Sống Lại"Trong Mắt Chỉ Có Em"
GT
Pond
Pond: Naravit Lertratkosum: (Nhiếp chính vương )Kiếp trước vì hiểu lầm mà sủng thiếp diệt thê, gián tiếp gây ra cái chết của Vương phi. Trọng sinh trở lại đúng đêm tân hôn, thề sẽ dùng cả đời để bù đắp.
phuwin
Phuwin Tangsakyuen:(Nhiếp chính vương phi)Một công tử ôn nhu, yêu vương gia sâu sắc nhưng bị tổn thương đến mức tuyệt vọng.
gemini
Norawit Titicharoenrak(Gemini): Ám vệ thân cận bên cạnh vương gia.
Fourth
Nattawat Jirochtikul(Fourth): Tâm phúc bên cạnh từ lúc nhỏ
Kiếp trước, Phuwin bị gia đình ép gả vào phủ Vương gia thay cho người em trai để đổi lấy lợi ích chính trị. Vì hiểu lầm và những mưu kế của kẻ xấu, pond đã đối xử lạnh nhạt, khiến vương phi phải sống trong cô độc và chết đi trong tức tưởi giữa đêm đông giá rét.
Đến khi phuwin nhắm mắt, ponh mới bàng hoàng nhận ra người cứu mạng mình năm xưa là cậu, chứ không phải trắc phi . Hối hận muộn màng, anh nguyện đánh đổi tất cả để quay lại quá khứ.
Sống lại vào đúng đêm tân hôn, naravit thề với lòng mình:
"Kiếp trước ta nợ em một đời an ổn, kiếp này ta trả em một kiếp sủng ái vô tận. Những kẻ từng khiến em đau, ta sẽ bắt chúng phải quỳ dưới chân em mà tạ tội!"
Từ một Vương phi bị cả kinh thành mỉa mai và gia đình hắt hủi, phuwin bỗng chốc trở thành "trân bảo" được vị chiến thần lạnh lùng nhất vương triều nâng niu trên tay. Những lời đe dọa từ gia đình bị chặn đứng, những mưu kế thâm độc bị bẻ gãy, và một tình yêu sâu đậm bắt đầu nảy nở
k bt
Pondphuwin _ GeminiFouth
Pondphuwin _ GeminiFouth
Pondphuwin _ GeminiFouth
k bt
hề hế lần đầu bỡ ngỡ sau khi toàn bộ truyện bị bay vì +++++
k bt
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
chap 1
(Kiếp trước - Đêm đông lạnh giá, pond Naravit đứng trước khung cảnh hỗn loạn trong phủ Nhiếp chính Vương, người trong phủ lần lượt chết dưới mũi kiếm của quân triều đình, khói bụi mờ mịt, những ngọn lửa càng ngày càng lớn thiêu rụi tất cả mọi thứ. máu chảy thành sông, nhuộm đỏ cả phủ nhiếp chính, cảnh tượng thật hỗn loạn
hắn mặc trên mình bộ áo giáp đứng đối diện với quân triều đình và người đứng đầu thái tử điện hạ
Thái Tử
Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Nhiếp chính vương Naravit cấu kết ngoại bang, mưu đồ phản nghịch. Nay hạ chỉ:
Tước bỏ toàn bộ danh hiệu, bổng lộc, giáng làm thứ dân.
bất kể già trẻ lớn bé, giết không tha.
Khâm thử!"
lời chỉ đc tuyên thệ khiến hắn ngỡ ngàng
Pond
phản nghịch!!! ngươi ăn nói hàm hồ gì vậy Thái Tử. Bản Vương mang dòng máu hoàng gia, một đời Chung thành với đất nước. Người dám vu oan bản vương
Thái Tử
Dấu ấn thiên tử được điểm chỉ rõ ràng. Thúc thúc không lễ ngươi nói hoàng thượng vu oan cho ngươi
nói xong liền quăng chiếu chỉ xuống trước mặt hắn
Thái Tử
à ta có một bất ngờ cho ngươi đấy thúc thúc à
phía sau tên thái tử xuất hiện 1 thân ảnh quen thuộc đến đau lòng
Pond
Tại sao nàng lại đứng ở đó? Tại sao lại khoác tay Thái tử?!
Đó là trắc phi của hắn – người hắn nâng niu bao bọc, sợ nàng chịu nửa phần tổn thương. sau giờ nàng ta lại...
Thái Tử
Naravit, ngươi bất ngờ lắm sao? Ngươi nghĩ tại sao ta lại có được bản đồ bố phòng mật? Tại sao ta lại biết chính xác ngày người rời kinh để phục kích?
