Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nắng Vàng, Hạ Buông Câu Ca [Swanhaden X Shurina] ; [Tôi Không Muốn Làm Người Mai Mối] ; By: Yuin

Oneshot: cơn mưa mùa hạ

Author —Yuin
Author —Yuin
Xin chào độc giả mới đến, tui là tác giả của truyện này!
Author —Yuin
Author —Yuin
Đây là sẽ là truyện khai bút của mình sau khi trở lại,mời các bạn cùng xem~~💗
Author —Yuin
Author —Yuin
Chú thích: "lời nói trực tiếp" Sưng hô: Swan: anh/cậu (ấy) Shurina: cô (ấy) Enjoy (⁠*⁠˘⁠︶⁠˘⁠*⁠)⁠.⁠。⁠*⁠♡
———————————————
Buổi chiều cuối hạ, sân trường phủ một lớp nắng mỏng như tơ. Bóng dáng ai đó đứng giữa đám đông, mái tóc cam bay nhẹ, tiếng cười trong veo vang lên trong không gian rộn rã, khiến mọi thứ xung quanh như sáng lên...
Mọi người xung quanh đứng gần cô, nói chuyện với cô, chạm vào vai cô một cách tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên mà ai cũng có thể và có tư cách để làm.
Chỉ còn một bóng hình cô đơn lấp ló sau đám đông ồn ào.Ồ.. đó chính là cậu, là Swanhaden và cũng luôn là người đứng lại ở phía sau..
Không ai để ý đến cậu, nhưng cậu lại thấy tất cả. Từng ánh mắt người khác nhìn cô, từng cái chạm tay vô tình, từng nụ cười cô trao cho họ. Những thứ nhỏ nhặt ấy tích lại thành một thứ cảm giác khó gọi tên, vừa ấm áp vừa nhói lên trong lồng ngực.
Swanhaden Blanche
Swanhaden Blanche
"chậc ... mình ghét việc phải chia sẻ Shushu với cả thế giới."
Cậu tỏ vẻ không hài lòng, lông mày khẽ nhíu
NovelToon
Nhưng cậu cũng không đủ dũng cảm để bước lên phía trước.
Một ngày nọ, khi trời đổ mưa rào đầu mùa một cách bất chợt và hối hả. Sân trường trống trơn, chỉ còn lại hai người trơ trọi,mắc kẹt dưới mái hiên tí tách mưa rơi.
Cô run lên vì lạnh nhưng không vì thế mà ngừng việc lẫm bẩm,than vãn vì cơn mưa hôm nay
Shurina West
Shurina West
"Oái thật là.. Mình không nghĩ trời sẽ mưa thật!! Biết vậy mình đã nghe lời Hestia ,mang theo một cây dù rồi !!!!"
Cô cố gắng làm hai tay cọ xát vào nhau để tạo nên một chút ấm áp trong không gian lạnh lẽo này
NovelToon
Bổng nhiên, từ hư không xuất hiện ra một thân hình ,tay lặng lẽ cởi áo khoác của mình đưa cho cô
Swanhaden Blanche
Swanhaden Blanche
"Này..đừng để bị cảm lạnh, Shushu”
Đôi tay cậu run rẩy nhẹ nhàng khoác áo lên vai cô, mặt có chút ửng hồng ở tuổi đôi mươi
NovelToon
Cô bất ngờ, ngơ ngác ngước lên nhìn
Shurina West
Shurina West
"H-hả ... Swanhaden? Sao cậu còn ở đây?? Trời cũng đã muộn rồi mà...?"
NovelToon
Swanhaden Blanche
Swanhaden Blanche
"ừm... đáng lẽ ra tớ nên hỏi câu đó mới đúng "
Cậu thì thầm,lẩm bẩm như thể đang đang tự an ủi chính mình
NovelToon
Shurina West
Shurina West
"Dù sao thì cũng cả mơn cậu.. Màaa câu không thấy lạnh à?"
Swanhaden Blanche
Swanhaden Blanche
"có lẽ là không,tớ đoán vậy"
Cậu lạnh nhạt đáp, hai tay co rúng vào nhau mới có thể diễn tả được sự lúm túm của cậu lúc này
Cô bất chợt nhận ra thứ gì đó, không nhịn được mà nói
Shurina West
Shurina West
"à mà này, cậu lúc nào cũng ở đó nhỉ"
Shurina West
Shurina West
Bổng, Shurina cười nhẹ khi nhìn vào Swan
NovelToon
Shurina West
Shurina West
“như một cái bóng vậy....”
Shurina West
Shurina West
"à không ý tôi là kiểu... kiểu giống thiên thần hộ mệnh ấy..haha..ha..?"
Cô gượng gạo, chữa cháy cho những lời nói lỡ miệng của chính bản thân mình
Câu nói ấy khiến tim cậu thắt lại. Cái bóng… luôn ở bên, nhưng cũng chẳng bao giờ được chạm tới ánh sáng mà nó hằng khao khát.
Bổng cậu nhìn cô thật lâu. Lần đầu tiên, ánh mắt cậu không né tránh nữa.
NovelToon
Swanhaden Blanche
Swanhaden Blanche
"Nhiều người ở bên cậu như vậy…”
Cậu thì thầm , giọng như tan vào tiếng mưa.Mắt cậu vẫn nhìn ra màn mưa miệng khẽ nói
Swanhaden Blanche
Swanhaden Blanche
“…có lúc tớ ước chỉ có mình tớ biết cậu.”
Cô im lặng một giây, rồi quay sang nhìn cậu chằm chằm.
Shurina West
Shurina West
“Nghe ích kỷ thật đấy.”
Swanhaden Blanche
Swanhaden Blanche
“Ừ.”
Cậu không phủ nhận, giọng trầm xuống.
Swanhaden Blanche
Swanhaden Blanche
“Nhưng.. nhưng tớ không muốn phải đứng sau họ mãi.”
NovelToon
Mưa rơi nặng hạt hơn. Cô có thể nghe ra một sự bất an hòa cùng với những tiếng nức nở nhẹ nhàng từ người con trai trước mặt, cô khẽ thở ra, ánh mắt dịu lại.
Shurina West
Shurina West
“Vậy thì đừng đứng sau nữa, Swan”
Cậu sững người lại,mắt hơi mở to. Cô thấy vậy mặt vương nét ý cười, khẽ kéo người lại gần cậu, rất gần.
NovelToon
Shurina West
Shurina West
“Nếu cậu muốn ở bên tớ… thì tự bước lên đi.”
Mưa vẫn rơi tí tách một cách nặng nề, nhưng trong khoảnh khắc đó, lòng cậu bỗng nhẹ bằng bởi cậu nhận ra rằng Điều cậu muốn không phải là kéo cô ra khỏi đám đông. Mà là đủ can đảm để bước vào thế giới của cô.
Cậu mỉm cười nhẹ nhõm
Swanhaden Blanche
Swanhaden Blanche
"được, tớ sẽ cố gắng"
Swanhaden Blanche
Swanhaden Blanche
"hãy chiếu cố tớ nhé, tiền bối ShuShu"
Mưa cũng dần ngớt. Không còn ai chạy ngang qua sân trường nữa, thế giới như thu nhỏ lại chỉ còn hai người đứng dưới mái hiên. Những hai tấm hồn ấy không còn nặng nề như cơn mưa của trước kia nữa mà như tìm được ánh nắng mai của riêng mình.
