[Văn Hàm] Nhất Tiễn Xuyên Tâm
CHƯƠNG 1: QUÂN TỬ NHẤT NGÔN
Trường Trung học Trọng điểm số 1 vào giữa trưa oi ả như một cái lò nung khổng lồ. Ve sầu trên những tán cây ngô đồng kêu râm ran không dứt, càng làm cho tâm trạng của Tả Kỳ Hàm thêm phần nôn nóng.
Cậu đứng trước bảng thông báo thành tích, đôi mắt đào hoa vốn dĩ luôn tràn đầy ý cười giờ đây trợn ngược, nhìn chằm chằm vào danh sách hạng 101.
Tả Kỳ Hàm nghiến răng, suýt chút nữa thì đem tờ danh sách dán trên tường xé xuống. Chỉ thiếu đúng một bậc, chỉ đúng một bậc nữa thôi là cậu có thể thoát khỏi cái cá cược quái đản kia.
Tả Kỳ Hàm
Hạng 101, tổng điểm 582. Cách hạng 100 đúng 0.5 điểm
Một giọng nói thanh lãnh, không chút gợn sóng vang lên ngay phía sau lưng. Không cần quay đầu lại, Tả Kỳ Hàm cũng biết chủ nhân của giọng nói đó là ai. Mùi hương bạc hà nhàn nhạt, sạch sẽ và cái tông giọng cao ngạo đó, trong cái trường này chỉ có thể là một người: Dương Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm xoay người lại, thấy Dương Bác Văn đang đứng cách mình ba bước chân. Hắn mặc bộ đồng phục mùa hè trắng muốt, phẳng phiu không một nếp nhăn, nút áo trên cùng cài kín mít, trông như một vị thần tiên không nhuốm bụi trần.
Tả Kỳ Hàm
Dương học thần, cậu đến đây để xem thành tích hay là đến để xem trò cười của tôi?/khoanh tay, hất cằm đầy vẻ khiêu khích/
Dương Bác Văn hơi chỉnh lại gọng kính cận, đôi mắt sâu thẳm sau làn kính nhìn lướt qua gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận của đối phương, bình thản đáp:
Dương Bác Văn
Tôi không rảnh đến mức đó. Tôi đứng hạng nhất, không cần phải ra đây xem bảng tên
Một đao đâm trúng tim. Tả Kỳ Hàm cảm thấy máu trong người đang sôi lên sùng sục. Đúng là cái tên "đại băng sơn" này lúc nào cũng có cách khiến người ta phát điên chỉ bằng một câu nói.
Tả Kỳ Hàm
Được, cậu giỏi! Cậu hạng nhất!
Tả Kỳ Hàm hậm hực định bỏ đi, nhưng vừa lướt qua vai Dương Bác Văn, một bàn tay thon dài, rõ từng khớp xương đã giữ chặt lấy khuỷu tay cậu.
Lực tay không mạnh nhưng lại khiến Tả Kỳ Hàm khựng lại. Dương Bác Văn xoay người, hơi cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm thấp mang theo một chút ý cười kín đáo:
Dương Bác Văn
Tả đại ca, quân tử nhất ngôn. Cậu định quỵt nợ sao?
Tả Kỳ Hàm khựng lại. Đúng là ba tuần trước, trong một phút bốc đồng khi bị Dương Bác Văn chê bai bài tập về nhà "viết chữ như gà bới", cậu đã đập bàn đánh cược rằng mình sẽ lọt vào top 100 kỳ thi này. Hình phạt cho kẻ thua cuộc là phải làm "người hầu" sai vặt cho đối phương trong vòng một học kỳ.
Ánh nắng gay gắt xuyên qua kẽ lá, đổ xuống hành lang những đốm sáng nhảy múa. Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, gần đến mức Tả Kỳ Hàm có thể nhìn thấy hàng lông mi dài của Dương Bác Văn và hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt đen láy kia.
Cậu nuốt nước bọt, cố giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng, gằn giọng:
Tả Kỳ Hàm
Ai bảo tôi quỵt? Chẳng qua là... là tôi đang đi mua sữa cho cậu đây thôi!
