Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Trai Nuôi Muốn Đánh Dấu Tôi!!

Chapter 1

[ Tại tầng cao nhất của tòa tháp Thịnh Thế, bầu không khí trong phòng làm việc của Tổng giám đốc đông cứng như băng. Thịnh Thời Xuyên đứng bên cửa sổ sát đất, bóng lưng cao lớn 1m90 của một Alpha S tỏa ra áp lực khiến người khác không dám thở mạnh. Trên bàn làm việc là một xấp ảnh chân dung của những Omega ưu tú nhất kinh thành ]
Thịnh lão gia
Thịnh lão gia
// Thịnh lão gia đầu dây bên kia điện thoại //
Thịnh lão gia
Thịnh lão gia
Thời Xuyên, con đừng có bướng bỉnh nữa! Con đã 28 tuổi rồi, một Alpha S như con nếu không sớm tìm được Omega tương thích để đánh dấu, kỳ phát tình biến dị sẽ giết chết con đấy!
Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
// Thịnh Thời Xuyên giọng lạnh lùng //
Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
Con đã nói rồi, con tự có chừng mực. Những người trong ảnh này... con không có cảm giác.
Thịnh lão gia
Thịnh lão gia
// Thịnh lão gia gắt gỏng //
Thịnh lão gia
Thịnh lão gia
Cảm giác? Con cần thuốc dẫn chứ không phải cần tình yêu! Nếu cuối tháng này con không chọn được ai, ta sẽ tự mình ký hợp đồng hôn nhân với nhà họ Tần. Con nghe rõ chưa?
[ Tút... tút... ]
[ Thịnh Thời Xuyên ném điện thoại lên ghế sofa, mệt mỏi nới lỏng cà vạt. Anh bước đến bàn làm việc, nhưng không nhìn vào xấp ảnh cưới mà mở ngăn kéo khóa kín, lấy ra một tấm hình cũ đã ố vàng ]
[ Trong ảnh là một cậu bé cao ráo, đang ôm lấy một cậu nhóc nhỏ xíu, gầy gò, đôi mắt to tròn ngấn nước ]
Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
// Thịnh Thời Xuyên thì thầm, ánh mắt dịu lại //
Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
Nhóc con... rốt cuộc em đang ở đâu?
Thư Ký Trịnh
Thư Ký Trịnh
// Thư ký Trịnh gõ cửa bước vào //
Thư Ký Trịnh
Thư Ký Trịnh
Thưa Thịnh Tổng, ngài lại đang xem tấm ảnh đó sao?
Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
// Thịnh Thời Xuyên thu lại cảm xúc, lạnh nhạt //
Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
Cậu có tin tức gì về tung tích của cậu ấy chưa?
Thư Ký Trịnh
Thư Ký Trịnh
// Thư ký Trịnh lắc đầu ái ngại //
Thư Ký Trịnh
Thư Ký Trịnh
Gia đình Ôn Tĩnh đã chuyển đi từ mười lăm năm trước sau vụ phá sản đó. Dấu vết bị xóa sạch hoàn toàn.
Thư Ký Trịnh
Thư Ký Trịnh
Thưa ngài, dù sao cậu ấy cũng chỉ là một Omega lặn yếu ớt, trong thế giới ABO tàn khốc này, có lẽ cậu ấy đã...
Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
// Thịnh Thời Xuyên đập tay xuống bàn, gằn giọng //
Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
Câm miệng! Cậu ấy chắc chắn vẫn còn sống.
Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
Ôn Tĩnh rất nhát gan, lúc nào cũng bám lấy tôi khóc nhè, nếu không có tôi bảo vệ, em ấy sống thế nào được?
Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
// Thịnh Thời Xuyên cầm ly rượu vang lên, màu rượu đỏ sẫm sóng sánh làm anh bất giác nhớ đến lời hứa năm mười hai tuổi. Lúc đó, anh đã vỗ ngực bảo với cậu nhóc cao chưa đến vai mình //
Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
Sau này anh sẽ đánh dấu em, để không ai dám bắt nạt em nữa.
Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
// Thịnh Thời Xuyên cười khổ //
Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
Em biến mất lâu như vậy, là muốn tôi phát điên vì tìm kiếm sao?
[ Anh nhìn xuống dòng người tấp nập dưới phố, pheromone mùi gỗ tuyết tùng lạnh lẽo vô thức lan tỏa khắp căn phòng, mang theo một nỗi cô độc và cố chấp đến cực đoan. Anh không biết rằng, ở một góc tối nào đó của thành phố, có kẻ đang mỉm cười dõi theo bóng hình anh qua ống kính viễn vọng ]

