Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Keonhyeon]Sau Cơn Mưa Trời Lại Nắng

Chap 1

Trong ký ức của những người hàng xóm ở khu phố nhỏ năm ấy, Eom Seonghyeon là hiện thân của mùa hè. Cậu bé mười tuổi với đôi mắt cong tít mỗi khi cười, mái tóc mềm luôn rối bời vì chạy nhảy và giọng nói trong trẻo thường xuyên vang lên: "Cháu chào mọi người ạ!".
Ngày đó, Seonghyeon yêu tất cả mọi thứ. Cậu yêu những chú chó nhỏ đầu ngõ, yêu những trận bóng đá mướt mồ hôi cùng đám bạn, và đặc biệt, cậu yêu những cơn mưa rào. Với Seonghyeon lúc bấy giờ, mưa có nghĩa là cầu vồng, là cảm giác lành lạnh thích thú khi những hạt nước chạm vào da thịt. Cậu chưa bao giờ biết rằng, có những cơn mưa sẽ mang theo bóng tối nuốt chửng cả cuộc đời mình.
Vết nứt đầu tiên xuất hiện vào một buổi chiều thứ Bảy muộn
Seonghyeon kết thúc buổi học thêm muộn hơn dự kiến. Khi cậu vừa dắt xe ra khỏi cổng trường, bầu trời vốn đang xanh ngắt bỗng sầm sì lại, rồi đổ sụp xuống một trận mưa tầm tã. Cậu bé loay hoay dưới mái hiên nhỏ, đôi vai gầy run lên vì cái lạnh bất chợt.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Seonghyeon đó hả cháu? Sao lại đứng đây một mình thế này?
Seonghyeon vẫn lễ phép gọi là "Chú". Trong mắt một đứa trẻ ngây thơ, sự xuất hiện của người quen giữa lúc bão bùng chẳng khác nào một vị cứu tinh.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chú đưa cháu về nhé, mưa này còn lâu mới tạnh đấy. Lên xe đi, chú để sẵn áo mưa cho cháu rồi
Seonghyeon mỉm cười, gật đầu cảm ơn rối rít mà không hề hay biết rằng mình vừa bước vào một cái bẫy đã được giăng sẵn.
Chiếc xe không đi về hướng nhà cậu.
Seonghyeon lúc nhỏ
Seonghyeon lúc nhỏ
Chú ơi…hình như nhầm đường rồi ạ
Seonghyeon rụt rè lên tiếng khi thấy cảnh vật xung quanh trở nên lạ lẫm và vắng vẻ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đường kia đang ngập nặng lắm, chú đi lối tắt này cho nhanh.
Giọng nói kia vẫn điềm tĩnh, nhưng bàn tay đang nắm vô lăng bỗng siết chặt lại.
Cơn mưa ngoài kia càng lúc càng lớn, tiếng nước đập vào kính xe tạo thành những âm thanh chói tai, như muốn át đi mọi sự linh cảm chẳng lành. Và rồi, chiếc xe dừng lại ở một nơi vắng lặng. Không gian chật hẹp bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến khó thở.
Tất cả những gì xảy ra sau đó là một chuỗi những hình ảnh đứt quãng, nhòe nhoẹt bởi nước mưa và nước mắt. Seonghyeon thấy mình như một con cá nhỏ bị rút cạn không khí. Những bàn tay to lớn, thô bạo chạm vào cơ thể cậu, mùi thuốc lá nồng nặc hòa lẫn mùi ẩm mốc của ghế da xe cũ...
Cậu bé mười tuổi gào khét, vùng vẫy trong vô vọng. Cậu gọi mẹ, gọi bố, nhưng tiếng mưa ngoài kia quá lớn, lớn đến mức nó nuốt chửng cả tiếng nấc nghẹn ngào của một linh hồn đang vỡ nát. Thế giới của Seonghyeon từ màu hồng rực rỡ bỗng chốc bị nhuộm đen bởi sự ghê tởm và đau đớn tột cùng
Khi trận mưa tạnh hẳn, cầu vồng không hề xuất hiện.
Seonghyeon trở về nhà với bộ quần áo xộc xệch và đôi mắt trống rỗng. Cậu lao vào phòng tắm, bật vòi nước lạnh nhất, ra sức kỳ cọ làn da mình. Cậu kỳ đến mức da thịt đỏ ửng, rướm máu, nhưng dù có dùng bao nhiêu xà phòng, cậu vẫn thấy mình thật bẩn thỉu.
Kẻ đó đã rỉ tai cậu trước khi bỏ lại
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đừng nói với ai, nếu không cháu sẽ là đứa trẻ hư, và mọi người sẽ ghét bỏ cháu
Nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi vô hình đã đóng đinh tâm hồn Seonghyeon kể từ giây phút đó. Cậu bé hoạt bát ngày nào đã chết đi trong trận mưa ấy. Thay vào đó là một Eom Seonghyeon im lặng, thu mình lại như một đám mây đen cô độc, luôn đeo tai nghe để không phải nghe thấy bất kỳ âm thanh nào gợi nhắc về quá khứ.
Bầu trời của Seonghyeon, từ đó về sau, chỉ toàn một màu xám xịt.