Trắc Phi
Vương gia, ngài đừng trách thiếp. Ngài sủng ái thiếp, cho thiếp tất cả, nhưng thứ thiếp muốn là ngôi vị Hoàng hậu, mà ngài thì mãi mãi chỉ là một Nhiếp chính vương không có tham vọng.
Pond
(Giọng khản đặc) Ta đã cho người đón gia đình ngươi lên kinh, cho ngươi quyền quản lý vương phủ, thậm chí vì ngươi mà lạnh nhạt với Vương phi... Hóa ra tất cả là vì ngươi muốn mạng của ta?
Trắc Phi
Phuwin của ngài mới là kẻ ngốc. Cậu ta yêu ngài đến mức tê liệt cả lý trí, rõ ràng nhìn thấu mọi âm mưu của ta… vậy mà ngài lại chưa từng tin cậu ta. Ngài giam cầm cậu ta, dồn cậu ta vào đường cùng. Còn nữa, ngài còn nhớ khi ngài bị kẻ thù truy sát không. Ta k có cứu ngài, người cứu ngài là vương phi mà ngài ghét bỏ đấy bất ngờ không
Trắc Phi
Thôi nào, Đừng Vội tức giận vậy chứ còn 1 chuyện nữa ta chưa nói với ngài
Trắc Phi
Ngài có biết không? Cậu ta chưa từng phản bội ngài. Chưa từng.
Chính ta, ta đã cho người làm nhục cậu ta. Hahahaha
Trắc Phi
Tên Vương gia Ngu Ngốc
Trắc Phi
Còn vương phủ của ngài—cũng đã tan tành rồi.
Chào tạm biệt… Vương gia.
dứt câu toàn bộ Binh Lính hướng mũi tên về phía hắn
bây giời hắn chỉ biết buông suôi tất cả. Tại sao lại như vậy, người hắn yêu nhất phản bội hắn, người hắn lạnh nhạt lạ yêu hắn đến khờ dại, giờ đây hắn chẳng còn gì cả. Tất cả mất hết r.
phuwin
VƯƠNG GIA.... CẨN THẬN!!!!!
chap 2
phuwin
VƯƠNG GIA.... CẨN THẬN!!!!!
những Mũi tên lao đến. Hắn nhắm mắt lại để cảm nhận cái chết nhưng sao lại k đau, mở mắt ra hắn thấy
hắn đỡ lấy thân thể nhỏ bé ấy, thân thể đã chắn những mũi tên cho hắn
tấm lưng gầy yếu đó giờ đây được nhuộm đỏ bởi máu tươi cùng với những mũi tên ghim sâu ở sau lưng
phuwin
Vương gia... chạy đi...
Pond
(Quỳ sụp xuống, ôm lấy thân thể mảnh khảnh đang dần lạnh đi) Phuwin! Sao em không chạy đi? Ta đã đẩy em ra khỏi vương phủ, ta đã mắng nhiếc em, nhục mạ em, Hành hạ em?Sao lại quay lại đây? Sao lại chắn mũi tên này cho ta?!"
phuwin
(Hơi thở đứt quãng, máu nơi khóe môi chảy dài, nhưng ánh mắt lại nhẹ nhõm đến lạ thường.)
“Vương gia… ngài từng nói… ngài ghét nhất là nợ nần…”
“Kiếp này… thiếp nợ ngài một đời phu thê… e rằng không trả nổi nữa rồi…”
phuwin
(cậu khẽ cười, giọng yếu dần.)
“Nếu có kiếp sau… ngài có thể… quay lại nhìn thiếp một lần được không…?”
“Mùa đông ở vương phủ… lạnh lắm…”
“…thiếp sợ lạnh…”
Pond
Em không nợ gì ta cả! Kẻ nợ là ta! Ta nợ em một sự tin tưởng, nợ em một danh phận đường hoàng... Phuwin, mở mắt ra nhìn ta đi!
Hắn Khóc r những giọt Nước mắt muộn mành
phuwin
(Bàn tay dính máu run rẩy chạm vào gương mặt pond lần cuối) "Đừng khóc... Sau này... xin ngài hãy tự bảo vệ mình...
Cơ thể cậu dần thả lỏng, như buông bỏ tất cả. Nhịp tim yếu đi từng nhịp, mong manh như sợi chỉ sắp đứt.
Đôi tay rũ xuống, không còn chút sức lực nào níu giữ.
