[DN TQTP] Tam Huyền
Chương 1
Bên cạnh nhà Sư gia..có Tô gia
Hai nhà giao tình thân thiết, lại cùng hạ sinh đứa thứ hai cùng ngày, cùng tháng
Vậy là cả hai liền thống nhất...đặt tên con giống nhau, để hai đứa trẻ sau này lớn lên, sẽ thân thiết như anh em song sinh cùng nhà
Một bên là nhị công tử Sư gia_Sư Thanh Huyền
Một bên là nhị tiểu thư Tô gia_Tô Thanh Huyền
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Tỷ tỷ!
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Tỷ học xong rồi a?
Tô Thanh Tâm
Ừm, Nhi Nhi sao không tập, còn ra đây với ta
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Hehe, muội cũng học xong rồi
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Nay muội sắp thắng được A Ly luôn đó!
Tô Thanh Tâm
Vậy à? Nhi Nhi nhà ta giỏi ghê á
Nàng vươn tay đến, xoa đầu đứa nhỏ
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Hihi
"Hah, vẫn còn thiếu sót nhiều lắm"
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Hứ, ta sẽ mạnh hơn
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Mạnh hơn mạnh hơn nữa!
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Đến lúc đó, ta sẽ đánh bại A Ly!
A Ly_Lý Đình
Ta mong chờ ngày đó lắm
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Cứ chờ đi!!
Tô Thanh Tâm
Được rồi được rồi, đừng tranh cãi nữa
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Tỷ lại đi học mấy thứ đó nữa hả?
Tô Thanh Tâm
Muội cứ đi chơi đi
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Hong thích
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Tỷ phải đi chung với ta cơ
Tô Thanh Tâm
Hmm ..ta cũng muốn lắm
Nó phụng phịu, ôm lấy tay tỷ tỷ nó
Lúc này mới để ý đến ngón tay tỷ đã cuốn vài miếng băng trắng...
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Tỷ!
Tô Thanh Tâm
Hây...đừng lo cho ta
Tô Thanh Tâm
Muội học võ cũng bị thương suốt mà
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Nhưng_
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Tô Thanh Tâm
Muội đi chơi đi, chẳng phải muội nói nay hẹn đi bắt bọ với hai đứa nhóc nhà Sư sao?
Tô Thanh Tâm
Muội để họ đợi thế à?
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Muội xém quên mất!
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Tỷ tập cẩn thận đừng để bị đứt tay nữa nha
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Muội đi đây!!
Tô Thanh Tâm
Ừm, muội cũng đi cẩn thận...
Dứt lời, bóng dáng nhỏ bé kia đã chạy vụt đi, nhanh chóng mất dạng
A Ly_Lý Đình
Trẻ con ham chơi
A Ly_Lý Đình
Chẳng chịu học
Tô Thanh Tâm
Huynh chấp nhặt muội ấy làm gì
Tô Thanh Tâm
Muội ấy mới có tám tuổi thôi đó
A Ly_Lý Đình
...May mà con bé học nhanh đó..
Tô Thanh Tâm
Chẳng phải vì vậy nên huynh mới chịu dạy con bé à
"Đại tiểu thư, phu nhân cho gọi Người"
Tô Thanh Tâm
Huynh nghỉ ngơi đi
Y nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần, khoé môi bất giác cong lên
Hai tiểu thư nhà này đúng là hai thái cực
Một bên cầm kì thi hoạ đủ cả, tính tình ôn hoà, hiền lành dễ gần
Bên còn lại thì trừ nữ tính ra, cái gì cũng giỏi..được cái tính tình phóng khoáng, thân thiện, chỉ là hơi cứng đầu, nghịch ngợm chút thôi
A Ly_Lý Đình
Ngài ấy mà thấy cảnh này...chắc tự hào lắm
Rời khỏi Tô Phủ, nó chạy một mạch qua thôn xóm nhỏ, từ đầu đến cuối, rồi rẽ vào đường lên núi
Cây cỏ xanh mươn mướt, ẩm ướt khẽ chọt vào chân nó mỗi lần nó bước qua
Trời trong xanh, nắng đẹp không gắt, gió nhè nhẹ thổi qua tán cây um tùm, rì rào rì rào như muốn thì thầm điều gì đó bí mật
Tô Thanh Huyền chạy nhanh, dừng lại ở một khoảng trống mát mẻ bên cạnh ngôi miếu Hoả Sư
Ở đó có hai nam nhân đang đợi nó
Vừa thấy nó, người nhỏ hơn liền cười tươi như hoa, vẫy vẫy tay
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Huyền ca!
