Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

「Siêu Diệt Chủng Bị Lãng Quên」

Chương 1: Hạ Màn

Thành phố lúc nửa đêm vẫn còn đang cháy.
Khói đen cuồn cuộn bay lên từ những tòa nhà cao tầng đã sụp một nửa. Đường phố lấp đầy xác quái vật khổng lồ – những con vật có hình thù lai giữa côn trùng và máy móc, da chúng vẫn còn giật giật dù đã chết. Ở trung tâm quảng trường lớn nhất, một thiếu nữ tóc trắng đứng trên thi thể con quái vật lớn nhất. Cô cao chỉ 1m5, thân hình mảnh mai như búp bê sứ, nhưng đôi mắt bạc lạnh tanh không còn chút ánh sáng nào của con người.
Trang phục ma pháp từng lộng lẫy của cô giờ đây đã chuyển thành đen tuyền, viền chỉ đỏ như máu khô. Váy dài xòe tung, nhưng những nếp gấp giờ giống như lưỡi dao. Trên tay phải cô cầm một thanh kiếm dài gấp đôi thân hình, lưỡi kiếm không phải kim loại mà là bóng tối đặc quánh, đang nuốt chửng ánh đèn đường còn sót lại.
Từ dưới đường, hàng trăm người dân đang tụ tập, vừa la hét vừa ném rác vào cô.
người dân
người dân
“Đi chết đi, đồ tai ương!”
người dân
người dân
“Thiếu nữ ma pháp ở đâu thì tai họa theo đó!”
người dân
người dân
“Mày cứu thành phố cái rắm gì, nhà tao nứt tường vì mày đánh nhau!”
Những túi rác, chai nước, thậm chí cả gạch vỡ bay vèo vèo lên. Một túi rác nổ tung ngay trên vai cô, nước cống và thức ăn thừa chảy dài xuống váy đen. Cô không nhúc nhích. Chỉ đứng đó, im lặng, để cho tất cả rơi xuống như mưa.
Ba mươi năm trước, khi cô còn là một chàng trai bình thường tên Lý Minh Thần, cô đã ký khế ước với con thú ma pháp đầu tiên xuất hiện trên Trái Đất. Lúc đó, nhân loại chưa ai thức tỉnh. Quái vật chưa tràn ngập. Cô chỉ là một thằng nhóc 17 tuổi, nhìn thấy thành phố sắp sụp đổ, nên đã quỳ xuống trước con thú khế ước và nói:
Bạch Nguyệt
Bạch Nguyệt
“Cho tôi sức mạnh. Dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì.”
Con thú đã cười, rồi nuốt chửng cơ thể nam nhi của cô. Khi tỉnh dậy, cô đã là một cô gái tóc trắng, cao 1m5, giọng nói trong trẻo như chuông bạc. Không thể biến về hình hài cũ. Không thể lấy lại tên cũ. Chỉ còn lại một nhiệm vụ duy nhất: bảo vệ nhân loại.
Ba mươi năm. Cô đã giết hơn mười vạn quái vật. Cô đã cứu hơn năm mươi thành phố. Cô đã đánh đổi mọi thứ – tuổi thơ, tình yêu, danh tính, thậm chí cả giấc mơ làm người thường.
Và đêm nay, tất cả những gì cô nhận lại là rác.
Bạch Nguyệt khẽ nhếch môi. Nụ cười không phải của thiếu nữ ma pháp dễ thương mà là của thứ gì đó đang vỡ vụn.
Cô nhớ lại tối qua.
Tối qua, cô vẫn còn là “Bạch Nguyệt-chan” trong mắt mọi người.
Cô và bạn thân nhất – An Linh – đã đi ăn lẩu cay ở quán quen ven sông. Linh là người duy nhất trên thế giới này vẫn gọi cô bằng tên thật hồi xưa:
An Linh
An Linh
“Thần ơi, mày vẫn nhỏ xíu như hồi mới biến thân nhỉ?”
Hai đứa cười nghiêng ngả, ăn tới khi bụng căng cứng, rồi Linh còn mua cho cô que kem dâu mặc dù trời đang lạnh. Trước khi chia tay, Linh ôm cô một cái thật chặt và thì thầm:
An Linh
An Linh
“Mày đừng cố quá. Đôi khi… anh hùng cũng được nghỉ ngơi mà.”
