Người Mang Lại Ánh Sáng ( Trinh Thám )
1 . Hồ sơ vụ án 1
Hà Nội tháng Mười Một không bao giờ mưa nhỏ. Nó đổ xuống như ai đó lật ngược một cái bể nước khổng lồ lên bầu trời, ồ ạt, lạnh buốt, không báo trước. Mặt đường Nguyễn Trãi loang loáng ánh đèn đường vàng vọt, xe cộ kẹt cứng từ đầu đến cuối, còi bóp inh ỏi như thể tiếng còi có thể giải quyết được cái đám tắc đường dài cả cây số đó.
Lục Nhất Phong đứng bên kia dải phân cách, tay nhét trong túi áo khoác đen, không cầm ô.
Tóc ướt dính vào trán. Nước mưa chảy dọc sống mũi thẳng xuống cằm, nhỏ từng giọt xuống mặt đường. Cậu không nhúc nhích.
Nhìn vào cái ngôi nhà bốn tầng màu vàng nhạt ở số 17 ngách 32, nằm lùi vào phía trong con hẻm nhỏ cách mặt đường chính chừng hai mươi mét.
Ngôi nhà đang bị bao vây bởi băng cảnh báo màu vàng. 3 chiếc xe cảnh sát đậu chắn ngang đầu hẻm. Đèn xanh đỏ chớp tắt không ngừng. Hàng xóm tụ tập hai bên, bị giữ lại bởi mấy chiến sĩ cảnh sát khu vực, ai nấy vừa tò mò vừa sợ, thì thầm bàn tán.
????: "Thằng bé kia là ai vậy?"
??? : "Không biết nữa. Đứng đó mãi từ nãy không vào."
Lục Nhất Phong
"không quan tâm "
Điện thoại trong túi cậu từ từ rung lên
Cậu rút ra ,lướt nhìn màn hình
Trần Thanh Hạ
📱: Cậu đang đứng đâu ?
Lục Nhất Phong
📲: Tôi vào trong rồi. Hiện trường chưa ai động vào, đang chờ anh .
Trần Thanh Hạ
📲 :Đứng ngoài ?
Trần Thanh Hạ
📲 :Sao không vào ?
Lục Nhất Phong
📲 : Đang nhìn .
Trần Thanh Hạ
📲 : Nhìn cái gì ngoài đó mà nhìn? Trời mưa như vậy còn đứng ngoài....
Lục Nhất Phong
"cúp máy một cách dứt khoắt"
Cậu nhìn thêm ba mươi giây nữa rồi mới bước qua dải phân cách, đi vào hẻm. Mấy chiến sĩ gác đầu hẻm giơ tay định chặn lại, nhìn cái mặt non choẹt ướt mưa này, không ai nghĩ đây là cảnh sát nhưng Lục Nhất Phong đã rút thẻ ra trước khi họ kịp lên tiếng.
Giơ lên. Cất vào. Bước qua.
Thiếu tá Lục Nhất Phong. Phòng Cảnh sát Hình sự. Tuổi: 24.
Bên trong hẻm tối hơn ngoài đường vì mái tôn của mấy nhà hàng xóm che khuất ánh đèn. Nước mưa dột xuống thành từng dòng nhỏ chảy dọc theo rãnh bê tông hai bên lối đi. Lục Nhất Phong bước qua cổng sắt hàn gỉ sét của số 17, dừng lại trước thềm nhà.
Cậu cúi xuống xem. Không có dấu giày nào bất thường ở thềm. Mưa lớn đã xóa hết dấu tích bên ngoài, nếu có.
Thời gian phát hiện án là 21:47.
Có nghĩa là bất cứ dấu vết nào bên ngoài để lại trước 19:00 đều đã bị mưa cuốn sạch.
Lục Nhất Phong
"ghi lại vào cuốn sổ"
Cửa chính ngôi nhà đang mở toang. Cậu bước vào.
Trần Thanh Hạ đứng ở phòng khách tầng một, đang nói chuyện với kỹ thuật viên hiện trường.
Trần Thanh Hạ hai mươi tám tuổi, cao một mét tám, vai ngang, mặt vuông chữ điền kiểu mặt mà ai nhìn vào cũng biết ngay là công an. Tương phản hoàn toàn với người đang bước vào sau lưng anh.
