[AllVietnam/Countryhumans]SS2 Kết Thúc Của Cuộc Đời ?
Chap 1: Thanh âm từ mưa
Mèo mê ngủ
Chào mừng đến với ss2 của Cuộc Sống Chứa Chan Nỗi Đau
Mèo mê ngủ
Không nghĩ mình sẽ làm ss2 luôn á
Trong một căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng lại ấm áp trong rừng sâu
Cậu chặt gỗ, trồng rau, săn bắt, làm đủ thứ trên đời
Một sự tự lập không dựa dẫm vào ai?
Đứa nho nhỏ đó không ai khác ngoài cậu- Vietnam
Tại sao cậu ở đây và lại có hình dạng nhỏ như vậy?
Đã hàng trăm năm trôi qua
Cậu vẫn vậy... chỉ sống trong cô đơn
Nhân quốc như gia đình cậu sẽ chẳng diệt vong bởi nhân quốc chỉ ch€t khi không một ai nhớ hay biết đến họ nữa...
Cậu cũng vậy, chẳng phải vì ch€t mà bị lãng quên
Cậu giờ đây đâu còn kí ức của những kiếp trước đâu?
Chỉ là đứa trẻ hồn nhiên vui tươi thôi...
Vietnam
Bắt được con cá lớn rồi!
Nói rồi cậu chạy vào nhà để con cá vào cái xô nước lớn
Người cậu ướt nhẹp nhưng nụ cười vẫn cứ nở trên môi
Nó trái ngược hoàn toàn với cuộc sống trước kia
Vietnam
Không biết nay có mưa không ta?
Vietnam
Chắc có...//nhìn xung quanh//
Những đàn kiến tha mồi về tổ, chim mẹ bay về tổ, gió lớn mây đen tới
Cậu nhanh chóng đi vào nhà đốt củi
Mùi cá nướng thoang thoảng trong không khí
Cậu đã quá quen với việc này
Vietnam
Oăm!//cắn miếng lớn//
Vietnam
Ngon như mọi khi^^
Lạnh nhưng lại là âm hưởng của thiên nhiên
Cậu say sưa với khúc nhạc từ tự nhiên này
_________________________
Chap 2: Thành phố
Mèo mê ngủ
Nói trắng ra phần 2 là từ ngoại truyện á
Cậu lại xách giỏ cá đi qua lối mòn nhỏ ít ai để ý
Trước mắt cậu là thành phố to lớn đầy dẫy xe cộ băng qua đường
Nó vô cùng nhộn nhịp khác xa với nơi cậu sống
Cậu tiến bước sang một phiên chợ đông đúc người qua lại
Đa nhân vật nam
Người sạp kế: Nay có vẻ nhiều hơn mọi khi nhỉ^^
Vietnam
Dạ tại trời qua mưa nên mới có nhiều cá thôi//cười//
Đa nhân vật nam
Người sạp kế: Thôi, bác thấy cháu lội suối từ canh tư ý//lau tóc cho cậu//
Đa nhân vật nam
Người sạp kế: Bác thèm ý//chọc//
Vietnam
Thôi bác bán đi trưa còn về chăm mấy đứa nhỏ
Đa nhân vật nam
Người sạp kế: Rồi rồi...
Có vẻ kiếp này cậu không phải đau khổ vì cái gọi là "gia đình" kia
Cuộc sống như vậy thật tốt biết mấy
Đa nhân vật nam
Nhóc...bán cho tôi ít cá nha!
Nói rồi cậu chọn những con cá to và tươi cho người đó
Đa nhân vật nam
Nhiêu tiền vậy nhóc...?
Vietnam
Dạ 5 con tổng cộng 150k ạ^^
Đa nhân vật nam
Cũng rẻ phết đấy//đưa tiền cho cậu//
Vietnam
Dạ! Chúc anh một ngày tốt lành!
Thế rồi người kia đi mất nhưng cậu lại có một cảm giác quen thuộc với nó
Vietnam
'Liệu mình từng gặp rồi à...?'
Đa nhân vật nam
Sao bán rẻ mà cá to vậy?
Đa nhân vật nam
Nhóc này làm ăn không sợ thua lỗ gì à?
United Kingdom
Bớt lảm nhảm đi Australia...
United Kingdom
Nhưng mày mua để làm gì...?
Australia
Con nuôi được chưa?
United Kingdom
Hàm hồ...//húp trà//
Cậu lê bước về căn nhà yêu quý trong rừng cây rậm rạp
Tuy hoàng hôn bị những cái cây cao che mất nhưng cậu vẫn thấy được vẻ đẹp ấy... bằng con tim
Chap 3: Mất giác quan sao?
