Đứng Sau Sự Huy Hoàng
Chap1
Một trận động đất lớn xảy ra, khiến cả thành phố rơi vào hỗn loạn.
Ánh Băng và Khải Linh được đưa vào bệnh viện ngay sau đó. May mắn là cả hai không bị thương nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày.
Người bị thương nặng nhất… lại là Hiên Phương
Cậu nằm trên giường bệnh, cơ thể gần như kiệt quệ sau khi đã cố gắng bảo vệ hai người họ trong lúc hỗn loạn.
Việc đầu tiên Hiên Phương làm khi tỉnh lại không phải là kiểm tra vết thương của mình.
Tô Hiên Phương ( nam9 )
“…Ánh Băng đâu?”
Sang Sang đứng bên cạnh, nhíu mày:
Phan Sang Sang
"Cậu nên lo cho mình trước đi.”
Hiên Phương không đáp, chỉ cố gắng ngồi dậy
Tô Hiên Phương ( nam9 )
“Cô ấy có bị thương không?”
Ở một nơi khác trong phòng khám
Từ Khang — bố nuôi của Hiên Phương — đứng nhìn qua lớp kính, ánh mắt tính toán.
Bố nuôi
“Đúng là còn dùng được.”
Ông ta quay sang người bên cạnh.
Bố nuôi
“Sau này để nó đi theo Ánh Băng. Bảo vệ cho con bé.”
Nhân vật bí ẩn ??
“Nhưng tình trạng của Hiên Phương—”
Bố nuôi
“Không quan trọng.”
Bố nuôi
“Chỉ cần nó còn đứng được, thì phải làm việc.”
Hiên Phương bị ép phải luôn ở cạnh Ánh Băng.
Dù cơ thể chưa hồi phục, cậu vẫn phải theo sát, bảo vệ, xử lý mọi tình huống mà Từ Khang giao xuống.
Giới hạn của cơ thể cậu càng bị đẩy xa.
Hiên Phương đứng không vững, suýt ngã ngay trước mặt Ánh Băng.
Chương Ánh Băng ( nữ9 )
"Ngươi còn chịu được không?”
Hiên Phương im lặng một lúc, rồi gạt tay nàng ra.
Tô Hiên Phương ( nam9 )
"…được.”
Lần đầu tiên, nàng thực sự nhận ra—
Hiên Phương sẽ không trụ nổi.
Chap2
Phòng khám yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng máy theo dõi nhịp tim.
Hiên Phương nằm trên giường, mắt nhắm nhưng chưa ngủ.
Chương Ánh Băng ( nữ9 )
“Dậy đi.”
Hiên Phương mở mắt, nhìn nàng.
Tô Hiên Phương ( nam9 )
“…có việc?”
Ánh Băng không trả lời ngay
Chỉ đặt một chiếc áo khoác lên giường
Chương Ánh Băng ( nữ9 )
"Chúng ta rời khỏi đây.”
Tô Hiên Phương ( nam9 )
“…không được.”
Chương Ánh Băng ( nữ9 )
“Được.”
Chương Ánh Băng ( nữ9 )
"Nếu ở lại, ngươi sẽ chết.”
Không khí im lặng vài giây.
Hiên Phương nhìn nàng, ánh mắt trầm xuống.
Tô Hiên Phương ( nam9 )
“…Từ Khang sẽ không để yên.”
Chương Ánh Băng ( nữ9 )
"Ta không quan tâm.”
Chương Ánh Băng ( nữ9 )
"Ta chỉ quan tâm ngươi có sống nổi hay không.”
Sang Sang nhảy vào, phủi bụi trên tay.
Phan Sang Sang
"Chuẩn bị xong rồi. Xe ở dưới.”
Hiên Phương nhìn cả hai người.
Tô Hiên Phương ( nam9 )
“…các ngươi đang làm chuyện ngu ngốc.”
Phan Sang Sang
“Ừ, nhưng lần này ngươi không được quyền từ chối.”
Chương Ánh Băng ( nữ9 )
“Đi.”
Hiên Phương nhìn bàn tay đó.
Tô Hiên Phương ( nam9 )
“…chỉ lần này.”
Ba người rời khỏi phòng khám trong đêm.