Sư Thanh Huyền (lúc bé)
Huyền muội!
<xin loi tui khong tim thay anh nao cua bé Huyền😞😞>
Hai đứa vừa thấy nhau cái như nghìn năm chưa gặp
Ôm ôm ấp ấp, lại lải nhải chuyện trời trăng mây đất, chẳng coi ai kia ra gì
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Sư ca ca!
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Huynh cũng ở đây!
Sư Vô Độ (lúc bé)
Ta không ở đây thì ở đâu?
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Eheh
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Muội không để ý
Sư Thanh Huyền (lúc bé)
Muội nói nay đi bắt bọ mà, đi thôi!
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Ừm!
Hai đứa nắm tay nhau, lượn lờ quanh miếu ..bắt bọ
Chơi cả buổi trời, gần tối mới chịu về
Nó đi trước, vừa đi vừa hát, anh em họ Sư đi sau, nghe nó hát
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Con này to, con này nhỏ, bọ đẹp bọ xấu
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Đẹp cho Huyền ca, nhỏ cho Sư ca
Sư Thanh Huyền (lúc bé)
Cái này cho ta thật à?
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Thật, con này đẹp nhất luôn!
Sư Thanh Huyền (lúc bé)
...
Sư Thanh Huyền (lúc bé)
Ta thấy chúng như nhau cả mà?
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Con này đẹp hơn
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
con này con này xấu
Sư Thanh Huyền (lúc bé)
ừm ừm...
Sư Thanh Huyền (lúc bé)
Muội để bắt được mà ngã nặng vậy...ta nhận có sao không?
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
[Váy rách, chân bị thương] Chút này có là gì
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Ta bắt cho huynh mà
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Huynh không nhận là không nể mặt ta
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Ta còn buồn hơn nữa
Sư Thanh Huyền (lúc bé)
Ơ...v-vậy ta nhận..
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Thế có phải tốt hơn không
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Đến Sư gia rồi nè
Sư Thanh Huyền (lúc bé)
Nhanh vậy..ta chưa muốn xa muội đâu
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Mai lại gặp mà, nhà chúng ta cách nhau đâu quá xa
Sư Thanh Huyền (lúc bé)
Ta biết rồi (´;ω;`)
Sư Thanh Huyền (lúc bé)
Muội về cẩn thận nha!
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Ừm!
Nó vẫy tay chào, bước tiếp về phía trước...
Trời đã tối, ánh đèn từ nhà dân le lói soi bóng bước đi ung dung của nó
Lạ là Tô Phủ cách nhà Sư không xa ..sao hôm nay nó đi mãi...đi mãi...vẫn không tìm được đường về nhà
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
???
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Đùa à, Mẫu thân rời nhà đi đâu rồi?
"Huyền Nhi...là Huyền Nhi sao?"
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Hả?
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Ai vậy?
"Đúng là Huyền Nhi rồi.."
Cái bóng đen từ xa bước đến gần, càng nhìn càng thấy lạ
Nó cảm thấy không ổn...vội co chân bỏ chạy...
Kẻ lạ mặt kia vẫn đuổi theo phía sau, liên tục gọi nó
Nó chạy, chạy mãi...phía trước vẫn là con đường dài đen kịt....nó dần hoảng, tìm kiếm thứ gì đó để tự vệ...
Nhưng thứ kia đã đuổi kịp
"Huyền Nhi...cho ta nhìn kĩ mặt con..."
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Cút đi!!
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Tỷ...tỷ tỷ!
Thứ kia thấy có người đến, chớp mắt đã biến mất
Nó chạy nhanh về hướng Thanh Tâm, nước mắt giàn dụa, sà vào lòng nàng mà khóc nức nở
Tô Thanh Tâm
Không sao rồi...có tỷ tỷ ở đây...không ai bắt nạt muội được nữa nhé
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Hức...oaaaaaaa
Càng dỗ, nó càng khóc...thấy dỗ nó không được, nàng cũng bất lực thôi...cứ vậy để nó khóc như mưa, nước mắt nước mũi tèm lem, dính cả vào y phục của nàng
Tô Thanh Tâm
Cha ở trên trời sẽ thay muội tiêu diệt cái ác
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Cha ..Cha sẽ giúp muội thật sao?
