Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Trò Đùa Mang Tên Tình Yêu

Chap 1: Giới thiệu nhân vật

Ryn iu RhyCap(t/g)
Ryn iu RhyCap(t/g)
Hé lu mọi người
Ryn iu RhyCap(t/g)
Ryn iu RhyCap(t/g)
hẹ hẹ
Ryn iu RhyCap(t/g)
Ryn iu RhyCap(t/g)
Tui đoán nha 90% là chắc mọi người từ TikTok qua đúng không =))
Ryn iu RhyCap(t/g)
Ryn iu RhyCap(t/g)
Nếu vậy thì chắc cũng hiểu sơ sơ cốt truyện rồi nhỉ
Ryn iu RhyCap(t/g)
Ryn iu RhyCap(t/g)
Còn 10% chưa biết gì thì cứ đọc từ từ sẽ hiểu thui
Ryn iu RhyCap(t/g)
Ryn iu RhyCap(t/g)
Và chưa chắc mấy bạn từ tik qua đã biết hết đâu
Ryn iu RhyCap(t/g)
Ryn iu RhyCap(t/g)
Vì những gì mọi người biết…có khi chỉ mới là một phần thôi
Ryn iu RhyCap(t/g)
Ryn iu RhyCap(t/g)
Nên cứ đọc tiếp đi nhá
Ryn iu RhyCap(t/g)
Ryn iu RhyCap(t/g)
bí mật vẫn còn ở đằng sau đó
Ryn iu RhyCap(t/g)
Ryn iu RhyCap(t/g)
còn giờ thì giới thiệu nhân vật thôi
Ryn iu RhyCap(t/g)
Ryn iu RhyCap(t/g)
___________________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy (23 tuổi) Con một của tập đoàn Hoàng Thị – đứng top 1 cả nước. Năm 18 tuổi, tự lập công ty riêng mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Sau nhiều năm, công ty của cậu đã vươn lên top 2. Thành thạo nhiều loại võ, sở hữu không ít quân chương. Tính cách: hiền lành, hoà đồng, thân thiện, được rất nhiều người yêu quý. Biệt danh: Captain Boy – một cái tên có tiếng trong thế giới ngầm. Không dùng vũ lực, cậu dùng trí tuệ để khiến đối thủ tự rơi vào bẫy mà không hề hay biết. Chỉ cần nhắc đến cái tên này… cũng đủ khiến người khác dè chừng. Có một người chị họ bằng tuổi, hiện đang du học ở nước ngoài. Người yêu: Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh (25 tuổi) Con một trong một gia đình giàu có, sở hữu một công ty riêng tuy không quá lớn nhưng có tiếng. Không biết thân phận thật của Cap là người đứng sau Hoàng Thị. Tính cách: lạnh lùng, ít nói, nhưng vẫn thân thiện. Người yêu: Đức Duy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An (23 tuổi) Con một của tập đoàn Đặng Thị – đứng top 3 cả nước. Hiện là giám đốc trong công ty của Cap, đồng thời là bạn thân. Tính cách: thân thiện, hoà đồng, hơi hỗn. Người yêu: Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng (25 tuổi) Sinh ra trong một gia đình giàu có. Là giám đốc trong công ty của Rhy, bạn thân của Rhy. Tính cách: lạnh lùng, ít nói nhưng vẫn dễ gần. Người yêu: Thành An
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp (23 tuổi) Con một của tập đoàn Nguyễn Thị – đứng top 4 cả nước. Là giám đốc trong công ty của Cap, bạn thân của Cap. Tính cách: hiền lành, hoà đồng, hơi hỗn. Người yêu: Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương (25 tuổi) Xuất thân từ gia đình giàu có. Hiện là giám đốc trong công ty của Rhy, bạn thân của Rhy. Tính cách: ít nói, hoà đồng, thân thiện. Người yêu: Thanh Pháp
Lâm Thiên Vũ
Lâm Thiên Vũ
Lâm Thiên Vũ (30 tuổi) Chủ tịch tập đoàn Lâm Thị – đứng top 10 cả nước. Là người đứng sau nhiều thứ tưởng chừng “ổn định”. Tính cách: lạnh lùng, ít nói, gian xảo.