Sáng hôm nay, Linh chết.
Không phải vì quái vật. Không phải vì tai nạn.
Cô ấy chết vì một viên đạn lạc từ lực lượng đặc nhiệm “Bảo Vệ Nhân Loại”. Họ đang bắn quái vật cấp S đang chạy loạn trên đường, nhưng viên đạn lại lạc vào ngực Linh khi cô đang đứng chờ đèn đỏ trên vỉa hè. Chỉ vì Linh đứng gần một “người thức tỉnh” khác – một cậu nhóc mới tỉnh giấc hôm qua và chưa kiểm soát được sức mạnh.
Truyền thông đưa tin: “Nạn nhân vô tội bị kẹt giữa cuộc chiến của người thức tỉnh.”
Mạng xã hội trending: “Lại thêm một cái chết vì ma pháp thiếu nữ Bạch Nguyệt. Tai ương theo chân cô ta mãi không thôi.”
Không ai nhắc đến việc Bạch Nguyệt đã ở cách đó ba cây số, đang đánh một con quái vật khác.
Không ai nhắc đến việc cô đã cứu Linh bao nhiêu lần trong ba mươi năm qua.
Chỉ có một dòng comment được like nhiều nhất:
các dòng comment
các dòng comment
“Đã bảo rồi, thiếu nữ ma pháp ở đâu thì tai ương theo đó.”
Bạch Nguyệt đứng trên thi thể quái vật, để rác rơi đầy người, và cảm thấy thứ gì đó trong ngực mình vỡ tan.
Bạch Nguyệt
Bạch Nguyệt
Tại sao?
Bạch Nguyệt
Bạch Nguyệt
Tại sao mình phải vứt bỏ thân nam nhi, vứt bỏ cái tên Lý Minh Thần, vứt bỏ cả tương lai để trở thành một con búp bê tóc trắng 1m5 chỉ để bảo vệ lũ sâu bọ này?
Bạch Nguyệt
Bạch Nguyệt
Tại sao mình phải đổ máu ba mươi năm trời, chỉ để đổi lấy những túi rác và những lời nguyền rủa?
Con thú khế ước – hiện ra bên cạnh cô. Nó vẫn giữ hình dạng cũ từ ba mươi năm trước, giọng nói trầm ấm như ngày nào:
Con thú khế ước
Con thú khế ước
【Bạch Nguyệt… đừng nghĩ nhiều. Nhân loại họ chỉ… sợ thôi.】
Bạch Nguyệt quay đầu nhìn nó. Đôi mắt bạc giờ không còn ánh sáng.
Cô cười.
Cười thật lớn.
Cười đến mức nước mắt trào ra, nhưng không phải nước mắt buồn – mà là nước mắt của kẻ đã tỉnh ngộ.
Bạch Nguyệt
Bạch Nguyệt
“Ha… haha… hahahahaha!”
Tiếng cười vang vọng khắp quảng trường. Dân chúng im bặt. Một vài người lùi lại.
Bạch Nguyệt
Bạch Nguyệt
“Đúng rồi… bảo vệ chúng làm gì nữa?”
Cô giơ tay lên. Không cần cây gậy biến thân. Không cần câu thần chú. Không cần bất kỳ thứ gì.
Sức mạnh của cô – thứ sức mạnh đã bị kìm nén ba mươi năm – bùng nổ.
Không khí xung quanh đột nhiên nặng trịch. Một luồng áp lực vô hình lan tỏa từ cơ thể nhỏ bé của cô. Cây cối trong bán kính 150 cây số cong rạp xuống như bị bão cấp 17 quét qua. Kính cửa sổ hàng loạt tòa nhà nứt toác. Xe hơi bị hất tung như đồ chơi. Những người dân đang ném rác lập tức ngã dúi dụi, ho ra máu, nằm bẹp xuống đất không nhúc nhích nổi.
Trang phục ma pháp đen tuyền của cô càng thêm đậm màu. Những hoa văn bạc trước đây giờ chuyển sang đỏ máu, lấp lánh như mạch máu đang đập. Đôi cánh ma pháp từng trắng muốt giờ mọc ra từ lưng cô – nhưng là cánh dơi đen, viền răng cưa, đang rung động như muốn xé toạc không gian.
