[Re: Zero] Định Mệnh Giữa Những Vì Sao
Chương 1
Sân tập kiếm rộng lớn phía sau dinh thự Juakulius. Nắng chiều nhuộm đỏ không gian, không khí đặc quánh sự thất bại và mùi mồ hôi. Lúc này Julius 10 tuổi.
Tiếng kim loại va chạm với nền đá vang lên chát chúa, kéo theo một tiếng vang dài cô độc. Thanh kiếm gỗ của Julius văng xa, lăn lóc trên sàn đá lạnh lẽo.
Julius
(Thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội) Ha... ha...
Julius
Chỉ một chiêu... duy nhất một chiêu...
Julius đứng lặng giữa sân tập, đôi bàn tay của cậu bé mười tuổi run rẩy không ngừng. Hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong trí não: Reinhard van Astrea, một đứa trẻ cùng tuổi, chỉ vung kiếm nhẹ nhàng như một cơn gió lướt qua, nhưng sức mạnh tỏa ra từ đó đã bẻ gãy mọi nỗ lực của Julius trong buổi huấn luyện chung sáng nay.
Julius
(Cắn chặt môi đến bật máu) Tinh linh không phản hồi... Kiếm thuật thì đầy rẫy sơ hở...
Julius
Trước mặt cậu ta, mọi sự nỗ lực từ trước đến nay của mình chẳng khác nào trò đùa của một đứa trẻ.
Julius
"Thiên tài của nhà Juakulius"? "Người có khả năng kết nối tinh linh thuật và kiếm pháp"? Tất cả chỉ là những lời tâng bốc giả dối của lũ người nịnh hót!
Julius đấm mạnh tay xuống nền đất đá, cơn đau từ nắm đấm không thấm vào đâu so với sự tự trọng đang vỡ vụn từng mảnh. Cậu cảm thấy mình như một kẻ mạo danh đang khoác lên bộ áo kỵ sĩ sang trọng nhưng bên trong lại rỗng tuếch.
Julius
Mình yếu quá... Thật sự quá yếu ớt so với cái bóng của Thánh Kiếm...
Cạch! Tiếng đế giày da gõ nhịp nhàng trên sàn đá vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Một bóng người nhỏ nhắn đứng chắn ngang ánh nắng hoàng hôn, đổ một cái bóng dài bao trùm lấy Julius đang ngồi gục dưới đất.
Aria
(Giọng trong trẻo nhưng đầy sự mỉa mai, không thèm nể nang) Ôi trời đất ơi, nhìn xem ai đang định đào lỗ chui xuống đất vì xấu hổ kìa? Có cần tôi cho mượn cái xẻng không, "Thiếu gia thiên tài"?
Julius
(Giật mình, vội vàng lấy tay lau vệt nước mắt chưa kịp rơi, giọng cáu kỉnh) Ai?! Ai đó?!
Julius
(Ngẩng lên, nheo mắt nhìn) Tiểu thư Aria của nhà Caelum? Cô... sao cô lại tự ý xông vào sân tập quân sự của gia tộc tôi? Đây không phải chỗ cho tiểu thư đi dạo đâu!
Aria hôm nay diện một chiếc váy xếp ly tinh tế, mái tóc buộc cao năng động. Cô là con gái duy nhất của Công tước Caelum, người sở hữu dòng máu quý tộc lẫy lừng nhưng tính cách lại tự do tự tại như gió ngàn. Cô đang cùng cha đến bàn chuyện chính sự và rõ ràng là đã trốn ra ngoài.
Aria
(Chống nạnh, hếch cằm nhìn Julius) Cha tôi đang bận tranh luận với cha anh về mấy cái hiệp ước khô khan. Tôi thấy chán quá nên đi dạo quanh đây, ai ngờ lại vô tình bắt gặp một "chú cún con" đang thút thít bên đống kiếm gỗ gãy.
Julius
(Đứng bật dậy, cố gắng lấy lại vẻ lịch lãm và kiêu hãnh của một quý tộc dù mồ hôi đang nhễ nhại) Cô ăn nói cho cẩn thận! Tôi chỉ là... đang trong trạng thái thiền định để suy ngẫm về kỹ thuật thôi! Không hề có chuyện "thút thít" nào ở đây cả!
