưng tôi như một cái đuôi nhỏ, luôn gọi miệng “ Anh ơi.... Anh ơi” thế nên tôi thương con bé lắm, dù gì con bé cũng là người yêu tôi nhất cái gia đình ngột ngạt này mà.
Ở bên cạnh họ một khoảng thời gian dài, thì tôi vẫn không hiểu tại sao lại ghét Kala nữa, con bé rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện cơ mà, cái lúc dì có thai, con bé đã hầu hạ, phục vụ dì rất tận tâm. Tôi cứ nghĩ cuộc sống tươi đẹp đó sẽ ở bên tôi lâu một chút cho đến khi....., tôi về nhà vào một buổi chiều muộn do đi đá bóng... Không có cái đuôi nhỏ chào đón tôi về, không có tiếng cười cười nói nói của em gái nói về chuyện một ngày của em như thế nào, chỉ có sâu trong phòng là tiếng khóc, cười lẫn lộn của dì dượng. Tôi đi đến, nghe lén ở góc cửa nghe tiếng vừa khóc vừa cười của dì, tiếng háo hức của dượng. Hóa ra em gái mới 6 tuổi của tôi, bị bọn trẻ chặn đường, đòi tiền, nhưng vì không có nên bị đánh đến toàn thân bầm dập, hiện còn đang ở phòng cấp cứu bệnh viện thành phố.
Lúc đầu, tôi còn tưởng cái khóc của dì là cho cô con gái nhưng hóa ra cũng chỉ là tiền bồi thường quá ít thôi. Chứ họ vui còn không hết nói chi là buồn, dì thì lên được trưởng phòng ở chỗ phòng thí nghiệm chỗ mà cha mẹ tôi đã từng làm, dượng thì được vào một công ty trong top 300 thế giới, em trai thì được vào một trường quốc tế top đầu. Vậy còn em gái tôi thì sao? không được đi học, không được ăn ngon, mặc đẹp, phải chịu đựng những vết thương sâu chưa lành... đã thêm vết mới.
Tai tôi như ù đi sau khi nghe tất cả, chẳng hiểu sao đã có mặt trước phòng hồi sức. Trước mắt tôi là phòng hồi sức tích cực, bên trong là chiếc giường bệnh nhân cao nơi em tôi đang nằm, và cũng là trung tâm của mọi dây dẫn, máy.... Em tỉnh dậy, nhìn tôi cười, cố gắng mở miệng gọi tôi đến bên cạnh.
Kala
Kala
Anh à
Kala
Kala
Hay là anh dẫn em đi một quãng đi, chứ em thấy mệt mỏi và đau đớn quá
Lúc đó tôi hoang mang, hoảng sợ mà òa khóc lên, nói không với em, cố gắng trong nước mắt có thể giúp em bình tĩnh lại, ngon giấc trên giường. Em ngủ lúc trời đã tờ mờ sáng, trên khóe mắt vẫn đọng lại giọt nước mắt chưa khô, tôi đắp chăn cho em rồi nhẹ nhàng ra ngoài lấy nước, đợi lúc em tỉnh dậy sẽ lau mặt, đánh răng. Khu nước không xa phòng cho lắm, vài bước là tôi đã lấy được nước, đang mải nghĩ ngợi thì tiếng chuông cảnh báo khiến tôi giật mình. Phía trước, nơi tập trung rất nhiều bác sĩ, y tá đang ồ ạt vào phòng của bệnh nhân, miệng gọi người nhà không ngừng. Chẳng may, đó là phòng em tôi, lúc tôi vội lao vào đến nơi thì em cũng đã chẳng còn trên thế giới.
Sau đó, tôi không nhớ gì cả, không nhớ gia đình họ đã đi đến nhận em ra sao, chỉ nhớ rằng lúc đó tôi đã trả thù như thế nào. Băng bắt nạt em tôi có 3 người, 2 đứa đầu vô cớ mà ch3t đuối, đứa còn lại bị bắt cóc bán vào Mianma là n° l3. Gia đình dì dượng sau khoản tiền bảo hiểm và bồi thường tổn thất đã chuyển đi nơi khác, để lại tôi cho bảo mẫu nuôi dưỡng. Hôm đó, tôi lặn lội đường dài lên thành phố kiếm họ, dượng tôi không biết lí do gì đã mất đôi chân, phải ở nhà làm gánh nặng cho dì, vì là người tốt, tôi lấy thuốc trong phòng thí nghiệm của dì, tiễn dượng đi một đoạn. Lúc đầu dượng cựa quậy, co giật lắm nhưng lúc sau thì đã chịu nằm im rồi, song việc tôi đi tới bàn làm việc của dượng, tố cáo hết hành vi qrtd của dượng, bắt gia đình họ phải tốn khoảng tiền lớn để bồi thường và dẹp im vụ việc này.
Trước khi đến dì tôi, thì đã đến tôi mất rồi, dì dường như đã biết hết mọi việc, muốn trả thù tôi thì phải. Thế là tôi được dì cho vào khu thí nghiệm dì đang quản, trở thành thí nghiệm 0104 mà ai cũng móng ngong một ngày tôi có thể trở nên mạnh mẽ. Dì tôi đương nhiên không nhận được đồng tiền nào của cha mẹ tôi, vì tôi còn sống, chỉ nhận được một khoảng coi như tiền công nuôi dưỡng thôi.
Kết thúc hồi tưởng, hiện tại đã là 11 năm sau, tôi cũng đã sắp tròn 18 tuổi. Trí nhớ tôi vẫn khá tốt, vẫn nhớ rõ những gì đã xảy ra, vẫn nhớ rõ những cuộc “ giáo huấn” khắc nghiệt như thế nào. Thật may sức mạnh của tôi lại đủ sức để gặp lại dì. Dì vẫn vậy, vẫn chức vụ cũ, vẫn khuân mặt cũ, làm tôi nhớ dì quá đi, phải đợi mãi mới đến lúc hai dì cháu tôi ở riêng. “Chắc tại tôi ngoan quá, hay thời gian lâu quá rồi, mà dì đã quên hết mà dám ở cùng tôi”. Tôi đã tự tay làm hết mọi việc, từ việc gi3t ch3t dì thế nào đến việc phân x@c ra sao, dì của tôi vẫn hèn hạ như ngày nào, chỉ biết van xin người khác, mà chẳng biết chống cự gì cả, nghĩ nó chán.
Có lẽ nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, tôi đã trả thù thành công và đang có ý định đi gặp em gái tôi. Thì bất ngờ tôi bất tỉnh, tôi gặp lại em, em rất vui nhưng cũng rất giận những việc tôi đã làm và em nói tôi phải cố gắng sống tiếp, tiếp cho cuộc đời của em với của tôi. Sau đó tôi tỉnh dậy, dùng con d@o nhỏ không biết từ đâu xuất hiện, gỡ hết những thiết bị theo dõi trên cơ thể rồi trốn thoát ra khỏi nơi đó. Tôi ra ngoài lấy lại hết số tiền của cha mẹ để lại, làm căn cước, bằng lái xong thì mua một ngôi nhà nhỏ, định sống như thế đến hết quãng đời còn lại. Rồi nhận được 1 lá thừ từ phòng thí nghiệm đó gửi đến, tưởng bị phát hiện nhưng ai ngờ là muốn tôi vào làm với chức vụ trưởng phòng.