NovelToon
———————————————
Author —Yuin
Author —Yuin
Cả mơn các bạn đã đọc đến tận lúc này 💗 Hy vọng vẫn có thể đồng hành cùng các bạn trong những ngày sau
Author —Yuin
Author —Yuin
bai bai🙆🏻‍♀️

1# kết của Swan

Author —Yuin
Author —Yuin
Hellooo!~
Author —Yuin
Author —Yuin
Chú thích: "lời nói trực tiếp" Sưng hô: Swan: anh/cậu (ấy) Shurina: cô (ấy) Harun: anh (ấy) Karim: em (ấy) Enjoy (⁠*⁠˘⁠︶⁠˘⁠*⁠)⁠.⁠。⁠*⁠♡
———————————————
Shurina bắt chéo một chân lên chân kia rồi rung nhẹ. Trông cô có vẻ khá lo lắng khi đang nghiến chặt răng. Cô đã như vậy kể từ sau khi hoàn thành tốt kỳ thi hiệp sĩ và trở về nhà. Không phải là cô đã mắc sai lầm gì trong bài kiểm tra. Ngược lại, cô còn thể hiện trình độ tài năng cao nhất trong số những người tham gia, khi cho thấy khả năng sử dụng cả ma thuật lẫn kiếm thuật.
NovelToon
Tuy nhiên, đã có một tình huống suýt gây rắc rối. Harley lại là một trong những người giám sát kỳ thi, nên Shurina gần như đã bật cười ngay trong lúc làm bài. Cả hai đã cố gắng hết sức để không cười khi nhìn nhau. Cô suýt nữa bị loại, nhưng ngoài chuyện đó ra, cô đã hoàn thành kỳ thi một cách xuất sắc.
Lý do khiến Shuraina cảm thấy lo lắng lại hoàn toàn khác. Cô nhớ lại cuộc trò chuyện mà mình đã vô tình nghe được từ những nữ thí sinh khác khi họ thay đồ.
NovelToon
nhận vật phụ (hình ảnh minh họa)
nhận vật phụ (hình ảnh minh họa)
“Woa. Vậy là giờ hai người đã đính hôn rồi sao? Trời ơi, sốc thật đó! Tuyệt quá đi mất. Thật ra trước đó tớ còn nghĩ mọi chuyện khá mong manh khi cậu tỏ tình với anh ấy, nhưng mà… đính hôn luôn rồi cơ à.”
nhân vật phụ (hình ảnh minh họa)
nhân vật phụ (hình ảnh minh họa)
“Ha ha! Tại Alex đẹp trai quá nên tớ phải nhanh tay giữ anh ấy trước khi người khác giành mất. Ai cũng bắt đầu ‘nhắm tới’ đối tượng ngay khi vừa tốt nghiệp học viện, nên tớ đâu thể cứ đứng nhìn rồi để người khác cướp mất anh ấy, đúng không?”
Ngay khi nghe lỏm được cuộc trò chuyện đó, trong đầu Shuraina lập tức nghĩ đến một người—Swanhaden Blanche.
NovelToon
Sau đó, cô khẽ lẩm bẩm cái tên ấy một mình.
Shurina West
Shurina West
"Swanhaden Blanche….”
Thông thường, hầu hết mọi người đều bắt đầu tìm kiếm bạn đời tương lai ngay sau khi tốt nghiệp học viện và kết hôn sớm nhất có thể. Shuraina vốn không quá quan tâm đến chuyện hẹn hò hay kết hôn, nên cô từng nghĩ rằng điều này hoàn toàn không liên quan gì đến mình.
Nhưng… Swanhaden Blanche.
Sau khi tốt nghiệp, số lần cô gặp lại anh có thể đếm trên đầu ngón tay. Cô bận rộn với công việc sau khi ra trường, mà thật ra cũng chẳng có nhiều lý do để gặp anh. Cô từng nghĩ đến việc chủ động tìm đến anh vì nhớ, nhưng lại cảm thấy ngượng ngùng một cách kỳ lạ, đến mức không thể gom đủ can đảm. Thế là cô cứ lần lữa, đẩy việc gặp anh sang một “ngày nào đó” trong tương lai.
“Anh ấy đẹp trai quá, nên tớ phải chộp lấy trước khi người khác làm mất.” Câu nói ấy cứ vương vấn mãi trong tâm trí cô.
NovelToon
Shurina chưa từng nghĩ đến chuyện hẹn hò hay kết hôn, nhưng cô lại không rõ Swanhaden nghĩ gì. Là người kế vị tước công tước, rất có thể anh sẽ phải tìm một phu nhân cho riêng mình
Tính cách của Swanhaden có phần tệ, nhưng bù lại anh lại vô cùng điển trai, ngoại hình nổi bật, giàu có, tài năng, là học sinh gương mẫu chính thức, và còn có chút đáng yêu. Anh có quá nhiều ưu điểm, nên chắc chắn sẽ có rất nhiều người cạnh tranh.
Hơn nữa, dạo gần đây anh còn trở nên dễ chịu và dịu dàng hơn hẳn, nên hẳn là sẽ có nhiều người nhắm đến anh hơn. Cô gần như chắc chắn một nửa điều đó.
Shurina West
Shurina West
“ gì thế này...”
NovelToon
Shuraina liệt kê ra những điểm tốt của Swanhaden đến mức suýt nữa cắn phải lưỡi mình. Dù có nghĩ thế nào đi nữa, Swanhaden vẫn quá hoàn hảo. Cách cô đánh giá anh khác hẳn với mọi người, đến mức cô tự hỏi liệu mình có đang nhìn anh qua “lăng kính màu hồng” hay không.
Cảm giác này còn tệ hơn cả lần với Eric trước đây. Nhưng ít nhất khi đó cô còn có lý do, vì cô là bạn gái của anh ta. Còn với Swanhaden thì không có gì như vậy cả.
Shurina West
Shurina West
“Không… dù mình có nghĩ một cách khách quan thì tất cả đều là sự thật.”
NovelToon
Shuraina lắc đầu, rồi bất ngờ tát mạnh vào mặt mình một cái
“Chát!!”.
Cô nhớ lại những gì đã xảy ra trong buổi tiệc của các học viên năm cuối cách đây không lâu. Khi đó, cô cũng đã cảm thấy một điều gì đó tương tự.
Khoan đã… đợi đã. Nghe cứ như là cô suýt nữa có cảm tình với Swanhaden vậy. Shuraina lắc đầu hai lần rồi lại tát vào mặt mình thêm một cái nữa.
Shurina West
Shurina West
“Không đời nào, mình đang nói gì vậy chứ, ‘cảm nắng’ à? Nguy hiểm thật… mình không nên vội kết luận như vậy.”