Aria
(Bước lại gần, ánh mắt bỗng trở nên sắc lẹm, soi mói từng biểu cảm trên mặt Julius) Suy ngẫm? Anh đang tự hành hạ bản thân mình bằng sự đố kỵ thì có.
Aria
Anh đã thấy Reinhard mạnh như thế nào, rồi anh tự cho rằng mình là rác rưởi. Anh tự phủ nhận tất cả những ngày tháng luyện tập gian khổ chỉ vì một người khác giỏi hơn anh. Đúng không?
Julius
(Khựng lại, bàn tay cuộn thành nắm đấm, cậu cúi đầu tránh ánh nhìn của cô) ...Cô thì biết gì chứ? Cô chỉ là tiểu thư sống trong nhung lụa. Reinhard là "Thánh Kiếm", là định mệnh của thế giới này. Khoảng cách giữa tôi và cậu ta không phải là thứ có thể khỏa lấp bằng sự chăm chỉ đơn thuần. Nó là một vực thẳm... một vực thẳm tuyệt vọng!
Aria
(Bỗng nhiên thay đổi thái độ, giọng cô trở nên trầm xuống, nghiêm túc và mang một sức nặng kì lạ) Đúng, khoảng cách đó có thể là vĩnh viễn không bao giờ san lấp được. Nhưng Julius này, anh hãy trả lời tôi một câu thôi.
Aria
(Tiến sát lại, nhìn thẳng vào mắt anh bằng đôi mắt sáng rực) Anh cầm kiếm vì muốn trở thành "Reinhard thứ hai", hay vì anh muốn bảo vệ danh dự và những người thân yêu của chính cái tên Julius Juakulius?
Aria
(Nhấn mạnh từng chữ) Nếu mục đích của anh chỉ là để thắng người khác, anh sẽ mãi mãi là nô lệ của sự đố kỵ và sẽ gục ngã ngay khi thấy một kẻ mạnh hơn xuất hiện. Kẻ mạnh thực sự không phải là kẻ không biết thua, mà là kẻ biết nhìn nhận sự yếu kém của mình nhưng vẫn không buông bỏ thanh kiếm.
Aria
Trông anh lúc này chẳng giống một kỵ sĩ tí nào. Anh giống một kẻ hèn nhát đang tìm lý do để trốn chạy khỏi giới hạn của bản thân hơn. Một kẻ hèn nhát khoác áo quý tộc!
Julius
(Cơn giận bùng lên, Julius ngước mắt nhìn Aria) Cô dám gọi tôi là kẻ hèn nhát?! Cô chưa từng cầm kiếm, cô không có quyền phán xét nỗ lực của tôi!
Aria
(Cười khẩy đầy thách thức) Chứ không phải sao? Kẻ không hèn nhát sẽ nhặt kiếm lên và tập tiếp, chứ không phải ngồi đó tự thương hại mình!
Julius
(Bối rối đón lấy thanh kiếm) Cô điên rồi sao? Cô là tiểu thư nhà Caelum, nếu tôi lỡ tay làm cô bị thương, cha tôi sẽ...
Aria
(Bất ngờ rút ra một thanh đoản kiếm gỗ giấu sau lưng, thủ thế cực kỳ chuyên nghiệp, ánh mắt lạnh lùng như một chiến binh) Bớt lảm nhảm về tước vị đi! Ở sân tập này không có tiểu thư hay thiếu gia, chỉ có kẻ dám cầm kiếm chiến đấu và kẻ chỉ biết đứng đó khóc lóc!
Aria
Nếu anh ngay cả một đứa "con gái chân yếu tay mềm" như tôi mà cũng không dám đối mặt, thì hãy vứt thanh kiếm đó đi và đi học may vá là vừa!
Julius
(Nắm chặt chuôi kiếm, hơi nóng từ lòng bàn tay truyền vào gỗ, cậu cảm nhận được một luồng điện xẹt qua tim khi nhìn vào sự kiên định không chút sợ hãi của Aria) ...Cô được lắm, Aria Caelum.
Julius
Đừng có khóc nhè khi tôi không nhường nhịn đâu đấy!
Aria
(Nở nụ cười hoạt bát trở lại, nhưng đôi mắt vẫn không rời mục tiêu) Hì, để xem ai mới là người phải khóc trước nhé, "Đồ yếu đuối"!
