[Avatar: The Last Airbender]: Tơ Bạc Chốn Thâm Cung
chương 1
Lần đầu của tui nên có gì mà ngu quá thì mấy vk thông cảm nha . Anh viết thoả mãn đam mê thôi nên đừng soi kĩ quá nha
Em có gì ? Người đàn bà sinh ra em là 1 kẻ phản tộc , đi theo kẻ thù đã giết cả thủy tộc , 1 tên lính hỏa quốc . Sau này khi tên kia đào ngũ , 2 người đã cùng trốn đi đến vùng biên giới hẻo lánh giữa hỏa quốc và thổ quốc . Và em được sinh ra.
2 kẻ đó vốn đã bị vả mặt bởi hiện thực tàn nhẫn , nơi 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng không thể tồn tại nếu thiếu tiền . Tiếng cãi vã, chửi rủa là thứ đã gắn liền với em từ lúc có nhận thức .
Tuổi thơ em không thể sử dụng từ "bất hạnh" để miêu tả vì nó còn hơn cả thế . Sự nhục mạ về tinh thần , những đau đớn từ thể xác giống như 1 vòng lặp vô tận , kéo dài suốt 8 năm trời .
Và rồi ngày đó cũng đến , ngày mà giọt nước tràn ly
Hôm đó , người đàn bà kia đi ra ngoài để làm cộng việc gì đó mà em cũng không hiểu . Chỉ còn lại em và người đàn ông kia . Và không ai nghĩ trên đời vẫn tồn tại thứ ghê tởm như vậy
Ông ta đè em ra, mặc cho em giãy giụa, gào thét đến rách họng , ông ta vẫn tiếp tục. Đó không còn là sự đau đớn về thể xác nữa , mà còn là sự vụn vỡ từ trong tâm hồn . Khi đã ông ta đã thỏa mãn thì người đàn bà kia cũng quay về
Thay vì trách chồng mình , bà ta đổ ngược hết lên người giọt máu đào mình sinh ra. 1 trận đánh đập là chưa đủ . Bà ta lấy chính ấm nước sôi , đổ thẳng lên nửa mặt trái của em . Cảm giác lúc ấy như nào nhỉ ? Em cũng không nhớ nữa . Chỉ biết rằng kể từ đó , ánh sáng phía bên trái đã tắt hẳn .
Đêm hôm ấy , em lặng lẽ bước ra ngoài . Trời đêm , cảm giác se lạnh từ sương đêm thổi qua vết thương khiến nó hơi nhói nhẹ . Đốm lửa trong tim giờ nó đã cháy như ngọn đuốc trên tay . Mồi lửa ấy trực tiếp nốt chửng quá khứ ấy , cũng thiêu rụi cả đứa trẻ trong em
1 con bé mới 8 tuổi thì làm được gì chứ ?
Bước vào đời với vết sẹo gớm ghiếc trên mặt , em hành đủ mọi nghề . Trộm cắp , ám sát , ... mọi nghề dơ bẩn đều thử qua trừ bán thân. 1 đứa trẻ bị ép trưởng thành, bị dòng đời nghiệt ngã xô đẩy . Chính từ đây , em đã học được thủy thuật.
Em không rõ lắm về các kĩ năng nguyên tố, em chỉ biết sống rất hữu dụng trong ám sát và chữa trị.
Nhưng với sức mạnh non nớt ấy , dường như cũng chẳng hiệu quả mấy .
Với 1 kẻ lang bạt , giữ được chút hơi tàn cũng đã là kì tích thì vốn em không có ý định thay đổi cuộc sống như vậy
Nhưng bước ngoặt lại xuất hiện từ 1 người mà em không ngờ
chương 2: phải chăng em đã yêu ?
Ahaha tôi yêu lé biên hahahahaha
Năm em 10 tuổi, 1 quan chức trong cũng đã thuê em đi ăn trộm 1 tài liệu mật của thống đốc
Em chấp nhận dù biết đây sẽ là 1 ván cược tử thần . Chỉ 1 chút sơ sẩy cũng có thể khiến đồng hồ cát ngừng chảy .
1 mũi tên găm vào đôi vai gầy ấy , cơn đau thấu trời nhưng không thể kêu lên . Em cố cắn răng trốn vào bụi rậm, tay vẫn nắm chặt cuộn tài liệu .
Em dùng chút nước ít ỏi từ sương sớm còn đọng trên cây để chữa thương , nhưng mùi tanh vẫn không thể che giấu.
Khi em đang cố chữa nhanh nhất có thể thì tiếng bước chân tiến về phía em
1 cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng
Rin
"Chẳng nhẽ mình sẽ bỏ mạng tại đây sao ?"
Suy nghĩ ấy khiến em rùng mình . Em không sợ cái chết . Nhưng ánh mắt của kẻ sẽ giết em mới là thứ khiến em kinh hãi
Từ khi bước chân vào đời , đã có không ít kẻ nhìn em với đủ loại ánh mắt
Ghê tởm, sợ hãi, thương hại ,...
Mọi thứ đều như con dao đâm vào trái tim vốn đã vỡ vụn của em .
Em nắm chặt con dao nhỏ trong tay , quay lại định cùng chết với kẻ sau lưng .