NovelToon
Thành thật mà nói, một khi Shuraina bắt đầu thích ai đó, cô sẽ thích họ một cách trọn vẹn—trừ khi người đó thực sự tệ hại. Chính cô cũng hiểu rõ điều đó. Vì vậy, từ trước đến nay, Shuraina luôn cố gắng hết lần này đến lần khác để không nảy sinh bất kỳ cảm xúc “cảm nắng” nào. Mỗi khi thấy mình có dấu hiệu rung động với ai đó, cô sẽ tưởng tượng người đó có lông mũi thò ra ngoài, hoặc tưởng tượng cảnh họ đi vệ sinh để dập tắt cảm xúc vừa chớm nở. Sau đó, chỉ khi chắc chắn tình cảm ấy không phải là đơn phương, cô mới mở lòng với họ.
Nhưng khoan… đây có phải là “cảm nắng” ai đó không?
NovelToon
Cô và anh thậm chí còn đã hôn nhau! Nhưng nghĩ lại thì… chính cô mới là người chủ động. (cái này là spoiler rồi nên mình không đi sâu nhé)
NovelToon
không chỉ một mà là hai lần! Nghĩ lại thì, lần đầu là Swanhaden chủ động hôn cô, nhưng trông giống như đang cố gắng “ám sát” hơn là gì đó lãng mạn. Hơn nữa, lúc đó còn chẳng phải là Swanhaden “bình thường” nữa.
Không… nghĩ kỹ lại thì, Swanhaden lúc nào cũng cư xử khác đi khi ở trước mặt cô. Có lần mặt anh còn đỏ lên nữa.
NovelToon
Cô lờ mờ nhớ lại lời giải thích của Haley và Hestia khi đó. Họ có nói gì đó , kiểu như đại khái đó là biểu cảm mặc định của anh khi anh tức giận. Rõ ràng không phải vậy! Swanhaden cũng biết ngượng ngùng chứ nhỉ
Trong đầu cô chợt thoáng qua một suy nghĩ buồn—Swanhaden chưa bao giờ chủ động nhìn thẳng vào mắt cô. Lúc nào cũng là cô nhìn anh trước. Có khi… anh đối xử tốt với cô chỉ vì lần trước cô đã giúp anh thôi. Và chắc cũng vì vậy nên anh mới chọn cô làm bạn đồng hành, rồi còn đưa cô chiếc nhẫn ấy… đúng không?
Đã mấy tháng trôi qua từ khi tốt nghiệp mà cô vẫn chưa gặp lại Swanhaden. Nghĩ đến đó, Shuraina khẽ nhíu mày, cảm giác bất an cứ âm thầm lan ra trong lòng.
NovelToon
Một khi đã bắt đầu suy nghĩ linh tinh, tâm trạng cô cứ thế tụt dốc không phanh. Thế mà trong lúc ấy, cô lại bắt đầu lên kế hoạch… tỏ tình. Đầu óc và con tim hoàn toàn không cùng một nhịp. Cô chợt nhớ lại biệt danh ngày xưa của mình—“quả bóng đá”(soccer ball). Nghĩ cũng buồn cười… hay là cứ tỏ tình đại đi, rồi bị “đá” một phát cho xong chuyện còn hơn?
Vừa nghĩ vậy xong, cô lập tức thấy hồi hộp. Nếu như tất cả chỉ là cô hiểu lầm, và Swanhaden thật ra không hề thích cô thì sao? Cô thử tưởng tượng cảm giác của mình nếu bị anh từ chối… chỉ nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ—chắc sẽ tổn thương nặng lắm. Không hiểu vì sao, nhưng riêng với Swanhaden, Shuraina lại cẩn trọng đến lạ.
Shurina West
Shurina West
“Lỡ như sau khi mình tỏ tình, cậu ấy lại nói rằng trước giờ đối xử tốt với mình chỉ là để ghi điểm trước mặt Hestia thì sao…?”
Shurina West
Shurina West
NovelToon
Cô chợt nhớ lại lần đầu họ gặp nhau ở học viện—khi ấy, Swanhaden đã mỉm cười rất nhẹ khi nhìn Hestia. Hai người trông không giống thân thiết, nhưng… biết đâu không phải vậy? Có khi họ lại là kiểu “từ ghét thành yêu” cũng nên. Hoặc cũng có thể Swanhaden chỉ đơn giản là một kiểu tsundere hơi… quá đà.
Shurina West
Shurina West
“Giá mà mình đọc được suy nghĩ trong đầu Swanhaden thì tốt biết mấy…”
Ý nghĩ đó khiến đầu óc cô bắt đầu rộn ràng, hứng khởi. Keng! Keng! Keng! Keng! Đến khi Shurina bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, cô đã đang ở giữa quá trình chế tạo một thiết bị có thể biến suy nghĩ trong đầu người khác thành lời nói phát ra ngoài.
Shurina West
Shurina West
“ Mày bị điên rồi đấy, Shurina.”
Shuraina cười khan, vừa vung búa lên rồi nện mạnh xuống món đồ trước mặt. Hình phản chiếu của cô trên bề mặt kim loại trông trống rỗng đến lạ. Cô dùng chổi phủi lớp bụi trên thiết bị, lẩm bẩm rằng mình đúng là hết thuốc chữa rồi. Ha ha… tiếng cười của cô vang lên vô hồn.
Suy nghĩ của con người gắn liền với tâm trí, nên cô cần dùng đến hắc ma pháp. So với ký ức, suy nghĩ nằm ở một “tầng” mỏng hơn, vì thế dễ tiếp cận hơn. Bởi vậy, ma pháp trận cũng không quá phức tạp. Cô đan xen một vòng tròn hắc ma pháp dùng để kéo suy nghĩ ra ngoài với ma pháp thông thường để biến chúng thành âm thanh. Sau đó, cô khắc những ma pháp trận ấy lên một vật thể hữu hình.
Ngay khi ma pháp trận được vẽ xong lên thiết bị, nó lập tức hoạt động trơn tru không chút trục trặc. Suy nghĩ trong đầu Shurina ngay lập tức bị phát ra ngoài.
Cái máy đọc suy nghĩ
Cái máy đọc suy nghĩ
[Thôi đi! Làm vậy coi sao được! Không đứng đắn chút nào! Cậu sẽ chỉ tự làm mình tổn thương thôi!]
Shurina West
Shurina West
“Im đi. Giờ muộn rồi.”
Shurina nhíu mày, rồi thêm vào một phép bổ sung để ngăn suy nghĩ của chính mình bị phát ra ngoài. Cô cũng đặt ra vài “quy tắc” cho món đồ. Cô liên kết thiết bị với ý thức của mình, và chỉnh nó sao cho chỉ có thể nghe được suy nghĩ của người mà cô muốn nghe.
Shurina West
Shurina West
“ Hoàn thành!”
Shurina West
Shurina West
NovelToon
Chỉ trong vài ngày, Shurina đã chế tạo xong một thiết bị ma pháp giúp cô “đọc” được trái tim của Swanhaden. Nó có dạng một hình chữ nhật nhỏ, một bên đục những lỗ li ti để dễ nghe hơn. Ban đầu, cô còn do dự khi làm thứ này vì cảm thấy có phần không đúng đắn, nhưng càng làm lại càng thấy thú vị, và chẳng mấy chốc đã hoàn thành. Lau mồ hôi trên trán bằng tay áo, Shurina không giấu nổi niềm tự hào về thành quả của mình - đến mức cô còn chẳng nghĩ gì đến Swanhaden khi đang hãnh diện như vậy.