Tiếng kiếm gỗ va chạm lại vang lên, xé toạc không gian tĩnh lặng của buổi chiều tà. Lần này, nó không còn mang âm hưởng của sự tuyệt vọng, mà là khởi đầu của một hành trình mới. Julius không biết rằng, cô gái trước mặt sẽ là người kéo cậu ra khỏi bóng tối của sự tự ti, để một ngày nào đó, cậu sẽ đứng hiên ngang như một kỵ sĩ chân chính nhất của vương quốc.
Chương 2
Một buổi chiều nắng đẹp vài tháng sau cuộc gặp gỡ đầu tiên. Tại khu vườn thượng uyển của dinh thự Juakulius, nơi vốn dĩ chỉ có tiếng chim hót và tiếng lật sách sột soạt của một "ông cụ non" mười tuổi.
Julius đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây cổ thụ, trên tay là cuốn "Lịch sử kỵ sĩ đoàn và các quy tắc ứng xử thượng lưu". Anh đọc chăm chú đến mức tưởng như thế giới xung quanh không hề tồn tại.
Julius
(Lẩm bẩm) "Một kỵ sĩ chân chính phải giữ được sự điềm tĩnh trong mọi hoàn cảnh, hơi thở phải đều và ánh mắt không được dao động trước những cám dỗ tầm thường..."
Xào xạc! Một âm thanh lạ phát ra từ phía tường rào cao ngất phía sau lưng anh. Một đôi ủng nhỏ nhắn xuất hiện, theo sau đó là một thân hình mảnh khảnh đang cố gắng leo qua đống dây leo.
Aria
(Thì thầm) Gần được rồi... một chút nữa thôi... Cố lên Aria, vì bánh crepe dâu tây và vì... ối!
Bộp! Aria mất đà và ngã nhào xuống đống lá khô ngay sau lưng Julius. Khói bụi bay mù mịt.
Julius
(Không thèm ngoảnh đầu lại, lật sang trang sách mới) Tôi cứ thắc mắc tại sao hôm nay khu vườn vốn thanh tịnh lại ồn ào bất thường như có đàn lợn rừng đi lạc vào. Hóa ra là tiểu thư Aria của nhà Caelum lừng lẫy lại có sở thích "hạ cánh" bằng mặt xuống đất.
Aria
(Lóp ngóp bò dậy, phủi bụi trên chiếc váy lụa đắt tiền, mặt mày lấm lem) Anh... cái tên miệng lưỡi độc địa này! Thay vì mỉa mai, sao anh không lại đây đỡ một quý cô xinh đẹp như tôi đứng dậy hả?
Julius
(Gập cuốn sách lại, từ tốn đứng dậy, phủi phẳng phiu bộ đồ kỵ sĩ không một nếp nhăn) Thứ nhất, quý cô xinh đẹp sẽ vào bằng cổng chính sau khi có thư mời, chứ không phải lẻn qua tường rào như một tên trộm vặt. Thứ hai, kỹ năng tiếp đất của cô quá tệ, tôi sợ nếu mình chạm vào, sự vụng về của cô sẽ lây sang tôi mất.
Aria
(Chống nạnh, tiến lại gần, phồng má tức giận) Julius Juakulius! Anh đọc đống sách đó đến mức sắp mọc rêu trên đầu rồi đấy! Anh nhìn xem, trời đẹp thế này mà anh lại giam mình trong cái xó xỉnh khô khan này. Anh định trở thành một bức tượng đá trước khi kịp trở thành kỵ sĩ à?
Julius
(Nhướn mày nhìn cô từ đầu đến chân) Đọc sách giúp mở mang trí tuệ, giúp con người ta biết cách cư xử đúng mực hơn là việc đi trèo tường nhà người khác. Còn về việc "mọc rêu", tôi thà làm một tảng đá tri thức còn hơn làm một con chim sẻ tăng động, suốt ngày chỉ biết bay nhảy và gây rắc rối.