Lâm Khả Vy
Lâm Khả Vy
Lâm Khả Vy (23 tuổi) Con một của Lâm Thị. Thanh mai trúc mã của Rhy, vừa từ nước ngoài trở về. Tính cách: dẹo, gian xảo, “trà xanh”, kiêu căng.
Còn một số nhân vật khác nữa về sau mọi người sẽ biết
//abc// là hành động *abc* là suy nghĩ "abc" là nói nhỏ /abc/ là âm thanh Abc- là ngắt lời hoặc bị ngắt lời 📲 gọi điện, nói chuyện điện thoại 💬 nhắn tin 💢 tức giận ❄️lạnh lùng, tổng tài đồ đồ á ~~~~~ dẹo ~ khiêu khích, châm chọc,...
Còn thiếu gì nữa thì về sau tui sẽ bổ sung sau nha
Ryn iu RhyCap(t/g)
Ryn iu RhyCap(t/g)
Cảm ơn mọi người đã đọc nha🫶💗
_____________
“Khi ván cờ bắt đầu…không ai còn là người đứng ngoài.”
END

Chap 2: "Vết nứt đầu tiên"

Tiếp chap trước
Có những bí mật… chỉ cần xuất hiện một lần
Là đủ để mọi thứ sụp đổ
______________
Anh và em là một cặp đôi khiến bao người phải ngưỡng mộ. Không ồn ào, không phô trương…chỉ là những điều rất nhỏ nhưng lại khiến người khác nhìn vào cũng phải ghen tị
Những buổi tối cùng nhau đi dạo dưới ánh đèn đường dịu nhẹ. Những lần vô tình chạm mắt rồi cùng cười — một nụ cười rất khẽ, rất tự nhiên. Những ngày tưởng chừng như bình thường…nhưng lại khiến cả hai quen với sự tồn tại của nhau
Tình yêu ấy đẹp đến mức tưởng chừng sẽ không bao giờ tan vỡ
Nhưng… không phải mọi thứ đẹp đều kéo dài mãi mãi
_____________
Hôm đó là kỉ niệm 2 năm yêu nhau của Rhy và Cap. Một con số không quá lớn…nhưng đủ để tạo nên rất nhiều kỷ niệm.
Không có gì quá rình rang. Không hoa, không nến, không những thứ phô trương.
Chỉ là một ngày mà cả hai đều biết… nó quan trọng.
Cap dậy sớm hơn mọi ngày một chút. Ánh nắng buổi sáng len qua khe cửa, chiếu nhẹ lên gương mặt còn vương chút buồn ngủ của cậu.
Trong lòng chỉ nghĩ đến buổi tối hôm nay, nghĩ đến việc chuẩn bị một món quà dành cho anh
Cap nhìn điện thoại, thấy lịch nhắc nhở hiện lên. Màn hình sáng lên giữa không gian yên tĩnh.
Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cuối cùng cũng đến ngày này rồi//cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi đi đánh răng rửa mặt để chuẩn bị cho ngày kỉ niệm thui//đi vscn//
giải thích: vscn - vệ sinh cá nhân
Cap đi ra ngoài mua quà. Con đường quen thuộc hôm nay dường như cũng nhẹ nhàng hơn.
Không phải thứ gì quá lớn, nhưng là thứ Cap đã suy nghĩ rất lâu mới chọn. Cậu đã đứng rất lâu trước quầy, đắn đo từng chút một trước khi quyết định.
Trên đường về, Cap vẫn thấy lòng mình nhẹ tênh. Gió lướt qua, mang theo cảm giác dễ chịu.
Cảm giác quen thuộc của một người đang hạnh phúc.
