Theo Đuổi 1 Tôi Được 2 Hồng Hài Nhi
Chương 1:Thích thầm
Năm lớp 8,khi bước sang năm học mới. cô->nu9 đã hiểu được cảm giác thích một người mà không dứt ra được là như thế nào
Cô thích một em khóa dưới,nhiệt tình theo đuổi đến gần hết năm lớp 9
Khi hoa phượng bắt đầu nở rộ,cô mới dám bộ lộ tình cảm của mình
Lục Kỳ An(quá khứ)
💬:Chị thích em...
Lục Kỳ An(quá khứ)
💬:Xin lỗi...có lẽ chị nhắn hơi đột ngột
Cô đợi tầm 1 tiếng,cứ ngỡ hắn đã off thì bất ngờ máy cô rung lên
Lục Kỳ An(quá khứ)
//vội vã cầm máy lên//
Lục Kỳ An(quá khứ)
*Làm ơn đấy...biết từ chối rồi nhưng đừng nói lời tiêu cực được không*
Lục Kỳ An(quá khứ)
//Hồi hộp//
Thẩm Vãn Anh(quá khứ)
💬:...
Thẩm Vãn Anh(quá khứ)
💬:Chị ơi hay để trưa mai em nhắn cho chị nhé
Thẩm Vãn Anh(quá khứ)
💬:Nhưng em nói trước
Thẩm Vãn Anh(quá khứ)
💬:Chị chuẩn bị sẵn tinh thần đi
Cô xem xong bỗng chốc cứng lại
Lục Kỳ An(quá khứ)
*Rồi mắc gì không nhắn luôn vậy...*
Lục Kỳ An(quá khứ)
Ơ...mai chẳng lẽ hẹn gặp à
Lục Kỳ An(quá khứ)
Điên rồi
Lục Kỳ An(quá khứ)
Lần trước mình hẹn nó,nó có đồng ý đâu
Lục Kỳ An(quá khứ)
Nó còn từ chối khéo mà
Lục Kỳ An(quá khứ)
Chắc nhắn tin
Đúng như dự đoán trưa hôm ấy em block toàn bộ mạng xã hội của cô
Lục Kỳ An(quá khứ)
//hơi thất vọng//
Lục Kỳ An(quá khứ)
*Sao lạnh lùng vậy...*
Thời gian cứ thế trôi qua,đến hết kỳ nghỉ hè năm lớp 9.Cô cũng vào được ngôi trường mơ ước với thành tích hơn mong đợi
Nhưng trong lòng cô vẫn day dứt mối tình người lạ thoáng qua kia
Bởi lẽ họ đối với nhau còn chưa tính là bạn bè
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi,bố mẹ cô đòi nhận nuôi 2 đứa trẻ
Hoài Khánh Phương(mẹ nu9)
Lục Kỳ An...com có muốn em trai không?
Lục Kỳ An(quá khứ)
Em trai ạ...
Lục Kỳ An(quá khứ)
Con thích bế em lắm//vui vẻ//
Hoài Khánh Phương(mẹ nu9)
Không...đây là con của bạn mẹ,ba mẹ hai đứa nó thì vừa mất do tai nạn giao thông.
Hoài Khánh Phương(mẹ nu9)
Giờ lại chẳng có ai nuôi dưỡng
Lục Kỳ An(quá khứ)
Ý mẹ là...cho hai người đó làm em trai con á?!
Hoài Khánh Phương(mẹ nu9)
Ừ
Hoài Khánh Phương(mẹ nu9)
Nhưng nếu con không thích...
Lục Kỳ An(quá khứ)
*Dù gì cũng đang chán,chăm thêm hai đứa nhóc cũng đỡ*
Hoài Khánh Phương(mẹ nu9)
//bất ngờ//
Hoài Khánh Phương(mẹ nu9)
Vậy con muốn lúc nào?