Trần Thanh Hạ
Cậu tới rồi .
Trần Thanh Hạ
Ướt từ đầu đến chân .
Lục Nhất Phong
Kệ tôi đi .
Cậu đứng ở ngưỡng cửa phòng khách và bắt đầu nhìn xung quanh .
Phòng khách rộng khoảng ba mươi mét vuông. Nội thất không mới nhưng cũng không cũ quá, sofa da màu nâu, bàn cà phê gỗ, tủ kệ tivi, thảm sàn màu kem.
Không có dấu hiệu của xáo trộn.
Không có đồ đạc lật đổ, không có dấu vết vật lộn.
Lục Nhất Phong
Nạn nhân đâu rồi?
Trần Thanh Hạ
Phòng ngủ chính.
Trần Thanh Hạ
Nhưng mày cần nghe tình hình chung trước. Cái vụ này... không bình thường.
Lục Nhất Phong không nói gì. Vẫn đứng yên, mắt đảo quanh phòng.
Nạn nhân tên Võ Minh Khải, năm mươi hai tuổi, giám đốc công ty bất động sản Khải Hoàn Land.
Người phát hiện là Nguyễn Thị Bích Ngọc, bốn mươi chín tuổi, vợ nạn nhân.
Trần Thanh Hạ
Theo lời khai ban đầu, bà Ngọc đi thăm em gái ở Bắc Ninh từ sáng, tối về thì phát hiện chồng... trong trạng thái này
Lục Nhất Phong
Trạng thái như vậy là trạng thái nào?
Trần Thanh Hạ
Cậu tự lên mà xem . Tôi chẳng biết giải thích ra sao nữa.
Cầu thang của ngôi nhà số 17 lát gạch hoa, tay vịn sắt sơn trắng đã bong tróc ở vài chỗ. Lục Nhất Phong leo lên tầng ba, tránh không chạm vào tay vịn. Trần Thanh Hạ đi sau.
Trên hành lang tầng ba có hai cánh cửa. Cửa bên phải dán băng cảnh báo, có một kỹ thuật viên đứng trước. Cửa bên trái đóng im ỉm.
Lục Nhất Phong
Đó là phòng gì ?
Trần Thanh Hạ
Phòng làm việc của nạn nhân . Đã kiểm tra, không có gì bất thường.
Mùi đầu tiên xộc vào mũi là mùi máu và mùi gì đó ngọt ngọt, hăng hắc mùi của thứ mà kỹ thuật viên kiểm định là một loại hoá chất làm sạch công nghiệp.
Phòng ngủ rộng khoảng hai mươi lăm mét vuông. Giường đôi kê sát tường bên phải. Tủ quần áo hai cánh bên trái. Bàn trang điểm nhỏ gần cửa sổ.
Nạn nhân ngồi trên ghế tựa đặt giữa phòng
Tư thế ngay ngắn, lưng thẳng, hai tay đặt lên đùi, đầu hơi ngả ra sau. Nếu không nhìn vào mặt ông ta, có thể nghĩ ông ta đang ngủ gật.
Nhưng khuôn mặt Võ Minh Khải không phải mặt của người đang ngủ.
Mắt mở to. Miệng hé mở. Biểu cảm là...
Lục Nhất Phong dừng lại để tìm từ. Kinh ngạc. Không phải kinh hoảng. Kinh ngạc như thể ông ta vừa thấy một điều gì đó mà không ngờ đến trong đời.
Một vết cắt ngang, sắc, gọn không răng cưa, không xuất phát điểm xiên lệch. Một nhát dứt khoát. Máu đã đông lại thành mảng tối sẫm trên áo sơ mi trắng và chảy xuống theo trọng lực, vũng trên sàn gỗ ngay dưới ghế.
Nhưng điều khiến cậu khựng lại không phải vết thương.
Là hai bàn tay của nạn nhân.
Hai bàn tay nạn nhân được đặt lên đùi một cách gọn gàng nhưng các đầu ngón tay đều bị cắt. Mười ngón. Sạch. Không để lại dấu vết đầu ngón nào.