Con thú khế ước hoảng hốt:
Con thú khế ước
Con thú khế ước
【Bạch Nguyệt! Ngươi đang làm gì!?】
Bạch Nguyệt nghiêng đầu, nụ cười vẫn còn đó.
Bạch Nguyệt
Bạch Nguyệt
“Ta? Ta chỉ đang… hạ màn thôi.”
Cô vung tay. Không cần vũ khí.
Thanh kiếm bóng tối trong tay cô tự động biến hình – từ kiếm dài thành lưỡi hái khổng lồ, lưỡi liềm sắc bén đến mức cắt cả ánh sáng. Chỉ một nhát chém nhẹ.
Con thú khế ước – người bạn đồng hành đã ở bên cô ba mươi năm – bị chém đôi ngay lập tức. Không kêu la. Không kháng cự. Máu đen phun ra như suối, rồi tan thành khói đen hòa vào bóng tối của cô.
Con thú khế ước
Con thú khế ước
【…Ngươi…】
Con thú chỉ kịp thốt ra một từ trước khi hoàn toàn biến mất.
Bạch Nguyệt hít một hơi sâu. Lần đầu tiên sau ba mươi năm, cô cảm thấy… nhẹ nhõm.
Cô bước xuống khỏi thi thể quái vật. Giày cao gót đen chạm đất, tiếng “cốc” vang vọng như tiếng chuông báo tử.
Dân chúng xung quanh run rẩy, không dám ngẩng đầu.
Bạch Nguyệt cúi xuống, thì thầm với một người đàn ông đang nằm bẹp dưới đất, người vừa ném túi rác vào cô cách đây năm phút:
Bạch Nguyệt
Bạch Nguyệt
“Ta từng yêu các người. Ta từng tin các người. Ta từng vứt bỏ cả bản thân để che chở cho các người.”
Cô vuốt nhẹ má anh ta. Ngón tay lạnh như băng.
Bạch Nguyệt
Bạch Nguyệt
“Giờ thì… đến lượt các người trả giá.”
Cô đứng thẳng dậy. Tóc trắng bay trong gió áp lực vẫn đang cuồn cuộn. Đôi mắt bạc giờ đã chuyển sang đỏ máu.
Từ nay về sau, không còn Lý Bạch Nguyệt – thiếu nữ ma pháp của nhân loại nữa.
Chỉ còn lại Siêu Diệt Chủng.
Cơn ác mộng chân chính mà chính đồng loại đã tự tay triệu hồi.
Cô giơ tay lên trời. Không khí xung quanh bắt đầu nứt ra như kính vỡ. Những khe nứt không gian đen ngòm hiện ra, và từ trong đó, hàng trăm bóng dáng quái vật mới – mạnh hơn, hung dữ hơn, và hoàn toàn tuân theo ý chí của cô – bắt đầu tràn ra.
Bạch Nguyệt mỉm cười, giọng nói vang vọng khắp thành phố đang run rẩy:
Bạch Nguyệt
Bạch Nguyệt
“Cuộc vui đóng kịch… đến lúc phải hạ màn rồi.”
Và đêm đó, lần đầu tiên trong lịch sử ba mươi năm, thiếu nữ ma pháp không còn cứu ai nữa.
Cô chỉ hủy diệt.
Kết thúc.
「Nhưng Thật Sự Mọi Chuyện Đã Kết Thúc Chưa」

Chương 2: Đồ Đệ Của Ác Mộng

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa le lói qua những tòa nhà đổ nát còn sót lại của thành phố, mọi kênh truyền hình đều phát đi cùng một bản tin khẩn cấp.
Màn hình lớn trong căn cứ Anh Hùng Trung Ương sáng rực. Hội đồng Người Thức Tỉnh – gồm những vị anh hùng cấp S còn sống sót sau ba mươi năm chiến tranh – ngồi nghiêm nghị quanh bàn tròn. Chủ tịch hội đồng, lên tiếng:
Chủ tịch hội đồng
Chủ tịch hội đồng
“Chúng tôi xác nhận: một thực thể quái vật cấp cao đã xuất hiện. Nó sao chép hoàn toàn ngoại hình của Anh Hùng Lý Bạch Nguyệt – thiếu nữ ma pháp từng được gọi là ‘Vị Cứu Tinh Tóc Trắng’. Tuy nhiên, thực thể này không phải Bạch Nguyệt. Nó là một tai ương mới, sở hữu sức mạnh hủy diệt vượt xa mọi thảm họa trước đây. Chúng tôi xếp hạng nó ở mức Thảm Họa Diệt Vong – mức cao nhất từ trước đến nay.”