Lục Kỳ An(quá khứ)
Dạ tùy mẹ thôi
Lục Kỳ An(quá khứ)
Con thì thế nào cũng được ạ
Lục Kỳ An(quá khứ)
Mẹ cứ yên tâm
Lục Kỳ An(quá khứ)
Con sẽ chăm sóc tốt mà
Tác giả
Ờm nói thật thì đây là câu chuyện thích thầm của tác giả thật
Tác giả
Giờ thì chúng mình cũng hai ngã rẽ rồi-)))
Từ cái đoạn mà tỏ tình xong không đồng ý á
Tác giả
Cái để avt na9 là bóng lưng
Tác giả
Bởi vì suốt những năm đó mình toàn ngắm bóng lưng với góc nghiêng của em ấy thôi
Tác giả
Chứ không có dám nhìn thẳng mặt
Tác giả
Giờ thì mik cx quên luôn mặt nó rồi nhưng mà mik vẫn thik-)))
Chương 2:Em trai nuôi
Sau khi cô dậy nghe thấy tiếng động cô ngỡ là hai cậu nhóc đáng yêu liền chạy nhanh xuống
Lục Kỳ An(quá khứ)
Đâu,hai đứa em đáng ye-
Lục Kỳ An(quá khứ)
//đơ người//
Lục Kỳ An(quá khứ)
*vailin,caideogithe,meno*
Trước mắt cô lúc này là bóng dáng siêu quen thuộc
Thẩm Vãn Anh(quá khứ)
//nhìn cô bất ngờ//
Thẩm Kỷ Ngôn(quá khứ)
//rụt rè sát vào tay anh trai//
Lục Kỳ An(quá khứ)
Mẹ...mẹ//mấp máy môi//
Hoài Khánh Phương(mẹ nu9)
Đây
Hoài Khánh Phương(mẹ nu9)
Đẹp lắm đúng không?
Lục Kỳ An(quá khứ)
Con tưởng là hai đứa nhóc
Lục Kỳ An(quá khứ)
//cô hơi lùi lại ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Vãn Anh//
Hoài Khánh Phương(mẹ nu9)
Hôm kia bố mẹ đi công tác chắc mất thời gian lâu lắm
Hoài Khánh Phương(mẹ nu9)
Bố con còn phải bay qua Châu Phi nghiên cứu nữa,chắc mẹ cũng theo luôn
Hoài Khánh Phương(mẹ nu9)
Nên có gì thiếu cứ gọi cho mẹ nhé?
Lục Kỳ An(quá khứ)
Mẹ...con muốn ở riêng ạ
Hoài Khánh Phương(mẹ nu9)
Còn nhóc này//cốc đầu cô//
Hoài Khánh Phương(mẹ nu9)
Hôm qua vẫn còn đòi ở chung cơ mà
Lục Kỳ An(quá khứ)
//ôm đầu//Dạ con thấy hơi bất tiện ạ
Hoài Khánh Phương(mẹ nu9)
Bất tiện cái gì,coi như chị em trong nhà chăm sóc nhau
Hoài Khánh Phương(mẹ nu9)
Mẹ nghe nói rồi,đứa anh giỏi nấu ăn lắm
Hoài Khánh Phương(mẹ nu9)
Không lo chết đói
Lục Kỳ An(quá khứ)
Nhưng...
Hoài Khánh Phương(mẹ nu9)
Không nhưng nhị gì hết
Hoài Khánh Phương(mẹ nu9)
Mẹ chốt rồi
Hoài Khánh Phương(mẹ nu9)
Thế nhé?
Lục Kỳ An(quá khứ)
//im lặng//
Hoài Khánh Phương(mẹ nu9)
Ba chị em tự giới thiệu với nhau đi
Hoài Khánh Phương(mẹ nu9)
Mẹ đi đặt vé máy bay đã
Lục Kỳ An(quá khứ)
Vâng...
Lục Kỳ An(quá khứ)
Con chào mẹ
Khi mẹ cô rời đi giờ đây chỉ còn cô và người con trai cô thích
Lục Kỳ An(quá khứ)
*Nói sao nhỉ*
Lục Kỳ An(quá khứ)
*Đứng đây nhìn nhau ngại quá*
Lục Kỳ An(quá khứ)
*Mẹ đang mặc áo bó*
Trong lúc cô đang rối ren thì cậu nhóc Kỷ Ngôn bước lên trước
Thẩm Kỷ Ngôn(quá khứ)
Chị ơi...