Tô Thanh Tâm
Ừm...chỉ là giờ cha đang rất bận...
Tô Thanh Tâm
Muội đừng khóc, cũng đừng sợ nữa nhé...đợi thêm vài ngày nữa...cha sẽ xuống đây thôi
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
hức...vâng...muội...muội không khóc...muội sẽ mạnh hơn...Rồi đánh bầm dập tên nào dám doạ muội
Tô Thanh Tâm
Nhi Nhi sẽ mạnh hơn, đánh bầm dập chúng luôn
Tô Thanh Tâm
Chúng ta vào nhà nhé ..mẫu thân lại lo
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Vâng..
Thanh Tâm bế nó vào trong phủ, trời đã không còn sớm nữa..
Nàng cho nha hoàn đưa nó đi tắm rửa, còn mình đứng lặng ngoài hiên...chợt có tiếng bước chân chậm rãi đến gần, nàng chẳng buồn ngước lên, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía xa xăm vô định
Tô Thanh Tâm
Vẫn không tránh được sao?
A Ly_Lý Đình
Vị đó nói đây là kiếp nạn đầu tiên trong cuộc đời nhị tiểu thư
A Ly_Lý Đình
Sau này...e là còn nhiều nữa
A Ly_Lý Đình
Đại tiểu thư...ta nghĩ...vẫn nên theo cách trước đó người đề xuất
Tô Thanh Tâm
Ừm...ta biết rồi, để ta bàn lại với mẫu thân
Nàng thở dài, quay lưng bước đi..
Muội muội bảo bối của nàng gặp phải tên quỷ xui xẻo chó chết đó...chỉ cần còn cách để cứu nó..cho dù có phải giết trăm ngàn mạng người...nàng cũng cam tâm
chương 2
Còn nhớ vào ngày hai phu nhân cùng hạ sinh hai đứa nhỏ
Ngày tiệc mừng thứ nhất có một vị thầy chuyên đoán tướng đã cảnh cáo nhà Sư
"Không được để đứa trẻ này sống trong nhung lụa, lớn lên kiêu ngạo, tiêu sài phung phí...nếu không sẽ gặp đại hoạ"
Nhà Tô cũng gặp cảnh tương tự, chỉ khác ở chỗ...người này điệu bộ thần thần bí bí..thân diện thanh y, hông dắt sáo, tay cầm phất trần, cực kì ra dáng một đạo sĩ...tự nhận là Tiêu Dao
Người nọ vừa nhìn qua nhị tiểu thư còn đỏ hỏn, ngủ say sưa trong lòng phu nhân, đã phán ngay câu
"Trong đời đứa trẻ này sẽ phải trải qua bốn trận đại nạn...đầu tiên vào năm tám tuổi, thứ hai mười tuổi, thứ ba mười bảy, cuối cùng...ta không chắc được...nhưng trước hết, các ngươi phải tránh được nạn đầu, nếu không được...con bé sẽ chết, nhà các ngươi cũng phải chịu cảnh nhà tan cửa nát...còn thành công, nhà các ngươi sẽ phất lên như diều gặp gió, tồn trăm năm chục thế hệ vẫn hưởng vinh hoa phú quý.."
Khi đó bên cạnh nó chỉ có phu nhân và đại tiểu thư...
Người biết chuyện sau đó cũng chỉ có A Ly...
Nàng không phải chưa từng nghĩ cách, chỉ là không cách nào khả quan
Tô Thanh Tâm
Thật sự...chỉ còn cách đó thôi..
A Ly_Lý Đình
Nhưng nếu con bé biết...
Tô Thanh Tâm
Thì cả đời đừng để muội ấy biết là được
Tô Thanh Tâm
Che giấu được càng lâu càng tốt
A Ly_Lý Đình
...Nếu người đã quyết...ta xin phục lệnh
Nhưng "cách" mà nàng nói...là gì mới được?
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Gì cơ?? Mai muội phải đi luôn á??
Tô Thanh Tâm
Mẫu thân đã nói rồi
Tô Thanh Tâm
Chẳng phải muội luôn muốn đi chu du, bái sư khắp thiên hạ, rồi bằng sức mình thành thần tiên sao?
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Nhưng muội đâu nói phải đi luôn đâu chứ
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Hứ...tỷ là muốn đuổi muội đi thì có
Tô Thanh Tâm
Ta không...haizz..Nhi Nhi à...