Haizzzz Không trách họ khù khờ, ngu ngơ không nhận ra tôi, mà chỉ trách tôi quá thông minh, hoàn hảo để họ phải mời thôiiiii
À đương nhiên là tôi nhận rồi, tiền rơi xuống đầu ngu gì không lấy. À nhầm... Dù gì nơi đấy cũng là nơi nuối tôi lớn đến tuổi trưởng thành, tôi góp tý sức, tý trí thì đâu có thiệt hại gì. Với cả tôi muốn xem nơi đã từng là niềm tự hào của cha mẹ sẽ ra sao, vị trí tôi đứng trong viện từng là vị trí dì đã đi chục đường tắt mới đến được nhưng cũng từng là khởi đầu xuất phát của cha mẹ tôi, rồi dần dần họ tiến xa hơn, làm chủ cả cơ sở này
End
Quite Unforgettable, You
Quite Unforgettable, You're My Heart
He he
Quite Unforgettable, You
Quite Unforgettable, You're My Heart
Tui lại tiếp tục nặn thêm đứa mới, hứa sẽ chăm sóc đầy đủ, cẩn thận
Quite Unforgettable, You
Quite Unforgettable, You're My Heart
Bye
Chapter 1

Chapter 2

Quite Unforgettable, You
Quite Unforgettable, You're My Heart
Bộ này được lấy chút ý tưởng của bộ “Phó bản SSS à?, xin lỗi bố mày là trùm” của Uri và một vài bộ truyện khác
Chapter 2
Tiếng mưa đập lên kính vang đều đều khiến căn phòng càng yên tĩnh hơn. Tôi nằm dài trên sofa phòng khách, điện thoại còn đang mở dở một video nhàm chán nào đó. Đầu hơi đau. Mắt cũng nặng dần.Tôi đưa tay che mắt lại. Nhưng cảm giác chóng mặt càng lúc càng rõ hơn. Trần nhà trước mắt mờ đi. Âm thanh mưa ngoài cửa sổ như xa dần. Rồi mọi thứ tối đen lại …........ Đến khi tỉnh lại lần nữa, thứ đầu tiên tôi nghe thấy là tiếng động cơ xe chạy đều đều. Tôi mở mắt. Rồi chợt nhận ra, đó không phải phòng khách nhà tôi. Đó là một chiếc xe buýt cũ kỹ đang lắc lư chạy giữa màn sương đen đặc. Đèn trên trần xe chớp tắt liên tục. Ghế ngồi cũ tới mức lớp da đã bong tróc gần hết. Đặc biệt là không có người lái. Tôi ngồi thẳng dậy.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cái quái gì vậy?
Trên xe có tầm 25 người. Không ai nói chuyện. Không ai ngẩng đầu lên. Tất cả đều cúi mặt im lặng tới mức đáng sợ. TING. Điện thoại trong túi rung lên. Yoichi lấy ra nhìn. [Chào mừng người chơi Isagi Yoichi tiến vào phó bản kinh, hiện tại bạn sẽ đến nhà chung trước:] Bàn tay Yoichi hơi siết chặt điện thoại. Chiếc xe chợt thắng gấp. KÉTTTT— Một âm thanh kéo dài tới mức chói tai vang lên. Ngay sau đó… Cốc. Cốc. Cốc. Có thứ gì đó đang gõ bên ngoài cửa kính. Và chiếc xe… cũng không còn chạy giữa màn sương đen kia nữa.
Xoẹt. Cửa xe buýt chậm rãi mở ra. Làn sương đen dày đặc bên ngoài từ từ tan đi. Thứ hiện ra trước mắt khiến cả khoang xe chìm vào im lặng tuyệt đối. Một căn biệt thự khổng lồ nằm giữa màn đêm. Hàng rào sắt đen cao tới mức gần như che kín bầu trời phía sau. Đèn ngoài sân sáng yếu ớt. Khu vườn rộng lớn tới mức không nhìn thấy điểm cuối. Căn biệt thự quá đẹp. Đẹp tới mức bất thường. Điện thoại tôi rung lên lần nữa. [Điểm an toàn duy nhất đã xuất hiện.] [Xin mời người chơi tiến vào nơi trú ẩn.] Những hành khách nãy giờ vẫn im lặng bắt đầu lần lượt đứng dậy. Không ai nói chuyện. Không ai nhìn nhau. Chỉ lặng lẽ đi xuống xe như những cái bóng vô hồn. Tôi khẽ nhíu mày.Có gì đó không đúng.Nhưng vẫn phải bước xuống. Không khí lạnh tới mức khó thở. Cánh cổng sắt biệt thự từ từ mở ra. KÉT… Bên trong yên tĩnh tới đáng sợ. Đúng lúc đó— Một người phụ nữ mặc đồ hầu gái xuất hiện trước cửa chính.
???
???
Mời vào
Nhân vật phụ ( nữ)
Nhân vật phụ ( nữ)
1: Đây là đâu vậy
Nhân vật phụ ( nữ)
Nhân vật phụ ( nữ)
2: Chắc là diễn kịch thôi
Nhân vật phụ ( nữ)
Nhân vật phụ ( nữ)
2: Giống như mấy cái chương trình quái đản ý mà
Nhân vật phụ ( nam)
Nhân vật phụ ( nam)
6: Chương trình nào mà gi3t người rồi treo xác ở cổng vào
Nhân vật phụ ( nữ)
Nhân vật phụ ( nữ)
2: Chắc gì là thật lỡ đâu chỉ là giả thì sao
???
???
Ờm khụ khụ
???
???
Các vị đã đến nhà chung
???
???
Hãy nghỉ ngơi cho tốt, tối các vị phải rời đi rồi
Nhân vật phụ ( nữ)
Nhân vật phụ ( nữ)
3: Đi đâu cơ chứ?
???
???
Ở trong sảnh chính sẽ có người nói cho các vị
Sảnh chính
Nhân vật phụ ( nam)
Nhân vật phụ ( nam)
4: Này giải thích cho bọn tôi đi
Lục Hoài
Lục Hoài
Thế giới mà các người sắp bước vào là một lời nguyền, chúng ta là người bị dính lời nguyền
Lục Hoài
Lục Hoài
Nơi này được coi như là một kí túc xá gọi là nguyệt xá, ở cái thế giới quỷ dị này, nguyệt xá không thiếu, các phó bản mà các người phải vào cũng vậy
Lục Hoài
Lục Hoài
Cứ sau một khoảng thời gian, lại phải đi vào thế giới đấy, hoàn thành nhiệm vụ, lấy điểm thưởng, cố gắng sống sót. Khi đủ điểm ta có thể ngồi lại chuyến xe các người vừa đến để đi đến “ trạm cuối”.