Chapter 2

[ Ánh nắng chiều tà xuyên qua cửa kính phòng làm việc, hắt lên khuôn mặt đang mệt mỏi của Thịnh Thời Xuyên. Anh tựa lưng vào ghế, khẽ chạm tay lên vết đánh dấu còn sưng đỏ sau gáy. Cảm giác đau rát khiến ký ức về những ngày xưa cũ ùa về như một thước phim chậm ]
[ Bối cảnh: Sân sau trường tiểu học – 15 năm trước ]
[ Tiếng cười nhạo báng vang lên trong góc khuất cầu thang. Hai đứa trẻ to xác đang vây quanh một cậu bé nhỏ thốn, quần áo xộc xệch ]
Vương Hạo
Vương Hạo
// Cầm đầu // Này, thằng nhóc ẻo lả nghe nói mày sắp phân hóa thành Omega à nhìn cái mặt trắng bệch này xem, đúng là đồ yếu đuối!
Đại Nam
Đại Nam
Đưa cái hộp bút đó đây Loại như mày mà cũng dùng đồ xịn thế này sao?
Vương Hạo
Vương Hạo
Nhìn nó run kìa, hay là khóc mẹ nó rồi?
[ Ôn Tĩnh nhỏ bé run cầm cập, đôi mắt rưng rưng nước nhưng không dám phản kháng. Cậu chỉ biết ôm chặt lấy cặp sách, lùi dần vào góc tường. Đúng lúc một hòn đá định ném về phía cậu, một bóng người cao lớn hơn hẳn lao ra, chắn ngay trước mặt ]
Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
Dừng tay lại cho tao!
Vương Hạo
Vương Hạo
Thịnh... Thịnh Thời Xuyên mày xen vào làm gì nó chỉ là một thằng Omega rác rưởi thôi!
Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
Tao lặp lại lần nữa, cút ngay trước khi tao bẻ gãy tay đứa nào dám chạm vào em ấy. Ôn Tĩnh là người của tao, nghe rõ chưa?
[ Nhìn thấy bản lĩnh của đại thiếu gia nhà họ Thịnh, hai đứa trẻ kia hầm hè rồi nhanh chóng tháo chạy. Không gian yên tĩnh trở lại, Thời Xuyên quay người lại, vụng về lau nước mắt cho cậu bé đang nấp sau lưng mình ]
Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
// Dịu giọng //
Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
Nín đi, không sao rồi. Có anh ở đây, tụi nó không dám làm gì em đâu.
Ôn Tĩnh
Ôn Tĩnh
// Ôn Tĩnh giọng nghẹn ngào, tay túm chặt gấu áo Thời Xuyên //
Ôn Tĩnh
Ôn Tĩnh
Anh Thời Xuyên... sau này... nếu tụi nó lại đến thì sao?
Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
// Thịnh Thời Xuyên khi ấy chỉ là một cậu thiếu niên vừa phân hóa thành Alpha, lòng đầy khí thế hiệp nghĩa. Anh vỗ ngực, dõng dạc tuyên bố //
Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
Em nhỏ con thế này, sau này chắc chắn là một Omega cần được che chở rồi.
Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
Nghe cho kỹ đây Ôn Tĩnh, anh thề sẽ bảo vệ em cả đời. Ai dám đụng đến một sợi tóc của em, anh sẽ bắt tụi nó trả giá gấp đôi!
Ôn Tĩnh
Ôn Tĩnh
// Ôn Tĩnh cúi đầu, giấu đi ánh mắt thâm trầm //
Ôn Tĩnh
Ôn Tĩnh
Anh nói thật chứ?
Ôn Tĩnh
Ôn Tĩnh
Sẽ bảo vệ em... mãi mãi sao?
Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
Thật!
Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
Anh trai em khi nào nói dối chưa?
[ Hiện tại – Phòng làm việc ]
Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
// Thịnh Thời Xuyên bật cười cay đắng, hơi thở hắt ra nồng mùi bạc hà. Anh lẩm bẩm một mình //
Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
Đúng là đồ lừa đảo... Tôi thề bảo vệ cậu cả đời, vậy mà kẻ làm hại tôi ra nông nỗi này... lại chính là một Omega khốn khiếp nào đó, còn cậu thì...