Studio im bặt. Bình luận viên run giọng:
Bình luận viên
Bình luận viên
“Vậy… chúng ta phải làm gì?”
Chủ tịch hội đồng
Chủ tịch hội đồng
“Chúng tôi đã triệu tập một người thức tỉnh mới nổi để đối đầu. Người này sẽ là đối thủ trực tiếp của ‘Giả Bạch Nguyệt’. Đồng thời, để hỗ trợ, chúng tôi công bố việc nhận sư phụ cho hai học trò mới. Người được chọn làm sư phụ chính là Anh Hùng Lý Bạch Nguyệt – người đã một mình tiêu diệt ba Thảm Họa Thành Phố trong quá khứ.”
Mọi người thở phào. Ít nhất vẫn còn hy vọng.
Nhưng ở một góc tối của căn cứ Anh Hùng, Lý Bạch Nguyệt đang ngồi trên ghế sofa đen, chân bắt chéo, tay cầm cốc cà phê đen đặc quánh. Cô vẫn giữ hình dạng thiếu nữ 1m5, tóc trắng dài xõa xuống vai, mặc bộ đồng phục anh hùng đơn giản màu xám. Đôi mắt bạc giờ đã pha chút đỏ máu, nhưng cô vẫn mỉm cười dịu dàng như ngày xưa.
Trước mặt cô là hai đồ đệ mới.
Người thứ nhất: Hạ Phong – nam, 19 tuổi, thân hình cao ráo, tóc đen cắt ngắn, mắt sắc như dao. Khả năng thức tỉnh cấp A, chuyên về thao túng gió và kiếm khí. Cậu ta quỳ một chân, giọng trầm ổn:
Hạ Phong
Hạ Phong
“Sư phụ, đệ tử Hạ Phong xin thề trung thành. Đệ tử từng nghe truyền thuyết về sư phụ tiêu diệt ba thảm họa một mình. Đệ tử muốn học theo.”
Người thứ hai: Tiểu Mi – nữ, chỉ mới 14 tuổi, thân hình nhỏ bé hơn cả Bạch Nguyệt, tóc nâu ngắn, mắt to tròn long lanh. Khả năng thức tỉnh chỉ cấp B – mức thấp nhất trong số người được chọn. Cô bé cúi đầu, giọng run run nhưng kiên định:
Tiểu Mi
Tiểu Mi
“Sư phụ Bạch Nguyệt… em biết em yếu. Nhưng em vẫn muốn theo sư phụ. Em… em muốn trở nên mạnh để bảo vệ mọi người, như sư phụ đã làm!”
Bạch Nguyệt nhìn hai đứa. Nụ cười trên môi cô không thay đổi, nhưng trong lòng lại vang lên tiếng cười khẩy.
Bảo vệ mọi người? Chúng mày cũng muốn diễn vở kịch anh hùng sao?
Cô khẽ bung ra một ít áp lực – không phải áp lực diệt vong đêm qua, mà chỉ là dư âm của sức mạnh khi còn là “Anh Hùng”. Không khí xung quanh nặng trịch, như có một ngọn núi vô hình đè xuống vai.
Hạ Phong cắn răng, hai chân run run nhưng vẫn đứng vững, mồ hôi túa ra.
Tiểu Mi mặt tái mét, quỳ sụp xuống, nhưng hai tay vẫn bám chặt sàn, không ngã hẳn.
Bạch Nguyệt gật đầu nhẹ, thu lại áp lực.
Bạch Nguyệt
Bạch Nguyệt
“Được. Hai đứa đều qua. Theo ta.”
Cô dẫn hai đồ đệ đến sân tập ngầm khổng lồ dưới lòng căn cứ – một không gian rộng lớn bằng vài sân bóng, có hệ thống chắn năng lượng cấp S. Ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu xuống.
Bạch Nguyệt
Bạch Nguyệt
“Biến thân đi,”
Bạch Nguyệt nói, giọng vẫn dịu dàng.
Bạch Nguyệt
Bạch Nguyệt
“Để ta xem các ngươi có tư cách làm đồ đệ của ta không.”
