Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vết Nứt Máu: Nơi Có Sáng Sao Chiếu Rọi

Chapter 1: Tội ác - Tội cho con

Hôm ấy, lớp học đột nhiên lặng đi trong nghẹt thở, rồi lại kinh hãi mà đua nhau thét lên kêu cứu.
Lời cầu cứu không phải từ nạn nhân, mà là của những con mắt đang chứng kiến sự việc.
*Bịch... bịch... bịch...*
Từng cú đấm phẫn uất giáng xuống càng ngày càng nặng, không hề có ý định dừng lại. Nạn nhân dưới sự tra tấn dã man đã mất đi ý thức, phần thịt ở gò má đã dập nát mà đọng thành máu cục.
Đáng sợ hơn là vũng máu đỏ tươi tuôn không ngớt bên dưới, chính bởi Triều Bách Vũ đã dùng chiếc ghế của mình giáng xuống đầu của người bạn xấu số.
Quần chúng (Nữ)
Quần chúng (Nữ)
KHÔNG!!!
Quần chúng (Nữ)
Quần chúng (Nữ)
Dừng lại đi Vũ
Quần chúng (Nam)
Quần chúng (Nam)
Thằng điên này giết người rồi...
Không lâu, đoàn giáo viên kéo đến. Mức độ nghiêm trọng của sự viện khiến ai cũng xanh máu mặt.
Quần chúng (Nữ)
Quần chúng (Nữ)
Giáo viên chủ nhiệm: Mau gọi cấp cứu đi! Còn em... tại sao... tại sao em lại làm vậy hả?
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
*Nức nở*
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Hức... Cô ơi
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Bố em là kẻ giết người, có phải em làm vậy sẽ rất giống bố không?
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Đây là điều các cậu muốn mà, không phải sao? *Ánh mắt thẫn thờ nhìn bạn bè*
Quần chúng (Nữ)
Quần chúng (Nữ)
Đừng có nói bậy, bọn tôi không có ý đó *né tránh*
Quần chúng (Nữ)
Quần chúng (Nữ)
Cậu đúng là điên thật rồi
Quần chúng (Nam)
Quần chúng (Nam)
Bọn tôi chỉ trêu cậu thôi, vậy mà cậu đánh Vu Ân sắp chết rồi kìa
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Trêu? Ha... *Bất lực*
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
"Tại sao thế giới này luôn tìm cách quay lưng với mình?"
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
"Bố ơi... tại sao bố lại giết người, tại sao bố lại chết. Tại sao con phải hứng chịu mọi hậu quả mà bố gây ra?"
Trong ngày hôm đó, tại phòng học nhuốm mùi máu tanh khó mà rửa sạch. Có đoàn người từ Trại Giáo Dưỡng đã đến, tận tay tóm cổ Triều Bách Vũ lên xe. Chuyến xe xa dần, để lại phía sau một vết nhơ, một quá khứ có niềm vui chẳng biết khi nào mới có lại được, và cả những ánh mắt đầy khinh sợ của những người từng là quan trọng.
Nhưng không lâu sau đó, chỉ 1 tuần bị nhốt trong Trại. Ai đó đến và đưa Bách Vũ ra khỏi đây.
Năm đó cậu gần 15 tuổi, không một người thân bên cạnh, nhà cũng mất. Bắt đầu lại với nhiệm vụ bán mình cho máu của người khác...
Phàm Tu Kiệt
Phàm Tu Kiệt
Từ giờ nhóc sẽ là nô lệ của ZOM. Dùng đôi tay này, giết những kẻ cản đường ZOM
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Ông muốn tôi giết người cho ZOM? Nhưng mà ZOM là ai chứ?
Phàm Tu Kiệt
Phàm Tu Kiệt
Nhóc chưa chủ điều kiện để biết rõ những điều đang thắc mắc.
Phàm Tu Kiệt
Phàm Tu Kiệt
Ngoan ngoãn và làm theo chỉ dẫn của ta đi
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Nực cười thật? Sao tôi phải nghe lời ông?
Phàm Tu Kiệt
Phàm Tu Kiệt
Vì ít nhất, ta có thể bảo vệ nhóc khỏi kẻ thù của cha mình.
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
!
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Ông nói gì?
- - - Hết Chap 1 - - -