Chapter 3

Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
// Trong ký ức của Thịnh Thời Xuyên, Ôn Tĩnh luôn là một mẩu nhỏ bé, thường xuyên bị đám bạn cùng lớp vây quanh trêu chọc vì vẻ ngoài thanh mảnh //
Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
// Mỗi lần như vậy, anh lại đứng ra như một ngọn núi lớn, che chắn cho cậu em nhỏ, không quên tuyên bố dõng dạc //
Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
Đứa nào đụng vào Ôn Tĩnh là đụng vào Thịnh Thời Xuyên này!
Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
Tôi sẽ bảo vệ em ấy cả đời!
[ Nhưng đó đã là chuyện của mười lăm năm trước ]
[ Sảnh sân bay quốc tế. Thịnh Thời Xuyên đứng tựa vào chiếc siêu xe, dáng người 1m90 đầy khí chất Alpha S khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn ]
Ôn Tĩnh
Ôn Tĩnh
//Từ xa vẫy tay, giọng nói trong trẻo mang chút nũng nịu// Anh Thời Xuyên! Em ở đây!
Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
// Hơi khựng lại, nheo mắt nhìn người thanh niên đang tiến lại gần //
Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
Ôn... Ôn Tĩnh?
[ Trước mắt anh không còn là "mẩu nhỏ" ngày nào. Người thanh niên ấy cao lớn sừng sững, bờ vai rộng và đôi chân dài miên man. Chiều cao 1m90 của Ôn Tĩnh hoàn toàn ngang bằng với anh, tạo nên một áp lực vô hình. Thế nhưng, trái ngược với vóc dáng ấy, gương mặt Ôn Tĩnh vẫn thanh tú, đôi mắt long lanh như chứa cả một hồ nước mùa thu ]
Ôn Tĩnh
Ôn Tĩnh
// Chạy đến ôm chầm lấy cánh tay Thời Xuyên, hơi thở dồn dập như thể vừa kiệt sức //
Ôn Tĩnh
Ôn Tĩnh
Anh... anh nhìn em lạ lẫm thế?
Ôn Tĩnh
Ôn Tĩnh
Có phải thấy em cao quá nên không nhận ra em trai nhỏ của anh nữa không?
Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
// Lúng túng xoa đầu cậu //
Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
Thật sự là khác quá.
Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
Em cao lên nhiều như vậy, anh cứ ngỡ em đã phân hóa thành Alpha rồi chứ.
Ôn Tĩnh
Ôn Tĩnh
// Cúi đầu, bờ vai khẽ run, tỏa ra mùi hương hoa hồng nhạt dịu nhẹ và có chút "yếu ớt" //
Ôn Tĩnh
Ôn Tĩnh
Anh nói gì vậy... Em vẫn là Omega mà.
Ôn Tĩnh
Ôn Tĩnh
Ở bên kia em bị người ta bắt nạt nhiều lắm, chỉ mong sớm được về để anh bảo vệ thôi. Mùi hương của em... anh thấy khó chịu sao?
Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
// Hốt hoảng khi thấy "em trai" buồn, vội vàng vỗ vai an ủi //
Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
Không, không hề! Mùi hoa hồng của em rất thơm, rất dễ chịu.
Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
Đừng nghĩ ngợi, về rồi thì không ai dám đụng vào em nữa. Dù em có cao bao nhiêu, trong mắt anh, em vẫn là đứa nhỏ cần được che chở.
Ôn Tĩnh
Ôn Tĩnh
// Mỉm cười ranh mãnh trong lòng, dụi đầu vào vai Thời Xuyên //
Ôn Tĩnh
Ôn Tĩnh
Em biết chỉ có anh là tốt với em nhất.
Ôn Tĩnh
Ôn Tĩnh
Em mệt quá, anh đưa em về nhà nhé?
Ôn Tĩnh
Ôn Tĩnh
Em không muốn ở khách sạn đâu...
Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
// Chiều chuộng //
Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
Được, về nhà anh.
Thịnh Thời Xuyên
Thịnh Thời Xuyên
Để anh xách hành lý cho.
[ Thịnh Thời Xuyên xoay người đi trước, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt thâm trầm, sắc lạnh như một con cáo săn mồi của Ôn Tĩnh ở phía sau. Mùi hoa hồng nhạt ấy thực chất chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo, che giấu đi sự bùng nổ của một Enigma đang khao khát nuốt chửng con mồi trước mặt ]
Ôn Tĩnh
Ôn Tĩnh
// Thì thầm rất nhỏ //
Ôn Tĩnh
Ôn Tĩnh
Đúng vậy, bảo vệ em... cho đến khi anh không còn sức để chạy nữa, anh trai à.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play