Hạ Phong gật đầu. Cậu rút ra một thanh kiếm phép màu xanh lam – vũ khí thức tỉnh của mình. Ánh sáng lóe lên, cậu biến thành Ma Pháp Kiếm Sĩ: áo choàng gió bay phần phật, thanh kiếm dài phát sáng.
Tiểu Mi run run lấy ra một cây gậy phép thuật nhỏ xíu hình ngôi sao – vũ khí của cấp B. Cô bé thì thầm thần chú, biến thân thành Ma Pháp Pháp Sư Nhí: váy ngắn màu hồng nhạt, gậy lấp lánh, nhưng toàn thân vẫn toát lên vẻ non nớt.
Bạch Nguyệt mỉm cười. Cô không cần bất kỳ vật phẩm nào.
Cô chỉ khẽ ngẩng đầu, thì thầm:
Bạch Nguyệt
Bạch Nguyệt
“Biến hình.”
Sức mạnh đen tối cuồn cuộn trào ra từ cơ thể nhỏ bé. Không có ánh sáng lấp lánh, không có nhạc nền hào hùng. Chỉ có bóng tối lan tỏa như mực đổ vào nước. Trang phục anh hùng xám biến mất, thay vào đó là váy ma pháp đen tuyền viền đỏ máu, đôi cánh dơi đen mọc ra từ lưng, rung động nhẹ. Tóc trắng bay tung, đôi mắt chuyển hoàn toàn sang đỏ rực. Thanh kiếm bóng tối hiện ra trong tay, có thể thay đổi hình dạng theo ý muốn – lúc là kiếm dài, lúc là lưỡi hái, lúc là roi đen.
Siêu Diệt Chủng xuất hiện, nhưng vẫn giữ hình dạng “Thiếu nữ ma pháp” để che mắt.
Hạ Phong và Tiểu Mi há hốc miệng.
Hạ Phong và Tiểu Mi
Hạ Phong và Tiểu Mi
“Sư… sư phụ… đây là hình thức chiến đấu của sư phụ sao?”
Bạch Nguyệt cười khẽ, giọng vẫn trong trẻo nhưng mang theo khí lạnh:
Bạch Nguyệt 「Siêu Diệt Chủng」
Bạch Nguyệt 「Siêu Diệt Chủng」
“Đúng vậy. Bây giờ… tấn công ta đi. Cả hai cùng lúc. Đừng nương tay.”
Hạ Phong lao lên trước. Cậu vung kiếm, tạo ra hàng trăm lưỡi gió sắc bén cắt không khí.
“Phong Kiếm Trảm!”
Tiểu Mi giơ gậy lên, dù run rẩy vẫn hô to:
“Ngôi Sao Phản Chiếu!”
Một lớp khiên ánh sáng yếu ớt hiện ra, hỗ trợ cho Hạ Phong.
Bạch Nguyệt không nhúc nhích. Cô chỉ vung nhẹ thanh kiếm bóng tối một cái.
Không gian xung quanh méo mó. Lưỡi gió của Hạ Phong bị nuốt chửng hoàn toàn, tan thành khói đen. Lớp khiên của Tiểu Mi vỡ tan như kính mỏng. Hai đồ đệ bị hất văng ra sau, đập mạnh vào tường chắn năng lượng, ho ra máu.
Nhưng cả hai đều không bỏ cuộc.
Hạ Phong gầm lên, lao tới lần nữa với toàn lực. Tiểu Mi cắn môi, bắn ra hàng loạt tia sáng nhỏ bé nhưng kiên trì.
Bạch Nguyệt né tránh một cách thong thả, đôi khi dùng kiếm chặn nhẹ, đôi khi để đòn đánh chạm vào người chỉ để thử. Mỗi lần chạm, cô lại cảm nhận được sự non nớt, sự nhiệt huyết, và cả… sự ngu ngốc của hai đứa trẻ này.
Chúng mày cũng muốn bảo vệ nhân loại sao? Cũng muốn trở thành anh hùng sao? Giống ta ngày xưa?
Sau mười phút, hai đồ đệ đã kiệt sức, nằm bẹp dưới sàn sân tập, thở hổn hển. Hạ Phong vẫn cố bám kiếm đứng dậy. Tiểu Mi khóc, nhưng vẫn giơ gậy lên.
Bạch Nguyệt thu kiếm, trở lại hình dạng “Anh Hùng” dịu dàng. Cô bước tới, vuốt nhẹ tóc Tiểu Mi, rồi đặt tay lên vai Hạ Phong.
