Thanh Xuân Ta Có Nhau!
Chap 0: GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
tgiả☝🤓
Híiiii nhô mấy tyeuu của tuiii nhenn💗💗💗(≧∇≦)/
tgiả☝🤓
💌 Lời cảm ơn của tác giả
tgiả☝🤓
Cảm ơn tất cả các tyeuuu đã chọn ở lại với Thanh Xuân Ta Có Nhau! 💖
tgiả☝🤓
Truyện được viết dựa trên suy nghĩ và tưởng tượng của mình, nhưng cũng được lấy từ một số yếu tố thực tế. Đôi khi sẽ có chỗ hơi “ảo ma canada” hoặc chưa hoàn hảo, mong các bạn thông cảm và bỏ qua giúp mình nhen 🥹
tgiả☝🤓
Hy vọng tyeuu sẽ có những phút giây vui vẻ khi được biết đến truyện nèee✨
tgiả☝🤓
⚠️Lưu ý giúp tuiii nè⚠️
Truyện của tuiii thuộc theo hướng truyện kiểu tuổi teen với cũng kiểu chơi game đồ á nên chắc chắn sẽ có văn tục các bạn cân nhắc khi đọc nhé!!! (´༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ `)♡
tgiả☝🤓
Trước tiên cho chủ nhà xin phép giới thiệu các con của mị<( ̄︶ ̄)>
Nguyễn Hoàng Phương Ly
Tên: Nguyễn Hoàng Phương Ly
Tuổi: 16
Học cấp 3 trường THPT NGT
Lớp: 10ac3
Tính cách: 80% tính cách giống mấy thằng đực rựa, mạnh mẽ, dễ cáu, khá là giang hồ chị đại, nhưng rất dễ khóc về ba vấn đề tâm lý, hoạt bát và nói nhiều, thẳng thắng.
Sở thích: chơi game cùng đám bạn, cày phim, nghe nhạc.
Học siêu tệ cần rèn thêm
Ly là một cô gái mang vẻ ngoài mạnh mẽ đến mức khiến người khác khó lại gần. Cô dễ cáu, dễ nổi nóng, và không ngại va chạm với bất kỳ ai. Với Ly, nếu không thể bảo vệ bản thân thì chỉ có thể bị tổn thương.
Nhưng ít ai biết rằng, sự mạnh mẽ ấy không phải là lựa chọn – mà là kết quả của một quá khứ đầy những vết nứt.
Ly lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Cha cô chìm trong rượu chè và bạo lực, mẹ cô sống trong chịu đựng. Những trận cãi vã, những lần đổ vỡ… đã trở thành điều quen thuộc từ khi cô còn rất nhỏ. Chính những điều đó đã ép cô phải trưởng thành sớm, phải học cách đứng lên, phải học cách không gục ngã.
Cô có một đứa em. Và hơn ai hết, Ly không muốn em mình phải sống trong nỗi sợ giống như cô đã từng.
Dù luôn tỏ ra cứng rắn, sâu bên trong, Ly vẫn là một cô gái yếu đuối. Cô khao khát được che chở, nhưng lại không biết cách tin tưởng người khác. Những tổn thương trong quá khứ khiến cô dễ mất kiểm soát mỗi khi bị chạm vào.
Cho đến khi cô gặp họ – những con người đã kéo cô ra khỏi cái bóng của chính mình.
Ngô Đình Kiến Vinh
Tên: Ngô Đình Kiến Vinh
Tuổi: 16
Học cấp 3 trường THPT NGT
Lớp: 10ac3
Tính cách: trầm, nghiêm túc, rất ít nói, lẵng lặng âm thầm quan sát mọi thứ, chỗ dựng vững chãi cho cả nhóm.
Sở thích: Học và Ly
Là học bá thứ thiệt, đứng thứ 2 sau Hương
Vinh là kiểu người mà người khác thường gọi là “lạnh lùng”.
Cậu ít nói, ít biểu cảm, và dường như không quan tâm đến những thứ xung quanh. Nhưng thực chất, đó chỉ là cách cậu giữ khoảng cách với thế giới.