Giờ thì thiết bị đã xong, đã đến lúc mang ra thử nghiệm. Shurina cầm theo nó, đi quanh nhà. Cô nhìn thấy bà hầu già Leda đang đan đôi găng tay màu neon, liền chạy về phía bà để kích hoạt thiết bị.
Cái máy đọc suy nghĩ
Cái máy đọc suy nghĩ
[Ôi… Cái lưng của tôi…]
NovelToon
Shuraina mặc nguyên bộ đồ màu neon mà Leda làm cho, từ mũ, tất, áo khoác, quần cho đến khăn choàng. Rồi đứng trước mặt bà.
Cái máy đọc suy nghĩ
Cái máy đọc suy nghĩ
[Tiểu thư à… Dù là tiểu thư thì… có lẽ màu neon hơi quá rồi… Sao mình lại có cảm giác như đang nghe thấy suy nghĩ trong đầu mình nhỉ, chắc mình bị ảo giác rồi…]
……Quá đáng thật. Shurina ôm ngực, cảm thấy tổn thương rồi lặng lẽ quay đi. Nhưng nói thật thì… cũng không đau lắm. Hơi ỉu xìu, Shurina đảo mắt nhìn quanh, tìm xem còn ai để thử thiết bị nữa không. Và rồi, khi đang đi dọc hành lang, cô bắt gặp Harun West.
NovelToon
Gần đây Harun trở nên chững chạc hơn hẳn. Giọng điệu và cách nói của anh nghiêm túc hơn, toát lên cảm giác trưởng thành giống Yves dạo gần đây. Có vẻ khoảng thời gian ở cạnh Yves đã ảnh hưởng đến anh ấy không ít. Hình như hai người họ vẫn thỉnh thoảng gặp nhau nữa.
Harun West
Harun West
“Shushu, anh nghe nói em vừa thi xong. Kết quả ổn chứ?”
NovelToon
Harun mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt tóc Shurina. Cô vẫn chưa quen với chất giọng trầm tĩnh, mềm mỏng này của anh. Một người vốn hoạt bát mà bỗng dưng trở nên điềm tĩnh như vậy… dễ khiến người khác nghĩ rằng họ đang buồn. Shurina nhìn anh với ánh mắt lo lắng.
Cái máy đọc suy nghĩ
Cái máy đọc suy nghĩ
[Shushu kìa! Shushu! Shushu! Em bé Shushu đáng yêu của chúng ta đó! Hu hu… Không biết em ấy làm bài có ổn không nhỉ? Trông có vẻ hơi buồn… Lỡ như…? Tim mình như bị xé làm đôi luôn ấy! Aaaaa, nhìn cách em ấy nhìn mình kìa! Dễ thương quá đi mất! Đỉnh của chóp! Tuyệt cà là vời!]
NovelToon
…Nhìn thấy những suy nghĩ trong đầu anh ấy vẫn y hệt như thường ngày, Shurina cũng yên tâm phần nào. Khi Harun bất ngờ nghe thấy chính suy nghĩ của mình bị phát ra ngoài, anh thoáng sững lại rồi nhìn sang Shurina. Cô chỉ gãi đầu qua loa một cái rồi lập tức “chuồn” khỏi hiện trường.
NovelToon
Sau đó, vì đang trong kỳ nghỉ, cô cầm theo thiết bị và tìm đến Karim, người cũng vừa trở về trong dịp nghỉ.
Cái máy đọc suy nghĩ
Cái máy đọc suy nghĩ
[Chị ơi, em thực sự nhớ lắm!]
Karim West
Karim West
“Chị Shushu! Dạo này chị làm gì thế? Lâu rồi lắm rồi em không gặp chị!”
NovelToon
Suy nghĩ trong đầu Karim gần như không khác gì những gì mà em ấy nói ra. Nhìn nụ cười ngây thơ của cậu, Shurina bỗng cảm thấy áy náy, liền lặng lẽ nhét thiết bị vào túi. Cô mỉm cười khi thấy cậu em trai đáng yêu nắm lấy tay mình rồi nhảy nhót vì vui sướng.
Shurina tò mò không biết dạo này Karim và Viedielle thế nào, còn Karim thì muốn biết Shurina ra sao, nên hai chị em ngồi xuống trò chuyện. Câu chuyện cứ thế tự nhiên trôi dần đến chủ đề về Swanhaden.
Karim West
Karim West
“ chị à, chị thích anh Swanhaden à?!”
NovelToon
Shurina West
Shurina West
"không đời nào"
Shurina theo phản xạ phủ nhận ngay, rồi lại khẽ cau mày. Cô im lặng một lúc, mày vẫn nhíu lại, rồi từ từ cúi thấp đầu.
NovelToon
Shurina West
Shurina West
"... có lẽ là thế thật"
Shurina West
Shurina West
“Hả?! Không thể nào!”
Cô lẩm bẩm, tai đỏ ửng, giọng nhỏ xíu như sắp biến mất. Karim dụi mắt, nhìn cảnh trước mặt mà phải suy nghĩ rất lâu xem người ngồi trước mình có thật là chị gái không. Dù không hẳn ủng hộ người kia, nhưng thấy chị mình lần đầu lộ rõ cảm xúc thích ai đó, lại còn ngượng ngùng đến mức này, Karim cũng không nhịn được mà thấy đáng yêu. Em nhìn chị mình co rúm lại thành một cục, rồi tiến tới ôm lấy cô thêm lần nữa.
NovelToon
Shuraina cúi nhìn chân mình một lúc, rồi bắt đầu kể cho Karim nghe những nỗi băn khoăn trong lòng. Cô nói rằng mình muốn tỏ tình với Swanhaden, nhưng lại không biết anh có thích mình hay không. Rằng cô đã từng chế ra một thiết bị để đọc suy nghĩ của anh, nhưng vì cảm thấy không đúng về mặt đạo đức nên đã từ bỏ không dùng nữa. Cô đem hết mọi nỗi lo của mình kể ra.
Karim im lặng, nghiêm túc lắng nghe, rồi khẽ mỉm cười.
NovelToon
Karim West
Karim West
"Thật ra, nếu là anh Swanhaden thì chị không cần phải lo mấy chuyện đó đâu.”
Shurina West
Shurina West
"...?"
NovelToon
Karim West
Karim West
“Nhưng mà… chuyện chị định tỏ tình ấy, chị à… đừng làm vậy. Nghiêm trọng lắm đấy. Anh ấy mà xúc động quá mức có khi… phá hủy cả hành tinh mất…”
Karim West
Karim West
“Chắc là anh ấy phá hủy luôn cả hành tinh ấy chứ, kiểu muốn thì làm thôi.”
Karim bắt đầu thấy cuộc trò chuyện có gì đó sai sai. Em không ngờ chị mình lại “ngốc” đến mức này. Nghe lại từng lời chị nói, rõ ràng là cô hoàn toàn không nhận ra Swanhaden thích mình. Thật ra lúc nãy Shurina cũng có nhắc đến, nhưng Karim cứ nghĩ là không thể nào cô lại không biết, nên đã bỏ qua chi tiết đó.
Karim West
Karim West
“Khoan đã, khoan đã. Ý chị là… suốt thời gian qua chị không hề biết anh Swanhaden thích chị sao?”