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Hehe, muội đùa thôi...Muội biết rồi...vậy chút nữa muội về xếp đồ
A Ly_Lý Đình
Định chạy đi đâu nữa?
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Ta đi chơi cùng Huyền ca
A Ly_Lý Đình
Chưa xong bài tập nữa mà
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Blè
Nó làm mặt xấu, chưa kịp để A Ly nổi nóng, bóng dáng nhỏ bé kia đã chạy biến...
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Huyền ca!
Sư Thanh Huyền (lúc bé)
Huyền muội!
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Sư ca ca đâu rồi? Sao huynh ấy dám để huynh đi một mình
Sư Thanh Huyền (lúc bé)
Ca ca ta bận việc rồi, không đi cùng được
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Chán vậy, mà thôi, có Huyền ca là đủ rồi, chúng ta đi chơi đi! Muội biết chỗ này bán màn thầu ngon lắm á!
Sư Thanh Huyền (lúc bé)
Ừm!
Hai đứa nhỏ dắt tay nhau đi, vui chơi cả buổi đến khi mệt rã rời, mới nghỉ chân trên ngọn đồi gần cánh đồng lúa xanh mướt
Gió hiu hiu thôi rung nhẹ tán cây nghe xào xạc, nó lấy từ trong túi ra hai cái màn thầu còn nóng, đưa cho Thanh Huyền một cái, nó một cái
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Huynh không sợ Sư ca ca mắng huynh à?
Sư Thanh Huyền (lúc bé)
Ca ca thương ta lắm, ta không sợ đâu
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Mạnh miệng ghê
Nó cắn một miếng, ngước lên nhìn trời
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Huyền ca nè..
Sư Thanh Huyền (lúc bé)
Hửm? Trông muội buồn vậy?
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Mai muội phải đi rồi
Sư Thanh Huyền (lúc bé)
Hả? Muội đi đâu?
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Mẫu thân và tỷ tỷ nói muội muốn làm thần quan thì phải tu luyện sớm
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Muội thấy A Ly cũng đâu có tệ, cứ nhất quyết muốn muội đi xa cơ
Sư Thanh Huyền (lúc bé)
Vậy cũng ..tốt mà .
Sư Thanh Huyền (lúc bé)
Muội sẽ học được nhiều cái mới
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Hmmm...Phải rồi..
Nó lắn đến, ôm lấy tay Thanh Huyền, cười tươi
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Đợi ngày muội phi thăng, sẽ bảo vệ huynh và Sư ca ca!
Sư Thanh Huyền (lúc bé)
Người cần được bảo vệ là muội đó
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Muội không cần! Muội biết võ!
Nó ngồi bật dậy, vung tay đấm đấm vào không khí, rồi quay lại cười với Thanh Huyền, đôi mắt sáng ngời, sáng như sao, chứa đựng đầy ước mơ non nớt
Mà cậu cũng vậy...Bộ đôi Song Huyền này tính cách vừa hay như nhau, gia cảnh như nhau, sau này...ắt sẽ trở thành quan làm việc cùng nhau
"Hai vị có thể giữ yên lặng chút được không?"
Lúc này nó mới để ý, phía bên kia gốc cây lớn còn có một người nữa
Người này toàn thân một màu đen, trừ làn da trắng nõn, hơi dính bụi bẩn, tay còn cầm quyển sách, trông ra dáng thư sinh vô cùng
Tô Thanh Huyền bước đến, tò mò ngó vào quyển sách hắn đang đọc
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Ngươi đọc thứ nhàm chán này a?
???
Ta thấy đâu có nhàm chán
???
Muốn học rộng, tài cao, chi ít phải biết quốc sử
???
Nếu không còn làm được trò trống gì
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
....Cũng đúng
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Nè ngươi tên gì vậy?
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Ta là Tô Thanh Huyền
Hạ Huyền (lúc bé)
Trùng hợp thật đấy
Hạ Huyền (lúc bé)
Ta họ Hạ, tên chỉ một chữ..Huyền
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Uầy!
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Huyền ca! Muội tìm được một Huyền nữa nè!
Sư Thanh Huyền (lúc bé)
Hả? Đâu?
Sư Thanh Huyền nghe vậy cũng lọ mọ sang bên này
Chẳng biết định mệnh sắp đặt thế nào mà chúng đều có chung sinh thần bát tự
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Ý trời! Đây nhất định là ý trời!!
