[ DuongHung ] Khó Lựa Chọn.
Chương 1.
Tác giả (︶︹︺)
Hahahahahhahahahaha(︶︹︺)
Tác giả (︶︹︺)
Toi lấy bổi cảnh xưa, những năm1980 á, có thể sẽ không lấy năm cụ thể vì tránh sai lệch tư liệu.
Tác giả (︶︹︺)
Có gì không đúng, mong mọi người nhẹ nhàng nhắc nhở.💃
Bên dòng sông đen kịt và dưới 1 gầm cầu.
Lâm Tuệ Nhi
Ông ơi..xác người dưới sông kìa, ông xem có còn sống không..?
Lâm Tuệ Nhi - Đứa cháu gái điên dại của 1 lão già, vừa cười vừa múa may, mái tóc bết bát nước mưa che đi nửa gương mặt trắng bệch.
Nó kéo tay ông, rọi ánh đèn pin xuống gầm cầu tối om.
Rác rưởi và bùn lầy đọng lại thành 1 đống các thứ hỗn tạp.
Và nó thấy được 1 hình hài đang nằm bất động.
1 khu nhà nằm lọt thỏm giữa những dãy phố sầm uất, nơi bị xem thường là vô hình.
Đó là 1 sản nghiệp tổ truyền của dòng họ Lâm - Nay do ông ta, một người gốc hoa quản lí.
Khu nhà không xa hoa, nhưng vững chãi với những cột gỗ lim đen và nhưng tấm liễn đối sơn son thiếp vàng đã bong tróc.
Được lão dùng những vật tư cũ kỹ, từ gỗ tạp đến những thứ được cháu gái nhặt được mà chấp vá.
Kẻ lạ kia được lão vớt lên và dìu đặt nằm xuống giường gỗ cọt kẹt.
Sau 3 ngày, người nọ mới tỉnh lại.
Thấy kẻ " lạ lùng " trên giường đã tỉnh, Tuệ Nhi đang nghịch kiến liền chạy đi báo với ông.
Lê Quang Hùng.
Đây là đâu..?
Lâm Triết.
Là nhà của lão, cậu cứ yên tâm, ở đây rất an toàn.
Lâm Triết.
Xin hỏi, cậu trai tên gì?, thân phận ra sao?
Lê Quang Hùng.
Tôi..tôi là ai?
Đầu óc của anh giờ đây như 1 khoảng trống mênh mông.
Lâm Tuệ Nhi
Ông ơi, hắn bị bay não rồi, còn không nhớ mình là ai.
Lâm Tuệ Nhi
Tuệ Nhi còn giỏi hơn hắn.
Lâm Triết.
Không được bất lịch sự với người khác.
Nói rồi, ông đưa cho anh một bức thư được đựng, bao kín trong một túi nilon.
Người nọ thò tay mở bọc, là 1 bức bưu thiếp.
__________________________
Chương 2.
Mặt sau của tấm bưu thiếp không ghi địa chỉ cụ thể.
Chỉ có 1 dòng chữ nghệch ngoạc, nét chữ lúc mờ lúc nhạt, nhìn như được viết bởi 1 kẻ đang gấp gáp..
Bên trong, nó chỉ trọn vẹn vài chữ.
" Kính gửi Lê Quang Hùng "
" Mong người đừng cố tìm lại quá khứ, vì kí ức này sẽ là liều thuốc độc. "
Lâm Triết.
Vậy tên cậu là Hùng à?
Rồi 1 vật gì đó rơi xuống lòng bàn tay anh.
Là 1 vòng tay được thắt từ sợi chỉ đỏ, thô ráp và có 7 nút thắt kì lạ.
Lâm Tuệ Nhi
// Ngó nhìn //
Lâm Tuệ Nhi
Vòng tay đẹp nhỉ..?
Lâm Tuệ Nhi
Đeo vào sẽ tô điểm cho bàn tay của hắn.
Tuệ Nhi mỉm cười ngốc nghếch, ôm lấy đầu lắc lắc, rồi chạy ra sân chơi.
Vừa để nó yên vị vào cổ tay, sợi chỉ liền nóng lên trong chốc thoáng.
Rồi nó cũng bình thường trong chốc lát.
Lâm Triết.
...Vòng chỉ kết mệnh.