Vinh sống với bà trong một căn nhà nhỏ. Bà là người thân duy nhất của cậu – và cũng là lý do duy nhất khiến cậu không được phép gục ngã. Khi bà ngày càng yếu đi vì bệnh tật, Vinh hiểu rằng, nếu mình không cố gắng, sẽ không còn ai cứu được cuộc đời mình nữa.
Cậu học rất giỏi. Không phải vì đam mê, mà vì đó là con đường duy nhất để cậu tồn tại.
Giấc mơ của cậu rất đơn giản: có thể thay đổi số phận, có thể chăm sóc lại cho người đã nuôi mình lớn lên.
Nhưng sâu bên trong, Vinh vẫn mang một khoảng trống – thứ mà chính cậu cũng không thể gọi tên.
Cậu là người nhìn thấu sự mạnh mẽ giả tạo của Ly, nhưng không vạch trần nó.
Huỳnh Thảo Hương
Tên: Huỳnh Thảo Hương
Tuổi: 15
Học sinh cấp 3 trường THPT NGT
Lớp:10ac3
Tính cách: hoạt bát, diệu dàng, dễ thương, dễ gần, bánh bèo, ăn nói nhỏ nhẹ, kiểu người mà cần được che chở.
Sở thích: màu hồng, cực kì thích đồ ngọt, những thứ kì dịu và... khao khát được tự do nên rất thích chim bồ câu.
Là siêu thiên tài, học vượt lớp vì quá xuất sắc về mọi mặt.
Hương là hình mẫu “con nhà người ta” đúng nghĩa.
Xinh đẹp, dịu dàng, học giỏi, luôn đứng đầu toàn khối. Ai nhìn vào cũng nghĩ cô có một cuộc sống hoàn hảo.
Nhưng sự hoàn hảo đó… lại là chiếc lồng vô hình.
Sinh ra trong một gia đình khá giả, Hương được định sẵn Một con đường. Ba cô nghiêm khắc, mẹ cô quản lý chặt chẽ mọi thứ – từ việc học, bạn bè, cho đến cách cô sống mỗi ngày. Mọi thứ đều được sắp xếp sẵn, không có chỗ cho lựa chọn cá nhân.
Cô không được phép sai.
Cũng không được phép sống khác.
Áp lực dồn nén lâu ngày khiến Hương dần mất đi chính mình. Và đến một thời điểm, khi mọi thứ trở nên quá ngột ngạt, cô đã chọn cách rời đi lần đầu tiên sống cho bản thân.
Chính khoảng thời gian đó đã thay đổi cô.
Và cũng giúp gia đình cô học cách hiểu con gái mình hơn.
Phan Hùng Toàn
Tên: Phan Hùng Toàn
Tuổi: 16
Học cấp 3 trường THPT NGT
Lớp: 10ac3
Tính cách: nhây, nói nhiều, tăng động thái quá, khùng khùng điên điên, là cây hài chính của nhóm nhưng rất tốt bụng.
Sở thích: chọc cho người ta chửi, Hương, đồ ngọt, nghe nhạc, thể thao.
Toàn là người mang lại tiếng cười cho cả nhóm.
Cậu luôn xuất hiện với vẻ ngoài vô tư, nói mấy câu joke rất kiểu “mất dạy”, và là chuyên gia chọc Ly đến phát cáu. Với Toàn, cuộc sống giống như một trò đùa – càng nghiêm túc thì càng dễ thua.
Nhưng phía sau sự hài hước đó là một gia đình đầy rạn nứt.
Mẹ cậu đã mất từ sớm. Cha cậu – một người đàn ông giàu có – lại không thiếu những mối quan hệ bên ngoài. Gia đình đối với Toàn chưa bao giờ là nơi trọn vẹn.
Cậu có một người anh. Và chính người anh đó đã thay cậu gánh lấy những hậu quả, thậm chí đánh đổi cả tương lai.
Toàn không nói về chuyện đó.
Cậu chọn cách cười thay vì nhớ lại.
Nhưng khi cần, cậu luôn là người đứng ra bảo vệ bạn bè theo cách riêng của mình.
Mai Anh Tú
Tên: Mai Anh Tú
Tuổi: 16
Học cấp 3 trường THPT NGT
Lớp: 10ac3
Tính cách: lúc trầm lúc không, dễ cáu nhưng cáu rất dễ thương, nghiện game top 1 sever, lười nói chuyện.
