Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[FREENBECKY][FUTA] BROKEN SOULS' SANCTUARY

Vết Thương Không Bao Giờ Lành

Bangkok, một đêm mưa nặng hạt. Ánh đèn neon phản chiếu trên mặt đường ướt lạnh, nơi tiếng còi xe hòa cùng mùi thuốc lá, rượu mạnh và những bí mật mục rữa trong bóng tối. Thành phố ấy chưa bao giờ ngủ — tầng lớp thượng lưu say sưa trong những quán bar xa hoa trên cao, kẻ nghèo vật lộn ở các con hẻm chật hẹp dưới lòng đường, còn những con người lạc lõng thì tồn tại đâu đó giữa hai thế giới. Ở Bangkok, tiền bạc, quyền lực và tội lỗi luôn đứng cạnh nhau… chỉ cần một cơn mưa lớn, mọi thứ đều có thể bị cuốn trôi.
Tại một căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm nào đó của Bangkok, ánh đèn vàng hiu hắt vẫn le lói sau khung cửa sổ phủ đầy nước mưa. Nơi ấy từng là mái ấm yên bình nhất — từng có tiếng cười, những bữa cơm muộn và hơi ấm của một gia đình tưởng chừng sẽ mãi chẳng đổi thay.Nhưng giờ đây chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ,đầy căng thẳng
Tiếng mưa đập mạnh lên mái tôn cũ kỹ, hòa lẫn cùng tiếng thủy tinh vỡ tan trên nền nhà lạnh ngắt. Trong căn phòng khách chỉ được thắp sáng bằng ngọn đèn vàng chập chờn, Baron đứng chết lặng giữa đống hỗn độn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn người phụ nữ trước mặt mình.
BARON CHAKIMHA
BARON CHAKIMHA
Vì sao?
giọng hắn trầm đến đáng sợ
BARON CHAKIMHA
BARON CHAKIMHA
VÌ SAO CÔ LẠI PHẢN BỘI TÔI?
Jef run rẩy đứng sát mép bàn, nước mắt hòa cùng nước mưa thấm ướt gương mặt. Bà nắm chặt bàn tay đến mức gần như bật máu,như thể chỉ cần buông lỏng mọi thứ sẽ sụp đổ hoàn toàn
JEF ELAHARU
JEF ELAHARU
Baron… nghe em giải thích...
BARON CHAKIMHA
BARON CHAKIMHA
GIẢI THÍCH?
Baron gào lên, đập mạnh tay xuống bàn khiến chiếc ly rơi xuống đất.
BARON CHAKIMHA
BARON CHAKIMHA
Con bé không phải con của tôi đúng không?
Sự im lặng của Jef chính là câu trả lời.
BARON CHAKIMHA
BARON CHAKIMHA
Jef
BARON CHAKIMHA
BARON CHAKIMHA
Em nói gì đi chứ
BARON CHAKIMHA
BARON CHAKIMHA
Làm ơn em nói gì đi !
BARON CHAKIMHA
BARON CHAKIMHA
Nói đi !
BARON CHAKIMHA
BARON CHAKIMHA
Hãy nói con bé là con anh...
BARON CHAKIMHA
BARON CHAKIMHA
Làm ơn...
Ngoài trời, sấm chớp xé ngang bầu trời Bangkok. Bên trong căn nhà nhỏ ấy, thứ còn sót lại của một gia đình cũng vỡ vụn theo.
BARON CHAKIMHA
BARON CHAKIMHA
Hah
BARON CHAKIMHA
BARON CHAKIMHA
Anh đã cho em tất cả...
Baron bật cười méo mó, đôi mắt đầy đau đớn lẫn thù hận.
BARON CHAKIMHA
BARON CHAKIMHA
Vậy mà em biến tôi thành trò cười?
Jef bật khóc liên tục lắc đầu.
JEF ELAHARU
JEF ELAHARU
Em xin lỗi... em thật sự xin lỗi...
Nhưng lời xin lỗi ấy đã quá muộn.
Cơn giận dữ bị dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng nuốt chửng Baron. Tiếng la hét vang vọng khắp căn nhà, rồi đột ngột biến mất, chỉ còn tiếng mưa rơi nặng nề ngoài cửa sổ.
Đêm hôm đó, Jef đã bị Baron sát hại
Cơn mưa lớn trút xuống Bangkok , từng giọt nước lạnh buốt bám đầy trên bộ đồng phục của Freen khi cô chạy vội qua con hẻm quen thuộc.
Trên tay cô là bài kiểm tra được điểm tuyệt đối.
