Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HungAn] Sau 100 Năm, Mọi Thứ Lại Tan Biến

chap 1: Một cột mốc mới lại bắt đầu

Daisyy_t/g
Daisyy_t/g
hé nhooo
Daisyy_t/g
Daisyy_t/g
truyện mới nháa
Daisyy_t/g
Daisyy_t/g
bộ này khác hơn mấy bộ trc của Daisy nhiều nha
Daisyy_t/g
Daisyy_t/g
bộ này Hùng sẽ là nv9
Daisyy_t/g
Daisyy_t/g
nhm nhớ
Daisyy_t/g
Daisyy_t/g
đây là otp
Daisyy_t/g
Daisyy_t/g
HUNGAN
Daisyy_t/g
Daisyy_t/g
HUNGAN
Daisyy_t/g
Daisyy_t/g
HUNGAN
Daisyy_t/g
Daisyy_t/g
điều quan trọng nhắc lại 3 lần:))
Daisyy_t/g
Daisyy_t/g
bộ này chủ yếu quay quanh Hùng nhá
Daisyy_t/g
Daisyy_t/g
ờm
Daisyy_t/g
Daisyy_t/g
kh bt ns s nx
Daisyy_t/g
Daisyy_t/g
thôi zô truyện đi sẽ biết:))
_____
Lê Quang Hùng là một pháp sư bất tử, được cõi trên phái xuống nhân gian để tiêu diệt ma quỷ và duy trì trật tự giữa hai thế giới. Trải qua vô số lần giáng trần, anh trở thành kẻ săn lùng không khoan nhượng, xóa sổ mọi thế lực hắc ám cản đường. Tuy nhiên, sự bất tử của anh không hoàn hảo — cứ sau mỗi trăm năm, Quang Hùng sẽ rơi vào một giấc ngủ kéo dài suốt một tháng, và khi tỉnh dậy, toàn bộ ký ức của trăm năm trước đó đều biến mất, để lại anh như một con người xa lạ với chính quá khứ của mình. Dù vậy, với sức mạnh vượt ngoài giới hạn con người và ý chí không lay chuyển, anh vẫn tiếp tục chiến đấu như một lưỡi dao của cõi trên, không ngừng bảo vệ nhân gian khỏi bóng tối
Trần Đăng Dương là người duy nhất nắm giữ toàn bộ quá khứ của Lê Quang Hùng—từng ký ức, từng lần giáng trần mà chính anh đã lãng quên sau những giấc ngủ trăm năm. Được cõi trên cử xuống làm người đồng hành và hỗ trợ, Dương tồn tại như một cái bóng vô hình giữa nhân gian: không ai nhìn thấy, không ai chạm tới, cũng không thể giao tiếp với cậu. Chỉ duy nhất Quang Hùng có thể nhận ra sự hiện diện ấy. Phần lớn thời gian, Dương ẩn mình trong hình dạng của những loài vật, lặng lẽ quan sát và theo sát từng bước đi của anh, chỉ xuất hiện khi thật sự cần thiết—như một linh hồn canh giữ ký ức, không bao giờ rời khỏi người mà cậu được giao phó
Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng đã đồng hành suốt nhiều năm, trở thành những người bạn thân thiết luôn kề vai sát cánh
Lê Quang Hùng — anh Trần Đăng Dương — cậu
_____
Như thường lệ, sau giấc ngủ đánh dấu chu kỳ trăm năm kéo dài suốt một tháng, anh tỉnh dậy với một tâm trí trống rỗng, không còn bất kỳ ký ức nào về quãng thời gian đã qua
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngồi dậy//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//vươn vai//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ưmmm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đứng dậy ra ngoài//
Anh vừa bước ra ngoài thì một con mèo trắng tinh, bộ lông mềm mịn như phủ sương, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ thông minh kỳ lạ, lặng lẽ tiến đến trước mặt anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
này!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tìm đâu ra con mèo đấy thế?
Vừa nghe anh cất tiếng, một làn khói mờ tách ra khỏi con mèo, hóa thành bóng người cao ráo, gương mặt điển trai nổi bật với đường nét sắc sảo và ánh mắt trầm tĩnh quen thuộc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//hiện lên//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nãy thấy nó lang thang đi ngoài kia
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tiện thể nhập vào
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đừng hành nhỏ nhiều quá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tội
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đã làm gì mà nói hành??