Sở thích: game, game, game và game
Chuyên gia Hóa học
Tú là kiểu người mà người khác dễ đánh giá sai.
Nhìn bề ngoài, cậu chỉ là một đứa nghiện game, học kém, sống vô tư không mục tiêu. Nhưng thực tế, Tú là người có đầu óc cực kỳ nhạy bén, đặc biệt trong chiến thuật và cách nhìn nhận vấn đề.
Cậu lớn lên mà không có mẹ. Cái chết của bà là một dấu hỏi lớn và trong suy nghĩ của Tú, cha cậu chính là người liên quan đến điều đó.
Cha cậu là người trong giới giang hồ.
Một người mà Tú không muốn thừa nhận.
Sự hiểu lầm giữa hai người kéo dài trong nhiều năm, tạo nên một khoảng cách không thể dễ dàng xóa bỏ.
Dù vậy, sâu bên trong, Tú vẫn luôn tìm kiếm sự thật.
Và có lẽ… cũng đang tìm cách tha thứ.
Trần Hoàng Minh
Tên: Trần Hoàng Minh
Tuổi: 16
Học cấp 3 trường THPT NGT
Lớp: 10ac3
Tính cách: eo ơi con lười, rất lười và siêu lười, trầm, ít nói khá giống Vinh, tốt bụng và để ý rất kĩ.
Sở thích: Bóng rổ, cờ vua, ngủ và ngủ, thế giới sập vẫn ngủ
Học bá thứ 3 toàn trường nhưng lại tệ môn Hóa
Minh là người dễ bị hiểu lầm nhất trong nhóm.
Cậu lười, hay ngủ, và dường như không quan tâm đến bất kỳ điều gì xung quanh. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài đó, Minh lại học rất giỏi một cách gần như… vô lý.
Cậu không nói nhiều. Không thích gây chú ý.
Và luôn chọn cách đứng ở phía sau.
Ít ai biết rằng, trước đây Minh từng trải qua một khoảng thời gian không dễ dàng. Ở ngôi trường cũ, cậu từng bị cô lập, bị nhìn bằng ánh mắt khác biệt chỉ vì những điều mà cậu không thể kiểm soát.
Từ đó, Minh học cách thu mình lại.
Trong nhóm, chỉ có Vinh là người thực sự hiểu cậu.
Và cũng là người duy nhất biết rõ quá khứ đó.
Minh không cần nhiều người bên cạnh.
Chỉ cần những người… không rời đi.
Ba cô gái nổi tiếng trong trường với vẻ ngoài xinh đẹp và phong cách “chị đại bánh bèo”.
Họ quen với việc kiểm soát người khác bằng lời nói, bằng ánh nhìn, và đôi khi là những trò bắt nạt không ai dám lên tiếng.
Nhưng phía sau sự kiêu ngạo đó, họ cũng chỉ là những người chưa từng được lắng nghe đúng cách.
Một biến cố xảy ra đã khiến họ thay đổi.
Và lần đầu tiên, họ được kéo ra khỏi con đường sai lầm.
Ly – Vinh: Hai con người mang nhiều tổn thương, dần trở thành điểm tựa của nhau.
Hương – Toàn: Sự đối lập giữa khuôn mẫu và tự do.
Minh — Tú: có cái gì đó mờ ám khó tả.
Ly – Tú – Toàn: Bộ ba chí cốt, vừa chơi game vừa “gây họa”.
Ly – Hương: Không chỉ là bạn thân, mà là chị em, là gia đình.
Vinh – Minh: Tình bạn im lặng nhưng sâu sắc.
Cả nhóm: Những con người xa lạ… dần trở thành người nhà.
tgiả☝🤓
Và một số nhân vật khác sẽ nảy sinh trong thời gian xây dựng cốt truyện.
tgiả☝🤓
Được rồi YÊU CẢ NHÀ!!!
(^з^)-☆Chu!!
Chap 1: Bị "Giam Giữ Hợp Pháp"
Ánh nắng đầu hạ len qua tán cây, rơi lốm đốm xuống con đường quen thuộc dẫn vào trường. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi lá xanh và chút ẩm của buổi sáng còn sót lại.
Nếu như không có tiếng hét vang trời phá nát nó.