Aria
(Cười khẩy, cô bỗng nhiên sát lại gần, đưa tay lên sờ vào lọn tóc tím của anh) Hừm, để xem nào... "Chim sẻ" này hôm nay đến đây để cứu rỗi cuộc đời nhạt nhẽo của anh đấy. Này, đi xuống kinh thành với tôi đi
Julius
(Lùi lại một bước, giữ khoảng cách kỵ sĩ) Đi đâu? Tôi còn có lịch trình luyện tập tinh linh thuật với thầy hướng dẫn vào chiều nay.
Aria
(Múa tay múa chân phấn khích) Quên đống tinh linh đó đi! Hôm nay ở quảng trường trung tâm có lễ hội bánh ngọt quy mô nhất năm, và nghe bảo có cả buổi triển lãm những món vũ khí cổ từ thời lập quốc vừa được khai quật nữa. Anh không tò mò chút nào sao? Đừng có nói với tôi là anh không thích vũ khí nhé!
Julius
(Ánh mắt khẽ dao động khi nghe đến "vũ khí cổ", nhưng vẫn cố giữ giọng lạnh lùng) Bánh ngọt là thứ dành cho những đứa trẻ chưa cai sữa. Còn vũ khí cổ... có lẽ chỉ là một lũ sắt rỉ được tân trang lại để lừa tiền quý tộc. Tôi nghĩ mình đủ thông minh để không phí thời gian vào những thứ đó.
Aria
(Nheo mắt nhìn trân trân vào gương mặt Julius, rồi cô bỗng cười lớn) Ha! Anh nói dối tệ thật đấy Julius! Mỗi khi anh nói dối, tai trái của anh lại hơi giật nhẹ kìa. Rõ ràng là anh đang thèm nhìn mấy thanh kiếm cổ đến mức sắp chảy nước miếng rồi mà còn bày đặt "ông cụ non".
Julius
(Bối rối áp tay vào tai mình, đỏ mặt) Cô... cô lại nói xằng bậy! Tai tôi không có giật!
Aria
(Nắm lấy cổ tay Julius, kéo đi) Không nói nhiều! Đi thôi! Tôi đã chuẩn bị sẵn xe ngựa chờ ở hẻm sau rồi. Nếu anh không đi, tôi sẽ đứng giữa sân tập của quân đoàn và hét lên rằng Julius Juakulius sợ ma và tối nào cũng phải ôm gấu bông mới ngủ được!
Julius
(Hoảng hốt, cố gắng vùng ra nhưng không thể thắng nổi sự dẻo dai của Aria) Cô điên rồi à?! Tôi không hề có con gấu bông nào cả! Aria! Buông ra! Cô đúng là đồ thô lỗ, đồ quái vật đội lốt tiểu thư!
Aria
(Vừa kéo vừa cười hì hì) Quái vật này hôm nay sẽ bao anh ăn bánh crepe dâu tây loại đặc biệt có phủ kem tươi! Anh mà còn càm ràm là tôi chỉ cho anh ăn vỏ bánh thôi đấy!
Julius
(Dừng lại một chút, lẩm bẩm nhỏ đến mức chỉ đủ hai người nghe) ...Tôi muốn loại có gấp đôi dâu tây và thêm sốt socola nữa.
Aria
(Dừng lại, quay đầu nhìn anh, mắt sáng rỡ) Hả? Anh vừa nói gì cơ? Tôi nghe không rõ?
Julius
(Lấy lại vẻ nghiêm nghị, hất tay cô ra nhưng vẫn bước theo sau) Tôi nói là cô đi chậm thôi, đồ chân ngắn! Với tốc độ này của cô, khi chúng ta đến nơi thì lễ hội chắc đã kết thúc từ thế kỷ trước rồi!
Aria
(Le lưỡi trêu chọc) Chân ngắn nhưng vẫn đủ sức kéo một anh chàng nặng nề như anh đi đấy thôi! Nhanh lên nào "Kiếm sư tương lai", thế giới bên ngoài bức tường này thú vị hơn cuốn sách của anh nhiều!
Dưới bóng nắng vàng rực rỡ của buổi hoàng hôn, hai đứa trẻ — một cậu bé luôn cố gắng tỏ ra lịch lãm nhưng thực chất rất dễ bị dao động, và một cô bé hoạt bát luôn dùng sự chân thành để phá vỡ mọi quy tắc — cùng nhau chạy trốn khỏi sự gò bó của gia tộc. Julius dù miệng vẫn không ngừng "đá xéo" và chê bai sự ồn ào của Aria, nhưng bàn tay anh lại khẽ nắm lấy vạt áo cô, một hành động nhỏ nhoi nhưng chứa đầy sự tin tưởng và gắn kết mà chính anh cũng chưa nhận ra.