Shurina West
Shurina West
“……?”
NovelToon
Karim West
Karim West
“Nhưng anh ấy thể hiện rõ ràng vậy mà? Rõ đến mức nhìn vào là thấy anh ấy thích chị phát cuồng luôn ấy, ngay cả em cũng nhận ra mà?”
Shurina West
Shurina West
“...??”
Shurina West
Shurina West
NovelToon
Swanhaden trong mắt Shurina và Swanhaden trong mắt Karim… hoàn toàn là hai người khác nhau.
Khi ở trước mặt Shurina, Swanhaden thường nói rất ít, trông lúc nào cũng cứng nhắc và có vẻ chán nản. Thực ra, đó là vì anh đang cố kiềm chế để không buột miệng nói linh tinh. Cách anh đối xử với cô cũng rất “cực đoan”: có lúc dịu dàng đến mức khiến người ta bối rối, nhưng cũng có khi lại lạnh lùng, thờ ơ. Shurina thì lại nghĩ rằng Swanhaden thuộc kiểu con trai biết “thả thính” rồi lại tỏ ra khó gần—kiểu bad boy. Vì vậy, cô đã cố phớt lờ những cảm xúc đang dần nảy sinh trong lòng mình, và chỉ muốn giữ anh ở mức bạn bè.
Shurina West
Shurina West
“Anh ấy có thể nói quan tâm đến chị, nhưng mà nói là mê mẩn chị đến mức đó thì… hơi quá rồi.”
NovelToon
Karim West
Karim West
“Không! Là thật đấy! Anh ấy thích chị đến mức gần như thành bệnh luôn rồi! Không, phải nói là bệnh thật! Mà còn giai đoạn cuối nữa, hết cứu rồi!”
NovelToon
Trái lại, trong mắt Karim, Swanhaden là kiểu người chỉ cần đứng trước Shurina West là trở nên ấm áp và nhiệt tình vô hạn. Ngay lần trước, chỉ để xin cô làm bạn đồng hành một lần thôi, anh đã chuẩn bị cả từng thùng hoa. Anh còn tự tay nhổ hết gai trên từng bông hồng, chỉ vì sợ cô bị thương. Chỉ riêng việc đó thôi cũng đủ thấy anh “ ám ảnh” cô đến mức nào. Không chỉ vậy, mỗi lần nhìn thấy Shurina, anh lại lấy tay che mặt như muốn giấu đi biểu cảm của mình. Hơn nữa, cứ mỗi khi được nói chuyện với cô, anh lại trở nên phấn khích quá mức, đến nỗi phải cố tình gây sự với người khác để tự trấn tĩnh lại.
Swanhaden trong mắt Karim và trong mắt Shurina khác nhau một trời một vực, đến mức cả hai đành bỏ cuộc, không cố hiểu nhau nữa. Nhưng có một điều rõ ràng: Shurina đang quan tâm đến Swanhaden. Nghĩ đến việc Swanhaden gần như “ngốc” theo kiểu chỉ dành riêng cho Shurina, Karim lên tiếng trấn an cô.
Karim West
Karim West
"Nhưng mà… từ sau khi tốt nghiệp, chị thật sự không gặp lại anh Swan lần nào à?”
Shurina West
Shurina West
“Ừm. Bọn chị cũng chẳng còn điểm chung nào nữa.”
NovelToon
Ngay lúc nói ra, cô chợt nhận ra- nếu không còn gì chung, có lẽ hai người sẽ dần mất liên kết với nhau. Nghĩ vậy, Shurina khẽ cau mày, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót.
Karim West
Karim West
“Nếu là anh Swan thì chắc giờ đang cố sống cố chết tìm cách tạo ra bất kỳ mối liên hệ nào với chị rồi. Lạ thật… hay là anh ấy đang dọn dẹp lại nhà cửa, chuẩn bị xong xuôi rồi mang nhẫn tới luôn ấy chứ?”
Shurina West
Shurina West
“Sao em nói thế??”
Shurina West
Shurina West
NovelToon
Ngay khi Karim vừa dứt lời, cô hầu Emily mở cửa bước vào, rồi buông một “quả bom” khiến cả hai sững người.
Hầu gái (hình ảnh minh họa)
Hầu gái (hình ảnh minh họa)
“À! Tiểu thư Shurina, cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi! Phủ công tước Blanche vừa liên lạc,họ nói họ sẽ ghé thăm hôm nay.”
———————————————
Author —Yuin
Author —Yuin
Vậy là chapter 1 của kết Swan rồi!! Hẹn các bạn ở chapter sau nhé!
Author —Yuin
Author —Yuin
Bai bai🙆🏻‍♀️

2# Kết của Swan

Author —Yuin
Author —Yuin
Heluuu lại là tui đây, hôm nay mình sẽ tiếp tục với chapter 2 của kết Swan nhóoo!
Author —Yuin
Author —Yuin
Chú thích: "lời nói trực tiếp" Sưng hô: Swan: anh/cậu (ấy) Shurina: cô (ấy) Karim: em (ấy) Enjoy (⁠*⁠˘⁠︶⁠˘⁠*⁠)⁠.⁠。⁠*⁠♡
———————————————
Tiếp tục với diễn biến của chapter trước
Căn phòng bỗng rơi vào im lặng. Karim gãi đầu, gương mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng, còn Shurina thì như trống rỗng khi nghe tin Swanhaden đang trên đường tới thăm.
NovelToon
Ngay bây giờ? Ngay lúc này sao? Là anh ấy? Để làm gì? Tại sao? Sao lại đột ngột như vậy? Tim cô bắt đầu đập dồn dập khi nhớ lại những gì Karim vừa nói. Lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi. Karim và Shurina nhìn nhau, không ai nói một lời nào cho đến khi Emily rời đi.
NovelToon
Karim West
Karim West
“...Em đã nói rồi mà. Em nói rồi đúng không? Anh Swan sẽ không để chị như vậy đâu. Chỉ là anh không biết tại sao lại mất thời gian lâu đến thế nhỉ.”
Shurina West
Shurina West
“A, b, c, d, e, f, g. H, i, j, k, l, m, n, o, p.”
NovelToon
Karim West
Karim West
“Chị ơi? Đó là ngôn ngữ gì vậy ạ?”
Shurina trông có vẻ khá bồn chồn. Cô co đôi chân ngắn ôm sát vào ngực, vùi đầu xuống giữa hai đầu gối, rồi ngẩng lên lại với ánh mắt kiên quyết. Cô ngừng lắc lư chân.
Karim West
Karim West
“ Ủa chị ơi, chị đi đâu vậy ạ?”
Shurina West
Shurina West
“Chị đi chạy vài vòng cái đã.”
NovelToon
Cô lao ra khỏi cửa, hướng thẳng đến phòng luyện tập. Vừa chạy, cô vừa nhớ lại những ngày còn nhỏ. Mỗi khi nghe tin có người từ công quốc đến, Shurina lúc nào cũng ở trong phòng tập, luyện kiếm. Có khi cô đến trước, cũng có khi Swanhaden đã đến từ sớm và đang luyện kiếm rồi, nhưng trường hợp sau xảy ra thường xuyên hơn.