Chapter 2: Tân sinh viên nóng tính và Đàn anh lắm chuyện

- - - 4 năm sau - - -
Triều Bách Vũ lúc này đã gần 19 tuổi. Chẳng ai biết cậu nhóc đánh bạn năm đó đã trải qua những gì. Chỉ một mình cậu tự vượt qua nỗi cô độc đó. Chấp nhận dấn thân vào con đường sát thủ, trải qua muôn vàn huấn luyện khổ hình chỉ để nhìn người khác chết dưới tay mình.
Phàm Tu Kiệt
Phàm Tu Kiệt
Chúc mừng nhóc đã hoàn thành nhiệm vụ. Như đã hứa thì...
Phàm Tu Kiệt
Phàm Tu Kiệt
Tối nay chú bao mày một chầu
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
*Cau mày*
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
4 năm rồi đấy, khi nào chú mới định nói sự thật về bố cho cháu biết vậy?
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Sức chịu đựng của con người có giới hạn nhé.
Phàm Tu Kiệt
Phàm Tu Kiệt
Phàm Tu Kiệt
Phàm Tu Kiệt
Vội gì chứ
Phàm Tu Kiệt
Phàm Tu Kiệt
Chú mày không trốn đâu mà lo
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Ai thèm lo?
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Cháu không có hứng thú duy trì mối quan hệ với người của ZOM sau khi nghỉ việc.
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Tốt nhất là nói sớm
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Rồi cạch nhau đi
Bách Vũ giựt lấy cặp sách, bước khỏi chiếc Rolls-Royce đen đang đậu trước cổng trường đại học. Không quên tặng cho Tu Kiệt một cặp mắt hình viên đạn.
Phàm Tu Kiệt
Phàm Tu Kiệt
Thiệt tình
Phàm Tu Kiệt
Phàm Tu Kiệt
Chẳng giống thằng cha nó tí nào
Phàm Tu Kiệt
Phàm Tu Kiệt
Đúng là khó ở, khó chiều
Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của Tân sinh viên tại Đại Học Nguyên Thành.
Bách Vũ không thích tìm kiếm sự trợ giúp của người lạ. Một mình quan sát, lắng nghe và tự mò mẫm đến một nơi gọi là "Buổi Tân Khởi"
* Ghi chú: Buổi Tân Khởi: Là buổi học đầu tiên của Tân sinh viên để làm quen với môi trường, tìm kiếm bạn mới và gặp gỡ đàn anh đàn chị của mình.
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
"Ở đây ồn ào quá. Nên trốn luôn không"?
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Phù...
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
"Kiếm tạm chỗ nào vắng ăn sáng vậy".
Bách Vũ ngồi xuống một chiếc ghế ở sân trường, nơi khuất tầm nhìn khỏi Buổi Tân Khởi.
Vừa gặm một miếng bánh mì to thì...
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Ặc...
Hứa Miên
Hứa Miên
Áaaaaa
Hứa Miên
Hứa Miên
Xin lỗi cậu
Hứa Miên
Hứa Miên
Cậu không sao chứ
Cô gái nhỏ từ đâu chạy đến, vội vã té nhào vào người cậu
Miếng bánh mì chưa kịp nhai kĩ đã lọt tỏm vào cổ họng
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
*Nghẹn*
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Nu... Nước
Hứa Miên
Hứa Miên
Hả? Nước?
Hứa Miên
Hứa Miên
Nước đâu
Hứa Miên
Hứa Miên
Mình không có
Hứa Miên
Hứa Miên
*bối rối*
Bắc Thiên Thành
Bắc Thiên Thành
Đây, uống đi
Người con trai kia từ đâu bước đến, có vẻ anh đã thấy hết sự việc.
Chai nước uống dở của anh, không ngờ sẽ giúp được người có vận mệnh dính chặt với cuộc đời mình.
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
*Một hơi nốc cạn*
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
...
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
NÀY! MẮT CẬU ĐỂ DƯỚI CHÂN À?
Hứa Miên
Hứa Miên
*Giật mình*
Hứa Miên
Hứa Miên
Mình xin lỗi, mình không cố ý
Hứa Miên
Hứa Miên
Chỉ là ban nảy...
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Miễn giải thích
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Tôi không cần nghe
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Cậu đi được rồi
Hứa Miên bối rối đến nỗi 2 mắt đã đỏ hoe. Cô không biết phải làm gì ngoài vội vàng nhét vào tay Bách Vũ một cây kẹo mút màu hồng. Tựa như mái tóc của cô nàng vậy.
Hành động ấy vô tình khiến Bách Vũ cảm thấy có chút tội lỗi vì đã lớn tiếng.
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
*Chậc*
Bắc Thiên Thành
Bắc Thiên Thành
Cậu có vẻ nóng tính nhỉ?
Bắc Thiên Thành
Bắc Thiên Thành
Làm tổn thương con gái nhà người ta rồi.
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
*Lườm*
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Sao anh còn ở đây?
Bắc Thiên Thành
Bắc Thiên Thành
Anh? Tôi bằng tuổi cậu mà.
Bắc Thiên Thành
Bắc Thiên Thành
Làm quen tí đi
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Không rãnh
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Kiếm người khác mà đùa
Bách Vũ rất nhạy bén trong việc quan sát. Trước khi Thiên Thành tiếp cận, tầm mắt cậu đã bắt trọn khoảnh khắc Thiên Thành nói chuyện với người trong CLB thể thao.
Nên rằng, không có tân sinh viên nào toả ra khí chất quen thuộc sân nhà như vậy cả.
Bách Vũ tay cầm bánh mì, tay kéo cặp sách bỏ đi.
Giữa chừng lại bị Thiên Thành nắm chặt tay kéo lại.
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Anh làm gì vậy?
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Bỏ ra
Bắc Thiên Thành
Bắc Thiên Thành
Đã gọi một tiếng anh rồi, mà còn vô lễ với đàn anh, cậu cũng khá hư đấy.
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Anh muốn gì nữa
Bắc Thiên Thành
Bắc Thiên Thành
Chai nước anh đang uống dở vì giúp cậu mà cổ họng anh còn khát đây này.
Bắc Thiên Thành
Bắc Thiên Thành
Đi!
Bắc Thiên Thành
Bắc Thiên Thành
Anh dẫn cậu đi tham quan căn tin trường.
Nói rồi, không đợi Bách Vũ kịp phản ứng. Thiên Thành với size người quá cỡ ấy, thoải mái bá vai kẹp cổ Bách Vũ lôi đi không thương tiếc.
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Ê ê
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Thả tôi ra
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Cái tên khùng điên này
Bắc Thiên Thành
Bắc Thiên Thành
Im lặng đi, người ta nhìn kìa
Bắc Thiên Thành
Bắc Thiên Thành
Tân sinh viên mà gặp trúng anh là hên lắm đấy. Hãy biết tận hưởng đi