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Tam Huyền chấn động Tam giới, thần quỷ phải khiếp sợ, người người vái lạy, tín đồ rải rác khắp thiên hạ!
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Tin muội đi! Thể nào cũng thành!
Hạ Huyền (lúc bé)
Thế nào cũng được hết
Hạ Huyền (lúc bé)
Ta chỉ muốn đỗ trạng nguyên, làm quan nhỏ nào đó thôi
Hạ Huyền (lúc bé)
Còn việc có tín đồ hay không, ta không quan tâm
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Con người có chí hướng vậy là tốt, sau này rất có tiền đồ!
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Ngươi muốn thi đỗ trạng nguyên, thì đống sách cỏn con này không đủ đâu
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Đi! Đi với ta!
Hạ Huyền (lúc bé)
Hả? Ê từ từ!
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Ngọc quý thì càng không thể để ngọc chìm trong cát sỏi
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Phải mài giũa tốt nhất mới sáng bóng!
Hạ Huyền (lúc bé)
Ngươi đưa ta đi đâu?!
Sư Thanh Huyền (lúc bé)
Chờ ta!
Nó nắm cổ tay Hạ Huyền, chạy như bay về phía Tô phủ, còn Thanh Huyền cầm theo đống sách của hắn chạy theo sau
chương 3
Về đến phủ, việc đầu tiên nó làm là để Hạ Huyền ngồi trong phòng tiếp khách, còn mình chạy vào trong..lát sau mới trở ra cùng một người phụ nữ trẻ đẹp, chỉ là có vẻ sức khoẻ không được tốt lắm
Vừa thấy bà, Thanh Huyền liền chạy tới cùng nó dìu bà ra
Mama
Là nhị công tử nhà Sư đó à
Sư Thanh Huyền (lúc bé)
Vâng! Là con!
Mama
Haha, làm phiền con rồi
Mama
Đứa nhà ta có bắt nạt con không?
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Ơ kìa mẫu thân
Sư Thanh Huyền (lúc bé)
Không có đâu ạ, con chơi cùng Huyền muội rất vui
Mama
Vậy thì ta yên tâm rồi...đây là..
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Mẫu thân, đây là Hạ Huyền
Mama
Haha, con lại tìm được một "Huyền" nữa à?
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Hihi, con thấy cậu ta rất chăm chỉ, rất có khí chất
Mama
Ta hiểu ý con rồi, nhưng còn ý cậu bé...
Hạ Huyền nhìn qua nhìn lại giữa Bà Tô và nó, nụ cười dịu dàng của bà và cái gật đầu đầy mong chờ kia, mới ngờ ngợ hiểu ý định của nó
Hạ Huyền (lúc bé)
Thưa...Tô phu nhân...
Hạ Huyền (lúc bé)
Tiểu nhân chỉ là một người yêu thích việc học hơn vài người
Hạ Huyền (lúc bé)
Hơn nữa, còn có nhiều việc phải làm
Hạ Huyền (lúc bé)
Chuyện này...mong người hiểu và tiểu thư hiểu cho
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Ơ! Hạ Huyền! Ngươi định đi thật đó à?
Hạ Huyền (lúc bé)
Đa tạ ý tốt của tiểu thư
Hắn cúi gập người, nhận lại sách từ tay Thanh Huyền rồi chạy đi mất
Nó nhìn hắn ra khỏi cổng, không khỏi cảm thấy tiếc nuối
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Tiếc ghê...
Sư Thanh Huyền (lúc bé)
Muội đừng buồn
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Dạ
Mama
Lần sau phải hỏi ý người ta trước nghe chưa, tự tiện đưa về như vậy, họ sẽ cảm thấy bị ép buộc
Mama
Cho dù con có ý tốt, cũng không tránh khỏi gây ấn tượng xấu
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Vâng, con nhớ rồi a!
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Huyền ca, huynh ở lại đây ăn tối đi!
Sư Thanh Huyền (lúc bé)
Được!
Mama
Vậy để ta gọi cha mẹ con cùng Độ Nhi qua nhé
Sư Thanh Huyền (lúc bé)
Vâng ạ!