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nhìn mày vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
mà nhập vào con mèo đáng yêu thế này //cúi xuống vuốt ve lông mèo//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nhìn kiểu gì cũng thấy tội
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mệt quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
kệ tao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tao nhập là quyền của tao!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mày cấm được chắc!!
Nói xong, cậu liền thu mình lại thành một làn sáng nhạt, lặng lẽ hòa vào con mèo trắng, để lại khung cảnh yên tĩnh như cũ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đi vscn//
1 lúc sau…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đúng là không có con 🐶 đó thì yên hẳn
Nghe anh nói, cậu liền điều khiển con mèo trắng lao tới, vung móng cào mạnh vào chân anh như một cách đáp lại đầy khó chịu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
aaaa!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn xuống//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
con mèo đáng ghét này trời
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tin tao vứt mày không?
Con mèo trắng ngẩng cao đầu, đôi mắt ánh lên vẻ kiêu ngạo, khóe môi như cong lên thành một nụ cười đầy hóng hách nhìn thẳng vào anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//khó chịu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đá con mèo//
Anh vung chân đá, con mèo trắng bị hất văng ra xa, một tiếng “meo” kéo dài vang lên đầy rợn người trong không gian tĩnh lặng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhếch mép //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đáng đời
Một làn khói mờ lại bốc lên từ nơi con mèo vừa rơi xuống, cuộn lại giữa không trung rồi dần dần hóa thành hình dáng của cậu, từng đường nét hiện ra chậm rãi và rõ ràng
Vừa hiện ra, cậu lập tức giơ tay, một luồng pháp lực bùng lên rồi phóng thẳng vào bụng anh, đẩy anh lùi lại phía sau
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bị đẩy lùi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
aiss
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
muốn chơi chứ gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//giơ tay lên//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
khoan đã
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn đồng hồ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
9:00 giờ rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
còn ở đây nữa là bị phạt đấy
Không còn lựa chọn nào khác, anh khẽ cau mày, tỏ rõ vẻ bực bội nhưng vẫn đành cam chịu, chỉnh lại hơi thở và chuẩn bị lên đường cho cột mốc mới khi thời hạn đã đến
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//quay đi chuẩn bị hành lý//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhếch mép //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hâhha //cười lớn//
Bất chợt, từ đâu đó một con dao lao vút tới, lướt sượt qua người cậu, để lại một đường gió lạnh cắt ngang không khí
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//giật mình//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
BÂY GIỜ MÀY CÓ ĐI HAY KHÔNG? //nói lớn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
có có
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
làm gì căng dữ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đi vào chuẩn bị hành lý cùng anh//
Trong lúc chuẩn bị hành lý, anh vô tình bắt gặp một chiếc hộp gỗ màu nâu khá lớn nằm lặng lẽ ở góc phòng, liền bước tới và nhấc nó lên, ánh mắt thoáng chững lại như bị thứ gì đó kéo giữ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//mở//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*sao lại không mở được*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//dùng hết sức để mở//
Quang Hùng dồn hết sức, siết chặt tay cố mở chiếc hộp, nhưng nắp hộp vẫn bất động như bị một lực vô hình khóa chặt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
…???
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn thấy//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bước lại//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
quên rồi à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đó là hộp chứa các món đồ liên quan đến các sự việc của 100 năm qua
Đúng vậy, chiếc hộp ấy chứa những đồ vật gắn với ký ức và những sự việc của trăm năm qua — những thứ đã bị phong ấn theo quy luật của cõi trên — nên với anh lúc này, nó vĩnh viễn không thể mở ra
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nhớ rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
theo lệnh thì hôm nay phải tiêu huỷ chiếc hộp đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
lúc 10:00
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
lệnh được gửi đến lúc nào vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
trước khi mày tỉnh dậy không lâu
Nói rồi, Đăng Dương lấy từ trong túi ra một cuộn lụa mỏng màu trầm, mép thêu hoa văn cổ xưa như vật của bậc vương giả, rồi đưa cho anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đưa cho anh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cầm lấy//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//mở ra//
Lạ thay, khi anh mở cuộn lụa ra, bên trong hoàn toàn trống rỗng, không hề có lấy một ký hiệu hay một chữ nào
Sau khi nhìn thấy cuộn lụa trống, anh chỉ khẽ liếc qua, gương mặt vẫn bình thản đến lạnh lùng, không hề lộ ra một chút bất ngờ nào
Anh từ từ nhắm mắt lại, hơi thở chậm dần, môi khẽ nhẩm một câu chú cổ xưa:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Huyền ấn khai minh, ký ức quy nguyên — dĩ linh vi bút, dĩ hồn vi tự, hiện! //nhẩm//
Những dòng chữ mờ ảo dần hiện lên trên nền lụa, từng nét như được khắc bằng ánh sáng, chậm rãi lan rộng rồi rõ ràng thành từng câu chữ cổ xưa
Để tránh tai mắt của người đời, từ trước đến nay, muốn đọc được nội dung trên cuộn lụa đều phải niệm đúng thần chú — mà câu chú ấy ở thế gian này chỉ có Quang Hùng và Đăng Dương biết
“Mang Huyền Giang — dòng nước phong ấn vạn linh, nơi duy nhất có thể nuốt chửng mọi ký ức và hủy diệt chiếc hộp này.”