Vừa nhớ ra điều đó, Shurina lập tức quay đầu lại. Cô có linh cảm rằng nếu mình đến phòng tập, chắc chắn sẽ thấy Swanhaden đang luyện kiếm ở đó.
Cô vẫn chưa sẵn sàng để gặp lại anh. Đây lại còn là lần đầu tiên họ gặp nhau sau khi tốt nghiệp, nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cô lo lắng. Cô thậm chí còn không biết nên nói gì với anh, chỉ sợ mình sẽ buột miệng nói điều gì đó ngớ ngẩn rồi khiến mọi thứ trở nên gượng gạo.
NovelToon
À, khoan đã. Hay là trang điểm một chút nhỉ? Đã lâu rồi họ chưa gặp nhau, cô cũng muốn mình trông ổn một chút. Nhưng Shurina đã tiêu hết tiền vào kiếm và sách phép, nên chẳng có món đồ trang điểm nào. Cô lén đến bàn trang điểm của mẹ, ngồi xuống một lúc rồi lại đứng bật dậy.
Shurina West
Shurina West
“Mình cứ tự làm là lại thành thảm họa mất thôi… chậc, bỏ đi thì hơn.”
Shurina nhanh chóng từ bỏ ý định, quyết định chỉ đi dạo quanh hành lang. Cô bước đi vội vã trong dinh thự, như thể đang chạy trong phòng tập vậy. Đúng lúc đó, Emily tìm thấy cô và lên tiếng chào:
Hầu gái (hình ảnh minh họa)
Hầu gái (hình ảnh minh họa)
“Chào tiểu thư ạ.”
Cô vẫn cứ đi, gần như không để ý xung quanh, rồi lại vô tình đụng phải Emily lần nữa.
Hầu gái (hình ảnh minh họa)
Hầu gái (hình ảnh minh họa)
"Tiểu thư ạ?"
Emily nghiêng đầu đầy khó hiểu khi lại chạm mặt cô lần nữa. Hôm nay cô cứ liên tục đụng phải tiểu thư. Không biết đây đã là lần thứ mấy rồi? Cô còn chào mà chẳng nhận được hồi đáp nào. Bình thường, dù ít hay nhiều, tiểu thư cũng sẽ gật đầu hoặc đáp lại một câu.
Emily nhìn Shurina với ánh mắt khó hiểu khi thấy những cử động máy móc của cô. Lúc Shurina định đi lướt qua mà không để ý đến một xô nước phía trước, Emily lập tức tiến tới, ôm lấy eo cô rồi nhấc bổng lên. Shurina nhỏ nhắn, gầy gò nên Emily không mất nhiều sức để bế cô lên bằng hai tay. Dù bị nhấc lên không trung, Shurina vẫn cứ quơ tay quơ chân liên tục. Emily không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trông cô cứ như đã mất hồn vậy.
Emily lấy ra một chiếc bánh quy socola mà cô đã để dành ăn sau, rồi nhét vào miệng Shurina. Cô hy vọng chút đồ ăn sẽ giúp tiểu thư trở lại bình thường. Shurina cầm chiếc bánh bằng cả hai tay, chậm rãi nhấm nháp từng chút một. Thấy cô đã ngừng cử động linh tinh, có vẻ như cô đã trở lại bình thường.
Emily nắm lấy tay Shurina, dẫn cô đến phòng tiếp khách. Cô ngoan ngoãn đi theo, không hề phản đối. Shurina vẫn ngơ ngác nắm tay Emily, vừa ăn bánh vừa chìm trong suy nghĩ. Trong đầu cô chỉ toàn là Swanhaden.
Hầu gái (hình ảnh minh họa)
Hầu gái (hình ảnh minh họa)
“Thưa tiểu thư, người hãy ở đây đợi cho đến khi người của gia tộc Blanche đến. Họ sẽ tới ngay thôi, xin người đừng lo lắng nữa ạ”
NovelToon
Shurina ngơ ngác ngồi trên chiếc ghế trong phòng tiếp khách. Emily không khỏi lo lắng, hôm nay tiểu thư trông chậm chạp một cách bất thường. Cô cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Gặp lại một người bạn sau thời gian dài không gặp—đáng lẽ phải là chuyện khiến người ta háo hức mới đúng chứ?
Cô từng nghe nói tính cách của vị công tước tương lai không được tốt lắm—hay là tiểu thư bị bắt nạt? Nhưng tiểu thư Shurina đâu phải kiểu người dễ bị bắt nạt như vậy. Emily nhìn cô với vẻ lo lắng, rồi lại đưa thêm cho Shurina một chiếc bánh quy nữa. Còn Shurina thì dường như chỉ tập trung vào việc ăn, chẳng để ý gì đến xung quanh.
Hầu gái (hình ảnh minh họa)
Hầu gái (hình ảnh minh họa)
“Nhưng tiểu thư cũng đâu có từ chối gặp mặt, vậy thì… Có lẽ chỉ là ngượng vì lâu rồi không gặp thôi. Nói chuyện một lúc chắc sẽ thân lại ngay. Dù sao thì tiểu thư còn ‘xử’ được cả hoàng thái tử cơ mà. Ừm, chắc chắn là không phải bị bắt nạt rồi.”
Tiểu thư có vẻ thân thiết với vị hầu tước tương lai nhà DuBois, với hoàng tử, lại còn quen cả con của bá tước Minimiz—là người được yêu mến như vậy, nên chẳng có gì phải lo cả. Khi đóng cửa phòng tiếp khách lại, Emily thấy mấy người hầu mới được tuyển. Trông họ… bận rộn… vừa trò chuyện rôm rả vừa lau sàn. Emily thì đã quá quen với việc tiểu thư có những mối quan hệ “khủng” như vậy rồi, nhưng với những người mới, đây rõ ràng là chuyện khiến họ phấn khích không thôi.
nhận vật phụ (hình ảnh minh họa)
nhận vật phụ (hình ảnh minh họa)
“Trời ơi là trời. Tôi chưa từng thấy vị thiếu công tước đó bao giờ. Là người của gia tộc công tước Blanche đúng không? Nghe nói họ cực kỳ kín tiếng.”
nhân vật phụ (hình ảnh minh họa)
nhân vật phụ (hình ảnh minh họa)
“Tại sao họ lại đến đây khi đây chỉ là một gia tộc nam tước? Là vì cậu ấy là bạn của tiểu thư sao? Nghe nói anh ta đẹp trai đến mức có thể làm người ta ‘lóa mắt’ luôn, tôi háo hức quá…”
Hầu gái (hình ảnh minh họa)
Hầu gái (hình ảnh minh họa)
“Các cô không làm việc à?”
nhận vật phụ (hình ảnh minh họa)
nhận vật phụ (hình ảnh minh họa)
“À—vâng, thưa cô!”
Emily lên tiếng nhắc nhở mấy người hầu chỉ lo tụ tập nói chuyện. Họ còn đang bàn tán về việc vị thiếu công tước trông đẹp và thu hút đến mức nào. Khiến cô không khỏi cảm thấy khó chịu.
Hầu gái (hình ảnh minh họa)
Hầu gái (hình ảnh minh họa)
‘Tiểu thư của chúng ta còn đáng tin và “đẹp trai” hơn vị tiểu công tước đó nhiều…’
NovelToon
Về chuyện này, Emily lại có một sự hiếu thắng khá kỳ lạ.