Lâm Triết.
Kẻ gửi cái này cho cậu..người này không muốn cậu chết.
Lâm Triết.
Nhưng cũng không muốn cậu sống yên ổn.
Lê Quang Hùng.
Vậy tôi có nên vứt nó đi không?
Lâm Triết.
Tốt nhất là cậu đeo nó, ít ra, họ không muốn cậu chết tức là cậu sẽ vẫn được an toàn.
Lâm Triết.
Cứ coi nó là 1 vòng tay được thỉnh về để giữ bình an cho thân chủ đi.
Lê Quang Hùng.
..Nói chuyện nãy giờ, tôi vẫn chưa biết ông và cô gái bên ngoài kia là ai.
Lê Quang Hùng.
Cũng chưa cảm ơn được một câu, thật vô lễ quá.
Lâm Triết.
Lão không để bụng, không sao hết.
Lê Quang Hùng.
Vậy, xin hỏi, ông và cô ấy tên gì?
Lâm Triết.
Ta là Lâm Triết, là người quản lí cái chỗ cũ mèm này.
Lâm Triết.
Còn con nhóc bên kia là cháu ngoại ta, Lâm Tuệ Nhi.
Lâm Triết.
Nó có xíu vấn đề ở đầu óc, sẽ có lúc khiến cậu hơi khó chịu, mong cậu sẽ bỏ qua.
Chương 3.
Tác giả (︶︹︺)
Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha.( ≧Д≦)
Cả hai toan định nói thêm gì đó, Tuệ Nhi lại cà tưng cà tưng chạy vào.
Lâm Tuệ Nhi
// Nhìn anh //
Lâm Tuệ Nhi
Nhớ mình là ai chưa? ((´д`))
Lâm Triết.
Tuệ Nhi, nói cái gì mà trống không vậy hả.
Lâm Tuệ Nhi
Ổ-ổng chưa xưng tên, cũng không nói tuổi, làm sao cháu biết để nói có đầu đuôi được chứ.
Lê Quang Hùng.
Tôi là Lê Quang Hùng, không nhớ tuổi.
Lê Quang Hùng.
Nhìn cô vậy mà lanh quá nhỉ?
Lâm Tuệ Nhi
Đúng, Tuệ Nhỉ giỏi mà.꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Lâm Tuệ Nhi
// chạy lại chỗ anh //
Lâm Tuệ Nhi
// kéo tay áo //
Lâm Tuệ Nhi
Nè, hong mấy, ấy ở lại đây đi.
Lê Quang Hùng.
Làm sao vậy được, tôi đã mắc nợ hai ông cháu rồi, nào lại dám mặt dày ở lại.
Lâm Tuệ Nhi
Không được, vậy ấy ở đâu? Lụm từ dưới sông về, đến tên còn hong biết.
Lâm Tuệ Nhi
ấy định đi đâu ở chớ.
Lâm Tuệ Nhi
Ở lại đi, ở đây sướng lắm, sẽ không đầu đường xó chợ.
Lâm Triết.
Con bé nói đúng.
Lê Quang Hùng.
Vậy, xin làm phiền.
Lâm Triết.
Không có phiền. // xua tay //
Lâm Triết.
Vậy từ giờ, cậu cứ gọi ta là lão Triết.
Lâm Triết.
Tuệ Nhi sẽ gọi cậu là anh.
Lê Quang Hùng.
// gật đầu //
Sau cuộc nói chuyện, 2 ông cháu tản hàng, Hùng lại mệt mỏi lâm vào mộng.
Anh tỉnh giấc, bước xuống cầu thang gỗ, định bụng dò xét tình hình.
Khi vừa mới bước xuống, Hùng đã nghe giọng của lão già kia.
Lâm Triết.
Hùng dậy rồi hả? ra đây phụ ông dọn đồ ăn sáng cho mọi người.
Anh phụ ông bưng nước và một số loại bánh dân gian ra 1 cái bàn gỗ tròn được đặt ở vị trí nhiều nắng, sáng sủa nhất.
Lâm Triết.
// Ngồi xuống //
Lâm Triết.
Ê, phụ ta lên lầu, gọi 2 căn phòng bên ấy xuống.
Lâm Triết.
Hong sao đâu, tụi nó không ăn thịt con đâu mà.
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play