[Lỗ Mục] Thiên Niệm Trường An
Chương 1: Bức Họa Không Mặt
Trấn Vân Yên quanh năm sương mù bao phủ, tựa như một bức tranh thủy mặc khổng lồ bị người đời lãng quên. Giữa con phố nhỏ lát đá xanh rêu phong, có một tiệm tranh cũ kỹ mang tên “Chỉ Thừa Các”.
Chủ tiệm là một thanh niên trẻ tuổi, vận trường bào màu xanh nhạt, gương mặt thanh tú như tạc từ ngọc quý. Y tên là Mục Chỉ Thừa. Người trong trấn nói y là kẻ lập dị, bởi y chẳng mấy khi bước ra khỏi cửa, cả ngày chỉ vùi đầu vào giấy mực. Nhưng họ cũng nói y là một bậc kỳ tài, bởi mỗi bức họa y vẽ ra đều mang hơi thở của sự sống, tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua, cánh chim trên giấy sẽ vỗ cánh bay đi.
Mục Chỉ Thừa đặt bút xuống, hơi thở khẽ run. Trước mặt y là một bức họa lớn, vẽ một nam tử đứng giữa rừng hoa đào đỏ rực. Bối cảnh sống động đến mức dường như người xem có thể ngửi thấy hương hoa, nhưng điều kỳ lạ nhất là: gương mặt của nam tử đó hoàn toàn trống trải.
Mục Chỉ Thừa
Lại không được rồi...
Y khẽ lẩm bẩm, đôi mắt trong veo thoáng hiện nét buồn bã. Mười năm nay, giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại. Trong mơ, nam tử đó luôn gọi tên y, giọng nói trầm thấp chất chứa nỗi đau xé tâm can, nhưng y chưa một lần nhìn rõ diện mạo của người ấy.
Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh buốt đột ngột lùa vào cửa tiệm, làm những bức tranh treo tường lay động xào xạc.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên trên thềm đá.
Mục Chỉ Thừa ngước mắt. Tại cửa ra vào, một bóng hình cao lớn đang đứng đó, che khuất cả ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà. Người nọ vận hắc y, trên vai khoác áo choàng lông thú đen tuyền, khí thế toát ra lạnh lùng và uy nghiêm đến mức khiến người ta khó lòng hít thở.
Hắn không nói lời nào, đôi mắt sâu thẳm như vực tối cứ thế dán chặt vào Mục Chỉ Thừa. Ánh mắt đó chứa đựng quá nhiều thứ: sự ngỡ ngàng, đau đớn, và cả một tình yêu điên cuồng bị dồn nén suốt vạn năm qua.
Hắn đã đi qua bao nhiêu kiếp luân hồi? Đã giết bao nhiêu người? Đã lật tung bao nhiêu tấc đất của tam giới này chỉ để tìm lại một linh hồn đã tan biến? Cuối cùng, y cũng ở đây, bình thản và trong sạch như thuở ban đầu.
Vương Lỗ Kiệt
Bức họa này...
Vương Lỗ Kiệt khàn giọng lên tiếng, thanh âm tựa như tiếng kim loại va vào nhau
Vương Lỗ Kiệt
Tại sao không vẽ mặt?
Mục Chỉ Thừa hơi sững sờ. Y cảm thấy một luồng điện xẹt qua lồng ngực, một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ khiến sống mũi y cay cay. Y đứng dậy, cung kính hành lễ:
Mục Chỉ Thừa
Thưa vị gia, không giấu gì ngài, người trong tranh là người trong mộng của thảo dân. Tiếc là thảo dân tài hèn sức mọn, không cách nào nhớ rõ dung nhan của người ấy
Vương Lỗ Kiệt bước tới gần, từng bước chân của hắn như dẫm lên trái tim của Mục Chỉ Thừa. Hắn đứng sát ngay trước bàn vẽ, bàn tay thon dài khẽ chạm vào mặt giấy, ngay vị trí gương mặt để trống.
Vương Lỗ Kiệt
Nếu ta nói, ta biết người này trông như thế nào, ngươi có tin không?
Mục Chỉ Thừa ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt cháy bỏng của hắn. Trong phút chốc, những mảnh ký ức vụn vỡ như tiếng chuông đồng vang vọng trong tâm trí y. Một cánh rừng đào, một biển máu, và một giọng nói khàn đặc: "Chỉ Thừa, đừng đi!"