Về đến nhà, mọi thứ vẫn bình thường. Không gian quen thuộc, từng góc nhỏ đều không có gì thay đổi.
Không khí yên ắng... đến mức hơi lạ. Một sự yên tĩnh không rõ nguyên do, khiến người ta có chút chần chừ.
Cap không nghĩ nhiều. Chỉ đơn giản là chờ Rhy về.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chờ anh ấy về thui//đi lại sofa ngồi//
Chiều tối hôm đó… Ánh hoàng hôn dần tắt, nhường chỗ cho ánh đèn vàng ấm áp trong căn nhà.
Căn nhà vẫn ấm ánh đèn vàng nhẹ, không khí yên bình như mọi ngày...nhưng lại có gì đó khác hơn một chút.
/cạch/
Tiếng cửa mở khẽ vang lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bước vào//
Anh bước vào nhà. Bóng anh đổ dài dưới ánh đèn, mang theo cảm giác quen thuộc nhưng lại có gì đó xa cách.
Cap đang đứng gần đó liền quay lại, ánh mắt khẽ sáng lên, giọng nhẹ nhàng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh về rồi
Rhy nhìn Cap, mỉm cười dịu dàng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cầm một hộp quà đi lại chỗ Rhy//
Cap vui vẻ bước lại gần, trên tay là một hộp quà được gói cẩn thận. Những nếp gấp đều tăm tắp, cho thấy sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Cậu đưa cho anh, giọng mang theo chút háo hức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tặng anh nè//đưa món quà cho rhy//
Anh hơi khựng lại một nhịp, ánh mắt thoáng dừng trên hộp quà.Rồi mới nhận lấy, vẫn giữ nụ cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao tự nhiên tặng anh//nhận lấy món quà//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nay kỉ niệm 2 năm chúng ta yêu nhau mà… không lẽ anh quên hả?//nghiêng đầu + cuời nhẹ//
Rhy bật cười khẽ, ánh mắt dịu lại. Anh đưa tay xoa nhẹ lên tóc Cap — động tác quen thuộc đến mức gần như theo phản xạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao anh có thể quên được chứ
Câu trả lời đến nhanh hơn bình thường một chút.Nhanh… đến mức khó nhận ra nếu không để ý.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi anh đi làm về cũng mệt rồi, đi tắm đi rồi ra ăn cơm//cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm
Rồi anh bước vào nhà tắm.Cánh cửa khép lại.
Không gian yên ấm vẫn ở đó… nhưng dường như thiếu đi một thứ gì đó rất khó gọi tên
Cap đứng yên, nhìn theo một lúc… rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười nhẹ, nhưng không rõ đang nghĩ gì.
Một buổi tối tưởng chừng vẫn bình thường...nhưng có lẽ… chỉ có một người là không nhận ra, mọi thứ.... đã bắt đầu thay đổi.
Tiếng nước chảy vang lên đều đều phía sau cánh cửa đóng kín. Âm thanh lặp lại, đều đặn, kéo dài.
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Bất chợt—
/ting/
Một thông báo từ điện thoại Rhy sáng lên. Ánh sáng màn hình cắt ngang không gian tĩnh lặng.
Cậu vô thức liếc nhìn. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua… nhưng lại không rời đi được.
Ánh mắt dừng lại.
“Em nhớ anh quá à”
Không gian như khựng lại một nhịp. Mọi âm thanh dường như biến mất trong giây lát.
Nụ cười trên môi Cap tắt dần
Cậu đứng yên vài giây… như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cầm điện thoại anh lên+ mở lên//
Rồi chậm rãi… Cap cầm lấy điện thoại. Động tác chậm, nhưng không hề do dự.
Màn hình mở ra.
Từng dòng tin nhắn hiện lên rõ ràng. Chữ trắng trên nền tối, nổi bật đến mức không thể tránh né.
Không cần đọc hết.Chỉ vài câu thôi… cũng đủ để hiểu tất cả.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Cậu im lặng.