Vừa gật đầu một cái, ngay lập tức, y bị nó kéo đi luyện võ cùng mình
Sân tập vang lên tiếng cười giòn giã của hai đứa nhỏ, chúng vô tư, hồn nhiên như vậy...liệu...tương lai có còn được như hiện tại
Đêm muộn, tiệc tàn, nhà Sư bị giữ lại qua đêm, ba vị phụ huynh chẳng biết bàn nhau cái gì, cứ thế mặc kệ mấy đứa nhỏ tụ tập trong phòng nhị tiểu thư
Ngoài A Ly và Thanh Tâm lớn tuổi hơn chút, còn lại...chắc đều là trẻ con
Thanh Tâm nắm chắc lá bài trong tay, đợi nó báo lá cuối, vừa hay nàng có số lớn hơn, liền chặn đứng đường thắng của nó
Tô Thanh Tâm
Ta thắng rồi nhé
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Ơ! Lại đii!!
Sư Thanh Huyền (lúc bé)
Cũng chưa muộn, ca ca, huynh xuống đây chơi cùng đi
Sư Vô Độ (lúc bé)
Ta không có hứng thú
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Huynh không dám chơi thì có
Sư Thanh Huyền (lúc bé)
Ca ca sợ thua a?
Nghe hai chữ "sợ thua", mặt Sư Vô Độ liền tối sầm lại, không nói hai lời, trực tiếp ngồi xuống xen giữa nó và Thanh Huyền
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Tới rồi tới rồi!
A Ly_Lý Đình
Đủ năm người, mỗi người mười, thắng được búng trán thua một cái
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
//xoa tay// Huynh cứ chờ đó đi!
Sư Vô Độ (lúc bé)
Để xem //nhếch//
A Ly chia bài, mỗi người mười lá...
Chơi hết lượt, nó thắng, người nhiều lá nhất là Thanh Huyền
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Muội sẽ nhẹ tay thôi, hí hí hí
Sư Thanh Huyền (lúc bé)
Ê! //che trán// Ca ca cứu đệ!
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Nào nào, khi nãy huynh cũng "nhẹ" tay với ta lắm mà
Sư Thanh Huyền (lúc bé)
Ơ ta- ta không biết gì hết!
Sư Thanh Huyền (lúc bé)
a ui!
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Hehe
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Tiếp đi!!
Mấy lượt nữa qua đi, càng về sau, mặt nó càng tái...
định mệnh sắp đặt thế nào... không thắng nó cũng thua thảm
Người ra tay mạnh nhất, còn ai ngoài Sư Vô Độ nữa
Trán nó qua mấy lượt bị hành hạ liền đỏ lên, nó ấm ức ôm trán, thầm liếc nhìn Sư Vô Độ bằng ánh mắt thù địch
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
(Cứ chờ đấy)
Mama
Mấy đứa còn chưa ngủ nữa à?
Tô Thanh Tâm
Muộn vậy rồi à?
Tô Thanh Tâm
Ta về phòng đây nhé
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Ủa
Mải chơi quá, nửa đêm lúc nào chẳng hay
Thanh Tâm và A Ly đều về phòng nghỉ ngơi
Lúc này, chỉ còn nó và Sư huynh đệ
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Huyền ca! Lên đây ngủ với muội nè
Sư Vô Độ (lúc bé)
Không được!
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Ơ kìa
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Chẳng lẽ Sư ca ca muốn đệ đệ bảo bối của huynh ngủ dưới sàn nhà lạnh ngắt a?
Sư Vô Độ (lúc bé)
Không được là không được
Sư Thanh Huyền (lúc bé)
Thôi mà
Sư Thanh Huyền (lúc bé)
Huynh đừng_
Sư Vô Độ (lúc bé)
Thanh Huyền
Sư Thanh Huyền (lúc bé)
Hic
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Đi mà Sư ca ca
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Huynh nỡ lòng nào làm kẻ ác ôn vậy sao?
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Ớ!
Y làm vẻ cứng rắn..nhưng nhìn thấy dáng vẻ tủi thân của đệ đệ bảo bối...y đúng là không nỡ
Dù sao ngày mai nó cũng đi rồi
Sư Vô Độ (lúc bé)
... Được rồi...nhưng ta ở giữa
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Như vậy nhỡ đâu ta hoặc Huyền ca rơi thì sao?
Tô Thanh Huyền (lúc bé)
Đau lắm đó nha
Sư Vô Độ (lúc bé)
Muội_...
Cuối cùng là y ngủ mép ngoài
Đợi đến khi người nọ ngủ say, hai đứa kia liền xúm lại, thì thầm to nhỏ gì đó
Chẳng biết nói gì, chỉ biết sáng hôm sau, Tô gia đã vang lên một tràng chửi bới kinh thiên động địa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play