Mèo mê ngủ
7h đăng truyện nhưng 7h01p tôi quyết định viết vì tôi là t/g nổi loạn:)))
_________________________
Hôm nay có vẻ cậu không dậy sớm bắt cá như mọi khi thì phải
Cậu dậy sớm chuẩn bị đồ đạc, tiền nong rất nhiều
Hẳn đây là một chuyến đi khá xa nhỉ?
Vietnam
Khi nào vị giác với xúc giác của mình mới được phục hồi nhỉ...?
Không có cảm giác và nếm được mùi vị
Cậu chỉ khen món ăn ngon vì thấy người ta nói vậy
Mất vị giác là sự trừng phạt của những kẻ không đền đáp mẹ cha
Còn mất cảm giác là do kiếp trước cậu đã phải chịu rất nhiều thương đau nên đã bị tước đoạt cảm giác để không còn đau đớn vì vết thương
Vietnam
Nay lại đi khám...//hờ hững//
Cậu không thích nó bởi chính vì phải đi khám nên cậu mới tốn nhiều tiền mà không có chi phí đi học
Thật tội nghiệp cho số phận của một đứa trẻ
Không làm gì sai sao lại phải chịu cảnh này?
Vietnam
Mình không muốn bị mất đi một giác quan quan trọng chút nào...
Tại sao lại ghét cái cách mà cậu mất cảm giác
Bạn sẽ hiểu rằng mất đi cảm giác đồng nghĩa với việc không còn thấy đau, nó khiến bạn không cảm nhận được mọi thứ, không thể biết mình bị làm sao
Chính cái "không biết mình làm sao" đấy làm cậu có lần mất m@u quá nhiều mà ngất hay bị nhiễm trùng
Nó không có lợi lộc gì cả
Vietnam
Quả là bệnh viện thành phố...//trầm trồ//
Người người qua lại đông đúc
Có những chiếc xe cứu thương còi vang inh ỏi đi vào...
Vietnam
Không nghĩ nữa...đi thôi//đi đến khoa thần kinh//
_________________________
Mèo mê ngủ
Có ai có người bạn như này không...?
Mèo mê ngủ
Tôi có một đứa bạn từ thuở mầm non giờ vẫn học chung
Mèo mê ngủ
Nó phải gọi là một kì tích
Mèo mê ngủ
Nhưng tôi lại không vui cho lắm...
Mèo mê ngủ
Cô bạn đấy học không giỏi bằng tôi nên thường xuyên hỏi bài...
Mèo mê ngủ
Ừ thì tôi dễ tính nên chỉ tận tình nhưng cô ấy không hiểu sao cứ bắt tôi giảng đi giảng lại dù tôi cố gắng cho cô ấy hiểu
Mèo mê ngủ
Cái quá ở đây còn nhiều nữa
Mèo mê ngủ
Đôi khi tôi thấy cô ấy phiền...#Nói thật đấy#
Mèo mê ngủ
Những lúc tôi đang làm bài tập thì bạn ấy cứ đòi mượn vở tôi để chép...
Mèo mê ngủ
Thậm chí là giật quyển vở(đôi lúc)
Mèo mê ngủ
Tôi rất hiền nên ít nói tục
Mèo mê ngủ
Nhưng chỉ một lần tôi lỡ miệng là bạn ấy cười rồi nói
Đa nhân vật nữ
Con bạn: Há! Hôm nay nó nói tục nè!
Đa nhân vật nữ
Con bạn: Giọng nó buồn cười vãi!
Đa nhân vật nữ
Con bạn: Nói lại với nói to lên xem nào!
Mèo mê ngủ
Bà đó nhiều khi nặng lời với tôi, xỉa xói hay làm những hành động tôi không thích thì tôi cũng bỏ qua mà bà ấy... Lại nói tôi thế này thế kia
Đa nhân vật nữ
Con bạn: Tao bảo mày à? Mày làm gì khó coi vậy? Cái kiểu gì đấy?
Mèo mê ngủ
Nhiều lúc nửa đêm nhắn tin bắt tôi chụp bài cho bả chép... Và đặc biệt mẹ tôi biết tôi thức khuya sẽ đập điện thoại tôi
Mèo mê ngủ
Bạn biết đấy... Việc đăng trạng thái trên message là chuyện bình thường nhưng bà soi mói tôi! Bả nói tôi đang cái này cái kia! Bà cố nói lớn trước mặt nhiều người
Mèo mê ngủ
Bạn thực sự có ác ý với tôi à...?
Mèo mê ngủ
Nhưng sau cùng thì tôi vẫn muốn làm bạn với bà... gặp nhau không phải ngẫu nhiên
Mèo mê ngủ
Nó là tình bạn lâu dài...
XIN LỖI VÌ ĐÃ LÀM ĐỘC GIẢ MẤT HỨNG VÌ ĐIỀU NÀY
Download MangaToon APP on App Store and Google Play