Dương Bác Văn
/buông tay ra, lùi lại một bước, hài lòng gật đầu/
Dương Bác Văn
Rất tốt. Nhớ kỹ, tôi không uống loại có đường. Sáng mai 7 giờ, có mặt ở cửa lớp 10A1. Đừng để tôi phải đi tìm cậu
Nói xong, Dương Bác Văn thong dong quay lưng đi thẳng, dáng vẻ tao nhã đến mức đáng ghét.
Tả Kỳ Hàm đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cao gầy của hắn, tức tối đá mạnh vào chân tường một cái:
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn, cậu cứ đợi đấy! Tiểu gia đây sẽ có ngày cho cậu biết tay!
Gió nóng thổi qua, mang theo tiếng ve sầu vang dội. Một học kỳ đầy "giông bão" của Tả đại ca chính thức bắt đầu như thế.
CHƯƠNG 2: BỮA SÁNG KHÔNG ĐƯỜNG
Bảy giờ kém mười lăm phút sáng.
Tả Kỳ Hàm đứng trước cổng trường, tay xách một túi nilon đựng hai hộp sữa đậu nành và một túi bánh bao nóng hổi. Cậu dụi đôi mắt còn ngái ngủ, mái tóc bù xù thường ngày nay được vuốt gọn nhưng vẫn có vài sợi ngang ngược vểnh lên.
Tả Kỳ Hàm
Đúng là oan gia ngõ hẹp
Cậu lầm bầm, trong đầu thầm mắng cái tên Bác Văn kia thêm một trăm lần nữa.
Lớp 10A1 nằm ở tầng 3, dãy nhà A – nơi yên tĩnh nhất trường và cũng là nơi tập trung toàn những “quái vật” học tập. Tả Kỳ Hàm hít một hơi thật sâu, lấy lại phong thái đại ca, hùng hổ bước vào.
Vừa bước đến cửa lớp, không khí mát lạnh của điều hòa ập tới, cùng với đó là sự im lặng đến đáng sợ. Khác với lớp 10A5 ồn ào của cậu, lớp 10A1 ai nấy đều cúi đầu đọc sách. Và ở ngay dãy bàn đầu tiên, cạnh cửa sổ, Bác Văn đang ngồi đó. Ánh nắng ban mai rớt lên sống mũi cao thẳng của hắn, tạo nên một khung cảnh đẹp đến mức vô thực.
Tả Kỳ Hàm đặt mạnh túi đồ ăn lên bàn của Dương Bác Văn, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía này.
Tả Kỳ Hàm
Đồ của cậu đây. Sữa đậu nành nguyên chất, không đường, nóng hổi/khoanh tay, hất hàm nói/
Dương Bác Văn không ngước mắt lên khỏi cuốn sách tiếng Anh, chỉ bình thản dùng ngón tay thon dài đẩy đẩy gọng kính:
Dương Bác Văn
Cậu muộn năm phút
Tả Kỳ Hàm
Cái gì?/trố mắt/
Tả Kỳ Hàm
Cậu bảo bảy giờ, bây giờ mới có bảy giờ kém mười!
Dương Bác Văn
Tôi nói là phải có mặt lúc bảy giờ, nhưng quy tắc của tôi là người hầu phải đến trước chủ nhân ít nhất mười lăm phút để chuẩn bị
Dương Bác Văn lúc này mới từ tốn đóng sách lại, ngước nhìn cậu
Dương Bác Văn
Lần này bỏ qua, lần sau nhớ tự giác
Tả Kỳ Hàm cảm thấy dây thần kinh trên thái dương mình đang nhảy tưng tưng:
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn, cậu đừng có mà được nước lấn tới!
Dương Bác Văn không đáp, hắn cầm hộp sữa lên, cảm nhận hơi ấm lan tỏa rồi cắm ống hút vào, nhấp một ngụm. Đôi lông mày hơi nhướng lên, có vẻ khá hài lòng với sự “biết điều” của đối phương.