Cậu khẽ nhắm mắt… hơi thở cuối cùng tan vào hư vô
Từ đó, chìm vào giấc mộng ngàn thu—một giấc ngủ… vĩnh viễn không tỉnh lại.
Hắn ôm chặt lấy thân thể đã dần lạnh đi của cậu, cả người run lên dữ dội.
Giọng hắn vỡ vụn, không còn chút uy nghiêm của một Vương gia mà khiến cả kinh thành sợ hãi
Pond
Nàng… mở mắt ra nhìn ta đi…
Không có hồi đáp.
Bàn tay hắn run rẩy áp lên má cậu, nhưng thứ chạm vào chỉ còn là hơi lạnh thấu xương.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, nước mắt từng giọt rơi xuống, hòa lẫn với vết máu chưa kịp khô.
Pond
Ta sai rồi… ta thật sự sai rồi…
Hắn cúi đầu, trán chạm vào trán cậu, vai run lên từng cơn như một đứa trẻ lạc lối.
Từng tiếng nức nghẹn bị kìm nén, rồi cuối cùng vỡ òa.
Pond
Nàng tỉnh lại đi… cầu xin Nàng…
Nước mắt rơi không ngừng, nhưng người trong lòng hắn… vẫn không hề động đậy.
Cả đại điện im lặng đến đáng sợ.
Chỉ còn lại tiếng khóc khàn đặc của hắn vang lên, từng tiếng một, như xé toạc cả không gian—
một Vương gia cao cao tại thượng… cuối cùng cũng quỳ sụp trước tình yêu mà chính mình đã đánh mất.
Thái Tử
Ôi chao… đúng là cảnh ‘phu phu tình thâm’ khiến người ta xúc động thật đấy…
(Hắn khẽ vỗ tay, tiếng cười vang lên chói tai.)
Chỉ tiếc là… kết cục lại thê thảm đến vậy.
Hahaha…
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đỏ ngầu quét qua từng kẻ trước mặt.
Từng khuôn mặt… từng biểu cảm… đều bị hắn khắc sâu vào tận xương tủy.
Giọng hắn trầm thấp, lạnh đến rợn người.
Bàn tay siết chặt chuôi bảo kiếm, gân xanh nổi lên
Pond
…ta nhất định sẽ cho các ngươi biết—địa ngục thực sự là gì.
Không chút do dự, hắn xoay mũi kiếm…
đâm thẳng vào tim mình.
Máu bắn ra, nhuộm đỏ cả vạt áo.
Nhưng hắn dường như không còn cảm thấy đau.
Giọng hắn khàn đặc.
Hắn quỳ sụp xuống, hai tay run rẩy ôm chặt lấy cậu vào lòng, như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi… người kia sẽ biến mất mãi mãi.
Máu từ ngực hắn không ngừng chảy ra, thấm ướt cả y phục của hai người.
Hắn cúi đầu, áp trán mình lên trán cậu, đôi mắt nhắm lại, nước mắt hòa cùng máu.
Pond
Ta đến rồi… không để ngươi một mình nữa…
Hơi thở hắn yếu dần, nhưng vòng tay lại siết chặt hơn.
Đến giây phút cuối cùng—
hắn vẫn ôm cậu trong lòng.
Hai thân ảnh dựa vào nhau, bất động giữa đại điện đổ nát…
như thể đến chết… cũng không chịu chia lìa
Pond
Kiếp này ta phụ em…
Kiếp sau… ta dùng cả mạng để bù lại.
Hắn khẽ khép mắt lại.
Hơi thở tắt dần… như ngọn đèn cạn dầu giữa đêm dài.
Thân thể ngả xuống, nhưng vòng tay vẫn ôm chặt lấy người trong lòng, không buông.
Hai thân xác dính chặt vào nhau, nằm giữa cái rét cắt da của mùa đông
lạnh đến tận xương, lạnh đến tận cùng số phận.
Một người… từng là Vương gia, cao cao tại thượng, khiến muôn người kính sợ
chỉ vì một phút sai lầm… mà đánh mất tất cả, để rồi vương phủ tan hoang, tình yêu vỡ nát.
Một người… là Vương phi của hắn, cả đời yêu mà không được đáp lại—
ôm trọn cô độc, chịu hết tổn thương… đến tận giây phút cuối cùng.
Gió đông gào thét ngoài điện, cuốn theo tuyết trắng phủ xuống
lặng lẽ… chôn vùi hai con người đã từng yêu nhau đến tận cùng sinh mệnh.
Từ đó về sau
trong vương phủ hoang tàn ấy… chỉ còn lại một mùa đông không bao giờ tan.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play