Đó là lần đầu tiên Freen đạt điểm cao như vậy. Suốt quãng đường về nhà, cô đã nghĩ đến việc sẽ khoe với mẹ trước, sau đó đến ba và họ sẽ thưởng cho cô chiếc máy chơi game yêu thích như đã hứa
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
Ba mẹ ơi Freen về rồi đâyy !!
Freen mở cửa, giọng nói còn chưa dứt thì cả người bỗng khựng lạ
Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Căn nhà tối om. Ánh đèn vàng chập chờn phản chiếu lên nền gạch đầy máu. Bài kiểm tra rơi khỏi tay cô.
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
M...mẹ?
Jef nằm bất động giữa vũng máu đỏ thẫm, đôi mắt mở to nhưng không còn chút sự sống nào. Chiếc váy trắng bà mặc đã nhuộm đỏ gần hết. Còn Baron… Hắn đứng cạnh đó, tay vẫn cầm con dao dính máu. Máu còn chảy dọc theo những ngón tay xuống nền nhà lạnh ngắt. Freen chết lặng. Tai cô ù đi.
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
Mẹ..?
Cô run rẩy bước tới vài bước rồi ngã quỵ xuống sàn
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
Không...không...
Baron nhìn cô bằng ánh mắt vô hồn. Không hoảng loạn. Không hối hận. Chỉ có sự căm ghét lạnh đến đáng sợ
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
Tại...tại sao...?
Freen bật khóc, giọng nghẹn cứng.
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
Ông đã làm gì vậy...?
Baron siết chặt con dao trong tay.
BARON CHAKIMHA
BARON CHAKIMHA
Vì mẹ mày đã phản bội tao
Cả người Freen cứng đờ. Baron bật cười méo mó, ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng cô.
BARON CHAKIMHA
BARON CHAKIMHA
Còn mày…
BARON CHAKIMHA
BARON CHAKIMHA
Là kết quả của cuộc ngoại tình đó!
Như có thứ gì đó vỡ vụn trong đầu Freen. Cô nhìn Jef đang nằm bất động trên sàn, rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt mình. Người mà cô gọi là ba suốt bao năm.
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
Không...
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
KHÔNG...
Cô lắc đầu liên tục
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
Ông nói dối...
BARON CHAKIMHA
BARON CHAKIMHA
TAO NÓI DỐI?
Baron gào lên, giọng vang vọng khắp căn nhà.
BARON CHAKIMHA
BARON CHAKIMHA
Mày nghĩ tao muốn nuôi thứ dơ bẩn như mày sao?!
Freen giật mình lùi lại. Nước mắt không ngừng rơi xuống gương mặt tái nhợt. Baron tiến tới, đôi giày dẫm lên vũng máu ngay trước mắt cô.
BARON CHAKIMHA
BARON CHAKIMHA
Mỗi lần nhìn thấy mày…
Hắn gằn giọng
BARON CHAKIMHA
BARON CHAKIMHA
Tao lại nhớ tới việc tao bị phản bội ngu ngốc thế nào!!!
Freen không còn nghe rõ gì nữa. Cô chỉ thấy máu. Rất nhiều máu. Tiếng mưa ngoài trời càng lúc càng lớn, như muốn nuốt chửng tiếng khóc nghẹn của cô bé 14 tuổi đang quỳ giữa căn nhà từng là mái ấm duy nhất của mình.
---------
Không ai biết đã bao lâu trôi qua kể từ đêm đầy máu ấy. Căn nhà cũ giữa lòng Bangkok vẫn sáng đèn mỗi đêm, nhưng hơi ấm của một gia đình từ lâu đã biến mất. Sau cái chết của Jef, Baron vẫn giữ Freen ở lại. Hắn không bỏ đói cô. Không để cô lang thang ngoài đường. Vẫn cho cô đi học, cho cô quần áo để mặc, cho cô một nơi để ngủ.
Nhưng tất cả chỉ dừng ở đó. Baron đối xử với Freen như một cái gai trong mắt — thứ mà hắn muốn vứt bỏ nhưng lại cố tình giữ lại để nhắc nhở bản thân về nỗi nhục năm xưa. Và điều tàn nhẫn nhất… Là hắn chưa từng che giấu chuyện đó. “Mẹ nó ngoại tình.” “Nó không phải con tao.”
Baron nói với hàng xóm bằng giọng cười khinh miệt như thể đang kể một câu chuyện mua vui. Từ người bán cá ngoài chợ đến những gã đàn ông trong quán rượu đầu hẻm… ai cũng biết Freen là “đứa con ngoài giá thú”.