———————————————
Shurina cứ ngồi đó, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Một con muỗi bay đến đậu lên tay cô và bắt đầu hút máu, nên cô chuyển ánh nhìn sang nó.
Shurina West
Shurina West
"Cứ hút máu đi .”
Cô rộng lượng cho phép con muỗi “dùng bữa”, trông như thể nó đang biết ơn khi tiếp tục hút máu. Khi ăn no và định bay đi, Shuraina lấy một tờ giấy trên bàn định bắt nó, nhưng lại hụt và để mất. Cô gục xuống bàn.
Shurina West
Shurina West
‘Nhỡ đâu Swan đang dọn dẹp lại gia tộc rồi sẽ mang nhẫn đến thì sao?’
Shurina West
Shurina West
‘…Sao lại nói mấy lời đó chứ?’
Shurina cau mày, dùng móng tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
NovelToon
Shurina West
Shurina West
"Vậy thì mình sẽ tự làm một cái nhẫn rồi tặng cho cậu ấy "
Cô buột miệng nói ra. Ngay lập tức, một cảm giác rùng mình chạy dọc cánh tay. Cô vội xoa xoa tay mình, không thể tin nổi những gì vừa thốt ra.
NovelToon
Từ bao giờ cô lại nghĩ đến chuyện kết hôn vậy? Chẳng phải ban đầu cô đã nói là không thích Swanhaden sao?
Chuyến ghé thăm đột ngột của Swanhaden khiến cô liên tục nói ra những điều mà bản thân không hề định nói. Cô cứ lẩm bẩm thành tiếng, rồi lại tự giật mình… Cứ lặp đi lặp lại như thế. (yêu rồi yêu rồi 😛😛)
Shurina ngọ nguậy trên ghế, rồi chợt nhận ra có thứ gì đó đang cộm trong túi. Cô thò tay vào kiểm tra, lấy ra thì mới phát hiện đó là thiết bị ma thuật mà cô đã chế tạo, thứ mà có thể đọc suy nghĩ của người khác và nói chúng thành tiếng.
Ôi không. Shurina đã quên mất là mình đã tiện tay nhét nó vào túi khi nói chuyện với Karim.
NovelToon
Shurina West
Shurina West
‘Có lẽ mình không nên làm vậy...’
Shurina hoàn toàn từ bỏ ý định dùng thiết bị này với Swanhaden. Ngay từ lúc tạo ra nó, cô đã thấy mình như đang làm điều gì đó không đúng đắn. Nhưng đến khi thực sự định sử dụng, cảm giác tội lỗi lại càng rõ rệt, như cứa vào lương tâm. Dù sao thì việc tự ý đào bới suy nghĩ của người khác khi họ không hề đồng ý… vốn dĩ là sai.
Cô đứng dậy định mang thiết bị trả lại phòng thì chợt cảm nhận được có người ở bên ngoài cửa. Thậm chí còn nghe rõ cả tiếng bước chân.
Shurina West
Shurina West
"Swanhaden ư?”
NovelToon
Shurina chắc chắn rằng những bước chân đang tiến lại gần đó là của Swanhaden. Dù sao cô cũng đã được báo trước rằng người của gia tộc Blanche sẽ đến. Có thể là cha cô, nhưng bước chân của ông thường chậm hơn và nặng hơn. Thực ra cô cũng không hẳn biết rõ nhịp bước của Swanhaden, nhưng không hiểu sao lại có một sự chắc chắn kỳ lạ rằng đó chính là anh.
Cô có linh cảm rằng chủ nhân của những bước chân ấy sẽ sớm mở cửa bước vào. Shurina lùi lại vài bước, rồi lắc đầu.
Nếu đúng là Swanhaden, nếu thật sự anh đang đến, thì cô tiêu rồi. Trái tim cô chưa hề sẵn sàng để gặp lại anh. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt ấy lần nữa, khả năng cao đến 99% là cô sẽ buột miệng nói ra điều gì đó kỳ quặc. Cô biết rõ điều đó, vì nãy giờ cô đã liên tục tự lẩm bẩm những thứ rất lạ. Đầu óc còn chưa sắp xếp xong—nếu Swanhaden đứng ngay trước mặt, cô sẽ còn “tuột dốc” đến mức nào nữa đây?
NovelToon
Biết đâu cô lại nói ra mấy câu kiểu như sẽ tặng anh một chiếc nhẫn thì sao. Shurina đi qua đi lại, rồi chợt để ý đến một cái tủ ngăn kéo. Nó cao từ sàn đến trần, phần trên chứa đầy sách, còn các ngăn phía dưới thì rộng rãi và trống trơn. Không gian bên trong đủ lớn để hai người trưởng thành chui vào một cách dễ dàng.
Shurina West
Shurina West
‘ Thật là hết cách.’
Khi tiếng bước chân càng lúc càng tiến sát đến cửa, Shurina cau mày rồi chui vào bên trong. Không gian đủ rộng nên dù có cô ở trong vẫn còn dư chỗ. Chỉ vì ngại ngùng mà cô phải làm đến mức này để tránh nhìn thấy mặt Swan.
NovelToon
Shurina West
Shurina West
‘Khoan đã… nếu mình trốn trong đây, chẳng phải là sẽ không ra được cho đến khi người của gia tộc Blanche rời đi sao?’
Cô bắt đầu hối hận ngay khi đã chui vào, nhưng đã quá muộn.
Cạch.
Ngay khi Shurina trốn vào trong tủ, có người bước vào. Đúng như cô nghĩ, đó là Swanhaden Blanche. Tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực. Cô tự nhủ rằng mình hồi hộp là do căng thẳng thôi, chứ không phải vì Swan. Cô chắc chắn là như vậy.
NovelToon
Dù sao thì việc một mình trốn trong này lại khiến cô có cảm giác như đang chơi trò trốn tìm. Cũng có chút… hồi hộp, kích thích. Cánh cửa tủ đã cũ nên có vài lỗ nhỏ. Cô ghé mắt lại gần một lỗ để nhìn xem bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.
Cô đã không nhìn thấy gương mặt của Swanhaden kể từ sau khi tốt nghiệp, nên khoảng thời gian đó quả thật rất dài. Có vẻ như trong lúc không gặp nhau, anh đã trưởng thành hơn. Nét đáng yêu ngày trước đã nhạt đi đôi chút, trông anh cao hơn, và có lẽ cũng… đẹp trai hơn một chút. Gương mặt vẫn mang vẻ chán chường với mọi thứ, y như trước đây. [aisshh chỉ đẹp trai một chút thôi sao(⁠・ั⁠ω⁠・ั⁠)]
NovelToon
Shurina lẩm bẩm với chính mình rằng lần này cô không hề nhìn anh qua “ filter màu hồng”. Ngay cả khi cố gắng khách quan hết mức, cô vẫn phải thừa nhận rằng anh rất đẹp trai. Cô tự đưa ra hết lý do này đến lý do khác để biện minh, nhưng cũng chẳng có ai nghe cả.
Swanhaden, người gần như không thay đổi gì ngoài việc trưởng thành hơn đôi chút— tùy ý ngồi xuống ghế.