Tả Kỳ Hàm
Ăn đi, còn nhìn cái gì?/hậm hực ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh/
Dương Bác Văn
Ghế đó có người ngồi rồi/ buông một câu xanh rờn/
Tả Kỳ Hàm
Tôi mặc kệ, tôi mệt, tôi cứ ngồi
Dương Bác Văn
Vậy sao? Vậy thì lát nữa giáo viên vào, cậu giải thích thế nào về việc đại ca lớp A5 lại sang đây ngồi dự thính?
Dương Bác Văn hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ mà Tả Kỳ Hàm không kịp nhận ra.
Kỳ Hàm cứng họng. Cậu hừ một tiếng, định đứng dậy thì bỗng thấy Bác Văn lấy từ trong cặp ra một tập giấy được ghim lại cẩn thận, đẩy về phía cậu.
Dương Bác Văn
Đề cương trọng tâm chương 1 đại số. Tôi đã tóm tắt lại công thức và các dạng bài tập/gõ nhẹ ngón tay lên tập giấy/
Dương Bác Văn
Chiều nay tan học, ở lại thư viện. Tôi sẽ kiểm tra xem cậu thuộc được bao nhiêu
Tả Kỳ Hàm
/cảm thấy trời đất như sụp đổ/
Tả Kỳ Hàm
Này! Tôi làm chân sai vặt chứ không phải làm học trò của cậu!
Dương Bác Văn lại cầm cuốn sách lên, giọng nói đều đều như đang đọc kinh:
Dương Bác Văn
Muốn thắng tôi vào kỳ thi cuối kỳ để hủy bỏ cá cược không? Nếu muốn, thì im lặng và cầm lấy. Còn nếu muốn làm người hầu cho tôi cả ba năm cấp ba... thì tùy cậu
Tả Kỳ Hàm nhìn tập tài liệu được viết tay bằng nét chữ cứng cáp, đẹp đẽ của Dương Bác Văn, rồi lại nhìn cái gương mặt “đáng ghét” kia. Cậu giật lấy tập giấy, nhét đại vào cặp, trước khi đi còn không quên đe dọa:
Tả Kỳ Hàm
Học thì học! Cậu cứ đợi đấy, cuối kỳ tôi mà hạng nhất thì cậu đừng có khóc!
Nhìn bóng lưng tràn đầy sức sống của Tả Kỳ Hàm biến mất sau cánh cửa, Dương Bác Văn mới từ từ hạ cuốn sách xuống. Hắn nhìn hộp sữa đậu nành vẫn còn ấm trên tay, khẽ thì thầm:
Dương Bác Văn
Đồ ngốc, hạng nhất... đâu có dễ như thế
Hắn không nói cho cậu biết, để viết tập đề cương đó, một “học thần” vốn không bao giờ cần nháp như hắn đã phải thức đến hai giờ sáng để chọn lọc những ví dụ dễ hiểu nhất dành riêng cho một kẻ “mất gốc” như cậu.
CHƯƠNG 3: QUY TẮC CỦA THƯ VIỆN
Buổi chiều, thư viện trường Trung học số 1 chìm trong sự yên tĩnh tuyệt đối. Tiếng điều hòa chạy rì rì hòa cùng tiếng lật giấy sột soạt tạo nên một bầu không khí vô cùng áp lực đối với một người "dị ứng" sách vở như Tả Kỳ Hàm.
Cậu ngồi đối diện với Dương Bác Văn, trước mặt là một xấp đề toán mà cậu nhìn vào chỉ thấy những con số đang nhảy múa thoát xác.