Julius
(Nghĩ thầm) Đúng là một ngày tồi tệ cho việc đọc sách... nhưng có lẽ không đến nỗi tệ cho một chuyến đi chơi.
Chương 3
Một chiều cuối đông năm hai người 12 tuổi. Julius đang trải qua giai đoạn dậy thì với sự tự tôn cực cao. Để chứng minh mình đủ tư cách trở thành kỵ sĩ chính thức sớm hơn tuổi quy định, anh đã tự giam mình ở sân tập suốt từ sáng sớm trong cái lạnh thấu xương của đợt không khí tràn về.
Phòng ngủ của thiếu gia Juakulius. Rèm cửa khép hờ để ánh sáng xám xịt của mùa đông lọt vào. Không gian nồng nặc mùi tinh dầu khuynh diệp và thảo dược. Trên chiếc giường lớn, Julius nằm bất động, gương mặt vốn dĩ luôn kiêu hãnh giờ đây tái nhợt, hơi thở nóng rực phả ra giữa không gian lạnh lẽo.
Julius
(Mê sảng, giọng khàn đặc không ra hơi) Chỉ là... một chút lạnh thôi... Kiếm pháp của mình... vẫn còn chậm một nhịp so với... dòng chảy tinh linh... khụ khụ...
Cánh cửa phòng bị đẩy ra một cách mạnh bạo, hoàn toàn không có sự lễ nghi của giới quý tộc. Aria bước vào, mái tóc cô vẫn còn dính vài bông tuyết chưa tan, hơi lạnh từ ngoài hành lang tràn vào theo bước chân gấp gáp của cô.
Aria
(Nhìn thấy dáng vẻ của Julius, cô đứng sững lại, thau nước ấm trên tay run lên bần bật) Julius Juakulius! Anh là cái đồ... cái đồ đại ngốc nhất trên đời này!
Aria đặt mạnh thau nước xuống bàn gỗ, tiếng động chát chúa vang lên khiến Julius khẽ nhíu mày tỉnh giấc. Cô vắt khô chiếc khăn, hơi nóng bốc lên mờ mịt, che đi đôi mắt đang long lanh nước của cô tiểu thư nhà Caelum
Julius
(Nheo mắt nhìn, cố gắng giữ giọng điệu mỉa mai thường ngày dù đang yếu ớt) Tôi cứ ngỡ là... một con gấu tuyết nào đó vừa xông vào phòng mình. Hóa ra lại là... tiểu thư Aria không biết gõ cửa...
Aria
(Áp chiếc khăn nóng lên trán Julius một cách thô bạo nhưng đầy lo lắng) Anh còn tâm trí để nói mỉa tôi sao? Có biết là người làm tìm thấy anh ngất xỉu giữa sân tập, người anh lạnh như một xác chết không? Anh định luyện kiếm hay định tự biến mình thành tượng đá để thờ hả?
Julius
(Gượng cười, né tránh ánh mắt của cô) Tôi chỉ là... không muốn lãng phí thời gian. Ở tuổi 12, chúng ta không còn là trẻ con nữa. Tôi cần phải mạnh mẽ hơn để xứng đáng với dòng máu của mình. Một chút cảm mạo này... không thể hạ gục được tôi.
Aria
(Bỗng nhiên, Aria buông chiếc khăn xuống. Cô ngồi sụp xuống ghế cạnh giường, nhìn thẳng vào mắt Julius. Sự năng động, nghịch ngợm thường ngày biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một sự nghiêm nghị đến nghẹt thở) 12 tuổi thì sao? 12 tuổi thì không được biết đau à? 12 tuổi thì phải hành hạ bản thân đến mức suýt chết để chứng tỏ mình giỏi sao?
Julius
(Cố chấp quay đi) Cô không hiểu đâu. Cô là con gái, lại được nuông chiều từ nhỏ...