Thẩm Kỷ Ngôn(quá khứ)
Em tên là Thẩm Kỷ Thanh năm nay lớp 6 ạ
Lục Kỳ An(quá khứ)
À...ừ chị là Lục Kỷ An năm nay lên lớp 10
Thẩm Kỷ Ngôn(quá khứ)
//nhìn anh khẽ kéo tay//
Thẩm Vãn Anh(quá khứ)
//im lặng//
Lục Kỳ An(quá khứ)
À...không cần đâu chỉ cần biết em là đủ rồi
Ai mà không hiểu rõ em ta chứ
Thẩm Vãn Anh(quá khứ)
Phòng bọn em ở đâu?
Dù em hắn đã mở lời nhưng cảm giác khoảng cách lời nói rất xa
Lục Kỳ An(quá khứ)
À...hiện thì có hai phòng chống
Thẩm Kỷ Ngôn(quá khứ)
Chị ơi...
Thẩm Kỷ Ngôn(quá khứ)
Em có thể ở cùng phòng với chị được không ạ?
Thẩm Kỷ Ngôn(quá khứ)
Em sợ bóng tối lắm
Lục Kỳ An(quá khứ)
Sao em không ở cùng...
Thẩm Vãn Anh(quá khứ)
Em thích bóng tối
Lục Kỳ An(quá khứ)
//câm nín//
Lục Kỳ An(quá khứ)
*Hai anh em gì mà đối lập thế*
Lục Kỳ An(quá khứ)
//thở dài//
Lục Kỳ An(quá khứ)
Để chị nghĩ đã
Thẩm Kỷ Ngôn(quá khứ)
Vâng//ngoan ngoan//
Cô dắt họ lên xem phòng căn phòng rộng rãi thoáng mát
Lục Kỳ An(quá khứ)
Đây nhé...//chỉ//
Thẩm Vãn Anh(quá khứ)
Cảm ơn
Thẩm Vãn Anh(quá khứ)
Mà em ở vậy...chị không thấy phiền à
Lục Kỳ An(quá khứ)
//tim đập nhanh//
Lục Kỳ An(quá khứ)
Không phiền
Lục Kỳ An(quá khứ)
*Đụ mẹ đang từ bỏ mà...*
Cùng lúc đó Kỷ Ngôn bám lấy eo cô
Vì thằng bé chỉ với được từng đó
Lục Kỳ An(quá khứ)
//giật nảy//Em..em làm gì vậy?
Thẩm Kỷ Ngôn(quá khứ)
Ah....chị nhột ạ
Thẩm Kỷ Ngôn(quá khứ)
Em không biết...em xin lỗi ạ
Thẩm Vãn Anh(quá khứ)
Chị xuống ăn cơm//gõ cửa//
Lục Kỳ An(quá khứ)
*Ngại vailin*
Thẩm Vãn Anh(quá khứ)
//sới cơm cho cô//
Thẩm Vãn Anh(quá khứ)
Em không biết hợp khẩu vị chị không
Thẩm Vãn Anh(quá khứ)
Nên em làm cũng khá nhiều món
Chương 3:Chị còn thích em không?
Lục Kỳ An(quá khứ)
Chị dễ a-
Cô nhìn các món trên bàn ăn thấy món nào cũng có hạt tiêu với rau thơm và gừng thì khựng lại
Thẩm Vãn Anh(quá khứ)
Em chỉ làm được như vậy thôi
Thẩm Vãn Anh(quá khứ)
Chị không ăn thì cũng chịu//không thèm nhìn cô//
Nói vậy chứ cô bị dị ứng rau thơm,khi cô ăn người cô sẽ nổi mẩn
Còn hai món kia,cô là chúa ghét hai món đó
Lục Kỳ An(quá khứ)
//chọc chọc ăn vài miếng còn lại bỏ hết//
Lục Kỳ An(quá khứ)
Chị no rồi//đặt đũa xuống//
Thẩm Kỷ Ngôn(quá khứ)
Ơ em thấy chị chưa ăn gì mà...