Trong cuộn lụa, sau khi hiện rõ, cũng chỉ vỏn vẹn duy nhất một câu ngắn ngủi như vậy, nhưng đã đủ để Quang Hùng và Đăng Dương lập tức nhận ra nơi họ cần đến
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mang Huyền Giang…. //nói nhỏ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đóng cuộn lụa lại//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đưa cho cậu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
giữ đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cầm lấy//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//để lại vào túi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mang Huyền Giang ở phía bắc đúng chứ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
um
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ở phía bắc, nơi dòng Mang Huyền Giang chảy qua vùng đất hoang không dấu chân người — đến đó, mở cuộn lụa ra rồi đọc thần chú, chiếc hộp sẽ tự khắc bị nuốt chửng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
um
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn đồng hồ//
9:30
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
xong chưa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
vậy bắt đầu đi thôi
Cậu khẽ vận pháp, thân hình dần tan thành làn khói mỏng rồi nhập lại vào con mèo trắng; Quang Hùng liền bế nó lên, đặt gọn vào balo, kéo khóa cẩn thận nhưng vẫn chừa một khoảng nhỏ để nó có thể ló đầu ra ngoài
Cứ thế, họ lên đường, hướng về Mang Huyền Giang—vùng đất huyền bí không một bóng người, nơi mọi dấu vết dường như đều bị nuốt chửng bởi sự tĩnh lặng lạnh lẽo
____
End
Daisyy_t/g
Daisyy_t/g
eo oi
Daisyy_t/g
Daisyy_t/g
thấy xàm quá
Daisyy_t/g
Daisyy_t/g
mới chap đầu đã thấy xàm rồi
Daisyy_t/g
Daisyy_t/g
chắc không đạt mấy k hot như 2 bộ kia đâu😞
Daisyy_t/g
Daisyy_t/g
th mọi người đợi chap sau nhá
Daisyy_t/g
Daisyy_t/g
Daisy sẽ cố gắng để chap 2 không xàm như chap 1😇
Daisyy_t/g
Daisyy_t/g
giờ thì
Daisyy_t/g
Daisyy_t/g
bái baiiii😘

Chap 2: Nhiệm Vụ Mới

Cứ thế, họ lên đường, hướng về Mang Huyền Giang—vùng đất huyền bí không một bóng người, nơi mọi dấu vết dường như đều bị nuốt chửng bởi sự tĩnh lặng lạnh lẽo
9:55
Họ đã đi được khoảng hai mươi lăm phút. Con đường ban đầu dần biến mất, thay vào đó là những lối mòn nhỏ len lỏi giữa khu rừng rậm rạp. Càng tiến sâu vào giữa lòng rừng, ánh sáng càng trở nên yếu ớt. Những tán cây cổ thụ đan xen trên cao, gần như che kín cả bầu trời, khiến khung cảnh xung quanh chìm dần vào một màu tối tĩnh mịch. Không khí cũng theo đó trở nên lạnh hơn, mang theo cảm giác kỳ lạ khiến người ta vô thức phải đề cao cảnh giác
Đến giữa rừng — nơi này chẳng còn chút ánh sáng nào nữa. Mọi vật đều bị bao phủ bởi bóng tối, chỉ còn những thân cây cao lớn mờ mịt hiện ra giữa màn đêm. Không khí cũng trở nên lạnh hơn khiến bất cứ ai đến đây cũng phải rùng rợn, từng luồng gió len qua khiến cả khu rừng càng thêm tĩnh lặng
Anh chợt dừng bước, ánh mắt hướng về phía trước, như thể vừa nhận ra điều gì đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hình như đã đến nơi rồi
Anh từ từ ngồi xuống, tháo chiếc ba lô khỏi vai rồi đặt xuống đất. Những ngón tay chậm rãi mở khóa, trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng khóa kéo vang lên rõ rệt đến lạ
Con mèo trắng từ trong ba lô nhẹ nhàng nhảy ra. Nó đứng yên trước mặt anh, khẽ ngẩng đầu rồi cất lên một tiếng “meo” kéo dài, vang vọng giữa khu rừng khiến người khác không khỏi giật mình
Ngay sau đó, một làn khói trắng mỏng từ cơ thể con mèo dần bốc lên, chậm rãi bao lấy thân hình nhỏ bé ấy. Làn khói ngày một dày hơn, rồi bắt đầu kéo dài, biến đổi thành hình dáng của một con người
Giữa màn sương trắng, bóng dáng của cậu dần hiện ra
