[Bách Hợp] Tớ Thích Cậu, Bạn Cùng Lớp!
Quá Khứ
Khương Nguyệt nhớ rõ những tháng ngày khi Khương Nguyệt còn là 1 đứa trẻ ngây ngô , lúc trên môi vẫn còn những nụ cười ngọt ngào ,khi mà chưa hiểu được rằng thế nào là lòng người ,cô cũng như bao đứa trẻ khác chỉ biết vui đùa , nghịch ngợm đâu hề nghĩ ngợi điều gì
Luôn tót đi chơi với các bạn và luôn được vây quanh , Ca ngợi hết lời , Khương Nguyệt từng nghĩ cô sẽ chả bao giờ thiếu bạn để chơi dù bình thường mất 1 2 đứa cũng chẳng sao
Cấp 3 khoảng thời gian bước sang 1 chương mới của cuộc đời cô
Miên hạ
Con...con thực sự không biết mà lúc ..lúc đầu anh ấy rất yêu con
Miên hạ
Giờ anh ấy chắc chỉ giận dỗi thôi
Miên hạ
Mẹ ..Mẹ tin con chứ?
Miên hạ mẹ của Khương Nguyệt bà ấy lúc đó mới là một người phụ nữ 18-19 tuổi nhưng vì tình yêu...bà ấy đã bị lừa , người lừa không ai khác là bố tôi! Khương Nguyệt ghét ông ta ,ông ta là bắt nguồn cho mọi nỗi đau đớn ,khổ cực của cô .Tại sao? Tại sao rõ ràng là ông ta làm nhưng người chịu khổ lại là cô chứ cô đâu làm gì sai chỉ tại cô đã có một người bố không tốt
Bao nhiêu lời ngon ngọt , dụ dỗ được ông ta đưa ra khiến mẹ cô mê mẩn mà từ bao giờ đã bị lạc lối vào bên trong nhưng không có lối thoát .Cái đêm định mệnh ấy mẹ cô phát hiện rằng bản thân đã có bầu lúc đầu bà ấy vui mừng lắm thật mừng vì mình đã có kết tinh tình yêu giữa cả 2 , nhưng cô vui không có nghĩa là ông ta muốn , ông ta sau khi biết tin rằng mẹ cô đã mang bầu không một chút do dự cả 2 người đã không còn liên quan chỉ trong vòng 5 phút tất cả mạng xã hội ,mọi phương thức liên lạc .Ông ta biến mất nhưng chưa từng tồn tại , mẹ cô suy sụp , không tài nào chấp nhận được người đàn ông từng thề thốt rằng : " Anh yêu em" lại biến mất như thế? Nhưng bà đành biết làm sao yêu nhau khi còn quá trẻ cô lại còn biết trách ai được nữa cô hối hận nhưng cũng hận chính mình rằng đã ngu ngốc để rồi bị lợi dụng , ruồng bỏ , không còn chốn dung thân bà quay lại tìm bà ngoại , bà ngoại trong trí nhớ Khương Nguyệt rất dữ
Miên hạ
Con xin...lỗi /sụp đổ/
Miên hạ
Mẹ tha thứ cho con /khóc /
Miên hạ
/quỳ xuống nắm lấy ống quần mẹ khóc trong đau đớn/
Bà ấy là 1 viên chức , bà rất thương con , khi bà thấy con gái mình sụp đổ nghe hết câu chuyện bà chẳng biết nói gì cả ? Còn nói gì được nữa nó có sai cũng là con gái mình trước khi trách con cũng phải tự trách mình đã lơ là , không bảo vệ được con để rồi con bị lừa , giờ cũng chả biết làm sao đứa bé không ai nỡ bỏ chuyện của người lớn nó không làm gì sai làm sao lại nỡ bỏ mặc được nó, giận nhưng bà chưa bao giờ nghĩ đến chữ "phá" .