Chap 2

8 năm sau
Giữa cái không gian ồn ào của lớp 12A1, Seonghyeon vẫn ngồi đó như thể đang ở một hành tinh khác. Cậu thu mình trong chiếc áo khoác rộng, đôi tai nghe bật nhạc ở mức cao nhất để cố ngăn lại tiếng sấm rền rĩ ngoài cửa sổ.
Bỗng nhiên, một cảm giác mát lạnh khẽ chạm vào mu bàn tay đang siết chặt của cậu.
Seonghyeon giật bắn người, suýt nữa thì hét lên vì hoảng sợ. Cậu co rụt người lại, đôi mắt mở to ngập tràn sự cảnh giác, nhìn chừng chừng vào người vừa "xâm phạm" khoảng không gian của mình
Nhưng trước mặt cậu không phải là một sự đùa cợt hay ác ý nào cả. Anh Keonho đang đứng đó, tay cầm một hộp sữa dâu màu hồng nhạt. Thấy Seonghyeon giật mình dữ dội, cậu ấy lập tức lùi lại một bước, hai tay giơ nhẹ lên như để ra hiệu rằng mình không có ý xấu.
Ánh mắt Keonho nhìn cậu không có chút gì là thương hại, chỉ thấy sự ấm áp và bao dung đến lạ. Cậu ấy khẽ nói, giọng trầm thấp và dịu dàng vô cùng
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đừng sợ, tớ đây mà
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Xin lỗi vì làm cậu giật mình nhé
Keonho chậm rãi đặt hộp sữa dâu xuống góc bàn của Seonghyeon, hành động nhẹ nhàng tới mức không phát ra một tiếng động nhỏ nào.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tớ thấy cậu cứ nhìn mấy đám mây xám ngoài kia mãi, chắc là đang thấy buồn lắm đúng không?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Uống chút sữa dâu đi, vị ngọt sẽ giúp tâm trạng cậu đỡ hơn đấy
Seonghyeon sững sờ, nhịp tim vẫn còn đập loạn vì hoảng sợ nhưng hơi ấm từ lời nói của Keonho bắt đầu len lỏi vào tâm trí cậu. Cậu chưa bao giờ nghĩ lại có người quan sát mình kỹ đến thế, thậm chí là nhận ra nỗi sợ ẩn sau những lần cậu nhìn ra cửa sổ.
Trước khi quay đi, Keonho còn khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động của Seonghyeon và nói thêm một câu nhẹ bẫng
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Nếu cậu thấy thế giới ngoài kia đáng sợ quá thì cứ coi tớ là cái ô của cậu cũng được
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tớ sẽ không để ai làm phiền cậu đâu, hứa đấy//cười//
Nói rồi, Keonho quay lưng đi thẳng về phía nhóm bạn đang đợi, để lại cho Seonghyeon một khoảng không gian yên tĩnh. Cậu nhìn hộp sữa dâu trên bàn, rồi lại nhìn theo bóng lưng cao lớn của Keonho.
Lần đầu tiên sau tám năm, Seonghyeon không thấy ghê tởm một sự tiếp cận từ con trai. Trái lại, cậu thấy lồng ngực mình hơi ấm lên, giống như một tia nắng nhỏ vừa mới len qua được tầng mây xám xịt vậy.

