Huyết Thống Hào Môn: Sáu Năm Sau Anh Nhận Ra Em
GTNV
Cố Đình Xuyên
Cố Đình Xuyên
• Chủ tịch tập đoàn Cố Thị – TOP 1 toàn quốc
• Lạnh lùng, quyết đoán, không tin tình yêu
• Bị cha ép nối dõi nên xảy ra đêm định mệnh
Tô An Nhiên
Tô An Nhiên
• Thư ký của Cố Đình Xuyên (6 năm sau)
• Thực chất là thiên kim thất lạc của gia tộc Tô – TOP 2
• Một mình nuôi con trai 6 năm
Cố Minh Triết
Cố Minh Triết
• Em trai Cố Đình Xuyên
• Giám đốc điều hành
• Dịu dàng, âm thầm thích Hạ Vy Nhi
Hạ Vy Nhi
Hạ Vy Nhi
• Trưởng phòng Marketing
• Bạn thân Tô An Nhiên
• Thiên kim gia tộc Hạ – TOP 3
• Thầm thích Minh Triết
Trình Hạo Nam
Trình Hạo Nam
• Chủ quán bar nơi xảy ra vụ việc năm xưa
• Tính cách phóng khoáng
• Thích Tô Lâm Như (em gái Tô An Nhiên)
Tô Lâm Như
Tô Lâm Như
• Dịu dàng, học ngành Y
• Thích Hạo Nam từ lần đầu gặp
Bác sĩ trị liệu cho ba của Đình Xuyên
Mạc Thiên Dương
Mạc Thiên Dương
• Hiền lành, chính trực
• Biết nhiều bí mật của nhà họ Cố
Lâm Khải
Lâm Khải
• Trung thành tuyệt đối
• Âm thầm điều tra mọi chuyện
Tần Kiến Phong
Tần Kiến Phong
• Đối thủ thương trường
• Muốn thâu tóm Cố Thị
Đường Mạn Vy
Đường Mạn Vy
• Quản lý cấp cao trong công ty
• Thích Cố Đình Xuyên 6 năm
• Luôn tìm cách hại Tô An Nhiên
Lâm Tuyết Kỳ
Lâm Tuyết Kỳ
• Người được sắp xếp để tiếp cận Cố Đình Xuyên
Cố Chấn Quốc
Cố Chấn Quốc
• Gia trưởng, coi trọng huyết thống
• Chính ông là người bỏ thuốc năm đó
Phó Lan Tâm
Phó Lan Tâm
• Thương con nhưng yếu thế
Tô Hoàng Minh
Tô Hoàng Minh
• Tìm con gái thất lạc 15 năm
bé lannn
hé lô mấy bà nhaaa
bé lannn
này là bộ truyện của tuiii
bé lannn
đọc thì cho xin ý kiến nhaaaa
bé lannn
mấy bà thi chưa zayy
bé lannn
tui tạch 3 môn chính ròi huhu 😭😭
bé lannn
mấy bà muốn hỏi gì thì cứ bình luận nhaa
Chap 1: Đêm Ngoặt Nghèo & Đứa Trẻ Sau Sáu Năm
Biệt thự nhà họ Cố tối nay sáng đèn.
Cố Chấn Quốc ngồi trong thư phòng, ánh mắt nặng trĩu nhìn tấm ảnh gia đình.
Cố Chấn Quốc
Đình Xuyên đã 30 rồi.... //khẽ thở dài//
Quản gia Lý
//đứng bên cạnh// Thiếu gia chưa từng để tâm chuyện hôn nhân.
Cố Chấn Quốc
Không phải nó không muốn, nó là đang trốn tránh //trầm giọng// Tôi không còn nhiều thời gian.
Cố Chấn Quốc
//nhắm mắt lại// Chỉ cần có một đứa cháu, sau này nó muốn thế nào tôi cũng mặc.
Ông biết mình đang làm điều sai.
Nhưng trong lòng một người cha, nỗi sợ dòng họ đứt đoạn còn đáng sợ hơn cả danh dự.
Trình Hạo Nam
//vỗ vai bạn thân// Mày đừng uống nữa.
Cố Đình Xuyên
//lạnh nhạt// Chỉ một ly thôi.
Ly rượu được đặt trước mặt anh.
Anh không hề biết, bên trong đã bị thêm thứ khác.
Vài phút sau, anh bắt đầu thấy đầu óc choáng váng.
Cố Đình Xuyên
Hạo Nam...tao lên phòng VIP nghỉ một lát.
Tô An Nhiên đang trực ca tối.
Quản lý
Phòng VIP 9 cần thêm nước. //nói//
Cô gật đầu, mang khay nước lên lầu.
