Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Xuyên Không, Tôi Quậy Nát Cái Phủ Nhà Anh

Quyển Truyện Định Mệnh

Bi.
Bi.
Hi, nhớ đọc lời kể nha
—————————
Buổi chiều ở thành phố vẫn đông đúc như thường lệ. Đức Duy một tay cầm ly trà sữa, tay còn lại lướt điện thoại, bước vào nhà sách với dáng vẻ chẳng mấy để tâm đến thế giới xung quanh. Cậu chỉ định ghé mua đại một cuốn gì đó đọc cho đỡ chán.
Nhưng rồi ánh mắt cậu dừng lại trên một cuốn tiểu thuyết bìa cũ, giấy ngả vàng, nằm lặng lẽ ở góc kệ. Tựa đề đơn giản: “Mộng Nam Kỳ”.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn cũng được //Tiện tay lấy xuống//
Không hiểu sao, vừa chạm vào, cậu có cảm giác lạnh sống lưng, như thể có ai đó đang nhìn mình từ bên trong cuốn sách.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhún vai// Chắc mình lại ngáo nữa rồi
Thanh toán xong, cậu vừa đi vừa đọc vài trang đầu. Cốt truyện xoay quanh một thiếu gia giàu có tên Quang Anh, đem lòng yêu một cô gái nghèo tên Tô Diệp. Tình yêu ngang trái vì môn đăng hộ đối. Gia đình Quang Anh thì quyết định cưới một người khác cho anh, con trai nhà họ Hoàng, tên Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa? Cái tên giống y đúc mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cười//
Cậu không đọc tiếp, đóng sách lại rồi nhét vào túi. Trời bắt đầu tối. Đường phố lên đèn. Duy băng qua đường, mắt vẫn liếc điện thoại.
Và rồi tiếng còi chói tai vang lên, đèn pha làm nhoà đi mắt cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!!
Một chiếc xe bán tải điên cuồng lao tới, Duy chưa kịp phản ứng thì cả thế giới đã tối sầm.
Khi mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên Duy thấy không phải là trần nhà trắng của bệnh viện… mà là mái gỗ cũ kỹ, có mấy vết nứt kéo dài. Không khí xung quanh nồng mùi thuốc bắc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Quay sang//
Một ông già mặc áo dài nâu, tay cầm cái túi vải trông giống thầy thuốc.
Đa NVP
Đa NVP
Cậu tỉnh rồi à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa ông là bác sĩ hả?
Đa NVP
Đa NVP
Bác sĩ? Là cái gì...?
Đa NVP
Đa NVP
Tôi chỉ là thầy lang thôi, chắc cậu nhầm người rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bật dậy// Đây là đâu?
Đa NVP
Đa NVP
Cậu bình tĩnh
Đa NVP
Đa NVP
Đây là nhà cậu đó chứ đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà tôi?
Đa NVP
Đa NVP
Nhà Hoàng đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Nghe quen quen"
Đa NVP
Đa NVP
Cậu là con của nhà này nè, bất tỉnh mấy ngày rồi đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Giả bộ nhớ lại// À... tôi nhớ rồi, cảm ơn ông
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Rồi cha mẹ mình mặt mũi như nào ta?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Nhà họ Hoàng, hình như...?"
Duy chết lặng. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu lật chăn, nhìn xuống cơ thể mình, vẫn là cậu nhưng lại không phải.
Bàn tay trắng hơn, gầy hơn, mặc áo dài lụa. Duy vội vàng chạy đến cái gương đồng trong phòng, gương phản chiếu khuôn mặt quen thuộc. Là cậu nhưng không giống như thường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Đừng có nói là..."
Một ký ức mơ hồ ập đến.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Duy trong bộ Mộng Nam Kỳ có phải không?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Sắp... bị gả đi"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đứng hình//
Đa NVP
Đa NVP
Cậu bình tĩnh đi
Nhưng Duy bỏ ngoài tai lời của thầy lang.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Quang Anh… Tô Diệp?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Còn mình là nam phụ..."
Một nam phụ sẽ bị cưới về chỉ để làm bình phong cho cuộc tình dang dở của nam chính và nữ chính.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cười khan// Đùa à?