Bạch Nguyệt 「Siêu Diệt Chủng」
Bạch Nguyệt 「Siêu Diệt Chủng」
“Các ngươi… khá lắm.”
Giọng cô ấm áp, nhưng trong lòng lại nghĩ khác:
Ta sẽ huấn luyện các ngươi. Ta sẽ khiến các ngươi mạnh lên. Rồi khi các ngươi tin rằng ta vẫn là vị cứu tinh… Ta sẽ để các ngươi chứng kiến chính sư phụ của mình giẫm nát tất cả những gì các ngươi muốn bảo vệ.
Cô mỉm cười thật tươi với hai đồ đệ:
Bạch Nguyệt 「Siêu Diệt Chủng」
Bạch Nguyệt 「Siêu Diệt Chủng」
“Từ hôm nay, các ngươi là đồ đệ của Lý Bạch Nguyệt. Ta sẽ dạy các ngươi tất cả những gì ta biết. Nhưng nhớ kỹ… sức mạnh thực sự không phải để bảo vệ. Mà là để… quyết định ai đáng sống.”
Hạ Phong và Tiểu Mi nhìn sư phụ với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn sợ hãi. Họ không biết rằng, đêm qua, chính “sư phụ” của họ đã chém chết con thú khế ước cũ và tuyên bố hạ màn vở kịch anh hùng.
Trong khi đó, trên truyền hình, bản tin vẫn đang tiếp tục:
“Người thức tỉnh được chọn làm đối thủ với ‘Giả Bạch Nguyệt’ là… chính Lý Bạch Nguyệt sẽ hỗ trợ từ phía sau. Hy vọng lớn nhất của nhân loại vẫn còn đó!”
Bạch Nguyệt nhìn lên màn hình lớn trong sân tập, nụ cười càng thêm sâu.
Hy vọng? Ta sẽ tự tay bẻ gãy nó.
Cô quay sang hai đồ đệ:
Bạch Nguyệt
Bạch Nguyệt
“Nghỉ ngơi đi. Mai chúng ta tiếp tục. Ta có rất nhiều… bài học đặc biệt muốn dạy các ngươi.”
Kết thúc.
「Nhưng Mọi Chuyện Bây Giờ Mới Thật Sự Bắt Đầu」

Chương 3: Đêm Thanh Trừng

Tối hôm ấy, khi hai đồ đệ Hạ Phong và Tiểu Mi đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ trong khu ký túc xá dành cho học trò, Lý Bạch Nguyệt lặng lẽ rời khỏi phòng riêng của mình trong căn cứ Anh Hùng Trung Ương.
Cô không cần biến thân. Cô chỉ mặc bộ đồng phục anh hùng xám đơn giản, tóc trắng buộc cao, bước đi nhẹ nhàng như một cô gái ngoan ngoãn trở về phòng sau giờ huấn luyện. Camera an ninh quét qua cô, hệ thống nhận diện xác nhận: “Lý Bạch Nguyệt – Anh hùng cấp SSS – Đang di chuyển hợp lệ.”
Không ai nghi ngờ.
Cô đi thẳng vào khu vực cốt lõi của căn cứ – tầng hầm sâu nhất, nơi chỉ dành cho anh hùng cấp S trở lên. Những hành lang thép sáng đèn trắng lạnh, tiếng bước chân của cô vang vọng đều đặn.
Đầu tiên là phòng trực ban đêm.
Ba anh hùng cấp S đang chơi bài, cười đùa. Khi cánh cửa mở ra và Bạch Nguyệt bước vào, họ còn kịp reo lên:
Ba anh hùng
Ba anh hùng
“Ồ, Bạch Nguyệt-chan! Sao muộn thế? Có cần…”
Thanh kiếm bóng tối hiện ra chỉ trong khoảnh khắc. Không âm thanh. Không chớp sáng. Chỉ có ba cái đầu rơi xuống sàn sạch sẽ, cơ thể vẫn ngồi nguyên tư thế. Máu phun ra sau một giây trễ, nhuộm đỏ bàn bài.
Cô tiếp tục đi.
Từng phòng một. Từng hành lang một.