Từ ngày ấy ,bà không còn được nghĩ đến chuyện chơi bời cùng bạn bè , cuộc sống tự do ban đầu bây giờ chỉ được rút gọn trong mấy chữ " ở nhà " đôi lúc bà mệt mỏi , muốn từ bỏ bây giờ bà mới chỉ 19 tuổi thôi mà sao bà lại phải bị giam mình trong căn nhà ngột ngạt này chứ nhưng bà lại không có can đảm , cứ vậy ngày ra ngày cô được sinh ra
Ngày qua ngày thấm thoát thoi đưa giờ đây một cô bé hồn nhiên , luôn vui vẻ nhưng khoảng thời gian tuổi thơ trong trí nhớ của cô được diễn ra rất ngắn . Từ sau khi thân thể hồi phục lain bình thường cô không được thường xuyên gặp lại mẹ của mình , cô được mẹ giao cho bà , "bà cô" không muốn cô đi lại vết xe đổ của mẹ từ đó bà rất nghiêm , quản cô mọi lúc , có yêu cầu rất cao với cô về điểm số và mọi mặt ,bà nghĩ rằng chỉ cần mình đủ khắt khe thì cô sẽ mãi bình yên , ở đó từ bé đến lớn cô luôn xuất hiện trong tầm mắt của bà không được rời quá xa ,những lần điểm cô không tốt cô sẽ phải đối mặt với những trận đòn roi khốc liệt mà cô không mong muốn , cô từng khóc chứ , nhưng nó chả có ích gì cả , dần dần tính cách của cô thay đổi , cô học được cách lấy lòng , tỏ ra vui vẻ , thân thiện trước mặt mọi người , ngoài mặt cô rất ngoan , luôn tươi cười nhưng bên trong...?
Ánh Nắng Năm Ấy
Tháng 9 về, thời tiết không còn cái oi ả gay gắt của mùa hè nữa, mà dịu lại một cách rất vừa vặn
Buổi sáng khai giảng, trời trong veo, cao và xanh như được gột rửa sau những cơn mưa cuối hạ. Nắng không chói chang mà nhẹ nhàng rơi xuống, ấm nhưng không gắt, đủ để làm sáng cả sân trường mà không khiến người ta khó chịu. Thi thoảng có cơn gió lướt qua, mang theo chút mát lành, làm tà áo trắng khẽ lay động, cũng làm lòng người nhẹ đi một chút.
Đâu đó vẫn còn vương lại hơi ẩm của những ngày mưa trước, khiến không khí có chút dịu, chút mềm. Lá cây không còn xanh đậm như giữa hè, mà bắt đầu ngả sang màu xanh nhạt hơn, như báo hiệu một mùa mới đang đến gần.Đó là kiểu thời tiết rất đặc trưng của mùa tựu trường không quá rực rỡ, không quá buồn, chỉ là vừa đủ dịu dàng để khiến người ta nhớ mãi.Và cũng là kiểu thời tiết… rất dễ khiến một ánh nhìn đầu tiên trở nên đặc biệt hơn bình thường
Cấp 3 , Nơi để chúng ta lưu giữ những kí ức tuyệt đẹp của 1 thời thanh xuân rực rỡ và đáng nhớ nhất
Sân trường sáng nay ngập tràn ánh nắng. Từng tia nắng mỏng rơi xuống mặt sân, len qua tán cây, vỡ thành những đốm sáng lấp lánh như đang nhảy múa. Hàng ghế xếp ngay ngắn, đồng phục trắng tinh, tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp nơi. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi nắng, mùi lá, và cả cảm giác trong veo của một năm học mới vừa bắt đầu!
Giáo viên
Tập trung ra sân nào/nói qua loa phát thanh của trường/
Ngày đầu tiên lên cấp 3 , Khương Nguyệt rất lo sợ ,cô đã tập hàng nghìn lần ở nhà để làm sao bản thân mình có thể trông hoà đồng nhất ,luôn vui vẻ mà không tỏ ra quá trầm mặc hay khác lạ với mọi người
Hàng ghế được xếp theo từng hàng nối liền nhau rải hết sân trường, cô hi vọng rằng cấp 3 có thể là khoảng khắc đẹp nhất đời mình để dù rằng mai sau nó có qua đi cô cũng chẳng còn gì để mà hối tiếc nữa! Cô chỉ muốn có những người bạn thực thụ cùng nhau trải qua 3 năm cấp 3 này , thật may mắn nếu đó có thể là ...tình yêu thì càng tốt .Vì từ nhỏ cô được quản nghiêm , cô chưa hiểu được tình yêu là như thế nào. Tại sao khi yêu nhau họ lại dành hết mọi thứ tốt đẹp cho đối phương mà không phải lợi ích cho mình ? Làm sao 1 người có thể cứ mãi chìm đắm vào 1 người như thế được chứ? Cô hoàn toàn không có mấy cái khái niệm về tình yêu như thế này, cô mong nếu được sẽ có 1 người luôn quan tâm và yêu thương cô! Nhưng nếu có chắc cũng chỉ là do cô mơ mộng quá hão huyền mà thôi vì bà cô sẽ không bao giờ đồng ý việc này ! Cô sợ rằng rồi bản thân mình sẽ lại bị bà mắng rồi quát tháo thậm tệ , đó là điều mà cô không bao giờ muốn..
