[Rhycap] Tình Bạn Hay Tình Yêu???
Chap 1. Giới thiệu
Trong giới tài phiệt, nơi mọi thứ đều có thể quy đổi bằng lợi ích,
tình cảm… là thứ xa xỉ nhất.
Nhưng có những mối quan hệ, tồn tại từ khi chưa ai biết đến hai chữ “toan tính”.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh – thiếu gia Nguyễn gia, tập đoàn đứng đầu.
17 tuổi, lạnh lùng, lý trí, luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người.
Hắn không thích ồn ào.
Không thích thân thiết.
Không cho phép ai bước quá gần.
Luôn có một người phá vỡ mọi nguyên tắc đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy – thiếu gia Hoàng gia, xếp ngay sau Nguyễn gia.
17 tuổi, hoạt bát, rực rỡ như ánh nắng, thích cười, thích làm nũng…
và thích bám theo một người từ bé đến lớn.
Họ là thanh mai trúc mã.
Là bạn thân.
Là người duy nhất có thể bước vào thế giới của đối phương mà không cần xin phép.
Duy có thể tùy tiện kéo tay Quang Anh.
Có thể cười đùa, làm loạn trước mặt cậu.
Có thể phá vỡ mọi giới hạn mà người khác không bao giờ chạm tới.
Không ai biết ranh giới giữa ngoại lệ và đặc biệt… cách nhau bao xa.
Vì Duy biết rất rõ một điều—
Không phải kiểu bạn thân.
Không phải nhất thời.
Mà là thích theo cách… không thể quay đầu.
Người duy nhất nhìn thấu điều đó là:
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp hay còn gọi là Pháp Kiều – em Quang Anh, luôn đứng ở ranh giới giữa hiểu và không nói.
Đặng Thành An
Đặng Thành An – bạn thân của Duy, vui vẻ nhưng chưa bao giờ để ai làm Duy tổn thương.
Họ biết.
Nhưng không ai nói ra.
Bởi vì nếu nói ra…
có thể mọi thứ sẽ không còn như cũ.
Ở phía Quang Anh, luôn có hai người đồng hành:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương – lạnh lùng, sắc bén, dường như không quan tâm đến bất cứ ai… ngoại trừ một người.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng – trầm lặng, khó gần, nhưng ánh mắt lại vô thức dõi theo ai đó quá nhiều.
Dương nhìn Kiều… không giống cách một người bạn nhìn em trai của bạn.
Hùng để tâm đến Thành An… nhiều hơn mức bình thường.
Một người thích thầm.
Một người không rõ lòng mình.
Những người còn lại… đứng giữa ranh giới của cảm xúc và lý trí.
Trong thế giới nơi mọi thứ đều phải đúng vị trí—
Nếu tình cảm đi sai hướng,
liệu họ sẽ giữ im lặng…
hay phá vỡ tất cả?
Bởi vì có những người…
từ đầu đã là ngoại lệ.
Nhưng chưa chắc… sẽ là lựa chọn cuối cùng.
Tg Thaor nè 🍀
Mn đọc phần giới thiệu thế nào???
Tg Thaor nè 🍀
Hấp dẫn không???
Tg Thaor nè 🍀
Cmt cho tớ biết nha 😚
Chap 2. Ngoại lệ
/ABC/ hành động
"ABC" nói nhỏ
*ABC* suy nghĩ
Buổi sáng tại ngôi trường dành cho giới thượng lưu.
Sân trường vốn ồn ào, nhưng ngay khi chiếc xe đen dừng lại trước cổng, không khí như chững lại trong vài giây.
Nguyễn Quang Anh
/bước xuống/
Vẫn là dáng vẻ quen thuộc—cao ráo, gọn gàng, ánh mắt lạnh đến mức khiến người khác tự động né tránh. Hắn không nhìn ai, cũng chẳng quan tâm những ánh mắt đang dõi theo mình.
Nguyễn Quang Anh
/khẽ nhíu mày/
Nguyễn Quang Anh
Lại bắt đầu một ngày phiền phức. / bước đi/
Nhưng vừa bước được vài bước—
Hoàng Đức Duy
“QUANG ANH!!!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo theo cả đám đông quay đầu.
Một người lao tới ôm chầm lấy hắn từ phía sau.
Hoàng Đức Duy
“Nhớ tao không~?”
Hắn không cần quay lại cũng biết là ai.
Cậu cười tươi, vẫn ôm chặt cứng như không sợ chết.
Hoàng Đức Duy
Cho ôm tí đi, sáng chưa gặp là tao thấy thiếu thiếu á.
Nguyễn Quang Anh
…Mày phiền thật.
Miệng nói vậy, nhưng Quang Anh không hề đẩy Duy ra.
Cảnh tượng đó khiến cả sân trường chết lặng.
Ai cũng biết không ai được chạm vào Hắn.