Và trên sàn, ngay dưới chân ghế, có một mẩu giấy nhỏ được gấp tư.
Trên mặt giấy viết bằng mực đen, chữ in hoa đều đặn:
"ÔNG ĐÃ MẤT ĐI NHỮNG GÌ KHÔNG THUỘC VỀ ÔNG."
2 . Hồ sơ vụ án 1
"ÔNG ĐÃ MẤT ĐI NHỮNG GÌ KHÔNG THUỘC VỀ ÔNG."
Hiện tại cậu không chú ý đến mảnh giấy ấy mà thứ cậu chú ý là cái ghế
Cái ghế là ghế gỗ bình thường, kiểu ghế ăn, không phải loại dùng trong phòng ngủ. Có nghĩa là ai đó đã mang cái ghế đó vào phòng này.
Lục Nhất Phong
Cái ghế này từ đâu mà ở đây ?
Trần Thanh Hạ
Ở bộ bàn ăn dưới tầng một thiếu một cái ghế.
Lục Nhất Phong
Còn cái tủ kia thì sao ?
Trần Thanh Hạ
Đã kiểm tra rồi.
Trần Thanh Hạ
Chẳng có gì khả nghi cả.
Lục Nhất Phong
Kiểm tra lại nó liền
Trần Thanh Hạ ra hiệu cho kỹ thuật viên đến kiểm tra . Tủ được mở. Quần áo treo gọn gàng, không xáo trộn. Không có gì bất thường.
Lục Nhất Phong
Hình như nói có mùi gì đó
Thanh Hạ nhíu mày. Bước đến gần tủ, khẽ cúi đầu. Một thoáng sau anh ta thẳng người lên, mặt thay đổi.
Trần Thanh Hạ
Hóa chất tẩy rửa .
Trần Thanh Hạ
Vậy có nghĩa là .....
Lục Nhất Phong
Nghĩa là có thứ gì đó đã được cất trong tủ đó trước khi bị lấy đi và lau sạch.
Lục Nhất Phong
Thứ đó có thể bị ướt hoặc bẩn. Đủ để để lại dấu tích mà hung thủ phải dọn.
Trần Thanh Hạ
Có khi nào nó là quần áo dính máu không ?
Lục Nhất Phong
Cũng có thể là nó .
Trần Thanh Hạ
"Vậy kẻ giết người thay đồ trong phòng này."
Trần Thanh Hạ
"Hoặc mang theo đồ thay để không bị nhìn thấy khi rời đi."
Trần Thanh Hạ
Cậu có nghĩ họ đi ra bằng cửa chính không?
Lục Nhất Phong không trả lời ngay. Cậu đang nhìn cái cửa sổ. Tầng ba. Nếu nhảy xuống sẽ gãy chân trong điều kiện bình thường. Nhưng nếu có dây thì .....
Cậu nhìn ra ngoài. Bên dưới cửa sổ là khoảng sân hẹp giữa nhà số 17 và nhà số 19. Có cây bàng già mọc sát tường. Một người đủ dẻo dai và đủ gan có thể đu từ cửa sổ sang cành cây, leo xuống tường.
Lục Nhất Phong
Cho người kiểm tra cây bàng bên ngoài cửa sổ này.
Trần Thanh Hạ
Cây bàng sao ?
Lục Nhất Phong
Vỏ cây đấy. Tìm xem có vết trầy hoặc dấu vải sợi.
Lúc 23:00, kỹ thuật viên hiện trường xác nhận: trên thân cây bàng ở độ cao khoảng tám mét có dấu trầy xước mới, còn thấy rõ màu vỏ tươi và hai sợi vải màu xám mắc lại ở một chỗ gãy nhỏ trên cành.
Trần Thanh Hạ
Nhóc nhìn thấy cái đó từ trong phòng à?
Lục Nhất Phong
Không phải nhìn thấy mà là suy ra.
Trần Thanh Hạ
Suy từ cái gì cơ ?
Lục Nhất Phong
Cửa sổ không có bụi bám ở mép trong.
Trần Thanh Hạ
Bụi bám ở mép ngoài cửa sổ sau nhiều ngày không mở là chuyện bình thường mà .