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//hiện ra//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn xung quanh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tối quá vậy ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chẳng thấy gì cả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
từ từ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đợi
Nói rồi, anh khẽ nhắm mắt, đưa tay lên trước mặt và bắt đầu lẩm nhẩm một câu thần chú cổ xưa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhắm mắt, đưa tay lên và nhẩm//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Linh quang hội tụ, nguyệt sắc dẫn đường — ánh sáng, thức tỉnh
Vừa dứt lời, một điểm sáng nhỏ xuất hiện giữa lòng bàn tay anh. Ánh sáng ấy dần lan rộng, tỏa ra thứ ánh sáng trắng dịu nhẹ, vừa đủ xua tan màn tối bao quanh họ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn xung quanh//
Dương đưa mắt nhìn xung quanh, ánh sáng từ bàn tay anh chỉ đủ soi rõ một khoảng nhỏ trước mặt. Cậu khẽ nhíu mày, cảm giác bất an càng lúc càng rõ rệt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khu rừng này đúng là rất lạ…
Cậu chậm rãi bước thêm vài bước, ánh mắt đảo qua những thân cây cao lớn đang chìm trong bóng tối
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có tiếng chim, cũng chẳng nghe thấy tiếng côn trùng… yên tĩnh quá mức rồi
Vừa dứt lời, một luồng gió lạnh bất chợt lướt qua. Ánh sáng trong tay anh khẽ chập chờn, rồi nhanh chóng ổn định trở lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cũng đúng thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ở những nơi để chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ thì luôn được sắp xếp và bảo vệ an toàn nhưng mà lần này hình như có gì đó khác hơn mọi khi //nhìn xung quanh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ở đây, bây giờ ngay cả 1 con kiến cũng không thể vào
Anh khẽ ngước mắt nhìn màn đêm phía trước, ánh sáng trong lòng bàn tay vẫn lặng lẽ cháy
Bên cạnh anh, bóng dáng cậu lơ lửng giữa không trung, tà áo khẽ lay động dù dưới chân chẳng hề có một cơn gió
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đương nhiên không phải tự nhiên mà nơi này trở nên như vậy
Cậu không nói gì thêm, chỉ đưa mắt nhìn quanh khu rừng
Một lát sau, giọng cậu mới chậm rãi vang lên:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhìn xem
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có thứ gì đó đang phong tỏa nơi này
Anh im lặng vài giây, ánh mắt dần trở nên lạnh xuống
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy thì nhiệm vụ lần này... có vẻ không đơn giản rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi được rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đọc thần chú đi
Anh mở miệng, khẽ đọc thần chú, giọng nói trầm thấp vang lên giữa khu rừng tĩnh lặng:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thiên địa khai lộ, vạn vật hồi sinh — u minh tán tận, thủy lộ hiện hình
Từng chữ vừa dứt, một luồng linh lực vô hình lập tức lan ra xung quanh. Màn bóng tối trước mắt dần tan đi, mặt đất khẽ rung lên. Từ trong khoảng không, một dòng sông chậm rãi hiện ra, mặt nước phẳng lặng phản chiếu ánh sáng
Ánh sáng mặt trời cũng theo đó dần trở nên rõ ràng hơn. Những tia nắng xuyên qua tán cây, xua tan sự lạnh lẽo và u tối vốn bao trùm cả khu rừng
Anh nhìn dòng sông trước mắt, còn bóng dáng cậu vẫn lặng lẽ lơ lửng bên cạnh anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
….Mang Huyền Giang //nói nhỏ//
Theo dòng nước đang chảy, một chiếc rổ tre chậm rãi trôi đến trước mặt hai người. Nó dừng lại ngay bên bờ, khẽ lay động theo từng gợn sóng