Hoàng Đức Duy
Tao nghe nói hôm qua mày lại từ chối một đống người tỏ tình đúng không?
Hoàng Đức Duy
/vừa đi bên cạnh vừa luyên thuyên/
Hoàng Đức Duy
Lạnh lùng ghê ha~ vậy mà với tao thì khác nha?
Từ xa, hai người đứng tựa lan can tầng hai nhìn xuống.
Đặng Thành An
/ khoanh tay, nhướng mày/
Đặng Thành An
Lại nữa rồi.
Nguyễn Thanh Pháp
/đứng bên cạnh, khẽ thở dài/
Đặng Thành An
Ngày nào cũng vậy.
Đặng Thành An
Thằng Duy nó không biết mệt hả trời?
Nguyễn Thanh Pháp
/im lặng vài giây, nhẹ giọng/
Nguyễn Thanh Pháp
Nó không mệt đâu.
Đặng Thành An
/quay sang nhìn/
Nguyễn Thanh Pháp
Vì nó thích anh tao mà.
An “à” một tiếng, nhưng ánh mắt không còn đùa nữa.
Đặng Thành An
Thích thật luôn hả?
Đặng Thành An
Quang Anh có biết không?
Nguyễn Thanh Pháp
/lắc đầu/
Nguyễn Thanh Pháp
Không....hoặc là không muốn biết.
Ở phía bên kia hành lang, hai người khác cũng đang đứng nhìn.
Trần Đăng Dương tựa tường, ánh mắt dừng lại ở Kiều phía đối diện.
Hùng đứng bên cạnh, liếc xuống sân.
Lê Quang Hùng
Nhìn gì vậy?
Trần Đăng Dương
/ không trả lời ngay, khẽ cong môi/
Trần Đăng Dương
Không có gì.
Trần Đăng Dương
/ánh mắt vẫn nhìn Kiều/
Ánh nhìn của cậu lướt qua đám đông… rồi dừng lại ở Thành An.
Người đang vừa nói vừa cười, biểu cảm sinh động đến mức nổi bật giữa tất cả.
Lê Quang Hùng
/nhìn An khẽ nói/
Hoàng Đức Duy
Nay tan học đi ăn với tao nha?
Nguyễn Quang Anh
/im lặng/
Hoàng Đức Duy
/cười chiến thắng/
Hoàng Đức Duy
Tao biết mà.
Nhìn cảnh đó từ xa, An nhếch môi.
Nguyễn Thanh Pháp
/khẽ cười/
Nguyễn Thanh Pháp
Anh tao chưa bao giờ từ chối được Duy.
Đặng Thành An
/nghiêng đầu/
Đặng Thành An
Vậy là ngoại lệ hay là gì khác?
Kiều không trả lời chỉ lặng lẽ nhìn xuống hai người dưới sân.
Một người cười rực rỡ.
Một người lạnh lùng nhưng lại không hề tránh né.
Người trong cuộc không nhận ra.
Nhưng người ngoài cuộc thì thấy rất rõ.
Và đôi khi, “ngoại lệ”…
lại chính là điểm bắt đầu của tất cả rắc rối.
Chap 3. Cảm giác không tên
Sân trường vắng hơn bình thường, chỉ còn lác đác vài nhóm học sinh tụ lại ăn uống, nói chuyện.
Cậu ngồi ở một góc quen thuộc dưới gốc cây, trước mặt là hộp cơm vẫn còn gần như nguyên vẹn.
Nguyễn Quang Anh
Không ăn à? /giọng bình thản/
Hoàng Đức Duy
/cầm đũa lên, gắp một miếng/
Hắn nhìn cậu vài giây, rồi cũng không nói gì thêm.
Không khí giữa hai người… kỳ lạ.
Không hẳn là im lặng khó chịu.
Nhưng cũng không còn thoải mái như trước.
Một giọng nữ vang lên, làm cậu khựng lại.
Một cô gái đứng đó, tay cầm hộp cơm, hơi ngập ngừng nhưng vẫn cười:
NVP
: Mình...có thể ngồi chung không?
Hắn ngẩng lên, ánh mắt lướt qua cô, rồi trả lời ngắn gọn:
Hoàng Đức Duy
/siết nhẹ đôi đũa/
Cô gái vui vẻ ngồi xuống… ngay cạnh hắn.
NVP
: Mình thấy hai cậu ngồi đây nên-..
Hắn không đáp, cũng không từ chối.
Cậu cúi xuống, tiếp tục ăn.
Ít nhất là cậu cố làm vậy.
Nhưng từng cử động bên cạnh… đều lọt vào tầm mắt.
NVP
: Cậu ăn ít vậy? /hỏi hắn/
Nguyễn Quang Anh
Bình thường.
NVP
: Cậu học giỏi lắm đúng không, mình nghe mọi người nói....
