Tổng Tài Lạnh Lùng Ngày Nào Cũng Muốn Cưới Tôi
Chương 1: Ngoại lệ
Mưa đêm rơi dày đặc, ánh đèn thành phố phản chiếu lên lớp kính cao tầng, tạo nên một khung cảnh vừa xa hoa vừa lạnh lẽo.
Tầng cao nhất của tập đoàn R.A vẫn sáng đèn.
Captain – Hoàng Đức Duy – bước vào, tay còn cầm chặt tập tài liệu. Áo sơ mi hơi ướt vì mưa, tóc rối nhẹ, rõ ràng là vừa chạy vội lên.
Nguyễn Quang Anh
Cậu đến trễ ba phút
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía trước.
Duy khựng lại, nuốt khan, ánh mắt liếc nhanh về phía người đàn ông đang đứng quay lưng bên cửa kính.
Hoàng Đức Duy
…Xin lỗi, thang máy bị kẹt một chút.
Nguyễn Quang Anh
Không quan trọng.
Một câu trả lời lạnh tanh.
Gương mặt sắc nét, ánh mắt lạnh đến mức khiến người khác vô thức né tránh.
Rhyder – Nguyễn Quang Anh. Tổng tài trẻ tuổi, nổi tiếng khó gần và cực kỳ khắt khe.
Hoàng Đức Duy
//căng thẳng, nắm chặt tài liệu//
Hoàng Đức Duy
Báo cáo anh yêu cầu… tôi đã hoàn thành rồi ạ.
Cậu bước tới, đặt tập giấy lên bàn, cố giữ giọng bình tĩnh.
Không khí im lặng.
Chỉ còn tiếng lật giấy soạt… soạt…
Hoàng Đức Duy
//trong đầu Duy//
Hoàng Đức Duy
Đừng sai… làm ơn đừng sai…
Rhy gõ nhẹ xuống trang giấy, giọng vẫn đều nhưng lạnh
Nguyễn Quang Anh
Lệch 0.5%.
Hoàng Đức Duy
//hoảng hốt, bước lại gần//
Hoàng Đức Duy
Không thể… tôi đã kiểm tra rất kỹ
Nguyễn Quang Anh
Cậu đang nghi ngờ tôi?
Quang Anh ngước mắt lên, ánh nhìn sắc bén.
Hoàng Đức Duy
//đứng khựng, vội lắc đầu//
Hoàng Đức Duy
Không! tôi chỉ…
Khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên… quá gần.
Duy có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt đối phương.
Quang Anh cúi nhẹ xuống, giọng thấp hơn một chút
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
//giật mình, khẽ nuốt khan//
Đây là lần đầu tiên anh gọi đủ tên cậu
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai, chuyển sang làm việc trực tiếp dưới quyền tôi
Hoàng Đức Duy
//đơ người, chớp mắt//
Nguyễn Quang Anh
Tôi không nhắc lại lần hai
Hoàng Đức Duy
//hoang mang, cau mày nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi chỉ là nhân viên phòng kế hoạch, tôi không có kinh nghiệm làm trợ lý…
Ánh mắt anh ta dừng trên khuôn mặt Cap mang theo một tia gì đó khó gọi tên.
Nguyễn Quang Anh
Ít nhất là đủ để tôi thấy thú vị
Hoàng Đức Duy
//mặt hơi méo đi một chút//
Không khí rơi vào im lặng
Quang Anh khép tài liệu lại, chậm rãi đứng thẳng người.
Nguyễn Quang Anh
À, còn một chuyện.
Hoàng Đức Duy
//ngẩng lên, cảnh giác//
Quang Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Không né tránh. Không đùa cợt.
Nguyễn Quang Anh
Bao giờ cậu cưới tôi?
Mãi thì cậu mới có thể thốt lên một tiếng
Cậu chớp mắt liên tục, như thể vừa nghe một thứ hết sức vô lí
Hoàng Đức Duy
Anh… vừa nói gì cơ?
Nguyễn Quang Anh
//bình thản, chỉnh tay áo//
Nguyễn Quang Anh
Tôi hỏi, bao giờ cậu mới cưới tôi?
Hoàng Đức Duy
//lùi lại một bước, mặt đầy nghi hoặc//
Hoàng Đức Duy
Anh bị sốt à…?
Quang Anh đáp lại lạnh tanh
Hoàng Đức Duy
Hay bị đập đầu vào đâu?
Nguyễn Quang Anh
Cũng không.
Hoàng Đức Duy
//ôm trán, thở dài bất lực//
Hoàng Đức Duy
Vậy chắc chắn là có vấn đề rồi.