NovelToon
Cái máy đọc suy nghĩ
Cái máy đọc suy nghĩ
[Đừng căng thẳng. Đừng căng thẳng. Đừng căng thẳng nào!!.]
Từ thiết bị cô đang cầm trong tay, một giọng nói quen thuộc vang lên, là giọng của Swanhaden. Shurina giật mình đến mức suýt ném văng nó đi, nhưng kịp giữ lại và siết chặt trong tay.
NovelToon
Swanhaden nhìn quanh phòng tiếp khách rồi lại ngồi xuống. Môi anh mím chặt, trông vẫn như mọi khi, nhưng bên trong thì suy nghĩ lại ồn ào đến lạ.
Cái máy đọc suy nghĩ
Cái máy đọc suy nghĩ
[Mình sẽ không vì lâu rồi chưa gặp mà mất bình tĩnh rồi làm chuyện gì xấu hổ chứ? Không. Nói thật thì, đã đến lúc mình phải vượt qua chuyện không dám nhìn vào mắt cô ấy rồi. Mình cũng đã luyện tập rất nhiều, nên chắc sẽ ổn thôi.]
NovelToon
Swanhaden đột nhiên đứng bật dậy.
Cái máy đọc suy nghĩ
Cái máy đọc suy nghĩ
[Mình có nên rời khỏi đây không? Mình nghĩ là mình chưa sẵn sàng cho lắm.]
Rồi anh lại ngồi xuống.
Cái máy đọc suy nghĩ
Cái máy đọc suy nghĩ
[Nhưng mình muốn gặp Shushu...]
Nếu không nghe được suy nghĩ của anh, chắc cô đã nghĩ anh hoàn toàn bình tĩnh. Anh cúi nhìn áo mình, rồi kiểm tra đồng hồ.
Cái máy đọc suy nghĩ
Cái máy đọc suy nghĩ
[Tại sao mình lại có cảm giác như đang nghe thấy suy nghĩ của chính mình vậy? Mình lo quá đến nỗi sinh ảo giác rồi à?]
NovelToon
Swanhaden nghiêng đầu, cau mày.
Swanhaden Blanche
Swanhaden Blanche
“Ah”
Cái máy đọc suy nghĩ
Cái máy đọc suy nghĩ
[Ah]
Swanhaden vừa nghĩ thầm “Ah”, vừa vô thức nói ra thành tiếng. Anh ngạc nhiên khi nghe thấy âm thanh như tiếng vọng phát ra từ phía sau lưng mình.
NovelToon
Swanhaden Blanche
Swanhaden Blanche
“Ah.”
Cái máy đọc suy nghĩ
Cái máy đọc suy nghĩ
[Ah.]
Tiếng “Ah” của Swanhaden vang lên trong phòng như một âm vang.
Swanhaden Blanche
Swanhaden Blanche
“Shushu.”
Cái máy đọc suy nghĩ
Cái máy đọc suy nghĩ
[Shushu.]
Swanhaden đứng bật dậy, rời khỏi chỗ ngồi và tiến về phía phát ra âm thanh. Anh đi qua đi lại, từ trái sang phải để xác định nguồn phát.
NovelToon
Swanhaden Blanche
Swanhaden Blanche
“Shurina.”
Cái máy đọc suy nghĩ
Cái máy đọc suy nghĩ
[West.]
Âm thanh bỗng chốc nhỏ đi, rồi lại trở về mức ban đầu.
Cái máy đọc suy nghĩ
Cái máy đọc suy nghĩ
[ Âm thanh này đến từ đâu vậy?]
Swanhaden Blanche
Swanhaden Blanche
“ Ở đây nhỉ.”
Swanhaden nhìn quanh thêm một lúc, rồi dừng lại trước chiếc tủ. Không chút do dự, anh đưa tay mở cửa.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, người mà anh muốn gặp nhất hiện ngay trước mắt. Shurina đang ở đó, vùi mặt sau mái tóc cam. Gương mặt cô đỏ bừng, ngồi co ro dưới sàn, loay hoay tắt thiết bị. Bị bắt quả tang, Shurina càng rụt người lại, vùi mặt vào đầu gối.
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Kẽo kẹt.
Rồi cô lặng lẽ đưa tay ra, định khép cánh cửa lại.
Swanhaden Blanche
Swanhaden Blanche
“……”
Swanhaden nhìn cánh cửa vừa bị đóng lại một lúc, rồi lại mở ra.
Cái máy đọc suy nghĩ
Cái máy đọc suy nghĩ
[…….]
Thiết bị trong tay Shuraina đã im lặng. Swanhaden cũng sốc không kém gì cô.
NovelToon
Shurina xấu hổ đến mức không thể ngẩng đầu lên. Cô chỉ ước có thể chui xuống đất, làm bạn với giun luôn cho xong, cảm giác này tuyệt vọng thật.
NovelToon
Còn Swanhaden thì chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ bừng của Shurina.
Ngay lúc đó, họ nghe thấy có người đang tiến lại gần. Không chỉ một người, tiếng bước chân của nhiều người cùng lúc. Vừa nghe thấy âm thanh ấy, Swanhaden lập tức chui vào trong tủ cùng với Shurina. Không gian chỉ vừa đủ cho hai người, nên họ buộc phải đứng sát vào nhau.
Ngay khi Swanhaden vừa vào trong, cánh cửa phòng mở ra—công tước và nam tước bước vào.
Swanhaden Blanche
Swanhaden Blanche
“Nghe thử suy nghĩ của công tước đi.”
NovelToon
Có vẻ anh đang khá thích thú với tình huống này. Đôi mắt màu ngọc của anh ánh lên vẻ vui vẻ, ngay cả trong bóng tối. Tất nhiên… đó chỉ là vẻ ngoài thôi.
Cái máy đọc suy nghĩ
Cái máy đọc suy nghĩ
[Aaaaaaaaaagh! Aaaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!] (cha ơi cha😇)
NovelToon
Những suy nghĩ của Swanhaden bắt đầu vang lên qua thiết bị.
Cái máy đọc suy nghĩ
Cái máy đọc suy nghĩ
[Trông cậu ấy thật là cuteo khi ngồi xổm như vậy !Shushu thật xinh khi cậu ấy ngạc nhiên, tuy chuyện này khá tệ. Nhưng sao mình lại đến đây trong tình trạng này? có lẽ mình sắp chết sớm rồi? Tỉnh táo lại đi, mình cần sống đến đầu bạc răng long và khỏe mạnh với Shurina. khoan đã, mình bị lộ hết rồi]
NovelToon
Thiết bị, vốn im lặng cho đến giờ, đột nhiên bắt đầu nói to tất cả suy nghĩ của Swanhaden. Âm lượng không lớn lắm, nhưng âm thanh liên tục đến mức người ngoài có thể nghe thấy.
Swanhaden Blanche
Swanhaden Blanche
“Tắt nó đi.”
Swanhaden thì thầm, gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
NovelToon
———————————————
Author —Yuin
Author —Yuin
Vậy là đã hết chapter 2 rồi (⁠´⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠`⁠)
Author —Yuin
Author —Yuin
Mình sẽ đăng tải dịch chapter 3 sớm thôi, mong mọi người ủng hộ 💗
Author —Yuin
Author —Yuin
Bai bai🙆🏻‍♀️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play