Hoàng Đức Duy
/khẽ nhếch môi/
Hoàng Đức Duy
* Vẫn là Quang Anh*
NVP
: Chỗ bài hồi sáng .... Cậu làm giùm mình được không?
NVP
: /nghiêng đầu, giọng nhẹ/
Nguyễn Quang Anh
/im lặng một giây/
Đũa cậu chạm nhẹ vào hộp cơm.
Một âm thanh nhỏ… nhưng đủ để chính cậu nhận ra mình đang mất bình tĩnh.
Hắn cầm lấy vở của cô, cuối xuống viết.
Khoảng cách giữa hai người… gần hơn bình thường.
Hoàng Đức Duy
/đặt mạnh đũa xuống/
Hoàng Đức Duy
Ăn xong rồi.
Nguyễn Quang Anh
/ngẩng đầu lên/
Nguyễn Quang Anh
Mày ăn mới có mấy miếng...
NVP
: Ơ cậu không ăn nữa à?
Hoàng Đức Duy
/cười nhẹ, nhưng không nhìn cô/
Hoàng Đức Duy
Không hợp khẩu vị.
Không biết cậu đang nói về điều gì...
Cậu đứng dậy nhưng chưa kịp bước đi.
Hoàng Đức Duy
/dừng lại, không quay đầu/
Nguyễn Quang Anh
Ngồi xuống.
Cậu bật cười, lần này không giấu nổi cảm xúc:
Hoàng Đức Duy
Để làm gì, nhìn hai người nói chuyện à?
Không khí lấp tức chững lại.
Cô gái khựng lại, rõ ràng cảm nhận được điều gì đó không ổn
NVP
: Ờ ... Hay mình đi chỗ khác-
Hoàng Đức Duy
/giọng hơi gắt/
Hoàng Đức Duy
Cậu cứ ngồi đi.
Hắn đứng dậy, bỏ mặc hộp cơm chưa ăn xong, bước tới chỗ Duy.
Hoàng Đức Duy
Không liên quan đến mày.
Nguyễn Quang Anh
Liên quan.
Hoàng Đức Duy
/quay lại, ánh mắt không né tránh/
Hoàng Đức Duy
Quang Anh... Mày phiền quá đó.
Câu nói vừa dứt, không khí như đóng băng, hắn im lặng vài giây rồi hỏi:
Một nụ cười không giống cậu chút nào.
Hoàng Đức Duy
Không tại sao hết.
Nguyễn Quang Anh
/bước lại gần hơn/
Nguyễn Quang Anh
Mày đang khó chịu?
Hoàng Đức Duy
/siết chặt tay/
Hoàng Đức Duy
Ừ tao đang khó chịu, được chưa.
Nguyễn Quang Anh
Vì điều gì?
Đẩy Duy vào góc mà cậu không muốn đối mặt.
Hắn nhìn cậu, rất lâu rồi ánh mắt trùng xuống.
Cậu không trả lời nhưng sự im lặng đã là câu trả lời...
Nguyễn Thanh Pháp
/đứng khoanh tay, thở dài/
Nguyễn Thanh Pháp
Tới công chuyện.
Trần Đăng Dương
/Cười nhẹ, ánh mắt không rời khỏi Duy/
Trần Đăng Dương
Không phải nhanh… mà là không giấu nổi nữa.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nguy hiểm.
Nguyễn Quang Anh
Nếu mày thấy khó chịu....
Hoàng Đức Duy
/cắn môi, giọng thì thầm/
Hoàng Đức Duy
Tao không thích.
Nguyễn Quang Anh
/khẽ nghiêng đầu/
Nguyễn Quang Anh
Không thích gì?
Cậu nhắm mắt vài giây rồi nói ra.
Hoàng Đức Duy
....Mày ngồi gần người khác.
Gió trưa thổi qua nhưng không ai cử động, hắn nhìn cậu.
Không bất ngờ
Không khó chịu
Chỉ im lặng...
Rồi hắn hỏi một câu rất chậm.
Nguyễn Quang Anh
Vậy mày muốn tao ngồi với ai?
Cậu mở mắt, tim đập loạn, nhưng lần này cậu không né nữa.
Câu trả lời rơi xuống nhẹ như không, nhưng lại đủ khiến mọi thứ thay đổi.
Trần Đăng Dương
/khẽ cười/
Nguyễn Thanh Pháp
/thở dài/
Nguyễn Thanh Pháp
Không cứu được nữa rồi.
Đặng Thành An
Cảm giác không tên... Sắp có tên rồi...
Hắn đứng đó nhìn cậu rất lâu.
Rồi hắn nhẹ kéo cổ tay cậu lại, giọng thấp, rõ ràng...
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì từ đầu nói vậy đi.
Tim cậu gần như ngừng đập.
Còn cái cảm giác ban nãy, giường như cậu cũng hiểu...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play