Cậu quay lại giường, ngồi xuống, hai tay ôm đầu. Nếu nhớ không nhầm, kết cục của nhân vật này trong truyện không hề tốt. Bị ghét bỏ, bị lợi dụng. Cuối cùng lại biến mất như chưa từng tồn tại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình không thể sống một cách ngu ngốc như vậy
Ánh mắt cậu dần thay đổi. Nếu đã vào đây, thì cậu sẽ không làm một nam phụ mờ nhạt nữa.
Đúng lúc đó, ngoài sân vang lên tiếng người nói chuyện.
Đa NVP
Đa NVP
Cậu Quang Anh đến rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Giật mình, tim đập nhanh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhanh vậy sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bước ra khỏi phòng//
Gió chiều thổi nhẹ, mang theo mùi đất và tiếng chim xa xa. Ở ngoài sân, một người con trai mặc áo dài đen đứng đó. Dáng người cao, ánh mắt lạnh, khí chất khiến người khác không dám lại gần.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhìn Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn Duy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu tỉnh rồi à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện hôn sự giữa tôi và cậu, chắc cậu cũng biết rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Khựng lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi biết
Giọng cậu bình tĩnh đến bất ngờ. Quang Anh hơi nhíu mày, như không ngờ phản ứng này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh cứ yên tâm, tôi cũng không làm phiền nhiều đến anh đâu
Một cơn gió thổi qua. Không ai nói gì thêm nhưng ngay khoảnh khắc đó, một điều gì đó đã bắt đầu thay đổi.
———————

Người Không Nên Gặp

———————
Sáng hôm sau, nhà họ Hoàng nhộn nhịp hơn thường lệ.
Người hầu ra vào liên tục, kẻ bưng nước, người dọn sân. Không khí giống như đang chuẩn bị cho một chuyện lớn, mà thật ra cũng đúng, vì chuyện hôn sự giữa nhà họ Hoàng và nhà họ Nguyễn đã gần như định sẵn.
Đức Duy ngồi bên cửa sổ uống trà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Chống cằm//
Cậu vẫn chưa quen với tất cả những thứ này. Từ cách ăn mặc, cách nói chuyện, cho đến việc mình đang sống trong một cuốn tiểu thuyết.
Con Lựu
Con Lựu
Cậu Duy, đến giờ dùng bữa rồi ạ
Con Lựu đặt xuống bàn mấy món đơn giản bao gồm bánh, cháo và ít dưa muối.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Gật đầu//
Duy hầu như nuốt không trôi được miếng thức ăn nào.
Trong đầu cậu lúc này không phải là đồ ăn mà là cốt truyện.
Theo nguyên tắc, sau khi bị gả sang nhà Quang Anh, “Đức Duy” sẽ cố gắng lấy lòng anh, nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt. Trong khi đó, Quang Anh vẫn lén gặp Tô Diệp. Một mối quan hệ rối rắm và đau lòng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Thở nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không muốn chen vào giữa hai người họ //Lẩm bẩm//
Con Lựu
Con Lựu
Cậu Quang Anh đến!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Lại nữa..."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đặt chén cơm xuống, đi ra//
Quang Anh vẫn như hôm qua, chiếc áo dài được may cẩn thận, dáng đứng thẳng, ánh mắt lạnh nhưng không hề khó chịu. Chỉ là có khoảng cách rất rõ ràng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sang đây chỉ để nói về chuyện sắp tới của tôi và cậu thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai người đứng đối diện nhau, không ai tiến thêm bước nào.
Không giống một cuộc gặp giữa hai người sắp thành thân mà giống hai người xa lạ đang bị buộc phải liên quan đến nhau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu cậu không muốn, tôi có thể nói chuyện này lại với gia đình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Hơi bất ngờ// Anh định nói thật luôn à?
