Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Marjames] Định Mệnh

Gặp Gỡ

Đầu tháng 12, khi những cơn gió se lạnh của mùa đông dần ghé tới đất Đài. Đêm về, thời tiết ngày càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ, từng hạt sương lạnh rơi lã chã xuống nền đường , xuống những mái hiên nhà đang bốc hương khói bếp lửa, và xuống bờ vai của những con người lang thang trên phố. Đã quá khuya rồi, ngỡ là giờ mà mọi thứ dường như ngưng đọng lại, những con phố chìm vào sự tĩnh lặng , những con người nằm bên lò sưởi ấm áp yên giấc thì vẫn còn có những dấu chân nhè nhẹ vương trên con đường phủ sương sa
Lạnh quá! Sao người ấy đi mãi vẫn chưa thấy bóng nhà
tút tút…
Bà Ngoại
Bà Ngoại
📲: Phàm Phàm, con về tới nhà chưa
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
📲: con sắp về rồi, ngoại đừng lo nhé
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
📲: muộn rồi, ngoại không phải đợi cửa con, ngoại đi ngủ sớm đi nhé
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
📲: ở ngoài đang lạnh lắm, ngoại nhớ đắp chăn ấm ạ
Bà Ngoại
Bà Ngoại
📲: ta biết rồi, con mau về sớm nhé, đi đường nhớ mặc ấm đừng để bị cảm lạnh
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
📲: dạ, con biết rồi, con tắt máy nhé, ngoại ngủ ngon
Bà Ngoại
Bà Ngoại
📲: ừm
tút tút…
Anh buông điện thoại xuống, thở dài
Triệu Vũ Phàm, cậu thanh niên năm nay mới 21 tuổi, tập tễnh bước chân vào giới giải trí từ năm 18 với niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng. Anh có thể hát, có thể sáng tác nhạc , có thể biên đạo, có thể nhảy…dường như có thể làm được tốt mọi thứ . Ấy vậy, trải qua 3 năm gắn bó với ước mơ của chính mình, nỗ lực chứng tỏ bản thân nhưng thật đáng tiếc, sự cố gắng đó của anh chẳng khiến người ta cảm thấy nổi bật. Những bài hát anh thức ngày đêm sáng tác, những vũ đạo anh ròng rã ngày đêm tập luyện , những ngày mưa lạnh buốt đến mức giọng khàn đặc anh vẫn luyện hát. Cuối cùng, sau tất cả mọi người vẫn chẳng biết đến anh, và cả những bài hát ấy. Như bị dồn đến con đường cụt, anh đành tạm dừng hoạt động với tư cách là nghệ sĩ và đem rao bán các bài hát còn lại mà bản thân đã viết
Hôm nay, vô tình, anh lướt được một video về một nhóm nhạc nam đang rất nổi hiện nay. Nghe bài hát của nhóm họ, anh chợt nhận ra đó là bài hát do chính mình sáng tác. Cùng là một người viết, nhưng trái ngược hoàn toàn với anh, nhóm nhạc ấy được mọi người ủng hộ và tung hô hết mình . Họ khen âm thanh bắt tai, lời hát ý nghĩa và hàng ngàn những lời khen có cánh cho nhóm nhạc nam đó
Đọc những bình luận đó, anh thấy tủi vô cùng
Anh sống với bà ngoại. Ngoại là người thân duy nhất mà anh có. Mẹ mất, ba ngoại tình, một gia đình cứ thế mà tan vỡ. Và bà ngoại là người đã kéo anh ra khỏi vũng bùn lầy ấy, thôi thúc anh sống tiếp.
Một căn nhà nhỏ, hai trái tim cô độc bám víu vào nhau mà sống.
Thời gian trôi, ngoại thì ngày càng lớn tuổi, chẳng thể đi làm việc gì. Kinh tế của hai bà cháu đè nặng lên vai anh
Bởi không còn làm nhạc , anh quyết định đi tìm việc làm thêm , kiếm tiền sống qua ngày
Ông trời thật biết trêu đùa số phận, cả ngày nay, dù lên phố thị xa hoa hay về quê dân dã, anh cũng chả kiếm được việc làm
không ai nhận anh
một thằng nhóc mồ côi
Đồng hồ đã điểm 1h sáng , đường vắng, đèn đã tắt, không ồn ào, không tiếng xe cộ, chỉ có một trái tim không còn nguyên vẹn, một tâm hồn vỡ nát và một con người không nơi bám víu
Một quán cà phê nhỏ nơi góc tối, vẫn sáng đèn
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
giờ này mà vẫn còn quán mở cửa sao?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
lạ thật
mang trong mình nỗi nặng nề, anh lặng lẽ bước vào quán
một quán cà phê nhỏ, thoảng mùi trà gỗ thơm nhẹ, không phô trương cầu kì, chỉ là những chiếc bàn gỗ mộc mạc cùng những chậu hoa lan ngát hương đậm chất vibe thanh lịch giống những quán cà phê bên Châu Âu. Chủ quán là một cô gái trẻ tóc vàng xinh đẹp
Miju Edwards
Miju Edwards
xin chào quý khách
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
ừm xin chào
Miju Edwards
Miju Edwards
muộn thế này rồi, anh muốn thử một ly sữa nóng bên tôi không ạ?