Chapter 3: Bạn của tôi!

- - - Dưới căn tin - - -
Bắc Thiên Thành
Bắc Thiên Thành
Đứng đơ ra đó cho ai xem? Mau tới đây ăn đi
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
"Thằng cha này bị gì vậy? Còn mua đồ ăn cho mình".
Bách Vũ bước tới bàn, ngồi xuống đối diện Thành. Phần súp thịt nóng hổi đang bốc lên. Hương thơm của nó khiến cậu nhóc dịu lại tâm trạng.
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Hết bao nhiêu tiền, tôi trả
Bắc Thiên Thành
Bắc Thiên Thành
Không cần đâu. Chả bao nhiêu cả
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Nói! Không thôi tôi không ăn
Bắc Thiên Thành
Bắc Thiên Thành
...
Bắc Thiên Thành
Bắc Thiên Thành
500
Thiên Thành cố ý hét giá để Bách Vũ không có cơ hội trả tiền.
Thế nhưng anh đâu biết, một mạng người dưới tay Bách Vũ đã có thể kiếm về vài trăm triệu.
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
*Lấy tiền ra đặt mạnh lên bàn*
Bắc Thiên Thành
Bắc Thiên Thành
Ơ kìa
Bắc Thiên Thành
Bắc Thiên Thành
Anh đã nói không cần rồi mà. Với lại...
Bắc Thiên Thành
Bắc Thiên Thành
Chỉ có 50 thôi
Bách Vũ cười đắc ý
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Tôi không thiếu tiền
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Cũng không thích nợ nần ai
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Anh cứ cầm lấy 100 này. Coi như tôi trả nghĩa
Bách Vũ cặm cụi thưởng thức ly súp của mình. Cậu không hề để ý Thiên Thành đang mỉm cười. Vẻ mặt lại có chút thích thú khó tả.
Bắc Thiên Thành
Bắc Thiên Thành
Cậu học ngành nào vậy?
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Luật
Bắc Thiên Thành
Bắc Thiên Thành
Bắc Thiên Thành
Bắc Thiên Thành
Vậy hai ta có duyên thật đấy
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Đừng nói anh cũng học Luật nha
Bắc Thiên Thành
Bắc Thiên Thành
Bingo!
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
*Ánh mắt dò xét*
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Không tin!
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Chẳng hợp với anh tí nào
Bắc Thiên Thành
Bắc Thiên Thành
Anh cũng thấy vậy đấy.
Bắc Thiên Thành
Bắc Thiên Thành
Nếu mà ngành Luật hợp với anh
Bắc Thiên Thành
Bắc Thiên Thành
Thì có phải anh cũng hợp với cậu không?
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
*Sặc*
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Há?
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Rất tiếc phải nói
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Tôi và anh mãi mãi không thể chơi với nhau đâu
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Ok
Thiên Thành bật cười, anh không thể giấu nỗi vẻ khoái chí khi trêu chọc cậu nhóc này.
Bắc Thiên Thành
Bắc Thiên Thành
Rồi rồi anh không chọc cậu nữa. Lo ăn đi rồi còn tập hợp.
Bắc Thiên Thành
Bắc Thiên Thành
Buổi Tân Khởi rất quan trọng đấy, đừng có cái ý nghĩ trốn
Bắc Thiên Thành
Bắc Thiên Thành
Giờ anh có việc, đi trước nhé
Thiên Thành từ tốn nói lời tạm biệt. Rời đi liền sau đó.