Không khóc. Không nói gì.
Chỉ có ánh mắt… dần trở nên lạnh đi.Một sự thay đổi rất nhẹ… nhưng rõ ràng.
Cậu tắt màn hình, bật lại trạng thái “chưa đọc”, rồi đặt điện thoại về đúng vị trí ban đầu—như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
/cạch/
Cánh cửa nhà tắm mở ra.
Anh bước ra ngoài, tóc còn ướt, vài giọt nước rơi xuống vai áo, giọng vẫn bình thường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh xong rồi nè//từ nhà tắm đi ra//
Cậu quay lại, nở một nụ cười nhẹ. Như thể… cậu vẫn chưa biết gì cả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đi lại gần Cap//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cúi xuống hôn nhẹ vào trán Cap//
Rhy tiến lại gần, vẫn như mọi khi anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Cap.Một cái chạm rất quen thuộc. Tất cả đều giống như trước.Chỉ có điều…không còn thật nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh có chút việc cần xử lý
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh lên thư phòng xíu nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm
Anh nói rồi cầm điện thoại đi lên.Bước chân đều, không có gì khác lạ.
Cậu đứng dưới, nhìn theo. Không nói gì
Một lúc sau.
Cậu cầm điện thoại lên. Màn hình sáng
Nhóm những người hiphop🤟🤩
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ê bây💬
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
gì💬
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nói đê💬
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi bar không💬
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi💬
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ok💬
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Qua chở tao💬
all (trừ ai thì trừ)
all (trừ ai thì trừ)
Ok💬
_________
Cậu đặt điện thoại xuống. Cậu đứng dậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đi lên phòng//
Một lát sau
Cậu bước xuống. Một bộ đồ đen. Gọn gàng, sắc nét. Tóc được chỉnh lại cẩn thận. Ánh mắt… không còn giống lúc chiều nữa. Không còn sự nhẹ nhàng.
Tiếng xe dừng trước nhà.
Một chiếc Lamborghini đen đỗ lại ngay cổng. Đèn xe hắt lên khoảng sân tối, tạo thành những vệt sáng dài. Điện thoại Cap rung lên.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📲Ra đi, tụi t tới rồi.
Cậu nhìn màn hình vài giây. Ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường.
Rồi tắt đi.Cậu bước ra cửa.Không quay đầu lại...
____________
“Khi niềm tin đã xuất hiện vết nứt…” “…liệu còn thứ gì có thể giữ nó lại?”
END
Ryn iu RhyCap(t/g)
Ryn iu RhyCap(t/g)
Cảm ơn mọi người đã đọc nha 🫶💗
Ryn iu RhyCap(t/g)
Ryn iu RhyCap(t/g)
Nhớ tim cho tui nhá
Ryn iu RhyCap(t/g)
Ryn iu RhyCap(t/g)
Ngủ ngonn😴
Ryn iu RhyCap(t/g)
Ryn iu RhyCap(t/g)
Bái bai👋

Chap 3: “Mọi thứ không còn đơn giản”

Ryn iu RhyCap(t/g)
Ryn iu RhyCap(t/g)
Hé lu
Ryn iu RhyCap(t/g)
Ryn iu RhyCap(t/g)
Hẹ hẹ
Ryn iu RhyCap(t/g)
Ryn iu RhyCap(t/g)
Thôi vô nè
Tiếp chap trước
_________________
Ánh sáng neon quét qua quét lại liên tục, xanh đỏ tím vàng trộn vào nhau, làm cả không gian như rung lên theo từng nhịp nhạc.
Những tia sáng cắt ngang không khí, phản chiếu lên gương mặt từng người, chớp tắt liên hồi đến mức khó phân biệt đâu là thật, đâu là ảo.
Bass dội mạnh đến mức sàn nhà cũng rung nhẹ, tiếng nhạc điện tử xập xình khiến tim người ta vô thức đập nhanh hơn.