Mục Chỉ Thừa
Ngài... ngài là ai?/giọng run rẩy/
Vương Lỗ Kiệt không trả lời câu hỏi đó. Hắn đột ngột vươn tay, những ngón tay lạnh lẽo nhưng đầy sức mạnh khẽ nâng cằm y lên. Hắn cúi đầu, hơi thở nóng hổi vương trên môi y, thì thầm:
Vương Lỗ Kiệt
Ta là nợ đời này ngươi phải trả. Ta là người mà ngươi đã hứa rằng dù có chết cũng không bao giờ quên
Cây bút lông trên tay Mục Chỉ Thừa rơi xuống đất, mực đen văng tung tóe trên tà áo trắng tinh khôi. Tuyết bên ngoài bắt đầu rơi, che lấp đi lối về của trấn nhỏ, như muốn giam giữ cả hai trong không gian tĩnh lặng chỉ còn lại nhịp tim dồn dập.
Hàng vạn năm tìm kiếm, cuối cùng cũng chỉ đổi lại một lần hội ngộ. Dù y đã quên, nhưng hắn vẫn nhớ. Và lần này, Vương Lỗ Kiệt thề với lòng mình, dù có phải nhuộm đỏ cả thiên hạ, hắn cũng sẽ không để y rời xa thêm một lần nào nữa.
Chương 2: Trầm Hương Cũ, Người Xưa Nay
Căn phòng nhỏ tràn ngập một sự im lặng đến nghẹt thở. Mục Chỉ Thừa cảm thấy hơi thở của nam tử trước mặt như một tấm lưới dày đặc, bủa vây lấy toàn bộ giác quan của y. Đôi bàn tay vốn cầm bút vững vàng suốt mười mấy năm, nay lại run rẩy không thôi.
Vương Lỗ Kiệt nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang dao động của người đối diện. Hắn có thể cảm nhận được hơi ấm từ làn da y – thứ hơi ấm mà hắn đã hằng đêm ảo tưởng trong suốt vạn năm cô độc tại địa ngục của nỗi nhớ.
Mục Chỉ Thừa
Vị... vị gia đây, ngài nhận nhầm người rồi
Mục Chỉ Thừa khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói của mình. Y khẽ lùi lại một bước, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp từ ánh mắt của hắn.
Mục Chỉ Thừa
Thảo dân chỉ là một họa sư bình thường ở trấn Vân Yên, chưa từng rời khỏi nơi này, càng không thể quen biết một quý nhân như ngài
Vương Lỗ Kiệt thu tay về, giấu vào trong lớp áo choàng đen tuyền. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một độ cong đầy chua chát:
Vương Lỗ Kiệt
Ngươi đương nhiên không nhớ. Ngươi chọn cách quên đi tất cả để được thanh thản, còn ta lại chọn cách nhớ rõ từng chút một để được tồn tại
Hắn xoay người, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã sờn màu cạnh cửa sổ. Khí chất vương giả của hắn khiến căn tiệm tranh nghèo nàn bỗng chốc trở nên chật chội.
Vương Lỗ Kiệt
Ta muốn đặt một bức họa/lấy từ trong tay áo ra một thỏi vàng ròng, đặt trầm mặc trên bàn/
Vương Lỗ Kiệt
Đúng. Vẽ ta đứng dưới gốc tử đằng, tay cầm một dải lụa trắng
Ánh mắt Vương Lỗ Kiệt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi tuyết đang bắt đầu phủ trắng những nhành cây khô khốc.
Vương Lỗ Kiệt
Mỗi ngày ta sẽ đến đây một canh giờ để ngươi quan sát diện mạo. Cho đến khi bức họa hoàn thành, ta sẽ trả thêm cho ngươi gấp mười lần chỗ này
Mục Chỉ Thừa nhìn thỏi vàng, rồi lại nhìn nam tử bí ẩn trước mặt. Y vốn muốn từ chối, bởi sự hiện diện của hắn khiến tâm thần y bất ổn vô cùng. Thế nhưng, khi nhìn vào bóng lưng cô độc của hắn, trái tim y lại thắt chặt lại một cách vô thức. Cảm giác đau đớn ấy quen thuộc đến mức y không nỡ thốt lời cự tuyệt.
Mục Chỉ Thừa
Được... Thảo dân xin nhận
Ngày hôm sau, đúng vào lúc hoàng hôn, Vương Lỗ Kiệt lại xuất hiện. Hắn không nói nhiều, chỉ im lặng ngồi đó cho Mục Chỉ Thừa phác họa.
Mục Chỉ Thừa cầm bút, chăm chú quan sát từng đường nét trên gương mặt hắn. Sống mũi cao thẳng, đôi lông mày kiếm sắc sảo, và cả nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt... Càng vẽ, y càng cảm thấy kinh hãi. Những đường nét này, tại sao lại trùng khớp hoàn toàn với những mảnh vỡ mờ nhạt trong giấc mơ của y đến thế?
