Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ AllNTN ] LỆ THẤU OAN TÌNH - HÀN TÁNG NGUYỆT

Chap 1: Nơi Không Một Tia Sáng - Chúng lạnh lùng, tàn nhẫn đến đáng sợ

Nguyên Thủy Nhân = Y
____________________
Ở một góc khuất của ngôi nhà, có một căn phòng tối đến mức không phân biệt được ngày đêm. Không một tiếng động, tĩnh mịch như một nấm mồ được xây riêng cho kẻ còn sống. Giữa bóng tối đặc quánh đó, có một chàng trai co ro ở góc tường. ___________________ Cậu gầy gò đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió cũng đủ thổi bay. Quần áo trên người rách nát, từng mảnh vải tả tơi dính bết vào da thịt bởi máu đã khô đen. Những vết thương chồng chéo lên nhau, cũ có, mới có, nứt toác ra rồi lại khép miệng, để lại sẹo loang lổ như triện ấn tội đồ. ________________ Cậu là Nguyên Thủy Nhân. Năm nay vừa tròn đôi mươi. ________________ Cái tuổi lẽ ra phải rực rỡ như trăng non đầu tháng. Nhưng trăng của cậu... đã bị vầng mây oan nghiệt che phủ từ lâu rồi. _______________ Ngoài kia không ai biết, trong căn phòng lạnh lẽo này, có một người đang chết dần. Chết từ bên trong.
Một tiếng kẽo kẹt vang lên ________________ Cánh cửa sắt nặng nề bị đẩy ra. Một đường sáng mỏng như lưỡi dao rạch toạc bóng tối, hắt thẳng vào góc tường nơi cậu đang co ro. ___________________ Tiếng bước chân vang lên. Chậm rãi. Lạnh lùng.
Y không ngẩng đầu. Đôi mắt cậu đã quen với bóng tối, cũng quen với việc... hy vọng là thứ xa xỉ nhất. ___________________ Người đến không phải để cứu cậu. Chưa bao giờ là để cứu cậu cả. __________________ Đôi bàn tay ấy thô bạo túm lấy tóc cậu, giật mạnh. Da đầu cậu như muốn rách toác, máu tươi lại sắp rỉ ra trên những vết thương cũ
Đôi mắt đó từ trên cao nhìn xuống, liếc qua thân thể tàn tạ của Y đang co ro trong góc phòng tối. Trong ánh mắt kia không có thương hại. Chỉ có lạnh nhạt, và chán ghét. Giọng nói... vừa quen thuộc đến đau lòng, lại vừa xa cách đến mức tưởng chừng chưa từng quen biết.
Bàn tay ấy bóp cổ Y, nâng lên một cách thôi bạo, hắn ném mạnh Y xuống, Y văng vào tường một cú đau điếng, xương sườn Y như muốn gãy đôi. Trên tường đã xuất hiện những vết nức nhỏ.
Khóe miệng Y đã rỉ máu. Từng cơn đau nhức truyền tới.
Cơn đau ấy khiến từng giây, từng phút trôi qua thôi, cũng đã làm cho Y đau đến mức muốn ngất đi
_________________________
" Mày cũng có lúc như vậy sao? "
Một câu nói, lạnh nhạt đến lạ
____________________
END

Chap 2: Đau thấu tâm can

Cánh cửa sắt dần dần đóng lại, tia sáng lẻ loi cuối cùng cũng bị chúng che mất. Căn phòng một lần nữa chìm vào bóng tối đặc quánh. Y không ngẩng đầu lên. Bởi Y biết, nếu Y dám nhìn chúng mà không có sự cho phép, cái kết của Y sẽ còn thê thảm hơn bây giờ gấp vạn lần. Không gian tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng máu nhỏ tong từ vết thương trên trán Y xuống nền đất lạnh. Bỗng, một tiếng cười khẽ vang lên. Trong trẻo, nhưng lạnh đến buốt xương. Tiếng nói cất lên
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Anh à // nhìn Y //
Kiện Bàn Hiệp [ TP ] / KBH [ TP ]
Kiện Bàn Hiệp [ TP ] / KBH [ TP ]
Ghê tởm thật đấy
Gia Cát Tiên Quân / GCTQ
Gia Cát Tiên Quân / GCTQ
Sao nó vẫn chưa c.h.ế.t nhỉ
Thiên Giám Thanh Hồ/TGTH/Thanh hồ / TH
Thiên Giám Thanh Hồ/TGTH/Thanh hồ / TH
Nhìn xui xẻo thật
Từng câu nói như dao, đâm vào tim cậu, sắc bén đến mức như có thể xé đôi tim người nghe
Tướng Thần / TT
Tướng Thần / TT
// liếc nhìn Y //
Tà Kiện Tiên / TKT
Tà Kiện Tiên / TKT
// Nhìn Y đầy chán ghét //
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ôi... Anh Trai, sao anh lại.. Aha~
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Tội nghiệp Huynh ấy lắm~
Giọng cô ta mang theo sự khiêu khích kì lạ, ngọt ngấy như mật tẩm độc. Cô ta không gọi Y. Cô ta đang gọi hắn - kẻ đứng đầu đám người kia. Tiếng gọi đó như một hiệu lệnh. hắn bước lên một bước. Bóng của hắn đổ dài, trùm lên thân thể gầy guộc đang co ro của Y. Không cần nhìn, Y cũng cảm nhận được ánh mắt đó. Không có nhiệt độ. Không có cảm xúc. Chỉ có sự phán xét lạnh lùng của một vị thần dành cho tội đồ
Tà Kiện Tiên / TKT
Tà Kiện Tiên / TKT
Nhìn ta
Giọng hắn vang lên trên đỉnh đầu, không lớn, nhưng đủ để đập tan mọi mảnh vỡ tự trọng cuối cùng của Y.
Nguyên Thủy Nhân / NTN
Nguyên Thủy Nhân / NTN
// Im lặng + hất tay gã ra //
Tà Kiện Tiên / TKT
Tà Kiện Tiên / TKT
// nhìn Y //
...
...
...
Trong căn phòng tối, không còn ai ngoài Y nữa, Y nằm run rẩy trên sàn nhà lạnh lẽo, từng giây từng phút trôi qua, cũng đã đủ khiến cơn đau đó giày vò vậu đến chết đi sống lại
_______________________
END

Chap 3: Chết cũng khó vậy sao?