Nhưng thay vì những tên lính bặm trợn, đó lại là 1 người khác.
Là 1 cô bé với 2 búi tóc củ tỏi . Cô mặc 1 bộ đồ sang trọng của quý tộc, làn da trắng mịn và cơ thể sạch sẽ ấy khiến em vô thức che đi vết sẹo trên mặt.
Em đã chờ 1 tiếng la kinh hãi hay sự ghê tởm thường thấy của giới quý tộc với thường dân.
Cô chỉ ném cho em 1 miếng băng gạc sạch , còn thoang thoảng mùi dầu thơm . Có lẽ là ám mùi của cô .
Mai (8 tuổi)
Phía Tây có lối đi của thợ làm vườn . Lính canh sẽ không đến đó .
Giọng cô không mang theo chút cảm xúc gì . Đôi mắt vẫn mang theo vẻ chán chường không nên có ở 1 đứa trẻ . Làm xong , cô lập tức bỏ đi , giống như 1 cơn gió , không làm thêm bất cứ điều gì.
Đã bao lâu rồi mới có người không nhìn em như quái vật nhỉ ? Hình như là chưa từng có ai .
Em nắm chặt băng gạc trong tay , vội vã chạy trối chết về phía cô tiểu thư kia chỉ .
Em thật sự đã thoát được.
Cảm giác thoát chết dường như đang bị lấn át bởi 1 tựa cảm xúc không thể nói thành lời.
Tim em đập liên hồi , nghĩ về gương mặt lạnh lùng ấy , bất giác , 1 nụ cười hiện lên trên trên đôi môi nhợt nhạt
Có lẽ , cuối cùng em cũng đã có thể tìm được lí do để tiếp tục tồn tại rồi .
chương 3: niềm vui và hàn gắn
Kể từ đêm ấy , luôn có 1 chú mèo nhỏ ngồi trên cành cây trước cửa sổ phòng mai
Nó nhiều lúc chỉ ngồi trên cây , bên mắt phải nhìn vào cánh cửa sổ ấy sáng như mặt trời.
Mai biết . Nhưng luôn im lặng chờ đến lúc con mèo đó chán
Nhưng nó đã đến đây 1 tuần liên tiếp rồi
Cô thật sự không thể chịu được nữa .
Đêm ấy , tiếng xào xạc từ ngoài cửa vẫn vang lên như những ngày trước . Khi em đang ngồi tận hưởng , lặng lẽ nhìn vào trong thì cánh cửa sổ lại mở ra.
Mai nhìn thẳng vào đôi mắt kia , để lộ sự mệt mỏi
Mai (8 tuổi)
Muốn tôi báo cho lính canh không? Cô định ở đây đến khi nào nữa ?
Khuôn mặt cô ấy hiện rõ trước mặt trước mặt , cách đúng 1 gang tay.
Em nín thở , không biết nên nói gì
Mai (8 tuổi)
Cô bị câm thật à ?
Rin vội lắc đầu, giọng nhỏ xíu
Rin
Tôi tưởng em không thích tôi ....
Mai (8 tuổi)
Tôi mà ghét thì cô đã bị bắn thành tổ ong từ lâu rồi , cô muốn gì ở tôi ? Muốn tiền hay vàng bạc ? Nói 1 lần đi
Rin im lặng vài giây rồi mặt đỏ bừng , lắc bắp
Rin
Không không ! Tôi... tôi chỉ là muốn gặp em thôi ... tôi nói thật mà ...
Em cúi đầu thật sâu , chỉ để lộ đôi tai đỏ như gấc
Mai nhìn con mèo nhỏ trước mặt , lông mày giãn ra .
Mai (8 tuổi)
Nhà tôi không phải chó mèo gì cũng vào được . Trừ khi....
Em tưởng rằng cô từ chối , vừa xìu xuống vài giây rồi khi nghe vế sau , liền ngưởng phắt đầu dậy , bên mắt phải sáng long lanh như 1 chú cún nhỏ . Nếu có đuôi ở phía sau, chắc nó đã vẫy tành cuồng phong rồi
Cô cười nhẹ , một nụ cười mờ nhạt nhưng Vân có thể để người khác biết nụ cười ấy tồn tại.
Mai (8 tuổi)
Cô kể cho tôi nghe về chuyện thế giới ngoài kia
Rin gật đầu mạnh , nhướn người càng gần hơn
Em gãi mặt ngại ngùng, mặt càng đỏ hơn
Mai bước vào phòng, chuẩn bị đóng cửa sổ
Rin cười híp cả mắt , vết sẹo trên mặt tự nhiên trông đáng yêu đến lạ .
Rin
Nhưng chị thích gọi nhóc là nhóc mặt lạnh hơn ~
Nói rồi mai đóng cửa sổ ngay lập tức. Để lại em ngoài cửa , sự ấm áp đong đầy trong tâm trí đứa trẻ tưởng chừng đã vô cảm với cuộc đời
Rin
Có lẽ những mảnh vụn này cũng có thể Hàn lại rồi
Mai ở trong phòng , nghĩ đến nụ cười và ánh mắt ngây Ngô ấy , cô cũng cười khúc khích
Tên trộm nhỏ này có vẻ sẽ tạo cho mình chút niềm vui rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play