Bách Vũ ngồi đó với một đống lời chửi thầm, bắt bẻ tên đàn anh lắm chuyện.
- - - Một lúc sau - - - Tiếng micro rè rè truyền tới. Bách Vũ nhanh chóng lui về sân khấu nơi diễn ra các chương trình Tân Khởi.
Cậu không muốn chen lên hàng trước, cũng không muốn kẹt giữa đám đông toàn khí Carbonic. Nên chọn ngồi ở hàng cuối cùng vậy.
Hứa Miên
Hứa Miên
À thì...
Hứa Miên
Hứa Miên
Lại gặp nhau rồi
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Hửm?
Hứa Miên
Hứa Miên
Chuyện lúc nảy, chắc cậu giận lắm
Hứa Miên
Hứa Miên
Mình thấy áy náy không dứt được
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Tôi không sao, cậu không cần áy náy hay xin lỗi gì cả
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Người xin lỗi là tôi, vì đã lớn tiếng
Hứa Miên
Hứa Miên
*Ngạc nhiên nhìn*
Bách Vũ thấy có người nhìn chằm chằm thì ngượng ngùng. Anh đưa tay ấn mạnh vào trán cô bạn.
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Nhìn lên sân khấu đi
Hứa Miên
Hứa Miên
Cậu cũng không xấu tính như mình tưởng *Cười thầm*
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Gì? Vậy nảy giờ cậu nghĩ tôi xấu tính đó hả?
Hứa Miên
Hứa Miên
Ơ không hề
Hứa Miên
Hứa Miên
Mà... mình là Hứa Miên, Học ngành Báo Chí. Còn cậu?
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ, Luật dân sự
Hứa Miên
Hứa Miên
Ngầu thế!
Hứa Miên
Hứa Miên
Mình sẽ coi như...
Hứa Miên
Hứa Miên
Cậu là người bạn đầu tiên của mình trong thời sinh viên rồi nhé
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Ai cho cậu cái quyền tự tiện quyết định vậy?
Hứa Miên
Hứa Miên
*Buồn bã* Cậu không thích sao. Thế thôi vậy.
Bách Vũ mĩm nhẹ, ánh mắt có phần bớt đáng sợ hơn. Nếu là ngày này của năm ngoái. Có lẻ dù một cô gái có dễ thương, tốt tính đến đâu cũng chẳng thể dao động được tấm giáp thép trong lòng cậu.
Chỉ là ngày này, bước ra khỏi bóng ma quá khứ, không còn là kẻ giết thuê cho ai nữa.
Cậu muốn mở lòng, thử sống như người bình thường.
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Cậu được công nhận rồi.
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Bạn của tôi!
Hứa Miên
Hứa Miên
*Bất ngờ đến ngây người*
Hứa Miên
Hứa Miên
Yeahhh tốt quá. Mình yêu cậu Vũ Vũuu
Hứa Miên bên cạnh, vui mừng đến mức chồm tới ôm lấy cánh tay của Bách Vũ mà đung đưa.
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Thả... thả ra con nhỏ này
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
Có biết ngại không?
Từ xa, một góc nào đó đủ để nhìn thấy cậu. Thiên Thành đứng đó nhìn khung cảnh một nam một nữ ôm ấp mà không khỏi nhăn mặt.
Bắc Thiên Thành
Bắc Thiên Thành
Sao lúc nói chuyện với mình nó không vậy nhỉ?
Bách Vũ như cảm nhận được luồng khí lạ. Cậu đánh mắt, chạm phải ánh nhìn của Thiên Thành.
Triều Bách Vũ
Triều Bách Vũ
*Lườm cực mạnh*
Bắc Thiên Thành
Bắc Thiên Thành
Giật mình! *trốn vội*
Bắc Thiên Thành
Bắc Thiên Thành
Ánh mắt nó như muốn giết mình tới nơi vậy
Bắc Thiên Thành
Bắc Thiên Thành
Khiếp thật

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play