Lục Hoài
Lục Hoài
Yên tâm, sau khi hoàn thành xong phó bản, sống sót trở về, các người có thể chọn ở lại đây, hoặc lên chuyến xe bus đó để trở về. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ ch3t, một cách rất thê thảm, không đi thì các người cũng đừng hòng sống, các người vào trong đấy được thì bọn nó cũng ra ngoài đây được, dù cho các người trốn đến nơi nào đi chăng nữa, bọn nó cũng tìm thấy thôi.
Nhân vật phụ ( nữ)
Nhân vật phụ ( nữ)
\\Khẽ nói// 8: Tôi chẳng hiểu gì hết
Lục Hoài
Lục Hoài
Tôi không thể nói hết ra cho các người được, lỡ nói hết ra, có khi.... các người còn không tồn tại được sau vòng 1. Mỗi phó bản không chỉ có một con đường sống.
Lục Hoài
Lục Hoài
Được rồi biết thế đủ rồi
Lục Hoài
Lục Hoài
??? đưa họ lên phòng đi
???
???
Mời các vị theo tôi
???
???
Phòng của các vị kéo dài từ tầng 3 đến tầng 4, mỗi tầng có 13 phòng, có thể ngủ chung, riêng gì tùy các vị, dù sao thì vòng cũng rất rộng
???
???
Các vị không cần lo về một phòng thừa còn lại, nơi đó sẽ được gọi người đến để đảm bảo an toàn cho 2 tầng
???
???
Đã đến nơi, các vị tùy ý chọn phòng nhưng nên nhớ thứ gì không nên đụng thì đừng có đụng
???
???
Tôi xin lui trước
Mấy thằng sĩ diện sớm chết
Mấy thằng sĩ diện sớm chết
25: Ây mấy em, nếu sợ thì có thể ngủ cùng anh, sau đêm nay, mai anh sẽ bảo vệ mấy em
Mấy đứa hãm ( nữ)
Mấy đứa hãm ( nữ)
Xì xào bàn tán
Nhân vật phụ ( nữ)
Nhân vật phụ ( nữ)
13: Anh sẽ bảo vệ em đúng không
Mấy thằng sĩ diện sớm chết
Mấy thằng sĩ diện sớm chết
25: Đương nhiên rồi, vậy chúng ta cùng ở một phòng nhé, nhường em chọn phòng.
Nhân vật phụ ( nữ)
Nhân vật phụ ( nữ)
13: Dạ ~~
Nv đặc biệt (xxx)
Nv đặc biệt (xxx)
Cậu không đi chọn phòng sao
Nv đặc biệt (xxx)
Nv đặc biệt (xxx)
Họ đã đi hết rồi
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không phải cậu cũng chưa đi sao, mà còn hỏi tôi
Nv đặc biệt (xxx)
Nv đặc biệt (xxx)
Tại tôi thấy cậu chưa đi, lấy làm lạ nên ở lại xem
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vậy cậu cứ xem đi, tôi đi trước
Nửa đêm
Mở phó bản
[ Chăm sóc mẹ già của chủ nhà trong vòng một tuần]
Rồi mọi thứ trước mặt mọi người đột nhiên tối sầm, mất đi ý thức. Khi tỉnh lại, mọi người đã bị tách ra ở một khu biệt thự ở ngoại ô.Chỉ có điều kì lạ, nơi đây tuy được xây dựng tinh xảo, nhưng lại mang cảm giác như vào phim kinh dị vậy. Tôi cùng cái người kì lạ kia đi dạo qua mấy căn xung quanh đấy, đặc biệt là không có một người sống nào, yên tĩnh một cách ủy dị. Không biết là không có ai ở hay ra ngoài làm việc hết rồi, nhưng không đúng nếu ra ngoài đi làm thì nhà không thể bụi bặm,... như vậy được.
Rất nhanh, tôi đã tìm ra căn biệt thự mà nhiệm vụ yêu cầu phải vào, không khó để nhận ra vì cả khu chỉ có duy nhất căn này có nguời đứng bên ngoài và sáng đèn.
Boss 1
Boss 1
Mọi người đến rồi à
Boss 1
Boss 1
Thật lòng xin lỗi, đã gọi mọi người đến đây để chăm sóc mẹ già của tôi
Boss 1
Boss 1
Chồng tôi thì đi công tác, tôi thì muốn đưa con gái đi sinh nhật ở biển, thật sự trong nhà không còn ai cả
Boss 1
Boss 1
Mẹ tôi tuổi đã cao, bị liệt giường lại còn khó tính, tôi lo là 2 - 3 người không chăm sóc chu đáo cho mẹ tôi được nên đã gọi hết mọi người từ công ty đến đây.
Boss 1
Boss 1
Để tôi giới thiệu nhà cho mọi người
Boss 1
Boss 1
Đây là phòng khách, kia là phòng bếp, trên tầng là phòng của mẹ tôi, còn lại từ tầng 2-4 là nơi ở của mọi người. Dạo này đang vào mùa mưa nên tôi đã tích sẵn thức ăn trong tủ, mọi người không cần đi mua, mẹ tôi thì không thích ăn rau củ và Tuyệt đối không được lên tầng 5, mọi người nhớ nhé
[ Ting, đã có một người chơi tử vong, hiện tại còn 24 người]
Boss 1
Boss 1
Có một bảo mẫu đã trốn thoát nên sẽ điều chỉnh lại chút, mọi người sẽ ở tầng 3-4 nhé, để riêng tầng 2 cho mẹ tôi, bà thích yên tĩnh
Cô ta dừng trước một căn phòng cuối hành lang tầng 2 rồi khẽ gõ cửa.
Boss 1
Boss 1
Mẹ
Boss 1
Boss 1
Con vào nhé
Cánh cửa mở ra. Mùi thuốc thoang thoảng lan ra ngoài, cùng với một mùi rất lạ, như là mùi mỡ x@c. Một bà lão đang nằm trên giường cạnh cửa sổ. Cơ thể gầy gò được đắp chăn cẩn thận. Bên cạnh còn có rất nhiều thuốc và thiết bị theo dõi sức khỏe
Boss 1
Boss 1
Mẹ đây là người sẽ chăm sóc mẹ một tuần tới
Boss 1
Boss 1
Mẹ tôi tinh thần không minh mẫn lắm, nhưng nói vài câu đơn giản, bà vẫn có thể hiểu
Boss 1
Boss 1
Nếu không còn gì nữa tôi xin phép đi
Nv đặc biệt (xxx)
Nv đặc biệt (xxx)
\\Nói khẽ// Cậu thấy sao
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Bà lão này có vẻ bình thường, còn cặp mẹ con kia thì tôi không biết
Nv đặc biệt (xxx)
Nv đặc biệt (xxx)
Không phải họ nhìn trông rất bình thường sao, cặp mẹ con hòa thuận yêu thương nhau thế cơ mà
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Sao cậu chắc đó là mẹ con
Nv đặc biệt (xxx)
Nv đặc biệt (xxx)
....
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cả căn nhà đến một bức ảnh cũng không có, chắc gì đứa nhỏ là con gái của cô ta, nhìn ánh mắt đứa nhỏ là hiểu....