Quang Anh nhìn cậu, khoé môi khẽ nhếch lên rất nhẹ, gần như không ai nhận ra.
Nguyễn Quang Anh
Coi như tôi đang cân nhắc.
Hoàng Đức Duy
//gần như phản ứng ngay lập tức//
Hoàng Đức Duy
Tôi không hề…
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai 8h, có mặt ở phòng làm việc của tôi.
Anh ngắt lời, giọng trở lại lạnh lùng như ban đầu.
Nguyễn Quang Anh
Đừng đến trễ.
Duy đứng đó hoàn toàn bất lực
Trong đầu chỉ còn một kết luận duy nhất
“TÊN NÀY KHÔNG HỀ BÌNH THƯỜNG”
Ngoài trời mưa vẫn rơi chưa dứt.
Còn trong căn phòng kia, một “ngoại lệ” đã được định sẵn.
Lần đầu tiên trong đời, chủ động giữ một người ở lại.
Chương 2: Trợ lý riêng
Duy đứng trước cửa phòng Quang Anh, tay đặt lên nắm cửa nhưng… không mở.
Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa như đang nhìn một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm.
Hoàng Đức Duy
//căng thẳng//
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần bước vào thôi là xong đời…
Nguyễn Quang Anh
“Bao giờ cậu cưới tôi?”
Hoàng Đức Duy
…Điên thật rồi
Duy lẩm bẩm, đưa tay lên vò tóc đầy bất lực.
Cánh cửa bất ngờ mở ra từ bên trong.
Quang Anh đã đứng ngay trước mặt cậu.
Áo sơ mi trắng, cà vạt đen chỉnh tề, ánh mắt vẫn lạnh như cũ… nhưng hôm nay lại mang theo chút gì đó khó đoán.
Hoàng Đức Duy
//đơ một nhịp, rồi gượng//
Hoàng Đức Duy
Tôi… tôi chưa vào mà
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì vào đi
Duy đứng im, không nhúc nhích.
Nguyễn Quang Anh
Cậu định đứng đó cho đến khi tan làm?
Hoàng Đức Duy
//khó chịu, nhướn mày//
Hoàng Đức Duy
Tôi vẫn chưa đồng ý làm trợ lý riêng.
Nguyễn Quang Anh
Không cần cậu đồng ý.
Hoàng Đức Duy
//cạn lời, chỉ tay vào mình//
Hoàng Đức Duy
Ít nhất cũng phải hỏi ý kiến tôi chứ?
Quang Anh nhìn cậu vài giây, rồi… bình thản quay lưng bước vào trong.
Nguyễn Quang Anh
Cậu có ba lựa chọn.
Hoàng Đức Duy
//Ngơ người bước theo//
Nguyễn Quang Anh
Ở đây, làm trợ lý của tôi.
Nguyễn Quang Anh
Chuyển xuống bộ phận có vị trí thấp hơn.
Hoàng Đức Duy
//tối sầm mặt//
Nguyễn Quang Anh
Hoặc nghỉ việc.
Không khí trở nên im lặng
Duy đứng khựng lại giữa phòng.
Hoàng Đức Duy
Anh đang đe doạ tôi đấy à?
Quang Anh ngồi xuống ghế, mở laptop, giọng điềm nhiên
Nguyễn Quang Anh
Đây là quyết định.
Hoàng Đức Duy
//căn răng, siết tay lại//
Hoàng Đức Duy
Được…, làm thì làm.
Cậu ngồi xuông ghế, động tác hơi mạnh.
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi nói trước, tôi không phải người dễ sai khiến đâu.
Quang Anh dừng tay một giây, ngẩng lên nhìn cậu.
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không hiểu sao, Duy lại thấy… hơi rùng mình.
Duy nhìn chồng tài liệu trên bàn, mặt vô cảm.
Hoàng Đức Duy
Đây là ‘ít việc’ anh nói đấy à?
Hoàng Đức Duy
//liếc sang//
Nguyễn Quang Anh
//Không ngẩng đầu//
Hoàng Đức Duy
Tôi nghĩ anh đang có định nghĩa sai về từ ‘ít’.
Nguyễn Quang Anh
Cậu làm được.
Duy im lặng vào giây, rồi lẩm bẩm.
Hoàng Đức Duy
Được… để xem ai lì hơn ai.
Duy đặt xong bản báo cáo cuối cùng xuống bàn, thở phào nhẹ, vai hơi trùng xuống.
Hoàng Đức Duy
//nhăn mặt, bĩu môi nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Ít nhất cũng nói ‘tốt’ một câu chứ…
*suy nghĩ trong đầu*
Duy nhíu mày nhưng vẫn đứng dậy, bước tới.