Miju Edwards
Miju Edwards
thời tiết bên ngoài đang lạnh lắm , hãy giữ ấm cơ thể ạ
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
vậy cho tôi một ly
Miju Edwards
Miju Edwards
đã rõo
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
mà tôi hỏi, sao muộn thế này rồi quán cô chưa đóng cửa vậy?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
một cô gái trẻ nhỏ nhắn mở quán vào đêm khuya như vậy thật nguy hiểm
Miju Edwards
Miju Edwards
cảm ơn anh đã lo lắng ạ
Miju Edwards
Miju Edwards
tại hôm nay tôi cần phải đón 1 vị khách đặc biệt nên tới giờ tôi vẫn đang đợi người ấy
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
à…
nãy giờ cô gái ấy vẫn chưa ngẩng mặt nhìn anh, còn đang loay hoay chuẩn bị sữa nóng
Triệu Vũ Phàm gật nhẹ đầu một cái rồi định quay ra tìm 1 chỗ để ngồi. Bỗng cô gái ấy như nhận ra gì đó, bắt lấy tay anh rồi hò lên
Miju Edwards
Miju Edwards
ơ hình như….
Miju Edwards
Miju Edwards
Anh là Triệu Vũ Phàm đúng không???
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
c-cô cô biết tên tôi à?
Miju Edwards
Miju Edwards
trời ơi đúng rồi!!!!
cô gái ấy bỗng reo lên vui sướng
Miju Edwards
Miju Edwards
anh Triệu, tôi rất rất thích nghe nhạc anh luôn ấyyyy
Miju Edwards
Miju Edwards
anh biết không
Miju Edwards
Miju Edwards
tôi đã nghe bài hát “định mệnh sắp đặt” đến hàng trăm lần rồi
Miju Edwards
Miju Edwards
mỗi lần nghe thấy giai điệu ấy vang lên, tôi lại cảm thấy trong lòng rung rinh như đang yêu vậy
Miju Edwards
Miju Edwards
thật không ngờ có một ngày được gặp anh như này
Miju Edwards
Miju Edwards
aissss tôi thật sự rất phấn khích đó
Anh có chút bất ngờ với thái độ này của cô gái. Lần đầu tiên, anh được người khác nhớ đến và yêu quý đến như này. Anh cảm nhận được sống mũi mình hơi cay cay
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
cảm ơn cô, tôi rất vui khi nghe được điều này
Miju Edwards
Miju Edwards
anh biết không, trong bài hát đó, tôi thích nhất câu “ em có tin vào định mệnh không”-“ em tin,bởi đó chính là anh”
cuộc nói chuyện rôm rả trong ánh đèn mờ ảo. Nhưng hai người bên trong không để ý tới, một chiếc xe ô tô đã sớm đậu trước cửa quán
Người đàn ông mặc vest chỉnh tề, thắt cà vạt đến sang trọng, tóc vuốt ngược, hơn 1m90 là những gì hắn có . Dưới ánh đèn của tiệm cà phê nhỏ, ngũ quan hắn dần hiện ra, mắt xanh , tóc vàng, da trắng mang đậm chất người Âu- hắn mang một vẻ đẹp mà khiến mọi người đều phải trầm trồ khen ngợi “từ tiểu thuyết bước ra à” . Hắn bước xuống chiếc xe Rolls-Royce Droptail , tay trái đeo chiếc đồng hồ gắn 110 carat kim cương , tay còn lại đeo chiếc nhẫn ngọc xanh quý của đại dương. Từ tốn sải bước vào trong quán
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
Miju?
một giọng nói trầm thấp vang lên . Chất giọng đặc trầm, lạnh lùng nhưng xe lẫn một chút ấm áp khó tả
cuộc trò chuyện bị gián đoạn
Miju Edwards
Miju Edwards
anh hai?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
?