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn, tôi nói này.../chống cằm, cây bút trong tay xoay vòng vòng/
Tả Kỳ Hàm
Cậu cố tình đúng không? Mấy cái phương trình này rõ ràng là đang bắt nạt tôi
Dương Bác Văn thậm chí không thèm ngẩng đầu, ngón tay thanh mảnh vẫn lướt trên trang sách tiếng Đức:
Dương Bác Văn
Tập trung. Làm hết năm câu đầu, tôi sẽ cho cậu nghỉ mười phút
Tả Kỳ Hàm
Mười phút? Cậu coi tôi là lao động khổ sai đấy à?/xị mặt, đôi mắt đào hoa liếc xéo cái người đối diện/
Dưới ánh đèn tuýp của thư viện, làn da của Dương Bác Văn trông càng trắng hơn, hàng lông mi dài rủ xuống tạo thành một khoảng bóng mờ trên gò má. Tả Kỳ Hàm nhìn đến ngẩn ngơ, thầm nghĩ: Tên này đúng là có vẻ ngoài lừa tình thật, thảo nào mấy bạn nữ trong trường cứ gọi hắn là nam thần.
Bỗng dưng, Dương Bác Văn ngước lên, ánh mắt sắc sảo bắt quả tang cái nhìn chằm chằm của cậu:
Dương Bác Văn
Nhìn tôi có thể giải được toán sao?
Tả Kỳ Hàm giật mình, tai hơi nóng lên, lập tức cúi gầm mặt xuống trang giấy:
Tả Kỳ Hàm
Ai... ai nhìn cậu chứ! Tôi đang xem cái công thức này thôi
Dương Bác Văn bất ngờ đứng dậy, vòng qua bàn rồi cúi người xuống ngay sát cạnh Tả Kỳ Hàm. Một tay hắn chống lên mặt bàn, tay kia cầm lấy cây bút trong tay cậu. Mùi hương bạc hà sạch sẽ xen lẫn chút mùi nắng sớm trên áo đồng phục của hắn bao vây lấy Tả Kỳ Hàm, khiến cậu cứng đờ cả người.
Dương Bác Văn
Chỗ này phải biến đổi vế trái trước
Giọng nói trầm thấp của Dương Bác Văn vang lên ngay sát vành tai Tả Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn
Cậu nhìn kỹ đi, tôi chỉ giảng một lần thôi
Tầm mắt của Tả Kỳ Hàm giờ đây không còn đặt ở đề toán nữa, mà là ở những đốt ngón tay rõ ràng của Dương Bác Văn đang di chuyển trên trang giấy. Khoảng cách quá gần khiến cậu có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể đối phương.
Tả Kỳ Hàm
Này... cậu giảng thì giảng, có cần sát thế này không?
Tả Kỳ Hàm lắp bắp, cố gắng lùi lại một chút nhưng lại bị cánh tay đang chống trên bàn của Dương Bác Văn khóa chặt trong một khoảng không gian nhỏ hẹp.
Dương Bác Văn khẽ nhướn mày, đôi mắt sau lớp kính nhìn sâu vào mắt cậu, khóe môi hiện lên một nụ cười như có như không:
Dương Bác Văn
Thư viện rất đông người, tôi nói nhỏ để không làm phiền ai. Hay là... Tả đại ca thấy không tự nhiên?
Tả Kỳ Hàm
Ai không tự nhiên chứ! Cậu... cậu cứ giảng đi!
Tả Kỳ Hàm mạnh miệng đáp trả, nhưng nhịp tim phản chủ đang đập liên hồi trong lồng ngực đã hoàn toàn bán đứng cậu.
Dương Bác Văn không nói gì thêm, hắn thực sự bắt đầu giảng bài, giọng nói đều đều và kiên nhẫn một cách lạ kỳ. Tả Kỳ Hàm ban đầu còn xao nhãng, nhưng dần dần lại bị cuốn vào cách dẫn dắt thông minh của hắn. Cậu chợt nhận ra, Dương Bác Văn khi nghiêm túc làm một việc gì đó thực sự có sức hút đến chết người.
Buổi chiều hôm ấy, nắng hoàng hôn nhuộm vàng những kệ sách cao vút. Có một "đại ca" bướng bỉnh lần đầu tiên ngồi yên nghe giảng suốt hai tiếng đồng hồ, và có một "học thần" lạnh lùng lại sẵn sàng kiên nhẫn với một người đến mức tối đa.
Mũi tên này, dường như đã bắt đầu nhắm trúng đích.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play