Quang Anh kéo nhẹ một tập hồ sơ khác về phía cậu.
Nguyễn Quang Anh
Xử lý cái này.
Hoàng Đức Duy
//mắt mở to, cúi xuống nhìn//
Hoàng Đức Duy
…Anh đùa tôi à?
Hoàng Đức Duy
Cái này là việc của trưởng phòng mà??
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ là của cậu.
Hoàng Đức Duy
//ôm trán, thở dài//
Hoàng Đức Duy
Tôi có cảm giác mình bị lừa rồi…
Quang Anh nhìn cậu một lúc.
Nguyễn Quang Anh
Cậu đang né tôi?
Nguyễn Quang Anh
Cậu tránh nhìn tôi từ sáng đến giờ.
Cậu quay mặt đi, giả vờ xem tài liệu.
Hoàng Đức Duy
Chỉ là tôi không muốn nói chuyện linh tinh trong giờ làm việc.
Khoảng cách lại bị rút ngắn.
Hoàng Đức Duy
//giật mình, lùi nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Anh làm gì…?
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì nói chuyện nghiêm túc.
Nguyễn Quang Anh
…Bao giờ cậu cưới tôi?
Duy đứng hình lần hai trong đời.
Mặt cậu từ bấy giờ không thể tin nổi.
Hoàng Đức Duy
…Anh bị ám ảnh à?
Nguyễn Quang Anh
//bình thản//
Nguyễn Quang Anh
Tôi đang hỏi.
Hoàng Đức Duy
//cười gượng, lùi thêm bước//
Hoàng Đức Duy
Không. Tuyệt đối không bao giờ.
Hoàng Đức Duy
Ừ…? Ừ là sao?
Nguyễn Quang Anh
Tôi hiểu rồi
Duy thở phào nhẹ, vừa định quay đi.
Nguyễn Quang Anh
Vậy tôi sẽ hỏi lại vào ngày mai.
Hoàng Đức Duy
Anh nghiêm túc đấy à??
Nguyễn Quang Anh
Làm việc đi.
Duy ngồi xuống ghế, tay vẫn cầm tài liệu nhưng đầu óc đã bay xa.
Hoàng Đức Duy
Người này… chắc chắn có vấn đề
*trong đầu cậu*
Tim cậu lại đập nhanh hơn một chút.
Bên ngoài cửa kính, ánh nắng đã thay cho cơn mưa đêm qua.
Một mối quan hệ kỳ lạ… vừa chính thức bắt đầu.
Người không có ý định buông tay…
Chương 3: Hiểu lầm
Duy bước vào công ty, vừa đặt chân qua cửa đã cảm nhận được… có gì đó không ổn.
Nhân viên xung quanh liếc nhìn cậu, rồi lại thì thầm gì đó.
Nhân viên 1
Đó là người hôm qua lên phòng tổng tài đấy…
Nhân viên 2
Nghe nói làm trợ lý riêng luôn rồi.
Nhân viên 3
Ghê thật… mới vào bao lâu đâu…
Hoàng Đức Duy
//khựng lại, mặt đơ//
Hoàng Đức Duy
Gì vậy trời…
Cậu kéo balo xuống, bước nhanh về phía thang máy, cố giả vờ như không nghe thấy gì.
Là Linh – đồng nghiệp cùng phòng kế hoạch
Linh
//chạy tới, mắt sáng rực, hóng hớt thấy rõ//
Linh
Ê thật không? Cậu lên làm trợ lý riêng của tổng tài á?
Hoàng Đức Duy
Ừ… kiểu bị ép.
Linh
Nói như kiểu bị bắt cóc vậy?
Hoàng Đức Duy
Còn hơn thế…
Linh ghé sát lại, hạ giọng.
Linh
Nghe nói tổng tài chưa từng giữ ai bên cạnh quá một tháng.
Hoàng Đức Duy
//nhíu mày//
Hoàng Đức Duy
Thì liên quan gì đến tôi…?
Linh
Tự nhiên cậu được chọn làm trợ lý riêng, cậu không thấy có gì đó à?
Hoàng Đức Duy
Có. Rất có. Nhưng không phải kiểu mày đang nghĩ đâu.
(trong đầy Duy)
Hoàng Đức Duy
Thôi tôi lên đây.
Linh
Cho tôi hỏi một câu cuối.
Linh
Anh ấy có đẹp trai như lời đồn không?
Hoàng Đức Duy
Nhưng tính cách thì tệ.
Duy đứng trước cửa phòng tổng tài, lần này không do dự nữa.