theo ánh nhìn của cô gái, anh cũng bất giác quay lại nhìn người đàn ông
ánh mắt hai người chạm nhau, không quá lâu, không quá thân mật, nhưng trong đáy mắt, dường như đã âm ỉ một sự rung động nhẹ trong lòng cả hai
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
Qui est-ce?( anh ta là ai)
Miju Edwards
Miju Edwards
khách của em mà
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
* là người nước ngoài sao*
Miju Edwards
Miju Edwards
à quên , giới thiệu với anh, đây là anh trai của em, nãy giờ là em đang đợi anh ấy
Miju Edwards
Miju Edwards
anh ấy từ Canada về đây chơi với em vài bữa
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
ồ thì ra là vậy
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
anh nên…chào anh ấy bằng tiếng…
Miju Edwards
Miju Edwards
à anh ấy có thể nói tiếng Đài ạ
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
ồ vậy sao?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
chào anh?
anh nghiêng đầu nhẹ như một thói quen, chìa tay ra tỏ ý muốn bắt tay chào hắn
hẳn nhìn anh hồi lâu, không đáp lời cũng chẳng chạm tay, chỉ gật đầu nhẹ. Nhưng trong lòng hắn, không biết từ bao giờ đã bị cái thói quen nghiêng đầu đầy ngây ngô ấy của anh làm rúng động
Miju Edwards
Miju Edwards
xin lỗi anh, anh ấy mới về đây, còn chưa quen lắm
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
à ừm
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
không sao
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
anh thấy đã muộn lắm rồi, anh nghĩ anh nên trở về nhà
Miju Edwards
Miju Edwards
thật sao ạ? nhưng đã khuya lắm rồi, trời còn gió lạnh. Hay anh cứ ở lại đây sáng mai hẵng về?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
anh ổn mà
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
anh có thể tự về
Miju Edwards
Miju Edwards
nhưng…
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
để tôi đưa cậu về
hắn bất ngờ lên tiếng. Không còn dùng tiếng Canada nữa, mà thay vào đó là tiếng Đài
anh hơi bất ngơ trước lời đề nghị của hắn, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thân mà lịch sự từ chối
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
cảm ơn anh
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
nhưng tôi có thể tự về được
một lời khách sáo được nói ra. Hắn nheo mày tỏ vẻ không đồng tình
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
anh không được phép từ chối
nói rồi, hắn ra ngoài , mở cánh cửa xe chiếc ô tô đắt tiền, nhìn anh ý muốn anh mau lên xe
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
nhanh lên
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
tôi không thích chờ đợi
Miju Edwards
Miju Edwards
anh mau lên xe đi
Miju Edwards
Miju Edwards
nhìn anh ấy lạnh lùng vậy thôi, anh ấy sẽ không làm gì anh đâu
anh có chút ngần ngại, nhưng đã quá khuya rồi, trời lại có vẻ đen đi, tuyết đã phủ trắng , giờ mà tự về thì thật sự rất nguy hiểm
anh đành cất miếng liêm sỉ, nghe lời hắn ngồi gọn trong xe
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
làm phiền anh rồi
anh lí nhí
hắn như vờ chả nghe thấy, cứ thế đạp ga lao thẳng về phía trước
anh chỉ đường, hắn nghe đâu rẽ đấy. Không phàn nàn, không biến sắc
Chưa đầy 10p đi xe, em đã trở về đến nhà. Một chiếc xe trị giá hàng tỉ USD đứng trước một ngôi nhà nhỏ đơn sơ như 2 thế giới khác biệt . Em nhẹ nhàng bước xuống xe, không quên ghé vào xe qua chiếc cửa kính rồi nhẹ giọng
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
cảm ơn anh đã chở tôi về tận nhà
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
mới gặp gỡ lần đầu mà anh đã giúp tôi như này
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
thật không biết phải trả ơn anh sao..
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
anh là bạn của em tôi
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
coi như tôi giúp em gái tôi
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
trả ơn để sau
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
vì sẽ còn nhiều cơ hội gặp gỡ khác
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
chắc chắn sẽ gặp…
Câu nói cuối cùng, hắn chậm rãi nhấn mạnh như để người kia khắc nhớ lấy
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
mai vào nhà đi
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
kẻo lạnh
Và hắn đạp ga đi thẳng , để lại anh vẫn còn đứng sượng ở đó. Cũng chẳng biết là sượng chân do tuyết phủ đầy hay sượng mặt trước lời nói mơ hồ của hắn
Ôi con tim mỏng manh, đừng nhảy múa vội vậy chứ?

Trái Tim Trật Nhịp

NOTE: cả nhà iu ơi, bởi em Tin là người lai Canada. Mà theo tui tìm hiểu thì người Canada sẽ nói tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Để truyện trở nên thú vị hơn thì tui cho ẻm dùng tiếng Pháp nha cả nhà iu. Trong truyện thì tui chỉ phân biệt tiếng Pháp của em Tin thui nha, còn lại là tui sẽ sub hết chung 1 ngôn ngữ ạ. Mình xin cám ơn các tyeuuuu~
_____________________
Sau ngày hôm đó, anh có vài lên ghé tiệm cà phê của Miju chơi và từ bao giờ đã trở nên thân thiết
anh không ngại kể về những khó khăn mà anh gặp phải và anh đã cố gắng đến nhường nào
hiểu được hoàn cảnh của anh, Miju đã quyết định mời anh làm việc trong quán cà phê của mình
Anh cũng không nghĩ ngợi mà gật đầu ngay.