Những anh hùng đang nghỉ ngơi, những người đang kiểm tra vũ khí, những người đang báo cáo qua tai nghe – tất cả đều chết trong im lặng. Cô không cần hét lên, không cần tuyên bố lý do. Chỉ cần lướt qua, thanh kiếm đen thay đổi hình dạng liên tục: lúc là lưỡi dao mỏng cắt cổ, lúc là roi quấn lấy cổ siết chặt, lúc là mũi nhọn đâm xuyên tim.
Trong vòng chưa đầy mười lăm phút, hơn bốn mươi anh hùng cấp S và A đã nằm lại sau lưng cô.
Máu chảy thành dòng nhỏ dọc theo sàn hành lang nghiêng, nhưng hệ thống tự động lau chùi vẫn chưa kịp kích hoạt.
Cuối cùng, cô dừng lại trước cánh cửa thép lớn nhất tầng hầm: Phòng Chỉ Huy Tối Cao.
Cánh cửa mở ra mà không cần mã.
Bên trong là một ông già tóc bạc trắng, ngồi trên ghế xoay, đang hút điếu thuốc lá. Ông khoảng hơn tám mươi tuổi, cơ thể gầy guộc, da nhăn nheo, nhưng đôi mắt vẫn sắc bén như dao. Ông là Lão Tướng Quân Viêm Thiên – người thức tỉnh hạng S đầu tiên của nhân loại, người đã xây dựng toàn bộ hệ thống căn cứ Anh Hùng trên khắp thế giới, người từng sát cánh cùng Bạch Nguyệt trong ba trận diệt thảm họa thành phố cách đây hơn mười năm.
Ông già ngẩng đầu nhìn cô. Không ngạc nhiên. Không hoảng loạn. Chỉ khẽ thở dài.
Ông già
Ông già
“Ngươi đến rồi à.”
Bạch Nguyệt bước vào, đóng cửa lại sau lưng. Cô vẫn giữ hình dạng thiếu nữ dịu dàng, nhưng đôi mắt đã đỏ rực.
Bạch Nguyệt 「Siêu Diệt Chủng」
Bạch Nguyệt 「Siêu Diệt Chủng」
“Chào ông, Viêm lão.”
Ông già cười khẩy, dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn.
Ông già
Ông già
“Đúng là quái vật mà. Sao chép quá giống rồi. Ngoại hình, giọng nói, thậm chí cả cách đi đứng… nếu không phải ta đã sống quá lâu, nhìn thấu được mùi vị của cái chết, thì ta cũng tin là Bạch Nguyệt thật.”
Ông đứng dậy chậm rãi. Dù tuổi cao, khí thế của ông vẫn khiến không khí trong phòng rung động. Sức mạnh cấp S của ông – khả năng thao túng Hỏa Viêm Vĩnh Cửu – bắt đầu bùng lên. Ngọn lửa đỏ cam cháy quanh cơ thể ông, nóng đến mức tường thép bắt đầu chảy.
Ông già
Ông già
“Ngươi là cái gì? Bản sao? Hay là Bạch Nguyệt thật đã bị tha hóa? Dù là cái gì đi nữa… hôm nay ta sẽ không để ngươi rời khỏi đây dễ dàng.”
Bạch Nguyệt nghiêng đầu, nụ cười vẫn ngọt ngào như đang nói chuyện với đồ đệ:
Bạch Nguyệt 「Siêu Diệt Chủng」
Bạch Nguyệt 「Siêu Diệt Chủng」
“Ông già rồi. Sao không nằm yên chờ chết? Việc xây dựng căn cứ, huấn luyện anh hùng… ông đã làm đủ rồi. Để ta kết thúc tất cả.”
Ông già cười lớn, tiếng cười khàn khàn xen lẫn tiếng ho.
Ông già
Ông già
“Ha ha ha! Ta xây dựng chỗ này để nhân loại còn chỗ mà dựa vào khi quái vật đến. Ngươi muốn phá hủy nó? Được thôi. Nhưng phải giẫm qua xác ta trước!”
Trận chiến bùng nổ.
Viêm Thiên vung tay. Cả phòng chỉ huy biến thành biển lửa. Ngọn lửa không phải lửa thường – đó là Hỏa Viêm Vĩnh Cửu, có thể đốt cháy cả linh hồn. Những cột lửa xoáy thành rồng, lao thẳng vào Bạch Nguyệt.
Cô không né. Cô bước thẳng tới.