Lục Nhất Phong
Nhưng mép trong thì không. Trừ khi cửa sổ được mở từ bên trong gần đây.
Lục Nhất Phong
Và nếu tên hung thủ không dùng cầu thang vì cầu thang đi qua tầng một, nơi vợ nạn nhân vừa về và khả năng bắt gặp là cao thì cửa sổ là lối ra duy nhất còn lại để hắn thoát thân.
Trần Thanh Hạ
Anh với nhóc làm việc cũng được được hai năm rồi .
Trần Thanh Hạ
Mà anh vẫn chưa thể quen được cái kiểu nhóc suy nghĩ.
Lục Nhất Phong
Anh gọi pháp y chưa ?
Trần Thanh Hạ
Họ đã trên đường đến .
Lục Nhất Phong
Gia đình của nạn nhân đâu rồi ?
Trần Thanh Hạ
Vợ đang ở đồn, lấy lời khai lần đầu. Con trai lớn đang bay từ Sài Gòn về, chưa tới. Con gái út đang học ở nước ngoài, chưa liên lạc được.
Lục Nhất Phong
Còn nhân viên trong nhà thì sao ?
Trần Thanh Hạ
Có một người giúp việc, tên Lê Thị Kim Mai, năm mươi mốt tuổi, nhưng nghỉ phép về quê từ ba ngày trước. Đã xác nhận.
Lục Nhất Phong gật đầu nhẹ. Cậu nhìn lần cuối vào căn phòng vào cái ghế, vào người đàn ông ngồi trên đó với khuôn mặt kinh ngạc và mười đầu ngón tay bị cắt sạch rồi quay ra.
Lục Nhất Phong
Tờ giấy đó thì sao ?
Trần Thanh Hạ
Đã thu thập rồi.
Lục Nhất Phong
Theo kiểm tra mực in và chất liệu giấy. Không phải mực bút, là mực in. Hung thủ đã dùng máy in.
Trần Thanh Hạ
Nhóc thấy từ khi nào ?
Lục Nhất Phong
Từ đầu rồi .
Trần Thanh Hạ
Sao nhóc không nói ?
Lục Nhất Phong
Đang nói đây .
Đêm hôm đó, trong khi đội kỹ thuật vẫn đang xử lý hiện trường và Trần Thanh Hạ ngồi viết biên bản sơ bộ ở tầng một, Lục Nhất Phong ngồi một mình trên bậc thềm trước cổng ngôi nhà.
Mưa đã giảm nhưng vẫn còn lất phất.
Cậu cầm một tờ giấy nhỏ không phải tờ giấy tìm ở hiện trường, tờ đó đã được thu giữ mà là tờ giấy trắng cậu tự lấy từ cuốn sổ luôn mang theo người, và dùng bút bi viết lại những gì mình quan sát được trong phòng đó.
Không phải mô tả cảnh vụ án mà là CÂU HỎI.
Lục Nhất Phong
✒️ : Tại sao nạn nhân lại ngồi?
Lục Nhất Phong
✒️ : Tại sao nạn nhân lại bị cắt ngón tay?
Lục Nhất Phong
✒️ : Tại sao hung thủ để lại giấy?
Lục Nhất Phong
✒️: Tại sao không có dấu hiệu vật lộn?
Cậu nhìn vào câu hỏi thứ tư một lúc, rồi gạch chân dưới nó.
Không có dấu hiệu vật lộn.
Võ Minh Khải ( nạn nhân ) cao khoảng một mét bảy mươi lăm, vóc dáng trung bình không phải dạng người yếu. Nếu có người đột nhập vào phòng ngủ với dao, phản ứng bình thường của một người tỉnh táo là chống cự, hét lên, bỏ chạy.
Ông ta đã không làm điều đó.
Hoặc là ông ta không có cơ hội.
Hay là ông ta đã ngồi xuống một cách tự nguyện.
Lục Nhất Phong
✒️: Ông ta có biết kẻ giết mình không?
Bên trong, tiếng điện thoại của Trần Thanh Hạ vang lên. Một giây sau, anh bước ra.
Trần Thanh Hạ
Pháp y báo sơ bộ ...