Từ ngày anh đến làm ở quán, bỗng dưng quán trở nên đông khách lạ thường
nhưng cô gái trẻ tíu tít chạy tới quán chỉ để đắm chìm vào sự ngây ngô đẹp trai của anh phục vụ mới
Một người bươn chải trong giới giải trí chật vật suốt 3 năm, bị công ty chèn ép, bị người ngoài không thèm đếm xỉa, giờ đây lại nổi tiếng bằng một cách mà chính anh cũng không ngờ đến
Những bộ trang phục rườm rà, lối make up đậm khi còn phải quay video trình diễn đã làm phai mờ đi vẻ đẹp vốn có của anh
giờ đây, nó lại được mở khóa bởi chính quán cà phê nhỏ này
nv phụ
nv phụ
1. trời oiii ảnh đẹp trai quá mày oiii
nv phụ
nv phụ
2. con nhỏ này né ra, ảnh là của t
nv phụ
nv phụ
3. má mơ hả má, má không có cửa đâu
Miju Edwards
Miju Edwards
nước của quý khách đây ạ
nv phụ
nv phụ
2. ơ chị ơi, không phải anh phục vụ đẹp trai kia bưng ạ. Em muốn anh ấy bưng ra cho bọn em cơ
Miju đứng chết chân tại chỗ, cố gắng gượng cười với những cô nữ sinh cấp ba
đây là đã người thứ 9 trong ngày hôm nay nói câu đó với cô rồi
cô mang vẻ hờn dỗi đi vào quầy pha chế
Miju Edwards
Miju Edwards
anh Vũ Phàm
Miju Edwards
Miju Edwards
anh ra phục vụ khách đi kìa
anh đang ở trong quầy, trên tay vẫn đang đánh matcha, nghe thấy tiếng nói có chút hờn dỗi phụng phịu của cô bé, anh cũng chỉ biết cười trừ
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
lại nữa hả
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
thôi em chịu khó nhé
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
anh không muốn ra ngoài đấy rồi bị mấy cô bé đó châm chọc rồi đòi chụp ảnh cùng đâu
phải rồi! mỗi lần anh ra phục vụ, nhưng cô gái trẻ ấy đều tíu tít khen lấy khen để khuôn mặt của anh. Họ chèn thêm vài câu đùa giỡn, cười khúc khích rồi lại xin anh chụp ảnh cùng
thật là
đẹp quá cũng khổ
Miju Edwards
Miju Edwards
aisss e tức điên với mấy nhỏ này
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
à đúng rồi, hình như từ ngày đầu anh gặp em, anh mới nhìn thấy anh trai em
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
lâu lắm rồi anh chẳng thấy anh ta nữa
Miju Edwards
Miju Edwards
à anh ấy trở về đây là có chút việc bận
Miju Edwards
Miju Edwards
anh ấy nói sẽ mất mấy hôm đầu, anh ấy cần xử lí công chuyện
Miju Edwards
Miju Edwards
rồi mới có thời gian chơi với em
Miju Edwards
Miju Edwards
thật chán
Miju chống cằm thở dài
Miju Edwards
Miju Edwards
anh ấy lúc nào cũng vậy hết
Miju Edwards
Miju Edwards
lúc nào cũng chỉ công việc và tiền bạc
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
nhưng anh có chút thắc mắc
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
sao em không ở Canada với gia đình?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
một cô bé mới 17, đến một nơi lạ như vậy sinh sống một mình thì thật sự đáng lo ngại
Miju Edwards
Miju Edwards
em từ năm lớp 10 đã chuyển đến đây sinh sống và học tập ở đây rồi
Miju Edwards
Miju Edwards
ba mẹ em cho em qua đây du học
Miju Edwards
Miju Edwards
cũng bởi em chẳng muốn tiếp quản công ty của họ
Miju Edwards
Miju Edwards
thật sự mệt mỏi lắm
Miju Edwards
Miju Edwards
giống như anh trai em á
Miju Edwards
Miju Edwards
anh thấy đó , lúc nào cũng chỉ công việc
Miju Edwards
Miju Edwards
mới 18 mà như ông già 30 tuổi á
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
????? c-cái gì?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
anh trai em 18 tuổi???