Hoàng Đức Duy
Chào buổi sáng.
Nguyễn Quang Anh
Trễ hai phút.
Hoàng Đức Duy
8:32. Tôi chưa tính là trễ.
Nguyễn Quang Anh
Cậu nên tính.
Hoàng Đức Duy
…Khó ở thật.
Quang Anh không phản ứng, chỉ đẩy một cốc cà phê về phía cậu.
Hoàng Đức Duy
//Khựng lại//
Nguyễn Quang Anh
Tôi mua dư.
Duy nhìn anh một lúc, rồi cầm lên, nhấp một ngụm.
Hoàng Đức Duy
//bĩu môi nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Gu anh khó chịu y chang tính cách vậy.
Khóe môi Quang Anh khẽ động một chút.
Duy đang xử lý tài liệu thì cửa phòng gõ nhẹ.
Trang phục sang trọng, tóc dài buông nhẹ, gương mặt sắc sảo.
Hoàng Đức Duy
//liếc nhìn//
Hoàng Đức Duy
Ai vậy…?
(trong đầu Duy)
Trần Minh Nguyệt
Quang Anh, em đến mà anh không ra đón.
Cô ấy cười, giọng nhẹ nhàng.
Hoàng Đức Duy
(trong đầu: Ủa?? Giọng này… thân thế??)
Cô gái quay sang nhìn Duy.
Cô gái mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lướt qua cậu một cách dò xét.
Trần Minh Nguyệt
Hiếm thật. Anh ấy chưa từng giữ trợ lý lâu.
Hoàng Đức Duy
//cười gượng//
Hoàng Đức Duy
…Tôi cũng không định ở lâu đâu.
Không khí bỗng chùng xuống một nhịp.
Nguyễn Quang Anh
Ra ngoài trước đi.
Hoàng Đức Duy
//khựng lại//
Tay cậu vẫn cầm tập hồ sơ.
Không hiểu sao—
Cậu lại thấy… hơi khó chịu.
Hoàng Đức Duy
…Liên quan gì đến mình đâu
Nhưng đầu óc lại cứ nhớ đến cảnh vừa rồi.
Cách cô gái đó nói chuyện.
Cách Quang Anh đứng dậy.
Hoàng Đức Duy
Còn mình thì bị đuổi ra ngoài như người thừa. Tch…
Duy quay lưng đi, bước nhanh hơn bình thường.
Duy đẩy cửa bước vào lại.
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi?
Duy đặt tài liệu xuống, giọng bình thường, nhưng ánh mắt lại tránh đi.
Quang Anh nhìn cậu vài giây.
Nguyễn Quang Anh
Cậu khó chịu?
Nguyễn Quang Anh
Cậu đang tránh tôi.
Nguyễn Quang Anh
…Cậu đang nói dối.
Hoàng Đức Duy
Tôi nói là không.
Nguyễn Quang Anh
Vì cô ấy?
Nguyễn Quang Anh
Cậu đang khó chịu vì cô ấy.
Duy phản xạ ngay lập tức, giọng hơi cao hơn bình thường.
Hoàng Đức Duy
…Tôi không quan tâm.
Quang Anh nhìn thẳng vào cậu.
Nguyễn Quang Anh
Không quan tâm thì tốt.
Duy không hiểu sao… câu đó lại khiến cậu càng bực hơn.
Hoàng Đức Duy
Anh muốn gặp ai là việc của anh, không cần báo cáo với tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi không thích cô ấy.
Duy đứng im.
Não xử lý chậm mất vài giây.
Quang Anh nhìn cậu, giọng vẫn bình thản.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không thích cô ấy.
Hoàng Đức Duy
Thì… liên quan gì đến tôi?
Quang Anh cúi nhẹ xuống, khoảng cách lại gần đến mức khiến Duy phải lùi lại một bước.
Nguyễn Quang Anh
Vì tôi đang theo đuổi cậu.
Duy đứng hình lần thứ ba.
Mặt đỏ lên một chút mà chính cậu cũng không nhận ra.
Hoàng Đức Duy
…Anh bị điên rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi nghiêm túc.
Không khí im lặng.
Tim Duy đập nhanh một cách khó hiểu.
Cậu quay phắt đi, giả vờ lật tài liệu.
Hoàng Đức Duy
Tôi làm việc đây…
Quang Anh quay lại bàn, như thể vừa nói một chuyện rất bình thường.
Nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Ngoài hành lang, những lời đồn vẫn tiếp tục lan rộng.
Không ai biết—
“trợ lý riêng” kia…
đã trở thành mục tiêu duy nhất của tổng tài từ lúc nào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play