Họ đến một ngôi làng nhỏ, nằm tách biệt hoàn toàn với bên ngoài.
Yên tĩnh.
Chậm rãi.
Không có ai truy đuổi.
Hiên Phương gần như không ra khỏi phòng.
Sang Sang dựa cửa, thở dài:
Phan Sang Sang
“Ngươi định nằm đó tới bao giờ?”
Tô Hiên Phương ( nam9 )
“…yên tĩnh.”
Ánh Băng đặt bát thuốc xuống bàn.
Chương Ánh Băng ( nữ9 )
"Uống.”
Hiên Phương nhìn, không động.
Tô Hiên Phương ( nam9 )
“…đắng.”
Chương Ánh Băng ( nữ9 )
“Biết.”
Chương Ánh Băng ( nữ9 )
“Nên vẫn phải uống.”
Một lúc sau—cậu vẫn uống.
Trong lúc Sang Sang ra ngoài—
Một thiếu niên đứng trước sân.
Chap 3
Ánh mắt sáng, dáng vẻ thoải mái như đã quen nơi này từ lâu.
Cậu nhìn Sang Sang, rồi cười.
Từ Minh Thần
“Lâu rồi không gặp.”
Phan Sang Sang
“…Minh Thần?”
Thiếu niên gật đầu, bước vào như nhà mình.
Từ Minh Thần
“Ngươi mất tích lâu vậy, ta còn tưởng chết đâu rồi.”
Phan Sang Sang
“Ngươi vẫn cái kiểu nói chuyện đó nhỉ.”
Hiên Phương đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lẽo quan sát.
Ánh Băng cũng bước ra sau đó
Không hỏi nhiều.Chỉ nói một câu:
Từ Minh Thần
“Ở lại đây thì… ta che được.”
Không ai nói gì thêm.
Nhưng từ khoảnh khắc đó—
bọn họ không còn là ba người nữa.
Ở ngôi làng nhỏ đó.
Thời gian trôi chậm hơn hẳn.
Hiên Phương dần quen với cuộc sống không còn bị ép buộc. Không còn mệnh lệnh, không còn những giới hạn bị đẩy đến cực điểm.
Ban đầu, cậu vẫn ít nói.
Luôn giữ khoảng cách.
Nhưng theo thời gian—
cậu bắt đầu ở ngoài lâu hơn.
Thỉnh thoảng… cũng đáp lại vài câu khi Sang Sang nói chuyện.
Trong làng có lễ nhỏ.
Người dân tụ lại, thắp đèn, nấu ăn, nói cười rộn ràng.
Sang Sang kéo Minh Thần đi từ sớm.
Khải Linh cũng bị lôi theo.
Chỉ còn lại—
Chỉ còn lại—
Hiên Phương và Ánh Băng.
Chương Ánh Băng ( nữ9 )
“Ngươi không đi sao?”
Tô Hiên Phương ( nam9 )
“…ồn.”
Ánh Băng nhìn cậu một lúc, rồi quay đi.
Chương Ánh Băng ( nữ9 )
“Ta đi một lát.”
Hiên Phương không nói gì.
Nhưng khi nàng vừa bước được vài bước—
Tô Hiên Phương ( nam9 )
“…đợi.”
Ánh Băng quay lại.
Hiên Phương đứng dậy.
Tô Hiên Phương ( nam9 )
“…ta đi cùng.”
Lễ hội không quá lớn.
Nhưng đủ ấm áp.
Ánh đèn treo khắp nơi, tiếng cười nói không ngớt.
Hiên Phương đứng hơi phía sau, không quen với chỗ đông người.
Ánh Băng cũng không kéo cậu đi đâu.
Chỉ đứng cạnh.
Một người dân đưa tới hai chén rượu nhỏ.
Nhân vật bí ẩn ??
“Người mới à? Uống thử đi.”
Đưa một chén cho Hiên Phương.
Chương Ánh Băng ( nữ9 )
“Thử không?”
Hiên Phương nhìn chén rượu.
Tô Hiên Phương ( nam9 )
“…ta không uống.”
Chương Ánh Băng ( nữ9 )
“Chỉ một chút thôi.”
Hiên Phương im lặng một lúc.
Rồi… nhận lấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play