Nv đặc biệt (xxx)
Nv đặc biệt (xxx)
Tôi hiểu rồi, là do tôi sơ xuất
Nhân vật phụ ( nam)
Nhân vật phụ ( nam)
9: Vào thôi mọi người, số chẵn cũng dễ chia người hơn
Nhân vật phụ ( nữ)
Nhân vật phụ ( nữ)
14: Như này đi nữ sẽ nấu cơm, giặt đồ
Nhân vật phụ ( nam)
Nhân vật phụ ( nam)
23: Vậy nam sẽ chăm sóc bà lão
Mấy đứa hãm ( nữ)
Mấy đứa hãm ( nữ)
6: Tại sao chúng tôi phải hầu hạ mấy thằng đực rựa các người
Mấy đứa hãm ( nữ)
Mấy đứa hãm ( nữ)
7: Đúng rồi, các người khôn lỏi chọn việc dễ, lại để chúng tôi là việc tay chân
Nhân vật phụ ( nam)
Nhân vật phụ ( nam)
18: Vậy thì đổi đi
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi đổi cho cô \\ nói 6//
Nv đặc biệt (xxx)
Nv đặc biệt (xxx)
Vậy tôi cũng đổi cho cô \\Nói 7//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Còn ai muốn đổi không
Nhân vật phụ ( nữ)
Nhân vật phụ ( nữ)
K...không
Cứ như thế mọi thứ vẫn khá bình thường, nhưng bà lão lại không ăn thịt như cô ta nói vì chắc bà ta biết đó là thịt nguoi , điều này thì tôi, xxx mới biết gần đây thôi, khi nấu cơm, chúng tôi có phát hiện ra một miếng thịt lạ khác hoàn toàn với các miếng còn lại. Khi mở túi đựng thịt ra mới biết đó là bàn tay phụ nữ, trên ngón áp út vẫn còn đeo nhẫn cưới. Ngoài việc đó ra thì mỗi ngày những người từng nói xấu, phản đối ý kiến của tôi đều đã ch3t, thông báo kêu liên tục đau hết cả đầu. [ Người chơi 6,7,8,9,25,13,23,19,16,21,3,5 đã tử vong] [ Hiện tại còn 12 người chơi sống sót] Mọi người rơi vào tình thế hoảng loạn, càng ngày càng mất nhiều người hơn. Đến ngày thứ 5, chỉ còn 5 người sống sót, tôi, xxx, 18,1,17, là còn sống sót. Tối đó tôi gọi mọi người đến họp riêng.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cứ thế này, chẳng mấy chốc, chúng ta sẽ ch3t hết
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ai sẵn lòng, đi mạo hiểm cùng với tôi
Nhân vật phụ ( nam)
Nhân vật phụ ( nam)
\\ Im lặng//
Nhân vật phụ ( nữ)
Nhân vật phụ ( nữ)
\\ Im lặng//
Nv đặc biệt (xxx)
Nv đặc biệt (xxx)
Để tôi đi với cậu
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Được tối nay, sang phòng tôi
Tối đến, phòng tôi
Nv đặc biệt (xxx)
Nv đặc biệt (xxx)
Tại sao lại phải đi vào buổi tối, không phải buổi sáng an toàn hơn sao
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cậu có nghĩ rằng, buổi sáng thứ quỷ dị đó sẽ ngủ ở tầng 5, rồi tối đến nó mới bắt đầu hành động không
Nv đặc biệt (xxx)
Nv đặc biệt (xxx)
Ý cậu là...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Là khi mình đi vào buổi tối, sẽ an toàn hơn buổi sáng chứ sao.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đừng có ngủ, tý ta sẽ lên
Tôi cũng chẳng biết từ lúc nào, đã vô cớ tin cậu ta, còn rủ cậu ta hành đồng cùng, chắc là do cậu ta có mùi quen thuộc chăng? Đêm đến chúng tôi nghe thấy tiếng d@o dĩa cọ vào nhau ở tầng dưới( tầng 3), tôi biết thời khắc hành động đã đến liền gọi người kế bên dậy, rồi lao nhanh lên tầng 5 Không giống như tôi nghĩ, tầng 5 không bị khóa như ban ngày, cửa mở, bên trong đèn sáng, còn có rất nhiều phòng. Tôi với xxx bỏ qua hết những căn phòng bình thường, đi đến một căn phòng có m@u chảy ra từ khe cửa.
Nv đặc biệt (xxx)
Nv đặc biệt (xxx)
Phải cần bao nhiêu cái x@c mới có thể tạo ra cái hỗn hợp m@u và mỡ này?
Mở cửa căn phòng ra, bên trong là các tủ kính trưng bày hàng bàn tay, nam nữ, trẻ già đều đủ cả. Liếc sơ qua có tầm gần trăm bàn. xxx có vẻ hoảng loạn, cậu ta lùi lại mở cánh cửa đằng sau, bên trong là những chiếc đ@u được trưng bày rất sang trọng, nếu không còn vết m@u khô trên đầu, tôi, xxx còn tưởng đó chỉ là đầu của ma-nơ-canh vì nó quá đẹp đi. Mái tóc mượt mà vẫn còn phảng phất hương thơm dầu gội, đôi mắt long lanh, trong sáng như vì sao, đôi môi trái tim chúm chím, chắc hẳn những người ở trong phòng này đều là người nổi tiếng hay có quyền có thế.
Nv đặc biệt (xxx)
Nv đặc biệt (xxx)
T..tất cả đống....này đến từ đâu?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Toàn bộ cư dân của khu biệt thự này chứ đâu
Nv đặc biệt (xxx)
Nv đặc biệt (xxx)
Con quỷ boss này rất thích cái đẹp
Nv đặc biệt (xxx)
Nv đặc biệt (xxx)
Chắc hẳn không chỉ có 2 phòng thế này
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
\\ chỉ tay vào phòng bên cạnh// trong này là thân
Nv đặc biệt (xxx)
Nv đặc biệt (xxx)
Hay mình quay lại đi, không ta sẽ giống như “vật trưng bày” vậy
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đừng sợ gần đến sự thật rồi
Nv đặc biệt (xxx)
Nv đặc biệt (xxx)
Sự thật quan trọng hơn cả sự sống sao
Nv đặc biệt (xxx)
Nv đặc biệt (xxx)
\\ Nói bé // Nếu cậu trả lời đúng thì đúng là cậu rồi!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
....
Tôi không nói gì chỉ tiến lại gần phòng sâu nhất, kì lạ là nơi đây đặc biệt sạch sẽ khác hẳn so với mấy phòng còn lại. Tôi mở cửa cận thận, bên trong tối chỉ có tia sáng duy nhất đến từ nửa chiếc vòng bên bàn. Trong đó không có gì, chỉ như một căn phòng bình thường, cửa sổ bị đóng nhiều tấm ván sắt đã rỉ sét từ lâu, trên giường ở góc phòng có một cuốn nhật kí. Tôi lôi nó ra cùng xxx đọc nó qua ánh sáng lờ mờ của quyển sổ và chiếc vòng.