Miju Edwards
Miju Edwards
vâng, đúng rồi
Miju Edwards
Miju Edwards
mà anh ngạc nhiên cũng phải
Miju Edwards
Miju Edwards
trông anh ấy chả giống một cậu bé vị thành niên gì hết
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
a-anh thật sự bất ngờ ấy…
Miju cười nhẹ rồi vỗ vai anh
Miju Edwards
Miju Edwards
không sao
Miju Edwards
Miju Edwards
rồi anh sẽ quen với anh ấy thôi
Trời dần trở tối, đèn đường đã sớm bật. Hôm nay quán đóng của sớm hơn mọi ngày
Miju Edwards
Miju Edwards
hôm nay nghỉ sớm thôi anh
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
ừm
Triệu Vũ Phàm miệng thì trả lời , nhưng một tay đã sớm cầm cuốn sổ quen thuộc hồi anh còn sáng tác nhạc, tay còn lại cầm chiếc bút quay đều, chăm chú nhìn vào từng con chữ trên cuốn sổ. Đam mê lad thứ khó làm con người ta từ bỏ, và anh cũng vậy, thi thoảng anh vẫn thích ngồi sáng tác
kétttt
tiếng xe quen thuộc dừng lại bên của quán
người đàn ông cao lớn đó bình tĩnh bước vào
nhìn ngắm xung quanh, không thấy bóng dáng Miju, chỉ có một con mèo nhỏ đang ngồi góc quán . Ngồi đăm chiêu nhìn cuốn sổ suy nghĩ điều gì đó, vô thức lại cắn cắn bút mấy cái
Martin bước đến gần anh. Hắn đi nhẹ đến nỗi tưởng chừng tiếng bước chân hòa vào không khí
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
qu'est-ce que tu fais? ( anh đang làm gì vậy)
giọng nói trầm thấp ấy vang lên
kéo anh ra khỏi những con chữ của bản nhạc đang vang lên trong đầu
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
a-aa
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
em là anh trai Miju đây mà
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
em?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
à anh xin lỗi
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
hình như trước đó chúng ta chưa giới thiệu
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
anh tên Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
anh năm nay 21 tuổi
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
nghe em gái em nói em mới 18 nhỉ?
anh lại nghiêng nghiêng cái đầu hỏi hắn
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
Martin
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
em cũng
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
lạnh lùng thật đó
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
tôi hỏi anh đang làm gì
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
à
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
anh viết nhạc
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
nhạc ?
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
anh yêu thích chúng sao?
mặt anh hơi trùng xuống , nơi khóe mắt điểm nỗi buồn chẳng thể che giấu
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
ừm, anh yêu nó
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
nhưng
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
nó lại chẳng thương anh
Hắn ngẫm nhìn anh một hồi lâu, rồi lại mở lời
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
vậy anh hát cho tôi nghe đi
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
c-cái gì?
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
bài hát mà anh đang viết ấy
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
nhưng anh chưa viết gì
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
anh vẫn đang nghĩ
hắn tặc lưỡi một cái
rồi lại lên tiếng
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
vậy hát cái bài cũ
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
cái bài gì mà
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
Miju hay hát ý
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
bài đó hình như là do anh sáng tác
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
tôi chỉ biết em ấy rất thích bài đấy
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
à
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
bài ý tên “Định mệnh sắp đặt”
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
nhưng… lâu rồi anh không hát
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
nên có chút ngại
anh gãi gãi đầu mấy cái
mèo nhỏ ngại rồi
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
tôi nghe
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
anh cứ hát đi
Hắn lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh, rồi ngửa đầu ra sau ghế, nhắm mắt thở dài
anh cảm nhận được rõ
từng hơi thở của hắn
nặng nề và chứa đựng đầy sự mỏi mệt
chắc công việc của hắn bộn bề lắm
Anh dường như hiểu nỗi mệt nhọc và vất vả của hắn
cũng bởi anh cũng đã từng mệt mỏi như thế
và anh hát
anh hát không vội vã, không kiêu kì mà là chậm rãi và thảnh thót
một chất giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng và yên bình đến lạ
từng lời hát, từng câu chữ được thốt ra như đang ôm lấy trái tim hắn, vỗ về con người cao lớn của hắn , và làm biến tan những mệt mỏi bên trong đầu hắn
bản nhạc du dương ấy đã đưa hắn vào giấc ngủ từ bao giờ. Lần đầu tiên hắn chìm vào một giấc ngủ sâu và thanh thản như thế
câu hát cuối cùng được bay ra
anh quay ra nhìn hắn
thận trọng lên tiếng
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
ừm…em thấy anh hát sao?