Thanh kiếm bóng tối vung lên. Bóng tối nuốt chửng lửa. Mỗi nhát chém của cô đều cắt đứt không gian, khiến ngọn lửa bị xé toạc, tan biến vào hư vô. Cô di chuyển như bóng ma – nhỏ bé, nhanh nhẹn, không thể bắt kịp.
Ông già gầm lên, thiêu đốt toàn bộ tầng hầm. Căn cứ rung chuyển dữ dội. Báo động đỏ vang khắp nơi, nhưng không còn ai sống để chạy tới hỗ trợ.
Bạch Nguyệt cười khẽ:
Bạch Nguyệt 「Siêu Diệt Chủng」
Bạch Nguyệt 「Siêu Diệt Chủng」
“Ông mạnh thật. Nếu là ba mươi năm trước, ta chắc chắn đã thua.”
Cô bung ra áp lực diệt vong. Toàn bộ tầng hầm bị ép xuống. Tường thép méo mó, sàn nhà nứt toác. Viêm Thiên ho ra máu, nhưng vẫn cố gắng tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ cuối cùng – đủ sức thiêu rụi cả một thành phố.
Ông già
Ông già
“Đi chết đi, đồ quái vật!”
Quả cầu lửa lao tới.
Bạch Nguyệt giơ tay. Thanh kiếm biến thành một tấm khiên đen khổng lồ. Quả cầu va chạm, tạo ra vụ nổ kinh hoàng khiến 90% căn cứ Anh Hùng Trung Ương sụp đổ trong chớp mắt. Những tầng trên mặt đất sụp xuống như nhà giấy, cột khói khổng lồ bốc lên trời đêm.
Khi khói bụi tan bớt, Viêm Thiên quỳ một chân, toàn thân cháy đen, thở hổn hển. Ông già gần như không còn sức lực.
Bạch Nguyệt bước tới trước mặt ông, váy đen bay trong gió nóng. Cô cúi xuống, thì thầm:
Bạch Nguyệt 「Siêu Diệt Chủng」
Bạch Nguyệt 「Siêu Diệt Chủng」
“Ông đã xây dựng rất tốt. Nhưng tiếc là… các anh hùng mà ông tạo ra, cuối cùng lại chỉ biết ném rác vào người cứu họ.”
Ông già ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của cô. Ông cười yếu ớt, giọng đứt quãng:
Ông già
Ông già
“…Đúng là… quái vật… sao chép… quá giống…”
Bạch Nguyệt giơ kiếm lên.
Một đòn chí mạng, sạch sẽ, không oán hận.
Đầu của Lão Tướng Quân Viêm Thiên rơi xuống sàn. Cơ thể ông ngã gục, ngọn lửa cuối cùng cũng tắt ngấm.
Căn cứ Anh Hùng – biểu tượng của hy vọng nhân loại trong ba mươi năm qua – đã bị phá hủy gần như hoàn toàn. Chỉ còn lại đống đổ nát, lửa cháy âm ỉ, và tiếng còi báo động yếu ớt vang vọng trong đêm.
Bạch Nguyệt đứng giữa đống tro tàn, hít một hơi sâu. Máu dính trên váy đen, nhưng cô không quan tâm.
Cô quay người, bước ra khỏi đống đổ nát. Không vội vàng. Không chạy trốn.
Trước khi rời đi hoàn toàn, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy khói:
Bạch Nguyệt 「Siêu Diệt Chủng」
Bạch Nguyệt 「Siêu Diệt Chủng」
“Đêm nay chỉ là khởi đầu.”
Cô mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng vang vọng giữa đống hoang tàn:
Bạch Nguyệt 「Siêu Diệt Chủng」
Bạch Nguyệt 「Siêu Diệt Chủng」
“Hạ Phong, Tiểu Mi… Sáng mai các ngươi sẽ thức dậy và thấy sư phụ vẫn ở đây. Vẫn dịu dàng. Vẫn sẵn sàng huấn luyện. Nhưng thế giới này… sẽ sớm biết rằng vị cứu tinh của các ngươi đã chết từ lâu.”
Siêu Diệt Chủng biến mất vào bóng tối, để lại sau lưng một trong những thảm kịch lớn nhất lịch sử nhân loại – và không ai biết thủ phạm chính là người mà họ vẫn đang tôn thờ.
Kết thúc.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play