Trần Thanh Hạ
Trong máu nạn nhân có dấu hiệu của một loại thuốc an thần liều cao. Khả năng cao là bị dùng thuốc trước khi bị giết.
Lục Nhất Phong nhìn tờ giấy trong tay. Cậu gạch bỏ câu hỏi thứ tư.Rồi viết lại.
Lục Nhất Phong
✒️: Thuốc được đưa vào cơ thể bằng cách nào? Tiêm hay uống?
Trần Thanh Hạ
Nhóc đang nghĩ gì đó ?
Lục Nhất Phong
Nhiều thứ lắm .
Trần Thanh Hạ
Nó ra xem nào.
Lục Nhất Phong
Kẻ giết người biết nạn nhân. Biết lịch sinh hoạt. Biết lúc nào vợ không có nhà. Biết bố cục ngôi nhà.
Lục Nhất Phong
"Và có thể nạn nhân cũng biết kẻ đó."
Trần Thanh Hạ
Người nhà sao ?
Lục Nhất Phong
Hoặc đối tác. Hoặc người có mâu thuẫn trực tiếp.
Lục Nhất Phong
Tờ giấy để lại là thông điệp. Không phải thông điệp ngẫu hứng là thứ được chuẩn bị trước. Kẻ đó muốn chúng ta đọc nó.
Trần Thanh Hạ
" ÔNG ĐÃ MẤT ĐI NHỮNG GÌ KHÔNG THUỘC VỀ ÔNG"
Trần Thanh Hạ
Nó có ý nghĩa gì ?
Lục Nhất Phong
Chưa biết nữa.
Lục Nhất Phong
Nhưng mười đầu ngón tay bị cắt không phải là hành động của kẻ tâm thần. Đó là hành động có ý nghĩa.
Lục Nhất Phong
Ngón tay. Dấu vân tay. Định danh. Sở hữu.
Lục Nhất Phong
Kẻ đó muốn xoá đi danh tính của nạn nhân. Hoặc muốn nói rằng Võ Minh Khải đã nắm giữ thứ gì đó bằng những bàn tay đó và bây giờ thứ đó bị lấy lại .
Anh nhìn đồng nghiệp trẻ hơn mình bốn tuổi đang đứng dưới mưa lất phất, mặt non choẹt không biểu cảm, nói về vụ giết người như nói về dự báo thời tiết.
Trần Thanh Hạ
Nhóc không thấy nó đáng sợ à ?
Lục Nhất Phong
Sợ cái gì mới được ?
Trần Thanh Hạ
Cái hiện trường đó. Người ta chết như vậy. Bình thường người ta phải....
Lục Nhất Phong
Sợ nó có giúp anh giải quyết được vụ án không ?
Lục Nhất Phong
Về đồn thôi !
Lục Nhất Phong
Tôi cần xem hồ sơ công ty của nạn nhân. Tất cả hồ sơ. Tranh chấp đất đai, hợp đồng, kiện tụng. Từ năm năm trở lại.
Trần Thanh Hạ
Tối nay luôn à ?
Hạ thở dài. Nhìn đồng hồ hiện tại cũng 23:47. Rồi đứng dậy theo.
Tác giả
Ai là kẻ hung thủ ?
Tác giả
Tại sao lại giết người ?
Tác giả
Các bạn cùng đó xem nha !
3.Hồ sơ vụ án 1
Đồn Công an quận Thanh Xuân lúc nửa đêm vẫn còn người.
Không phải vì vụ án số 17 mà vì đây là Hà Nội, Hà Nội không bao giờ thực sự ngủ. Luôn có người đang xử lý gì đó ở đâu đó. Tiếng điện thoại. Tiếng máy in. Tiếng cốc cà phê chạm bàn.
Hồ sơ công ty Khải Hoàn Land dày đến mức Trần Thanh Hạ phải chuyển bằng hai file nén, mỗi file hơn hai trăm dung lượng. Giấy phép kinh doanh, hợp đồng mua bán, tranh chấp pháp lý, báo cáo tài chính, danh sách cổ đông.
