Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Keonhyeon] Chạm Nhẹ Là Yêu Sâu.

1.

Trời đầu thu ở Seoul không lạnh hẳn, nhưng cũng đủ khiến người ta muốn kéo cổ áo cao hơn một chút.
Eom Sung-Hyun đứng trước cổng trường đại học, tay cầm ly cà phê còn chưa uống, mắt lướt qua dòng người ra vào tấp nập. Cậu không phải kiểu người thích đông đúc, nhưng hôm nay lại đứng đây… chỉ vì một lý do rất đơn giản.
Chờ bạn.
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Ê, Sung-Hyun!
Một giọng nói vang lên từ phía sau, kéo cậu quay đầu lại.
Park Woo Joo
Park Woo Joo
//Park Woo Joo chạy tới, thở nhẹ, tay vẫn cầm điện thoại// Xin lỗi, tao bị kẹt xe.
Eom Sung-Hyun
Eom Sung-Hyun
Ừ.
Sung-Hyun đáp ngắn gọn, không tỏ ra khó chịu.
Park Woo Joo
Park Woo Joo
//Woo Joo nhìn cậu một lúc rồi cười// Mày lúc nào cũng vậy, không bao giờ nổi giận.
Eom Sung-Hyun
Eom Sung-Hyun
Vì không cần.
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Chán thật.
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện thì Woo Joo đột nhiên dừng lại.
Park Woo Joo
Park Woo Joo
À, hôm nay tao dẫn thêm người.
Eom Sung-Hyun
Eom Sung-Hyun
//Sung-Hyun nhíu mày// Ai?
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Bạn.
Eom Sung-Hyun
Eom Sung-Hyun
Bạn nào.
Park Woo Joo
Park Woo Joo
//Woo Joo cười bí hiểm// Đến rồi biết.
Không cần đợi lâu.
Chỉ vài giây sau, một chiếc xe đen dừng ngay trước cổng.
Cửa mở.
Một người bước xuống.
Cao, dáng thẳng, áo sơ mi đơn giản nhưng vừa nhìn đã biết không phải đồ bình thường. Ánh mắt hắn lướt qua xung quanh, dừng lại đúng chỗ Woo Joo… rồi chuyển sang Sung-Hyun.
Một giây.
Rất ngắn.
Nhưng đủ để Sung-Hyun nhận ra—
người này… không giống những người cậu thường gặp.
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Đây //Woo Joo khoác vai Sung-Hyun// Eom Sung-Hyun.
Rồi quay sang người kia.
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Ahn Geon-Ho.
Không bắt tay.
Không cười.
Chỉ là một cái gật đầu nhẹ.
Ahn Geon-Ho
Ahn Geon-Ho
Chào.
Giọng trầm.
Rõ ràng.
Eom Sung-Hyun
Eom Sung-Hyun
Ừ.
Không khí có chút… kỳ lạ.
Park Woo Joo
Park Woo Joo
//Woo Joo nhìn qua nhìn lại, rồi bật cười// Hai đứa mày giống nhau ghê.
Eom Sung-Hyun
Eom Sung-Hyun
Chỗ nào?
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Ít nói.
Geon-Ho không phản ứng.
Chỉ nhìn Sung-Hyun thêm một lần nữa.
Một lúc sau.
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Đi ăn không?
Eom Sung-Hyun
Eom Sung-Hyun
Đi.
Geon-Ho gật đầu.
Ba người cùng đi.
Nhưng từ lúc đó—
có một thứ rất nhỏ đã thay đổi.
Sung-Hyun không nhận ra ngay.
Chỉ là…
cậu bắt đầu để ý.
Để ý việc Geon-Ho luôn đi chậm hơn nửa bước.
Để ý việc hắn không chen lời.
Để ý ánh mắt hắn thỉnh thoảng dừng lại trên mình… lâu hơn bình thường.
Không rõ lý do.
Chỉ là…
không thể không nhận ra.
Nhà hàng không quá đông.
Woo Joo nói liên tục, kể đủ thứ chuyện.
Sung-Hyun nghe một nửa.
Nửa còn lại…
lại vô thức hướng về người ngồi đối diện.
Geon-Ho không nói nhiều.
Nhưng mỗi khi lên tiếng—
đều đúng lúc.
Ahn Geon-Ho
Ahn Geon-Ho
Cậu học ngành gì?
Eom Sung-Hyun
Eom Sung-Hyun
Thiết kế.
Ahn Geon-Ho
Ahn Geon-Ho
Ừ.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng không hiểu sao—
câu hỏi đó lại khiến Sung-Hyun nhớ mãi.
Eom Sung-Hyun
Eom Sung-Hyun
Còn cậu?
Ahn Geon-Ho
Ahn Geon-Ho
Tài chính.
Park Woo Joo
Park Woo Joo
//Woo Joo chen vào ngay// Nó con nhà tài phiệt đó.
Ahn Geon-Ho
Ahn Geon-Ho
Đừng nói vậy.
Sung-Hyun nhíu mày nhẹ.
Eom Sung-Hyun
Eom Sung-Hyun
Thì sao?
Ahn Geon-Ho
Ahn Geon-Ho
Không quan trọng.
Một câu trả lời lạ.
Nhưng Sung-Hyun không hỏi thêm.
Bữa ăn kết thúc nhanh hơn cậu nghĩ.
Ra ngoài.
Trời đã tối.
Woo Joo nhận điện thoại, phải đi trước.
Chỉ còn lại hai người.
Một khoảng lặng.
Ahn Geon-Ho
Ahn Geon-Ho
Cậu về bằng gì?
Eom Sung-Hyun
Eom Sung-Hyun
Xe buýt.
Ahn Geon-Ho
Ahn Geon-Ho
Ừ.
Không đề nghị đưa về.
Không hỏi thêm.
Nhưng—
Khi Sung-Hyun bước đi—
Cậu nhận ra.
Geon-Ho vẫn đứng đó.
Không đi.
Chỉ nhìn theo.
Một cảm giác lạ lùng chạy qua tim cậu.
Không phải khó chịu.
Cũng không phải thích.
Chỉ là...
Một thứ gì đó.
Chưa thể gọi tên.
Và Sung-Hyun không biết—
cuộc gặp gỡ bình thường này—
lại là điểm bắt đầu cho tất cả.
Tình bạn.
Rồi tình yêu.
Rồi…
một cuộc đời mà cậu chưa từng nghĩ tới.
—————
Woo Ryeong
Woo Ryeong
En đi ngụ nka
Woo Ryeong
Woo Ryeong
Tạ bị đờ rót nhìu triện qó nê ha vít thên triện đệ xen cò bị đờ rót khôn😭😭
Woo Ryeong
Woo Ryeong
Huhuuuu
Woo Ryeong
Woo Ryeong
Tu mệ mỏ rồ😭