Nguyễn Hoàng Phương Ly
TOÀN!!! MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ!!! /hét lớn/
Một bóng người lao đi như tên bắn, phía sau là một cô gái tóc buộc cao, mặt đen như trời sắp bão.
Phan Hùng Toàn
Ngu hay gì!!! /vừa chạy thụt mạng đáp trả/
Và nạn nhân quen thuộc của cô — Toàn.
Phan Hùng Toàn
Ê ê ê! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Tao chỉ đùa thôi mà!! /thở dốc/
Toàn vừa chạy vừa cười, giọng điệu tỉnh bơ như chưa từng sợ chết.
Nguyễn Hoàng Phương Ly
ĐÙA CÁI ĐẦU CHA MÀY!! Ai cho mày lấy bút tao vẽ ria mép lên hình thẻ của tao hả?! /gào lên/
Phan Hùng Toàn
Ủa nhìn cũng đẹp trai mà— /đang ra vẻ tự hào thì.../
Chiếc cặp phan thẳng vào lưng Toàn.
Nguyễn Hoàng Phương Ly
ĐẸP CÁI CON KHỈ!!! /nghiến răng nghiến lợi/
Phía sau, Tú và Minh thong thả đi bộ như không liên quan.
Tú đút tay túi quần, mắt vẫn dán vào điện thoại.
Mai Anh Tú
Rank tụt rồi. /thất vọng/
Trần Hoàng Minh
Ừ. /ngáp một cái dài, mắt lim dim/
Mai Anh Tú
Ừ là sao? /nhìn Minh/
Trần Hoàng Minh
Ngủ chút nữa rồi kéo. /ngáp/
Mai Anh Tú
Đúng là thằng vô dụng... /lí nhí/
Trần Hoàng Minh
Nhưng học giỏi. /chen ngang/
Mai Anh Tú
Ừ, ghét nhất chỗ đó. /dán mắt vào điện thoại tiếp/
Ở một góc khác, Hương đứng nép dưới tán cây, ôm tập sách trước ngực. Ánh nắng chiếu lên mái tóc dài, khiến cô trông như bước ra từ một bộ phim thanh xuân đúng nghĩa.
Nếu bỏ qua việc cô đang lo lắng nhìn về phía Ly.
Huỳnh Thảo Hương
Họ… lại cãi nhau nữa à… /thở dài/
Trần Hoàng Minh
Không. /Minh đi ngang qua, trả lời tỉnh queo/
Trần Hoàng Minh
Đó là cách họ giao tiếp. /vươn vai/
Huỳnh Thảo Hương
...haha. /phì cười/
Tiếng chuông vào lớp vang lên.
Cả đám cuối cùng cũng yên vị (tạm thời) trong lớp học.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào, ánh mắt sắc lẹm quét qua một lượt.
Cẩm Linh (GVCN)
Lớp mình… hình như dạo này hơi náo nhiệt nhỉ? /nụ cười đầy sát khí/
Toàn khẽ huých Vinh, người đang ngồi cạnh.
Phan Hùng Toàn
Ê, thấy tụi mình nổi không? /tỏ vẻ tự hào/
Ngô Đình Kiến Vinh
Ừ. Nổi theo nghĩa tiêu cực. /không thèm liết Toàn lấy một cái/
Phan Hùng Toàn
Đau lòng quá nhoaa… /đáp kiểu buồn tủi giả tạo/
Cô giáo đặt sổ đầu bài xuống bàn, mỉm cười. 💀
Một nụ cười mà ai trong lớp cũng hiểu là… không ổn.
Cẩm Linh (GVCN)
Cô đã suy nghĩ rất kỹ… và quyết định rồi. /chậm rãi, diệu dàng/
Phan Hùng Toàn
Tao thấy có mùi… /thì thầm/
Nguyễn Hoàng Phương Ly
Mày lúc nào chả thấy mùi. /khoanh tay/
Phan Hùng Toàn
Không, lần này mùi toang... hức /thút thít/
Cẩm Linh (GVCN)
Bắt đầu từ tuần này... /giọng không lớn, diệu dàng đến lạ/
Cẩm Linh (GVCN)
Nhóm các em...
Cả đám đồng loạt nín thở.