Câu không phải đọc nhanh. Không phải lướt. Đọc từng trang, từng dòng, chậm rãi và kỹ lưỡng như người thợ kim hoàn soi từng viên đá dưới kính lúp.
Có tám vụ kiện liên quan đến Khải Hoàn Land trong vòng năm năm qua.
Năm vụ là tranh chấp hợp đồng thông thường, nhà đầu tư kiện chậm bàn giao, công ty phản kiện vi phạm điều khoản. Loại án phổ biến trong ngành bất động sản, không có gì đặc biệt.
Hai vụ là tranh chấp đất đai với hộ dân.
Lục Nhất Phong dừng lại ở vụ hình sự.
Vụ án hình sự được khởi tố năm 2020. Nguyên đơn là một người đàn ông tên Phạm Văn Đức, bốn mươi bảy tuổi, cựu kỹ sư xây dựng. Ông Đức tố cáo Võ Minh Khải và công ty Khải Hoàn Land cố ý làm sai lệch hồ sơ quy hoạch, dẫn đến việc giải toả ép buộc khu đất gia đình ông đã canh tác ba đời khoảng bốn nghìn mét vuông ở huyện Hoài Đức, hiện là khu đô thị Khải Hoàn .
Vụ án bị đình chỉ điều tra năm 2021. Lý do ghi trong hồ sơ: "KHÔNG ĐỦ CHỨNG CỨ XÁC ĐỊNH HÀNH VI CỐ Ý ."
Phạm Văn Đức kháng cáo. Bị bắt.
Cậu tìm tiếp. Trong hồ sơ có một bản photo của tờ đơn tố cáo gốc. Chữ viết tay của Phạm Văn Đức còn đó run rẩy, xiên xẹo, không phải chữ của người quen viết văn bản chính thức. Của người đang ở trong tình trạng kích động mạnh.
Ở cuối tờ đơn, ông Đức viết thêm ngoài lề, không thuộc phần chính thức của đơn:
"Ông Khải lấy đi đất của cha tôi bằng những cái bắt tay mà tôi không bao giờ chứng minh được. Nhưng tôi sẽ không quên."
Lục Nhất Phong
"nhớ lại dòng chữ hung thủ để lại "
Cậu không vội kết luận. Đây chỉ là một chi tiết. Trùng hợp ngôn ngữ có thể là ngẫu nhiên. Cần nhiều hơn.
Lục Nhất Phong
✒️ : Phạm Văn Đức .
Trần Thanh Hạ mang hai cốc cà phê từ máy pha cà phê tự động cuối hành lang về, đặt một cốc bên cạnh Lục Nhất Phong.
Trần Thanh Hạ
Uống đi khi còn nóng .
Lục Nhất Phong
"không nhìn lên mà tiếp tục gõ bàn phím "
Trần Thanh Hạ
Nhóc tìm được cái gì à ?
Lục Nhất Phong
Một cái tên .
Lục Nhất Phong
Phạm Văn Đức .
Lục Nhất Phong
Cựu kỹ sư. Bị mất đất vì dự án của Khải Hoàn năm 2020. Kiện thua.
Trần Thanh Hạ
Không phải chưa kết luận được mà ...
Lục Nhất Phong
Chưa kết luận. Mới là hướng đầu tiên.
Lục Nhất Phong
Còn hướng khác nữa .
Lục Nhất Phong
Con trai nạn nhân thì sao?
Trần Thanh Hạ
Cậu ta tên là Võ Minh Tuấn. Ba mươi mốt tuổi. Đang bay từ Sài Gòn về.
Lục Nhất Phong
Cậu ta làm nghề gì ?
Trần Thanh Hạ
Nhóc hỏi này để làm gì
Lục Nhất Phong không trả lời. Hạ nhíu mày, rồi lấy điện thoại ra, gọi cho đồng nghiệp đang ở đồn xử lý lời khai sơ bộ của gia đình. Một phút sau anh cúp máy.
Trần Thanh Hạ
Võ Minh Tuấn làm bất động sản. Giám đốc chi nhánh phía Nam của Khải Hoàn Land.
Lục Nhất Phong
Quan hệ cha con của hai người đó sao ?
Trần Thanh Hạ
Theo lời khai của vợ nạn nhân .