Từng nhịp trống như đập thẳng vào lồng ngực, kéo cảm xúc con người trôi theo một cách không kiểm soát.
Ánh đèn chiếu xuyên qua màn khói mỏng, tạo thành từng vệt sáng lấp lánh.
Khói trắng lượn lờ, làm mọi thứ trở nên mờ ảo hơn, như che giấu đi những thứ không nên thấy.
Người đứng kín khu vực sàn nhảy, ai cũng lắc lư theo nhạc, tiếng cười nói hòa lẫn vào âm thanh dồn dập, tạo thành một thứ hỗn loạn… nhưng đầy sức sống.
Những cái chạm vô tình, những ánh mắt lướt qua nhau, tất cả đều diễn ra nhanh đến mức không ai kịp để ý.
Quầy bar phía trong phản chiếu ánh đèn lạnh, những ly nước đủ màu xếp san sát, bartender thao tác nhanh gọn như đang biểu diễn. Từng động tác dứt khoát, chuyên nghiệp, không một giây chậm trễ.
Không khí vừa náo nhiệt, vừa có chút ngột ngạt—kiểu chỉ cần bước vào… là cảm giác thế giới bên ngoài đã bị bỏ lại phía sau.
Cánh cửa mở ra.
Một luồng không khí khác tràn vào, lạnh hơn, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào bên trong.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước vào//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//bước vào//
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
//bước vào//
Ba người bước vào.
An, Kiều và Cap.
Giữa đám đông chen chúc, họ vẫn nổi bật một cách rõ ràng. Không cần làm gì. Không cần lên tiếng.
Chỉ riêng khí chất… cũng đủ khiến người khác phải liếc nhìn.Một vài ánh mắt vô thức dừng lại lâu hơn bình thường.
Họ tiến thẳng vào một căn phòng riêng đã được đặt trước.Không chần chừ. Không quay đầu.
Cánh cửa đóng lại.Âm thanh bên ngoài bị chặn bớt, chỉ còn lại tiếng nhạc dội nhẹ qua tường, trầm và xa hơn.
Bên trong. Ánh đèn mờ. Không gian yên tĩnh hơn, nhưng lại mang theo cảm giác nặng nề.
Trên bàn, vài ly rượu đã được chuẩn bị sẵn. Chất lỏng trong ly phản chiếu ánh đèn, lấp lánh như đang chờ được chạm tới.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngồi xuống//
Cap ngồi xuống. Động tác chậm rãi, không vội.
Hai tay dang ra sau lưng ghế. Tư thế thoải mái… nhưng lại tạo cảm giác áp lực vô hình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//dựa lưng vào ghế//
NVP nữ
NVP nữ
Đào1&2: //tiến lại chỗ cap//
Hai cô gái nhanh chóng tiến lại gần. Không do dự. Không ngại ngần.
Một người tựa đầu lên vai trái, người còn lại khẽ áp sát bên phải, giọng ngọt đến phát ngấy
NVP nữ
NVP nữ
Đào 1: Anh uống gì để tụi em rót cho nha~~
Cap không từ chối. Cũng không phản ứng gì rõ ràng.
Chỉ để mặc họ tựa vào mình. Như thể đó là chuyện bình thường. Ánh mắt bình thản… nhưng lạnh hơn bình thường. Không còn sự mềm mại của lúc ở nhà.
all (trừ ai thì trừ)
all (trừ ai thì trừ)
//cầm ly rượu lên//
Cả nhóm cầm ly rượu lên. Ánh đèn phản chiếu qua chất lỏng trong suốt. Một ngụm. Hai ngụm. Chất rượu trượt xuống cổ họng, để lại cảm giác nóng ran.
Không khí dần trầm xuống. Tiếng nhạc bên ngoài vẫn còn, nhưng không đủ che đi sự im lặng giữa họ.