Người đàn ông trước mặt cao lớn, nhưng ánh mắt hỗn loạn.
Tô An Nhiên
Anh gọi nước...
Chưa kịp nói hết câu, anh khẽ lùi lại, dựa vào người.
Cố Đình Xuyên
Tôi...không ổn.
Tô An Nhiên
//giật mình// Anh có cần tôi gọi người không?
Cố Đình Xuyên
Không //anh siết chặt tay mình như đang cố kiềm chế// Xin lỗi...tôi bị người ta tính kế.
Khoảnh khắc đó, cả hai đều không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ rỏ ràng.
Ngoài kia tiếng nhạc vẫn vang lên, còn bên trong căn phòng ấy, định mệnh lặng lẽ rẽ sang một hướng khác.
An Nhiên nhìn que thử thai trong tay.
Tô An Nhiên
Không thể nào...
Cô nhớ đến người đàn ông năm đó – cô thậm chí còn chưa kịp biết tên anh.
Cô ôm bụng, nước mắt rơi xuống.
Tô An Nhiên
Con à...mẹ phải làm sao đây?
Tô An Nhiên
Em xin bảo lưu 1 năm //cúi đầu//
Giáo viên
Em chắc chứ? Em là sinh viên xuất sắc nhất ở đây.
Cô rời khỏi thành phố trong im lặng.
Bệnh viện trung tâm thành phố.
Cố Chấn Quốc ngồi xe lăn. Tai nạn năm ngoái khiến ông không thể đi lại.
Nhưng tinh thần ông vẫn minh mẫn.
Cố Chấn Quốc
Đình Xuyên //nhìn con trai// Cha không ép con cưới, nhưng cha muốn nhìn thấy cháu nội.
Cố Đình Xuyên
Cha... //trầm giọng// Con không thể kết hôn chỉ vì trách nhiệm.
Cố Chấn Quốc
Cha chỉ ước...có một đứa bé chạy đến gọi ta là ông nội.
Ông nói đùa, nhưng ánh mắt lại chất chứa cô đơn.
Một cậu bé khoảng 6 tuổi chạy dọc hành lang, va vào xe lăn của ông.
(Cố) Tô Lục Thần
Cháu xin lỗi ông ạ!
Khuôn mặt đứa bé ngẩng lên.
Đôi mắt lạnh nhưng sâu, sống mũi cao, đường nét giống Đình Xuyên như tạc.
Ông quay sang nhìn con trai mình.
Đình Xuyên cũng chết lặng.
Cậu bé lễ phép cúi đầu rồi chạy đi.
Cố Chấn Quốc
Tìm đứa bé đó cho ta.
Cố Đình Xuyên
//nhíu mày// Cha, cha làm vậy là không đúng.
Cố Chấn Quốc
//nhìn con trai// Cha không bắt cóc nó. Cha chỉ muốn biết...vì sao nó giống con đến vậy.
Nhưng trong lòng, một linh cảm mãnh liệt đang dâng lên.
Ông cho người xem camera bệnh viện.
Từng khung hình hiện lên.
Đứa bé được một người phụ nữ dắt đi.
Khi người phụ nữ quay mặt lại.
Cố Đình Xuyên siết chặt tay.
Cố Chấn Quốc
Đình Xuyên...ta đã sai năm đó.
Con trai ông không nói gì.
Sau một lúc im lặng, ông trầm giọng:
Cố Chấn Quốc
Đưa đứa bé về. Nhưng phải đường đường chính chính.
Cố Đình Xuyên
//nhìn ông// Cha định làm gì?
Cố Chấn Quốc
Cha muốn gặp mẹ của nó. Nếu đó thật sự là cháu nội ta...ta sẽ bù đắp.
Ánh mắt ông không còn toan tính.
Chỉ còn lại một người ông nội mong được ôm cháu mình.
Chap 2: Gặp Lại
Tầng 36 – tập đoàn Cố Thị.
Lâm Khải
Chủ tịch, đã điều tra được thông tin //đặt tập hồ sơ xuống bàn//
Lâm Khải
Cậu bé tên Tô Lục Thần, 6 tuổi, mẹ là Tô An Nhiên. Hiện đang làm thư ký hành chính tại công ty con của chúng ta.
Bàn tay Cố Đình Xuyên khựng lại.
Cố Đình Xuyên
Tô...An Nhiên?
Lâm Khải
Vâng. Cô ấy chuyển vào làm việc ba tháng trước.
Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm.
Cố Đình Xuyên
Điều cô ấy lên làm thư ký riêng.
Lâm Khải
Nhưng thưa chủ tịch—
Cố Đình Xuyên
Cứ làm theo.
Cửa phòng chủ tịch gõ nhẹ.