Anh cúi mắt nhìn, cậu cũng lặng lẽ nhìn theo. Chỉ một thoáng, cả hai dường như đều hiểu được ý nghĩa của sự xuất hiện này
Cậu khẽ lên tiếng:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đặt chiếc hộp với cuộn lụa vào đó //lấy cuộn lụa ra đưa cho anh//
Anh không hỏi thêm, chỉ đưa tay lấy chiếc hộp ra và nhận lấy cuộn lụa cậu đưa, cẩn thận đặt vào trong chiếc rổ
Ngay khi hai vật vừa được đặt xuống, dòng nước dưới chân rổ bỗng chuyển động. Chiếc rổ từ từ trôi đi theo dòng sông, mang theo chúng tiến sâu về phía trước
Anh đứng bên bờ, ánh mắt dõi theo nó cho đến khi bóng dáng chiếc rổ dần khuất khỏi tầm mắt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy là… chỉ cần để nó theo dòng nước
Cậu khẽ gật đầu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ. Nó sẽ tự biết phải đi đâu
Bỗng từ trên cao, một chiếc chai nhỏ không biết từ đâu rơi xuống, đập thẳng vào đầu anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ay da
Anh theo phản xạ đưa tay xoa đầu, rồi cúi xuống nhìn thứ vừa rơi trúng mình. Chiếc chai nằm chỏng chơ trên đám cỏ, bên trong dường như có thứ gì đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cau mày// ?
Anh cúi xuống nhặt lên, đưa chai ra trước ánh sáng rồi nheo mắt nhìn. Qua lớp thủy tinh trong suốt, anh nhận ra bên trong có một mảnh giấy được cuộn lại cẩn thận
Cậu nhìn thấy vậy, khẽ cau mày rồi lơ lửng tiến lại gần
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì vậy ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không biết nữa, nhưng hình như trong này có mảnh giấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lấy nó ra xem thử
Anh thử vặn nắp chai, nhưng dù đã dùng không ít sức, chiếc nắp vẫn không hề nhúc nhích. Anh khẽ cau mày, xoay đi xoay lại vài lần rồi mới lên tiếng:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái chai này… nếu mở theo cách bình thường thì không thể mở được rồi
Cậu khẽ cau mày, không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh xử lý
Anh đặt chiếc chai xuống đất, để nó đứng ngay ngắn rồi lùi lại vài bước. Anh đưa tay lên, khẽ nhắm mắt, bắt đầu nhẩm một câu thần chú
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Linh lực hội tụ, phong ấn khai mở — phá chướng, giải phong, vạn khóa quy nguyên //nhẩm//
Vừa dứt lời, một luồng sáng nhàn nhạt lập tức bao quanh chiếc chai. Những tia sáng nhỏ len qua thân chai, chạy dọc theo phần nắp như đang tìm kiếm thứ gì đó
Chiếc chai khẽ rung lên
Anh mở mắt, ánh nhìn tập trung vào nó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khai ! //ngón tay chỉ thẳng vào chai//
Một tiếng tách khẽ vang lên
Nắp chai từ từ bật mở
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ô quao, nè Quang Hùng, trình độ dùng phép cỡ này lên nhiều thế? //bật cười nhưng cũng có chút bất ngờ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì cứ sau một giấc ngủ định kì kéo dài một tháng đó, tao đều được tăng thêm sức mạnh mà //nói giọng có phần đắc ý//
Anh chậm rãi bước đến, cúi xuống lấy mảnh giấy ra khỏi chiếc chai. Anh mở nó, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ ngắn ngủi được viết trên đó
Chỉ một câu duy nhất
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tiêu diệt Vong Xuyên //đọc chữ trên mảnh giấy//
Anh khựng lại vài giây, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc
Cậu cũng tiến lại gần, cúi mắt nhìn dòng chữ trên mảnh giấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
…Vong Xuyên ?
Anh siết nhẹ mảnh giấy trong tay
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xem ra lần này, nhiệm vụ của chúng ta là nó //siết nhẹ tay//
____
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play