Vương Lỗ Kiệt
Mục Chỉ Thừa/đột nhiên gọi tên y/
Mục Chỉ Thừa
Dạ?/giật mình, suýt nữa làm rơi bút/
Vương Lỗ Kiệt
Ngươi có tin vào nhân quả không?/xoay đầu lại, ánh mắt thâm trầm nhìn y/
Vương Lỗ Kiệt
Có những người, sinh ra đã định sẵn là của nhau. Dẫu có chết đi, dẫu hồn phi phách tán, chỉ cần một tia tàn hồn còn sót lại, họ vẫn sẽ tìm về bên nhau
Mục Chỉ Thừa
/cúi đầu, tránh né ánh mắt ấy/
Mục Chỉ Thừa
Thảo dân chỉ là người phàm, không hiểu chuyện thần tiên hay nhân quả sâu xa. Thảo dân chỉ biết, hiện tại là hiện tại
Vương Lỗ Kiệt đứng dậy, bước đến bên cạnh bàn vẽ, cúi người xuống sát bên tai y. Mùi trầm hương thanh lạnh trên người hắn bao trùm lấy Mục Chỉ Thừa, khiến y nín thở.
Vương Lỗ Kiệt
Vậy nếu ta nói, ta đến đây là để đòi lại lời hứa vạn năm trước, ngươi sẽ chạy trốn, hay sẽ cùng ta bước tiếp?
Mục Chỉ Thừa run rẩy, cây bút trên tay vẽ chệch một đường trên giấy. Đúng lúc đó, một cơn đau đầu dữ dội ập đến. Trong đầu y vang lên tiếng gươm giáo va chạm, tiếng khóc than và hình ảnh một nam tử mặc hắc y đang quỳ giữa vũng máu, gào thét tên y đến khản đặc cả giọng.
Vương Lỗ Kiệt
Chỉ Thừa!/vươn tay đỡ lấy cơ thể đang lảo đảo của y/
Trong cơn mê sảng, Mục Chỉ Thừa vô thức thốt lên một cái tên mà y chưa từng nghe qua trong đời phàm trần này:
Mục Chỉ Thừa
Lỗ Kiệt... cứu ta...
Bàn tay Vương Lỗ Kiệt siết chặt lấy vai y, đôi mắt hắn đỏ ngầu vì xúc động. Hắn ôm chặt y vào lòng, như muốn khảm y vào cốt tủy.
Vương Lỗ Kiệt
Ta ở đây. Lần này, dù là Thiên đế hay Ma vương, cũng không ai có thể mang ngươi đi được nữa
Bên ngoài, gió tuyết thét gào, nhưng bên trong tiệm tranh nhỏ, hơi ấm giữa hai người như muốn làm tan chảy cả lớp băng giá của mười ngàn năm chờ đợi. Tuy nhiên, ở một nơi xa xôi trên tầng mây cao, một đạo thiên lôi đột ngột giáng xuống, báo hiệu rằng những kẻ canh giữ trật tự nhân gian đã bắt đầu chú ý đến sự tái ngộ nghịch thiên này.
Chương 3: Kết Giới Tuyết Rơi
Căn phòng vốn dĩ tĩnh lặng giờ đây chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của Mục Chỉ Thừa. Y tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của Vương Lỗ Kiệt, cảm nhận hơi ấm nồng đậm đang xua tan cái lạnh giá của ký ức vừa ùa về. Những hình ảnh vụn vỡ ấy như một vết dao cứa vào tâm trí, khiến y vừa sợ hãi vừa quyến luyến.
Mục Chỉ Thừa
/dần tỉnh táo lại, y khẽ đẩy người đối diện ra, hơi thở vẫn còn chút hổn hển/
Mục Chỉ Thừa
Thảo dân... thất lễ rồi. Vừa rồi đầu óc có chút không tỉnh táo, nói lời sằng bậy, xin ngài đừng để tâm
Vương Lỗ Kiệt
/buông tay ngay lập tức, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang trốn tránh của y, giọng nói khàn đặc/
Vương Lỗ Kiệt
Ngươi nói đó là lời sằng bậy, nhưng đối với ta, đó là câu nói ta đã chờ đợi suốt mười vạn năm
Hắn buông tay, để y đứng vững trở lại, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt thanh tú ấy nửa bước. Vương Lỗ Kiệt biết, phong ấn trên linh hồn của Mục Chỉ Thừa đang có dấu hiệu nứt vỡ. Mỗi khi y rung động, mỗi khi họ gần gũi, những ký ức bị Thiên giới cưỡng ép xóa bỏ sẽ lại trỗi dậy như những đợt sóng ngầm.