Tin đồn lan khắp khu phố nhanh hơn cả những cơn mưa Bangkok.
Từ ngày đó , Freen đã quen với những ánh mắt đầy thương hại lẫn ghê tởm.
Ở trường cũng chẳng khá hơn. Lũ học sinh cười nhạo cô, giấu đồ của cô, viết đầy những từ như “con hoang” lên bàn học.
Có lần một đứa con trai còn cười cợt ngay trước mặt cô
NV NAM
NV NAM
Không biết cha ruột mày là thằng nào nhỉ?
Cả lớp phá lên cười. Freen chỉ im lặng cúi đầu. Nhưng bàn tay dưới gầm bàn đã siết chặt đến bật máu.
Cô bắt đầu ít nói hơn. Ít cười hơn. Ánh mắt cũng dần trở nên lạnh lẽo đến mức người khác không dám nhìn thẳng quá lâu.
Mỗi đêm trở về nhà, Baron luôn ngồi trong bóng tối với điếu thuốc trên tay.
BARON CHAKIMHA
BARON CHAKIMHA
Mày đúng là càng lớn càng giống mẹ mày.
Freen không đáp
BARON CHAKIMHA
BARON CHAKIMHA
Nhìn thấy mày tao lại thấy ghê tởm!
Cô vẫn im lặng. Nhưng sự im lặng ấy không còn là chịu đựng nữa. Nó giống như một cái hố sâu đang ngày càng đầy lên bởi căm ghét, tủi nhục và cô độc.
Từng chút một. Suốt nhiều năm trời. Cho đến khi Freen nhận ra… Cô bắt đầu không còn cảm thấy sợ hãi nữa.
Sự dồn nén ấy tích tụ từng ngày. Từng chút một. Cho đến khi nó không còn là nỗi buồn nữa… Mà biến thành hận thù.
Freen bắt đầu đánh nhau nhiều hơn ở trường. Chỉ cần ai nhắc tới mẹ cô, cô sẽ lao vào như một con thú bị chọc điên.
Có lần cô đánh gãy tay và đẩy một tên con trai ngã từ cầu thang chỉ vì hắn cười cợt
NV NAM
NV NAM
Mẹ mày chắc ngủ với nhiều đàn ông lắm nhỉ?
Tiếng xương gãy vang lên ngay giữa hành lang. Máu bắn lên cả đồng phục của Freen. Nhưng điều đáng sợ nhất… Là cô không cảm thấy hối hận. Cô chỉ đứng đó, thở dốc, nhìn tên kia nằm dưới đất bằng ánh mắt trống rỗng.
Thứ từng gọi là cảm xúc dường như đang chết dần. Chỉ còn lại sự căm ghét âm ỉ cháy suốt nhiều năm chưa từng biến mất.
End.
Tg nè má
Tg nè má
...

Con Mồi Hay Kẻ Săn Mồi

Những lời sỉ nhục kéo dài suốt nhiều năm cuối cùng cũng vượt quá giới hạn chịu đựng của Freen. Cô đã cố im lặng. Cố chịu đựng. Cố sống như thể những lời đó không làm mình đau. Nhưng con người không phải cái hố không đáy. Và Freen… đã bị dồn đến bước đường cùng.
---------
Đó chỉ là một buổi tối rất bình thường ở Bangkok. Ngoài cửa sổ, tiếng xe cộ vẫn vang vọng từ con đường lớn phía xa. Ánh đèn neon từ quán bar đầu hẻm hắt vào căn nhà cũ những vệt sáng đỏ xanh chập chờn trên tường. Trong bếp, Freen đứng lặng im trước bồn rửa, đôi tay nhỏ gầy chậm chạp rửa đống chén dĩa còn sót lại từ chiều. Căn nhà yên tĩnh đến ngột ngạt.
Cho đến khi tiếng cửa bật mở.
"Cạch"
Baron trở về. Mùi rượu và thuốc lá lập tức tràn ngập cả căn phòng nhỏ. Hắn đá đôi giày sang một bên rồi bước loạng choạng vào nhà. Chiếc áo sơ mi nhăn nhúm còn dính vài vết bẩn, gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn đầy sự khó chịu quen thuộc.
Baron liếc qua Freen đang đứng trong bếp.
BARON CHAKIMHA
BARON CHAKIMHA
Mày biết hôm nay tao nghe gì không?/hắn cười khẩy, quăng mạnh chai rượu xuống bàn/
BARON CHAKIMHA
BARON CHAKIMHA
Người ta nói mày giống mẹ mày y hệt.
Freen vẫn im lặng đứng ở góc phòng.