2.

Buổi tối hôm đó, sau khi rời khỏi Geon-Ho, Eom Sung-Hyun đã nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại ở một cuộc gặp xã giao.
Nhưng cậu đã nhầm.
Sáng hôm sau, điện thoại cậu rung lên khi còn chưa kịp rời giường.
Tin nhắn từ Park Woo Joo.
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Chiều nay rảnh không? Đi cà phê.
Sung-Hyun nheo mắt nhìn màn hình, gõ lại một chữ.
Eom Sung-Hyun
Eom Sung-Hyun
Ừ.
Chỉ vậy.
Địa điểm lần này là một quán cà phê nhỏ nằm trong khu phố yên tĩnh, ánh nắng chiếu qua cửa kính tạo thành những vệt sáng ấm áp trên bàn.
Sung-Hyun đến trước.
Cậu chọn một góc quen, gọi một ly acai bowl, rồi ngồi im lặng nhìn dòng người ngoài đường.
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Ê!
Woo Joo xuất hiện như thường lệ, ồn ào hơn cả không gian xung quanh.
Nhưng lần này—
không phải đi một mình.
Ahn Geon-Ho
Ahn Geon-Ho
Chào.
Giọng trầm quen thuộc.
Sung-Hyun không ngạc nhiên nữa.
Chỉ gật đầu nhẹ với Ahn Geon-Ho.
Eom Sung-Hyun
Eom Sung-Hyun
Ngồi đi.
Ba người ngồi xuống.
Không khí lần này… dễ chịu hơn hôm qua một chút.
Park Woo Joo
Park Woo Joo
À, hôm nay không chỉ có tụi mình đâu //Vừa nói vừa chống cằm//
Eom Sung-Hyun
Eom Sung-Hyun
Lại nữa? //Liếc mắt//
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Ừ //Cười// nhóm tao đông lắm.
Chưa kịp hỏi thêm—
Cửa quán mở.
Một người con trai bước vào trước.
Cao, gương mặt sắc nét, ánh mắt hơi lạnh.
Theo sau là một người khác… trái ngược hoàn toàn.
Dáng người nhỏ hơn một chút, gương mặt sáng, nụ cười dễ gần.
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Đến rồi //Vẫy tay// Juhoon! Ở đây!
Hai người tiến lại.
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Kia là Kim Juhoon.
Woo Joo kéo người bên cạnh lại.
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Còn đây là Park Woo Joo— à nhầm, tao là Woo Joo. Còn đây là… bạn tao, Sung-Hyun.
Người còn lại bật cười.
?
?
Park Woo Joo, mày giới thiệu kiểu gì vậy?
Park Woo Joo
Park Woo Joo
//bĩu môi// Thì quen rồi mà.
?
?
Xin lỗi //Quay sang Sung-Hyun, cúi nhẹ// Tôi là Park Woo Joo— không phải, tôi là… Park Woo Joo… à không—
Cả bàn bật cười.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Thôi.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Cậu ấy là Kim Juhoon, tôi là Park Woo Joo.
Một giây im lặng.
Rồi—
Cả bàn cười lớn hơn.
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Được rồi //đập bàn// loạn hết rồi!
Không khí lập tức trở nên thoải mái.
Eom Sung-Hyun
Eom Sung-Hyun
Còn người kia //hướng ra cửa//
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Chưa đến.