Ngày 21/12. Năm không rõ. Nếu có người đọc được cuốn nhật ký này… có lẽ tôi đã ch3t rồi. Nhiều năm trước, nơi này từng là một căn biệt thự của gia đình rất bình thường. Cậu chủ nhỏ của căn biệt thự tên là Isagi Yoichi. Ba mẹ cậu thường xuyên đi công tác xa. Họ thương con trai mình, nhưng lại không thể ở cạnh quá nhiều. Cho nên họ thuê một người bảo mẫu lớn tuổi tới chăm sóc Yoichi.
Ngày 22/ 12. Năm không rõ Cho nên họ thuê một người bảo mẫu lớn tuổi tới chăm sóc Yoichi. Bà rất tốt. Nấu ăn ngon. Hay kể chuyện trước giờ ngủ. Nhưng Yoichi luôn ở một mình. Cho tới một ngày— Bà bảo mẫu dẫn cháu trai mình tới, là tôi. Hiori. Tôi lúc đó là Lớn hơn Yoichi một tuổi Một đứa trẻ ít nói. Lạnh nhạt. Nhưng rất kiên nhẫn. Hai đứa trẻ chúng tôi vốn chẳng hợp nhau. Một người hoạt bát. Một người gần như chẳng bao giờ cười. Nhưng rồi dần dần Chúng tôi trở thành bạn rất thân . Cùng học bài. Cùng chơi game. Cùng trốn bảo mẫu ăn bánh lúc nửa đêm. Căn biệt thự rộng lớn cuối cùng cũng có tiếng cười.
Ngày 23/12. Năm không rõ Buổi sáng, bà đi chợ về mang cho chúng tôi hai chiếc vòng tay đôi với nhau Của tôi là mặt trăng, Yoichi là mặt trời, hai cái có nam châm, khi ở gần chúng sẽ hút nhau, chứng tỏ chúng tôi sẽ không bao giờ chia lìa Đêm đó mưa rất lớn. Mưa tới mức gần như không nhìn thấy bên ngoài cửa sổ. Khoảng gần nửa đêm. Có người gõ cửa. Một cô gái mặc váy đỏ đứng ngoài hiên. Mái tóc dài vàng nhạt ướt đẫm nước mưa. Cô nói mình bị lạc đường. Chỉ xin ở nhờ một đêm. Bà tôi hỏi ý kiến Yoichi. Cậu mềm lòng bảo bà cho cô vào . Bà cho cô vào. Không ai nghĩ quá nhiều. Yoichi và tôi vẫn ở phòng trên tầng ba . Mọi thứ lúc đầu rất bình thường. Cho tới khoảng hai đến ba giờ sáng. Tôi giật mình tỉnh giấc trước. Có tiếng động ngoài hành lang. Tiếng bước chân. Rất khẽ. Tôi liền mở cửa phòng ra nhìn. Rồi nhìn thấy cô gái váy đỏ. Cô ta đang cầm dao. Từng bước. Từng bước một. Đi về phía phòng Yoichi. Hiori gọi tên cậu. Nhưng tên đọng lại trong họng không phát ra được. Cô ta gõ cửa phòng Yoichi, đâm ch3t Yoichi trước sự bất lực, ngơ ngác của tôi. Yoichi ngã xuống, trên tay vẫn là chiếc vòng mặt trời đấy, nó vẫn đang nhấp nháy vàng như nói cho tôi biết Yoichi không sao Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tiếng đồ vật đổ vỡ. Tiếng hét. Tiếng khóc. Tiếng mưa đập ngoài cửa sổ.
Ngày không nhớ. Năm không rõ Sau đó tôi lao ra, báo thù cho Yoichi, chẳng nhớ rõ sự việc như thế nào, chỉ biết khi trời sáng, tôi vẫn ngồi thẫn thờ bên x@c cô ta và Yoichi, tay cầm tay và Vòng mặt trời của Yoichi, sự việc sảy ra quá nhanh, làm bà tôi không kịp trở tay. Lúc bà lên tới tầng 3, thì cũng đã hết, bà hoảng loạn nhìn tôi, rồi nhìn hai người bên cạnh, bà khóc hỏi tôi về sự việc, nhưng tôi im lặng không kể gì hết. Bà khó khăn bước đến chiếc điện thoại bàn, gọi đi gọi lại cho số mà tôi đã thuộc làu làu, đó là số bố mẹ Yoichi. Mãi lâu sau mới có người bắt máy, vẫn là giọng nói mà Yoichi đã mong chờ ngày đêm nhưng nó lại lạnh lùng đến đáng sợ “ Yoichi á hả, nó cũng chỉ là đứa bị chúng tôi bỏ đi thôi, cũng phải cảm ơn nó đã đỡ cho em nó sự trả thù của đối thủ thương mại của chúng tôi ”
Trang cuối cùng. Nét chữ xiêu vẹo hơn rất nhiều trang trước Như được viết trong lúc tay đang run hay đang khóc gì đó. Ngày không rõ. Năm cũng càng không Tôi không tìm thấy Yoichi, chỉ thấy chiếc vòng vẫn được để trên bàn tầng 5. Tôi đã tìm Yoichi khắp nơi rồi. Bà tôi cứ bảo nó không còn nữa. Nói dối. Yoichi sẽ không bỏ tôi lại. Nó rất ghét ở một mình. Nó sẽ khóc Nó nhát. Nó còn chẳng dám ngủ khi trời mưa, có sấm. Nó sẽ quay về. Và tôi sẽ đợi. Sẽ đợi tiếp. Đợi đến lúc nó quay về Đợi… Trang giấy dừng lại ở đó. Không có thêm gì nữa.
Tôi đứng lặng trong căn phòng tối. Đóng quyển nhật kí lại, Một lúc rất lâu sau đó. Có thứ gì đó rơi xuống trang quyển nhật kí đã cũ qua thời gian . Một giọt.Rồi hai giọt . Cứ thế chúng như vô chủ rơi xuống mặt cậu rồi rơi lên quyển nhật kí. Tôi chậm rãi đưa tay chạm lên mặt mình. Ướt. Cái này là sao là tôi đang khóc. Không hiểu vì sao, tại sao tôi lại khóc, đã lâu lắm rồi tôi mới thấy lại những giọt nuớc chảy xuống từ khóe mắt tôi . Lồng ngực tôi bắt đầu đau tới mức gần như không thở nổi.Như thể có thứ gì đó đã bị bỏ quên rất lâu.Rất lâu rồi. Đột nhiên quay về Rồi một giọng nói rất khẽ vang lên phía cửa. Yoichi khựng lại. Ngoài cửa. Một thiếu niên tóc xanh nhạt đang đứng đó.Gương mặt lạnh nhạt.Đôi mắt vô hồn tới đáng sợ. Giờ tôi mới nhận ra, cái người mà đi theo tôi từ đầu đến giờ, cái người mà tôi theo bản năng mà tin tưởng này.... là Hiori Yo Hiori Yo đứng im ngoài cửa nhìn tôi thật lâu. Rồi rất khẽ tiến lại gần và ôm tôi vào lòng.
Hiori Yo
Hiori Yo
Sau cuối cùng.....