Quang Anh không trả lời ngay, vài giây sau mới nói.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không muốn ép ai
Câu nói đơn giản, nhưng đủ để Duy hiểu. Anh không thích cuộc hôn nhân này. Không phải vì cậu mà vì anh đã có người khác.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cười nhẹ// Không cần thiết đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhíu mày// Ý cậu là sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không phản đối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi cũng không mong gì hơn
Một cơn gió nhẹ thổi qua sân, tà áo của cả hai khẽ lay động.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi với anh ráng làm cho xong trách nhiệm của mình đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không cần phải miễn cưỡng đối xử tốt với tôi
Quang Anh im lặng. Ánh mắt anh có chút thay đổi, như đang nhìn người trước mặt theo cách khác. Không còn là “người bị ép cưới” mà là một người hiểu chuyện quá mức.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu lạ thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc anh không lạ quá
Không khí bỗng nhẹ đi một chút, chỉ một chút, dù sao cũng không còn căng như hôm qua.
Đúng lúc đó, từ ngoài cổng vang lên tiếng nói quen thuộc.
Tô Diệp
Tô Diệp
Quang Anh!
Một giọng nữ trong trẻo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Quay lại//
Một cô gái mặc áo bà ba đơn giản đứng ngoài cổng, tay cầm rổ trái cây. Ánh mắt sáng, nhưng có chút e dè.
Là Tô Diệp, Duy nhận ra ngay lập tức. Sắc mặt cậu chùng xuống một chút. Hoá ra nữ chính xinh đẹp như vậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Quay lại, chân mày giãn ra //
Ánh mắt anh thay đổi rõ rệt, không còn lạnh lùng nữa, mà mềm lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em tới đây làm gì? Nắng nôi
Tô Diệp
Tô Diệp
//Bước lại//
Tô Diệp bước lại gần, nhưng dừng ở khoảng cách vừa đủ.
Tô Diệp
Tô Diệp
Em đem ít trái cây qua
Tô Diệp
Tô Diệp
//Lén nhìn Quang Anh//
Không cần ai giải thích, cậu cũng hiểu rằng hai người này thật sự có tình cảm, không phải kiểu thoáng qua mà là sâu đậm. Duy quay đi, định rời khỏi đó nhưng Tô Diệp chợt nhìn sang cậu.
Tô Diệp
Tô Diệp
Anh là...?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi là Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người vợ sắp cưới của Quang Anh
Không khí đóng băng.
Tô Diệp
Tô Diệp
//Hơi buồn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Vẫn giữ nụ cười, mắt dịu lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô đừng lo, tôi cũng không chen chân vào chuyện của cô đâu
Câu nói ấy không biết là nói với Tô Diệp, hay là tự nhắc chính mình.
———————
Bi.
Bi.
Chọn nha
Bi.
Bi.
HE
Bi.
Bi.
SE
Bi.
Bi.
BE

Chuẩn Bị Lễ Cưới

——————
Nhà Hội Đồng Nguyễn những ngày này gần như không lúc nào yên.
Từ ngoài cổng lớn vào đến tận gian chính, đèn lồng đỏ treo dày đặc. Người làm kẻ ở chạy ngược chạy xuôi, tiếng gọi nhau, tiếng bưng mâm sính lễ, tiếng bàn bạc ngày giờ rộn ràng cả một góc xóm.
Ông Hội Đồng
Ông Hội Đồng
Coi lại danh sách khách mời chưa?
Thằng Lý
Thằng Lý
Dạ rồi thưa ông
Ông Hội Đồng
Ông Hội Đồng
Không được thiếu sót bất cứ thứ gì, làm mất mặt nhà ta nghe chưa?
Thằng Lý
Thằng Lý
Vâng ạ
Không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy áp lực.
Trong gian nhà trong, Quang Anh đứng trước bàn gỗ lớn, nhìn qua danh sách lễ vật mà không nói gì.
Mẹ anh ngồi bên cạnh, giọng nhẹ nhưng cứng.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Con nên hiểu, đây không chỉ là chuyện riêng của con
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con hiểu rồi thưa má
Hiểu… nhưng không có nghĩa là muốn.
Cùng lúc đó, bên nhà họ Hoàng.
Đức Duy ngồi trước gương, để mặc cho người hầu chỉnh lại cổ áo
Con Lựu
Con Lựu
Cậu Duy, còn vài ngày nữa thôi là rước dâu rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từ “rước dâu” nghe có chút buồn cười. Cậu, một thằng con trai lại là người được rước.