anh nhìn hắn, nhận ra hình như hắn đã ngủ
thấy vậy, anh nhẹ nhàng đứng dậy khỏi chỗ, đi vào phòng kiếm một chiếc chăn ấm, phủ lên dáng người cao lớn của hắn . Bấy giờ anh mới nhìn rõ khuôn mặt hắn, hẳn là quá hoàn hảo, đẹp không góc chết
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
* em ấy đẹp thật *
anh nghĩ
ngón tay anh như bị ai điều khiển, vô thức định chạm vào khuôn mặt ấy
cạnh
tiếng cửa mở làm anh giật mình
vội thu tay
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
M-Miju
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
em vừa đi đâu vậy
Miju Edwards
Miju Edwards
à, em đã ngoài vứt rác
Miju Edwards
Miju Edwards
vô tình gặp mấy người bạn
Miju Edwards
Miju Edwards
thế là đứng đó tám chuyện một xíu
Miju Edwards
Miju Edwards
hihi
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
vậy à
rồi ánh mắt cô va phải người anh trai của mình
Miju Edwards
Miju Edwards
ơ? anh Martin?
Miju Edwards
Miju Edwards
anh ấy về từ lúc nào vậy anh
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
à
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
vừa nãy
Miju Edwards
Miju Edwards
sao mới về mà đã lăn ra ghế đấy ngủ rồi
Miju Edwards
Miju Edwards
thật hết nói nổi anh ấy
anh nhìn cô, chỉ biết cười trừ
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
mà thôi
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
cũng muộn rồi
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
anh về nhé
Miju Edwards
Miju Edwards
dạ
Miju Edwards
Miju Edwards
vậy anh về đi ạ
Miju Edwards
Miju Edwards
anh đi đường cẩn thận nhé
Miju Edwards
Miju Edwards
mặc ấm không bị cảm ạ
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
anh biết rồi
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
tạm biệt nhé
anh bước ra ngoài cửa quán
nhưng vẫn vô thức ngoái đầu lại nhìn chàng thanh niên đang say giấc kia
rồi anh cười nhẹ
đêm ấy, trên con đường phủ đầy tuyết trắng và sương mờ. Có một cậu trai trẻ tay cầm cuốn sổ “hoài bão” của bản thân rảo bước trong những lần đánh trật nhịp của trái tim
không biết xuất phát từ đâu

Câu Trả Lời?

Người ta thường nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, bén duyên , bén phận , bén tình. Gần một tháng ở gần nhau, thi thoảng nói chuyện đôi ba điều , quan tâm nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất hay đôi lúc chỉ là người này ngồi ngắm người kia bận bịu công việc. Không ai mở lời trước, nhưng trong thâm tâm đã sớm nảy nở ái tình
hơn 10 giờ tối, cửa hàng đã tới giờ tan tầm . Anh đứng trong quầy, rửa kĩ từng chiếc ly
cạnh
tiếng cửa mở vang lên
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
Je suis de retour.( anh đã về rồi)
giọng nói quen thuộc lọt vào tai cậu thanh niên kia, anh theo thường lệ quay lại , nở một nụ cười nhẹ
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
chào mừng em trở về
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
Miju hôm nay không ở quán sao?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
à nay em ấy có việc ở trường nên từ chiều sớm đã không ở quán rồi
Martin gật đầu nhẹ
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
em muốn uống chút gì không?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
anh pha cho nhé?
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
thôi, tôi không phiền anh
như đã quen với sự lạnh lùng ấy, anh gật đầu rồi quay lại tiếp tục công việc còn đang dang dở
Martin ngồi xuống chiếc bàn gần đó, ánh mắt đổ dồn vào hình bóng nơi góc quầy, chỉ lẳng lặng, rất nhẹ, rất ôn nhu
và rồi hắn dừng ánh nhìn lên cuốn sổ trên bàn mình đang ngồi
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
anh đang viết nhạc à?
hắn bất ngờ lên tiếng hỏi
anh không quay mặt lại, tay vẫn đang chà cốc nhưng vẫn từ tốn trả lời hắn
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
ừm, anh đang sáng tác một bài mới
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
tôi xem qua cuốn sổ được chứ?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
được
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
em cứ xem đi
hắn nhẹ nhàng nâng cuốn sổ lên, thận trọng lật từng trang giấy. Trong cuốn sổ, có những trang chứa đầy những con chữ díu dít với nhau, lại có những trang nhem nhuốc màu chì đen, cũng có những trang còn vương những tàn mẩu tẩy. Tất cả những điều đó, đều vô tình lọt vào con ngươi của hắn và hắn dường như có thể cảm nhận được tài năng và con người của anh qua từng con chữ
hắn chợt lên tiếng
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
anh có muốn, ra nước ngoài phát triển ước mơ âm nhạc không?