Hiori Yo
Hiori Yo
Cậu cũng chịu về rồi
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ừm tớ đã về rồi
Hiori Yo
Hiori Yo
Người đó vẫn chưa rời đi
Hiori Yo
Hiori Yo
Nếu năm đó tớ không bảo vệ được cậu thì bây giờ tớ sẽ bảo vệ cậu
Hiori Yo
Hiori Yo
\\ Buông Yoichi ra, thay vào là nắm tay đi ra ngoài//Mà cậu cũng kì ghê á
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Kì gì cơ
Hiori Yo
Hiori Yo
Tớ đợi cậu từ lúc tớ hơn cậu có một tuổi à. Giờ tớ hơn cậu cả đống tuổi luôn
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vậy là cậu trách tớ à
Hiori Yo
Hiori Yo
Tớ nào dám
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
À tớ còn phải hoàn thành nhiệm vụ nữa
Hiori Yo
Hiori Yo
Vậy để tớ giúp cậu, cậu xuống tầng 1 lấy đồ ăn đi
Hiori Yo
Hiori Yo
Tớ sẽ cầm chân còn ả đó rồi đưa bà lên đây
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Được
Hiori Yo
Hiori Yo
Cậu nhớ chú ý an toàn \\ Đeo lên tay Yoichi cái vòng mặt trời//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vậy còn mấy người kia thì sao
Hiori Yo
Hiori Yo
Thì kệ họ thôi, cậu giúp họ đi được đến đây cũng hết ân tình rồi, cậu không nhớ rằng chẳng có ai mạo hiểm đi với cậu ngoài tớ sao
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vậy để mai tớ xem có cách liên lạc từ tầng 5 xuống không
Sau 1 lúc chúng tôi cũng thành công mang thức ăn và bà lão lên, không biết có phải nhờ ảnh bảo kê hay không mà trên đường đi tôi không hề gặp cô ta. Sáng lên, tôi định tìm cách để liên lạc với bên dưới thì mới chợt nhận ra tầng 5 cách biệt hoàn toàn với các tầng khác, dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì nó vẫn thế.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Thật sự là không cứu được họ sao
Hiori Yo
Hiori Yo
Sao cậu lại muốn cứu họ đến vậy
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vì họ là người là mạng sống mà đâu có thể đứng nhìn họ bước vào chỗ ch3t được
Hiori Yo
Hiori Yo
Ừm, cậu nói đúng , à cậu có thể gọi tớ là Yo được không, giống như ngày xưa ý
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Được chứ, Yo
Đêm ngày 6 3 người còn lại đã ch3t hết, chỉ còn lại mình tôi cố đợi đến ngày 7 để rời khỏi đây. Tại sao tôi không bảo Yo cứu họ á, tại tôi đâu thể can thiệp vào vận mệnh người khác được, với cả họ dám nói sau lưng về Yo của tôi nên cũng không nên để lại. Sau đó, tiếng xe bus từ dưới tầng 1 vang lên, Yo bế tôi lên vai lao xuống dưới, khi gặp cô ta - nữ quỷ áo đỏ, Yo chỉ cần một chiêu là cô ta tan x@c, còn bà lão cũng đã yên tâm mà nhắm mắt. Lúc đó, Yo buồn lắm, nhưng vì còn tôi nên đành phải nín nước mắt, giúp tôi hoàn thành xong mọi thứ. Cuối cùng, bọn tôi cũng đã thành công lên xe, điều khiến tôi bất ngờ là Yo không bị biến mất theo khu biệt thự mà lại theo tôi, Yo kể lại rằng
Hiori Yo
Hiori Yo
Cậu biết không, tớ đã kí một khế ước
Hiori Yo
Hiori Yo
Nếu không gặp được cậu nữa, thì tớ sẽ ở đấy mãi mãi, còn gặp được cậu thì tớ sẽ đi theo cậu
...
End
Quite Unforgettable, You
Quite Unforgettable, You're My Heart
Xin chào
Quite Unforgettable, You
Quite Unforgettable, You're My Heart
Vì quá thích bộ phó bản của Uri và thiếu truyện đọc nên tui tự nặn ra bộ này, tự viết tự đọc
Quite Unforgettable, You
Quite Unforgettable, You're My Heart
Mong các bạn ủng hộ

Chapter 3

Quite Unforgettable, You
Quite Unforgettable, You're My Heart
Hà lô
Chapter 3
Tóm tắt
Yoichi đang ở nhà nghỉ ngơi thì đột nhiên ngất đi. Khi tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trên một chiếc xe buýt kỳ lạ cùng 25 những người xa lạ. Sau đó mọi người bị kéo vào một phó bản kinh dị liên quan tới một căn biệt thự lớn. Trong biệt thự có một bà lão liệt giường được mọi người nghĩ là trung tâm của phó bản, nhưng càng điều càng thấy có gì đó không đúng. Manh mối dẫn cậu lên tầng 5 — nơi gần như không ai dám tới. Ở tầng 5 có nhiều căn phòng chứa những thứ dơ bẩn,tuy nhiên lại có một căn phòng trẻ em được giữ nguyên suốt rất nhiều năm sạch sẽ,sang trọng. Yoichi tìm thấy một quyển nhật ký cũ. Từ đó cậu biết được sự thật về căn biệt thự 5 tầng này . Nhiều năm trước, Yoichi từng là cậu chủ nhỏ sống ở đây. Vì ba mẹ thường xuyên đi làm xa nên đã thuê một bà bảo mẫu lớn tuổi chăm sóc cậu. Lo Yoichi cô đơn, bà đưa cháu trai mình là Hiori tới chơi cùng. Ban đầu cả hai không hợp nhau. Yoichi hoạt bát, Hiori ít nói. Nhưng dần dần họ trở thành bạn thân nhất của nhau. Cùng ăn cơm, chơi đùa, thức khuya nói chuyện. Một đêm mưa lớn, một cô gái váy đỏ tới xin trú mưa một đêm. Không ai biết cô ta là người được thuê đến mang theo ý đồ xấu. Đêm đó bi kịch xảy ra trong căn biệt thự. Sau biến cố ấy, nơi này hoàn toàn thay đổi, từ căn biệt thự lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười giờ đây chỉ còn tiếng nức nở. Cô gái váy đỏ đó trở thành boss của phó bản. Nhưng có vị boss mạnh nhất là Hiori, người đã ở phòng 104 rất lâu chỉ khi có người đụng đến thứ quan trọng mới xuất hiện. Sau đó, Hiori gặp một người rất giống Yoichi, cậu giả thành người chơi bám theo từ nhà chung đến tận phó bản của bản thân, rồi dẫn dắt Yoichi tìm ra sự thật, lên tầng 5. Khi Yoichi bước lên tầng 5 và đọc cuốn nhật ký Hiori để lại, dần nhớ lại mọi chuyện. Và nhận ra Hiori đã ở đó rất lâu… một mình… chỉ để chờ bản thân quay lại. Cuối cùng chỉ có Yoichi là hoàn thành phó bản. Nhưng thay vì rời đi một mình,Yoichi có Hiori bên cạnh. Hai người cùng rời khỏi biệt thự, lên chuyến xe về nhà chung. Khi tỉnh lại trên xe, Yoichi tưởng tất cả đã kết thúc, uể oải đi vào nhà chung . Nhưng rồi Hiori xuất hiện, cậu đón Yoichi vào. Cậu lao tới ôm chặt Yoichi như sợ Yoichi biến mất thêm lần nữa vậy.