Nhưng ở cái thời này, chuyện đó lại bình thường đến lạ.
Con Lựu
Con Lựu
Cậu chủ có hồi hộp không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hơi hơi
Không phải hồi hộp vì cưới, mà vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Chiều hôm đó, người nhà Hội Đồng Nguyễn sang đưa trước một phần sính lễ.
Hòm gỗ, trầu cau, vải vóc,… tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Quang Anh cũng đi cùng.
Anh bước vào sân nhà họ Hoàng, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhìn Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn Duy//
Hai người chạm mắt nhau. Không nói gì nhưng không khí không còn gượng gạo như trước.
Sau khi người lớn bàn bạc xong, Quang Anh mới có dịp bước lại gần Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi qua đây, chỉ để xem cậu chuẩn bị gì rồi thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng nghĩ lung tung
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi hiểu rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà của anh chuẩn bị đến đâu rồi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn Duy hơi lâu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mọi thứ sắp xong rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thời gian đúng là không đợi ai, mới đây mà Duy đã chuẩn bị lấy chồng. Cốt truyện vẫn đang chạy đúng quy trình.
Buổi chiều muộn, khi khách đã về bớt, Duy ra sau vườn. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi đất ẩm và lại gặp Tô Diệp. Cô đứng bên gốc cây, tay cầm rổ lá, nhưng dường như đang suy nghĩ gì đó. Thấy Duy, cô hơi giật mình.
Tô Diệp
Tô Diệp
Anh hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô lại qua giúp gì nữa à?
Tô Diệp
Tô Diệp
Vâng
Không khí giữa hai người vẫn có chút ngượng nhưng không còn xa cách như lần trước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
... ngày rước dâu, cô biết rồi đúng không?
Tô Diệp
Tô Diệp
//Mắt buồn, gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi xin lỗi nhé
Tô Diệp
Tô Diệp
... sao lại xin lỗi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì tôi đứng ở vị trí tôi đáng lẽ không nên đứng
Tô Diệp
Tô Diệp
Anh không có lỗi
Tô Diệp
Tô Diệp
Chỉ là tụi em không còn lựa chọn
Duy không đáp, cậu biết chắc chắn có nài nỉ hay van xin thì Quang Anh vẫn không thể cưới một tá điền như Tô Diệp.
Vì ông Hội Đồng trước giờ coi trọng danh tiếng hơn bất kì điều gì, nếu Quang Anh vẫn cố chấp... kết cục cũng không hay.
...
Tối hôm đó, bên nhà Hội Đồng Nguyễn, người ta bắt đầu dựng rạp, chuẩn bị kiệu rước. Đèn lồng treo cao, ánh sáng đỏ hắt xuống sân.
Đa NVP
Đa NVP
Cậu Hai, cậu có cần kiểm tra lại kiệu không?
Một người làm hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần
Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ ngày nhưng không hiểu sao, trong lòng anh lại có cảm giác khó tả. Không phải vì cuộc hôn nhân.
Mà là vì người sắp bước vào cuộc hôn nhân đó. Đức Duy, người không khóc, không phản đối cũng không níu kéo. Quá bình tĩnh, quá khác thường.
Bên kia, Duy đứng trước gương, lần nữa mặc thử áo cưới. Áo đỏ, chỉ vàng rực rỡ nhưng nặng nề. Cậu nhìn mình thật lâu rồi khẽ nói.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngày này cũng tới...
Không vui, không buồn rõ rệt, chỉ là chấp nhận.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đi vào nhà Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại nữa à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ muốn tập vợt một xíu thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngày đó sẽ đông người, làm sai sẽ mất mặt lắm đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi biết rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ không muốn cậu khó xử thôi đấy nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, tôi biết rồi
Không khí yên lặng nhưng không lạnh. Một thứ gì đó đang thay đổi rất chậm, rất nhẹ.
Ngoài kia, kiệu cưới đã dựng xong, đèn lồng đỏ thắp sáng cả một góc trời. Ngày rước dâu đã cận kề.
———————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play