BARON CHAKIMHA
BARON CHAKIMHA
Đúng là máu dơ bẩn có khác!
Bàn tay cô siết chặt. Baron bước tới gần, ánh mắt đầy khinh miệt.
BARON CHAKIMHA
BARON CHAKIMHA
Tao nuôi mày tới giờ đúng là sai lầm
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
VẬY SAO ÔNG KHÔNG ĐỂ TÔI CHẾT LUÔN ĐI
Đó là lần đầu tiên Freen bật lại.
Căn nhà im bặt. Baron nhìn cô vài giây rồi bật cười lớn.
BARON CHAKIMHA
BARON CHAKIMHA
MÀY NGHĨ MÀY ĐÁNG SỐNG À?
Hắn túm mạnh tóc cô kéo ngẩng đầu lên.
BARON CHAKIMHA
BARON CHAKIMHA
Mày chỉ là kết quả của một cuộc ngoại tình ghê tởm !
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
CÂM MIỆNG
Freen hét lên. Tiếng hét vang vọng khắp căn nhà giữa cơn mưa dữ dội ngoài trời. Bao nhiêu uất ức, đau đớn và thù hận tích tụ suốt nhiều năm như phát nổ trong khoảnh khắc đó.
Baron sững người. Nhưng rồi hắn tát mạnh khiến Freen ngã xuống nền nhà.
BARON CHAKIMHA
BARON CHAKIMHA
Con khốn...
Ngay giây tiếp theo
“RẦM!”
Freen vớ lấy chai thủy tinh nằm ngay góc bàn đập thẳng vào đầu Baron
Chiếc chai thủy tinh vỡ nát trên đầu Baron. Ông ta loạng choạng ngã xuống nền nhà, máu chảy dọc theo thái dương. Nhưng chưa kịp đứng dậy, Freen đã chộp lấy con dao trên bàn ăn.
BARON CHAKIMHA
BARON CHAKIMHA
Mày dám--
Chưa dứt câu
Lưỡi dao cắm thẳng vào bụng Baron. Mọi thứ im bặt. Freen đứng chết lặng vài giây, hơi thở run rẩy, bàn tay dính đầy máu nóng. Baron trợn mắt nhìn cô như không tin nổi.
BARON CHAKIMHA
BARON CHAKIMHA
F..reen...
Nhưng rồi—
"PHẬP"
Cô đâm thêm nhát nữa. Rồi thêm một nhát nữa.
Tiếng dao đâm vào da thịt vang lên giữa căn nhà tối om đến rợn người.
Bao nhiêu uất ức, đau đớn và căm hận tích tụ suốt nhiều năm như phát điên trong khoảnh khắc ấy.
Freen vừa khóc vừa cười. Cho đến khi Baron hoàn toàn bất động. Máu loang đỏ khắp nền nhà. Cơn mưa ngoài trời vẫn rơi không ngừng.
Freen quỳ giữa vũng máu, đôi mắt mở to nhìn xác người trước mặt. Đó lẽ ra phải là cảm giác sợ hãi,hoảng loạn,hay tội lỗi...
NHƯNG KHÔNG
Điều Freen cảm nhận được lúc này… Là nhẹ nhõm. Lần đầu tiên sau nhiều năm trời, cô cảm thấy mình có thể thở. Khóe môi cô run lên thành một nụ cười méo mó. Rồi cô bật cười thật sự.
Tiếng cười nhỏ dần vang vọng trong căn nhà đầy xác chết và máu tươi.
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
Cuối cùng...
Freen thì thầm, tay vẫn còn run vì phấn khích.
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
Cuối cùng ông cũng im miệng rồi...Baron
Tiếng cô nhỏ đến mức như thể chưa từng phát ra nhưng lại gây ra cảm giác rợn người như một lời thì thầm của quỷ dữ
Một con quỷ vừa mới được đánh thức!
———
Đêm hôm ấy, Freen bỏ trốn khỏi Bangkok. Không mang theo gì ngoài vài bộ quần áo cũ và số tiền ít ỏi lấy từ ngăn tủ của Baron. Suốt quãng đường dài, cô không ngừng nhớ lại ánh mắt của Baron trước khi chết. Và mỗi lần nhớ tới… Cô lại bật cười.
Cuối cùng Freen dừng chân ở một thị trấn nhỏ nằm gần khu rừng biệt lập phía Bắc. Nơi đó ít người qua lại, không ai biết cô là ai và cũng chẳng ai quan tâm quá khứ của cô.