Ý thức kéo Y tỉnh lại từ vũng máu.Đau. Toàn thân như bị xe tải cán qua, không chỗ nào lành lặn. Cậu khẽ mở mắt. Trước mặt vẫn là căn phòng tối đó. Vẫn là bốn bức tường lạnh lẽo, không cửa sổ. Vẫn là mùi ẩm mốc trộn với mùi máu khô của chính mình.Chỉ có điều... lần này, Y không còn cảm thấy gì nữa.Không sợ. Không hận. Không cả đau.Sau bao lần bị đứa em họ phản bội, vu oan, đẩy cậu vào đường cùng. Sau bao lần bị chính những người cậu gọi là "người thân" đè xuống đánh đập, bán đi như một món hàng rách. Y chai lì rồi. Niềm tin vào hai chữ "con người", vào cái gọi là "tình thân", vỡ vụn từ lâu. Trong lồng ngực cậu giờ chỉ còn một mảng trống hoác, lạnh hơn cả sàn gạch dưới thân.Y mệt lắm rồi.Mệt đến mức thở thôi cũng thấy nặng nề. Sống... để làm gì nữa chứ?Ánh mắt vô hồn của Y từ từ hướng về phía cánh cửa sắt xa xa. Nơi duy nhất có một kẽ hở le lói ánh sáng từ hành lang hắt vào.Cậu khẽ cử động. Leng keng.Tiếng xích sắt ở cổ chân vang lên, chói tai trong không gian tĩnh mịch. Đau. Cả người Y chỗ nào cũng đau. Vết thương cũ chưa lành đã thêm vết mới, rách toạc da thịt.Nhưng Y vẫn cắn răng, chống tay xuống nền đất lạnh, từng chút một, lết về phía cánh cửa.
Không phải để trốn. Cậu biết mình không thoát được.Cậu chỉ muốn... ra ngoài. Nhìn ánh sáng một lần. Rồi chết ở đó cũng được.Rời khỏi thế giới dơ bẩn này. Rời khỏi những kẻ mang mặt người dạ thú Từng bước. Nặng nề. Máu từ cơ thể cậu nhỏ xuống, vẽ thành một đường dài trên nền gạch.Sắp tới rồi. Chỉ còn vài bước nữa thôi...Bỗng, cánh cửa sắt nặng nề bật mở.Ánh sáng từ hành lang ùa vào, chói đến mức Y phải nheo mắt lại. Và trong luồng sáng đó, một bóng người bước vào.Tiếng giày cao gót gõ xuống nền gạch, thanh thúy mà tàn nhẫn
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ôi~ anh trai, anh định đi đâu vậy? ~
Giọng nói ngọt ngào như tẩm mật, nhưng lại lạnh hơn băng.Y ngẩng lên. Đập vào mắt là khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng, xinh đẹp. Là đứa em họ của cậu. Kẻ đã cười khi nhìn ba cậu bán cậu đi. Kẻ đã vu oan cậu ăn trộm, khiến cậu bị đánh đến dở sống dở chết,Cô ta đang đứng đó, khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống. Khóe môi cong lên thành một nụ cười méo mó, vặn vẹo. Đáng sợ đến rợn người
Y không trả lời. Cũng không còn sức để trả lời. Cổ họng cậu khô khốc, toàn mùi máu.Nhìn thấy ánh mắt vô hồn của Y, cô ta dường như mất hứng. Cô ta bước tới một bước, mũi giày nhọn hoắt... giẫm mạnh lên bàn chân của Y.Cơn đau nhói lên tận óc. Y không kêu. Chỉ có cơ thể không chịu nổi nữa, lảo đảo.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Tao hỏi mày đấy!?
Nguyên Thủy Nhân / NTN
Nguyên Thủy Nhân / NTN
// im lặng //
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ha~
...
BỊCH
Một tiếng động lớn vang lên
Y ngã nhào xuống đất. Đầu đập mạnh vào sàn nhà lạnh lẽo. Một tiếng "cốp" vang lên, trầm đục.Trước mắt Y tối sầm. Cậu cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng, tanh nồng đang từ từ chảy ra từ trán mình, loang trên nền gạch.Máu. Lại là máu.Bên tai, giọng nói của cô ta vẫn vang lên, đầy mỉa mai và khinh miệt, như những mũi kim đâm vào màng nhĩ
Nguyên Thủy Nhân / NTN
Nguyên Thủy Nhân / NTN
M... máu?
Nguyên Thủy Nhân / NTN
Nguyên Thủy Nhân / NTN
Đ...đau...
Ý thức của Y dần chìm vào bóng tối. Trong một giây cuối cùng trước khi ngất đi, cậu chỉ nghĩ được một điều.Hóa ra... chết cũng khó như vậy sao?
______________________________
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play