Cô sợ nếu bản thân mình không đủ tốt sẽ làm phật lòng bà , ngoài bà ra giờ cô đã không còn ai để nương tựa nữa rồi!!!
Giáo viên
Các em mau ngồi đúng ở vị trí của lớp chúng ta đi
Giọng nói đó là cô giáo chủ nhiệm , dần dần cô thấy gần mình có nhiều học sinh đang tiến lại gần rồi từ từ tụm lại 1 chỗ đông đủ, ánh mắt cô quét qua mọi người
Giữa khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều thật bình thường… cho đến khi ánh mắt vô tình chạm nhau. Một cái nhìn thoáng qua, nhưng lại khiến thời gian như chậm lại. Ánh nắng phủ lên mái tóc, làm người ấy trở nên nổi bật giữa đám đông, như thể cả mùa hè đều gói gọn trong một người
Sân trường vẫn ồn ào như thế, nắng vẫn vàng như thế… nhưng khoảnh khắc ấy lại trở nên khác hẳn.Giữa hàng người đông đúc, cậu vô tình nhìn thấy người đó.Không phải kiểu xuất hiện thật đặc biệt, cũng chẳng làm gì nổi bật chỉ là đứng đó, dưới tán cây, ánh nắng rơi nghiêng qua vai. Gió khẽ lướt qua làm mái tóc hơi rối, vài sợi bay lên trong ánh sáng, khiến cả người như được phủ một lớp màu dịu nhẹ của mùa hè.Cậu không biết vì sao mình lại nhìn lâu đến vậy.Chỉ là một ánh mắt lướt qua… nhưng lại giống như bị giữ lại.Người đó quay đầu đúng lúc, ánh mắt chạm nhau trong tích tắc. Không có lời nói, không có biểu cảm rõ ràng, nhưng tim lại vô thức lệch đi một nhịp. Mọi âm thanh xung quanh dường như xa dần, chỉ còn lại ánh nắng, hàng cây, và ánh nhìn vừa kịp bắt lấy nhau giữa ngày khai giảng.Sau này nhớ lại, có lẽ ấn tượng đầu tiên không phải là gương mặt, cũng không phải là tên gọi.Mà là cảm giác.Cảm giác rằng, giữa cả một khoảng thanh xuân rộng lớn, cuối cùng cũng có một người khiến mọi thứ trở nên khác đi… chỉ từ một lần gặp đầu tiên.
Mọi người lần lượt giới thiệu nhưng ánh mắt cô không thể rời khỏi 1 người , cảm giác đó thực sự rất lạ...
Sau khi đến lượt cậu ấy giới thiệu xong, cô mới biết được cậu tên " Hứa Tranh" là 1 cái tên đẹp , đúng là tên vận vào người , người đẹp mà tên cũng đẹp , cậu rạng rỡ mỉm cười tự tin với mọi người khác hẳn với người trầm lặng như cậu , khác gì nửa lành lặn ghép vào với nửa bị vỡ đâu chứ??
Tim cô chưa bao giờ ngồi im nó như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực , cái cảm giác này là gì nhỉ cô không biết gọi tên nó như nào , nó không phải vui cũng chẳng buồn nhưng cũng không phải tức giận chỉ là cô cảm thấy rất mến cậu ấy như có 1 sức hút nào đó rất đặc biệt khiến người ta đã nhìn lại muốn nhìn thêm lần nữa
Mọi việc diễn ra rất thuận lợi , chẳng mấy chốc đã được về nhưng cô vẫn còn ngẩn ngơ , lần đầu tiên cô muốn đi học sớm như vậy phải bao lâu nữa mới có thể lại được thấy cậu ấy nhỉ?