Cẩm Linh (GVCN)
...sẽ chịu trách nhiệm trực nhật lớp. Cả năm. /mỉm cười đầy sự dịu dàng thân thương/
“CÁI GÌ CƠ?!?!” — đồng thanh gào lên.
Phan Hùng Toàn
Không công bằng! /bật dậy/
Cẩm Linh (GVCN)
Quá công bằng. /thản nhiên/
Nguyễn Hoàng Phương Ly
/đập bàn đứng dậy/ Cô ơi tụi em chỉ là nạn nhân của hoàn cảnh—
Cẩm Linh (GVCN)
Em là nguồn gốc của hoàn cảnh đó, Ly. /chặn họng/
Nguyễn Hoàng Phương Ly
…Dạ. /lặng lẽ ngồi xuống/
Huỳnh Thảo Hương
/Giơ tay yếu ớt/ Cô… em cũng trong nhóm đó ạ…?
Cẩm Linh (GVCN)
Tất nhiên. /thản nhiên/
Huỳnh Thảo Hương
…Nhưng em không làm gì—
Cẩm Linh (GVCN)
Vì em chung tổ với họ. /nhìn thẳng vào Hương/
Tú vẫn đang bấm điện thoại.
Mai Anh Tú
Trực nhật có wifi không? /vừa bấm vừa hỏi/
Trần Hoàng Minh
Không. /đáp rồi tiện ngáp một cái/
Mai Anh Tú
…Thôi xong. /chán nản/
Trần Hoàng Minh
Cho em ngủ luôn ở lớp được không cô… /lười biếng nói/
Cẩm Linh (GVCN)
Không. /gằn giọng/
Trần Hoàng Minh
Tiếc vậy. /chểnh mảng/
Vinh im lặng từ đầu, cuối cùng cũng ngẩng lên.
Ngô Đình Kiến Vinh
Lịch cụ thể thế nào ạ?
Cô giáo nhìn cậu, ánh mắt dịu lại một chút.
Cẩm Linh (GVCN)
Sau giờ học. /nhìn đồng hồ treo tường/
Cẩm Linh (GVCN)
Mỗi ngày. /đảo mắt nhìn Vinh/
Cẩm Linh (GVCN)
Và đặc biệt... Không được trốn! /từng câu chữ đầy sát khí/
Phan Hùng Toàn
Ê, mày hỏi chi cho rõ vậy, giả ngu đi là được rồi… /khó hiểu/
Ngô Đình Kiến Vinh
Cậu nghĩ cô không biết à? /nhìn Vinh/
Phan Hùng Toàn
Ờ ha. /gật gù/
Cả nhóm đứng trong lớp, nhìn nhau như nhìn định mệnh.
Một cây chổi nằm giữa phòng.
Nguyễn Hoàng Phương Ly
Toàn. /kêu lớn/
Phan Hùng Toàn
Gì? /chán nản/
Nguyễn Hoàng Phương Ly
Mày làm đi. /thở dài buông xuôi/
Phan Hùng Toàn
Ủa sao lại là tao? /quay sang dòm chằm chằm/
Nguyễn Hoàng Phương Ly
Vì mày gây chuyện. /nhìn Toàn đáp trả/
Phan Hùng Toàn
Ê vậy Ly cũng— /đang nói bị ngắt ngang/
Nguyễn Hoàng Phương Ly
Câm! /gằn giọng, liết một cái/
Phan Hùng Toàn
…Dạ. /im thin thít/
Ly và Toàn đang… đánh nhau bằng chổi.
Nguyễn Hoàng Phương Ly
ĐỨNG YÊN COI!!! /hét/
Phan Hùng Toàn
CÓ NGU KHÔNG!? /né đòn né đòn/
Huỳnh Thảo Hương
Đừng đánh nữa..! lớp còn sạch mà— /hoảng loạn/
Huỳnh Thảo Hương
…Không còn nữa rồi. /hoàn hồn/
Tú ngồi trên bàn giáo viên, vẫn chơi game.
Mai Anh Tú
Djtbo rớt top tướng rồi... /cay cú/
Phan Hùng Toàn
Đang đánh nhau mà mày còn—
Mai Anh Tú
Đánh xong thì cũng thua thôi. /tiếp tục ghép trận/
Phan Hùng Toàn
...Cũng đúng. /ngờ ngợ/
Chính xác hơn là… vẽ lên bảng.