Lục Nhất Phong
Đâu phải vợ nạn nhân nói tốt là có nghĩa tốt đâu .
Trần Thanh Hạ
Cậu đang nghi ngờ người con làm à ?
Lục Nhất Phong
Tôi đang nghi ngờ tất cả mọi người. Đó là công việc của tôi.
Lúc 1:30 sáng, Võ Minh Tuấn đến đồn.
Anh ta cao, đẹp trai theo kiểu công tử nhà giàu với da sáng, ăn mặc chỉnh tề dù vừa xuống sân bay, tóc vuốt ngược. Mắt đỏ hoe nhưng bộ dạng vẫn kiểm soát được. Loại người quen với việc không để lộ cảm xúc ra ngoài.
Lục Nhất Phong ngồi ở bàn đối diện trong phòng lấy lời khai. Trần Thanh Hạ ngồi cạnh.
Võ Minh Tuấn nhìn Lục Nhất Phong, rồi nhìn Hạ, rồi nhìn lại Nhất Phong.
Võ Minh Tuấn
Cậu đây là ....
Trần Thanh Hạ
Thiếu tá Lục Nhất Phong của phòng cảnh sát Hình sự .
Cậu ta không hỏi thêm nhưng vẫn không hoàn toàn giấu được cái nhìn đánh giá. Người thanh niên ngồi trước mặt anh ta trông như sinh viên năm hai, mặt không có một nếp nhăn, tóc còn hơi ướt, áo khoác đen nhàu nhĩ. Không ai nhìn vào đó mà nghĩ đây là điều tra viên vụ giết người.
Võ Minh Tuấn không nhận ra ngay, nhưng có điều gì đó ở đôi mắt người thanh niên đó khiến anh dừng lại. Không ấm. Không lạnh. Chỉ là... quan sát. Quan sát mọi thứ cùng một lúc, không bỏ sót gì.
Lục Nhất Phong
Cho tôi hỏi lần cuối anh nói chuyện với cha mình là khi nào ?
Võ Minh Tuấn
Sáng hôm qua .
Võ Minh Tuấn
Tôi gọi điện khoảng tám giờ .
Lục Nhất Phong
Vậy nội dung cuộc trò chuyện là gì ?
Võ Minh Tuấn
Chuyện về công việc. Một dự án ở Long Biên đang vướng một số thủ tục.
Lục Nhất Phong
Cha anh có vẻ khác thường không?
Lục Nhất Phong
Chẳng hạn như lo lắng ,căng thẳng hay đề cập một chuyện bất thường nào không ?
Võ Minh Tuấn
Không .Ông ấy vẫn bình thường như mọi khi
Lục Nhất Phong
Gần đây ông có đề cập đến việc nhận được lời đe dọa không?
Lục Nhất Phong
Thư, tin nhắn, điện thoại?
Võ Minh Tuấn
Nếu có thì ông ấy cũng chẳng nói với tôi đâu .
Lục Nhất Phong
Công ty gần đây có tranh chấp lớn với ai không?
Võ Minh Tuấn
Tranh chấp thì luôn có trong bất động sản.
Lục Nhất Phong
Có thể nói cụ thể hơn không ?
Võ Minh Tuấn
Có một trường hợp cũ từ hồi 2021, 2022. Một người đàn ông kiện công ty về vụ đất ở Hoài Đức. Ông Phạm gì đó.
Lục Nhất Phong
Phạm Văn Đức .
Võ Minh Tuấn
Cậu biết rồi à ?
Lục Nhất Phong
Hiện tại ông Đức đang ở đâu và làm gì, anh có biết không?
Võ Minh Tuấn
Sau khi vụ kiện kết thúc thì tôi không nghe tin gì về ông ta nữa. Anh nghĩ ông ta liên quan đến cái chết cha tôi à ?
Lục Nhất Phong
Anh xuống Sài Gòn lúc nào?
Võ Minh Tuấn
Thứ Sáu tuần trước. Ba ngày trước
Lục Nhất Phong
Về đây bằng chuyến bay nào tối nay?
Võ Minh Tuấn
VN chín không bảy. Hạ cánh lúc mười một giờ đêm. Tôi có vé.
