[ ĐN One Piece ] Ánh Sáng
.
Hải quân-“Lại là tên nhóc đó à”
Hải quân-“Nay đến làm khuôn vác”
Hải quân-“Hôm qua tôi vừa thấy cậu ta phát tờ rơi xong”
Hải quân-“Chăm chỉ thật đấy”
Những tiếng xì xào bắt đầu lan rộng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía thiếu niên đang bận rộn khuân vác.
Nhìn dáng người nhỏ nhắn, có phần gầy gò nhưng cậu nhóc lại khuân vác cực kỳ nhanh nhẹn, đôi tay thoăn thoắt làm việc không ngừng nghỉ.
?-“Này, đừng có ráng quá đấy nhóc! Nghỉ ngơi chút đi”
?-“Đây, chụp lấy! Ăn đi rồi lấy sức mà làm, để ngất ra đó thì rắc rối lắm” [ dứt lời ném cho cậu một chai nước cùng hai cái bánh bao ]
?-“Làm bằng hai người thì ăn hai cái”
Cậu im lặng, mang phần ăn ra góc khuất ngồi xuống.
Cậu cắn từng miếng lớn, ăn ngấu nghiến như thể đang chạy đua với thời gian.
bởi với cậu, mỗi giây phút trôi qua đều quý giá như vàng bạc.
?-“Cậu ta lại tiếp tục lao đầu vào công việc sau khi ăn xong”
?-“Trong tiền bối Bogard quan tâm cậu nhóc đó thật đấy”
Bogard
Không phải cô cũng quan tâm đến cậu ta sao Kujaku?
Kujaku
Một cậu nhóc vừa ngoan lễ phép vừa dễ thương chăm chỉ, ai mà chẳng thích chứ?
Kujaku
Nhưng mà hơi gầy gò
Kujaku
Hay là bảo Ngài Garp nhận thằng nhóc đó luôn đi!
Bogard
Bỏ cái ý định đó đi
Bogard
Cậu ta sẽ không đồng ý đâu
Kujaku
Sao tiền bối biết??
Kujaku
Ủa? Tiền bối nói cái gì cơ? Tiền….tiền bối mà cũng đi mời người ta á? Mặt trời hôm nay mọc ở hướng Tây hả??
.
Giữa gành đá hiu quạnh, Shou lặng lẽ ngồi đó sau một ngày dài làm việc. Cậu ngước nhìn bầu trời lúc hai giờ sáng, tận hưởng chút khoảng thời gian nghỉ ngơi.
Cơn gió lạnh lùa qua, khẽ lay động những lọn tóc nhỏ. Sau một hồi lặng yên, cậu chậm rãi đứng dậy, cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, chỉ để mặc trên mình một manh áo mỏng.
Mặc cho làn gió lạnh thổi, cậu lặng lẽ bước xuống mặt biển, để dòng nước buốt giá chạm vào làn da.
Cậu bước đi cho đến khi nước ngập đến ngực, rồi dần chạm đến chóp mũi thì dừng lại. Khẽ nhắm nghiền mắt, thả lỏng mình, để mặc cơ thể trôi chênh vênh giữa làn nước.
Shou
“Chắc mình sẽ nhắm mắt chút”
?-“NÀY!!! THẰNG NHÓC KIA! 2H SÁNG CẬU LẠI LÀM TRÒ ĐIÊN KHÙNG GÌ DƯỚI BIỂN THẾ HẢ”
Một tiếng quát lớn vang lên khiến Shou giật mình.
Còn chưa kịp định thần thì một bàn tay to lớn đã nắm chặt lấy cổ áo cậu, nhấc bổng cả người lên như nhấc một con mèo nhỏ.
Rồi vác xồng xộc lên bờ thẳng tay ném xuống bãi cát.
Portgas D. Smoker
Lại là tên nhóc cậu?
Portgas D. Smoker
THẦN KINH CÓ VẤN ĐỀ HAY SAO MÀ NGÀY NÀO CŨNG RA NGÂM NƯỚC HẢ?
Portgas D. Smoker
CẬU NGÂM ĐẾN MỨC NÃO ÚNG NƯỚC RỒI À?