Một bức tranh cực kỳ nghệ thuật: Ly cầm chổi rượt Toàn.
Trần Hoàng Minh
Đẹp không? /quay xuống khoe tác phẩm/
Huỳnh Thảo Hương
/nhìn lên/...Giống thật. /nghiêng đầu/
Vinh đứng ở cửa, tay cầm xô nước.
Ngô Đình Kiến Vinh
Các cậu định… dọn lớp hay phá lớp? /nghiêm túc/
Một khoảng im lặng hiếm hoi.
Ngô Đình Kiến Vinh
Chia việc đi. /giọng bình tĩnh, rõ ràng/
Không lớn, nhưng đủ khiến người khác nghe.
Nguyễn Hoàng Phương Ly
Chia sao?. /nhíu mày/
Ngô Đình Kiến Vinh
Cậu quét. Toàn lau. Hương sắp xếp bàn. Tú—
Mai Anh Tú
Tao chơi game. /chen ngang/
Ngô Đình Kiến Vinh
—xách nước.
Mai Anh Tú
…Được. /vẫn bấm/
Phan Hùng Toàn
Ê, mày ra dáng tổ trưởng ghê á. /khen đểu kiểu chọc ghẹo/
Ngô Đình Kiến Vinh
Không phải. /bình thản làm việc/
Phan Hùng Toàn
Vậy là gì? /thắc mắc/
Ngô Đình Kiến Vinh
Người muốn về sớm. /nhìn Toàn/
Phan Hùng Toàn
Ờ hợp lý. /búng tay/
Dù vẫn có tiếng cãi nhau.
Nhưng không còn hỗn loạn như trước.
Ánh nắng chiều rơi vào lớp học.
Bụi bay lấp lánh trong không khí.
Một ngày Trực nhật đầu tiên.
Nguyễn Hoàng Phương Ly
/chống chổi, nhìn xung quanh/
Toàn đang lau bàn, miệng vẫn lải nhải.
Hương cẩn thận xếp lại từng cái ghế.
Tú vừa xách nước vừa… chửi game.
Minh ngủ gật ngay trên bàn giáo viên.
Vinh đứng bên cửa sổ, ánh nắng chiếu lên gương mặt yên tĩnh.
Lại thấy… không tệ như tưởng tượng.
Phan Hùng Toàn
Ê Ly. /dừng lại/
Nguyễn Hoàng Phương Ly
Gì? /vừa quét vừa đáp trong rất bận bịu/
Phan Hùng Toàn
Sau này tụi mình lập team game không? /nói nhỏ lại, cười nham hiểm/
Nguyễn Hoàng Phương Ly
…Rank mày bao nhiêu rồi? /dừng việc/
Nguyễn Hoàng Phương Ly
Cút.
Phan Hùng Toàn
Nhưng tao có tâm! /vỗ ngực tự hào/
Nguyễn Hoàng Phương Ly
Ai hỏi? /thản nhiên quét tiếp/
Mai Anh Tú
Lập đi. Tao kéo. /chen vào/
Nguyễn Hoàng Phương Ly
Mày kéo được không đó? /nghi ngờ dòm Tú/
Mai Anh Tú
Không thử sao biết? /nhếch môi/
Chỉ khẽ cười rất nhẹ nhàng.
Ngoài kia, gió thổi qua hàng cây.
Từ cái ngày bị “phạt trực nhật” này,
Một thứ gì đó đã bắt đầu.
Không chỉ là những ngày ồn ào.
Chap 2: Đại Chiến Trực Nhật!
Tiếng chuông tan học vừa dứt, cả lớp lập tức vỡ ra như tổ ong bị chọc. Ghế kéo loạt xoạt, tiếng gọi nhau í ới, từng nhóm kéo nhau ra cửa như sợ ở lại thêm một giây là bị “bắt làm bài”.
Chỉ có một góc lớp… vẫn ngồi im.
Mà vì… không được phép về.