Vương Lỗ Kiệt
Trời đã tối, tuyết bên ngoài lại lớn hơn rồi/nhìn ra cửa sổ, ánh mắt thoáng chốc trở nên sắc lạnh/
Vương Lỗ Kiệt
Chỉ Thừa, đêm nay ta sẽ không đi
Mục Chỉ Thừa sững sờ, định lên tiếng từ chối thì nhận thấy một điều kỳ lạ. Những bông tuyết bên ngoài cửa sổ dường như không còn rơi tự nhiên. Chúng lơ lửng giữa không trung, kết thành một tấm màn mỏng lấp lánh bao quanh toàn bộ Chỉ Thừa Các. Không gian xung quanh trở nên im ắng đến rợn người, ngay cả tiếng gió rít qua khe cửa cũng đột ngột biến mất.
Mục Chỉ Thừa
Chuyện này... là sao?/run rẩy bước lại gần cửa sổ/
Vương Lỗ Kiệt
Có những kẻ không muốn thấy ngươi bình yên/tiến đến đứng sau lưng y, bàn tay hắn đặt nhẹ lên vai y như một lời trấn an/
Vương Lỗ Kiệt
Chúng đến nhanh hơn ta tưởng
Ngay khi lời nói vừa dứt, một tia sáng bạc chói mắt xé toạc màn đêm, giáng xuống ngay giữa sân tiệm tranh. Một nam tử vận chiến giáp bạc, tay cầm trường thương xuất hiện. Khí chất người nọ thanh cao nhưng lạnh lùng, đôi mắt nhìn vào tiệm tranh đầy sát khí.
All nhân vật - nam
:Ma tôn Vương Lỗ Kiệt, ngươi to gan thật! Dám tự ý tìm về tàn hồn của tội nhân Thiên giới, nghịch chuyển luân hồi. Mau giao ra Mục Chỉ Thừa, nếu không hôm nay Vân Yên trấn này sẽ thành biển máu!
Mục Chỉ Thừa nghe thấy tên mình được nhắc đến kèm theo hai chữ "tội nhân", tim y thắt lại. Y quay sang nhìn Vương Lỗ Kiệt, ánh mắt đầy sự hoang mang:
Mục Chỉ Thừa
Hắn ta nói... ta là tội nhân? Ngài thực sự là ai?
Vương Lỗ Kiệt không nhìn nam tử bên ngoài, hắn chỉ cúi xuống nhìn y, đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng giờ đây tràn ngập sự dịu dàng pha lẫn đau xót
Vương Lỗ Kiệt
Trong mắt chúng, ngươi là tội nhân vì đã yêu một con ma như ta. Nhưng trong mắt ta, ngươi là thần linh duy nhất mà ta tôn thờ
Hắn vươn tay, một luồng hắc khí nhàn nhạt tỏa ra, bao bọc lấy Mục Chỉ Thừa trong một vòng bảo vệ vững chắc.
Vương Lỗ Kiệt
Ở yên đây. Đừng nhìn, đừng sợ
Vương Lỗ Kiệt xoay người, tà áo hắc y tung bay theo gió. Hắn bước ra khỏi cửa, mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung chuyển. Khi hắn đứng đối diện với thiên tướng kia, hơi thở vương giả của Ma chủ bùng phát, áp chế hoàn toàn luồng tiên khí bạc trắng.
Vương Lỗ Kiệt
Mười vạn năm trước, các ngươi bắt y phải chết để trả giá cho cái gọi là 'thiên quy'. Mười vạn năm sau, nếu còn kẻ nào dám chạm vào một sợi tóc của y, ta sẽ khiến Thiên đình này không còn một ngọn cỏ!
Hắc kiếm đỏ thẫm xuất hiện trong tay Vương Lỗ Kiệt, tiếng gầm thét của Ma lực khiến những bông tuyết xung quanh vỡ vụn thành cát bụi. Trận chiến sinh tử giữa một vị Ma tôn thâm tình và những kẻ nhân danh chính nghĩa của Thiên giới chính thức bắt đầu, ngay giữa lòng trấn nhỏ bình yên này.
Ở bên trong tiệm, Mục Chỉ Thừa nhìn qua khe cửa, lệ nóng vô thức lăn dài trên má. Y nhớ ra rồi. Y nhớ lại hình ảnh mình đã từng gieo mình xuống vực sâu, chỉ để đổi lấy một con đường sống cho người đàn ông đang đứng giữa bão tuyết kia.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play