Eom Sung-Hyun
Eom Sung-Hyun
Là ai?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Cặp lớn nhất.
Đúng lúc đó—
Cửa quán mở ra lần nữa.
Một người đàn ông bước vào.
Dáng cao, thần thái chững chạc hơn hẳn.
Đi cạnh anh—
là một cô gái.
Tóc dài, ánh mắt dịu dàng nhưng không hề yếu đuối.
Park Woo Joo
Park Woo Joo
U-Beom //gọi lớn//
Jo U-Beom gật đầu nhẹ, kéo ghế ngồi xuống.
Beom Yeong Wi ngồi bên cạnh anh, mỉm cười.
Beom Yeong Wi
Beom Yeong Wi
Chào mọi người.
Giọng cô nhẹ nhàng, dễ nghe.
Sung-Hyun nhìn cô thêm một chút.
Không hiểu sao—
cảm giác rất dễ chịu.
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Đây là cặp lớn tuổi nhất trong nhóm //nói nhỏ// 20 tuổi, sắp cưới nhau được rồi đó.
Eom Sung-Hyun
Eom Sung-Hyun
Thật à?
Beom Yeong Wi
Beom Yeong Wi
//cười nhẹ// Chưa đến lúc cưới mà.
U-Beom không nói nhiều.
Chỉ đặt tay nhẹ lên tay cô.
Một hành động rất nhỏ.
Nhưng đủ để thấy—
họ không cần nói nhiều cũng hiểu nhau.
Sung-Hyun vô thức nhìn sang Geon-Ho.
Người kia đang nhìn cậu.
Ánh mắt chạm nhau.
Chỉ một giây.
Nhưng lần này—
không ai quay đi ngay.
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Ê ê!
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Giới thiệu lại cho đàng hoàng đi.
Từng người một.
Tên.
Tuổi.
Jo U-Beom, 20. Beom Yeong Wi, 20. Kim Juhoon, 19. Park Woo Joo, 19. Ahn Geon-Ho, 18. Eom Sung-Hyun, 18.
Một nhóm.
Nhưng—
có gì đó đang bắt đầu hình thành.
Buổi cà phê kéo dài hơn dự kiến.
Câu chuyện từ những thứ nhỏ nhặt chuyển sang những kế hoạch tương lai.
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Sau này tụi mình có con.
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Chắc vui lắm.
Eom Sung-Hyun
Eom Sung-Hyun
Con? //nhíu mày//
Park Woo Joo
Park Woo Joo
Ừ //cười// tụi tao tính hết rồi.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Còn lâu.
Beom Yeong Wi
Beom Yeong Wi
Cũng không lâu lắm đâu //mỉm cười nhìn U-Beom//
Anh không nói gì.
Chỉ siết nhẹ tay cô.
Một cảm giác ấm áp lan ra.
Sung-Hyun không nói gì.
Nhưng lần đầu tiên—
cậu nghĩ đến một tương lai xa hơn.
Và không hiểu sao—
trong suy nghĩ đó—
lại có một người.
Ngồi đối diện.
Ahn Geon-Ho.
Ahn Geon-Ho
Ahn Geon-Ho
Cậu đang nghĩ gì?
Eom Sung-Hyun
Eom Sung-Hyun
Không gì.
Ahn Geon-Ho
Ahn Geon-Ho
Ừ.
Một câu trả lời quen thuộc.
Nhưng lần này—
Sung-Hyun không cảm thấy khó chịu.
Ngược lại—
cậu thấy…
mọi thứ đang dần trở nên quen thuộc.
Như thể—
họ vốn dĩ…
đã thuộc về cùng một thế giới.
—————
Woo Ryeong
Woo Ryeong
Ahihi vẫn drop như bthuong-()

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play