Chap 3

Seonghyeon không uống hộp sữa dâu đó ở lớp. Cậu bọc nó lại bằng một chiếc khăn giấy, cẩn thận đặt vào ngăn kéo khóa của cặp sách như một báu vật. Chỉ khi đã về đến nhà, chốt cửa phòng thật kỹ, cậu mới dám lấy nó ra.
Trong không gian tĩnh lặng, Seonghyeon ngồi bệt xuống sàn, nhìn chằm chằm vào màu hồng nhạt của vỏ hộp. Cậu cắm ống hút, nhấp một ngụm thật chậm. Vị dâu ngọt lịm, thanh mát lan tỏa nơi đầu lưỡi, khiến lồng ngực cậu bớt thắt nghẹt sau một ngày dài gồng mình. Cậu khẽ vuốt ve vỏ hộp, thầm nhắc lại câu nói của Keonho: "Cậu đừng sợ...". Hóa ra, sau tám năm, vị ngọt của một hộp sữa lại có thể làm cậu thấy nhẹ lòng đến thế.
Sáng hôm sau, bầu không khí lớp 12A1 trở nên náo nhiệt hơn hẳn khi cô giáo chủ nhiệm bước vào với một tập tài liệu trên tay.
Cô giáo
Cô giáo
Cả lớp trật tự nào//gõ thước lên bàn//
Cô giáo
Cô giáo
Dự án tìm hiểu văn hóa địa phương cuối kỳ này sẽ chiếm 30% điểm số.
Cô giáo
Cô giáo
Cô sẽ không để các em tự chọn bạn nữa mà sẽ chia nhóm theo danh sách cô đã soạn sẵn để đảm bảo các nhóm đều có đủ năng lực
Seonghyeon nín thở, hai tay siết chặt lấy mép vở. Cậu cầu nguyện, thầm hy vọng tên mình sẽ bị bỏ quên hoặc rơi vào một nhóm nào đó thật trầm lắng.
Cô giáo
Cô giáo
Nhóm 5 gồm có Ahn Keonho, Martin Edwards, James Chao, Kim Juhoon và…Eom Seonghyeon
Tai Seonghyeon như ù đi. Cậu chưa kịp tiêu hóa cái tên của mình thì một âm thanh vang dội đã cắt ngang bầu không khí.
Martin Edwards
Martin Edwards
BÊN NÀY! SEONGHYEON ƠI! QUA ĐÂY NGỒI ĐI CẬU!
Martin đứng hẳn dậy, một tay vẫy loạn xạ, một tay kéo cái ghế bên cạnh ra tạo thành tiếng két chói tai. Cậu ta vốn dĩ là "chiếc loa phường" của khối 12, giọng nói oang oang khiến mọi ánh nhìn trong lớp đều đổ dồn về phía bàn cuối.
Seonghyeon cúi gầm mặt, vành tai đỏ bừng vì sự chú ý đột ngột, cậu chỉ muốn biến mất ngay lập tức.
Khi Seonghyeon run rẩy bê cặp sách bước đến, Martin vẫn không ngừng "tổng tấn công"
Martin Edwards
Martin Edwards
Chào mừng thành viên mới nha
Martin Edwards
Martin Edwards
Nhóm mình toàn những ông thần ham chơi, có cậu về gánh phần chữ nghĩa là nhất rồi!
Martin Edwards
Martin Edwards
Tớ là Martin, có gì cứ bảo tớ, tớ lo phần tay chân cho
James Chao
James Chao
Martin! Nhỏ tiếng thôi
James Chao
James Chao
Cậu làm Seonghyeon hoảng bây giờ
James là kiểu người hoạt bát một cách nhanh nhẹn. Cậu ấy không ồn ào như Martin nhưng đôi tay thì thoăn thoắt không lúc nào nghỉ. James vừa sắp xếp tập tài liệu vừa đẩy một mẩu giấy note sang phía Seonghyeon
James Chao
James Chao
Chào cậu, tớ là James. Tớ lo điều phối nội dung, có gì không ổn cứ bảo tớ nhé
Lúc này, Seonghyeon mới dám ngước mắt lên nhìn người ngồi cạnh mình. Đó là Juhoon. Trái ngược hoàn toàn với hai ông bạn bên cạnh, Juhoon đeo cặp kính cận, đang ngồi thu mình lại như một chú rùa rụt cổ. Thấy Seonghyeon nhìn mình, Juhoon giật mình, lí nhí một câu chào không thành tiếng rồi lại chúi mũi vào cuốn sổ tay, mặt đỏ bừng lên vì ngại.
Sự nhút nhát của Juhoon vô tình làm Seonghyeon thấy nhẹ lòng. Cậu thầm nghĩ
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
*Thì ra cũng có người “sợ người” giống mình*
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Nào, cả nhóm tập trung
Giọng nói trầm ấm của Keonho vang lên khiến sự ồn ào của Martin lập tức hạ nhiệt. Keonho ngồi đối diện với Seonghyeon, ánh mắt cậu ấy lấp lánh sự trấn an. Cậu ấy khẽ đẩy một chai nước suối về phía Seonghyeon, rồi quay sang nhóm bạn
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Martin bớt ồn lại, James chuẩn bị sườn nội dung, Juhoon phụ trách tra cứu tư liệu cũ
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Còn Seonghyeon…
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cậu giúp tớ hệ thống lại ý tưởng bằng sơ đồ nhé?
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Tớ biết cậu vễ rất đẹp và logic
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Cứ làm từ từ thôi, tớ sẽ bảo kê để Martin không làm phiền cậu
Nghe câu "tớ sẽ bảo kê", Seonghyeon bỗng thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Giữa tiếng Martin vẫn đang lẩm bẩm về việc đi thực tế sẽ được ăn ngon, tiếng James lạch cạch gõ máy và vẻ rụt rè của Juhoon, Seonghyeon lần đầu tiên cầm bút lên mà không thấy tay mình run rẩy quá mức.
Dưới sự che chở thầm lặng của "chiếc ô" mang tên Keonho, pháo đài của Seonghyeon hình như đã bắt đầu hạ thấp xuống một chút rồi.
___________
Tác giả đâyyyy
Tác giả đâyyyy
Mấy chap đầu có thể hơi ngắn ạ😭
Tác giả đâyyyy
Tác giả đâyyyy
Tại cũng không có gì lắm ýyyy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play