Vào truyện
Tôi đã được thêm vào trong bức ảnh chung của mọi người, bức ảnh gồm 6 người trong đó gồm tôi và 4 người tôi đã biết cùng một người bị bút lông đen tô lên che mặt... Uỳnh uỳnh uỳnh Có một tổ đội 3 người bước vào, sắc mặt của họ không được tốt lắm, hình như vẫn còn đang hoảng loạn. Họ không được thêm vào bức ảnh chung, người đứng đầu tổ đội bước lên nắm lấy cổ áo của ông quản gia đứng gần đó
Mấy thằng sĩ diện sớm chết
Mấy thằng sĩ diện sớm chết
3: Thằng chó tại sao bọn tao lại không được thêm vào ảnh hả
Quản gia
Quản gia
Các cậu cũng không biết xem lại bản thân
Quản gia
Quản gia
Điểm kiếm về thì không có mà cái gì cũng đòi hỏi
Mấy đứa hãm ( nữ)
Mấy đứa hãm ( nữ)
2: Được thêm vào ảnh thì được cái gì mà anh lại muốn được vào hả 3
Quản gia
Quản gia
Nể tình có mấy người mới ở đây nên tôi sẽ nói cho các người biết
Quản gia
Quản gia
Được thêm vào ảnh chung là được coi như có thực lực có thể mang điểm, thưởng về cho nhà chung có thể nhận được sự bảo vệ 1 vòng của nguyệt xá, khi vào các phó bản liên quan đến nhà sẽ được bảo vệ 1 vòng.
Nhân vật phụ ( nam)
Nhân vật phụ ( nam)
1: Bảo vệ 1 vòng là gì
Quản gia
Quản gia
Là bảo vệ tránh khỏi một lần tấn công của quái vật, quỷ dị
Mấy đứa hãm ( nữ)
Mấy đứa hãm ( nữ)
\\ chỉ vào Yoichi// 2: Vậy còn đứa kia thì sao. Nó cũng là tân binh mới như bọn tôi, mà còn đi một mình nữa.
Mấy thằng sĩ diện sớm chết
Mấy thằng sĩ diện sớm chết
3: Đúng rồi tại sao nó được thêm vào ảnh còn bọn tôi thì không
Quản gia
Quản gia
Haizzzz
Quản gia
Quản gia
Đây là cậu Isagi. Đứng thứ 4 trong toàn thể nhà chung, đứng đầu bảng xếp hạng điểm toàn tân binh mới. Điểm, thưởng cao nhất so với mấy năm gần đây, có thể nói cao hơn mấy người cấp 3-4 trong nguyệt xá.
Mấy đứa hãm ( nữ)
Mấy đứa hãm ( nữ)
2: Buff bẩn chắc luôn, cậu ta chỉ đi một mình, chúng tôi đi theo tổ đội mà còn không bằng cậu ta
Nguyệt Nguyệt
Nguyệt Nguyệt
Vậy mấy người thử mang về một quỷ dị cấp SSS từ phó bản thử xem
Mấy người ở đó ( trừ ai thì trừ)
Mấy người ở đó ( trừ ai thì trừ)
....
Mấy người ở đó ( trừ ai thì trừ)
Mấy người ở đó ( trừ ai thì trừ)
Hả
Nguyệt Nguyệt
Nguyệt Nguyệt
Tôi cũng chẳng biết nữa, cậu Isagi đây mang về cho nguyệt xá chúng ta một quỷ dị cấp SSS rất khó chinh phục. Đáng lẽ ra quỷ dị đó sẽ không xuất hiện, đó là điều đương nhiên mấy năm nay rồi, tự nhiên cậu Isagi xuất hiện vào phó bản đó rồi mang quỷ dị về luôn. À mà hai người đó còn mang điểm tuyệt đối về cho nguyệt xá chúng ta nữa chứ
Nguyệt Nguyệt
Nguyệt Nguyệt
Này cậu Isagi, cậu có mang gì về được từ phó bản không
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Có cái vòng tay này
Nguyệt Nguyệt
Nguyệt Nguyệt
\\ Chạy tới// Cho tôi xem với
Nguyệt Nguyệt
Nguyệt Nguyệt
\\ Cầm tay Yoichi lên ngắm nhìn thật kĩ// Đây chính xác là vật phẩm hỗ trợ tên gọi chung là NGUYỆT HẠ, không ngờ mới phó bản đầu tiên cậu đã lấy được nó.
Nguyệt Nguyệt
Nguyệt Nguyệt
\\ Kéo Yoichi// Đi tôi đưa cậu đi xác định nó kĩ hơn
Văn khải
Văn khải
Có chuyện gì mà tối rồi còn um sùm vậy \\ Mới từ ngoài về //
Nguyệt Nguyệt
Nguyệt Nguyệt
Cậu ra đây xem đi cái này là vật phẩm gì
Văn khải
Văn khải
Đây.... đây là Nguyệt Dương Hoàn
Văn khải
Văn khải
Đây là một đôi vòng tay đó, vừa có trăng vừa có trời
Văn khải
Văn khải
Nếu trời trên tay cậu này thì trăng ở đâu
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Này 9 giờ tối rồi đó, ít nhất các người cũng nên vào ăn cơm đi chứ \\ Bước ra từ bếp gọi vào//
Văn khải
Văn khải
Từ từ nguyệt xá còn ai biết nấu à
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Mới có đầu bếp mới đó
Văn khải
Văn khải
Ai vậy \\ Bước vào bếp//
Mấy người ở đó ( trừ ai thì trừ)
Mấy người ở đó ( trừ ai thì trừ)
\\ Đi vào//
Mấy thằng sĩ diện sớm chết
Mấy thằng sĩ diện sớm chết
3: Xí được có tý điểm mà bày đặt, sau này cũng phải đi theo bọn mình thôi
Mấy đứa hãm ( nữ)
Mấy đứa hãm ( nữ)
2: Lúc đó tôi sẽ bắt cậu ta cầm đồ cho haha
Văn khải
Văn khải
Đây là..... quỷ dị cấp SSS
Văn khải
Văn khải
Aaaaaaaaa
Văn khải
Văn khải
Sao mà con quỷ này vào đây được
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
\\ Chỉ Yoichi// Do cậu trai kia kìa
Nguyệt Nguyệt
Nguyệt Nguyệt
Để tôi kể lại cho cậu
Bla bla bla
Văn khải
Văn khải
À hiểu rồi nhưng tôi vẫn không thể tin được
Hiori Yo
Hiori Yo
Nay “ Lục Hoài ” có ở đây không
Văn khải
Văn khải
Cậu biết anh ấy
Hiori Yo
Hiori Yo
Chút chút
Văn khải
Văn khải
Kh... không
Hiori Yo
Hiori Yo
Vậy thì gọi người quyền lực số 2 ra đây đi
Nguyệt Nguyệt
Nguyệt Nguyệt
Là tôi, có chuyện gì
Hiori Yo
Hiori Yo
\\ Lấy ra từ không gian một mảnh ghép to đỏ dính đầy m@u// Đây coi như là trả các người tiền nhà
Mấy đứa hãm ( nữ)
Mấy đứa hãm ( nữ)
2: Cái đó là gì nữa vậy
Nguyệt Nguyệt
Nguyệt Nguyệt
L.. là mảnh ghép Nguyệt Ước
Nguyệt Nguyệt
Nguyệt Nguyệt
Có đủ mảnh ghép Nguyệt Ước sẽ thoát ra được khỏi đây, không cần quay lại nguyệt xá và phó bản nữa
Mấy thằng sĩ diện sớm chết
Mấy thằng sĩ diện sớm chết
3: Vậy cần bao nhiêu Nguyệt Ước
Nguyệt Nguyệt
Nguyệt Nguyệt
Tôi... không biết nữa
Nguyệt Nguyệt
Nguyệt Nguyệt
Những người từng mang Nguyệt Ước về đã ch3t hết rồi, khi họ ch3t Nguyệt Ước mà họ mang về sẽ mất hết.