chiếc cốc trên tay anh bất chợt rơi xuống. Một câu hỏi khiến anh nhất thời bị đông cứng người lại. Anh chưa bao giờ dám nghĩ tới điều đó, đối với anh, đó là một chuyện quá xa vời
kinh phí thì không có, ở nhà còn bà ngoại, năng lực cũng không quá nổi bật, sao anh dám nghĩ tới chứ? thật hoang đường quá rồi
anh thở dài, nặng nề thốt ra từng câu chữ
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
anh không biết
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
thật quá sức tưởng tượng của anh
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
chưa bao giờ anh dám
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
nghĩ tới điều đó
và anh cười nhạt
một nụ cười chua chát được tạc từ chính khuôn mặt xinh đẹp của anh
giữa hai người, bỗng nhiên rơi vào khoảng lặng
reng reng…
tiếng điện thoại anh kêu lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
à xin lỗi em , anh nghe điện thoại xíu
Kim Juhoon
Kim Juhoon
📲: anh James?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
📲: là Juhoon sao?
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
*Juhoon?*
(James là biệt danh của anh hồi anh còn hoạt động với tư cách là một nghệ sĩ , trong một lần qua Hàn làm việc 1 tháng theo chỉ định của công ty, anh đã làm quen được với Juhoon-một thằng nhóc mới 16 tuổi hoạt động dưới tư cách là một idol và anh khá nổi tiếng tại Hàn Quốc và các quốc gia lân cận)
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
📲: em gọi anh có gì không
Kim Juhoon
Kim Juhoon
📲: ừm…chỉ là dạo gần đây em đang có sáng tác một bài nhạc
Kim Juhoon
Kim Juhoon
📲: nhưng thật sự em chả có ý tưởng gì cho bài ấy cả, đọc cả ngàn lần em vẫn thấy lời hát không ổn
Kim Juhoon
Kim Juhoon
📲: anh có thể xem giúp em bài ấy rồi sửa giúp em một vài chỗ anh thấy chưa ổn được không ạ?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
📲: ôi chao tưởng chuyện gì
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
📲: chuyện nhỏ ấy mà
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
📲: em gửi qua đi, anh xem giúp cho
Kim Juhoon
Kim Juhoon
📲: thật sao ạ? vậy thì tốt quá
Kim Juhoon
Kim Juhoon
📲: em cảm ơn nhiều ạ
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
📲: không có gì đâu
hồi phải làm việc tại Hàn, từ lúc quen Juhoon, cậu và anh đã nhanh chóng trở nên thân thiết và rất hay cùng giúp đỡ nhau trong việc làm nhạc . Anh hay giúp cậu sửa bài nhạc, giúp cậu luyện giọng và giúp chỉnh động tác nhảy cho cậu . Đối với anh, cậu nhóc này chính là người bạn mà anh rất trân quý và ngưỡng mộ. Đúng là tuổi trẻ tài cao, anh hay khen cậu như thế
Kim Juhoon
Kim Juhoon
📲: vậy em cúp máy anh nhé, tới giờ em phải luyện tập rồi
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
📲: ừm, được rồi, tạm biệt em nhé
Kim Juhoon
Kim Juhoon
📲: à khi nào có dịp, anh lại tới Hàn chơi với em nhé?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
📲: được rồi , anh nhất định sẽ tới thăm em
tút tút…
tiếng điện thoại ngắt quãng
Anh vẫn cầm chiếc điện thoại, nở một nụ cười nhẹ
Đã 2 năm trôi qua từ lúc anh quen thằng nhóc đó, năm mà nó mới 16 còn anh cũng mới bước sang tuổi 19 . Bây giờ, nó lớn nhanh thật , đã thành công và trưởng thành hơn anh rất nhiều rồi
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
có gì mà anh cười tươi thế?
hắn cất tiếng, làm đứt quãng luồng suy nghĩ của anh
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
à, một người em thân thiết ấy mà
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
thân đến vậy sao?
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
hai người có quan hệ như thế nào?
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
thân như nào?
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
thân từ bao giờ?
từng câu hỏi dồn dập chĩa về phía anh khiến anh có chút nghẹt thở
trông hắn…hỏi rất nghiêm túc và lạnh lùng.