Smoker nhìn tên nhóc ướt sũng như chuột lột trước mặt mà không khỏi đau đầu. Hắn đưa tay day day thái dương, gân xanh nổi đầy trán vẻ khó ở hiện rõ mồn một.
Đây đã là lần thứ mấy hắn phải vớt cái thằng nhóc phiền phức này lên khỏi mặt nước rồi?.
Smoker cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Ban ngày thì nó lao vào việc như thằng điên không biết mệt.
Ấy thế nhưng cứ đúng hai giờ sáng lại lò dò ra ngâm nước. Có lẽ não nó úng nước thật rồi, chứ người bình thường chẳng ai làm cái trò điên khùng đấy cả.
Smoker cũng chẳng còn sức đâu để chửi thằng nhóc này nữa. Tác động của nước biển khiến cơ thể hắn trở nên mệt mỏi, sức lực cứ thế vơi đi đáng kể.
Shou
Ừm…Lần sau ngài cứ gọi tôi lên là được rồi, không cần phải xuống kéo tôi như thế đâu... [ hai bàn tay vò chặt lấy nhau, áy náy ]
Portgas D. Smoker
Lần sau? [ gằn giọng lặp lại. Trên trán những sợi gân xanh bắt đầu giật ]
.
Portgas D. Smoker
Cầm lấy [ ném cho cậu bộ đồ mới ]
Shou
? [ chộp lấy bộ đồ được ném sang, khuôn mặt thoáng ngơ ra vài giây rồi ngẩng lên nhìn Smoker ]
Portgas D. Smoker
Còn đứng đần mặt ra đó làm gì? Mau đi thay cái đống quần áo nhếch nhác đó đi! [ gắt gỏng nói ]
Nghe Smoker quát, Shou chỉ im lặng, ngoan ngoãn ôm lấy bộ đồ đi thay. Vì đã tới đây nhiều lần, cậu khá thông thuộc đường lối nên cứ thế lầm lũi bước thẳng vào căn phòng phía trong.
Nơi này vốn là phòng lưu trú được Hải quân cấp riêng cho Smoker, là nơi hắn thường lui về nghỉ ngơi sau những phiên tuần tra đêm.
Smoker thừa biết cái nết của Shou, lời quát vừa vào tai này đã lọt qua tai kia. Chỉ cần hắn sơ hở quay lưng, chắc chắn cậu lại mò xuống biển lần nữa. Đó là lý do vì sao Shou lại có mặt ở đây.
Smoker thà vác hẵng cậu về cho rảnh nợ còn hơn phải đi vớt tập hai. Và tất nhiên, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên hắn xách cổ cậu về đây.
Shou lấp ló bước ra, đôi tay lọt thỏm trong ống tay áo dài thênh thang đang nghịch ngợm vò gấu áo. Trong cậu chẳng khác nào một cục bông mềm mại bị vây quanh bởi lớp vải to sụ. Vì kích cỡ quá chênh lệch, bộ đồ của hắn mặc lên người cậu trông rõ là thùng thình.
Vừa thấy bóng dáng Shou, Smoker dập ngay điếu xì gà đang cháy dở. Bàn tay hắn khẽ gõ gõ xuống mặt bàn nơi mình đang ngồi, lên tiếng.
Portgas D. Smoker
Lại đây, ngồi xuống
Cậu lon ton bước đến, trèo lên cái ghế gỗ đối diện Smoker rồi ngước đôi mắt tròn xoe nhìn hắn.
Smoker cảm thấy mặt mình nóng lên vì bị nhìn quá mức. Hắn hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy khó chịu rồi đẩy mạnh đĩa thức ăn đến trước mặt cậu.
Nhìn đĩa thức ăn, cậu không vội ăn ngay mà cúi người lục lọi trong túi áo. Sau một hồi, cậu lôi ra mấy tờ tiền đã bị vo tròn, cẩn thận đặt lên bàn.
Smoker cũng không ngần ngại mà cầm lấy. Chỉ đến khi thấy hắn đã nhận tiền, cậu mới bắt đầu ăn.
Portgas D. Smoker
“Đúng là tên nhóc lắm chuyện…”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play