Nguyệt Nguyệt
Nguyệt Nguyệt
Cho đến nay vẫn chưa biết được giới hạn là bao nhiêu...
Văn khải
Văn khải
Thôi được rồi, cái này là do quỷ dị tặng nó sẽ không biến mất được
Nguyệt Nguyệt
Nguyệt Nguyệt
Đúng rồi ha, vậy tôi không lo gì nữa rồi
Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
Rồi rồi ăn xong mà đi ngủ dùm
.......
Đêm ở Nguyệt xá yên tĩnh hơn tôi tưởng, sau mọi việc tôi còn cảm giác sợ môi trường như thế này.Tôi nằm trên giường, lặng lẽ nhìn ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ. Gió đêm mang theo hơi lạnh nhè nhẹ luồn qua khe rèm, đủ để làm căn phòng trở nên dễ chịu. Tôi cảm thấy mọi thứ đều bình thường tới mức xa lạ. Không có tiếng mưa đập lên kính. Không có hành lang dài tối om kéo mãi không thấy điểm cuối. Không có từng căn phòng tầng năm ám ảnh 1 kẻ tâm lý vững như tôi Cũng không còn cuốn nhật ký cũ kỹ với những trang giấy đã ố vàng vì thời gian chứa nhiều sự thật mà tôi đã cố quên. Tôi mệt mỏi khép mắt lại. Những ký ức về biệt thự đó vẫn còn rất rõ. Mùi gỗ cũ trong hành lang. Ánh đèn vàng leo lét lúc nửa đêm. Tiếng bước chân vọng lại từ cầu thang khi cả căn nhà đã chìm vào giấc ngủ. Và may mắn sao ở cuối tất cả những ký ức ấy luôn có một người. Một người đã ở yên ở đó quá lâu. Lâu tới mức quên mất thời gian trôi qua như thế nào. Lâu tới mức biến việc chờ đợi thành một phần tồn tại của mình. Tôi mở mắt nghiêng đầu nhìn sang phía đối diện. Trong ánh sáng nhạt của đèn ngủ, Yo đã ngủ từ lúc nào không biết. Cậu nằm nghiêng người, chăn kéo gần hết người, hàng mi đổ bóng trên gương mặt tái nhợt. Trông bình yên hơn rất nhiều so với lần đầu tôi nhớ ra, gặp lại cậu ở phòng kín sạch sẽ tầng năm. Cậu không còn là boss mà nhiều người khiếp sợ. Không còn là người đứng sau cai quản cả một phó bản. Chỉ là cậu... Chỉ là người bạn đã từng cùng tôi chạy khắp biệt thự, từng chia nhau những viên kẹo giấu dưới gầm giường , từng ngồi cạnh cửa sổ nghe tiếng mưa rơi suốt một đêm dài. Tôi mới chợt nhận ra đây có lẽ là lần đầu tiên sau rất nhiều năm dài chờ đợi mình , Yo đã ngủ mà không phải canh chừng điều gì. Không cần bảo vệ ai. Không cần chờ tôi quay về. Không cần thức trắng thêm một đêm nào vì nỗi sợ đó nữa. Chẳng hiểu sao ý nghĩ ấy khiến lồng ngực tôi nhói lên một chút, kéo chăn cao hơn, quay mặt về phía cửa sổ. Bầu trời đêm ngoài kia rất sáng. Và lần đầu tiên sau khi rời khỏi chỗ đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm như vậy. Có lẽ một câu chuyện đã kết thúc Có lẽ người bị bỏ lại cuối cùng cũng được đưa về nhà.
Tôi tỉnh giấc vì tiếng mưa to ngoài cửa sổ.Âm thanh lộp độp vang lên ngoài cửa sổ giữa đêm khuya khiến căn phòng vốn yên tĩnh trở nên lạnh lẽo lạ thường. Tôi đưa tay dụi mắt, theo thói quen nhìn sang chiếc giường đối diện. Trống không. Tôi nhanh chóng ngồi dậy. Chăn trên giường cậu ấy bị kéo lệch sang một bên, rõ ràng đã rời đi từ lúc nào đó.Mất vài phút hốt hoảng và tìm kiếm, tôi thấy cậu ấy ngồi dưới sàn cạnh cửa sổ trong góc phòng . Cậu ôm đầu gối, lặng lẽ nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt tái nhợt của hắn, khiến tôi bất giác nhớ tới cái ch3t của bản thân, sự hoảng loạn mất kiểm soát hành vi của cậu. Tôi không gọi.Chỉ đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh. Một lúc rất lâu, cả hai đều không nói gì. Tiếng mưa vẫn rơi. Rơi một cách đầy nặng nề, dai dẳng.Rồi tôi cảm nhận được một sức nặng rất khẽ trên vai mình.Cậu tựa đầu sang vai tôi.Tôi vươn tay kéo tấm chăn từ trên giường xuống phủ lên người hai chúng tôi.May là giường tôi cạnh cửa sổ bệt này nên không sợ lạnh. Cái lúc mà cậu ngồi thẳng dậy kéo tôi vào trong lòng ấy, tôi bỗng nhận ra có lẽ thứ cậu ấy sợ không phải là mưa.Thứ cậu sợ có lẽ là cảm giác phải ở một mình nghe tiếng mưa suốt những năm tháng ở biệt thự. May mà lần này, tôi ở đây. Và chắc cậu không còn phải ngồi một mình nữa.
End
Quite Unforgettable, You
Quite Unforgettable, You're My Heart
Chap này để mấy ẻm nghỉ ngơi tý, mấy chap sau tui hành cho mới đã hêhê
Quite Unforgettable, You
Quite Unforgettable, You're My Heart
À cốt truyện không nhanh lắm nên mọi người thông cảm nha, kiểu phải 3-5 chap nữa Yoichi mới gặp người tiếp theo. Ẻm vẫn tham gia phó bản nhưng không gặp thêm ai lúc này thôi!
Quite Unforgettable, You
Quite Unforgettable, You're My Heart
Thế thôi bye mọi người, tui đi viết tiếp bộ khác đây
Quite Unforgettable, You
Quite Unforgettable, You're My Heart
:3333

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play