Sau vài ngày lang thang, Freen tìm thấy một căn nhà gỗ cũ bị bỏ hoang nằm sâu trong rừng. Mái nhà mục nát, cửa sổ bám đầy bụi và mạng nhện, xung quanh chỉ có tiếng côn trùng cùng gió rít qua những tán cây dày đặc.
Nhưng với Freen… Nơi đó lại khiến cô thấy dễ chịu hơn căn nhà cũ ở Bangkok rất nhiều. Ít nhất ở đây không có tiếng chửi rủa. Không có ai nhìn cô bằng ánh mắt ghê tởm.
Ban ngày Freen xuống thị trấn kiếm việc làm. Cuối cùng cô xin được chân tạp vụ ở một sàn boxing ngầm nằm gần bến xe cũ. Công việc của cô chỉ là lau sàn, dọn rác, giặt khăn dính máu và kéo những kẻ bất tỉnh xuống phòng y tế sau trận đấu.
Mùi máu tanh, mồ hôi và khói thuốc phủ kín cả nơi đó. Nhưng Freen lại nhanh chóng quen với nó. Thậm chí… cô còn thích nhìn những trận đánh trên võ đài. Nhìn người khác đau đớn khiến cô có cảm giác bình yên kỳ lạ.
HENG
HENG
Ê nhóc, né chân ra coi
Một giọng nói vang lên phía sau. Freen quay lại thì thấy một chàng trai đang đứng cạnh võ đài, khăn quấn tay còn dính máu đỏ thẫm. Hắn cao hơn cô khá nhiều, mái tóc hơi rối và ánh mắt mang vẻ bất cần.
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
Xin lỗi...
Tên hắn là Heng. Là võ sĩ nổi tiếng nhất ở sàn đấu này.
Freen nhỏ giọng rồi định cúi xuống lau tiếp. Nhưng Heng lại nhìn cô thêm vài giây. Con bé này gầy đến mức đáng thương. Khuôn mặt lúc nào cũng tái nhợt như thiếu ngủ nhiều ngày.
HENG
HENG
Mới tới à?
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
...Ừm
HENG
HENG
Hèn gì nhìn mày như con thỏ con lạc vào giữa bầy sói ấy *cười khẩy*
HENG
HENG
Non toẹt
HENG
HENG
Sao lại làm ở đây?
Cô khựng lại im lặng vài giây rồi đáp ngắn gọn
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
Cần tiền!
Heng bật cười nhạt
HENG
HENG
Chổ này không hợp với con gái đâu nhóc
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
Đó không phải chuyện của anh
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
Ở đâu là việc của tôi
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
Đồ phiền phức
HENG
HENG
* Nói với giọng điệu cười cợt * rồi nhóc sẽ phải khóc thét với những gì nhóc sẽ phải trải qua ở đây thôi
HENG
HENG
Nhóc có đôi mắt đẹp và lạnh lùng thật đấy ! Nhưng đừng dùng nó để nhìn ngó lung tung nhé...nếu không thì không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu
Freen không trả lời. Ánh mắt cô vô thức nhìn lên võ đài nơi hai gã đàn ông đang đánh nhau đến chảy máu.
Và Heng nhận ra— Con bé này nhìn cảnh đó mà không hề sợ hãi. Hoàn toàn không. Nhưng hắn chỉ nghĩ đó là do Freen đã khổ quá lâu nên trở nên chai lì.
Heng không hề biết… Cô gái đang đứng trước mặt mình đã từng giết người. Và sâu trong vẻ ngoài im lặng, yếu ớt ấy— Là một thứ méo mó đến đáng sợ đang lớn dần từng ngày.
Cô im lặng mặc kệ tên điên trước mặt mà quay lưng đi
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
"Không hợp với con gái"
Khóe môi Freen chậm rãi cong lên thành một nụ cười rất nhạt.
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
FREEN SAROCHA CHANKIMHA
"Vậy sao...?"
Heng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Freen khuất dần sau ánh đèn nhập nhoạng của sàn đấu rồi chỉ khẽ thở dài. Trong mắt hắn, cô chỉ là một cô gái đáng thương đang cố gắng tồn tại giữa nơi đầy bạo lực và máu me này. Một con thỏ nhỏ lạc vào bầy thú hoang. Nhưng có lẽ…
Chỉ mình bóng tối mới biết rằng phía sau vẻ ngoài im lặng và ngoan ngoãn ấy không phải một con thỏ yếu đuối. Mà là một con sói đang khoác lên mình lớp da cừu non hoàn hảo.
Và sâu trong đôi mắt lạnh lẽo kia— Là sự hưng phấn méo mó mỗi khi nhìn thấy máu chảy xuống võ đài.
End.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play