Nguyễn Hoàng Phương Ly
Toàn. /kêu/
Nguyễn Hoàng Phương Ly
TOÀN!! /nạt/
Phan Hùng Toàn
…Cho tao 30 giây tưởng niệm tuổi trẻ được không… /mặt niệm/
Nguyễn Hoàng Phương Ly
Đứng! Dậy! Ngay! /quát, nhấn mạnh từng câu/
Phan Hùng Toàn
Yes madam! /rén, chào kiểu quân đội/
Ly đứng khoanh tay giữa lớp, ánh mắt sắc như đang chấm điểm từng đứa một.
Trong khi đó, Toàn lết xác đứng dậy, vai rũ xuống như vừa bị tước quyền sống.
Nguyễn Hoàng Phương Ly
Đứa nào trốn, tao cho trực một mình tới hết năm. /bóp khớp tay răng rắc/
Ly nói, giọng đều đều, không cao nhưng đủ khiến người ta thấy lạnh sống lưng.
Tú ngồi trên bàn giáo viên, mắt vẫn dán vào điện thoại.
Mai Anh Tú
Nghe giống thật đấy.
Nguyễn Hoàng Phương Ly
Không giống. Là thật. /khẳng định/
Mai Anh Tú
…Hiểu /hời hợt/
Hương đứng gần cửa sổ, ôm tập sách trước ngực, giọng nhỏ xíu.
Huỳnh Thảo Hương
Hay là… mình làm nhanh thôi…?
Phan Hùng Toàn
Nghe như kế hoạch của người bình thường. /quay sang, cười nửa miệng/
Huỳnh Thảo Hương
Vậy chứ tụi mình không bình thường hả?
Phan Hùng Toàn
Chuẩn. /cười tươi, đảm bảo/
Ở cuối lớp, Minh vẫn đang ngủ.
Mà là kiểu ngủ sâu đến mức… nếu không gọi chắc sẽ ngủ luôn tới sáng hôm sau.
Ly nhìn nó một lúc, rồi quay sang Tú.
Nguyễn Hoàng Phương Ly
Nó ngủ từ khi nào vậy?
Mai Anh Tú
Từ tiết 3. /bấm điện thoại/
Nguyễn Hoàng Phương Ly
Vậy mà điểm cao vãi? /ngạc nhiên/
Mai Anh Tú
Ừ. /chú tâm vào điện thoại/
Nguyễn Hoàng Phương Ly
/im lặng 2 giây/
Nguyễn Hoàng Phương Ly
Đời bất công vãi... /than thân trách phận/
Ngô Đình Kiến Vinh
/bước tới, khẽ gõ lên bàn Minh/
Ngô Đình Kiến Vinh
Minh. /kêu/
Trần Hoàng Minh
/Không phản ứng/
Ngô Đình Kiến Vinh
Minh. /gằn giọng, lớn hơn tí/
Trần Hoàng Minh
Tan học rồi à… /nhíu mày, hé mắt/
Ngô Đình Kiến Vinh
Ừ. /quay đi làm việc/
Trần Hoàng Minh
Cho ngủ thêm chút— /chuyển chệ/
Ly đứng đó, tay cầm “vũ khí”.
Nguyễn Hoàng Phương Ly
DẬY! NGAY! /sát khí nồng nặc/
Trần Hoàng Minh
Dạ... /lết xác dậy/
Lớp học chính thức bước vào trạng thái mà nếu có giáo viên nhìn thấy… chắc sẽ cho cả nhóm trực thêm một năm nữa.
Nguyễn Hoàng Phương Ly
Toàn! Lau bàn đi! /hét/
Phan Hùng Toàn
Đang lau mà! /khẩu khí rất mạnh/
Nguyễn Hoàng Phương Ly
ĐÓ LÀ VẼ TRÁI TIM!!! /nhá cây chổi vào đầu Toàn/
Phan Hùng Toàn
Thêm nghệ thuật cho lớp— /phủi tay tự hào/
Nguyễn Hoàng Phương Ly
TAO ĐẬP CHẾT MÀY BÂY GIỜ! /cầm chổi nhá nhá vào Toàn/
Nguyễn Hoàng Phương Ly
Ai làm? /quay phắt lại/
Phan Hùng Toàn
Tú! /chỉ ngay không cần suy nghĩ/
Mai Anh Tú
Ê phản bội nhanh vậy?? /trừng mắt/
Tú đứng giữa lớp, tay cầm xô nước, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc như đang làm thí nghiệm hóa học.