Tô An Nhiên bước vào trong bộ công sở màu kem, mái tóc buộc thấp gọn gàng.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian như ngừng lại.
Cô nhận ra anh ngay lập tức.
Nhưng cô cố giữ bình tĩnh.
Tô An Nhiên
Chào chủ tịch. Tôi là Tô An Nhiên, thư ký mới được điều lên.
Cố Đình Xuyên nhìn cô rất lâu.
Cố Đình Xuyên
Cô...đã từng gặp tôi chưa?
Tô An Nhiên
//siết chặt tay// Chưa từng.
Chỉ hai chữ, nhưng nặng như định mệnh.
Cố Chấn Quốc xem lại hình ảnh cậu bé từ camera bệnh viện.
Cố Chấn Quốc
Thằng bé có ánh mắt giống ta khi còn trẻ.
Quản gia Lý
//hỏi nhỏ// Chủ tịch định làm gì?
Cố Chấn Quốc
Ta muốn gặp thằng bé.
Quản gia Lý
Có cần đưa về nhà không?
Cố Chấn Quốc
//trầm ngâm// Không ép buộc. Nhưng ta muốn xác nhận.
Lục Thần tan học mẫu giáo.
Cậu bé đeo balo nhỏ, bước ra cổng.
Một chiếc xe đen đỗ trước mặt.
Quản gia Lý bước xuống, khom người.
Quản gia Lý
Cháu là Tô Lục Thần phải không?
(Cố) Tô Lục Thần
//cảnh giác// Chú là ai ạ?
Quản gia Lý
Ông nội cháu muốn gặp nháu.
(Cố) Tô Lục Thần
//chớp mắt// Cháu không có ông nội.
Đúng lúc đó, Tô An Nhiên xuất hiện phía sau.
Cô vội chạy tới, kéo con về phía mình.
Tô An Nhiên
Xin hỏi các người là ai?
Quản gia Lý
//bình tĩnh// Phu nhân...à không, cô Tô. Chủ tịch Cố Chấn Quốc muốn gặp cô và cậu bé.
Biệt thự họ Cố tối đó yên tĩnh khác thường.
Tô An Nhiên nắm tay con trai bước vào phòng khách.
Cố Chấn Quốc ngồi trên xe lăn, ánh mắt hiền hòa.
Lục Thần nhìn ông một lúc rồi lễ phép:
(Cố) Tô Lục Thần
Cháu chào ông.
Cố Chấn Quốc
Lại đây cho ta nhìn kỹ một chút.
Cố Chấn Quốc
Ông không làm hại con đâu //trầm ấm//
Ông đưa tay chạm nhẹ mái tóc cậu.
Đình Xuyên bước từ cầu thang xuống.
Khoảnh khắc anh nhìn thấy hai mẹ con đứng giữa phòng khách nhà mình, tim anh như bị bóp nghẹt.
Sáu năm sau lại đứng trước gia đình anh.
Cố Chấn Quốc
//lên tiếng// Ta đã làm xét nghiệm.
Cố Chấn Quốc
Thằng bé là cháu nội ta.
Lục Thần ngơ ngác nhìn mẹ.
(Cố) Tô Lục Thần
Mẹ...chuyện gì vậy?
Cố Đình Xuyên bước đến gần.
Anh quỳ xuống ngang tầm mắt đứa bé.
Cố Đình Xuyên
Con tên là Lục Thần?
Cố Đình Xuyên
Con bao nhiêu tuổi?
(Cố) Tô Lục Thần
Sáu tuổi ạ.
Anh nhìn sâu vào đôi mắt giống hệt mình.
Cố Đình Xuyên
Con có muốn biết ba mình là ai không?
Tô An Nhiên
//bật lên// Đình Xuyên!
Cố Đình Xuyên
Anh không muốn trốn tránh nữa.
Ánh mắt anh không còn lạnh lùng như trước.
Chỉ còn lại sự nghiêm túc.
Cố Chấn Quốc
//chậm rãi nói// Cô Tô, năm đó là lỗi của ta. Ta sẽ chịu trách nhiệm.
Tô An Nhiên
Không ai ép tôi giữ đứa bé. Tôi tự nguyện sinh nó.
Cố Chấn Quốc
Nhưng nó là máu mủ nhà họ Cố.
Giọng ông không hề cao, nhưng đầy kiên định.
(Cố) Tô Lục Thần
//nắm chặt tay mẹ// Con không đi đâu hết.
Cố Đình Xuyên nhìn con trai mình.
Một cảm xúc chưa từng có len lỏi trong tim.
Cố Đình Xuyên
Không ai ép con cả.
Cố Đình Xuyên
//quay sang An Nhiên// Chúng ta cần nói chuyện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play