Lục Kỳ An(quá khứ)
À chị ban nãy ăn trước rồi
Lục Kỳ An(quá khứ)
*Đói thấy mả cha này*
Thẩm Vãn Anh(quá khứ)
//nhìn cô im lặng//
Lục Kỳ An(quá khứ)
*Uầy nay đụng mặt mấy lần,đẹp trai thế*
Lục Kỳ An(quá khứ)
*Vẫn đẹp trai như ngày nào~*
Cô lên phòng bắt đầu học bài,bụng cô một lúc lại quặn lên vì đói
Thẩm Vãn Anh(quá khứ)
//mở cửa bước vào//
Cô thấy trên tay hắn bê một bát cháo thịt không rau không tiêu không hành
Thẩm Vãn Anh(quá khứ)
Ban nãy em chưa thấy chị ăn gì
Thẩm Vãn Anh(quá khứ)
Chị ăn tạm cái này đi
Thẩm Vãn Anh(quá khứ)
Lần sau em sẽ chú ý
Lục Kỳ An(quá khứ)
//bất ngờ//
Lục Kỳ An(quá khứ)
Ơ...cảm ơn em nhé
Lục Kỳ An(quá khứ)
*Đù...nay nó..nó.Mẹ nó,nó quan tâm mình.Trái tim ơi lệch nhịp rồi*
Tuy nhiên sau một lúc không thấy hắn rời đi cô hỏi
Lục Kỳ An(quá khứ)
Em còn chuyện gì à?
Thẩm Vãn Anh(quá khứ)
Vâng
Thẩm Vãn Anh(quá khứ)
Chị còn thích em không?
Lục Kỳ An(quá khứ)
Còn//quay mặt đi//
Lục Kỳ An(quá khứ)
*Đừng...đừng lại gần ngại chết bà đây rồi*
Thẩm Vãn Anh(quá khứ)
Vâng//quay lưng bỏ đi//
Thẩm Vãn Anh(quá khứ)
Em có vài bài không hiểu em mang sang hỏi chị nhé?
Một lúc sau thấy hắn cặm cụi mang cặp sách sang
Thẩm Vãn Anh(quá khứ)
//tìm một lúc rồi đưa đề cho cô//
Thẩm Vãn Anh(quá khứ)
Chị ơi...chỗ này tại sao |x¹|-|x²| lại là -x¹-x² ạ
Lục Kỳ An(quá khứ)
//Cô nhìn đề bài rồi bắt đầu giảng//
Lục Kỳ An(quá khứ)
Em tính ra đen ta chưa?
Thẩm Vãn Anh(quá khứ)
Rồi ạ
Lục Kỳ An(quá khứ)
Tính vi ét
Lục Kỳ An(quá khứ)
Em thấy vi ét x¹+x²=-(m²-1) và x¹x²=m²+m+1 đúng không?
Thẩm Vãn Anh(quá khứ)
Vâng
Lục Kỳ An(quá khứ)
Rồi từ đây cho thấy được là vi ét có hai nghiệm trái dấu
Lục Kỳ An(quá khứ)
Mà x¹<x²
Lục Kỳ An(quá khứ)
thì x¹<0<x²
Lục Kỳ An(quá khứ)
Thì |x¹| rút trị ra là -x¹
Lục Kỳ An(quá khứ)
Vì bé hơn 0
Lục Kỳ An(quá khứ)
Hiểu chưa?
Thẩm Vãn Anh(quá khứ)
À..vâng em hiểu rồi
Lục Kỳ An(quá khứ)
//dạy em xong nóng quá với lấy dây thun buộc tóc//
Lục Kỳ An(quá khứ)
Với hộ chị cái dây
Thẩm Vãn Anh(quá khứ)
Vâng
Khi hắn đưa qua cô còn ngửi được một chút mùi sữa tắm
Lục Kỳ An(quá khứ)
*Thơm thế*
Lục Kỳ An(quá khứ)
*Như em bé vậy*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play