An nhướng mày, huých nhẹ:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê...nay lạ à nha
Kiều cười nửa miệng, ánh mắt không rời Cap
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cap nhà ta mà cũng có ngày đi bar…
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Còn gọi đào nữa cơ?
Cap nhấp một ngụm rượu. Đặt ly xuống. Tiếng thủy tinh chạm bàn vang lên khẽ khàng. Giọng bình thản—nhưng không còn hiền như trước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì tại lâu không ra ngoài… nên rủ tụi bây thôi
An bật cười, nhưng ánh mắt lại nghiêm lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ha~ mày nói dối tệ lắm đấy
Kiều nghiêng đầu, giọng chậm lại
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Muốn nhờ tụi tao gì thì nói đi… khỏi vòng vo
Cap cười nhẹ. Một nụ cười mang theo sự uy lực.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ có tụi mày là hiểu tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lấy ra hai cọc tiền để lên bàn//
Cậu rút ra hai cọc tiền. Đặt lên bàn. Âm thanh tiền chạm mặt kính khô khốc.
Đưa cho hai cô gái
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tiền của hai em đây//đưa cho hai cô//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có việc cần nói riêng...hai em ra ngoài giúp anh nhá
Hai cô gái cười nhẹ, nhận tiền
NVP nữ
NVP nữ
Đào: Dạ~~~
Ánh mắt họ lướt qua Cap thêm một lần trước khi rời đi. Rồi đứng dậy rời đi.
Cánh cửa đóng lại. Tiếng “cạch” vang lên rõ ràng hơn bình thường.
Không gian yên xuống.Chỉ còn ba người
Kiều khoanh tay, tựa lưng ghế:
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hoàng tổng đây muốn nhờ tụi tao chuyện gì mà phải hẹn ra tận đây vậy?
Cậu đặt ly rượu xuống. Lần này… dứt khoát hơn.Ánh mắt sắc lạnh trở lại. Không còn che giấu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao muốn tụi mày điều tra con nhỏ mà Quang Anh đang quen.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Gì cơ!? Nó dám phản bội mày hả!?//bật dậy//
Giọng cao hơn bình thường, không giấu nổi sự bất ngờ.Cậu vẫn bình thản.Không một chút dao động.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm
Kiều lên tiếng, nhíu mày
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mà sao mày biết?
Cậu tựa lưng ra sau. Ánh đèn lướt qua gương mặt, làm nổi bật ánh mắt lạnh đi rõ rệt. Giọng đều đều
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì tình cờ thấy nhỏ đó nhắn cho Quang Anh thôi
Một câu nói nhẹ. Nhưng không ai tin là “tình cờ”.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho nên nhờ tụi mày giúp tao nha//nhếch môi nhẹ//
Kiều gật đầu, ánh mắt nghiêm lại
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ừ. Để tụi tao lo
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ngày mai có kết quả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đứng dậy//
Cap đứng dậy.Cầm áo khoác.Không do dự
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy nhờ tụi mày
/cạch/
Cánh cửa mở ra.
Âm nhạc lại ập vào, dồn dập và hỗn loạn như ban đầu.Ánh đèn chớp nháy, nuốt chửng mọi thứ ngay khi cánh cửa mở ra.Ngoài kia vẫn là một đêm náo nhiệt.Nhưng Cap… đã không còn là người của lúc trước nữa.
_____________
“Người bị phản bội… sẽ im lặng mãi sao?” Hay… chỉ đang chờ thời điểm thích hợp?
END
_______________
Ryn iu RhyCap(t/g)
Ryn iu RhyCap(t/g)
Cảm ơn mọi người đã đọc nha🫶💗
Ryn iu RhyCap(t/g)
Ryn iu RhyCap(t/g)
Nhớ tim cho tui nha🥺
Ryn iu RhyCap(t/g)
Ryn iu RhyCap(t/g)
Ngủ ngon nha😴
Ryn iu RhyCap(t/g)
Ryn iu RhyCap(t/g)
Bái bai👋

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play