Lục Nhất Phong
Chúng tôi đã xác nhận .
Lục Nhất Phong
Cảm ơn anh. Chúng tôi sẽ liên lạc thêm.
Võ Minh Tuấn
Người giết cha tôi ...
Võ Minh Tuấn
Cậu có thể tìm ra không ?
Ngoài hành lang, Hạ bắt kịp Nhất Phong.
Trần Thanh Hạ
Nhóc nghĩ sao vào anh ta ?
Lục Nhất Phong
Có thể anh ta giấu chuyện gì đó .
Trần Thanh Hạ
Chuyện gì chứ ?
Lục Nhất Phong
Chưa biết nữa .
Lục Nhất Phong
Nhưng khi tôi hỏi về Phạm Văn Đức, phản ứng của anh ta hơi nhanh. Biết tên ngay chẳng cần nghĩ ngợi . Mà nói là không nhớ rõ .
Trần Thanh Hạ
Có thể anh ta nhớ tên người kiện cha mình.
Lục Nhất Phong
Nhưng anh ta cũng biết người đó kiện về đất ở Hoài Đức. Tôi chưa đề cập đến Hoài Đức.
Trần Thanh Hạ
Nhóc nói đúng .
Lục Nhất Phong
Sáng mai chúng ta sẽ tìm địa chỉ hiện tại của Phạm Văn Đức. Và xem lại lịch sử tài chính của Võ Minh Tuấn trong sáu tháng gần nhất.
Trần Thanh Hạ
Cả hai hướng một lúc luôn à?
Lục Nhất Phong
Chúng ta có bao nhiêu người thì dùng bấy nhiêu.
Lục Nhất Phong
Ngủ đi vài tiếng. Sáng sớm có nhiều việc.
Thang máy mở ra. Lục Nhất Phong bước ra, không quay lại.
Hạ nhìn theo. Nhất Phong đi về phía cuối hành lang, bóng cao gầy dưới ánh đèn huỳnh quang trắng bệch, túi áo khoác nhét đầy giấy ghi chú.
Cậu ngồi lại ở góc phòng làm việc, mở file hồ sơ, tiếp tục đọc.
Đến 4:15 sáng, mắt cậu muốn nhíu lại vì tìm được thêm một chi tiết.
Trong danh sách những người liên quan đến vụ kiện của Phạm Văn Đức năm 2020, có tên một luật sư bào chữa cho phía Khải Hoàn Land. Luật sư đó tên Bùi Thành Trung. Bốn mươi lăm tuổi. Văn phòng luật Trung và Cộng sự, đường Láng Hạ.
Và trong một báo cáo tài chính nội bộ của Khải Hoàn Land mà cậu không chắc đáng lẽ có trong hồ sơ lưu ở đồn hay không dường như được nộp kèm theo như tài liệu tham chiếu cho một vụ tranh chấp dân sự khác có một khoản chi với ghi chú:
"Tư vấn pháp lý — BT Trung — 450 triệu."
Số tiền không phải không bình thường với một vụ kiện bất động sản lớn.
Nhưng vào thời điểm ấy thì lại rất bất thường.
Khoản chi đó được thanh toán ba tháng sau khi vụ kiện của Phạm Văn Đức bị đình chỉ điều tra.
Không phải trong quá trình kiện. Sau khi vụ kiện kết thúc.
Lục Nhất Phong nhìn con số đó một lúc.
Lục Nhất Phong
✒️ : Bùi Thành Trung
Và danh sách của cậu lúc này đã có 3 người rồi.
Và cậu có linh cảm dựa trên dữ liệu, không phải cảm tính rằng vụ án này không chỉ là chuyện của một người muốn trả thù.
Đây là chuyện của tiền. Và đất. Và những bàn tay nhúng vào cả hai.
Cậu nhìn câu đó cậu đã viết lại từ trí nhớ. Câu đó không chỉ là cáo buộc. Là tuyên án.
Ai đó đã tự xử. Và người đó nghĩ mình đúng.
Tác giả
Truyện đây chỉ là truyện tưởng tượng không có thật .
Tác giả
Không áp dụng vào đời sống !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play