Aria
(Gằn giọng, cắt ngang lời anh) Phải! Tôi không hiểu! Tôi không hiểu tại sao người bạn thân nhất của tôi lại coi thường mạng sống của chính mình như vậy! Anh luôn nói về danh dự, về việc phải trở thành kỵ sĩ ưu tú để bảo vệ vương quốc. Nhưng Julius này, anh định bảo vệ ai khi mà ngay cả bản thân mình anh còn không lo nổi? Anh định để tôi đứng nhìn anh tự hủy hoại mình mỗi ngày sao?
Julius
(Lặng người trước sự bộc phát của Aria. Đây không phải là cô nàng Aria hay rủ anh đi ăn bánh crepe nữa, mà là một người đang thật lòng lo sợ vì anh) Aria... tôi chỉ không muốn mình đứng lại một chỗ...
Aria
(Nắm lấy bàn tay đang nóng hầm hập của Julius, giọng cô run lên) Anh không hề đứng lại một chỗ! Trong mắt tôi, anh đã rất tuyệt vời rồi. Anh có thể chậm hơn một chút, có thể ốm một chút, nhưng đừng bao giờ biến mình thành một kẻ vô cảm với chính nỗi đau của mình. Anh có biết lúc thấy anh nằm bất tỉnh giữa trời tuyết, tôi đã sợ đến mức nào không? Tôi sợ... tôi sợ sẽ không còn ai đá xéo tôi nữa, không còn ai dẫn tôi đi xem vũ khí cổ nữa...
Julius
(Trái tim của chàng thiếu gia 12 tuổi bỗng chốc đập lỗi nhịp. Cảm giác ấm áp từ bàn tay nhỏ bé của Aria lan tỏa khắp cơ thể, dường như còn hiệu nghiệm hơn bất kỳ loại thuốc nào) Tôi... tôi xin lỗi. Tôi thực sự chỉ nghĩ đến việc luyện tập... mà quên mất là có người vẫn đang theo dõi mình.
Aria
(Lau vội giọt nước mắt lăn trên má, lấy lại vẻ đanh đá để che giấu sự thẹn thùng) Biết lỗi thì tốt! Giờ thì nằm yên đó. Tôi đã bắt đầu bếp nhà anh phải chuẩn bị loại cháo thảo dược đắng nhất thế gian này cho anh đấy. Anh mà không ăn hết thì đừng hòng tôi nhìn mặt anh nữa!
Julius
(Nhìn bát cháo đen sì mà Aria bưng tới, anh khẽ rùng mình) Cô... cô thật sự muốn đầu độc tôi sao? Vị của nó chắc chắn là tệ hơn cả việc bị phạt luyện kiếm 20 tiếng đồng hồ.
Aria
(Múc một thìa cháo, thổi nhẹ rồi đưa đến tận miệng Julius) Nói ít thôi! Há miệng ra! Đây là "đạo lý" dưới dạng chất lỏng, anh phải uống hết thì đầu óc mới tỉnh ra được!
Julius
(Miễn cưỡng nuốt thìa cháo, gương mặt nhăn nhó vì đắng nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự dịu dàng) Đắng quá... Cô đúng là tiểu thư hung dữ nhất mà tôi từng gặp... Nhưng mà... cảm ơn cô nhé, Aria.
Đêm đó, Aria không hề rời đi. Cô ngồi cạnh giường, thỉnh thoảng lại thay khăn và kiểm tra xem Julius có còn sốt không. Julius dù mệt rã rời nhưng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm vô cùng. Anh nhận ra rằng, dù mình có cố gắng trở thành một kỵ sĩ hoàn hảo đến đâu, thì điều quan trọng nhất vẫn là nụ cười và sự lo lắng chân thành của cô gái đang ngủ gật bên cạnh này.
Sáng hôm sau, khi tuyết ngoài cửa sổ đã ngừng rơi và những tia nắng yếu ớt đầu ngày rọi vào phòng, Julius tỉnh dậy. Cậu thấy Aria vẫn nắm chặt lấy tay mình, đầu gục xuống cạnh giường ngủ say sưa. Cậu khẽ cử động ngón tay, cảm nhận hơi ấm từ cô.
Julius
(Nói rất khẽ, một nụ cười thật tâm nở trên môi) Đúng là đồ chân ngắn phiền phức... Nhưng nếu không có cô, chắc tôi đã thành một tảng băng thật rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play