[Nguyên Hằng] Danh Nghĩa Vợ Chồng
Hôn nhân không tình yêu
Đêm thành phố rực rỡ ánh đèn, nhưng bên trong căn biệt thự rộng lớn của Quế Nguyên lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
Dịch Hằng đứng trước cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra khoảng không xa xăm. Gió đêm thổi nhẹ làm lay động rèm cửa, nhưng không thể xua đi cảm giác trống trải trong lòng cô.
Cuộc hôn nhân này… vốn dĩ chỉ là một thỏa thuận.
Một năm trước, vì lợi ích gia đình, cô và Quế Nguyên kết hôn. Không có tình yêu, không có sự quan tâm. Thứ duy nhất ràng buộc hai người chỉ là danh nghĩa vợ chồng.
Cô từng nghĩ, chỉ cần cố gắng, rồi sẽ có ngày anh thay đổi.
Nhưng giờ đây, cô nhận ra mình đã quá ngây thơ.
Tiếng cửa mở vang lên từ tầng dưới, kéo cô trở về thực tại.
Dịch Hằng khẽ siết chặt tay.
Cô biết anh đã về.
Và có lẽ… không chỉ một mình.
Tiếng giày cao gót vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng, từng nhịp như giẫm lên trái tim cô.
Dịch Hằng nhắm mắt lại một giây, rồi quay lưng rời khỏi cửa sổ.
Cô không muốn nhìn.
Cũng không muốn hỏi.
Bởi vì câu trả lời… quá rõ ràng.
Một lúc sau, cánh cửa phòng mở ra.
Quế Nguyên đứng đó, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô.
Quế Nguyên
“Cậu vẫn chưa ngủ?”
Giọng anh trầm thấp, không mang theo chút cảm xúc nào.
Dịch Hằng quay lại, cố giữ vẻ bình tĩnh.
Dịch Hằng
“Đây là phòng của tôi.”
Quế Nguyên khẽ nhíu mày, nhưng không nói thêm gì.
Anh chưa từng quan tâm.
Trong mắt anh, cuộc hôn nhân này chỉ là trách nhiệm.
Còn cô… chỉ là một người xa lạ sống cùng nhà.
Dịch Hằng khẽ cười, nụ cười nhạt đến mức chính cô cũng thấy xa lạ.
Có lẽ… đã đến lúc kết thúc rồi.
Người thứ ba trong căn nhà
Buổi sáng, ánh nắng len qua rèm cửa nhưng không làm căn biệt thự bớt lạnh lẽo.
Dịch Hằng tỉnh dậy, cảm giác trống trải vẫn còn nguyên. Cô bước xuống lầu, từng bước chậm rãi như đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho điều sắp thấy
Trên sofa, một chiếc váy lạ nằm vắt hờ. Ly rượu trên bàn vẫn còn dấu son đỏ. Không khí mang theo mùi nước hoa xa lạ.
Dịch Hằng khựng lại.
Cô biết, anh lại đưa người khác về.
Tiếng cửa phòng mở ra. Một cô gái bước ra, mái tóc rối nhẹ, khoác áo sơ mi của Quế Nguyên. Ánh mắt cô ta lướt qua Dịch Hằng, mang theo ý cười khó hiểu.
Phương Oanh
“Chị là vợ anh ấy đúng không?”
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
Dịch Hằng không đáp. Cô chỉ nhìn một giây rồi quay đi.
Đúng lúc đó, Quế Nguyên xuất hiện phía sau. Anh bình thản như không có chuyện gì.
Quế Nguyên
“Cô ấy sẽ ở đây vài ngày.”
Một câu nói đơn giản, như thể đó là điều hiển nhiên.
Dịch Hằng
“Anh không cần báo với tôi.”
Giọng cô nhẹ nhưng sắc lạnh.
Quế Nguyên hơi nhíu mày, dường như không quen với thái độ này.
Không khí trở nên nặng nề.
Dịch Hằng không muốn đứng thêm. Cô quay lưng, bước ra khỏi nhà.
Khi cánh cửa đóng lại, nụ cười trên môi cô biến mất.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Cô đã từng nghĩ mình có thể chịu đựng.
Nhưng hóa ra… lòng người không phải đá.
Căn nhà đó, từ lâu đã không còn chỗ cho cô nữa rồi.
Dịch Hằng
Không còn việc gì khác thì tôi lên phòng đây
Quế Nguyên
được rồi cũng không còn gì tôi đi làm
Khoảng cách không thể chạm
Những ngày sau đó, Dịch Hằng cố ý tránh mặt Quế Nguyên.
Cô đi sớm, về muộn. Khi anh ở nhà, cô sẽ ở ngoài. Khi cô trở về, anh thường đã ngủ… hoặc không quan tâm.
Hai người sống chung một mái nhà, nhưng như hai thế giới khác nhau.
Khoảng cách dần trở nên rõ rệt.
Một buổi tối, Dịch Hằng trở về sớm hơn thường lệ.
Cô mở cửa phòng, nhưng lập tức khựng lại.
Quế Nguyên đang đứng đó.
Anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt sâu và lạnh.
Quế Nguyên
“Chúng ta cần nói chuyện.”
Dịch Hằng im lặng vài giây rồi bước vào, đóng cửa lại phía sau.
Cô đứng cách anh một khoảng an toàn.
Quế Nguyên nhìn cô chăm chú.
Quế Nguyên
“Cô đang tránh tôi.”
Dịch Hằng
“Không. Tôi chỉ không muốn làm phiền anh.”
Câu trả lời bình tĩnh khiến anh khựng lại.
Anh bước tới một bước.
Cô lùi lại theo phản xạ.
Khoảng cách giữa hai người vẫn giữ nguyên.
Ánh mắt Quế Nguyên tối đi.
Dịch Hằng không trả lời.
Cô không sợ anh.
Chỉ là… không còn dám mong chờ gì nữa.
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Hai người đứng đối diện, chỉ cách vài bước chân.
Nhưng trong lòng, khoảng cách ấy lại xa đến mức không thể vượt qua.
Có những thứ một khi đã vỡ… sẽ không thể trở lại như ban đầu.
Dịch Hằng
tôi không có lí do gì để sợ anh cả
Dịch Hằng
Anh đang hiểu nhầm gì rồi
Dịch Hằng
Chẳng qua là tôi không muốn làm phiền đến anh và người của anh
Dịch Hằng
Với cả dạo này công việc của tôi cũng bận không có thời gian để về sớm được.
Dịch Hằng
Anh đừng hiểu lầm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play