Hạ trong mắt cậu
Ngày đầu tiên của năm học mới, bầu trời tháng chín phủ một màu xám nhạt. Cơn mưa nhỏ vừa dứt để lại những giọt nước còn đọng trên khung cửa sổ lớp học. Không khí mang theo mùi đất ẩm và hương gỗ mới từ những bộ bàn ghế vừa được thay, sạch sẽ đến mức vẫn còn thoang thoảng mùi sơn.
Ngày mà cậu mong chờ đã đến , là ngày mà cậu có thể gặp lại người mà cậu đã nhất kiến chung tình từ lần đầu gặp - Hứa Tranh!!!
“Sau hôm ấy trời có nắng nhẹ,
còn tôi thì lỡ thích cậu mất rồi "
Tiếng quạt trần quay khe khẽ hòa cùng tiếng trò chuyện rì rầm của học sinh đầu năm. Đồng phục trắng, sách vở mới, mọi thứ đều mang cảm giác xa lạ nhưng cũng đầy háo hức. Ngoài hành lang, vài cơn gió mát lùa vào làm rèm cửa khẽ bay, mang theo hơi lạnh dịu nhẹ của cơn mưa đầu thu.Từng người dần dần tiến vào lớp.
học sinh
Này ! Hôm nay học gì vậy
Đa NV nữ
Cậu đi mua đồ ăn sáng với tớ được không
Giáo viên
Ổn định chỗ ngồi
Giáo viên
Điểm danh số thứ tự
Giáo viên
Vắng dù là buổi đầu trừ điểm sổ như thường
Giáo viên
Lấy sách ra học bài đầu tiên//mở sách//
Dần dần mọi thứ đều vào nhịp vốn có của nó . Có người chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, có người lặng lẽ viết tên mình lên góc bàn mới , có người chăm chú nghe giảng. Và cũng chính vào ngày mưa nhẹ ấy, thanh xuân bắt đầu bằng một lần ngẩng đầu vô tình nhìn thấy nhau?
Tiếng giảng bài đều đều vang lên trong lớp, phấn trắng ma sát lên bảng tạo thành những âm thanh khe khẽ. Ai cũng cúi đầu chép bài NHƯNG chỉ có cậu là chẳng thể tập trung nổi.
Khương Nguyệt
//ngắm nhìn cô gái nhỏ nhắn đang ngồi ở gần cửa sổ//
Khương Nguyệt
"cậu ấy lúc chăm chỉ vẫn đẹp như vậy!!!"
Ngòi bút dừng lại giữa trang vở, ánh mắt thỉnh thoảng lại vô thức hướng về phía người ngồi cạnh cửa sổ phía trước. Ánh nắng nhàn nhạt sau cơn mưa chiếu nghiêng qua ô cửa, rơi lên mái tóc người ấy một màu dịu dàng đến lạ.
CẬU LÉN NHÌN THÊM 1 LẦN NỮA
RỒI DẦN DẦN LẠI THÊM 1 LẦN NỮA...
Mỗi lần người ấy hơi nghiêng đầu hay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tim cậu lại đập nhanh hơn một chút. Thậm chí còn chẳng nghe rõ thầy cô đang giảng gì, chỉ nhớ được hình ảnh người kia dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tháng chín
Hứa Tranh
//chăm chú nghe giảng//
Hứa Tranh
//cảm nhận được ánh mắt vô thức quay đầu lại//
Đến khi người ấy bất ngờ quay xuống, ánh mắt chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi, cậu lập tức cúi đầu giả vờ chép bài, tai nóng ran.Trang vở vẫn trắng gần một nửa.Còn thanh xuân thì bắt đầu bằng những lần lén nhìn như thế!
Hứa Tranh
*Hửm,gì vậy chứ?*
Hứa Tranh
*cậu ấy sao vậy*
“Thật kỳ lạ,mới chỉ thích một người thôi mà mỗi tiết học đều trở nên dài hơn để được lén nhìn thêm một chút.”
Bình thường vì bị áp lực quá cao cậu luôn là người ghét việc học nhất vậy mà bây giờ cậu chỉ ước thời gian trôi thật chậm để cô có thể ngắm nhìn Hứa Tranh mãi...
“Tôi từng nghĩ năm học mới cũng chỉ bình thường như bao năm khác.Cho đến khi cậu xuất hiện.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play