và xen lẫn một chút không vui
anh cảm nhận được thấy rõ sự tức giận và có chút hờn ghen của hắn
hắn cũng thấy mình lạ thật
thấy anh cười với người con trai khác trước mặt hắn, lòng hắn bứt rứt khó tả, một cảm giác chưa dám gọi tên
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
c-chỉ là hồi anh 19 anh được công ty cũ giao cho công việc ở bên Hàn
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
và vô tình anh làm quen được với cậu bé đó thôi mà
anh lắp bắp giải thích
trông như một con mèo nhỏ đang bị hỏi tội và cố gắng biện minh cho miếng xương cá nó vừa tha về
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
anh cũng đã từng qua Hàn?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
ừm, phải
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
tôi thấy bên đó rất thích hợp để hoạt động nghệ sĩ
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
sao anh không thử qua đó ?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
k-khó lắm , họ dường như không thích nghệ sĩ nước ngoài
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
với cả anh cũng không muốn để bà ngoại ở đây một mình
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
bà có mỗi mình anh…
hắn nhìn anh, im lặng một hồi lâu
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
tôi có mối quen ở một công ty rất nổi tiếng với vai trò là hoạt động nghệ sĩ bên Hàn Quốc
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
tôi cho anh thời gian suy nghĩ rồi trả lời tôi
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
nếu anh muốn, tôi sẽ giúp anh vào công ty đó
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
và tôi đảm bảo với anh, anh sẽ lập tức trở nên nổi tiếng nếu làm việc tại đó
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
ước mơ của anh, số phận của anh do tự bản thân anh quyết định
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
đừng chỉ vì một chút lơ đãng mà đánh mất đi cơ hội tỏa sáng của bản thân. Anh còn quá trẻ , đừng chỉ mãi quanh quẩn trong vùng an toàn của bản thân, trong cái quán cà phê hẹp hòi chẳng rõ tương lai này
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
nếu anh không suy nghĩ kĩ, anh sẽ hối hận cả đời
Từng lời nói của Martin như đâm thẳng vào trái tim khép kín của anh. Câu nói ấy cứ khẽ khàng gõ cửa , thôi thúc anh mở rộng trái tim một lần nữa
nhưng anh vẫn sợ
sợ bà ở đây một mình
sợ thất bại một lần nữa
và sợ bản thân sẽ trùng bước
một sự lựa chọn, quá khó
một cuộc điện thoại gọi đến máy của hắn
và hắn bước ra khỏi quán
khoác chiếc áo vest tỉ đô và lái xe đi thẳng
còn anh , vẫn đứng đó thẫn thờ trước những câu nói của hắn ban nãy
Đêm đó, anh không về nhà, anh ở lại quán suốt cả đêm để suy nghĩ . Anh nghĩ đến bà ngoại, nghĩ đến cái nghèo, nghĩ đến cha mẹ bỏ rơi, nghĩ đến xã hội lạnh nhạt, vô tâm và nghĩ đến chính ước mơ của anh, cả bản thân anh
anh bây giờ
thật sự rất rối bời
đã quá 2h rồi
quán vẫn sáng đèn
cạnh
tiếng cửa quán lại mở toang
hắn lặng lẽ bước vào, bất ngờ khi thấy anh vẫn còn đang ngồi trong góc quán. Anh vẫn mặc chiếc tạp dề của quán, ngồi thu mình lại trong góc, đôi mắt nâu xinh đẹp đã dần bị nước mắt làm cho cay cay, nơi khóe mắt còn ươn ướt.
Thấy bóng dáng anh, tim hắn bỗng nhói lên từng đợt
hắn nhẹ nhàng tiến lại gần anh
nhẹ giọng hỏi khẽ
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
anh không về à?
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
sao giờ vẫn chưa ngủ?
anh dương đôi mắt đẫm lệ lên nhìn hắn, sụt sịt vài cái
đôi mắt biết cười ấy chẳng hiểu sao giờ nhìn lại chỉ toàn là sự tủi thân
hắn từ từ hạ người xuống, cúi xuống gần bên anh, khom lưng rồi nhẹ nhàng ôm anh vào lòng
cuộc đời hắn, đây là lần đầu tiên hắn khom lưng vì người khác
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
không khóc, tôi xót…
hắn vỗ về tấm lưng nặng nề của anh, vuốt ve mái tóc nâu hạt dẻ của anh, an ủi trái tim đầy mỏi mệt và đầy vết xước của cuộc sống
hắn như đang chữa lành cho tâm hồn anh vậy
anh thì như được đà tới, vùi sâu vào lòng hắn rồi bật khóc lớn như một đứa trẻ
hơn 20 nhưng tâm hồn của một đứa nhóc 3 tuổi bị cha mẹ bỏ rơi , bị xã hội chê cười, bị cái nghèo đè nén vẫn hiện hữu rõ trong anh
và bây giờ, đứa trẻ ấy đã có thể bật khóc, tuôn ra hết những đau đớn mà nó đã phải chịu đựng trong suốt ngần ấy năm cuộc đời
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
ngoan, nín đi
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
tôi thương
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
anh khóc như vậy, tôi thật sự rất đau lòng…
Martin Edwards Park
Martin Edwards Park
đừng khóc, tôi thương anh mà…
Giờ đây, những lời hắn vừa nói ra, như là đang trả lời cho chính câu hỏi trong lòng hắn. Mỗi khi ở cạnh anh, cảm giác rung rinh ấy chính là gì? Và giờ có lẽ hắn đã tự trả lời cho chính bản thân mình rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play