Mai Anh Tú
Cho hỏi… /nhìn một vòng/
Mai Anh Tú
Nước này… dùng sao? /nhìn xuống xô nước/
Huỳnh Thảo Hương
TRỜI ƠI!!! /hoảng/
Hương hét lên khi cả sàn lớp lập tức biến thành… hồ bơi mini...
Phản chiếu từng thành viên trong đó.
Nguyễn Hoàng Phương Ly
/đứng hình/
Nguyễn Hoàng Phương Ly
TÚ!!! /hét to/
Mai Anh Tú
Gì? /thản nhiên/
Nguyễn Hoàng Phương Ly
MÀY CÓ CÒN MUỐN SỐNG KHÔNG?!!? /thét lên tỏa sát khí nồng nặc/
Toàn cười không thở nổi, phải vịn bàn.
Phan Hùng Toàn
Ahahahahahaha!!!! /đập bàn/
Phan Hùng Toàn
Chiến thuật mới à?? Rửa lớp kiểu nhanh gọn?? /ôm bụng cười sặc sụa/
Minh, trong lúc không ai để ý… bước một bước.
Ngã nguyên người xuống sàn ướt.
Phan Hùng Toàn
Nó còn sống không vậy? /ngó nghiêng nhìn Minh/
Trần Hoàng Minh
Chưa. Nhưng đang cân nhắc. /nằm đó, giọng đều đều/
Ở một góc khác, Vinh thở dài.
Cậu xắn tay áo lên, cầm giẻ lau, bắt đầu dọn.
Động tác gọn gàng, đều đặn.
Ly cũng im lặng cầm chổi.
Toàn bắt đầu lau lại chính “tác phẩm” của mình.
Phan Hùng Toàn
Đời người thật vô nghĩa… /vừa lau vừa lẩm bẩm/
Nhưng mọi thứ… dần ổn định.
Chỉ còn tiếng lau sàn, kéo bàn, và ánh nắng chiều đổ dài trên nền gạch ướt.
Phan Hùng Toàn
Ê. /huých vai Vinh/
Ngô Đình Kiến Vinh
Gì?. /nâng bàn, quét dưới bàn/
Phan Hùng Toàn
Mày với Minh thân nhau từ hồi nào vậy? /quay sang cầm đồ hốt rác/
Ngô Đình Kiến Vinh
Lâu rồi. /không nhìn nó/
Phan Hùng Toàn
Lâu là bao lâu? /quay lại nhíu mày nhìn Vinh/
Ngô Đình Kiến Vinh
Trước cả khi mày biết im lặng. /nhìn Toàn/
Phan Hùng Toàn
Tao có im mà? /ngơ ngác/
Ngô Đình Kiến Vinh
Chưa bao giờ. /quét tiếp/
Ở phía bên kia, Minh đã đứng dậy, đang lau bảng.
Như thể đầu óc không còn ở trong lớp học này.
Mai Anh Tú
Ê Ly. /lên tiếng/
Nguyễn Hoàng Phương Ly
Gì? /vẫn đang cặm cụi làm việc/
Mai Anh Tú
Tối chơi game không? /ngước mặt khỏi điện thoại/
Nguyễn Hoàng Phương Ly
Game gì? /dừng lại/
Mai Anh Tú
Toàn nói rồi. Liên Quân. /giơ màn hình đang hiện sảnh chờ LQ, lắc lắc/
Phan Hùng Toàn
Đúng rồi! Lập team đi! Cho máu! /lập tức bật dậy như được hồi sinh/
Huỳnh Thảo Hương
Tui… tui không biết chơi… /giật mình/
Nguyễn Hoàng Phương Ly
Không biết thì học. /đáp gọn/
Huỳnh Thảo Hương
Nghe đáng sợ quá…
Mai Anh Tú
Tất cả. /nói, rồi nhìn mọi người một lượt/
Trần Hoàng Minh
Không bỏ ai? /cười/
Trần Hoàng Minh
Trừ tao. /ngáp/
Trần Hoàng Minh
Đùa thôi!!! /xoa đầu/
Chiều hôm đó, họ về muộn hơn thường lệ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play